Món quà từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Cố Hiểu Mộng tỉ mẩn bóc từng góc giấy gói quà cứ như sợ sẽ làm hỏng mất. Một cuốn sách bìa da có vẻ rất cũ dần lộ ra. "Tập thơ Từ Chí Ma". Cố Hiểu Mộng ngẩn người.

- Bài hát hôm trước, là nhạc phổ thơ Từ Chí Ma, đúng không? Chị đoán em thích thơ của Từ Chí Ma. Cuốn sách này là chị tình cờ tìm được trong một cửa hàng sách cũ. Điều đặc biệt nhất là gì em biết không? Chủ cũ cuốn sách này cũng tên là Lý Ninh Ngọc.

- Sao cơ? Cố Hiểu Mộng không ngừng kinh ngạc, tim cô như dừng hẳn lại. Tay run run lật mở trang đầu cuốn sách, nét chữ của Lý Ninh Ngọc dần hiện ra. "Hàng Châu, mùa hè năm 1940. Lý Ninh Ngọc". Cố Hiểu Mộng không nhịn được nữa, khóc rống lên thảm thiết. Chị Ngọc... Cô cứ thế ngồi bệt xuống khóc lóc không biết trời biết đất, mặc kệ Lý Ninh Ngọc của năm 2020 đứng sững người bên cạnh, luống cuống không biết phải làm gì. Ngập ngừng một lúc, Lý Ninh Ngọc không chịu nổi sự khổ tâm của Cố Hiểu Mộng bèn cúi người ôm lấy cô vỗ về.

Hai người cứ thế một người khóc một người dỗ hết cả buổi tối.

Lý Ninh Ngọc chợt cảm thấy sau lưng Cố Hiểu Mộng dường như là một quãng đời rất dài. Mặc dù cô mang gương mặt tươi trẻ nhưng ánh mắt của Cố Hiểu Mộng là ánh mắt của một người vô cùng từng trải, tựa như mọi sóng gió trên đời cô đều đã kinh qua. Nụ cười của Cố Hiểu Mộng dù rất sáng, rất tươi, nhưng ánh mắt luôn luôn phảng phất một nỗi buồn thảm vô cùng khó lý giải. Con người này, rốt cục đã trải qua những gì? Bỗng nhiên Lý Ninh Ngọc có cảm giác muốn che chở, muốn bảo vệ cho Cố Hiểu Mộng. Cánh cửa vốn luôn đóng kín trong lòng Lý Ninh Ngọc đã hé mở.

Sở dĩ Cố Hiểu Mộng lần nữa lại cảm thấy đau lòng, ruột gan cô như bị xé nát vì cô nhận ra rằng, dù bây giờ cô đang ở cạnh Lý Ninh Ngọc nhưng Lý Ninh Ngọc của cô thật sự đã chết dưới hầm ngục cô đơn lạnh lẽo năm đó rồi. Kiếp này dù cô tìm được Lý Ninh Ngọc, dù Lý Ninh Ngọc vẫn giữ nguyên dáng vẻ, tính cách nhưng cũng không còn là Lý Ninh Ngọc kiếp trước. Lý Ninh Ngọc kiếp trước mới là người cùng cô vào sinh ra tử, là người đã bảo vệ cô hết lần này đến lần khác, là người vì cô mà chống lại mệnh lệnh cấp trên, đảo ngược kế hoạch "Địa ngục biến" để cô được ra ngoài. Lý Ninh Ngọc năm đó, cô vĩnh viễn không bao giờ còn gặp được. Cũng lúc này, Cố Hiểu Mộng nhận ra sự tàn khốc của việc từ chối bát canh Mạnh Bà. Cô vĩnh viễn bị trói chặt vào số mệnh của Cố Hiểu Mộng năm xưa, một Cố Hiểu Mộng bị mắc kẹt linh hồn ở Cầu Trang, mãi mãi đau thương, mãi mãi cô độc. Cô, lại sẽ một lần nữa trải qua phần đời còn lại của mình trong với nỗi nhớ thương và lạnh lẽo như kiếp trước.

Đối với Lý Ninh Ngọc của hiện tại mà nói, là cô đã cướp đi mối nhân duyên với vị cảnh sát Cố Hiểu Mộng kia. Nếu cô không lưu giữ ký ức kiếp trước, có thể 2 người họ vẫn gặp nhau và xây dựng nên một mối quan hệ mật thiết bình thường. Có thể, 2 người bọn họ, rốt cục cũng được hạnh phúc.

2.

Cố Hiểu Mộng khóc đến cạn kiệt nước mắt thì lả người đi, bám chặt lấy lưng áo của Lý Ninh Ngọc, đầu gục vào vai cô.

- Em xin lỗi, lại làm chị khó xử. Cố Hiểu Mộng thì thào.

- Không sao đâu, Lý Ninh Ngọc vuốt nhẹ lên tóc cô dịu dàng.

- Nếu em nói Lý Ninh Ngọc trong cuốn sách kia chính là chị kiếp trước thì chị có tin không?

- Chị tin là em nói thật. Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng đáp. Cô tin Cố Hiểu Mộng nói thật, còn sự thật kia phải lý giải thế nào thì cô không dám chắc.

- Em vốn giữ được ký ức kiếp trước, không ngừng tìm kiếm chị. Câu chuyện Cầu Trang là câu chuyện của chính em. Nhưng khi tìm được chị rồi, em lại càng nhớ chị ấy hơn. Chị ấy, dù thế nào, cũng vẫn là đã chết. Chị giống hệt chị ấy, cả ngoại hình lẫn tính cách nhưng vẫn không phải là chị ấy. Em xin lỗi, đáng ra em phải nhận ra điều này sớm hơn, trước khi để chị dính dáng đến việc này. Em xin lỗi,...

- Được rồi, không sao đâu. Em ngủ đi một chút cho khỏe, ngày mai mọi chuyện sẽ khá hơn, nhé. Lý Ninh Ngọc khẽ bảo rồi dìu Cố Hiểu Mộng về giường. Cố Hiểu Mộng đặt được thân lên giường thì mệt mỏi cuộn tròn lại mà ngủ say. Lý Ninh Ngọc suy nghĩ một chút, cũng là không đành lòng bỏ Cố Hiểu Mộng lại một mình nên quyết định ở lại. Dù sao mai cũng lại là cuối tuần, căn phòng cho khách cô cũng đã ở lại qua một lần rồi.

Đối với câu chuyện này của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc thực chất cũng không biết phải đối phó thế nào. Tình cảm của Cố Hiểu Mộng dành cho Lý Ninh Ngọc kia chắc chắn là thật. Sự dày vò, chua xót, nhớ thương của Cố Hiểu Mộng cũng là thật. Nhưng kiếp trước sao, Lý Ninh Ngọc sao lý giải nổi điều này. Hoang tưởng? Tâm thần phân liệt? Đa nhân cách? Lý Ninh Ngọc cố gắng dùng khoa học để giải thích. Nhưng các biểu hiện khác của Cố Hiểu Mộng là hoàn toàn bình thường. Đành vậy, nếu Cố Hiểu Mộng cho cô biết như thế, thì cô sẽ tin như thế, bất kể đấy là sự thật hay chỉ là ảo giác hoang tưởng của Cố Hiểu Mộng. Những giấc mơ của cô, dù sao cũng chỉ là giấc mơ. Dù rất khó lý giải nhưng những giấc mơ thì chứng minh được gì chứ?

Lý Ninh Ngọc mềm lòng, chính vì sự thật thàtrong cảm xúc của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng đối đãi với cô bằng sự quan tâm vô cùng đơn thuần. Cô chưa từng thấy nàng có toan tính gì khác với mình. Sự thật lòng đó, Lý Ninh Ngọc chưa từng cảm nhận được ở bất cứ ai xung quanh cô. Có lẽ việc thừa nhận với Lý Ninh Ngọc về câu chuyện kiếp trước chính là rào chắn cuối cùng mà Cố Hiểu Mộng buông bỏ. Ai sẽ tin câu chuyện phi lý ấy chứ, vậy mà Cố Hiểu Mộng vẫn chọn nói ra. Lý Ninh Ngọc quyết định, vấn đề mà Cố Hiểu Mộng đang gặp phải, dù là gì thì cô cũng sẽ giúp Cố Hiểu Mộng giải quyết, xoa dịu nỗi đau mà cô vẫn luôn thấy trong mắt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro