Chị Ngọc, kiếp này em đã rất giỏi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai rơi thẳng xuống mặt biển đen ngòm, đập mạnh thân mình xuống mặt nước một cái liền theo trọng lực chìm sâu xuống. Áp lực va chạm khiến tay Lý Ninh Ngọc bị đánh tuột khỏi tay Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng vội mở mắt kiếm tìm phát hiện thấy Lý Ninh Ngọc đã bất tỉnh đang chìm dần xuống đáy biển liền không kịp ngoi lên lấy hơi đã vội vã lặn xuống theo. Thật may Cố Hiểu Mộng dù là kỹ năng bắn súng hay bơi lặn đều đã rèn luyện kỹ càng. Cả mấy mươi năm kiếp này Cố Hiểu Mộng chỉ chú tâm rèn luyện mọi thứ với hy vọng bản thân có thể bảo vệ Lý Ninh Ngọc trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cũng lúc này phía trên mặt nước tàu hàng phát nổ, chiếu sáng cả vùng mặt nước trên đầu rồi thân tàu dần dần chìm nghỉm xuống. Cố Hiểu Mộng nhanh chóng tóm được tay Lý Ninh Ngọc liền tức khắc bơi ngược lên giữa các mảnh tàu rơi rào rào xung quanh. Cố Hiểu Mộng kéo được Lý Ninh Ngọc lên mặt biển liền ra sức ép ngực hồi sức. Trôi nổi giữa biển không có điểm tựa nên cô chỉ có thể ôm từ sau lưng Lý Ninh Ngọc, dùng hai tay bắt chéo trước ngực nàng mà ép. "Thở đi, chị Ngọc, thở đi", trong đầu Cố Hiểu Mộng không ngừng van xin. Lý Ninh Ngọc sau mấy nhịp hồi sức liền giật mình tỉnh lại ho sặc sụa, tống hết nước biển ra ngoài. Lúc này Cố Hiểu Mộng mới thở phào nhẹ nhõm, liền quay người Lý Ninh Ngọc lại ôm vào lòng.

- Chị Ngọc không sao rồi, không sao rồi. Vừa nói cô vừa vỗ nhẹ vào lưng Lý Ninh Ngọc dỗ dành.

Lý Ninh Ngọc mệt mỏi tựa đầu vào hõm vai Cố Hiểu Mộng, thì thầm "Em có sao không? Có đau chỗ nào không?"

- Em không sao. Chị không cần đạp nước đâu, em giữ cả hai cùng nổi được.

- Như vậy sẽ rất mệt. Lý Ninh Ngọc dịu dàng.

- Em không mệt, sẽ không mệt. Cố Hiểu Mộng cứng miệng. Chị đừng lo, trước lúc lên tàu em đã gửi định vị cho cảnh sát biển rồi, với vụ nổ vừa rồi họ sẽ đến đây nhanh thôi. Chị giữ sức khỏe đi, mấy ngày qua cơ thể bị ngược đãi quá nhiều rồi. Cố Hiểu Mộng nhớ tới từng mũi đinh vẫn đang cắm sâu vào người Lý Ninh Ngọc mà trong lòng cũng như bị hàng vạn mũi dao đâm tới.

Đúng lúc này trời lại nổi cơn giông, từng đợt gió cuốn thốc tới, sóng biển bắt đầu cuồn cuộn nổi lên. "Chết tiệt", Cố Hiểu Mộng nghiến răng, muốn dồn hai người bọn cô đến mức nào mới chịu buông chứ. Cô liếc nhìn quanh tìm kiếm hy vọng có thể tìm thấy thứ gì đó có ích. Một mảnh ván đang trôi dập dềnh đằng kia.

- Chị Ngọc, chúng ta bơi đến đằng kia một chút. Nói rồi liền vừa bơi vừa kéo Lý Ninh Ngọc theo đến mảnh ván.

"Quá bé rồi", Cố Hiểu Mộng thở dài, hy vọng đủ cho Lý Ninh Ngọc nằm lên.

- Chị Ngọc, cố trèo lên đây nhé. Cố Hiểu Mộng gắng sức đẩy Lý Ninh Ngọc lên mảnh ván.

- Quá bé, không đủ cho hai người. Lý Ninh Ngọc phản ứng.

- Chị lên nằm trước đã, em sẽ tìm mảnh khác sau. Ngoan nhé.

Lý Ninh Ngọc cũng không muốn mình thành gánh nặng đeo bám mãi lên vai Cố Hiểu Mộng, liền cố sức trèo lên mảnh ván nằm ngả ra mệt mỏi. Sức lực cô tới hạn rồi, đến tranh cãi với Cố Hiểu Mộng cô cũng không đủ sức nữa. Cố Hiểu Mộng sau đó cũng vớt được một cái áo phao trôi đến gần liền mặc vào người cho Lý Ninh Ngọc an tâm.

Cơn giông càng ngày càng to, sóng cuốn dần cả hai ra xa chỗ tàu đắm ban nãy.

- Chị Ngọc, Cố Hiểu Mộng thảng thốt gọi. Cô thấy Lý Ninh Ngọc dường như đang lịm dần đi. Bao nhiêu vết thương trên người còn bị ngâm nước biển đến giờ, sức nào chịu đựng nổi.

- Chị Ngọc, đừng ngủ, nói chuyện với em đi.

- Ừ, chị không ngủ. Lý Ninh Ngọc mơ màng thều thào đáp lời.

- Chị Ngọc, chị thích cà phê đúng không? Sau này em pha cà phê cho chị cả đời nhé.

- Được, vậy chị sẽ uống cà phê em pha cả đời.

- Chị Ngọc, sau này chúng ta cùng về Hàng Châu nhé. Em muốn thăm lại một số nơi.

- Được, vậy cùng về Hàng Châu.

- Chị Ngọc, em dẫn chị về nhà em nhé, ba mẹ em nhất định sẽ muốn gặp chị.

- Được, vậy cùng về nhà em.

- Chị Ngọc...

- Hiểu Mộng, hôm trước em nói rằng em thích chị, chị vẫn chưa trả lời em. Lý Ninh Ngọc muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt kia nhưng một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.

- Chị không cần trả lời em, sau này có thể trả lời em lúc nào cũng được. Đột nhiên Cố Hiểu Mộng cảm thấy như Lý Ninh Ngọc đang muốn nói lời cuối cùng với cô.

- Hiểu Mộng, chị xin lỗi, chị không phải là thích em...

- Không thích em cũng được, ghét bỏ em cũng được, nhưng đừng bỏ em lại. Cố Hiểu Mộng nước mắt hòa với nước biển càng mặn chát ở đầu môi.

- Chị yêu em, Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc thu hết chút sức còn lại, mỉm cười dịu dàng nhìn Cố Hiểu Mộng, nói thêm được một câu liền từ từ khép mắt chìm vào hôn mê. Cô xin lỗi, vì vào lúc sống chết không rõ này lại còn nói ra những lời kia. Nhưng cô cũng không muốn như Lý Ninh Ngọc của kiếp trước, một lời cũng không dám nói trước lúc chết.

- Chị Ngọc, đừng ngủ, chị Ngọc, em cũng yêu chị mà, đừng ngủ. Cố Hiểu Mộng lay lay mấy cái đều không thấy Lý Ninh Ngọc phản hồi nữa.

Cố Hiểu Mộng đưa tay sờ mạch trên cổ Lý Ninh Ngọc, vẫn còn mạch nhưng rất yếu. Đội cứu hộ đâu rồi, cảnh sát biển đâu rồi, sao lâu như vậy. Trời bắt đầu mưa, cơn giông càng lúc càng to, từng đợt sóng nâng lên hạ xuống không ngừng. Cố Hiểu Mộng phải cố hết sức mới giữ được Lý Ninh Ngọc nằm yên trên mảnh ván. Không ổn rồi, Lý Ninh Ngọc sẽ bị sóng đánh văng ra mất. Cố Hiểu Mộng cởi áo phao trên người mặc vào cho Lý Ninh Ngọc, áo khoác được xé ra làm dây cột chặt Lý Ninh Ngọc vào mảnh ván. Áo chống đạn cũng được cởi ra che lên mặt Lý Ninh Ngọc để nước biển không hắt vào được.

- Chị Ngọc, kiếp này em đã hứa sẽ bảo vệ chị bằng mọi giá, chị nhất định phải sống.

Cố Hiểu Mộng là đang nói với Lý Ninh Ngọc hay là đang trấn an bản thân mình, cô cũng không rõ nữa. Giữa đêm đen trên biển khơi mênh mông, sóng biển dữ dội dưới thân, mưa gió quần quật trên đầu, Cố Hiểu Mộng bao nhiêu tài cán sức lực cũng đã tung ra hết rồi. Cô kiên trì giữ cho mảnh ván luôn được thăng bằng, giữ đầu Lý Ninh Ngọc nổi trên mặt nước. Lý Ninh Ngọc vẫn gặp nguy hiểm thì cô chưa thể buông tay. Một mình Cố Hiểu Mộng chống chọi với biển khơi, với giông tố mang Lý Ninh Ngọc bình an vượt qua sóng to gió lớn. Cơn giông qua rồi, chị Ngọc vẫn ở đây, Cố Hiểu Mộng nghĩ thầm trong đầu. Hai tay cô qua mấy trận vật lộn với gió bão đã chẳng còn cảm giác nữa. "Chị Ngọc, giờ em đã hiểu cảm giác của chị ngày đó ở Cầu Trang. Nếu em là người được lựa chọn, cũng nhất định sẽ bảo vệ sinh mạng của chị đến cùng. Bởi vì sẽ không nỡ nhìn người kia chết đi, đúng không? Nếu ngày mai chỉ có một người được đón bình minh, người đó phải là chị." Cố Hiểu Mộng nghĩ thầm trong đầu. Cơn giông gió qua đi cũng đã rút hết sức lực của cô. Cô nhìn Lý Ninh Ngọc nằm hôn mê trên mảnh ván mỏng manh, tai nghe loáng thoáng xa xa tiếng còi tàu của cảnh sát biển. Tiếng còi tàu càng lúc càng gần lại. Chị Ngọc sắp được cứu rồi. Ít ra trong kiếp này, em đã không để chị một mình đối diện với nguy hiểm, đối diện với cái chết. Em rất giỏi rồi, đúng không. Em đã đến kịp, em cứu được chị rồi. Cố Hiểu Mộng chỉ kịp nghĩ đến đấy liền lịm đi, hai tay buông dần mép ván chìm từ từ xuống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro