Là hai người khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng ngủ một giấc dài, bên tai vẫn còn dư âm những lời vỗ về dịu dàng của Lý Ninh Ngọc. Hé mắt tỉnh dậy, Cố Hiểu Mộng vẫn nằm yên trên giường đắm chìm vào suy nghĩ về những việc xảy ra đêm qua. Cô thật quá lỗ mãng rồi, Lý Ninh Ngọc chắc chắn là bị cô dọa cho sợ hãi mà bỏ chạy đi mất. Cố Hiểu Mộng cười khổ, buông ra một tiếng thở dài. Là mày tự chọn lấy cuộc sống này. Đúng rồi, là mình tự chọn lấy nên đành phải tự gánh vác hậu quả. Điều cô không muốn nhất, chính là đã lôi kéo Lý Ninh Ngọc vào những rắc rối của bản thân.

Một mùi cà phê thơm nức chẳng biết từ đâu len vào phòng, khiến Cố Hiểu Mộng giật mình một cái. Cô vội vã xuống giường, mở cửa phòng ngủ nhìn hướng ra bếp. Lý Ninh Ngọc đang đứng bên bếp loay hoay pha cà phê và làm sandwich. Nàng mặc bộ áo ngủ của cô, bộ áo nàng vẫn mặc lần trước, tóc cột cao nên đuôi tóc cứ đung đưa bên phần gáy trắng mịn, lơ thơ vài sợi tóc con. Sự dịu dàng này khiến trái tim Cố Hiểu Mộng một lần nữa ấm lên. Tảng băng trong lòng cô tan chảy đi một ít trong vô thức.

Lý Ninh Ngọc nghe thấy tiếng mở cửa thì ngoái nhìn, mặt bình thản như không có chuyện gì, bảo Cố Hiểu Mộng nhanh chóng rửa mặt để ăn sáng. Cố Hiểu Mộng líu ríu vâng dạ, ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh. Lúc nhìn thấy mình trong gương, Cố Hiểu Mộng ko khỏi bị chính mặt mình làm cho phát hoảng. Mắt sưng húp đỏ hoe, tóc tai bù xù như tổ quạ. Ây dà, sao lại để Lý Ninh Ngọc nhìn mình trong bộ dạng này được chứ, cô thầm trách bản thân. Sau một hồi tút tát lại bản thân, Cố Hiểu Mộng mới chầm chậm bước ra ngoài. Lý Ninh Ngọc trước mắt không phải là chị Ngọc của mình. Cố Hiểu Mộng tự nhắc nhở bản thân, cô không muốn lẫn lộn giữa Lý Ninh Ngọc của 2 kiếp người. Như vậy thì thật là không tôn trọng cả hai người họ.

- Chị Ngọc, hôm qua chị ở lại đây sao?

- Ừm, để em lại một mình chị không yên tâm.

- Chị Ngọc, cảm ơn chị.

- Được rồi, ơn nghĩa gì. Nhanh ăn sáng thôi nào.

Cố Hiểu Mộng giờ mới thấy bụng mình sôi ùng ục, thì ra khóc lóc cũng tốn năng lượng thế. Cô vui vẻ ngồi vào bàn, nhón một miếng sandwich ăn ngon lành.

- Ngon quá, cà phê cũng ngon nữa. Cố Hiểu Mộng nhấp thêm một ngụm cà phê, mặt giãn ra đầy thư thái.

- Vậy ăn nhiều đi một chút cho đỡ mệt. Lý Ninh Ngọc dịu dàng.

Cố Hiểu Mộng không nói gì thêm, vừa cười vừa ăn uống nhiệt tình. Chị Ngọc kiếp nào cũng rất tốt với mình, cô nghĩ thầm. Trong một khoảnh khắc, cô dường như quên đi quá khứ, chỉ chú tâm vào hiện tại. Ăn xong uống xong, Cố Hiểu Mộng đẩy Lý Ninh Ngọc ra phòng khách nghỉ ngơi để cô dọn dẹp bếp núc. Vừa dọn dẹp vừa ngẫm nghĩ không biết nên bắt đầu câu chuyện tiếp theo với Lý Ninh Ngọc như thế nào. Chị ấy có nghĩ mình bị điên không? Có muốn đem mình đi kiểm tra tâm lý, dẫn mình đi điều trị tâm thần không đây? Làm thế nào để chứng minh câu chuyện kiếp trước này cơ chứ, thật đau đầu.

Cố Hiểu Mộng quay ra đã thấy Lý Ninh Ngọc ngồi thư thái đọc sách, ánh mắt chăm chú, vài sợi tóc tơ bay lòa xòa trước vầng trán cao rộng, đầu mày khẽ nhíu lại. Cố Hiểu Mộng thật sự cũng không biết phải làm thế nào với Lý Ninh Ngọc hiện tại cả. Cảm giác của cô với Lý Ninh Ngọc này là vừa thân quen lại vừa xa lạ. Cũng không thể đối với cô ấy như đối với chị Ngọc của cô được. Thứ tình cảm tuy trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cùng vào sinh ra tử đó có tính gắn kết bền chặt hơn hiện tại rất nhiều. Dù ban đầu Cố Hiểu Mộng cô có chút nhầm lẫn, đặt tất cả tình cảm của mình vào Lý Ninh Ngọc kiếp này nhưng giờ mọi thứ đã thông suốt. Là hai người khác nhau, là hai người khác nhau, Cố Hiểu Mộng lại tự nhắc chính mình.

- Em thấy thế nào, khá hơn rồi chứ? Lý Ninh Ngọc ngước nhìn Cố Hiểu Mộng từ bếp ra, khẽ hỏi.

- Em ổn ạ. Chị thì thế nào, em còn tưởng chị bị dọa cho sợ bỏ chạy mất rồi nữa. Cố Hiểu Mộng cười cười. Chị không nghĩ em bị điên đấy chứ? Cố Hiểu Mộng thẳng thắn hỏi.

- Xét theo những biểu hiện bên ngoài thì trừ việc em khẳng định rằng em nhớ về tiền kiếp ra, không có biểu hiện nào khác cho các chứng bệnh về tâm thần. Vậy nên vấn đề này, chị đành để ngỏ, không biết phải giải thích tiếp thế nào. Lý Ninh Ngọc nhún vai, ra chiều bất lực.

Vẫn là cái bộ dạng lãnh đạm xem mọi chuyện xung quanh tất thảy đều không có gì quan trọng đó. Cố Hiểu Mộng nghĩ thầm.

Không khí xung quanh hai người trở nên tràn ngập sự tin cậy một cách dễ chịu. Cố Hiểu Mộng bước đến cạnh bàn lấy cuốn sách Lý Ninh Ngọc tặng cô tối qua vẫn được để nguyên ở đấy. Cầm cuốn sách đến ngồi cạnh Lý Ninh Ngọc, tay cẩn thận mân mê từng trang giấy. Chị Ngọc, nhất định là cũng từng lật mở từng trang sách này, tay chị ấy đã từng chạm vào đây, nét bút quen thuộc này đã được chị ấy viết trong một ngày hè lúc vừa mua được cuốn sách. Cố Hiểu Mộng nhắm mắt, cố tưởng tượng hình dáng Lý Ninh Ngọc lúc cầm cuốn sách trên tay. Con người tài hoa ấy, dù không cố tình nhưng lúc nào cũng tỏa ra ánh hào quang làm lu mờ mọi vật xung quanh. Hai mươi ngày là không đủ để Cố Hiểu Mộng có thể hiểu hết được những ngóc ngách sâu thẳm trong lòng Lý Ninh Ngọc nhưng lại đủ để cô lưu giữ ký ức về những gì tinh túy nhất của Lý Ninh Ngọc. Cô luôn ước, giá như có nhiều thời gian hơn để ở cạnh nàng, để hiểu được nhiều hơn về nàng. Ví dụ như nàng thích ăn gì nhất, ăn cá hay ăn thịt, nàng có ghét khổ qua vì quá đắng giống cô không, nàng thích mùa đông hay mùa hè, những lúc trời mưa nàng muốn làm gì, vân vân và vân vân.

- Em nhớ chị ấy đến thế sao? Lý Ninh Ngọc ngập ngừng hỏi. Nếu lời em nói là sự thật, thì chẳng phải đã gần 70 năm trôi qua rồi. Thời gian không giúp ích gì cho em ư?

- Linh hồn của Cố Hiểu Mộng xưa kia vốn đã bị giam hãm lại Cầu Trang, chưa bao giờ thoát được ra ngoài cả. Sau khi em ra ngoài, em chỉ còn là Lão Quỷ, sống vì nhiệm vụ mà thôi. Qua kiếp này, thì mục đích của em là tìm ra chị. Bây giờ tìm được chị rồi thì cũng không giống như em tưởng tượng, rằng bản thân sẽ thấy nhẹ nhõm, buông bỏ tất cả mà sống tiếp.

- Em đối với chị Ngọc đó là quá đỗi thâm tình. Lý Ninh Ngọc thở ra một hơi.

Cố Hiểu Mộng không nói gì thêm vì bản thân cô cũng không rõ, rốt cục tình cảm của cô với Lý Ninh Ngọc là gì mà khiến cô tiếc thương cả một đời vẫn cảm thấy chưa đủ, muốn tìm đến cả kiếp sau? Cố Hiểu Mộng trong một thoáng, chợt nghi ngờ lựa chọn của mình. Là đúng hay sai? Lý Ninh Ngọc trước mặt cô, cô phải làm thế nào mới đúng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro