Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Ngọc cố gắng lẩn trốn theo dòng người để thoát ra khỏi bệnh viện, ra ngoài bây giờ chỉ có thể di chuyển bằng phương tiện công cộng nhưng như vậy cũng đủ rồi. Vừa ra khỏi thang máy, Lý Ninh Ngọc đã thấy mấy tên thuộc hạ của Văn Tường đứng canh ở hết các cửa ra vào. Dựa vào thể trạng hiện giờ của cô, e là một tên cũng còn khó đối phó. Tay siết chặt con dao phẫu thuật lấy trộm được trên đường chạy xuống, Lý Ninh Ngọc quay lưng đi tiếp xuống hầm để xe. Cố Hiểu Mộng vốn đã đỗ sẵn xe của mình ở đấy cho Lý Ninh Ngọc trong trường hợp khẩn cấp, còn cô dùng xe của Lý Ninh Ngọc đi làm. Lý Ninh Ngọc phải thuyết phục mãi Cố Hiểu Mộng mới chịu lấy chiếc xe có kính chống đạn đi làm. Hai hôm nay ở bệnh viện cả hai vẫn yên ổn có lẽ do việc Cố Hiểu Mộng bị mưu sát ngay trước cổng trụ sở Công an thành phố gây tiếng vang quá lớn, Sở Công an đã phái người canh gác cẩn mật từ ngoài vào trong. Bây giờ Cố Hiểu Mộng đi rồi, người canh gác cũng rút theo, chỉ cử lại một người canh gác lấy lệ vừa nãy biến đâu mất không rõ.

Lý Ninh Ngọc vừa bước ra thang máy hầm để xe liền ngay lập tức cảm thấy một luồng hơi lạnh quét sau lưng. Cô gập người né rồi vội vàng nhảy tránh sang một bên tông cửa chạy ra ngoài. Tiếng chân đuổi theo ngay sát sau lưng cô, càng lúc càng gần. Thuộc hạ của Văn Tường dường như phong tỏa hết lối ra vào hay sao mà bãi xe vắng một cách kỳ lạ. Lý Ninh Ngọc chạy đến chỗ ngoặt liền bất ngờ đổi hướng, quay người lại đem dao tấn công trước. Cô biết nếu bị đuổi thêm chút nữa sẽ rất dễ bị tóm sau lưng rơi vào tình thế bất lợi, chi bằng chủ động tấn công may ra còn có đường sống. Con dao phẫu thuật dù sắc bén nhưng rất nhỏ, chỉ có thể rạch một đường dài tên tay Văn Tường. Hắn ta vốn biết Lý Ninh Ngọc không thể lọt được ra khỏi bệnh viện bằng các cổng tầng trệt nên phục sẵn ở cửa thang máy tầng hầm để xe. Hắn không ngờ Lý Ninh Ngọc thân thủ lại khá thế, tránh được cú đánh của hắn lại còn dám quay đầu chém hắn.

Lý Ninh Ngọc chém được một nhát mặc dù làm Văn Tường chảy khá nhiều máu nhưng không làm hắn giảm đi tốc độ tấn công, thậm chí còn làm hắn ta thêm khát máu mà trở nên điên cuồng hơn. Văn Tường tấn công dồn dập khiến Lý Ninh Ngọc không kịp thở, chẳng mấy chốc đã bị dồn vào góc tường. Lý Ninh Ngọc cầm chặt con dao trong tay lợi dụng bức tường phía sau làm điểm tựa, đạp một cái tăng tốc lao thẳng vào Văn Tường nhắm thẳng cổ họng hắn mà đâm.

Lý Ninh Ngọc vốn chỉ dùng được tay không thuận lại thêm Văn Tường thân thủ nhanh nhẹn, đã kịp đảo người qua khiến con dao cắm phập vào bả vai hắn thay vì cổ họng. Hắn nghiến răng chịu đau ngay lập tức tận dụng thời cơ tóm chặt lấy tay Lý Ninh Ngọc vẫn đang cầm con dao chưa kịp buông, tay kia chộp lấy bả vai cô mà bóp mạnh. Lý Ninh Ngọc bị bóp trúng vết thương đột ngột khiến cơn đau xộc thẳng lên não, choáng váng mặt mũi. Văn Tường nhìn Lý Ninh Ngọc thật sự bị hắn tóm gọn trong tay thì mỉm cười đắc chí. Đằng nào cũng không được giết, nhưng chơi đùa một chút vậy. Nghĩ xong liền thuận tay ấn thẳng mấy ngón vào vết đạn sau vai Lý Ninh Ngọc, quật thẳng cô vào tường. Lý Ninh Ngọc chỉ hự được một tiếng do hơi trong phổi đột ngột bị ép ra, mắt cô tối sầm lại không còn nhìn thấy được gì. Tay trái Lý Ninh Ngọc vẫn nắm chặt chuôi dao cố sức dùng chút sức còn lại xoay mạnh. Đâm và xoay là đòn chí mạng lúc cận chiến của quân đội, tức khi đâm dao được vào người đối phương liền xoay tròn dao sẽ tạo một vết thương hở chí mạng. Đáng tiếc con dao phẫu thuật tiết diện quá nhỏ, chỉ đủ làm Văn Tường chảy thêm chút máu.

Văn Tường bị xoay dao hơi giật mình một chút rồi thuận tay kéo cô ra lại quật vào tường lần nữa. Lý Ninh Ngọc kiệt sức rồi. Vết thương bị mấy ngón tay thô bạo của Văn Tường bấm thẳng vào khiến Lý Ninh Ngọc đau buốt tận đỉnh đầu, chỉ có thể nghiến chặt răng ngăn tiếng hét vang ra. Văn Tường vẫn không giảm lực, càng lúc càng đè mạnh cho đến khi cảm nhận được máu từ vết thương của cô rỉ ra thấm qua băng gạt loang dần lên tay hắn. Lý Ninh Ngọc lúc này hai chân đã chẳng còn lực chống, khuỵu dần xuống đất, mắt cô lờ mờ nhìn theo vẻ mặt độc ác của Văn Tường rồi khép dần, khép dần.

"Bốp". Một tiếng động khô khốc, dứt khoát vang lên. Văn Tường chỉ kịp cảm giác có vật nặng đập mạnh vào đầu liền đổ gục xuống như khúc gỗ, máu sau đầu túa ra ướt cả một mảng tóc.

Cố Hiểu Mộng đứng phía sau răng nghiến chặt, mắt vằn lên vô số tia máu đỏ của sự giận dữ đến cực điểm, tay run run cầm gậy cảnh vệ định giáng thêm một nhát chí mạng nữa lại thấy Lý Ninh Ngọc đã nằm gục sát bên tường thì hốt hoảng chạy đến. Vừa lúc này thuộc hạ của Văn Tường đang từ phía trên tràn xuống, Cố Hiểu Mộng vội vã xoay người cõng Lý Ninh Ngọc lên lưng chạy nhanh về phía xe. Đặt được Lý Ninh Ngọc lên xe, cô lập tức nhảy vào ghế lái, nhấn ga lao đi. Đằng sau lưng vang lên một loạt tiếng súng giảm thanh, vì xe được lắp kính chống đạn nên chỉ để lại mấy vết lõm găm vào kính chắn gió phía sau. Đằng trước xuất hiện thêm vài tên nữa cũng giương súng nhắm thẳng cô mà bắn. "Con mẹ mày", Cố Hiểu Mộng gầm lên trong cuống họng, đạp ga lao thẳng đến khiến mấy tên kia phải bổ nhào sang hai bên tránh đường. Cố Hiểu Mộng thành công vọt được ra đường mới có thời gian kiểm tra Lý Ninh Ngọc đang ngồi ở ghế phụ bên cạnh mình. Cô với tay qua thắt dây an toàn cho Lý Ninh Ngọc rồi lao thẳng một đường đến trụ sở.

Lý Ninh Ngọc lúc này mới hồi tỉnh được một chút đã thấy mình đang ngồi trên xe bên cạnh Cố Hiểu Mộng. Cô ngước nhìn Cố Hiểu Mộng cũng vừa lúc nàng quay qua kiểm tra tình hình của cô. Đôi mắt Cố Hiểu Mộng đã lại nhòa lệ, ngập sự lo lắng xen lẫn xót xa.

- Chị cố chịu một chút, em đưa chị đến trụ sở. Ở đó có bác sĩ quân y sẽ điều trị vết thương cho chị, bệnh viện giờ không an toàn nữa.

- Chỉ đau một chút thôi, em đừng lo quá. Lý Ninh Ngọc cố lắm mới mở được miệng thều thào mấy tiếng.

- Cái gì mà đau một chút chứ... Cố Hiểu Mộng đau lòng không thôi. Cô quá hiểu mức độ đau đớn khi vết thương chưa kịp khép miệng đã bị dày vò đến bục chỉ, máu ướt đẫm cả lưng áo thế kia.

- Sao em biết mà đến cứu chị? Lý Ninh Ngọc khẽ hỏi.

- Trong Sở có chuột. Sáng nay hắn đã lòi đuôi ra rồi, hơn nữa còn nắm được thông tin mà chị không hề báo với Cục. Điều đó chứng tỏ phía YZ cũng đã biết thông tin bị rò rỉ, chắc hẳn sẽ nhắm vào chị mà nghi ngờ. Em chỉ kịp nghĩ đến đấy liền chạy đến bệnh viện kiểm tra tình hình, trông thấy một đám xã hội đen rải đầy các cổng liền đoán chị sẽ xuống hầm lấy xe trốn thoát. Em lao xe xuống hầm tìm thì thấy tên kia đã tóm được chị ép vào tường. Không vì phải nhanh chân chạy thoát thì em đã tiễn hắn về địa ngục ngay rồi.

- Cảm ơn em. Lý Ninh Ngọc những tưởng mình sẽ chết dưới tay Văn Tường vào lúc ấy. Cô thật sự đã không còn sức chống trả nhưng Văn Tường lại không giết cô ngay. Có lẽ hắn muốn bắt sống cô để moi thêm thông tin.

- Chưa bắt được Vương Hải, Văn Tường và đồng bọn thì chị vẫn trong vòng nguy hiểm. Tạm thời chị ở trụ sở cùng em nhé. Em không yên tâm để chị rời khỏi tầm mắt mình.

Lý Ninh Ngọc được đưa vào phòng y tế của Sở cho bác sĩ kiểm tra, may lại vết thương và cho thuốc uống. Cố Hiểu Mộng túc trực bên cạnh, tim cô nhảy lên vọt xuống theo mỗi cái nhíu mày vì đau của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng đau lòng nên vẫn nghiến răng chịu đựng, không hé miệng rên rỉ một tiếng nào. Gương mặt cô tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi dù trong phòng máy lạnh vẫn để 25oC. Cố Hiểu Mộng dìu Lý Ninh Ngọc lại giường bệnh nằm nghỉ, còn mình đi giặt khăn ấm lau mặt cho cô. Cả hai đều biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì, mọi lời nói ra lúc này đều trở nên thừa thãi.

Cố Hiểu Mộng liếc nhìn đồng hồ, đến lúc phải đi rồi. Từ sáng đến giờ cô mải lo lắng cho Lý Ninh Ngọc, chưa có thời gian suy tính cách đối phó. Lý Ninh Ngọc đoán biết Cố Hiểu Mộng phải rời đi, liền vỗ nhẹ lên tay cô ra hiệu mình ổn. Cố Hiểu Mộng ra ngoài một lúc rồi mang vào đầy đủ thức ăn nước uống cùng 2 viên cảnh sát thân tín, giao cho họ nhiệm vụ canh gác và bảo vệ Lý Ninh Ngọc. Cô biết Vương Hải nhất định không bỏ qua việc bắt hụt LýNinh Ngọc nên để chị ấy ở đây vẫn là an toàn hơn. Cố Hiểu Mộng siết chặt tay Lý Ninh Ngọc một cái thật lâu rồi dứt khoát dời đi. Cố Hiểu Mộng trong lòng chỉ muốnthật nhanh kết thúc vụ này để không ai còn đe dọa được đến Lý Ninh Ngọc nữa. Vương Hải, nếu đã muốn đặt bẫy vậy hãy xem bẫy của ông có đủ tốt không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro