Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi, vừa đúng 7h, Lý Ninh Ngọc chưa kịp đưa tay bấm chuống cửa thì đã thấy Cố Hiểu Mộng mở ào cửa thò đầu ra ngoài tíu tít.

- Chị Ngọc, chị đến rồi. Vào nhà thôi nào. Cố Hiểu Mộng kéo tay Lý Ninh Ngọc lôi tuột vào.

- Ấy ấy, rơi vỡ mất rượu bây giờ. Lý Ninh Ngọc hốt hoảng. Xưa giờ chưa có ai suồng sã với cô như thế.

Vào đến nhà đã ngửi thấy đủ mùi thơm của thức ăn bốc lên. Bàn ăn đã được bày sẵn với khăn bàn thêu hoa màu trắng nhã nhặn, nến được cắm trên cặp chân nến cổ điển, mang dáng vẻ của những năm xa xưa.

- Chị Ngọc, chị mở rượu vang nhé, em biết thế nào chị cũng mang rượu nên chuẩn bị sẵn mở rượu cho chị đây rồi. Cố Hiểu Mộng cười hì hì.

Sau khi mở rượu, Lý Ninh Ngọc vào bếp xem Cố Hiểu Mộng đang nấu những gì. Mọi thứ dường như đã được nấu xong. Lý Ninh Ngọc bèn bảo Cố Hiểu Mộng ra bàn ngồi trước. Hôm nay là sinh nhật cô, lại còn bắt cô hì hục nấu nấu nướng như thế này, Lý Ninh Ngọc cũng chỉ có thể đề nghị được bưng bê phục vụ ra bàn mà thôi. Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn ra bàn chống cằm chờ đợi. Cố Hiểu Mộng chìm đắm trong hạnh phúc, vui vẻ tận hưởng từng phút, từng giây quý giá có Lý Ninh Ngọc bên cạnh.

Lý Ninh Ngọc bê từng món ra bàn, có salad dầu giấm, có khoai tây nghiền và món chính là bít tết sốt nấm.

Cả hai chậm rãi vừa ăn vừa trò chuyện. Tay nghề của Cố Hiểu Mộng không tệ, món nào cũng rất vừa miệng, đặc biệt là món salad không bị quá chua như ngoài nhà hàng.

- Chị Ngọc thấy món ăn thế nào? Salad em cho rất ít giấm thôi vì sợ chị lại đau dạ dày. Cố Hiểu Mộng vừa thốt ra câu nói đã biết mình lỡ lời.

- Sau em lại biết chị đau dạ dày? Lý Ninh Ngọc nhướng mắt hỏi. Nàng tiểu quỷ này, rốt cuộc hiểu biết về Lý Ninh Ngọc cô nhiều đến thế nào chứ.

- Em đoán vậy thôi. Chị bận như vậy, lại không nấu cơm, nhất định là hay bỏ bữa, đau dạ dày là việc không tránh khỏi. Cố Hiểu Mộng chống chế.

- Được rồi, thế vị cảnh sát đây còn suy luận ra được gì nữa, kể nốt chị xem. Lý Ninh Ngọc nheo mắt hỏi tiếp, ánh mắt có chút sắc làm Cố Hiểu Mộng bỗng nổi cơn ớn lạnh. Đâm lao thì phải theo lao, Cố Hiểu Mộng nuốt khan một cái rồi lại tiếp lời.

- Chị không uống rượu nhiều vì sẽ ảnh hưởng đến não bộ, khiến khả năng phán đoán cũng bị ảnh hưởng, đúng không nào?

- Không tệ, tiếp tục đi. Lý Ninh Ngọc nâng cốc như chúc mừng điều gì đó.

- Chị cũng vốn luôn cho rằng tình cảm là thứ quấy nhiễu bản thân, sẽ làm sai lệch các tính toán của chị. Cố Hiểu Mộng đánh ra con bài nữa. Lý Ninh Ngọc của kiếp này liệu có gì khác biệt với kiếp trước?

- Còn gì nữa không?

- Hen suyễn. Chị nhìn lúc nào cũng xanh xao yếu ớt, phải chăng là mắc phải chứng bệnh như hen suyễn gây ảnh hưởng đến thể chất? Con bài cuối cùng được thả xuống bàn. Cố Hiểu Mộng nín thở chờ xem phản ứng Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc nghe đến từ hen suyễn bất giác sắc mặt thay đổi. Căn bệnh này cô vốn bị từ nhỏ nhưng cô đã chủ động tập luyện để bổ trợ cơ thể, suốt hơn 20 năm nay chưa từng lên cơn hen lần nào. Cô cũng chưa từng khai báo về căn bệnh này trong bất cứ hồ sơ nào, sao Cố Hiểu Mộng biết được?

- Sao em biết được điều đó? Lý Ninh Ngọc rướn người đến sát Cố Hiểu Mộng, nhìn chằm chằm vào mắt cô mà hỏi. Ở khảng cách này, Lý Ninh Ngọc có thể quan sát được rõ phản ứng của đồng tử lẫn động mạch trên cổ Cố Hiểu Mộng.

- Em suy đoán thôi, không tồi phải không ạ? Đến lượt Cố Hiểu Mộng nâng ly như muốn chúc mừng bản thân vì đã đoán đúng. Lý Ninh Ngọc rất nhanh quan sát thấy ánh mắt của Cố Hiểu Mộng trong 1/10 giây đã lảng tránh ánh mắt cô. Lảng tránh ánh mắt là biểu hiện của việc nói dối.

- Em đoán sai 1 việc.

- Vậy sao, em có thể biết đó là việc gì không? Cố Hiểu Mộng tò mò.

- Tôi không hề yếu ớt về mặt thể chất. Lý Ninh Ngọc bình thản nói.

- Không yếu ớt đến mức nào?

- Đủ để bảo vệ bản thân.

- Vậy thì lại tốt hơn mức em tưởng tượng rất nhiều. Cố Hiểu Mộng mỉm cười nhẹ nhõm. Cô mừng vì Lý Ninh Ngọc khỏe mạnh, thậm chí có thể tự vệ một chút. Như vậy khiến cô an tâm hơn rất nhiều.

- Dù sao thì, hôm nay là sinh nhật em, chúng ta quay về chủ đề chính nhé. Chúc mừng sinh nhật! Lý Ninh Ngọc nâng ly chúc mừng, ánh mắt thoáng dịu dàng. Cố Hiểu Mộng luôn luôn thật lòng, dù đôi khi nói dối thì cũng đều không có ác ý gì với cô. Con người nói dối nhiều nhất là để bảo vệ bản thân, bảo vệ điều gì đấy. Dù Cố Hiểu Mộng muốn bảo vệ gì thì cô cũng tôn trọng, không nhất thiết phải bóc trần mọi thứ.

Kính cong, chuông cửa chợt vang lên một tiếng. Cố Hiểu Mộng trong giây lát biến đổi sắc mặt, nhìn về phía cửa đầy cảnh giác, tay vươn về phía Lý Ninh Ngọc hòng che chở. Lý Ninh Ngọc trông thấy bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người ngoài cửa của Cố Hiểu Mộng chợt bật cười vui vẻ, nhỏm dậy chủ động ra mở cửa.

- Đừng lo, là người giao hàng thôi.

Lý Ninh Ngọc ra cửa quay vào với chiếc bánh sinh nhật trên tay, bên trên cắm 1 cậy nến nhỏ, vừa đi vừa hát "Happy birthday".

Cố Hiểu Mộng phút chốc bỗng thấy lòng mình chộn rộn một cảm giác không thể miêu tả thành lời, mỉm cười hạnh phúc, mắt lóng lánh gợn nước. Cố Hiểu Mộng không đợi nhắc liền chu môi thổi phù 1 cái, nến phụt tắt. Lý Ninh Ngọc ngạc nhiên:

- Ước đã chứ?

- Em đã ước rồi. Em ước là mỗi sinh nhật sau này đều có chị Ngọc cùng dự với em.

- Điều ước nói ra thì không thành sự thật được đâu. Lý Ninh Ngọc đùa.

- Không đâu, lần này nhất định sẽ thành thật. Cố Hiểu Mộng mỉm cười kiên định, ánh mắt bỗng chốc lại lấp lánh sáng như hội tụ cả dải ngân hà.

- Chị Ngọc. Cố Hiểu Mộng lại nũng nịu. Quà sinh nhật của em đâu?

- Quà ư, chị quên mất rồi. Lý Ninh Ngọc lại đùa.

Đoạn hội thoại này là quá quen thuộc. Cố Hiểu Mộng sinh nhật năm nào cũng chìm đắm bản thân vào dòng ký ức, ôn lại từng cử chỉ, từng câu nói, từng nét mặt của Lý Ninh Ngọc trong đêm sinh nhật ở Cầu Trang. Ký ức hạnh phúc hiếm hoi mà cô có, cô luôn sợ sẽ bị mờ đi theo thời gian. Cô từng nghĩ sẽ không bao giờ được dự sinh nhật với chị Ngọc thêm một lần nào nữa. Bao nhiêu cái sinh nhật cô độc đã trôi qua, Cố Hiểu Mộng không còn nhớ được hết. Vậy nên, câu đùa này của Lý Ninh Ngọc như một công tắc mở toang mọi cảm xúc của Cố Hiểu Mộng, khiến cô rơi vào một sự xúc động mãnh liệt. Mắt cô dâng lên một màu nước, rồi cứ thế rơi không ngừng nghỉ.

Lý Ninh Ngọc thấy sự biến đổi cảm xúc nhanh còn hơn cả tốc độ ánh sáng trên mặt Hiểu Mộng thì hốt hoảng, không biết phải làm thế nào.

- Chị đùa thôi, là đùa thôi mà. Quà của em đây. Lý Ninh Ngọc vội vã đến chỗ túi xách, lấy ra gói quà đã chuẩn bị sẵn.

- Không phải tại chị đâu, tại em nhớ lại chuyện xưa thôi. Cố Hiểu Mộng thấy rõ sự vô lý trong cảm xúc của mình, sợ là lại dọa Lý Ninh Ngọc đến xanh mặt nên vội giải thích.

Lý Ninh Ngọc lấy giấy cho Cố Hiểu Mộng lau sạch nước mắt, kiên nhẫn chờ Cố Hiểu Mộng khôi phục lại tinh thần.

- Bóc quà thôi nào. Cố Hiểu Mộng cố lấy lại vẻ tươi tỉnh, hào hứng mở quà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro