Em về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điếu thuốc dưới chân Lý Ninh Ngọc đã cháy gần hết, chỉ còn tỏa ra một làn khói rất mảnh. Bờ vai Lý Ninh Ngọc gầy gầy run rẩy. Hai bàn tay mảnh mai xanh tái vẫn đỡ lấy gương mặt chính mình, che phủ đi sự đau đớn khó tả trên khuôn mặt cô. Nước mắt từng giọt, từng giọt vẫn chảy dọc theo gò má rơi xuống. Lý Ninh Ngọc không nhớ cô đã ngồi đây bao lâu, đọc đi đọc lại lá thư của Cố Hiểu Mộng bao nhiêu lần. Mặt trời nghiêng dần, nghiêng dần về phía Tây khiến ánh nắng càng đậm màu. Những bóng cây đổ dài trên mặt đất, xao xác lung lay theo gió.

- Chị Ngọc. Một cơn gió thoảng qua mang theo thanh âm như tiếng Cố Hiểu Mộng vẫn gọi cô.

Lý Ninh Ngọc vẫn vùi đầu vào hai bàn tay mà cười khổ. Khóc lóc đến độ ảo giác nghe thấy cả tiếng Cố Hiểu Mộng gọi mình.

- Chị Ngọc. Tiếng Cố Hiểu Mộng gọi từ đâu đó xa xăm.

Lý Ninh Ngọc chầm chậm ngẩng đầu lên như sợ một hành động đột ngột của mình sẽ đánh tan mất ảo giác đẹp đẽ này. Phía đằng xa kia, xuyên qua những nhánh cây vẫn rì rào lay động, hàng loạt những bia mộ lặng câm, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Thân ảnh đó lúc nhanh lúc chậm tiến lại gần hơn. Lúc Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu lên hoàn toàn, chớp mắt liên tục để xua đi màn nước hòng nhìn cho rõ thì thân ảnh đó đã vỡ òa.

- Chị Ngọc, là chị thật sao! Thân ảnh đó bước thấp bước cao chạy thật lực đến chỗ Lý Ninh Ngọc. Chân luống cuống mà vấp ngã đi mấy lần nhưng đều ngay lập tức nhỏm dậy chạy càng nhanh hơn. Thân ảnh kia chớp mắt đã ào đến bên Lý Ninh Ngọc, gấp gáp ôm cô vào lòng, siết cô chặt đến ngạt thở. Chốc chốc lại đẩy cô ra xa một chút để nhìn ngắm sờ vuốt khắp mặt cô như để chắc chắn cô là người thật rồi lại ôm ghì lấy cô. Lý Ninh Ngọc như bị ngưng tuần hoàn, ngưng hô hấp, mất mấy mươi giây mới tỉnh táo trở lại để cảm nhận thật đúng Cố Hiểu Mộng đang ôm cô. Người vừa gọi tên cô đúng là Cố Hiểu Mộng. Cô run rẩy khó nhọc lên tiếng:

- Hiểu Mộng? Bao nhiêu câu hỏi dồn nén trong lòng nhưng Lý Ninh Ngọc không thốt ra được thêm câu gì, cô cũng chỉ biết dồn hết lực tay ôm siết lấy Cố Hiểu Mộng, cảm nhận hơi ấm, nhịp thở, nhịp tim đập của nàng.

- Em cứ tưởng cả đời này không còn gặp được chị nữa. Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng bình tĩnh được một chút, đẩy Lý Ninh Ngọc xa một chút để ngắm nhìn tất thảy mọi thứ của nàng. Mái tóc, bờ môi, sống mũi kia cô những tưởng đã phai nhạt theo năm tháng nay lại hiển hiện sống động trước mặt minh. "Chị Ngọc", hai tiếng này cô tưởng vĩnh viễn không bao giờ có thể dùng để gọi Lý Ninh Ngọc nữa.

- Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc đưa tay khẽ khàng vuốt mãi những đường nét trên gương mặt nàng, em về rồi.

- Chị có thật này, lại vẫn còn sống. Vậy mà người ta nhất định không tin em là Cố Hiểu Mộng, người ở Hàng Châu, còn bảo em Cố Hiểu Mộng đó đã chết lâu rồi.

Lý Ninh Ngọc ngơ ngác.

- Em được tàu cá vớt lên lúc đang trôi nổi trên biển. Em không nhớ gì cả, cũng không nhớ vì sao rơi xuống biển, chỉ nhớ mình tên Cố Hiểu Mộng, người Hàng Châu. Có lẽ là tại vết thương này, Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa vén tóc chỉ chỉ vào một vết sẹo dài bên trán, do va đập vào đâu đó lúc em đang trôi trên biển.

Lý Ninh Ngọc đưa tay miết nhẹ lên vết sẹo, lòng xót xa.

- Lúc em bảo em 65 tuổi thì họ cười rộ lên, còn đưa gương cho em soi. Sau đó họ thuận đường đưa em đến cảng Thượng Hải để em tiện về Hàng Châu, cảnh sát đến tiếp nhận em, hỏi thông tin cá nhân. Em nhận thấy mọi thứ xung quanh dường như quá khác biệt, quá hiện đại, đều là những thứ em chưa từng thấy bao giờ.

- Em không nhớ những chuyện xảy ra trước đó sao? Lý Ninh Ngọc cảm thấy thật không thể tin nổi, Cố Hiểu Mộng thế nào lại mất đi ký ức kiếp này chứ.

- Đúng vậy. Một lúc sau cảnh sát mới quay lại, nhìn em với ánh mắt khó hiểu và bảo em là đúng thật Hàng Châu có người tên Cố Hiểu Mộng nhưng đã mất năm 1981 rồi, hơn nữa không có thông tin gì về người tên Lý Ninh Ngọc trong khoảng thời gian đó cả. Lúc đó em mới nhận ra đã là năm 2020. Em như thế nào lại xuyên qua mấy mươi năm để đến thời đại này chứ.

- Sau đó thì thế nào?

- Sau đó người ta cũng không biết làm thế nào với em, đưa em đi kiểm tra tâm lý thấy mọi thứ đều bình thường, đành đưa em vào trung tâm bảo trợ xã hội vừa làm việc vừa ở tại đó. Suốt một năm qua em đã đi khắp những chốn xưa để tìm manh mối về cuộc sống cũ nhưng mọi thứ dường như đã bị thay đổi đến không nhận ra được nữa. Em cuối cùng chỉ còn biết tìm đến nơi này để viếng mộ chị. Gia tộc của Miss Triệu đã gìn giữ nơi này rất tốt. Thỉnh thoảng em lại đến đây để nói chuyện với chị. Em không có mối liên kết nào trong thời đại này cả.

- Một năm qua chị cũng đã đi khắp các bãi biển để tìm em, tưởng rằng em đã mãi chìm dưới đáy biển rồi. Nói đến đây Lý Ninh Ngọc lại xúc động mãnh liệt. Đây là cảm giác tưởng mất đi lại tìm thấy lại được.

- Chị Ngọc, em nhớ chị lắm. Cố Hiểu Mộng dù không hiểu điều gì xảy ra nhưng chỉ cần Lý Ninh Ngọc vẫn còn sống, vẫn ở đây trước mặt cô thì tất thảy đều không còn quan trọng nữa.

- Chị cũng nhớ em. Lý Ninh Ngọc thổn thức đáp, hai tay ôm lấy khuôn mặt Cố Hiểu Mộng kéo lại gần mình, đặt lên môi cô nụ hôn dài của nhớ nhung, của tuyệt vọng, của đau thương. Cố Hiểu Mộng sửng sốt đón nhận nụ hôn của Lý Ninh Ngọc. Chị Ngọc chủ động hôn mình thật sao. Cả cơ thể Cố Hiểu Mộng như bị ngừng chuyển động, chỉ có nhịp tim đập tăng nhanh bất thường, hơi thở vì cố đè nén mà trở nên khó nhọc. Cố Hiểu Mộng chìm đắm vào đôi môi của Lý Ninh Ngọc, vừa ngượng ngùng vừa vụng về hôn đáp lại. Nếu biết nụ hôn với Lý Ninh Ngọc ngọt ngào như vậy, có lẽ Cố Hiểu Mộng cô đã bất chấp tất cả mà hôn Lý Ninh Ngọc những ngày ở Cầu Trang.

- Chị yêu em, Hiểu Mộng.

"Chị yêu em" ba tiếng này văng vẳng bên tai Cố Hiểu Mộng, khiến cô đầu óc mông lung, choáng váng. Bỗng nhiên cơ thể cô như cảm thấy cái lạnh lẽo của nước biển, cái dập dềnh của từng con sóng lướt qua hai người trong đêm tối mênh mông. Chị Ngọc nằm trên tấm ván nhỏ, gương mặt xanh xao mệt mỏi nhìn cô, môi chị ấy mấp máy mãi chỉ phát ra được ba tiếng đó "Chị yêu em". Sóng biển trong đem đen không ngừng nâng lên rồi hạ xuống, Cố Hiểu Mộng không biết từ lúc nào tay cô không bám nổi vào tấm ván nữa. Cô chìm xuống chìm xuống mãi đáy biển tối đen đó, áp lực nước mỗi lúc một tăng khiến phổi cô lần lượt tống hết khí ra ngoài.

- A a a a ... Cố Hiểu Mộng bỗng quỵ xuống, ôm lấy ngực mình, mắt mở to hốt hoảng. Bỗng chốc cô thấy mọi thứ tối sầm lại, chỉ nghe được loáng thoáng tiếng Lý Ninh Ngọc bên tai đang không ngừng gọi tên mình "Hiểu Mộng, Hiểu Mộng, Hiểu Mộng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro