Ngoại truyện 1: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Cố Hiểu Mộng thức giấc thì đã thấy Lý Ninh Ngọc dậy từ bao giờ, áo quần chỉnh tề đang chuẩn bị bữa sáng. Có chút tiếc nuối, cô vẫn muốn được hít thở mùi da thịt của Lý Ninh Ngọc thêm một chút nữa.

- Chị Ngọc dậy sớm vậy. Cố Hiểu Mộng phụng phịu.

- Em dậy rồi sao? Nhìn em ngủ ngon quá không nỡ đánh thức. Bữa sáng xong rồi, ăn nhanh còn sang Trung tâm giải quyết thủ tục. Ba mẹ em đang chờ ở nhà rồi.

- Em dậy ngay đây. Cố Hiểu Mộng bật dậy chạy ngay đến chỗ Lý Ninh Ngọc ôm một cái mới chịu vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Lý Ninh Ngọc nhanh chóng đưa Cố Hiểu Mộng sang Trung tâm bảo trợ xã hội làm thủ tục thôi việc. Dù Cố Hiểu Mộng có hơi bất thường, luôn tự cho mình là người của thời đại trước nhưng sự nhiệt tình tươi sáng của cô cùng với kỹ năng công việc vô cùng xuất sắc đã giúp cho Trung tâm không ít trong năm qua. Mọi người đều lưu luyến, cũng đều vui mừng khi cô tìm lại được ký ức. Ai cũng không khỏi kinh ngạc khi biết Cố Hiểu Mộng vốn là Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đầy uy quyền. Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng rời đi, ban lãnh đạo Trung tâm bảo trợ kéo cả đoàn ra đưa tiễn, vẫy chào không thôi cũng không quên cảm ơn Lý Ninh Ngọc.

- Chị Ngọc, họ là cảm ơn chị vì đón em đi khỏi đó sao? Cố Hiểu Mộng trêu đùa.

- Để đền ơn họ đã chăm sóc em thời gian qua, một khoản tài trợ nhỏ đã được chuyển đến Trung tâm.

Cố Hiểu Mộng liếc nhìn Lý Ninh Ngọc, xét theo gương mặt rạng rỡ của ban lãnh đạo, khoản tài trợ mà Lý Ninh Ngọc nhắc tới chắc chắn không nhỏ chút nào. Cố Hiểu Mộng nghĩ ngợi một chút, gương mặt hơi căng thẳng.

- Chị Ngọc, cùng về nhà em đi. Cố Hiểu Mộng mở lời.

- Được, vậy cùng về.

Lý Ninh Ngọc có phải ngoan quá mức không, cô nói gì cũng đều đồng ý. Hay hôm qua lăn lộn đập đầu vào đâu rồi. Cố Hiểu Mộng cảm thấy có chút không quen.

- Không phải đã hứa sẽ cùng em về thăm ba mẹ sao. Lý Ninh Ngọc đúng là luôn đọc được suy nghĩ của Cố Hiểu Mộng.

- A đúng rồi. Cố Hiểu Mộng nhớ lại mấy lời nói nhăng nói cuội lúc lênh đênh trên biển của mình. Cô chỉ là muốn tìm chuyện để nói, tránh cho Lý Ninh Ngọc lịm đi, không ngờ nàng đều nhớ hết. Xét cho cùng, mấy lời của cô cũng không hẳn là nhăng cuội. Cô thật lòng muốn giới thiệu nàng với ba mẹ mình, cũng thật lòng muốn pha cà phê cho nàng suốt đời.

- Hiểu Mộng, ba mẹ em có sở thích gì đặc biệt không?

- Cũng không có gì đặc biệt. Ba em thích tìm hiểu về đồ cổ, mẹ em thì thích nghiên cứu thời trang.

- Hưm, vậy cũng không phải quá khó. Lý Ninh Ngọc trầm ngâm một lúc xong lại lập tức tập trung lái xe, lái thẳng về nhà ba mẹ Cố Hiểu Mộng ở ngoại ô thành phố B.

- Chị Ngọc chuẩn bị đề tài tiếp chuyện ba mẹ em sao? Chị yên tâm, bình thường ở nhà cũng chỉ một mình em nói, một mình em làm loạn.

Lý Ninh Ngọc chỉ cười không nói gì thêm. Cô gái này đôi khi lại ngốc vậy được?

Cả hai lái xe hết gần 5 tiếng liền, vào đến thành phố B thì Cố Hiểu Mộng đòi đổi tay lái vì cô rành đường hơn. Lý Ninh Ngọc cũng không cản, cô muốn nghỉ ngơi một chút lấy lại thần sắc. Ra mắt ba mẹ người yêu phải chỉn chu, không thể xuề xòa quá được.

Lý Ninh Ngọc bảo Cố Hiểu Mộng ghé qua một điểm hẹn trước khi về nhà, cô có việc gấp cần làm ngay. Cố Hiểu Mộng phụng phịu một chút, gì mà gấp chứ. Không phải cô rủ thì giờ đâu có đến đây, lấy đâu ra việc gấp không biết. Dù vậy vẫn nhẫn nại chở Lý Ninh Ngọc đến điểm hẹn. Vừa dừng xe Lý Ninh Ngọc đã vẫy vẫy một cô gái mặc váy hoa đứng chờ sẵn ở đó. Cả hai không trao đổi gì nhiều, cô gái kia chỉ đưa Lý Ninh Ngọc hai gói đồ rồi đi thẳng. Lý Ninh Ngọc cũng chỉ cảm ơn nhanh chóng rồi quay vào xe giục Cố Hiểu Mộng đi tiếp.

- Chị Ngọc sao lại có người quen ở đây vậy. Cố Hiểu Mộng hờn dỗi.

- Cô ấy là trưởng phòng kinh doanh một công ty trước đây chị từng làm việc cùng. Chị nhờ cô ấy mua ít đồ thôi. Lý Ninh Ngọc cười thầm trong bụng, Cố tiểu thư cũng có máu ghen không ít.

- Đồ gì phải nhờ người ta mua chứ, nhờ em không được sao. Em cũng là thổ địa ở đây mà. Cố Hiểu Mộng vẫn chu miệng dỗi.

- Quà ra mắt ba mẹ người yêu lại nhờ người yêu mua sao? Lý Ninh Ngọc tỉnh bơ đáp.

- Quà gì chứ. Cố Hiểu Mộng ngẩn người. Sao bỗng nhiên não cô chậm chạp như vậy, xử lý mãi thông tin chưa xong.

Không biết ai mới là người bị đập đầu.

"Người yêu", Cố Hiểu Mộng xử lý được đến hai chứ đó thì mặt mũi đỏ gay gắt, cảm thấy trong xe quá nóng rồi. Lý Ninh Ngọc ngồi bên cạnh thu hết mọi biểu cảm của Cố Hiểu Mộng vào trong mắt, mỉm cười đắc chí. Bà lão hơn 80 tuổi rồi vẫn còn có thể trưng ra biểu cảm này sao, thật kỳ diệu.

Nhà của ba mẹ Cố Hiểu Mộng là một căn biệt thự nhỏ nằm trong khuôn viên xanh mướt cây. Trời đã về chiều, không khí trong lành dễ chịu biết bao. Xe vừa trờ tới cổng thì đã thấy từ trong nhà có hai người nháo nhác chạy ra.

- Ba, mẹ! Cố Hiểu Mộng vội xuống xe chạy vội về phía họ. Cả ba ôm nhau vừa khóc vừa cười. Đứa con quý giá của họ về thật rồi. Đứa con họ đã mòn mỏi chờ cả năm nay đã về rồi.

Lý Ninh Ngọc đợi cho cả nhà Cố Hiểu Mộng ổn định cảm xúc mới xuống xe đi đến bên cạnh. Cố Hiểu Mộng nhanh nhẹn cầm lấy tay Lý Ninh Ngọc dắt đến đứng trước ba mẹ cô, dõng dạc:

- Giới thiệu với ba mẹ, đây là Lý Ninh Ngọc, bạn gái con. Lý Ninh Ngọc đã không ngại thì cô còn sợ gì.

Lý Ninh Ngọc giật mình một cái, vừa gặp đã thẳng tuột như thế cũng được sao.

Còn ba mẹ Cố Hiểu Mộng nghe cô giới thiệu xong thì trợn tròn mắt, trưng ra biểu cảm kỳ quái, thứ biểu cảm tựa như trông thấy ma vậy. Cả hai người đều bị 3 chữ "Lý Ninh Ngọc" làm cho kinh hồn bạt vía, không còn để ý gì đến mấy chữ sau nữa. Đứa con gái ngang tàng, tính khí từ nhỏ đã kỳ quái khó bảo của họ dẫn bạn trai hay bạn gái cũng vậy thôi, có người yêu để dẫn về là tốt lắm rồi. Nhưng Lý Ninh Ngọc sao? Không phải cô gái này bị con gái họ bắt ép đi đổi tên đấy chứ?

Lý Ninh Ngọc nhìn ra được biểu cảm khó tả của ông bà Cố thì cũng cảm thấy hơi khó hiểu nhưng không tiện hỏi thêm, đành theo Cố Hiểu Mộng vào nhà. Cả hai lên phòng sắp xếp đồ đạc, nghỉ ngơi một chút rồi xuống ăn cơm tối. Ba mẹ Cố Hiểu Mộng dù sao vẫn giữ kẽ với khách, muốn sắp xếp phòng riêng cho cô nhưng Cố Hiểu Mộng đã ngay lập tức bác bỏ.

- Bạn gái con phải ở phòng với con chứ. Nói xong liền xách đồ của cả hai, kéo tay Lý Ninh Ngọc dẫn đi.

Ông bà Cố có chút choáng váng. Con gái họ sao lại xem họ thành kỳ đà cản mũi rồi.

Bữa tối nhanh chóng được dọn ra. Một nhà 4 người ngồi vào bàn ăn khiến Lý Ninh Ngọc cảm thấy lạ lẫm. Bữa cơm gia đình thì ra ấm áp như vậy.

Lý Ninh Ngọc kính cẩn gửi quà cho ông bà Cố trước, lần đầu tới nhà đâu thể tới tay không. Ba mẹ Cố Hiểu Mộng thì sau khi được biết Lý Ninh Ngọc cũng chính là người đã tìm thấy con gái mình ở Hàng Châu đã rối rít cảm ơn, còn đang suy nghĩ nên tặng quà gì cho cô cho xứng đáng thì lại nhận được quà, bối rối mãi. Quà đã tới tay, cũng không thể từ chối. Ông Cố được tặng một cái chén cổ, độ quý hiếm ở mức vừa phải, không quá phô trương nhưng cũng không quá xuề xòa. Bà Cố được tặng một chiếc túi xách da được may thủ công rất tinh xảo, kiểu dáng đơn giản mà thanh lịch. Cả hai vui cười không ngớt. Cố Hiểu Mộng trố mắt nhìn hai món quà, lòng thầm nghĩ Lý Ninh Ngọc này ra mắt bao nhiêu lần rồi vậy, sao có thể vẹn toàn chu đáo thế. Nàng mà cứ thế thì ba mẹ cô sẽ quên luôn cô mới là con họ.

Quà cáp xong xuôi, cả nhà vui vẻ dùng cơm tối. Ông Cố sau mấy chầu rượu đã bắt đầu cao hứng, đem chuyện hồi nhỏ của Cố Hiểu Mộng ra bêu xấu nàng.

- Hiểu Mộng nhà bác năm 3 tuổi mới biết nói. Cháu biết nó nói được mấy chữ gì đầu tiên không? Chính là "Lý Ninh Ngọc".

Lý Ninh Ngọc đang húp canh, thiếu chút nữa đã sặc ra lỗ mũi. Cố Hiểu Mộng thì tái mặt đi, há hốc miệng nhìn ba mình. Bà Cố ngồi bên cạnh không những can ngăn lại còn hùa thêm vào.

- Suốt cả mấy năm sau đó, Hiểu Mộng luôn miệng nhắc tới "Chị Ngọc" nhưng mà tất thảy họ hàng, người quen đều không có ai tên như vậy cả. Hai bác vẫn luôn nghĩ Lý Ninh Ngọc là một người bạn tưởng tượng của nó. Không ngờ hôm nay nó dắt về nhà Lý Ninh Ngọc thật.

Nói xong lại quay sang nhìn nhau cười haha. Cố Hiểu Mộng xấu hổ chỉ muốn đào đất chui xuống. Lý Ninh Ngọc bên cạnh cô chỉ mỉm cười ý nhị, đưa tay xoa nhẹ vào tay cô mấy cái. Thì ra cái ánh mắt như nhìn thấy ma ban nãy của ông bà Cố là do vậy.

- Sau đó nữa thì thế nào ạ? Lý Ninh Ngọc không bỏ qua thời cơ trêu được Cố Hiểu Mộng.

- Đến năm 15 tuổi nó đùng đùng đòi bỏ nhà đi tìm Lý Ninh Ngọc. Không ai can ngăn được nó, bác đành phải hứa mỗi mùa hè lúc nó được nghỉ sẽ đưa nó đi tìm trong 2 tuần. Ông Cố tiếp tục cảm thán.

- Vậy mà nó từng tìm được đến tận 2 Lý Ninh Ngọc đấy. Bà Cố kể tiếp. Rất tiếc đều không phải người nó muốn tìm.

- Ba, mẹ, không nói nữa, mau ăn cơm đi đã. Cố Hiểu Mộng đã không ngồi yên được. Bao nhiêu chuyện xấu hổ của cô đang bị lôi ra bằng hết trước mặt Lý Ninh Ngọc.

- Vậy mà cháu chờ mãi đến 33 năm Hiểu Mộng mới tìm thấy cháu. Em tìm lâu quá đó. Lý Ninh Ngọc quay sang nhìn Cố Hiểu Mộng cười, quả thật cô rất biết châm lửa đốt nhà.

- Cả nhà hùa vào bắt nạt con. Cố Hiểu Mộng mím môi hờn dỗi.

- Thôi được rồi, đổi chủ đề thôi. Ông Cố cười khà khà ra chiều đã hài lòng, quay sang Lý Ninh Ngọc hỏi thăm. Cháu hiện nay làm gì?

- Cháu làm nhân viên văn phòng thôi ạ. Hiện nay cháu không làm gì do một năm qua cháu nghỉ việc đi tìm Hiểu Mộng.

Nhắc đến đây cả nhà bỗng yên ắng lại. Một năm mất tích, quả thật quá nhiều cảm xúc đã trải qua.

- Bác chỉ nghe cảnh sát nói có người vẫn đi khắp nơi tìm Hiểu Mộng, không ngờ là cháu.

- Cháu chưa tìm được Hiểu Mộng quả thật không có mặt mũi nào tìm gặp hai bác. Lý Ninh Ngọc ngập ngừng một chút, chuyện cần nói vẫn phải nói.

- Hiểu Mộng vì cứu cháu mới mất tích trên biển, cháu sao có thể ngồi yên không làm gì. Lý Ninh Ngọc tiếp lời.

Cố Hiểu Mộng ngồi bên cạnh muốn bịt miệng cũng không kịp nữa. Mấy chuyện sống chết này cô vốn định giấu ba mẹ mình. Ba mẹ Cố Hiểu Mộng nghe đến đây có chút bất ngờ, trầm ngâm không nói gì. Nếu đứa con gái quý giá của họ vì cứu một người mà thật sự chết đi, họ liệu có thể cư xử thế nào với người đó được?

- Chị ấy đã từng tương kế tựu kế cứu con khỏi bị đầu độc. Cố Hiểu Mộng đoán biết tâm tư của ba mẹ mình nên muốn dùng công trạng của Lý Ninh Ngọc để lấp đi việc cô vì Lý Ninh Ngọc mà suýt bỏ mạng trên biển.

- Em ấy cũng đã cứu cháu khi cháu suýt bị bắt cóc.

- Chị Ngọc trước đó đã đỡ cho con một viên đạn. Không có chị ấy con cũng đã chết từ trước lúc mất tích rồi.

- Em ấy một mình lẻn ra được đến giữa biển khơi, chiến đấu với một đám người được trang bị vũ khí, còn dám đánh đắm cả tàu hàng.

- Chị ấy không sợ súng kê ngay thái dương, vì sợ con bị bắn mà liều mạng động thủ ôm lấy cây súng trong tay gã tổng giám đốc điên khùng đó để gạt chốt an toàn. Chị nói xem, lúc đó mà chị gạt chốt chậm hơn hắn ta bóp cò thì giờ còn ngồi đây được không?

- Em ấy một mình giữa biển, giữ cho cháu an toàn trong cơn giông cuồn cuộn, áo phao còn cởi ra cho cháu. Không biết quý trọng mạng sống của mình gì cả.

- Chị lúc đó đã hôn mê, em còn có thể làm khác đi sao. Ai mới là kẻ ngốc ngồi giữa sàn nhà đòi chết chung hả?

- Đã hứa không bỏ lại em một mình, hứa thì phải giữ lời.

- Ai cần chị chết chung với em chứ? Em chỉ muốn chị sống, chị lại đòi chết.

- Em chết rồi thì chị sống tiếp được sao?

Cả hai bỗng quay sang tranh cãi nhau chuyện chết chết sống sống, không để ý ông bà Cố ngồi đối diện đã toát cả mồ hôi lạnh, há hốc miệng nhìn trân trối.

- Đủ rồi, đủ rồi! Ông Cố cất giọng khiến cả hai giật mình im bặt. Hai đứa nhỏ này đi cùng nhau đã náo loạn khắp nơi, dù sao cũng còn giữ được mạng cho nhau. Phận làm cha mẹ như hai ông bà có thể quản nổi sao chứ.

- Dù sao cũng đã bình an cả rồi. Chuyện xưa không cần nhắc tới, chỉ mong hai đứa về sau cẩn thận một chút, đừng đem tính mạng ra đánh cược như thế nữa. Bà Cố cũng lên tiếng xoa dịu tình hình.

Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc cúi đầu biết lỗi, lí nhí xin lỗi rồi cùng hứa hẹn sẽ cẩn thận. Hai bàn tay dưới bàn vô thức đan vào nhau, siết chặt.

- Ninh Ngọc, dù sao cháu cũng đã kiên trì tìm kiếm và mang Hiểu Mộng trở về. Cháu cần gì cứ nói với chúng ta, dù là hái sao trên trời chúng ta cũng nhất định sẽ nghĩ cách.

- Cháu không dám, cũng không cần gì cả. Hiểu Mộng cũng đã cứu cháu mấy mạng, cháu may mắn tìm lại được em ấy đã là phần quà lớn nhất rồi. Mũi Lý Ninh Ngọc đã lại ửng đỏ.

Ông bà Cố cũng không nhắc thêm gì nữa, người cũng đã tìm về nguyên vẹn, vẫn nên ăn mừng đã. Cả nhà lại vui vẻ ăn ăn uống uống. Chủ yếu là ông bà Cố lắng nghe Cố Hiểu Mộng kể chuyện một năm qua cô sống thế nào, Lý Ninh Ngọc đã tìm cô những đâu. Riêng chuyện gặp lại nhau ở mộ Lý Ninh Ngọc thì cả hai lảng đi, chỉ bảo tình cờ tìm thấy nhau ở đó. Cả nhà cười nói rộn ràng, niềm vui đoàn tụ lan tỏa mãi trong không khí. Chỉ một buổi mà Lý Ninh Ngọc như đã trở thành thành viên của gia đình Cố Hiểu Mộng, không còn khoảng cách xa lạ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro