Hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lý Ninh Ngọc từ chiều vẫn ngoan ngoãn nằm trong phòng y tế của Sở, mắt nhắm ra vẻ tĩnh tâm nhưng đầu óc vẫn đang hoạt động hết công suất. Cô cảm thấy có một lỗ hổng trong chuỗi sự kiện từ trước tới nay. Nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không ra. Chợt nghe có tiếng cảnh sát canh cửa bên ngoài chào hỏi ai đó, Lý Ninh Ngọc vội nhỏm dậy đứng sát cửa nghe ngóng. Một giọng đàn ông đứng tuổi vang vang, có vẻ đầy uy quyền. Hai cảnh sát canh cửa thì giọng líu ríu đầy kính nể. Ông ta hỏi thăm một lúc liền quay đi, chỉ nghe loáng thoáng tiếng chào vọng theo. Lý Ninh Ngọc nhìn quanh, ngoài cửa sổ trời đã sập tối. Cô tiến lại nhà vệ sinh bấm chốt cửa sau đó đóng lại từ bên ngoài rồi mở cửa ban công lẻn ra. Lý Ninh Ngọc im lặng chờ đợi. Giờ này nhân viên trong Sở đã về hết, cả dãy này chỉ còn mình phòng y tế là có người.

Đúng như cô dự đoán, một lát sau cuối hành lang bỗng có một đám cháy nhỏ. Khói nhanh chóng tràn đến gần phòng y tế. Hai cảnh sát canh cửa không kịp nghĩ gì thêm, liền ngay lập tức chạy đi tìm bình cứu hỏa ứng cứu. Giọng nói hồi nãy lại vang lên:

- Tôi sẽ dẫn cô ấy xuống dưới, hai cậu dập lửa đi.

Hai cảnh sát kia chỉ kịp cảm ơn 1 tiếng liền chạy trối chết đi dập lửa. Lúc này cửa phòng y tế nhẹ mở ra, vẫn một sự im lặng bao trùm. Lý Ninh Ngọc nghe thấy tiếng bước chân tiến nhanh đến cửa nhà vệ sinh rồi có tiếng gõ nhẹ.

- Cô Lý Ninh Ngọc, sở đang có một vụ cháy nhỏ, mời cô xuống gấp dưới sảnh chờ dập lửa. Lý Ninh Ngọc liếc nhìn qua khe cửa thấy một gương mặt quen thuộc thỉnh thoảng vẫn lên truyền hình ghi nhận công lao phá án của Sở Cảnh sát, chính là giám đốc Sở, Đinh Hùng. Lý Ninh Ngọc liền nhanh tay nhắn tin cho Cố Hiểu Mộng. Hắn ta chính là lỗ hổng trong toàn bộ chuỗi sự kiện. Khải Nguyên vốn không thể một tay che trời, đem toàn bộ các nghi vấn của YZ hóa thành các vụ án không đủ chứng cứ để dừng truy cứu được. Luôn là có ông ta đứng sau âm thầm giúp hắn qua mặt cả Sở Cảnh sát. Tên ngu chuyện bé xé ra to đó có lẽ không biết hắn chỉ là con chốt thí. Quân cờ to hơn vẫn luôn điều binh khiển tướng sau lưng hắn. Cố Hiểu Mộng vốn chưa biết còn có con chuột cống này trong Sở. Lý Ninh Ngọc nhắn xong tin nhắn liền xóa đi, tắt máy và vùi điện thoại vào chậu cây dưới chân. Tuyệt đối cũng không thể để hắn biết là hắn đã lộ tẩy. Hắn không có nhiều thời gian, gọi không nghe tiếng cô trả lời sẽ mượn cớ cháy nhà mà đạp cửa xông vào. Lúc hắn xông vào nhà vệ sinh cô sẽ tranh thủ thời gian chạy ra cửa trốn đi.

Ầm một tiếng, Lý Ninh Ngọc liền ngay lập tức rời khỏi chỗ trốn chạy nhanh ra cửa. Tay vừa chạm cửa thì một luồng điện chạy thẳng qua người khiến toàn thân cô co giật mấy cái rồi ngã vật ra sàn.

- Chạy nhanh quá đó, em gái à. Đinh Hùng vừa cười nhẹ vừa tiến lại gần Lý Ninh Ngọc xem xét, tay cầm khẩu súng điện đã bắn đầu phi tiêu vào lưng Lý Ninh Ngọc.

- Tôi vốn rất thích những người như cô, Đinh Hùng vừa nói vừa vỗ vỗ vào mặt Lý Ninh Ngọc, tiếc là cô chọn sai bên rồi. Nói xong liền cắm một mũi tiêm vào Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc chỉ mơ màng thêm mấy giây liền lịm đi. 

Mọi người đều mải tập trung ở đầu kia hành lang dập lửa, không có ai để ý đến gã giám đốc đang hai tay bế thốc Lý Ninh Ngọc chạy xuống cầu thang. Vứt được Lý Ninh Ngọc vào cốp xe, hắn liền rút điện thoại ra nhắn một tin ngắn "Đã có, đang đến" rồi vội vàng lên xe lao nhanh về hướng biển. Bên ngoài xe cứu hỏa đang hụ còi chạy cấp tốc vào để dập lửa. Sở Cảnh sát vốn luôn được canh phòng cẩn mật, hàng rào bao quanh, lính gác tứ phía. Nếu không phải người trong Sở thì không cách nào vào được. Chỉ có Đinh Hùng là có thể dễ dàng mang Lý Ninh Ngọc ra khỏi sở mà không ai có nghi ngờ gì.

2.

Ở bên kia, Cố Hiểu Mộng đoán chừng bây giờ nguy hiểm nếu có cũng đã qua rồi liền bấm gọi cho Lý Ninh Ngọc. Cô vẫn nuôi hy vọng Lý Ninh Ngọc đã kịp trốn thoát an toàn ở đâu đó và chưa kịp nhắn lại cho cô. 

Tắt máy. Cố Hiểu Mộng gục đầu khổ sở. Đó là ám hiệu riêng của hai người, cũng chính là cách để giữ cho người kia an toàn. Tắt máy nghĩa là không cầm được điện thoại theo nữa, cũng chặn sự liên lạc của người kia để tránh nguy hiểm thêm. Cố Hiểu Mộng chỉ để bản thân suy sụp vài giây. Cô biết Lý Ninh Ngọc đang chờ mình. Đinh Hùng chưa biết hắn đã bại lộ, nếu Cố Hiểu Mộng bây giờ thu quân không vây bắt ở cảng nữa sẽ đánh rắn động cỏ. Cố Hiểu Mộng vẫn phải điều quân đến cảng phụ A nhưng căn dặn chỉ được phục kích từ xa, án binh bất động. Một mình cô dẫn theo một toán quân tinh nhuệ bí mật hướng đến cảng cá bị bỏ hoang ở bờ biển phía Bắc thành phố. Cảng cá đó vốn khá nhỏ, không đủ độ sâu để một tàu hàng lớn như vậy cập bến. Hơn nữa neo ở ngoài khơi sẽ dễ dàng xử lý hơn nếu bị phục kích. Đội tàu nhỏ điều đến đấy nhất định là để chuyển hàng từ tàu to xuống. Cảng cá đó sau mấy phốt liên tục mấy năm trước dần giảm lưu lượng tàu thuyền rồi bị bỏ hoang hẳn. Cư dân quanh đó mất nguồn thu chính cũng dần dần dọn đi chỗ khác. Cảng cá biến thành nơi trao đổi hàng hóa quá tuyệt vời. Cố Hiểu Mộng không nghi ngờ việc Vương Hải nhúng tay vào để khiến một cảng cá sầm uất trở thành hoang phế. Chỉ để có chỗ vận chuyển trao đổi hàng, hắn phá hoại sinh kế của bao người, khiến bao công ty phá sản.

Rất nhanh đội của Cố Hiểu Mộng tiếp cận được vòng ngoài của cảng cá. Một đội tác chiến hùng hậu đã chặn tất cả lối ra từ cảng cá ở khu vực đường lớn. Chỉ cần xe chở hàng ra đến đó đều sẽ bị tóm gọn. Cố Hiểu Mộng cẩn thận căn dặn đối với những xe đầu tiên cần thả đi, âm thầm theo dõi để tìm được nơi tập kết. Như vậy mới bắt trọn được cả ổ. Phía trong này cả đoàn Cố Hiểu Mộng đã xuống đi bộ, mặc thường phục để dễ trà trộn. Cố Hiểu Mộng nhanh chóng tiếp cận được bãi neo cho tàu nhỏ. Để đảm bảo bí mật, đương nhiên bãi neo tàu cũng không có một ngọn đèn nào. Thuận lợi làm việc khuất tất, cũng thuận lợi cho cô hành động. Một tàu chuẩn bị xuất bến, lái tàu là nữ tầm cỡ người như cô. Cố Hiểu Mộng nhanh chóng tiếp cận, xử lý gọn gàng không tiếng động, khoác áo ngoài của lái tàu vào lập tức nổ máy cho tàu đi theo một vài chiếc khác vừa xuất phát trước cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro