Đối thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Ngọc", cô nhớ Cố Hiểu Mộng vẫn luôn bắt đầu câu chuyện như thế. Lúc nào cũng là hai chữ thân thuộc đó. Cố Hiểu Mộng luôn nói chuyện với cô như thể cô đang ở trước mặt mình. Lúc thì ngồi bên mộ cô vào ngày giỗ, lúc thì ngồi một mình trong thư phòng, bên chiếc bánh kem ngày sinh nhật, giọng run rẩy mà gọi "Chị Ngọc."

- Chị Ngọc, em thấy trống trải quá. Mấy năm nay em hút thuốc rất nhiều. Em chỉ muốn có thứ gì đó lấp đầy được sự trống rỗng trong lòng em. Em không dám uống rượu, vì lúc say em lại càng thấy cô độc, càng nhớ chị nhiều hơn.

"Em đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Em cũng nên tìm người bầu bạn đi, đừng mãi một mình như thế."

- Chị Ngọc, chị uống cà phê nhé. Em làm cả sandwich cho chị. Năm nay hoa Ngải tiên nở rất nhiều, em mang đến cho chị một bó đây. Màu trắng rất đẹp, đúng không?

"Cảm ơn em, cà phê và sandwich trông rất ngon. Hoa cũng rất đẹp. Chị rất thích."

- Chị Ngọc, em nhớ chị lắm. Nếu ngày đó chúng ta cùng thoát được khỏi Cầu Trang thì sẽ như thế nào nhỉ. Em vẫn luôn nghĩ đến điều đó. Em nhất định vẫn sẽ bám theo chị, trêu ghẹo chị cho đến khi chị mềm lòng thì thôi. Còn chị vẫn luôn ngoài miệng thì mắng nhưng trong lòng luôn dung túng cho những trò ngớ ngẩn của em.

"Nhất định thế. Có thể em không biết, nhưng những lúc đó là những lúc chị thấy vui vẻ nhất, bình yên nhất. Chị cũng nhớ em."

- Chị Ngọc, hôm nay em 40 tuổi rồi. Thời gian càng trôi em càng cảm thấy mình vẫn đang mắc kẹt ở đâu đó. Lâu rồi em không còn nở được nụ cười nào thật vui vẻ.

"Nụ cười của em rất đẹp, đủ để sưởi ấm mọi thứ, sưởi ấm cả chị. Chúc mừng sinh nhật."

- Chị Ngọc, đuôi mắt em đầy nếp nhăn rồi. Chị nhiều tuổi hơn em chắc mắt chị cũng có vết chân chim rồi nhỉ. Em tưởng tượng mãi không ra được dáng vẻ chị lúc đó.

"Hiểu Mộng, chị ở nơi này mọi thứ dường như ngưng đọng lại, không cảm thấy mình trở nên già đi. Chị vẫn mặc mãi bộ quân phục của em năm đó không thay đổi gì cả."

- Chị Ngọc, em muốn ôm chị, em muốn chạm tay vào khuôn mặt chị, em muốn nắm lấy tay chị. Lâu quá rồi em không cảm nhận được chút ấm áp nào cả.

"Nếu chị ôm được em, nhất định sẽ ôm rất chặt. Nếu có thể để em chạm vào tay chị, mặt chị, nhất định chị sẽ rất hạnh phúc."

- Chị Ngọc, sao em sống lâu đến thế?

"Chị xin lỗi, xin lỗi vì em phải chịu cô đơn lâu đến thế."

- Chị Ngọc, em sắp không còn hình dung được gương mặt chị nữa rồi. Tấm ảnh mờ đi quá nhanh. Lão Phan nhất quyết không cho em một tấm ảnh nào của chị nữa, lão ấy bảo người chết cũng đã chết rồi, bảo em cũng nên quên chị đi mà sống tiếp.

"Em giữ chị lại trong ký ức của mình là đủ rồi. Lão Phan nói đúng, em nên sống cuộc đời của mình đi thôi. Đừng lưu luyến chị nữa."

- Chị Ngọc, nhớ về chị khiến em rất đau lòng nhưng quên đi chị càng khiến em đau lòng hơn.

"Chị cũng rất đau lòng nếu quên em."

- Chị Ngọc, hôm nay baba em mất rồi. Lo liệu được hậu sự cho ông xong em cảm thấy rất nhẹ nhõm. Em chỉ sợ em sẽ bỏ ông mà đi trước.

"Chị thấy baba em đi qua cầu Nại Hà rồi. Em yên tâm, ông ấy nhất định sẽ được đầu thai với vận khí tốt."

- Chị Ngọc, em cảm thấy sức khỏe của em dạo này không tốt lắm. Có lẽ em sẽ gặp được chị sớm thôi. Chị có chờ em không? Em thỉnh thoảng vẫn mơ thấy chị mặc bộ quân phục đó, ngồi ở cạnh cửa sổ và bảo em rằng chị chờ em ở kiếp sau. Nếu có kiếp sau chị chờ em thật chứ? Em sẽ kiên trì tìm kiếm chị, yêu thương chị, bảo vệ chị, bù đắp cho chị.

"Hiểu Mộng, chị chỉ có thể tranh thủ một vài khoảnh khắc lúc em ngủ say để chạm được đến tiềm thức của em, nói với em những lời đó. Kiếp sau là có thật, chị sẽ chờ em, nhất định chờ em. Chị sẽ không để em cô đơn như vậy nữa."

- Chị Ngọc, em gửi những kỷ vật của em ở đây cho chị nhé. Sức khỏe của em yếu lắm rồi, em sợ năm sau không đến thăm chị được. Em gửi cho chị cả một lá thư nữa, em không biết chị có thể đọc được hay không nhưng em vẫn gửi. Cố Hiểu Mộng nói rồi đào một cái hố nhỏ sâu hoắm bên cạnh mộ Lý Ninh Ngọc, đặt một hộp thép xuống rồi lấp đất lên. Bên trên đặt một tượng đá hình cánh bướm đang vẫy cánh bay lên làm dấu.

"Hiểu Mộng, chị nhất định sẽ đọc."

Cố Hiểu Mộng vốn không biết rằng, trong suốt 40 năm sau cái chết của Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc vẫn luôn ở cạnh cô, lắng nghe mọi điều cô nói, nhìn thấy mọi giọt nước mắt của cô. Chỉ có điều, Lý Ninh Ngọc không thể nào chạm được vào cô, cũng không cách nào xoa dịu được lòng cô. Cả hai, một người cô độc lầm lũi sống, một người như bóng ma vô hình đi bên cạnh, nhìn thấy nghe thấy lại không thể nói được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro