Ngoại truyện2: Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi tối Lý Ninh Ngọc cũng bị mời không ít rượu, mặt đỏ ửng lên. Cố Hiểu Mộng thì không cần phải nhắc tới, như sâu rượu uống trọn ly này đến ly khác. Hết bữa ăn thì cả hai đã bước thấp bước cao dắt díu nhau về phòng. Cố Hiểu Mộng chỉ kịp đi đến giường đã ngã lăn ra, ôm theo Lý Ninh Ngọc vào lòng. Cô rúc rúc mũi mình vào lồng ngực Lý Ninh Ngọc, không ngừng hít thở hương thơm quyện với mùi rượu trên người nàng.

- Chị thơm quá.

- Được rồi, chị đi lấy khăn ấm lau mặt cho em rồi ngủ ngoan nhé.

- Không đi, không được đi. Hai tay Cố Hiểu Mộng vòng qua eo ghì chặt Lý Ninh Ngọc lại.

- Được rồi, vậy không đi. Lý Ninh Ngọc vẫn dịu dàng.

- Chị Ngọc, em nhớ chị.

- Hiểu Mộng ngoan, chị vẫn ở đây mà.

- Em nhớ chị. Tại sao bỏ em đi lâu như thế.

- Chị xin lỗi, đã bỏ em lâu như vậy.

- Em chỉ muốn được ở cạnh chị thôi. Giọng Cố Hiểu Mộng bỗng dưng nghèn nghẹt, vai nàng run run khiến Lý Ninh Ngọc hốt hoảng.

- Không phải chị ở đây rồi sao?

- Không được bỏ em đi nữa.

- Sẽ không bỏ em lại một mình nữa.

Lý Ninh Ngọc không ngừng vuốt ve mái tóc mềm mại của Cố Hiểu Mộng, không ngừng dỗ dành. Cô nhớ Cố Hiểu Mộng từng nói nàng không dám uống rượu, vì càng uống càng thấy cô đơn, càng nhớ cô nhiều hơn. Lý Ninh Ngọc bất giác thở dài. Những vết sẹo của quá khứ đôi lúc sẽ nhói lên.

Suốt cả đêm, Cố Hiểu Mộng ôm ghì Lý Ninh Ngọc chặt cứng, vùi đầu vào lồng ngực nàng, lắng nghe tiếng thở của nàng, được nàng vuốt tóc dỗ dành. Cố Hiểu Mộng ngủ một giấc say nồng bên người thương, chỉ khổ Lý Ninh Ngọc cả đêm không được ngủ vì cứ dừng vỗ về là Cố Hiểu Mộng lại trở mình ư ử muốn khóc. Không cho uống rượu nữa, nhất định thế.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào phòng, phủ lên mắt Cố Hiểu Mộng khiến cô chói mắt mà tỉnh dậy. Nhanh chóng phát hiện mình đang nằm gọn trong vòng tay Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc dường như vẫn đang ngủ rất sâu. Cô rón rén thân mình trở dậy, dịch ra một chút rồi cứ thế nằm say mê ngắm nhìn Lý Ninh Ngọc ngủ bên cạnh mình. Đôi khi Cố Hiểu Mộng vẫn sợ mình đang mơ, một giấc mơ quá đẹp. Cô tự bấm mạnh vào tay mình, cảm thụ nỗi đau chân thực một cách sung sướng. Lý Ninh Ngọc gần sáng mới được ngủ, vẫn đang say giấc. Cố Hiểu Mộng lúc này mới nhận thấy cả hai đang mặc nguyên quần áo tối qua mà ngủ. Lại nhớ tới vì bản thân say rượu làm loạn khiến Lý Ninh Ngọc không kịp thay đồ ngủ, áo vẫn cài đến nút cao nhất. Cố Hiểu Mộng bất giác đưa tay chạm vào cổ áo, muốn nới bớt nút ra cho Lý Ninh Ngọc được thoải mái một chút. Tay cô vừa cởi được nút áo trên cùng thì Lý Ninh Ngọc đã giật bắn người tỉnh dậy, tay theo phản xạ giữ lấy cổ áo.

- Em chỉ muốn nới bớt cổ áo cho chị thoải mái thôi, không có ý gì xấu đâu. Cố Hiểu Mộng lúng búng trong miệng, tự cảm thấy tình ngay lý gian mà.

- Không sao đâu, chút nữa chị thay là được mà. Lý Ninh Ngọc vẫn buồn ngủ, chỉ nói vài chữ lại rúc vào lòng Cố Hiểu Mộng muốn ngủ tiếp.

- Nhưng mà chẳng phải áo quần đã từng cởi ra hết sao, chị còn ngại cái gì. Cố Hiểu Mộng hôn nhẹ lên mái tóc Lý Ninh Ngọc, trêu một chút.

- Không nói cho em. Lý Ninh Ngọc nói thêm một câu liền chìm vào giấc ngủ.

Đến lượt Cố Hiểu Mộng không dám nhúc nhích đi đâu vì sợ đánh thức Lý Ninh Ngọc, đành nằm đó nhìn nàng ngủ.

Suốt mấy ngày liền sau đó, dù buổi tối náo động như thế nào thì đến sáng Cố Hiểu Mộng thức giấc vẫn đã thấy Lý Ninh Ngọc quần áo chỉnh tề nằm bên cạnh mình. Con người này mắc chứng sợ không mặc áo quần hay sao chứ. Hay sợ mình sáng sớm lại làm loạn, thật không công bằng mà.

Một sáng, Cố Hiểu Mộng bỗng tỉnh giấc rất sớm, quay sang nhìn Lý Ninh Ngọc thấy nàng vẫn ngủ yên bèn lặng lẽ nằm nhìn ngắm gương mặt thân thuộc đó. Gương mặt mà có lúc cô tưởng không còn nhớ được rõ nữa. Đến khoảng 5h sáng, lúc mặt trời vừa bắt đầu hé những tia sáng đầu tiên thì Lý Ninh Ngọc khẽ cựa mình. Cố Hiểu Mộng rón rén vén chăn ra, muốn hôn vào bờ vai trắng ngọc ngà của nàng một cái. Không ngờ tay vừa chạm vào mép chăn thì Lý Ninh Ngọc bỗng giật mình hốt hoảng kéo chăn lên trùm kín người. Cố Hiểu Mộng trông thấy bộ dạng của nàng, những tưởng nàng thẹn liền được nước lấn tới trêu nàng một chút. Cô cũng chỉ muốn sáng sớm được cùng nàng âu yếm một chút thôi. Không ngờ càng muốn kéo chăn ra thì Lý Ninh Ngọc lại càng giữ rịt lấy.

- Chị Ngọc sao vậy, sáng nào cũng lén dậy sớm mặc áo quần vào. Sợ em nhìn thấy cơ thể chị hay sao chứ. Cố Hiểu Mộng vờ dỗi.

- Không có, chỉ là thấy không quen thôi. Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng quấy đã tỉnh ngủ, nuốt khan một cái trả lời.

- Ban đêm tối lắm, em chẳng thấy gì cả, muốn nhìn thấy chị lúc sáng rõ cơ. Cố Hiểu Mộng bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt.

- Không muốn. Lý Ninh Ngọc cắn môi.

- Không muốn em sao?

- Không phải. Lý Ninh Ngọc vẫn chỉ trả lời nhát gừng.

- Vậy tại sao? Cố Hiểu Mộng bị bất ngờ vì thái độ của Lý Ninh Ngọc, có chút gay gắt hỏi. Không muốn em nhìn chị sao?

- Không phải thế.

- Không muốn cứ bảo là không muốn, em sẽ không nhìn.

Cố Hiểu Mộng giận thật rồi, quay người định rời đi. Lý Ninh Ngọc thấy Cố Hiểu Mộng nổi cơn giận thì hốt hoảng, chồm dậy đưa tay ra níu lại. Vừa lúc này tấm chăn tuột ra, rơi xuống ngang hông cô. Cố Hiểu Mộng cũng vừa lúc quay đầu lại định hờn dỗi thêm mấy câu, bỗng bị cảnh trước mắt làm cho sững sờ. Trời lúc này vẫn chưa sáng rõ, chỉ có một thứ ánh sáng xanh xanh xuyên qua cửa kính phủ lên người Lý Ninh Ngọc, vừa đủ để soi rõ cơ thể cô trước mắt Cố Hiểu Mộng. Ánh mắt Cố Hiểu Mộng chuyển dần từ giận dỗi sang kinh hoàng rồi rất nhanh rơi vào trạng thái đau đớn khôn cùng. Khắp người Lý Ninh Ngọc đâu đâu cũng là những vết sẹo. Những vết sẹo tròn nhỏ bằng đầu đinh, có vết nhăn nhúm, có vết lồi ra, có vết thêm mấy đường may chéo qua xung quanh. Cố Hiểu Mộng run rẩy đưa tay chạm vào từng vết một, tim cô như đang bị ai cắt ra thành từng mảnh nhỏ. Lý Ninh Ngọc cúi đầu tránh ánh mắt của Cố Hiểu Mộng. Cũng không kịp che đi, chỉ đành ngồi yên cho Cố Hiểu Mộng đưa tay lần mò khắp cơ thể, đếm từng vết sẹo một. Có 15 vết sẹo khắp từ cổ áo xuống đến chân nàng. Sau bả vai Lý Ninh Ngọc, vết sẹo do đạn bắn lõm sâu vào thành một cái hố nhỏ. Có lẽ lúc được cứu vết bắn đã nhiễm trùng, phải phẫu thuật cắt lọc phần hoại tử. Thảo nào Lý Ninh Ngọc dù là trong đêm tối cũng chưa từng quay tấm lưng trần của cô về phía Cố Hiểu Mộng. Mỗi lần Cố Hiểu Mộng muốn lần tìm vết sẹo sau vai thì Lý Ninh Ngọc đều rất tự nhiên cắt đi suy nghĩ đó của cô. Lý Ninh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng nhất định sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy những vết tích này.

- Em xin lỗi, xin lỗi... Cố Hiểu Mộng nước mắt đầm đìa, nức nở không nên câu, chỉ biết thốt ra mấy câu xin lỗi vô nghĩa.

- Chị không sao rồi. Không sao cả.

- Đã từng rất đau, phải không?

- Không còn đau nữa, đã thành sẹo cả rồi. Lý Ninh Ngọc kéo Cố Hiểu Mộng lại ôm chặt vào lòng.

- Vì sợ em đau lòng nên cố giấu ư?

Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu.

- Chị Ngọc ngốc sao. Sau này đừng giấu em chuyện gì cả. Nếu phải đau lòng, hãy để em đau lòng cùng chị, được không?

- Được rồi, chị hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro