Ngoại truyện 3: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc ở lại Cố gia chơi suốt 1 tuần liền. Hôm trước khi rời đi, Lý Ninh Ngọc vào thư phòng nói chuyện riêng với ba mẹ Hiểu Mộng một lúc lâu. Cố Hiểu Mộng bị bỏ rơi bên ngoài chỉ biết sốt ruột đi đi lại lại suy nghĩ lung tung. Lý Ninh Ngọc muốn nói chuyện gì với ba mẹ cô chứ, sao không cho cô vào cùng. Cả ba đi ra đều nhìn Cố Hiểu Mộng như không có gì, bình thản lướt qua.

- Chị Ngọc, chị nói gì với ba mẹ em vậy?

- Không có gì cả, chị hỏi một số việc thôi.

- Việc gì mới được chứ.

- Sau này em sẽ biết.

- Sao lại bí bí mật mật rồi. Cố Hiểu Mộng phụng phịu nhưng cũng không truy hỏi thêm. Sáng sớm hôm trước vì tò mò mà làm gợi lại bao nhiêu chuyện không hay trong lòng Lý Ninh Ngọc, cô vẫn cảm thấy có lỗi.

Rời nhà ba mẹ Cố Hiểu Mộng, cả hai nhanh chóng về lại thành phố X, đến thẳng nhà Lý Ninh Ngọc. Căn hộ của Cố Hiểu Mộng một năm qua không có người ở, Lý Ninh Ngọc ngoài việc định kỳ đến dọn dẹp đều không dám lưu lại lâu. Cô sợ nỗi buồn sẽ nuốt chửng lấy cô ở đó.

Lý Ninh Ngọc nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, thu dọn căn hộ của mình một chút. Một năm qua cô không có tâm trạng để ý đến môi trường sống quanh mình, căn hộ ít được chăm sóc trở đã nên vô cùng lạnh lẽo. Hôm nay có Cố Hiểu Mộng cùng trở về bất giác mọi thứ trở nên ấm áp vô cùng.

- Chị Ngọc, Cố Hiểu Mộng hít sâu một hơi để hỏi Lý Ninh Ngọc câu hỏi mà cô luôn canh cánh trong lòng suốt từ lúc tỉnh lại đến nay, chị sau này có tiếp tục làm việc cho Cục Tình báo nữa không?

Lý Ninh Ngọc quay sang nhìn Cố Hiểu Mộng đầy dịu dàng, ánh mắt ngập tràn yêu thương, khẽ bảo:

- Chị thôi việc hẳn rồi. Chị chỉ có thể giữ được lời hứa này với em, sao có thể làm khác chứ.

Cố Hiểu Mộng mắt long lanh hạnh phúc. Cô quả thật không dám ép buộc Lý Ninh Ngọc thôi việc. Cô biết công việc quan trọng với Lý Ninh Ngọc như thế nào. Thật may cả hai toàn mạng trải qua sinh tử như vậy, Cố Hiểu Mộng cô rất biết ơn. Từ nay cả hai có thể cũng nhau tận hưởng cuộc sống bình thường như bao người.

- Mai em cũng sẽ thôi việc ở Sở Công an.

- Vậy mai chị đưa em đến Sở. Nghỉ việc rồi em có dự định gì sau đó chưa?

- Em chưa nghĩ đến đó.

Cố Hiểu Mộng kiếp này vốn chỉ muốn tìm Lý Ninh Ngọc, những việc khác đều là phụ. Cô cũng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ sẽ làm gì nếu tim được Lý Ninh Ngọc rồi. Lý Ninh Ngọc nhìn cô chau mày suy nghĩ đầy nghiêm túc thì bật cười.

- Không cần phải quyết định ngay bây giờ, em cứ từ từ suy nghĩ đã. Em muốn làm gì chị cũng ủng hộ, không muốn làm gì cũng được.

- Chị Ngọc nói xem, em thì thích hợp làm gì?

- Em làm gì cũng đều sẽ thích hợp, đều sẽ giỏi. Lý Ninh Ngọc vừa nói vừa xoa đầu con cún Cố Hiểu Mộng.

- Hứ, nói vậy cũng bằng không nói. Cố Hiểu Mộng vờ dỗi nhưng đuôi lại ve vẩy kịch liệt vì được khen.

- Nhưng giờ em vô sản rồi. Bao năm qua em đều đổ hết tài sản vào việc tìm kiếm chị, giờ em chính là không một xu dính túi đó.

- Cố tiểu thư lại có lúc nghèo như vậy sao? Lý Ninh Ngọc vừa cười to vừa đùa.

- Chị Ngọc nuôi em nhé. Chị hứa sẽ bù đắp cho em mà, nuôi em là đơn giản nhất rồi.

- Được, vậy chị nuôi em. Lý Ninh Ngọc thản nhiên.

Sao đồng ý dễ vậy chứ, con người này thật nhàm chán.

- Còn chị thì sao. Cố Hiểu Mộng tiếp lời.

- Một năm qua chị không làm gì, nghỉ việc rồi chỉ tập trung đi tìm em.

- Thế cả hai sẽ thất nghiệp ở nhà chết đói nhìn nhau sao. Vậy còn đòi nuôi em. Cố Hiểu Mộng vờ phụng phịu. Biết vậy em đã tìm cách chuyển hết tài sản nhà họ Cố sang kiếp này cho mình. Kiếp trước lại đem đi từ thiện hết rồi.

Con người này chẳng nghiêm túc được lấy nửa ngày, Lý Ninh Ngọc mỉm cười.

- Em muốn nghỉ một chút không, đi đường xa hẳn là mệt rồi.

- Em không mệt chút nào, ở cạnh chị luôn không mệt. Cố Hiểu Mộng cười hì hì mà nói, liền đứng dậy choàng tay ôm Lý Ninh Ngọc từ phía sau, mũi không ngừng hít hà mùi tóc nàng.

- Chị Ngọc, chúng ta sẽ sống cùng nhau ở nhà em hay nhà chị? Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa cọ cọ mũi vào tóc Lý Ninh Ngọc.

Ủa, là muốn sống cùng hay muốn kết hôn, hỏi gì tỉnh queo vậy, Lý Ninh Ngọc vừa ngẫm nghĩ vừa phì cười.

- Em muốn sống ở đâu thì chị ở đó.

- Vậy ở nhà chị đi, nhà em dù sao cũng lâu rồi không ở. Em muốn xung quanh mình đều là mọi thứ của Lý Ninh Ngọc.

- Quyết định vậy đi.

Hôm sau Lý Ninh Ngọc đưa Cố Hiểu Mộng đến Trụ sở Công an thành phố trình diện, làm thủ tục thôi việc. Lưu Sở Sở, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự mừng rỡ đến không thốt nên lời khi Cố Hiểu Mộng quay về, những tưởng lại được làm việc cùng cô thì lại được thông báo cô sẽ thôi việc.

- Vất vả lắm mới quay về, sao Trưởng phòng lại thôi việc rồi.

- Từ giờ tôi không phải trưởng phòng nữa, phòng này giao lại cho cô.

- Nhưng em...

- Không phải một năm qua vẫn làm rất tốt sao. Tôi còn có việc khác cần làm.

- Việc gì lại quan trọng hơn cả sự nghiệp chứ?

- Kết hôn, sống một cuộc đời bình thường. Cố Hiểu Mộng thản nhiên.

- Chị đi xa một năm đã tìm được đối tượng kết hôn rồi sao?

- Không phải, đối tượng kết hôn vẫn luôn ở đó. Đi xa về không phải nên kết hôn luôn sao?

- Em hỏi là ai được không? Lưu Sở Sở vắt óc nghĩ mãi không ra, không lẽ đối tượng ở trong sở.

- Lý Ninh Ngọc.

Cằm của Lưu Sở Sở đã sắp rơi xuống đất. Không phải đều là nữ sao. Lưu Sở Sở cũng không phải ngốc, không nhìn ra được tình cảm khắng khít giữa hai người, nhưng vốn cũng chỉ nghĩ Lý Ninh Ngọc vì mang ơn cứu mạng của Cố Hiểu Mộng mới dốc sức đi tìm suốt một năm qua. Nhưng yêu nhau sao, kết hôn sao? Quá vi diệu rồi. Pháp luật vẫn chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

- Nhưng pháp luật... Lưu Sở Sở không nén nổi thắc mắc, bật ra câu hỏi.

- Việc của mình sao phải đợi người khác cho phép? Cố Hiểu Mộng dọa được người khác liền cười hả hê quay lưng đi thẳng ra cửa.

- Chị Ngọc, chúng ta về thôi. Cố Hiểu Mộng quay ra xe không giấu được vẻ mặt hớn hở.

- Có việc gì vui sao?

- Từ từ chị sẽ biết. Cố Hiểu Mộng nháy mắt tinh nghịch.

---

Cố Hiểu Mộng không để lỡ mất ngày nào, nhanh nhanh chóng chóng chuyển hẳn sang nhà Lý Ninh Ngọc ở. Cả hai đều đã thôi việc, thư thái nghỉ ngơi ở nhà một tháng liền. Cái đuôi Cố Hiểu Mộng càng ngày càng bám người. Chỉ trừ những lúc phải vệ sinh cá nhân, còn lại đều đặt Lý Ninh Ngọc trong tầm mắt như sợ Lý Ninh Ngọc sẽ bỗng nhiên bốc hơi đi mất.

Mỗi sáng cả hai cùng dậy, Cố Hiểu Mộng pha cà phê, làm bữa sáng cho Lý Ninh Ngọc. Thỉnh thoảng Lý Ninh Ngọc sẽ tranh làm bữa sáng nhưng cà phê thì nhất định Cố Hiểu Mộng không cho đụng đến.

- Không phải nói sẽ pha cà phê cho chị cả đời sao, đừng có tranh việc của em. Hứ. Cố Hiểu Mộng vờ chu miệng dỗi.

- Được rồi, vậy sẽ uống cà phê Cố cô nương pha cả đời. Lý Ninh Ngọc tủm tỉm cười.

- Chị Ngọc, hôm qua bên Học viện Cảnh sát gửi email cho em. Họ muốn em quay lại đó làm giảng viên. Chị thấy thế nào?

- Không phải nói ở nhà chị nuôi cả đời sao? Giờ lại đòi đi làm rồi. Lý Ninh Ngọc vờ như đang bị lừa gạt.

- Công việc giảng dạy cũng không nguy hiểm gì mà. Hơn nữa...

- Hơn nữa thế nào?

- Hơn nữa ở nhà suốt sẽ bị tụt hậu, lâu dần sẽ không giỏi, không xứng với chị nữa. Cố Hiểu Mộng mím môi.

- Em như thế nào cũng vẫn rất giỏi. Lý Ninh Ngọc không kìm được lòng liền đưa tay xoa đầu con cún nhỏ này. Mới được một tháng đã lo xa lo gần.

- Em giỏi đúng không? Cố Hiểu Mộng lại được khen cười hì hì, cọ cọ đầu vào hõm vai của Lý Ninh Ngọc. Càng ngày càng không biết là cún hay mèo.

- Em thích công việc đó không?

- Trước nay em chưa từng nghĩ đến, cứ nghĩ thôi việc là thôi luôn, không dính dáng gì đến nữa. Nhưng hôm qua đọc email cũng cảm thấy hứng thú.

- Nếu em thích thì em muốn làm gì cũng được. Tài năng của em nếu chỉ ở nhà pha cà phê thật phí phạm.

- Không phí phạm, nhất định pha cà phê không phải là phí phạm tài năng. Cố Hiểu Mộng lại chau mày cãi.

- Được rồi, được rồi, không phí phạm gì cả.

- Chị Ngọc mới là người cần ở nhà tĩnh dưỡng. Một năm qua chị phải đi khắp nơi tìm kiếm em, gầy đi nhiều rồi. Giọng Cố Hiểu Mộng có chút đau lòng.

- Em đi làm chẳng lẽ chị ở nhà một mình cả ngày sao, thật nhàm chán. Chị sẽ quay lại làm tư vấn tự do.

Một nhà hai người, ngày ngày đi làm, tối về cùngchuẩn bị bữa tối, cùng nhau ăn tối. Quả thật là một cuộc sống rất bình dị. CốHiểu Mộng bỗng cay cay khóe mắt, cô đã ước ao có được cuộc sống này với Lý NinhNgọc bao lâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro