Kết: Sẽ không rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng chìm dần, chìm dần xuống đáy biển. Ký ức 40 năm cô độc dài đằng đẵng của kiếp trước chợt bủa vây lấy cô. Nỗi cô đơn đó sâu hơn biển đêm, lạnh hơn bão tuyết, tàn khốc hơn sa mạc gậm nhấm tâm hồn cô từng ngày, từng ngày một. Nếu cô chết đi, Lý Ninh Ngọc phải làm sao? Đợi thêm một kiếp người nữa ư? 

Tay chân Cố Hiểu Mộng bắt đầu cựa quậy, phổi cô bắt đầu muốn hít thở. Chị Ngọc, nếu chị vẫn sống thì em sẽ không chết. Cố Hiểu Mộng không biết mình lấy đâu ra sức lực, quẫy đạp kịch liệt nâng cơ thể lên mặt nước. Mảnh ván có Lý Ninh Ngọc đã biến đâu mất trên mặt biển mênh mông. Cố Hiểu Mộng không đủ sức bơi đi kiếm tìm nữa, chỉ có thể nằm ngửa thả nổi cơ thể mặc cho sóng biển cuốn đi. Cô không biết mình trôi đi bao lâu, trong trí nhớ mơ màng, cô chỉ nhớ mình bám được vào một phao cứu sinh rồi cứ thế trôi nổi trên biển đến sáng hôm sau. Một tàu đánh cá đã tìm thấy cô, kéo được cô lên tàu thì Cố Hiểu Mộng chỉ đủ sức thều thào ra mấy chứ "Cố Hiểu Mộng, Hàng Châu" liền ngất lịm đi.

Tỉnh dậy, cô là Cố Hiểu Mộng 65 tuổi ở Hàng Châu, ngơ ngác trước mọi thứ xung quanh. Một năm đi tìm mọi dấu tích của cuộc sống cũ mong tìm được lời giải nhưng vô vọng. Thứ duy nhất không đổi chính là mộ phần của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng theo thói quen vẫn chỉ biết đến bên mộ nàng trò chuyện. Cho đến chiều hôm đó, Cố Hiểu Mộng bỗng cảm thấy trong lòng như có ai thúc giục nhất định phải ghé đến thăm mộ Lý Ninh Ngọc. Bước gần đến mộ Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng như chết trân khi lần đầu tiên thấy có một người khác đang ngồi khóc nức nở trước bia mộ. Dáng người sao giống chị Ngọc đến vậy. Chị Ngọc chết rồi cơ mà. Nhưng người này giống đến kỳ lạ.

- Chị Ngọc. Hai tiếng đó bỗng nhiên cứ thế bật ra khỏi miệng Cố Hiểu Mộng. Cô thấy người đó hơi khựng lại, không thổn thức nữa.

- Chị Ngọc. Cố Hiểu Mộng lại gọi thêm một lần nữa, lần này to hơn.

Người đó từ từ ngẩng đầu khỏi hai bàn tay, ngước nhìn về phía cô. Khoảnh khắc đó Cố Hiểu Mộng không còn quan tâm gì khác nữa, ảo giác cũng được, mơ cũng được, là ma cũng được, quỷ cũng được, chỉ cần có thể nhìn thấy lại Lý Ninh Ngọc cô đâu sợ gì. Chị Ngọc, đừng biến mất. Chị Ngọc, nếu chị đến đón em thì em đã sẵn sàng rồi. Đôi mắt đó, gương mặt đó không sai vào đâu được. Chị Ngọc ở đây rồi...

---

Cố Hiểu Mộng mở mắt tỉnh dây, thấy xung quanh một màu trắng xóa. Không phải mình lại chết nữa chứ, cô tự giễu bản thân.

- Hiểu Mộng, em tỉnh rồi? Giọng Lý Ninh Ngọc thật ngọt ngào bên tai cô. Cố Hiểu Mộng đưa mắt kiếm tìm sang bên cạnh đã thấy khuôn mặt của Lý Ninh Ngọc đang áp sát vào mặt mình. Có Lý Ninh Ngọc bên cạnh thì sống hay chết đều được cả, Cố Hiểu Mộng thầm nghĩ.

Một toán bác sĩ nhanh chóng kéo đến kiểm tra cho cô một lượt. A có bác sĩ chắc không phải là đã chết. Tốt quá, vẫn còn sống, lại có cả chị Ngọc nữa. Có phải mơ không? Bất giác cô cố gắng cử động ngón tay, bấm mạnh thật lực vào lòng bàn tay mình. Đau quá, Cố Hiểu Mộng cười hạnh phúc.

- Hiểu Mộng, em nhìn thấy chị không? Nhận ra chị không? Lý Ninh Ngọc thấy Cố Hiểu Mộng từ lúc tỉnh chỉ ngơ ngác nhìn quanh, lại tự mỉm cười một mình thì có chút hốt hoảng. Bác sĩ, em ấy không sao chứ? Lý Ninh Ngọc quay sang cầu cứu bác sĩ.

- Cô ấy không sao, bị ngất và hôn mê có lẽ do sang chấn tâm lý. Giờ đã tỉnh nhưng cần chút thời gian để lấy lại tâm trí. Bác sĩ trấn an Lý Ninh Ngọc, sau đó dặn dò cô cách chăm sóc Cố Hiểu Mộng.

Bắc sĩ đi rồi Lý Ninh Ngọc lại tiếp tục phủ phục bên giường Cố Hiểu Mộng, không ngừng áp tay lên má nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Tay kia siết chặt tay nàng, thỉnh thoảng sẽ nâng lên miệng hôn nhẹ.

- Chị Ngọc. Cố Hiểu Mộng sau một lúc lâu mới hoàn toàn lấy lại được tâm trí, suy nghĩ thông suốt.

- Chị Ngọc, chị được cứu rồi, may quá. Xin lỗi, vì đã để chị lại một mình giữa biển như thế.

Lý Ninh Ngọc nước mắt lại rơi không ngừng. Con người này, sao chỉ biết suốt ngày xin lỗi cô như thế.

- Em nhớ được rồi sao?

Cố Hiểu Mộng khẽ gật đầu.

- Em nhớ lại hết rồi, cả kiếp trước lẫn kiếp này.

- Chị xin lỗi em mới đúng, đã hứa sẽ không bỏ em lại một mình, cuối cùng vẫn là không giữ nổi em bên cạnh lúc đó.

- Em cũng đã tưởng mình sẽ phải bỏ chị lại một mình. Cố Hiểu Mộng gắng đưa tay ra ôm lấy khuôn mặt của Lý Ninh Ngọc ve vuốt mãi.

- Sao chị tìm được đến khu mộ đó? Cố Hiểu Mộng hỏi tiếp.

Lúc này Lý Ninh Ngọc mới kể hết mọi chuyện cho Cố Hiểu Mộng nghe. Kể về những năm dài sau khi chết vẫn luôn chứng kiến mọi việc xảy đến với Cố Hiểu Mộng, luôn thấy được nỗi đau trong lòng Cố Hiểu Mộng nhưng không cách nào xoa dịu cô dù chỉ một chút. Lý Ninh Ngọc cô chỉ như một oan hồn mãi không tan, quẩn quanh bên Cố Hiểu Mộng mà Cố Hiểu Mộng thì mãi chìm trong nỗi đau mất cô.

- Chị nhất định cũng đã khổ đau không kém gì em những năm đó. Cố Hiểu Mộng khi nghe tất cả mọi chuyện liền cảm thấy xót xa như xát muối trong lòng.

- Những lời em nói dù trong đêm sinh nhật hay bên mộ chị, chị đều đã nghe được hết. Lý Ninh Ngọc dịu dàng.

- Tiếc quá, nếu em biết chị nghe được hẳn sẽ nói nhiều hơn, sẽ vòi vĩnh chị nhiều chuyện hơn rồi.

Lý Ninh Ngọc bật cười, con người này vừa nghiêm túc được một chút đã lại trở chứng mè nheo không thôi. Cố Hiểu Mộng cũng cười, nụ cười an ổn nhất mà cô từng có.

Vừa lúc này ba mẹ của Cố Hiểu Mộng nghe tin cũng đã vội vã chạy đến. Vừa trông thấy Cố Hiểu Mộng trong phòng bệnh đã lao vào vừa khóc vừa cười, ôm siết lấy cô con gái nhỏ của mình. Lý Ninh Ngọc cũng không muốn chen vào sự đoàn tụ của gia đình họ, tranh thủ thời gian đến đồn cảnh sát trình bày mọi việc, lấy lại nhân dạng kiếp này cho Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng muốn giới thiệu Lý Ninh Ngọc với ba mẹ mình đã không thấy nàng đâu. Cô nhanh chóng bị cuốn vào cả vạn câu hỏi từ ba mẹ mình, nhẫn nại trả lời từng câu một, cảm thấy thật có lỗi với hai người họ. Hai người họ vốn đã rất lo lắng khi cô nhất nhất muốn làm cảnh sát. Cho đến ngày được báo tin cô bị mất tích trên biển thì họ chính thức sụp đổ. Suốt mấy tháng liền chờ chực ở bến cảng, nghe ngóng từng tin tức một với hy vọng có thể tìm thấy một tia hy vọng nào đó. Đứa con gái nhỏ của họ cuối cùng cũng về rồi. Cả hai nằng nặc đòi đưa cô về nhà ngay nhưng Cố Hiểu Mộng muốn ở lại để giải quyết một số việc ở Trung tâm Bảo trợ xã hội. Dù sao trung tâm cũng đã cưu mang cô suốt một năm qua. Cố Hiểu Mộng phải hứa ngày mai sau khi xong việc sẽ về nhà ngay thì ông bà Cố mới chịu về trước. Cả hai cố tìm người đã tìm thấy con gái mình để cảm ơn nhưng Lý Ninh Ngọc đã biến đâu mất dạng, đành nuối tiếc rời đi.

Lý Ninh Ngọc ở đồn cảnh sát làm việc đến chiều mới về lại bệnh viện. Vì Cố Hiểu Mộng cũng không bị trọng thương gì, chỉ bị ngất do tâm lý nên nhanh chóng được làm thủ tục xuất viện. Cả hai về phòng của Cố Hiểu Mộng ở khu nhà cho nhân viên trung tâm bảo trợ. Căn phòng được bài trí gọn gàng, đơn giản, mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó, không thừa không thiếu. Lý Ninh Ngọc đưa mắt nhìn quanh, bỗng cảm thấy căn phòng này đích thị là căn phòng của chính Lý Ninh Ngọc. Cô khẽ đưa mắt nhìn sang Cố Hiểu Mộng bên cạnh mình, thở dài một tiếng. Cố Hiểu Mộng vẫn nên là Cố Hiểu Mộng, trở thành Lý Ninh Ngọc thật khiến cô quá sức đau lòng.

- Chị Ngọc, xem như là chúng ta đã cùng đến Hàng Châu với nhau đúng không?

- Nếu em muốn sau này chị sẽ đưa em quay lại đây, chúng ta đi tham quan những di tích cũ, cùng nhớ chuyện cũ, được không?

Cố Hiểu Mộng không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn Lý Ninh Ngọc. Cô cảm thấy hiện tại thật quá tốt đẹp, quá hoàn hảo.

- Chị Ngọc, em không phải là đang mơ, phải không?

- Không mơ, là thật. Lý Ninh Ngọc dịu dàng lại gần ôm Cố Hiểu Mộng vào lòng. Chị ở đây, sẽ không rời xa em nữa.

Kiếp này sẽ không, kiếp sau cũng vậy. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng sẽ luôn ở cạnh nhau, mãi ở cạnh nhau.

Cả hai cứ vậy ôm nhau đứng lặng yên giữa phòng. Để có được sự ấm áp này cả hai đã phải đánh đổi không biết bao nhiêu máu và nước mắt. Cố Hiểu Mộng đã lại sụt sùi khóc, Lý Ninh Ngọc cũng nhòa lệ. Là nước mắt của hạnh phúc, thứ hạnh phúc cả hai lần đầu được nếm trải.

- Ngoan, không khóc nữa. Lý Ninh Ngọc đưa tay lau nước mắt trên gò má Cố Hiểu Mộng. Mai còn phải sang Trung tâm giải quyết công việc, cũng nên tắm rửa nghỉ ngơi sớm.

Cố Hiểu Mộng nhường Lý Ninh Ngọc tắm trước còn mình ngồi ngẩn ngơ ở ngoài cửa mà lắng nghe tiếng nước chảy. Lý Ninh Ngọc tắm xong liền bước ra, mùi hơi nước quyện với mùi dầu gội, mùi sữa tắm xông vào mũi Cố Hiểu Mộng, khiến cô hít một hơi dài khoan khoái.

- Em tắm đây. Cố Hiểu Mộng nhanh nhảu vơ vội quần áo đi ngang qua chỗ Lý Ninh Ngọc liền không kìm được lòng mà ngắm nhìn một chút. Quả thật dáng vẻ của Lý Ninh Ngọc mặc áo ngủ của cô, tay đang dùng khăn thấm khô tóc khiến lòng cô chộn rộn không thôi.

Cố Hiểu Mộng tắm thật nhanh liền quay ra ngoài đã thấy Lý Ninh Ngọc sấy xong tóc, đang nằm gọn trên giường. Cố Hiểu Mộng lại càng nhanh sấy tóc, cố bật mức to nhất, ồn nhất. Cô sợ Lý Ninh Ngọc ngủ trước cô. Cô còn bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu thứ muốn hỏi. Cố Hiểu Mộng sấy xong tóc, tắt đèn leo lên giường thì phát hiện Lý Ninh Ngọc đang quay lưng về phía cô, hơi thở đều đặn. Cô bặm môi tiếc nuối, nhanh thế đã ngủ rồi. Cố Hiểu Mộng leo lên giường bò đến chỗ Lý Ninh Ngọc rồi ghé mắt nhìn. Khuôn mặt này lúc ngủ cũng đáng yêu như thế. Cố Hiểu Mộng len lén chuồi một cánh tay xuống dưới cổ Lý Ninh Ngọc, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, tay kia ôm trọn cả mảnh vai của Lý Ninh Ngọc trong tay. A, Cố Hiểu Mộng thở nhẹ một cái, cảm giác này thật không có gì sánh được. Lý Ninh Ngọc khẽ động đậy, lấy tay vỗ nhẹ lên vai Cố Hiểu Mộng, cả người cuộn lại áp sát lưng vào Cố Hiểu Mộng ở sau mình.

- Chị chưa ngủ?

- Chị chờ em mà. Lý Ninh Ngọc khe khẽ trả lời.

Cả hai đều biết cái ôm này có ý nghĩa như thế nào. Chỉ là hiện tại, ngày mai thực sự là một ngày mới đầy bình yên đang chờ đón họ. Cố Hiểu Mộng siết chặt tay hơn một chút, mũi cô dán sát vào mái tóc của Lý Ninh Ngọc mà hít lấy cái hương thơm ngọt ngào đó.

- Chị Ngọc, nếu lúc đó em uống bát canh Mạnh Bà kia thì liệu có còn được gặp chị kiếp này không?

- Sẽ không. Chỉ những người không uống mới có thể giữ được nguyên vẹn hình dáng và tính cách như kiếp trước. Nếu em uống, sẽ thành một nhân dạng mới, không liên quan gì đến kiếp trước cả.

- Vậy nếu chỉ cần chị hoặc em đã uống trọn bát canh thì người kia vĩnh viễn không tìm thấy được?

- Đúng vậy, đó chính là ván cược mà hầu hết mọi người đều không dám đặt. Đã có rất nhiều trường hợp chỉ một người không uống, kết quả lại phải chịu thêm một kiếp khổ sở.

- Xin lỗi em, Lý Ninh Ngọc tiếp lời. Đã hứa hẹn em đến kiếp này, cuối cùng lại không nhận ra em sớm hơn.

- Từ giờ bù đắp cho em là được mà, không rời xa em nữa, được không? Cố Hiểu Mộng vòng tay càng siết chặt.

- Được, sẽ không rời xa nữa. Lý Ninh Ngọc cô còn có thể đi đâu được, vòng tay Cố Hiểu Mộng ấm áp như thế này cơ mà.

- Chị Ngọc, em hỏi chị điều này được không? Cố Hiểu Mộng ngập ngừng, tựa má vào mái tóc của Lý Ninh Ngọc mà hỏi.

- Ừm, em hỏi đi.

Cố Hiểu Mộng cố ngăn tim mình thôi đập mạnh như trống dồn, khẽ khàng thốt ra câu hỏi mà cô vẫn luôn giữ trong lòng từ kiếp trước.

- Chị Ngọc, ở kiếp trước chị đối với em là như thế nào?

Cố Hiểu Mộng nói xong câu thì nuốt nước bọt đầy khó nhọc, tim lại đập liên hồi. Cả hai ở kiếp trước đều đối với nhau bằng hết cả gan ruột nhưng thứ tình cảm đó chưa bao giờ được xác định. Là chị em, là bằng hữu, là sự áy náy không nỡ đối với con gái của cấp trên hay là gì? Cố Hiểu Mộng biết rõ tình cảm của mình dành cho Lý Ninh Ngọc, cũng đã viết hết mọi thứ trong bức thư mà Lý Ninh Ngọc đã đọc nhưng cô chưa từng biết đích xác về tình cảm của Lý Ninh Ngọc kiếp trước dành cho cô. Cố Hiểu Mộng hỏi xong đã cảm thấy hai tai nóng hổi, mắt ươn ướt, vùi đầu vào mái tóc của Lý Ninh Ngọc để giấu đi sự xúc động xen lẫn xấu hổ của mình.

Lý Ninh Ngọc nghe Cố Hiểu Mộng khó nhọc thốt ra câu hỏi này liền dâng lên một nỗi xót xa trong lòng. Cô gái nhỏ này mang theo câu hỏi đó đi suốt hai kiếp người ư? Tình yêu của Cố Hiểu Mộng dành cho cô có ai mà không biết. Nhưng cô đối với Cố Hiểu Mộng như thế nào thì lại chưa từng bày tỏ rõ ràng với nàng. Lý Ninh Ngọc kiếp trước chỉ âm thầm bảo hộ, dung túng cho Cố Hiểu Mộng hết lần này đến lần khác quấy nhiễu cô bằng tình cảm của nàng. Cô những tưởng hành động đủ nói lên mọi thứ nhưng có những việc, dù thế nào cũng cần phải nói ra. Nếu không nói, sẽ như một khoảng trống tồn tại trong lòng người kia mãi mãi. Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng xoay mặt về phía Cố Hiểu Mộng, vén mái tóc của cô ra khỏi khuôn mặt đang thẹn thùng đáng yêu như con mèo nhỏ kia, dịu dàng:

- Là yêu. Đó là lý do cuối cùng khiến chị quyết định lần đầu tiên trong đời làm ngược lại mệnh lệnh của cấp trên, làm ngược lại những gì lý trí mách bảo.

Cố Hiểu Mộng mất chỗ trốn, bối rối không kịp tránh ánh mắt quá đỗi thâm tình, quá đỗi dịu dàng của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng mặt đỏ lại càng thêm đỏ, hai tai nóng rẫy đến sắp bốc khói. Tim cô đập rộn rã trong lồng ngực, ánh mắt lại lấp lánh ánh sáng của ngân hà. Chị Ngọc của cô đã ở đây rồi, sao cô còn nghĩ ngợi nhiều như vậy.

- Em cũng yêu chị.

Cố Hiểu Mộng không nghĩ nữa, cô nhanh chóng rướn người ra mà đặt lên đôi môi mềm mại kia nụ hôn nồng nàn nhất. Tay cô theo bản năng ôm lấy gương mặt kia kéo lại gần hơn, gần hơn nữa. Lý Ninh Ngọc thuận theo ý nàng, hôn đáp lại. Bao nhiêu hương hoa của mùa xuân cũng không thơm bằng hơi thở người trước mặt, bao nhiêu ngọt ngào của cây trái cũng không say đắm lòng người bằng hương vị của đôi môi người thương. Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng đẩy Lý Ninh Ngọc nằm ra giường, nhanh chóng chiếm vị trí phía trên Lý Ninh Ngọc mà hôn xuống. Lý Ninh Ngọc cũng rướn người lên đáp lại, hai tay vòng ra sau gáy Cố Hiểu Mộng mà siết nhẹ. Hai đôi môi không ngừng chuyển động, cảm thụ mọi giác quan như bùng nổ, càng lúc càng nồng nhiệt, càng lúc càng say mê.

Tính ra thì cả hai cũng chỉ mới hôn được một lần, ôm được một chút đã xảy ra bao nhiêu biến cố, xa cách nhau cả năm trời. Kiếp trước thì lại càng không tính đến. Giữa lúc tính mạng như treo trên đầu ngọn gió, cả hai đâu dám có hành động tư tình với nhau. Sự ngọt ngào này, Cố Hiểu Mộng chờ đợi quá lâu, quá lâu rồi. Xuyên qua 40 năm cô độc đằng đẵng, xuyên qua hơn 20 năm kiếm tìm không mệt mỏi, xuyên qua hai kiếp người, cuối cùng Cố Hiểu Mộng cũng tìm thấy được ánh sáng. Thứ ánh sáng êm đềm dịu dàng như ánh trăng tỏa ra từ Lý Ninh Ngọc, chiếu rọi vào đáy mắt cô. Nàng là ánh trăng, nàng là mặt nước, thanh tĩnh mà lại làm say đắm lòng người.

Đối với Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng lại chính là ánh mặt trời rực rỡ, xua tan đi bóng tối xua tan đi lạnh lẽo trong lòng cô. Vì có ánh mặt trời nên vùng đất băng giá đó dần dần được phủ xanh, dần dần nở hoa rực rỡ. Cố Hiểu Mộng là người duy nhất không dè bĩu sau lưng cô, là người bảo vệ cô trước những soi mói của người đời. Ba đời chồng thì sao, Ngô Chí Quốc theo đuổi thì sao? Cố Hiểu Mộng khi nhìn Lý Ninh Ngọc sẽ nhìn thấy được chị Ngọc của mình. Không phải Lý Ninh Ngọc - chuyên gia giải mã, không phải Lý Ninh Ngọc - gián điệp của ĐCS, càng không phải Lý Ninh Ngọc - em gái của Phan Hán Khanh. Lý Ninh Ngọc trước mặt Cố Hiểu Mộng chính là Lý Ninh Ngọc sau khi cởi bỏ hết những lớp mặt nạ kia, là một Lý Ninh Ngọc nguyên bản nhất, con người nhất. Cố Hiểu Mộng là người duy nhất nhìn thấy phần yếu đuối trong lòng cô, cũng là người mang đến cho cô sự ấm áp của việc được thấu hiểu, được che chở. Ở kiếp này Cố Hiểu Mộng cũng là người đã mang cho cô cảm giác của gia đình, của người thân, cảm giác từ lâu rồi cô không có.

Cả hai, một người là ánh trăng, một người là ánh mặt trời, một người là nước, một người là lửa, bổ sung cho nhau, hoàn thiện nhau. Lý Ninh Ngọc đắm chìm trong sự sôi nổi cuồng nhiệt của Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng đắm chìm trong sự dịu dàng thanh tĩnh của Lý Ninh Ngọc. Cả hai chìm đắm vào nhau, cảm nhận sự ngọt ngào vô tận lan tỏa khắp quanh mình. Cố Hiểu Mộng càng hôn càng thấy trong người nóng rực, theo bản năng đẩy dần nụ hôn lên gò má, ra vành tai, xuống cổ, xuống hõm xương quai xanh của Lý Ninh Ngọc mà nhấm nháp. Tay cô theo bản năng vuốt nhẹ theo đường cong bên eo Lý Ninh Ngọc, luồn tay vào vạt áo. Giây phút tay cô chạm vào da thịt nàng, cô cảm nhận được Lý Ninh Ngọc khẽ giật thót người một cái. Tay Lý Ninh Ngọc ngay lập tức đè lên vạt áo, chặn tay Cố Hiểu Mộng lại. Cố Hiểu Mộng bị chặn nửa đường liền mở mắt để xem xét tình hình, liền bắt gặp Lý Ninh Ngọc đang cắn nhẹ môi dưới, đầu hơi nghiêng, mắt nàng cụp xuống nhìn tận mãi đâu.

- Chị không thích sao, Cố Hiểu Mộng thở nhẹ vào tai nàng.

- Không phải, chị... Lý Ninh Ngọc lúng búng trong miệng như học trò bị dò bài không thuộc.

Nàng thẹn thùng, trong giây lát Cố Hiểu Mộng chợt ngây ra. Lý Ninh Ngọc cũng biết thẹn sao, Cố Hiểu Mộng chợt thấy Lý Ninh Ngọc đáng yêu biết bao.

- Chị Ngọc, em 27 năm bận rộn đi tìm chị còn chị 33 năm chẳng vướng bận gì, lại còn đi khắp nơi chẳng lẽ không có một mảnh tình nào hay sao. Cố Hiểu Mộng không kiềm chế được, rúc vào cổ Lý Ninh Ngọc trêu đùa. Lý Ninh Ngọc kiếp trước có 3 đời chồng, kiếp này thì không.

- Không trả lời em. Lý Ninh Ngọc mặt đỏ bừng bừng thu người lại rúc sâu dưới ngực Cố Hiểu Mộng.

- Chị Ngọc thật đáng yêu...

Cố Hiểu Mộng liếm nhẹ vào vành tai của Lý Ninh Ngọc, rồi lướt nhẹ tìm đến môi nàng tiếp tục công chuyện dang dở. Cố Hiểu Mộng dồn dập tấn công, mãnh liệt như vũ bão, chiếm lấy từng tấc da thịt của nữ nhân dưới thân mình. Cơ thể Lý Ninh Ngọc run lên nhè nhẹ, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Cố Hiểu Mộng vẫn mải miết đưa môi mình tìm đến những khoảng da trắng mịn sâu hơn dưới cổ áo. Vừa lúc này thì thoắt một cái đã bị Lý Ninh Ngọc đẩy ngược xuống giường. Ây da, đòn Aikido này thật quá nhẹ nhàng. Môi Lý Ninh Ngọc nhanh chóng tìm đến đôi môi tham lam của Cố Hiểu Mộng mà lấp đầy, mải miết kiếm tìm, mải miết hấp thu hết những ngọt ngào tan chảy. Đến lượt Cố Hiểu Mộng run rẩy dưới thân người Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc dịu dàng hôn lên khắp mặt mũi Cố Hiểu Mộng, trượt dần xuống cổ. Bàn tay lần mở từng nút áo của Cố Hiểu Mộng, chậm rãi, nhẩn nha từng cái một. Mặt Cố Hiểu Mộng lúc này còn đỏ hơn cả Lý Ninh Ngọc vừa rồi. Xem ai mới là kẻ thẹn không dám kêu.

Cả hai không hẹn mà gặp đều cùng lúc mở mắt nhìn nhau. Trong đêm tối lờ mờ những tia đèn từ cửa sổ hắt vào có hai đôi mắt cùng ánh lên những ánh sáng long lanh, tràn ngập tình yêu, tràn ngập si mê. Đều là đã trưởng thành, đương nhiên nhận thức được bản thân muốn làm gì. Cả hai cùng phối hợp nhịp nhàng với nhau, từng mảnh, từng mảnh y phục được chậm rãi thả bên giường. Tiếng gió vẫn lay động các nhánh cây ngoài cửa sổ, xào xạc, xào xạc. Ánh đèn đường vàng vọt mờ ảo hắt qua song cửa, chiếu vào phòng. Không gian như lắng đọng, cả thế giới trở thành nơi chỉ có hai người, không gì xâm phạm được. Lý Ninh Ngọc dịu dàng và chậm rãi, Cố Hiểu Mộng nồng nhiệt và gấp gáp. Hai làn da ấm nóng kề sát với nhau, hơi thở quấn quýt, mọi xúc cảm được đẩy tới cực hạn, chìm đắm vào cơ thể người thương. Đêm đó, Cố Hiểu Mộng trao cho Lý Ninh Ngọc tất cả những khát khao, những nhớ thương, những cô đơn tận cùng của hai kiếp sống. Lý Ninh Ngọc trao cho Cố Hiểu Mộng những xót xa, những hối tiếc của mấy mươi năm bị giam hãm trong vùng không gian vô thực và cả những tuyệt vọng kiếm tìm một năm qua.

Khổ tận cam lai. Quá khứ đã lùi về phía sau, đau thương đã qua rồi. Cố Hiểu Mộng ôm chặt Lý Ninh Ngọc trong vòng tay mình, cảm nhận sự kỳ diệu của sự gần gũi thể xác, thịt da kề sát bên nhau, ấm áp và yên bình nằm trong vòng tay người thương, cảm nhận nhịp thở của nhau. Bao nhiêu đợi chờ của hai kiếp người thật đáng giá.

HẾT
---------

Chính văn kết ở đây nha bạn đọc yêu quý.

Mấy chương sau là ngoại truyện, chủ yếu là những sinh hoạt bình thường của hai nhân vật chính. Phần này không cố định, mình nghĩ đến đâu sẽ viết đến đấy, lúc nào cảm thấy không viết thêm được thì sẽ dừng.

Vậy nha. Cảm ơn bạn đọc đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro