Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng lúc này chỉ còn lại 3 tên đàn em của Văn Tường cùng Vương Hải và Đinh Hùng. Lý Ninh Ngọc nhìn quanh đánh giá tình hình, tính toán phương án hành động. Một tên gác ở cửa, giao cho Cố Hiểu Mộng đi. Một tên đứng gần cạnh cô, cô xử lý được. Tên còn lại đứng giữa phòng gần chỗ Vương Hải và Đinh Hùng thì tùy cơ ứng biến. Hai tên này sau một hồi cãi nhau thấy trên tàu có động liền dừng lại, ai nấy đều suy nghĩ rất mông lung.

Vương Hải liền gọi bộ đàm cho Văn Tường, ra hiệu muốn rút về đất liền trước. Tàu hàng bị thủng một lỗ, có trời mới biết đắm hay không đắm. Hàng cũng đã chuyển gần xong, giao lại cho Văn Tường giám sát. Văn Tường trên đường xuống phòng máy liền điều người chuẩn bị tàu nhỏ đưa Vương Hải về cảng. Vương Hải hất cằm ra hiệu cho tên đàn em đứng cạnh Lý Ninh Ngọc xử lý cô. Hắn hết kiên nhẫn tra hỏi rồi. Không nói thì bắn bỏ vứt xuống biển. Hắn ngay ngày mai sẽ lùng sục mọi thứ liên quan đến cô, cùng lắm là khử hết đám người đáng nghi ở Cục Tình báo.

Lý Ninh Ngọc không rõ Cố Hiểu Mộng đã kịp quay về lại chưa nhưng tình thế này không thể ngồi yên chịu chết được. Hai tay dồn lực giật mạnh một cái, mấy sợi dây rút đứt tung. Vì dùng sức nên mấy chục vết thương lớn nhỏ trên Lý Ninh Ngọc dồn dập truyền cảm giác đau đớn khôn xiết đến não cô. Cô nghiến chặt răng, dứt khoát nhảy một cú ra sau lưng tên đứng cạnh, một tay lành lặn còn lại kịp rút dao găm từ lưng quần hắn cứa một phát ngay động mạch chủ ở cổ. Lý Ninh Ngọc dù có tập luyện thường xuyên vẫn là cơ địa không được khỏe mạnh, cô chỉ tập những món ít tốn sức để tự vệ như Aikido hoặc là mấy chiêu "nhất kích tất sát", một đòn kết liễu đối thủ. Hắn ta vốn đứng hơi xoay lựng lại phía Lý Ninh Ngọc, chủ quan vì cô bị thương nặng như thế lại bị trói quặt tay nên không kịp phản ứng gì. Mọi việc diễn ra nhanh đến độ chỉ đến lúc máu từ cổ hắn phun tóe ra thì Vương Hải với Đinh Hùng mới giật mình trợn mắt. Không đợi Vương Hải ra lệnh, hai tên còn lại liền lập tức nổ súng bắn tới tấp về phía Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc chỉ biết nấp sau lưng tên kia cố thủ, lấy xác hắn làm bia đỡ đạn. Khẩu súng của hắn rơi ngay chân nhưng cô cũng không cách nào nhặt được. Cái xác kia không trụ nổi quá lâu, đạn vẫn bắn càng lúc càng rát, Lý Ninh Ngọc không cách nào di chuyển được thân mình chỉ đành đứng yên chịu trận. Cô biết chỉ thêm một vài giây nữa, đạn sẽ xuyên qua được xác người kia găm vào thân cô.

Đúng lúc này, hai tiếng súng vang lên từ hướng trần nhà. Hai gã đang hung hăng bắn phá kia đổ gục như thân chuối. Là Cố Hiểu Mộng men theo đường ống thông gió quay trở lại ứng cứu. Với khoảng cách như vậy, headshot là chuyện quá đơn giản với Cố Hiểu Mộng. Cùng lúc đó, Vương Hải không phải tay vừa liền rút súng lao về phía Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc trong góc phòng thấy loạt đạn vừa ngơi vội đưa tay lần mò định lấy súng đã bị Vương Hải bắn rát phải rụt tay lại. Rất nhanh hắn đã tiếp cận được Lý Ninh Ngọc, dùng súng khống chế.

- Dừng bắn, nếu không tao giết cô ta! Vương Hải một tay dí súng vào đầu Lý Ninh Ngọc, một tay kẹp cổ cô từ phía sau mà quát lớn. Hắn đoán kẻ đột nhập kia chính là để cứu Lý Ninh Ngọc, không phải con nhãi Cố Hiểu Mộng thì là ai được.

Cố Hiểu Mộng liếc nhìn thấy Vương Hải khống chế được Lý Ninh Ngọc thì trong lòng cồn lên nỗi bất an. Cô vẫn là chậm một bước.

- Mày xuống đây! Vương Hải vừa quát vừa kẹp cổ Lý Ninh Ngọc chặt hơn, khiến cô ngạt thở mặt đỏ gay gắt, hai tay bám chặt lấy cánh tay của Vương Hải hòng giật ra nhưng không làm hắn xê dich một li nào.

Bên dưới gầm bàn Đinh Hùng cũng đang lồm cồm bò ra, nhặt đại một khẩu súng rơi dưới đất chĩa vào phía Cố Hiểu Mộng ra vẻ hỗ trợ cho Vương Hải nhưng vừa bò vừa ôm cái chân bị bắn lết nhanh ra cửa. Vẫn là phải nương theo chiều gió mà thoát thân.

Cố Hiểu Mộng trên kia thấy Lý Ninh Ngọc giãy giụa đau đớn không nỡ nhìn thêm một giây nào liền nhanh chân leo xuống đứng trước mặt Vương Hải. Cố Hiểu Mộng cố tình giữ khoảng cách càng xa càng tốt, như vậy hắn muốn bắn cô cũng sẽ không nhắm vào đầu. Chỉ cần không vào đầu, cô nhất định có đủ sức để phản công, cứu Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc thấy Cố Hiểu Mộng tự dẫn thân xuống thì liên tục lắc đầu, mắt đã đỏ hoe. Nhưng cô biết, giờ có nói Cố Hiểu Mộng trốn đi thì Cố Hiểu Mộng sẽ trốn sao. Con người kia nhất định là hoặc cứu được cái mạng cô hoặc cùng chết với cô, tuyệt đối sẽ không bỏ cô lại. Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, cả hai đều biết những tâm tư chất kín trong ánh mắt của đối phương. Cố Hiểu Mộng chợt mỉm cười một cái. Cô muốn Lý Ninh Ngọc nếu phải lưu lại, nhất định hãy lưu lại gương mặt cô đang mỉm cười.

- Bỏ súng xuống, Vương Hải lại quát.

Cố Hiểu Mộng còn chưa kịp cúi người đặt súng xuống thì đầu kia Lý Ninh Ngọc đã dùng hết sức bình sinh đánh cược ván cuối cùng của đời mình. Cô biết nếu Cố Hiểu Mộng buông súng, Vương Hải sẽ ngay lập tức bắn chết nàng. Lý Ninh Ngọc từ lúc bị Vương Hải khống chế đã nắm rõ loại súng mà hắn đang cầm là khẩu FNP-9 bán tự động, loại khá phổ biến trên thị trường. Lý Ninh Ngọc nhẩm lại trong đầu cấu tạo của thân súng, nắm chắc vị trí cần thiết và ước chừng khoảng cách từ tay cô đến tay cầm súng của Vương Hải. Cô hướng ánh nhìn về Cố Hiểu Mộng một cái, liền đạp chân lấy lực đẩy thân mình ngã về phía sau, một chân móc lui sau chân Vương Hải, làm hắn mất thăng bằng mà đổ người ra sau. Hai tay nhanh chóng chộp ngược lại vào khẩu súng lạnh lẽo bên đầu mình. Thấy Lý Ninh Ngọc động thủ, Cố Hiểu Mộng hoảng loạn nhìn theo bằng ánh mắt đau đớn đến tột cùng. Súng đang chĩa thẳng vào thái dương mà chị còn định làm gì?

Vương Hải bị phản công bất ngờ liền ngay lập tức siết mạnh ngón trỏ vào cò súng. Cạch! Cạch! Cạch! Cố Hiểu Mộng ở bên kia phát điên lên khi nhìn ngón tay chết tiệt của Vương Hải bóp vào cò súng. Tim cô như nổ tung trong lồng ngực lại chỉ thấy Lý Ninh Ngọc an tĩnh nhìn mình. Có phải không Lý Ninh Ngọc còn thoáng cười với cô. Lý Ninh Ngọc chộp được vào thân súng ngay đúng vị trí chốt an toàn, gấp gáp gạt lên chỉ trước khi Vương Hải bóp vào cò súng đúng 1/10 giây. Vương Hải còn đang á khẩu không biết chuyện gì xảy ra thì Lý Ninh Ngọc đã vặn ngược cánh tay hắn đang kẹp cổ cô, rời đầu khỏi vùng nguy hiểm. Súng của Cố Hiểu Mộng không chậm một nhịp nào liền bắn tới. "Đoàng. Đoàng. Đoàng." Mấy tiếng súng nổ cùng lúc vang vang bên tai. Một viên đạn găm thẳng vào đầu Vương Hải, khiến hắn trợn mắt đổ gục xuống.

Cược thắng rồi, nhưng Lý Ninh Ngọc tính sai rồi. Cố Hiểu Mộng ở đầu kia cũng gục xuống theo tiếng súng. Lưng cô thoáng chốc đã loang đầy vết máu đỏ tươi. Cánh cửa sau lưng Cố Hiểu Mộng đã mở hé tự lúc nào. Trong bóng tối ngoài cửa, Văn Tường đang chậm rãi tiến vào. Lý Ninh Ngọc đã tính sót Văn Tường trong ván cược của mình mất rồi. Mặc kệ hắn ta, tâm trí của Lý Ninh Ngọc giờ đây chỉ nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đang nằm trên sàn nhà với tấm lưng đầy máu.

- Hiểu Mộng, giọng Lý Ninh Ngọc nghẹn ngào, Hiểu Mộng ... Lý Ninh Ngọc chân tay quýnh quáng vừa bò vừa chạy đến chỗ Cố Hiểu Mộng, đôi tay vụng về ôm lấy thân hình kia. Cố Hiểu Mộng nằm sõng soài trong vòng tay cô, máu loang ra khắp nơi khiến tay Lý Ninh Ngọc bị nhuộm thành một màu đỏ chói mắt đến đau lòng.

- Không, không, Cố Hiểu Mộng, em không được như thế. Lý Ninh Ngọc tuyệt vọng rồi, với kiến thức của mình, cô biết trúng liền mấy viên đạn ngay giữa thân mình như thế thì dù có ở ngay bệnh viện cũng chưa chắc cứu được, huống hồ lại đang nằm trên một con thuyền giữa biển khơi mênh mông thế này.

Lý Ninh Ngọc ngồi bệt ra sàn ôm lấy cơ thể Cố Hiểu Mộng mà đau đớn khóc. Cô đã hứa sẽ không bỏ Cố Hiểu Mộng lại một mình nhưng nàng thì chưa từng hứa lời tương tự với cô. "Nếu em ở đây chị cũng sẽ ở đây. Nếu kiếp sau là có thật thì cùng gặp ở kiếp sau đi", Lý Ninh Ngọc thì thầm bên tai Cố Hiểu Mộng.

Văn Tường vẫn đứng ở ngưỡng cửa, trầm ngâm nhìn Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng diễn vở kịch tình cảm mùi mẫn trước mắt mình, không biết nghĩ gì chỉ thấy khẽ chép miệng. Tay hắn chầm chậm giương súng lên hướng về Lý Ninh Ngọc. "Đoàng, đoàng, đoàng!" một loạt tiếng súng nữa vang lên. Lý Ninh Ngọc mắt không hề chớp, chỉ đăm đắm nhìn Cố Hiểu Mộng. Cô đã hứa ở cạnh nàng, vậy hãy ở cạnh nàng. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy viên đạn nào xuyên qua thái dương mình. Văn Tường trái lại ở ngưỡng cửa quỵ ngã, ánh mắt hắn thoáng chút thoảng thốt không kịp nhắm. Khẩu súng trong tay Cố Hiểu Mộng bốc lên một hơi khói nóng.

- Chị Ngọc, chị ngốc sao... Giọng nói quen thuộc cất lên.

Lý Ninh Ngọc nghe tiếng gọi mình thì mơ hồ ngước nhìn, gương mặt cô đã nhòe nhoẹt nước mắt nước mũi lẫn lộn.

- Đừng khóc nữa, em không sao. Cố Hiểu Mộng từ từ gượng dậy.

Lý Ninh Ngọc vẫn trợn tròn mắt, cô không hiểu tại sao Cố Hiểu Mộng trúng đạn vào chỗ hiểm mà vẫn có thể ngồi dậy được, nhất thời á khẩu không nói được câu gì.

- Em là cảnh sát, đương nhiên biết mặc áo chống đạn, chị Ngọc ngốc ạ. Em chỉ bị choáng ngất đi một chút thôi. Cố Hiểu Mộng mỉm cười trìu mến nhìn Lý Ninh Ngọc.

- Nhưng còn máu? Lý Ninh Ngọc giờ mới bật ra được câu hỏi trọng tâm.

- Cũng là máu giả thôi. Trúng đạn mà không có máu thì thật vô vị. Cố Hiểu Mộng cười cười. Cái màn máu me này là cô tự thêm vào phòng trường hợp cần giả chết.

- A, Lý Ninh Ngọc giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Em chắc không trúng thương chỗ nào chứ?

Cố Hiểu Mộng lắc đầu, mặc dù có thể rạn xương và bầm tím do xung lực quá mạnh từ mấy viên đạn găm vào nhưng nhìn chung không có thương tổn nào đáng kể.

- Chúng ta rời khỏi đây thôi, Cố Hiểu Mộng nói khẽ. Dứt lời liền dìu Lý Ninh Ngọc đứng dậy đi lên boong tàu tìm đường thoát thân. Lý Ninh Ngọc khắp người cũng đều là vết thương khiến Cố Hiểu Mộng không biết phải đặt tay vào đâu mà không làm đau nàng. Mũi Cố Hiểu Mộng đã lại đỏ lên chua xót. Lý Ninh Ngọc vỗ nhẹ vào vai cô ra hiệu mình không sao. Tàu đã bắt đầu mất trọng tâm, nghiêng nhanh về phía khoang máy, chỗ bị Cố Hiểu Mộng đánh thủng.

Cả hai đi lướt qua xác của Văn Tường, bên tay hắn là một thiết bị hình vuông màu trắng nhỏ. Không hẹn mà gặp, cả Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đều hốt hoảng nhìn vào con số trong đồng hồ điện tử đang nhảy ngược từng giây một. Thời gian còn lại là 1 phút 20 giây.

- Chết tiệt, cả hai cùng đồng thanh rồi guồng chân chạy. Tên Văn Tường trước lúc chết đã kịp kích nổ một quả bom hẹn giờ nhằm nhấn chìm tất cả.

Hai người vừa chạy vừa đếm nhẩm trong đầu, lên đến boong tàu liền nhìn quanh tìm hướng chạy. Cả hai chạy lướt qua Đinh Hùng đang lê cái chân đẫm máu bám vào lan can tàu tuyệt vọng tìm cách hạ xuồng cứu hộ. Thấy hai người chạy qua, hắn vứt hết liêm sỉ để gọi với theo "Giúp tôi, giúp tôi!"

- Giúp con mẹ mày! Cả hai đồng thanh.

10...9...8...

Không kịp lên xuồng cứu hộ rồi. Cố Hiểu Mộng kéo Lý Ninh Ngọc đến bên lan can tàu, cúi đầu nhìn xuống dưới. Lúc nãy leo lên Cố Hiểu Mộng ước chừng khoảng cách tới mặt nước khoảng 15-20m.

- Chị Ngọc, nhảy thôi! Cố Hiểu Mộng quay sang nhìn Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc chỉ gật đầu, cùng Cố Hiểu Mộng trèo ra ngoài lan can. Cả hai ôm nhau nhảy ùm xuống mặt biển đem ngòm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro