Lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Ngọc hôm nay cầm theo một cái xẻng nhỏ tìm đến mộ phần của chính mình ở Hàng Châu. Bức thư của Cố Hiểu Mộng cô đã hứa sẽ đọc. Từ lúc Cố Hiểu Mộng kiếp trước chết đi đã 40 năm trôi qua, Lý Ninh Ngọc thấp thỏm không biết khu nghĩa trang đó liệu có còn tồn tại. Đường sá nhà cửa xung quanh đã mọc lên như nấm. Lý Ninh Ngọc lần mò theo trí nhớ tìm được đến cổng nghĩa trang. Không ngờ khu nghĩa trang sau bao nhiêu năm vẫn được chăm sóc rất tốt, khuôn viên bên trong gần như được giữ nguyên trạng, trừ những chỗ quá cũ kỹ đã được tu sửa lại. Một bảng đá đặt ngay cửa đập vào tầm mắt của cô. Phía trên khắc dòng chữ "Nghĩa trang tưởng niệm Lý Ninh Ngọc", phía dưới có một hàng ghi chú nhỏ "Nghĩa trang được gìn giữ và tu tạo nhờ sự đóng góp của Cố Hiểu Mộng và gia tộc họ Triệu". Lý Ninh Ngọc chân như đông đá tại chỗ, nước mắt âm thầm chảy. Cố Hiểu Mộng, con người này dù là phần mộ của Lý Ninh Ngọc cô cũng muốn bảo vệ vẹn toàn. Lý Ninh Ngọc đi sâu vào trong, đến gần ngôi mộ của mình thì thấy bên cạnh đã có thêm một ngôi mộ nữa. Chân cô run rẩy bước đến, tim cô co thắt từng cơn từng cơn, mắt đã sớm nhòe nhoẹt nước. Cố Hiểu Mộng kiếp trước sau khi mất đi đã được chôn ngay bên cạnh cô. Chấp niệm của Hiểu Mộng đối với cô quả thật lớn đến mức cô không tưởng tượng được.

- Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc ngã quỵ trước bia đá khắc tên Cố Hiểu Mộng. Cô vốn đến để tìm kiếm di vật của Hiểu Mộng, không ngờ lại có thể viếng mộ của nàng.

- Hiểu Mộng, em ở đâu? Chị tìm em mãi... Cố Hiểu Mộng kiếp này mất tích trên biển, đến một mảnh áo cũng không tìm thấy được. Cô ôm lấy bia mộ mà nức nở liên hồi. Một lúc lâu mới nhớ đến mục đích tìm đến đây. Lý Ninh Ngọc đưa mắt kiếm tìm, lấp ló trong bụi cỏ cạnh nấm mộ của cô là bức tượng đá năm xưa Hiểu Mộng đã đặt xuống. Từng nhát xẻng đau đớn đáp xuống, một nhát, hai nhát, đất được đào lên ngày càng nhiều. Cộp một tiếng. Tìm thấy rồi, Lý Ninh Ngọc hít một hơi dài khó nhọc. Cô tỉ mẩn đào bới xung quanh, nhấc lên được một hộp thép đã bị thời gian làm cho rỉ sét đen sì. Cộp một tiếng nữa, Lý Ninh Ngọc dùng xẻng phá khóa, cạy được nắp hộp ra. Bên trong có một gói đồ được bọc rất kỹ bằng nhiều lớp chống thấm. Dù hơn 30 năm đã trôi qua thì những lớp giấy trong cùng vẫn giữ được độ dai chắc, bảo vệ tốt các món đồ bên trong. Lý Ninh Ngọc tay không ngừng run rẩy, lần mở từng lớp từng lớp một. Tim cô đau nhói từng cơn. Một chiếc áo quân phục lộ ra, ngay lập tức Lý Ninh Ngọc nhận ra đó chính là chiếc áo của mình, chiếc áo mà Cố Hiểu Mộng thay cô mang ra khỏi Cầu Trang. Lý Ninh Ngọc không kìm nén được nữa, lại khóc nức nở thành tiếng thảm thiết. Một chiếc áo nhỏ được gấp bằng khăn ăn cũng được tìm thấy. Tấm ảnh duy nhất của cô được Cố Hiểu Mộng kẹp chung với tấm ảnh của chính mình năm 25 tuổi, trông như hai người đang đứng cạnh nhau. Tất cả đều đã ố vàng, bạc thếch và như sắp mục nát ra. Cuối cùng, là một bức thư được gói cẩn thận trong một lớp giấy khác.

Lý Ninh Ngọc cầm bức thư trên tay cả buổi vẫn chưa dám mở ra đọc. Cô ngồi lặng yên rất lâu bên mộ Cố Hiểu Mộng, tay bất giác lần tìm gói thuốc lá và bật lửa. Cô cuối cùng cũng hiểu cảm giác trong lòng trống rỗng, không có gì có thể lấp đầy, không ngọn gió nào thổi tới, không ánh sáng nào soi được nổi, không hơi ấm nào làm tan được băng giá trong đó. Lý Ninh Ngọc đốt hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, tay lần mở bức thư ra, run rẩy đọc qua làn nước mắt mờ mịt.

"Chị Ngọc,

Em vốn viết cho chị rất nhiều thư, đều đốt đi cả rồi. Không biết chị ở nơi ấy có từng nhận được? Bức thư này em không muốn đốt đi. Em viết nó trong lúc sức khỏe em vẫn còn tốt một chút, trí óc em vẫn còn mình mẫn, vẫn nhớ được rõ mọi thứ. Em muốn viết ra vì em sợ mình sẽ quên mất. Em chỉ sợ mình quên đi chị, quên đi những ký ức dù đau đớn nhưng vẫn rất đẹp đẽ về chị.

Chị Ngọc, những giây phút cuối cùng trong đời chị đã nghĩ đến điều gì? Chị có nghĩ đến em không? Nếu có thì hy vọng trong trí nhớ của chị em đã từng mang được chút ấm áp cho chị.

Chị Ngọc, em không rõ tình cảm của mình dành cho chị ngày đó có thể gọi là gì. Em dường như đã bị chị thu hút từ ngay lần đầu gặp mặt. Càng tiếp xúc nhiều với chị em càng muốn ở bên cạnh chị để xoa dịu những nỗi đau, những nỗi mất mát chị đã từng gặp trong đời. Người khác nhìn thấy sự thanh lãnh xa cách của chị, em nhìn thấy sự cô đơn lạnh lẽo trong lòng chị. Đã là con người ai cũng đều muốn được yêu thương, được vỗ về. Chị cũng vậy, đúng không. Em cũng muốn được bảo vệ chị như cách chị đã bảo vệ em hết lần này đến lần khác. Em thật vô dụng, em cuối cùng lại đành chấp nhận tin lời hứa hẹn của chị dù sâu thẳm trong lòng em biết điều đó là vô vọng. Tình thế lúc đó, em hiểu rõ chỉ có thể một mình toàn mạng rời khỏi đó đã là quá sức may mắn. Nhưng em vẫn hy vọng, chị Ngọc tài giỏi của em có thể xoay chuyển tình thế mà cùng em ra ngoài. Em thật ngốc.

Chị Ngọc, hơi ấm khi ôm chị vào lòng trong đêm cuối ở Cầu Trang là sự ấm áp duy nhất em có. Kể từ hôm đó, lòng em lạnh giá vô cùng.

Chị Ngọc, chị có từng có khoảnh khắc nào cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh em không? Với em thì mọi khoảnh khắc ở cạnh chị đều rất hạnh phúc. Và đau đớn khi hạnh phúc đó rời xa mình.

Thứ tình cảm này em nên gọi là gì đây? Sao trải qua bao nhiêu năm như vậy tình cảm này vẫn quặn mãi trong lòng em?

Chị Ngọc, nếu có kiếp sau, hãy để em được tiếp tục ở cạnh chị. Em nguyện đánh đổi hết tất thảy mọi thứ để chị được bình an, được hạnh phúc, sống một cuộc đời bình thường.

Chị Ngọc, kiếp sau em nhất định sẽ tìm chị. Chị đã hứa với em trong mơ rằng chị chờ em, vậy hãy chờ em. Em sẽ tìm chị, kiếp sau, kiếp sau nữa, sau nữa cũng thế.

Chị Ngọc, em yêu chị.

Mãi yêu chị.

Trân trọng, lại trân trọng,

Cố Hiểu Mộng"

Lý Ninh Ngọc đánh rơi điếu thuốc hút dở, vục mặt vào hai bàn tay mà nức nở. Cố Hiểu Mộng dù là kiếp nào cũng đều dành cho cô thứ tình cảm dịu dàng mà nồng đậm vô cùng như thế. Cố Hiểu Mộng, nếu chị có thể chết sớm đi một chút thì kiếp sau có thể gặp lại em không? Em chờ chị chứ? Sở dĩ kiếp này cả hai có thể gặp lại là do Lý Ninh Ngọc vì rơi xuống dòng sông Vong Xuyên, bị giam cầm trong vùng không gian tăm tối kia suốt liền 40 năm nên đầu thai gần như cùng lúc với Cố Hiểu Mộng. 40 năm đó cô chỉ có thể nhìn thấy Cố Hiểu Mộng, nghe được giọng nàng, biết được mọi chuyện xảy ra trong đời nàng nhưng không thể chạm vào nàng, không thể cho nàng biết cô vẫn luôn ở đó cạnh nàng. Lý Ninh Ngọc không biết rốt cục, sự nhớ nhung đau khổ của Cố Hiểu Mộng suốt 40 năm hay sự đau lòng tuyệt vọng của Lý Ninh Ngọc khi nhìn thấy cô nhưng không thể làm gì, cái nào hơn cái nào kém. Suốt 40 năm Lý Ninh Ngọc chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Hiểu Mộng mỗi năm sinh nhật đều ngồi rất lâu bên ngọn nến tàn lụi, xem lại từng kỷ vật của cô. Suốt 40 năm Lý Ninh Ngọc theo Cố Hiểu Mộng ra thăm mộ của chính cô, nghe Cố Hiểu Mộng nói chuyện một mình với bia đá mà không cách nào đáp lời được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro