Ngoại truyện 4: Đã xin phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã sắp đến sinh nhật Cố Hiểu Mộng. Cả hai đã bước vào guồng quay công việc mới được mấy tháng, cùng nhau trải qua những tháng ngày bình dị an nhàn bên nhau. Lý Ninh Ngọc càng ngày càng bận rộn, còn không nhắc đến sinh nhật Cố Hiểu Mộng lần nào. Cố Hiểu Mộng thì đương nhiên vẫn nhớ, nhưng nhìn Lý Ninh Ngọc bận tối mắt tối mũi cũng không nỡ nhắc. Có Lý Ninh Ngọc bên cạnh đã là món quà sinh nhật đáng giá nhất cuộc đời cô, cô không đòi hỏi gì thêm nữa?

Ngày sinh nhật mình, Cố Hiểu Mộng dù sao cũng muốn tận hưởng một tối thảnh thơi bên Lý Ninh Ngọc, muốn hẹn nàng về nhà sớm. Cô mở ngăn kéo bàn làm việc, nhìn ngắm chiếc hộp nhỏ vuông vuông đang nằm gọn bên trong, lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Cố Hiểu Mộng tối nay muốn trao chiếc hộp đó cho nàng. Không ngờ Lý Ninh Ngọc đến một phút suy nghĩ cũng không có, chỉ bảo không về sớm được. Cố Hiểu Mộng mang trong lòng chút bực bội, con người nghiện việc đó kiếp nào cũng như kiếp nào. Dù sao cũng vẫn nên là hôm nay, cô sẽ về sớm chuẩn bị mọi thứ đợi nàng. Nàng không nhớ sinh nhật cô, vậy phạt nàng một chút trên giường là được rồi.

Cố Hiểu Mộng vừa ngẫm nghĩ về những điều muốn nói tối nay, vừa mở cửa nhà. Trước mặt cô không phải là bóng tối như dự kiến mà là Lý Ninh Ngọc, nàng mặc một bộ sườn xám màu trắng điểm hoa, tay cầm bộ váy đỏ chờ sẵn bên cửa. Trong nhà đã được bày biện sẵn sàng bàn ăn với hoa tươi và nến, nhạc mở nhè nhẹ. Cố Hiểu Mộng trong giây lát cứ đứng ngây ngốc ở cửa mà mê mải ngắm nhìn Lý Ninh Ngọc trong bộ sườn xám quen thuộc.

- Chị Ngọc... Cố Hiểu Mộng run run giọng, không nhanh không chậm tiến đến ôm siết Lý Ninh Ngọc vào lòng.

- Chị Ngọc dám lừa em. Cố Hiểu Mộng vừa vờ giận dỗi vừa cầm lấy chiếc áo đưa lên ngắm nghía.

Cô còn đang ngẫm nghĩ xem sẽ mặc gì cầu hôn Lý Ninh Ngọc thì nàng đã chuẩn bị sẵn cho cô. Vậy không thể phụ lòng nàng. Cố Hiểu Mộng tắm rửa thay váy xong thì bên ngoài Lý Ninh Ngọc đã chuẩn bị xong bữa tối. Cả hai có chút trầm mặc trước khi bắt đầu bữa ăn. Trong đầu mỗi người đều như đang diễn ra những đoạn phim quay chậm, mọi thứ vừa như quá xa xưa cũng lại như vừa mới hôm qua. Mấy mươi năm vật đổi sao dời, chỉ duy có người trước mặt vẫn như cũ. Điều ước sinh nhật năm xưa có lẽ cũng đã thành hiện thực theo một cách nào đó. Điều ước sinh nhật năm nay có lẽ phải khác đi một chút rồi. Cố Hiểu Mộng ngẫm nghĩ đến đó liền không nén được, khẽ đưa mắt ngắm nhìn Lý Ninh Ngọc trước mặt, miệng nở nụ cười trìu mến thấm đẫm chân tình.

- Chúc mừng sinh nhật em, Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc thắp nến lên bánh kem, nâng ly rượu nhìn sâu vào mắt Cố Hiểu Mộng, dịu dàng lên tiếng.

Cố Hiểu Mộng mắt vẫn long lanh sóng nước nhìn Lý Ninh Ngọc đến si ngốc, ngắm mãi đến mức nến cháy đi gần nửa mới nhớ ra cần phải nâng ly lên uống mừng và thổi nến. Bữa ăn chầm chậm trôi qua vì cả hai người cứ ăn một miếng lại ngây người nhìn ngắm người kia cả nửa buổi. Cả bữa chỉ có vài ba câu không đầu không cuối được nói ra, ví dụ như "chiếc váy nhỏ", "điều ước", còn lại đều là mắt nhìn vào mắt để thấy mọi suy nghĩ thầm kín bên trong. Cố Hiểu Mộng vẫn chưa nói ra điều ước, cô muốn để dành nó sau cùng. Lý Ninh Ngọc cũng không hỏi vì cô biết Cố Hiểu Mộng nếu muốn đã nói ra ngay rồi, không cần cô phải hỏi. Dùng bữa xong, Lý Ninh Ngọc liền lấy điều khiển bấm mở một bản nhạc nền đã được ghi âm sẵn.

- Xin lỗi em, nhà không có piano, chỉ có thể dùng nhạc nền ghi sẵn như thế này.

Tiếng đàn piano dạo lên, những thanh âm quen thuộc của bài "Tình cờ" êm đềm mà vang lên. Lý Ninh Ngọc đã dời qua ngồi bên bệ cửa sổ, bên ngoài những bóng cây vẫn lao xao, những đốm sáng ngoài cửa sổ cũng lao xao theo những tán cây. Giọng Lý Ninh Ngọc cất lên, tha thiết mà không bi thương, từng câu từng chữ đều thấm đẫm cảm xúc mà tuôn ra.

"Tôi là áng mây trên bầu trời

Đôi lúc soi bóng nơi ngọn sóng của người

Người không cần phải ngạc nhiên

Càng không cần phải vui mừng

Bởi bóng dáng ấy trong khoảnh khắc thoáng qua rồi biến mất."

Cố Hiểu Mộng cũng đã đến ngồi cạnh nàng tự bao giờ, tựa đầu vào vai nàng, lắng nghe từng câu hát đã ăn sâu bám rễ trong đầu cô mấy mươi năm nay. Mỗi lần nhớ tới những lời nhạc đầy ẩn ý sâu xa kia cô đều không thể ngừng đau lòng. Chỉ có hôm nay, trong lòng cô lại nở rộ thứ hạnh phúc mà cô vẫn kiếm tìm không mệt mỏi. Tiếng nhạc dứt đi, cả hai vẫn ngồi yên bình bên bệ cửa sổ, tựa đầu vào nhau mặc kệ thời gian trôi.

- Chúng ta vẫn còn một điệu nhảy đang chờ.

Cố Hiểu Mộng vừa lên tiếng, Lý Ninh Ngọc đã lập tức bấm điều khiển, bản nhạc quen thuộc năm xưa lại vang lên. Xem ra Lý Ninh Ngọc chuẩn bị không sót tiết mục nào. Cố Hiểu Mộng trịnh trọng đứng dậy tiến ra trước mặt Lý Ninh Ngọc, cúi đầu chào rồi chìa tay ra mời, đầu nghiêng nghiêng mắt vẫn mang theo ý cười đầy hạnh phúc. Lý Ninh Ngọc mắt đã sớm rưng rưng, một tay đặt nhẹ lên tay Cố Hiểu Mộng, tay kia vịn nhẹ vào vai nàng chờ nàng dẫn bước. Cố Hiểu Mộng liếc nhìn bàn ăn đầy luyến tiếc. Quá nhỏ, nếu không cả hai sẽ không ngần ngại diễn lại một màn như ngày đó. Lý Ninh Ngọc nhìn theo ánh mắt của Cố Hiểu Mộng đáp lên bàn ăn liền biết tên tiểu quỷ này đang nghĩ gì, không khỏi phì cười một cái.

- Chị Ngọc cười rất đẹp – Cố Hiểu Mộng thầm thì.

Nụ cười đẹp nhất của Lý Ninh Ngọc cô đã tìm về được rồi. Nụ cười của Lý Ninh Ngọc lúc cùng cô nhún nhảy theo điệu nhạc trên mặt bàn năm đó là nụ cười nguyên bản của riêng Lý Ninh Ngọc dành cho Cố Hiểu Mộng, nụ cười trọn vẹn duy nhất của kiếp trước mà Lý Ninh Ngọc dành cho cô, nụ cười không vướng bận những âm mưu tính toán, những lo toan sống chết.

- Chị Ngọc, điều ước sinh nhật những năm trước của em chính là được cùng chị trải qua tất cả các sinh nhật còn lại. Năm nay, em tham lam muốn ước nhiều hơn một chút. Em muốn được cùng chị trải qua từng giây từng phút còn lại trong cuộc đời mình. Chúng ta sẽ cùng nhau già đi, cùng đếm nếp nhăn trên mặt nhau, nhổ tóc bạc cho nhau. Em nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho chị, cùng chị bình bình an an sống một cuộc đời bình thường. Cố Hiểu Mộng tiếp tục rì rầm bên tai Lý Ninh Ngọc.

- Lý Ninh Ngọc, chị có nguyện ý cùng em đi tiếp quãng đời còn lại không?

Cố Hiểu Mộng lúc này đã trịnh trọng quỳ xuống một chân, tay mang ra chiếc hộp nhỏ không biết dấu ở đâu. Tay có chút run nhẹ, từ từ mở nắp hộp, bên trong lấp lánh một chiếc nhẫn kiểu dáng thanh lịch được chế tác đầy tinh xảo. Viên kim cương được đính hết sức khéo léo, không quá phô trương nhưng vẫn nổi bật lên trong bóng tối, ánh sáng chiếu vào được phản chiếu lại thành những tia sáng nhỏ trong suốt dịu dàng. Mặt trong được khắc chữ "Ngọc Mộng" lồng vào nhau hết sức tinh tế. Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc vốn không thích phô trương, một chiếc nhẫn quá lộng lẫy, quá kiêu kỳ nàng nhất định sẽ giấu tiệt đi không dám đeo lên tay.

Lý Ninh Ngọc bị hành động của Cố Hiểu Mộng làm bất ngờ, đứng ngây người nhìn xuống khuôn mặt đang ánh lên những quầng sáng hạnh phúc của Cố Hiểu Mộng, trong lòng cảm động đến không nói nên lời.  

- Hiểu Mộng, xin lỗi đã để em chờ lâu đến thế. Lý Ninh Ngọc lúc này cũng đã quỳ xuống trước mặt Cố Hiểu Mộng.

- Cố Hiểu Mộng, từ nay mãi về sau, chị nguyện ý cùng em trải qua tất cả các ngày sinh nhật của em, cũng như tất cả các ngày khác trong năm, các năm trong đời, tuyệt đối không bỏ qua một giờ một khắc nào. Kể cả khi hơi thở cuối cùng biến mất đi, cũng sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình nữa.

Lý Ninh Ngọc vừa nói cũng vừa lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh đính nơ bên trên, nâng lên dưới mắt Cố Hiểu Mộng. Nắp hộp bật mở, bên trong lấp lánh một chiếc nhẫn kiểu dáng vừa rực rỡ vừa thanh tao, viên kim cương bên trên tỏa ra thứ ánh sáng rạng ngời lấp loáng cả một vùng không gian xung quanh. Mặt trong cũng được khắc chữ "Mộng Ngọc" cách điệu, lồng vào nhau đầy duyên dáng.

Đến lượt Cố Hiểu Mộng không thốt ra được lời nào, mắt đã vẽ một quầng hồng ửng. Cả hai quả thật là tâm ý tương thông, đều thật biết đợi thời điểm.

- Em đương nhiên nguyện ý.

Cố Hiểu Mộng nói rồi liền nâng tay Lý Ninh Ngọc lên lồng vào đó chiếc nhẫn cầu hôn, đưa lên miệng hôn nhẹ một cái. Lý Ninh Ngọc mang xong nhẫn cũng dịu dàng nâng tay Cố Hiểu Mộng mang nhẫn cho nàng.

- Chị Ngọc, cuối năm nay chúng ta làm đám cưới nhé.

- Được, vậy cuối năm nay làm đám cưới.

- Ngày mai phải gọi về báo tin hỷ cho ba mẹ em mới được. Thật nóng lòng muốn nhìn thấy gương mặt bất ngờ của hai người quá.

- Xin lỗi em, nhưng mà không bất ngờ nữa rồi. Lý Ninh Ngọc tỏ vẻ có lỗi, gãi gãi vào phần tóc mai mấy cái.

- Vậy là sao chứ. Cố Hiểu Mộng lại phụng phịu.

- Chị đã xin phép ba mẹ em từ trước để cầu hôn em rồi. Lý Ninh Ngọc mím nhẹ môi, liếc nhìn Cố Hiểu Mộng rồi nhún nhẹ vai một cái.

- Chị xin phép lúc nào vậy? Cố Hiểu Mộng vẫn tiếp tục phụng phịu. Não Cố Hiểu Mộng lại tua nhanh đến đoạn Lý Ninh Ngọc vào thư phòng nói chuyện riêng với ba mẹ mình lúc ở Cố gia, nhất định là lúc đó.

- Ba mẹ em có nói gì không? Cố Hiểu Mộng lại chuyển sang tò mò.

- Ba mẹ em nói là nếu bây giờ ông bà có không cho phép thì cũng nào cản được hai đứa.

- Vậy chị trả lời thế nào?

- Chị chỉ gật đầu bảo "đúng vậy". Không phải đúng là vậy sao?

- Đúng vậy.

Cố Hiểu Mộng chỉ nói thêm đến đó liền bế thốc Lý Ninh Ngọc ôm vào phòng ngủ. Đêm còn dài, từ từ nói chuyện tiếp. Hết đêm nay vẫn còn đêm sau, đêm sau nữa nhưng có những chuyện muốn làm ngay thì phải làm ngay.

HẾT

---

Phần ngoại truyện cũng kết thúc ở đây nha các bạn yêu quý.

Trong đầu đang có ý tưởng cho một câu chuyện khác nhưng hiện tại hơi bận, sợ bắt tay vào viết sẽ sa đà vào mạch truyện không dừng lại được. Hẹn lúc nào có thời gian sẽ viết hầu bạn đọc sau. Hy vọng bạn đọc cũng sẽ thích.

Trân trọng,

Totoro

P/S: Dạo này đói truyện Ngọc Mộng quá. Năn nỉ các bạn viết thêm, dịch thêm đi mà T_T

07.10.2021
Mình đã ra truyện mới, mời các bạn ghé đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro