Phối hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phối hợp

Không ngờ tàu hàng neo đậu cách bờ rất xa, Cố Hiểu Mộng đi mãi đến hơn 1 tiếng đồng hồ mới tới đến nơi. Cô lần lượt cập tàu vào mạn tàu to theo các tàu đến trước. Bên trên đang không ngừng dùng ròng rọc chuyển hàng xuống. Cố Hiểu Mộng kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt nhận. Nhận xong hàng có hiệu lệnh liền rời đi. Cố Hiểu Mộng cố định tay lái, giữ máy tàu nổ giòn hướng cho tàu đi thẳng vào đất liền còn bản thân nhanh nhẹn trườn xuống mạn tàu nhảy xuống biển, bơi ngược lại vào tàu hàng. Giữa đêm đen không ai để ý thấy một chấm nhỏ đang kiên trì từng chút một tiếp cận thân tàu. Cố Hiểu Mộng loay hoay một hồi cũng bám được vào một sợi dây hàng rơi dọc theo thân tàu, từ đó trèo lên, nhẹ nhàng tiếp cận boong tàu. Bên phía không chuyển hàng hầu như không có người canh gác. Giữa biển khơi không lẽ sợ thủy quái chui lên hay sao mà phải canh gác. Tụi hắn không ngờ Cố Hiểu Mộng chính là thủy quái. Cố Hiểu Mộng bình tĩnh quan sát cấu trúc tàu, nhìn luồng người không ngừng ra ra vào vào nhanh chóng phán đoán được vị trí trọng yếu đang nằm đâu. Cô lướt nhẹ như mèo, men theo những khoảng tối trên tàu tiếp cận dần gian trung tâm. Càng vào sâu càng nghe rõ tiếng người. Vang vang một vài tiếng gọi "tổng giám đốc". Cố Hiểu Mộng thận trọng bọc lui phía sau, quan sát tỉ mỉ. Quá đông, Cố Hiểu Mộng biết cô không thể đối phó được chừng này người. Vẫn nên tìm Lý Ninh Ngọc trước đã, Cố Hiểu Mộng tiếp tục trườn sâu vào phía phát ra tiếng gọi tổng giám đốc.

Dưới khoang tàu, một đám người đang bao quanh Lý Ninh Ngọc. Đinh Hùng mang Lý Ninh Ngọc đến cảng cá cũng bị bắt theo ra đây. "Mẹ nó", Đinh Hùng chửi thầm trong bụng. Tên Vương Hải này quyết bắt hắn phải dính tay vào, như thế thì không phản được. Lý Ninh Ngọc vẫn chưa tỉnh, nửa nằm nửa ngồi dưới sàn, tay bị trói quặt sau lưng vào một đường ống nước sát tường. Ào một cái, một xô nước lạnh buốt hắt trọn vào mặt cô. Tụi hắn đâu rảnh xem cô ngủ. Lý Ninh Ngọc bị tạt nước hoảng hốt tỉnh dậy, theo phản xạ giật tay ra trước liền mắc vào ống nước đổ sụp người xuống sàn. Văn Tường bước bình thản đến bên cạnh, vỗ vỗ vào mặt cô vài cái ra chiều hỏi tỉnh chưa. Lý Ninh Ngọc vẫn còn dư chấn của thuốc mê và chích điện, đầu óc vẫn ong ong, chưa tiếp thu được hết thông tin. Mất vài phút cô mới tỉnh táo lại một chút, ánh mắt lấy lại thần sắc vốn có, ngước nhìn đám người xung quanh mình bằng vẻ mặt không cảm xúc.

Vương Hải trông thấy Lý Ninh Ngọc có vẻ đã tỉnh táo, liền lấy một cây gậy chọc chọc vào người cô:

- Trả lời thành khẩn thì sẽ được đối xử nhẹ nhàng, tôi vốn không phải người thô bạo, cô biết mà đúng không?

Lý Ninh Ngọc không có biểu hiện gì, xem như chưa nghe thấy.

- Cô đã lấy và chuyển được bao nhiêu thông tin và chứng cứ?

- Chứng cứ hiện nằm đâu, thu hồi bằng cách nào?

- Có những ai đã có thông tin này? Đầu mối thông tin của cô ở Cục Tình báo là ai?

- Trả lời tôi mấy câu đó, tôi sẽ cho cô được thoải mái một chút. Nói xong liền hất cằm ra hiệu cho Văn Tường.

Văn Tường liền đến sát bên nắm tóc Lý Ninh Ngọc kéo thẳng mặt cô dậy. Vương Hải dùng gậy nâng cằm Lý Ninh Ngọc lên, chặc lưỡi.

- Nhân tài như cô nếu theo tôi có phải tiền tài cả đời không tiêu hết không. Nhanh trả lời, tôi không có thời gian lâu đâu.

Lý Ninh Ngọc vẫn im lặng.

- Câm sao! Văn Tường tiện tay tát mạnh Lý Ninh Ngọc một cái như trời giáng khiến khoang miệng cô nồng lên mùi máu tanh. Mang nước đến đây, hắn lại quát thuộc hạ. Một xô nước lớn được mang đến trước mặt Lý Ninh Ngọc. Văn Tường không nói không rằng túm tóc ấn đầu Lý Ninh Ngọc xuống nước. Lý Ninh Ngọc sau một hồi nhịn thở cũng không chịu nổi, cơ thể theo phản xạ vẫn là phải vùng vẫy. Càng vùng vẫy càng bị ấn mạnh. Nước biển xộc vào mũi vào miệng cô mặn chát. Không khí trong phổi cô cạn dần, Lý Ninh Ngọc biết nếu bây giờ hít thở sẽ khiến nước biển tràn vào phổi nhưng phản xạ của cơ thể cô không chống lại được. Một nhịp hít vào, dòng nước biển lạnh ngắt mặn chát tuôn thẳng vào mũi vào miệng, lấp đầy buồng khí trong phổi Lý Ninh Ngọc đau rát. Oxy trong máu cạn dần, cô dần lịm người đi. Văn Tường rất biết nắm thời cơ, hắn lôi cô dậy ngay trước lúc cô ngất đi vì thiếu oxy. Lý Ninh Ngọc nhấc được đầu ra khỏi nước liền ho sặc sụa, nước biển chảy tràn ra mũi ra miệng cô kéo theo máu trong miệng thấm ướt đỏ cả vạt áo bên dưới. Cô vẫn câm như hến. Văn Tường lặp lại vài lần như vậy bắt đầu thấy chán. Hắn đá xô nước đi, đi đến túi dụng cụ lấy ra một cây súng. Là súng bắn đinh. Lý Ninh Ngọc liếc thấy liền biết sắp diễn ra trò gì. Cô vẫn kiên trì giữ lấy gương mặt lạnh nhạt không đổi. Không phải cô không biết đau. Vết đạn trên vai không ngừng giật giật dữ dội, cơn đau lan ra cả cánh tay nhức nhối. Có lẽ nhiễm trùng rồi, Lý Ninh Ngọc nghĩ. Hốc mũi lẫn cổ họng rát bỏng vì nước biển xộc vào, toàn thân run rẩy vì cảm giác thiếu hụt oxy suýt ngất lặp đi lặp lại mấy lần liền. Ba ngày nay cơ thể Lý Ninh Ngọc chưa có lúc nào được yên ổn. Lý Ninh Ngọc biết sức mình sắp kiệt rồi, chỉ có thể trưng ra vẻ mặt lạnh lùng để đối phó mà thôi. Lý Ninh Ngọc không biết cô có mong chờ Cố Hiểu Mộng đến để giải cứu cô không. Cô vốn không muốn bỏ mạng ở đây. Nhìn Cố Hiểu Mộng khổ sở dày vò vì Lý Ninh Ngọc của kiếp trước cũng đã là quá đủ rồi, giờ cô kiếp này cũng bỏ lại nàng ấy mà đi thì Cố Hiểu Mộng sẽ thành cái dạng gì? Nhưng Cố Hiểu Mộng có đến được đây thì cũng quá nguy hiểm. Cô không nỡ nhìn bất cứ ai tổn thương đến Cố Hiểu Mộng.

- Sao đấy, nghĩ nghĩ cái gì? Khó lắm sao? Vậy trả lời từng câu thôi. Trước tiên là chứng cứ, mày lấy được những gì rồi? Vương Hải lại vỗ vỗ đầu gậy vào mặt Lý Ninh Ngọc mà hỏi.

Tạch một cái, Lý Ninh Ngọc ngay lập tức thấy bắp đùi đau nhói. Một cây đinh cỡ lớn đã bắn thẳng ra, cắm sâu vào đấy.

- A..., cô không nhịn nổi hé miệng kêu một tiếng.

- Đấy, có câm đâu. Vẫn nói được mà. Văn Tường vừa nghiến răng vừa bóp cò thêm phát nữa. Tạch một tiếng, lần này cắm vào bắp tay, sâu đến tận xương.

- A..., Lý Ninh Ngọc cũng chỉ kêu thêm được duy nhất một tiếng.

Đúng lúc này, ống nước mà Lý Ninh Ngọc đang bị trói vào bỗng rung lên những chấn động khe khẽ. Từng cái từng cái một rất rõ ràng như có ai đó đang gõ vào đường ống. Lý Ninh Ngọc tập trung vào những xung động từ ống nước. Cô dựa cả lưng vào để cảm nhận rõ hơn. Là mã Morse, Cố Hiểu Mộng đến rồi. Văn Tường trông thấy Lý Ninh Ngọc bỗng khựng lại có vẻ như đang mải suy tính gì đó liền tưởng trò vui của mình có tác dụng, tưởng Lý Ninh Ngọc sắp khai liền dồn dập thúc giục, bắn thêm mấy lượt nữa. Từng cây đinh một găm lên khắp người Lý Ninh Ngọc. Cô nghiến răng chịu đựng, đồn toàn bộ tâm trí tập trung vào những xung chấn truyền đến từ ống nước.

"Ở trên", "Kéo dài". Lý Ninh Ngọc nhanh chóng đọc ra được đoạn mã của Cố Hiểu Mộng là đang bảo nàng đang ở phía trên, kêu cô tìm cách kéo dài thời gian. Cô liền ngay lập tức tìm cách trả lời. Gõ vào ống nước thì quá lộ. Lý Ninh Ngọc không ngần ngại đợi lúc Văn Tường bắn cô thêm một phát liền cắn môi đến bật máu. Cô gục đầu xuống cho máu nhỏ từng giọt, từng giọt trên đất. Những giọt máu rơi xuống xếp thành từng khối có trât tự. Cố Hiểu Mộng phía trên ngay lập tức nhận ra là chữ nổi Braille, có nghĩa "Đốt". Cô liền gõ vào đường ống, ra hiệu đã hiểu rồi trườn đi. "Chị Ngọc, cố chờ em", Cố Hiểu Mộng nuốt nước mắt vào trong rồi rút vào trong tối, lẩn đi đến cuối tàu. Ngồi nấp ở trên cao nhìn thấy Lý Ninh Ngọc hết lần này đến lần khác bị ức hiếp, bị tra tấn đau đớn khổ sở khiến toàn thân Cố Hiểu Mộng cũng như có ngàn vạn mũi dao đâm vào. Cô giận đến điên người, run rẩy tâm can.

Cố Hiểu Mộng mấy lần định lao ngay xuống để liều mạng một phen hay ít ra cũng có thể che chở cho Lý Ninh Ngọc trong phút chốc. Nhưng Cố Hiểu Mộng bây giờ không phải là cô gái trẻ 25 tuổi như kiếp trước nữa, cô đã sống qua một đời người, thêm non nửa kiếp này. Cô đã già dặn hơn quá nhiều, sự kiềm chế nhẫn nại đã được tôi luyện quá kỹ càng. Cô hiểu rõ mình là hy vọng cuối cùng của Lý Ninh Ngọc, cô chết thì Lý Ninh Ngọc cũng chết. Kiếp này cô sống chỉ để bảo vệ Lý Ninh Ngọc không phải sao.

Dưới này Văn Tường đang dần mất kiểm soát. Lần đầu tiên hắn gặp kẻ ngoan cố cứng đầu như thế. Được rồi, không bắn nữa. Hắn cầm một cái kìm tiến lại gần Lý Ninh Ngọc. So với việc bắn vào thì rút ra lại càng đau đớn gấp mấy lần. Hắn bóp lấy cổ Lý Ninh Ngọc, ấn sát cô vào ống sắt sau lưng, miệng gầm gừ "Mày nhất định không nói đúng không?". Dứt câu liền dùng kìm kẹp bừa vào một đầu đinh, rút ra chậm rãi, máu theo đó cũng tuôn ra xối xả. Lý Ninh Ngọc cảm giác da thịt vừa rách toác lại bi xé nát thêm lần nữa, đau đến chết đi sống lại, mồ hôi không ngừng túa ra ướt đầm cả khuôn mặt trắng xanh của cô, rơi nhỏ giọt xuống đất. Không ổn rồi, những mũi đinh kia dù gây ra vết thương nhưng cũng chính là nút chặn cầm máu. Nếu bị rút hết ra cô sẽ nhanh chóng sốc mất máu mà không trụ nổi. Lý Ninh Ngọc nghiến răng, thu hết chút hơi tàn mở miệng nói câu đầu tiên.

- Tôi không chịu nổi nữa, xin ông cứu tôi. Giọng Lý Ninh Ngọc khàn khàn đầy vẻ mệt mỏi lẫn sợ hãi, hướng mắt đến Đinh Hùng mà kêu than.

Đinh Hùng thấy cô quay qua mình cầu cứu thì giật nảy người. Gì chứ, sắp chết đến nơi rồi còn muốn kéo tôi chết chung sao. Hắn ngay lập tức lên giọng quát lại.

- Cứu cái gì? Đừng có sắp chết chìm liền quơ bậy. Đinh Hùng tỏ vẻ chán ghét.

- Tôi không biết gì nhiều để khai cả nhưng ông biết. Ông khai đi thì cả hai sẽ được sống. Lý Ninh Ngọc vẫn quyết tâm bám vào Đinh Hùng không buông.

- Tôi không có liên quan gì đến cô ta, cô ta sắp chết nói bậy. Ông nhất định là không thể tin chứ? Đinh Hùng phát rồ rồi, vội quay qua Vương Hải phân bua.

Vương Hải không nói gì, chỉ đưa ánh mắt trầm ngâm lạnh lẽo nhìn Đinh Hùng. Lý Ninh Ngọc liền tiếp lời.

- Tên Khải Nguyên ngu dốt nhìn mà không thấy, còn tôi đương nhiên thông minh hơn hắn ta. Tôi vốn cũng không biết đầu mối liên lạc ở Cục Tình báo là ai nhưng ông là người nhận tin từ Cục Tình báo, ông phải biết chứ?

- Mẹ nó gắp lửa bỏ tay người!

Đinh Hùng gào lên, ngay lập tức xông đến muốn bóp cổ chết Lý Ninh Ngọc để ngăn cô phun tiếp mấy lời tố cáo dối trá điên khùng kia. Chân còn chưa chạy được mấy bước đã thấy một họng súng đen ngòm chĩa vào đầu.

- Có gì từ từ hẵng nói chuyện, giám đốc trong lòng không có quỷ cần gì phải sợ.

Lý Ninh Ngọc trong lúc này tận dụng thời gian được buông lỏng, mấy ngón tay lần đến cái đồng hồ dây da vẫn đeo trên cổ tay phải bấm mạnh vào nút chỉnh giờ. Nút chỉnh giờ ngay lập tức bung ra, rơi xuống tay cô. Nối liền với nút chỉnh giờ là một sợi thép mảnh ngắn chừng 2,5cm bằng đúng đường kính mặt đồng hồ. Cô mò mẫm lên cổ tay đang bị trói, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tay cô bị buộc bởi mấy sợi dây rút nhựa, ước chừng 4-5 dây. Loại này hoặc còng số 8 thì dễ xử lý rồi, chỉ sợ bị buộc bằng dây thừng thì sẽ rất tốn thời gian. Cô tỉ mẩn dùng thanh thép đâm thủng từng lỗ nhỏ trên sợi dây rút theo chiều ngang sợi dây, dần dần từng sợi một. Sợi dây rút bị đâm thủng nhiều lỗ ngang dây sẽ tạo thành điểm kết nối yếu nhất. Như vậy lúc cần chỉ cần dùng sức giật mạnh một cái, dây rút sẽ bị đứt ngay chỗ đó, giải phóng hai bàn tay.

Trước mặt cô Đinh Hùng và Vương Hải vẫn đang diễn theo trò vui mà cô vừa quăng ra. Thỉnh thoảng cô lại đệm thêm vài câu khiến Đinh Hùng như phát điên, mặt đỏ phừng phừng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống mà không được.

- Chứng cứ tôi thu thập được cũng chỉ là những chứng cứ ngoài rìa và cũng đã giao cho Cục Tình báo, sau đó họ xử lý như thế nào thì tôi không nắm được. Đinh Hùng mới là người có khả năng lấy được chứng cứ có sức nặng hơn tôi. Hắn ta có lẽ sẽ biết rõ hơn tôi về việc này.

Lý Ninh Ngọc chốt câu cuối, tròng luôn thòng lọng vào cổ Đinh Hùng chờ Vương Hải đạp ghế nữa là xong. Vương Hải liếc nhìn cả Lý Ninh Ngọc và Đinh Hùng, trong đầu đang ngầm đánh giá tình hình. Là trước cái chết trở nên hoảng loạn, đấu tố nhau hòng thoát tội hay quả thực Đinh Hùng mới là con chuột béo lẩn nấp khắp nơi. Dùng tay trong chính là có loại cảm giác này, tin cũng chỉ tin được 50%. Hắn phản bội được Sở Cảnh sát cũng phản bội được mình. Ây dà, thông tin thì chưa có lại cứ bức hắn phải giết người trước sao. Vương Hải mắt ngầu đỏ vì tức giận, ngón tay hướng sẵn cò súng chĩa vào đầu Đinh Hùng, chép miệng một cái liền nổ súng. "Đoàng". Đinh Hùng mắt trợn ngược uất hận đến phát khổ phát sở tưởng mình phải chết oan uổng một mạng chỉ vì mấy lời nói không đầu không cuối của Lý Ninh Ngọc thì lập tức cảm thấy đùi phải như bị xiên qua. Viên đạn cắm thẳng qua đùi, xuyên thấu sang bên kia khiến chân hắn thủng 2 lỗ toang hoác. Đinh Hùng ngay lập tức lăn ra đất ôm chân đau đớn.

- Người chết thì không nói được. Vương Hải lẩm bẩm trong miệng.

Đúng lúc này phía cuối tàu bỗng vang lên một hồi xôn xao. Vương Hải dừng hành động đưa mắt sang Văn Tường, ra hiệu hắn ra ngoài kiểm tra. Văn Tường thò đầu ra cửa vừa lúc một tên đàn em cắm đầu chạy đến, miệng thở hồng hộc, hô "cháy".

- Cháy ở đâu?

- Đuôi tàu.

Hắn quay vào trong ra hiệu cho 2 tên đàn em thân tín bên trong đi cùng gã kia xuống đuôi tàu kiểm tra.

"Tốt", Lý Ninh Ngọc nghĩ thầm, không ngừng liếc mắt quan sát xung quanh. Trong phòng này ngoài Vương Hải, Văn Tường và Đinh Hùng còn 7 tên khác đang đứng canh các góc. Văn Tường vừa điều đi 2 tên, còn 5 tên. "Vẫn quá nhiều", Lý Ninh Ngọc cắn môi. Lúc này lại truyền đến thêm một tiếng hét hốt hoảng nữa.

- Báo cáo đại ca, thủng, thủng một lỗ rồi.

Văn Tường nổi cáu túm cổ tên kia lên gắt gỏng.

- Thủng cái gì? Ở đâu?

- Dưới phòng máy gần đáy thuyền. Nước đang tràn vào...

- Mẹ nó chứ, sao mà thủng được.

- Em... em không biết. Có lẽ một tụ điện sát mạn đáy thuyền phát nổ.

Văn Tường quay vào trong đích thân dẫn theo 2 tên đàn em khẩn trương hướng đến phòng máy. Bên này Lý Ninh Ngọc cười to một cái trong lòng, Cố Hiểu Mộng chơi lớn rồi, dám đánh đắm cả tàu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro