Kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư ảnh cuối cùng trong mắt Lý Ninh Ngọc là hình ảnh Cố Hiểu Mộng bám vào mép ván, nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương xen lẫn xót xa.

- Em cũng yêu chị, chị Ngọc...

Giọng Cố Hiểu Mộng xa dần xa dần. Lý Ninh Ngọc trôi vào trong một vùng ánh sáng trắng lóa không xác định được đâu là trời, đâu là đất. Lý Ninh Ngọc bước đi mãi đi mãi trong vùng ánh sáng trắng đó nhưng không tìm thấy được lối ra. Bỗng cô cảm thấy nơi đây quá quen thuộc. Phải chăng mình từng đến đây, Lý Ninh Ngọc tự hỏi. Đột ngột như lúc đi vào, trước mặt cô hiện lên một con đường nhỏ, hai bên mọc đầy những khóm hoa hình thù kỳ lạ. Lý Ninh Ngọc như nhớ ra gì đó, con đường này, cầu Nại Hà, dòng sông Long Xuyên. Hình ảnh Cố Hiểu Mộng mặc chiếc váy đỏ dìu tay cô nhảy trên mặt bàn bỗng hiện rõ hơn bao giờ hết, từng lời nói, từng cử chỉ của Cố Hiểu Mộng hiện dần hiện dần đầy sống động trong trí nhớ của Lý Ninh Ngọc. "Không phải là một giấc mơ, chưa bao giờ là một giấc mơ", Lý Ninh Ngọc thảng thốt. Đúng lúc này cô nghe bên tai văng vẳng tiếng của Cố Hiểu Mộng, "chị Ngọc, đừng ngủ, chị Ngọc, ở lại với em, chị Ngọc...". Lý Ninh Ngọc ngay lập tức quay đầu guồng chân chạy hối hả, mải miết về hướng có tiếng nói của Cố Hiểu Mộng. Vấp ngã lại đứng dậy chạy tiếp, chạy mãi chạy mãi, tim cô đau thắt, nước mắt giàn giụa chảy. "Cố Hiểu Mộng, em ở đâu."

- A a a ... Lý Ninh Ngọc hét lớn mở mắt tỉnh dậy. Ánh sáng đột ngột xông vào mắt chói lòa khiến cô phải vội khép lại rồi hé mắt từ từ để làm quen. Khung cảnh xung quanh dần hiện ra, trần nhà trắng xóa, trên đầu giường cô có treo một túi dịch truyền. Cô nhanh chóng nhận thức được mình đang ở bệnh viện.

- Hiểu Mộng, Hiểu Mộng! Lý Ninh Ngọc cất giọng khàn đặc kêu to rồi vội vã bật dậy muốn chạy đi tìm. Cô liền bị 2 y tá giữ chặt tay đè xuống giường nằm lại.

- Bình tĩnh nào, cô an toàn rồi. Một giọng trầm trầm vang lên. Một vị bác sĩ trung tuổi bước đến cạnh giường trấn an cô.

- Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng ở đâu?

Vị bác sĩ bỗng trầm ngâm như suy nghĩ gì đó. Ông nhìn Lý Ninh Ngọc bằng ánh mắt thương cảm, không nỡ nói ra lời.

- Cố Hiểu Mộng, người cùng tôi trên biển đâu rồi? Lý Ninh Ngọc lạc cả giọng đi, trong giây lát cô đoán biết được ánh mắt kia nghĩa là gì.

- Tôi rất tiếc, trên biển chỉ vớt được một mình cô. Không tìm thấy người còn lại đâu cả.

- Không thể nào, cô ấy vẫn luôn bám vào mảnh ván cùng tôi mà, còn mặc cả áo phao...

Sự thương cảm càng đậm hơn trong mắt vị bác sĩ cùng các y tá xung quanh, cả mấy người cùng đồng loạt lắc lắc đầu nhè nhẹ.

- Tôi đi tìm cô ấy. Lý Ninh Ngọc lại vùng vẫy đòi đứng dậy.

- Từ lúc tìm thấy cô đã 3 ngày trôi qua rồi... Cảnh sát biển và trực thăng đều được huy động nhưng vẫn chưa có tung tích gì.

Lý Ninh Ngọc khựng người lại, mắt mũi tối sầm. Thông tin kia như tiếng sét giữa trời quang. Ba ngày mất tích trên biển... Lý Ninh Ngọc muốn khóc cũng không khóc nổi nữa.

- Dù là 3 tuần hay 3 tháng tôi cũng phải tìm. Cô ấy nhất định đợi tôi. Lý Ninh Ngọc vẫn không chịu bỏ cuộc.

- Muốn đi tìm thì cô cũng phải hồi phục sức khỏe đã. Bác sĩ đành phải dịu giọng.

- Cô bị thương không nhẹ đâu. Vết đạn bắn đã nhiễm trùng khá nặng, chưa kể các vết đinh khắp người. Nói đến đây giọng vị bác sĩ có chút thất thần. Lần đầu tiên ông thấy một người bị hành hạ đến mức đó. Lúc Lý Ninh Ngọc được đưa đến viện dường như đã sắp bước cả hai chân vào cửa tử.

- Tôi phải dưỡng thương bao lâu?

- Ít nhất cũng phải 10 ngày mới hồi phục được một phần.

- 2 ngày, sau đó tôi đi.

- Cô muốn chết sao?

- Không tìm được cô ấy tôi sống cũng vậy, chết cũng vậy, khác gì nhau?

Vị bác sĩ khẽ thở dài, không tranh cãi thêm. Chỉ dặn cô dù không nằm viện vẫn phải thay băng, uống thuốc đầy đủ.

- Cảnh sát có dặn tôi nếu cô tỉnh thì báo cho họ. Cô xem đã tiếp chuyện họ được chưa để tôi thông báo?

- Nhờ bác sĩ nhắn họ đến luôn giúp tôi. Lý Ninh Ngọc đoán họ muốn hỏi cô về vụ án. Cô cũng muốn sớm gặp họ để thăm dò tình hình tìm kiếm Cố Hiểu Mộng.

Chỉ một lát sau, có hai cảnh sát tìm đến gồm một nam một nữ. Cả hai nhanh chóng tự giới thiệu. Cảnh sát nữ là Lưu Sở Sở, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, cảnh sát nam là Thái An, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thay thế Khải Nguyên vừa bị bắt. Cả hai chưa kịp hỏi câu gì thì Lý Ninh Ngọc đã lên tiếng trước.

- Tôi có một điều kiện, đáp ứng được thì tôi sẽ hợp tác cung cấp toàn bộ thông tin, nếu không tôi im lặng đến chết.

- Ấy ấy, chết chóc gì. Xin cô cứ ra điều kiện. Lưu Sở Sở nhẹ nhàng đáp.

- Tôi muốn tham gia vào đội tìm kiếm Cố Hiểu Mộng. Hai hôm nữa tôi sẽ ra viện, tôi muốn bắt đầu luôn từ hôm ấy.

- Nhưng...

Nghe thấy chữ "Nhưng" Lý Ninh Ngọc liền lừ mắt nhìn khiến cả Lưu Sở Sở và Thái An cảm thấy có chút sợ hãi. Ánh mắt đòi mạng này quả thật khiến người ta lạnh gáy.

- Được rồi, vậy hai hôm nữa sẽ có tàu xuất phát đưa cô ra địa điểm tìm kiếm.

- Cảm ơn. Lý Ninh Ngọc ngắn gọn. Sau đó không đợi hỏi liền trình bày rõ ràng mọi chuyện từ đầu đến cuối. Cô cũng đã báo tin đến Cục Tình báo, dù Vương Hải đã chết nhưng vẫn cần mọi chứng cứ để truy hết gốc rễ mọi đường dây, cá nhân và tổ chức liên quan. Việc còn lại là việc của cảnh sát và các cơ quan tố tụng. Lý Ninh Ngọc giờ chỉ muốn tập trung tìm kiếm Cố Hiểu Mộng.

Rất nhanh Lý Ninh Ngọc đã gia nhập đội tìm kiếm, lúc này đã là 5 ngày kể từ ngày Cố Hiểu Mộng mất tích. Lý Ninh Ngọc căng óc tính toán các dòng hải lưu, điều kiện thời tiết mấy ngày qua để khoanh vùng tìm kiếm. Cô tự thuê thêm một đội trực thăng bay rà soát từng km2 mặt biển. Cố Hiểu Mộng vẫn là biến mất không dấu vết. Đến ngày thứ 15 thì phía chính phủ ra lệnh dừng chiến dịch tìm kiếm. Theo lẽ thường đến ngày thứ 10 đã phải dừng rồi, lý do thì ai cũng biết. Làm gì có ai sóng sót được trên biển một mình chừng đó thời gian. Lý Ninh Ngọc cũng không làm khó cho phía chính phủ, họ rút quân thì cô vẫn trụ lại. Lý Ninh Ngọc lênh đênh kiếm tìm trên biển thêm 15 ngày nữa, song song với đó các bờ biển xung quanh cũng được rà soát triệt để. Nhưng một mảnh áo của Cố Hiểu Mộng cũng không tìm được.

Lý Ninh Ngọc đứng trên boong tàu nhìn mặt biển mênh mông, nhớ lại lúc cô gặp Cố Hiểu Mộng lần đầu tiên, thuyền mật mã. Cô nhớ lại hết rồi. Kiếp sau. Cô đã bảo Cố Hiểu Mộng chờ cô ở kiếp sau, cuối cùng là chính cô lại quên đi. Có thể do cô đã nhấp một ngụm canh Mạnh Bà, hoặc cũng có thể do cô bị rơi xuống dòng sông Vong Xuyên, bị giam cầm trong vùng không gian riêng tối tăm ngột ngạt đó suốt 40 năm. Cố Hiểu Mộng nhất định là đã ngốc nghếch nghe lời hẹn của cô mà tìm đến kiếp sau. Cố Hiểu Mộng à, kiếp này em rất giỏi rồi, em tìm được chị rồi, còn cứu chị mấy mạng. Em giỏi như vậy nhất định sẽ không bỏ mạng dưới biển đâu, phải không?

Liền suốt gần một năm sau đó, Lý Ninh Ngọc đi khắp các bãi biển tìm kiếm không ngừng. Ở đâu có thông tin về một mảnh tàu vỡ, một chiếc áo phao, một xác người cô đều tìm đến. Tất cả đều không phải. Cố Hiểu Mộng như đã bị đại dương nuốt chửng, không còn sót một manh mối nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro