Sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng rời phòng y tế liền ngay lập tức điều tra hồ sơ của tên nội gián. Cô lật tung mọi thứ nhưng không tìm thấy gì chứng minh được mối quan hệ của hắn với tập đoàn YZ. Lý lịch hoàn toàn trong sạch, tài sản cá nhân cũng ở đúng mức của một viên cảnh sát bình thường. Vợ con và hai bên nội ngoại đều không có gì bất thường. Cố Hiểu Mộng nhắm mắt suy nghĩ, nếu không phải vì tiền, thì là vì thứ khác. Cô liền lật lại hồ sơ của hắn ta. Bingo. Chiếc xe thuộc sở hữu của hắn hai năm trước bị lấy cắp và cùng ngày gây ra tai nạn chết người trên đường rồi bỏ trốn. Đến bây giờ hung thủ trộm xe và đâm chết người vẫn chưa tìm thấy. Xe thì bị thả trôi xuống sông, lúc vớt lên thì tất cả các chứng cứ đều đã bị nước cuốn trôi hết sạch. Giải quyết xong một mối, mối còn lại là Vương Hải. Nếu là hắn cô sẽ làm gì trong tình huống này, Cố Hiểu Mộng cắn chặt môi suy nghĩ.

Chiến dịch tối nay quá quan trọng, cô không thể để lộ thông tin về nội gián trong Sở với bất kỳ ai. Chỉ có thể nương theo cái bẫy đã giăng sẵn mà phản công mà thôi. Thông tin về địa điểm vây bắt cũng là lúc bắt đầu xuất phát mới thông báo cho toàn đơn vị tác chiến. Cố Hiểu Mộng 1 thân trang bị đầy đủ, kiểm tra súng ống đạn dược cẩn thận, phát lệnh một câu ngắn gọn: "Xuất phát!".

Địa điểm là bến cảng thành phố X, đơn vị tác chiến được chia thành 2 đội, lao đến bến cảng bằng 2 đường khác nhau. Cố Hiểu Mộng ngồi trên xe chỉ huy với Khải Nguyên, ngắn gọn thông báo qua bộ đàm cho đội mình địa điểm rồi ngay lập tức xuất phát. Buồng sau xe chỉ huy chỉ có hai người bọn họ. Xe chạy được một lúc thì Cố Hiểu Mộng mới lên tiếng.

- Nghe nói vụ án trộm xe đâm chết người của anh vẫn chưa phá được?

Khải Nguyên ngồi bên cạnh bỗng nghe nhắc đến vụ án năm xưa có chút không thoải mái, chỉ lẳng lặng gật đầu.

- Vụ án này thực ra bí ẩn không phải ở chỗ không tìm ra được hung thủ mà là ở chỗ thời điểm gây tai nạn.

Khải Nguyên hơi nhíu đôi mày, mắt đăm đăm về phía trước nhưng vẫn không nói gì.

- Tổ phá án lúc đó cho rằng thời điểm gây tai nạn là khoảng 11h đêm, nhưng bản thân tôi nghĩ thời điểm gây tai nạn sớm hơn rất nhiều, từ trước thời điểm anh phát hiện xe bị mất cắp và báo cảnh sát.

Khóe miệng Khải Nguyên bắt đầu giật giật.

- Đoạn đường đó ban đêm không có camera, lại rất vắng, cơ bản không thể biết được chính xác thời điểm gây tai nạn. Đến rạng sáng có người đi ngang qua mới phát hiện ra, không phải sao?

- Anh báo mất xe lúc mấy giờ nhỉ, 10h đêm đúng không? Cố Hiểu Mộng tiếp lời. Anh bảo để tạm xe ngoài đường vì định đi công chuyện ngay nhưng lúc vào nhà mải làm việc nên quên mất, đến lúc ra lấy xe thì phát hiện đã mất rồi.

Đến lúc này Cố Hiểu Mộng mới quay người sang nhìn thẳng vào mặt Khải Nguyên nói tiếp.

- Khu nhà anh lúc đó mới xây, hệ thống camera an ninh các cung đường xung quanh vốn chưa có. Tội mạn phép đoán rằng, xe của anh chưa bao giờ bị mất cắp. Người chết là do anh tông phải, có lẽ có chút hơi men. Anh sợ hãi nên gọi cho Vương Hải để ép hắn ta giúp anh che giấu tội trạng. Lúc đó anh đang điều tra mấy vụ xung quanh tập đoàn YZ đúng chứ? Hồ sơ điều tra mấy vụ này sau đó đều xếp vào loại không kết quả mà dừng truy cứu. Với mối quan hệ và tay chân của Vương Hải, xử lý một vụ đâm xe chết người là quá dễ dàng. Thậm chí ông ta còn dàn xếp cả nhân chứng chứng minh anh đi vào nhà trước thời điểm tai nạn. Thời tiết lúc đó vô cùng xấu, trời vừa mưa vừa lạnh, khiến việc phán đoán thời điểm chết không hoàn toàn chính xác. Chưa kể nạn nhân trong lúc anh gọi điện cầu cứu và chờ đàn em Vương Hải đến dàn xếp có lẽ vẫn chưa chết hẳn. Chiếc đồng hồ trên tay nạn nhân dừng chạy lúc 11h do va đập, thời điểm này là lúc tụi Vương Hải bắt đầu lái xe của anh đi phi tang nên mới đập vỡ đồng hồ tạo chứng cứ giả về thời gian tai nạn. Những gì tôi nói có chỗ nào sai không, Khải Nguyên?

Cố Hiểu Mộng vừa gằn giọng từng chữ một trong câu cuối vừa chĩa súng vào đầu Khải Nguyên, người từ nãy đến giờ dù im lặng nhưng sắc mặt biến đổi liên tục theo từng câu nói, đến cuối cùng thành ra trắng bệch một mảnh.

- Là cảnh sát chắc chắn anh luôn biết dùng một việc sai trái để che giấu một việc sai khác chỉ làm tình trạng tồi tệ hơn thôi, phải chứ?

Khải Nguyên từ đầu đến cuối vẫn là không thốt lên nổi câu gì, nghe đến đây thì vùi mặt dần vào hai bàn tay, vai run run. Hắn đáng lý chỉ cần gọi cấp cứu, thành khẩn nhận tội, cùng lắm chỉ bị án treo, cách chức một thời gian. Bây giờ hắn cuối cùng lại trở thành tay sai của ông trùm mafia thành phố, muốn thoát cũng không được.

- Tại sao cô biết?

- Lúc sáng anh có bảo đây là chuyến hàng ma túy trong khi tất cả các thông tin cho đến thời điểm đó đều không có chi tiết nào khẳng định trên tàu là ma túy. Vương Hải hắn dính đến rất nhiều thứ, buôn ma túy, buôn vũ khí, buôn nội tạng, buôn người, chỉ có người biết rõ trên tàu có gì mới thốt ra câu như vậy.

Khải Nguyên hai tay vỗ vỗ mặt, ra chiều xúc động đã đủ. Hắn ngồi lại nghiêm chỉnh nhìn Cố Hiểu Mộng, mắt nheo nheo hỏi lại:

- Việc tối nay cô định thế nào?

- Vương Hải chắc chắn đã chuyển hướng tàu hàng sang cảng khác, tối nay chỉ là cái bẫy. Hắn nhất định muốn dụ chúng tôi tới để diệt gọn một mẻ.

Khẩu súng trên tay Cố Hiểu Mộng nhanh chóng tiến sát đầu Khải Nguyên.

- Nếu bây giờ anh nói cho tôi biết địa điểm mới ở đâu thì tôi sẽ ra tòa làm chứng giảm bớt tội cho anh. Ít ra anh vẫn sẽ còn sống để gặp lại vợ con.

- Cô tưởng tôi sợ khẩu súng của cô chắc. Khải Nguyên hừ mũi.

- Đương nhiên tôi không giết anh. Việc xử và thi hành án đã có cơ quan chức năng lo. Khẩu súng này chỉ tránh anh cùng đường làm loạn thôi.

- Haha, Khải Nguyên đột nhiên ngửa mặt cười lớn. Tôi cùng đường sao? Cô không biết viên đạn một khi đã được kích nổ bay ra khỏi nòng sẽ xé toạc mọi thứ cản lối trên đường đi sao?

"Ting", bỗng lúc này tiếng chuông điện thoại Cố Hiểu Mộng báo tin nhắn vang lên. Trong một giây Cố Hiểu Mộng dường như quên mất việc thở. Đây là tiếng chuông cô cài riêng cho Lý Ninh Ngọc. Một tay giữ súng, một tay lần mở điện thoại liếc nhanh tin nhắn. Đúng là tin nhắn của Lý Ninh Ngọc, chỉ vẻn vẹn mấy chữ "Giám đốc Sở. Bẫy. Đừng đến." Mắt Cố Hiểu Mộng tối lại, tựa như có cả biển mây đen vần vũ trong đó. Cô biết Lý Ninh Ngọc nhất định gặp nguy rồi nhưng cũng không cách nào xác thực được, gọi lại thì quá nguy hiểm vì có thể Lý Ninh Ngọc đang phải lẩn trốn. Cô là không ngờ được ngoài Khải Nguyên ra trong Sở lại còn một con chuột khác, thậm chí con chuột này còn già đời hơn hẳn Khải Nguyên. Cố Hiểu Mộng huy động mọi neuron thần kinh để quét lại toàn bộ thông tin từ đầu đến cuối. Muốn cứu Lý Ninh Ngọc nhất định phải bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh. Dựa vào việc sáng nay Cố Hiểu Mộng có thể khẳng định Vương Hải sẽ chưa vội giết Lý Ninh Ngọc ngay vì nếu muốn giết đã giết rồi. Có lẽ hắn cần Lý Ninh Ngọc giao nộp mọi chứng cứ cũng như mọi thông tin mà cô có. Tạm thời dù Vương Hải bắt được Lý Ninh Ngọc cũng sẽ không vội giết cô. Giữ được mạng đã, cô tin Lý Ninh Ngọc sẽ tìm được cách kéo dài thời gian.

- Nói, chuyến hàng hôm nay đã chuyển sang cảng nào? Cố Hiểu Mộng dí mạnh súng vào đầu Khải Nguyên, gằn từng chữ một.

- Tôi nói thì cô sẽ tin sao?

- Có một đội cảnh sát đang đến nhà anh, có lẽ giờ này đã chuẩn bị sẵn sàng để đạp cửa xông vào rồi.

- Cô bắt vợ con tôi làm gì, cảnh sát mấy người định đe dọa tôi thế nào đây? Khải Nguyên cười khẩy.

- Tôi cử người đến không phải để đe dọa anh mà là để bảo vệ vợ con anh, cả gia đình anh.

Khải Nguyên mặt bỗng đanh lại, đưa mắt nhìn Cố Hiểu Mộng như chờ nghe tiếp.

- Tôi chỉ cần tung ra một tin, anh nghĩ Vương Hải nếu biết anh đã bại lộ sẽ làm gì? Ra tay cứu anh chắc. Hay sẽ tìm đến vợ con anh trước tiên? Nắm dao phải nắm đằng chuôi, anh bị bắt thì hắn cũng có cách để anh im miệng trước khi bịt miệng anh vĩnh viễn.

- Cho nên?

- Cho nên nếu bây giờ anh hợp tác, tôi đảm bảo gia đình anh sẽ êm đẹp. Nếu anh không, toàn đội sẽ rút ngay. Anh nghĩ xem, Cố Hiểu Mộng dí dí họng súng vào thái dương Khải Nguyên, loại người như Vương Hải và Văn Tường sẽ để gia đình anh được thoải mái hay không nào?

- Cô dám sao?

- Anh nghĩ tôi dám không?

Khải Nguyên nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo ghê người của Cố Hiểu Mộng khiến tóc gáy hắn dựng đứng cả lên. Hắn im lặng mất mấy giây, tin vào đám tội phạm hay tin vào kẻ đã bị hắn phản bội?

- Cảng phụ A ở cách cảng chính của thành phố 50km.

Cố Hiểu Mộng nhận thông tin, không nói không rằng móc bộ đàm ra:

- Cố Hiểu Mộng. Đội Alpha nhận lệnh. Rút quân. Hết.

Khải Nguyên trợn mắt, gầm lên rồi lao vào Cố Hiểu Mộng như muốn ăn thua đủ. Cố Hiểu Mộng vốn đã muốn cho hắn một đòn liền không bỏ lỡ cơ hội, giáng một cùi chỏ vào mặt khiến hắn lăn lộn ra đất.

- Tôi đã nói địa điểm rồi cô còn muốn gì? Khải Nguyên hét lên.

- Địa điểm không đúng. Tôi cho anh nói lại, trước khi đội Alpha rút quân hoàn toàn.

- Hắn nói với tôi như thế, tôi thề! Khải Nguyên hai trái dương đã nổi đầy tĩnh mạch, giật giật liên hồi.

- Nghĩ kỹ chưa? Tôi cho anh 3 phút.

Khải Nguyên ôm đầu, mắt trợn ngược trắng dã. Nghĩ cái gì chứ, rõ ràng Vương Hải nói với hắn như thế. Bỗng hắn nhớ lại, những chuyến hàng trước đều là đổi địa điểm liên tục nhưng vẫn luôn cố định thuộc một thành phố. Sáng nay hắn nghe loáng thoáng trong điện thoại giọng Văn Tường đang ra lệnh cho đàn em chuẩn bị một đội thuyền nhỏ đi xuôi biển lên phía Bắc. Hắn liền nhanh chóng chuyển hết những thông tin đó cho Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng lắng nghe chăm chú, đầu liên tục hoạt động hết công suất.

Các đầu mối nhanh chóng kết nối lại với nhau. Vương Hải vốn cũng sẽ không yên tâm giao quyền điều hành chuyến hàng này cho ai mà sẽ trực tiếp đi. Chuyến hàng này chắc chắn là quá lớn và quá quan trọng, nếu không Vương Hải đã cho tiêu hủy giữa biển hoặc quay đầu để đảm bảo an toàn từ lúc biết thông tin bại lộ. Lý Ninh Ngọc nếu bị bắt đi cũng sẽ chung một hướng đó giao nhau. Cố Hiểu Mộng gõ gõ vào tấm chắn sau ghế lái ra hiệu cho tài xế dừng xe, cửa mở lập tức có 2 đặc vụ ập vào khống chế Khải Nguyên mang đi. Khải Nguyên bị bất ngờ nhưng vẫn hốt hoảng quay lại gào thét.

- Cố Hiểu Mộng, cô chưa lệnh cho đội Alpha quay đầu lại.

- Vốn là lệnh ngược. Bảo rút lui nghĩa là hành động, anh không biết sao? Cố Hiểu Mộng cười nhẹ rồi ngay lập tức đóng cửa ra hiệu cho xe đi tiếp. Cô biết dù Khải Nguyên có khai ra được địa điểm hay không vốn đều phải cứu người trước đã.

-----

Đôi lời muốn trình bày:

Vốn định câu chuyện chủ yếu sẽ tập trung vào 2 nhân vật chính nên hầu như không xây dựng nhiều nhân vật phụ. Cũng dự kiến chuyện tình cảm là tuyến truyện chính, cuối cùng lại vẫn phải vắt óc để suy nghĩ tình tiết âm mưu các kiểu. Truyện càng viết càng phát sinh nhiều thứ ngoài dự định ban đầu. Nhìn lại các chương đầu thấy hơi bị đơn giản quá, nếu biết câu chuyện tiến triển phức tạp vậy đã thêm thắt vài thứ từ đầu để thêm chiều sâu cho tuyến nhân vật. Mặc kệ vậy.

Để tránh bạn đọc thắc mắc, câu chuyện mình viết dựa vào thông tin trong phim, tức dừng từ lúc CHM trả thù xong. Sau đó không có nhắc đến CHM sống đến năm bao nhiêu tuổi, có lấy lão Phan hay không. Mình mạn phép cho CHM chỉ sống thêm 40 năm tức mất năm 65 tuổi là khoảng tầm năm 1981. CHM sau khi rời khỏi Cầu Trang sống một mình đến lúc mất đi. Kiếp sau sinh năm 1993, đến khoảng thời gian trong truyện năm 2020 là 27 tuổi. LNN sinh trước đó 6 năm, tức năm 1987, năm 2020 là 33 tuổi.

Câu chuyện tạm thời bỏ qua bối cảnh tình hình Covid trên khắp thế giới.

Thân mến,

Totoro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro