Bẫy chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Cố Hiểu Mộng dậy. Giám đốc Sở gọi cô đến trụ sở có việc quan trọng cần bàn. Cố Hiểu Mộng đoán biết được chuyện gì, đến lúc cất mẻ lưới rồi. Cô nhỏm dậy, nhìn Lý Ninh Ngọc cũng vừa bị tiếng điện thoại đánh thức đang chăm chú nhìn cô.

- Hãy cẩn thận, được không? Lý Ninh Ngọc lo lắng dặn dò. Cô biết Tập đoàn YZ nhất định không đơn giản, sẽ quyết liệt phản kháng để thoát tội. Đột nhiên cô hối hận vì những thông tin cô đã cung cấp. Giờ phút này lại phải nằm trong bệnh viện, thật sự rất bức bối.

- Chị Ngọc đừng lo, em sẽ cẩn thận. Chị dưỡng bệnh ngoan đợi em về nha. Cố Hiểu Mộng hôn nhẹ vào môi Lý Ninh Ngọc, chào tạm biệt rồi nhanh chóng sửa soạn rời bệnh viện đến thẳng trụ sở.

Lúc này tại YZ, khóe mắt Vương Hải đang không ngừng giật giật vì tin tức vừa nhận được. Mẹ nó, có chuột. Tin tức về chuyến hàng quan trọng tối nay đã bị lộ, cảnh sát sẽ vây bắt để lấy chứng cứ. Sau khi Văn Tường bắt bớ tra khảo một vài người ít ỏi trong công ty biết được thông tin này thì chỉ nắm được một chút manh mối mờ nhạt hướng đến Lý Ninh Ngọc. Hắn điềm tĩnh nhấn số gọi lại cho Văn Tường.

- Chuẩn bị tối nay tiếp đón khách quý chu đáo. Vương Hải quyết một lần dọn sạch lũ cảnh sát vẫn luôn theo đuôi hắn ta. Vừa diệt gọn những phần tử chống đối nhất, vừa quăng ra được sự đe dọa vô cùng có sức nặng đối với những kẻ khác. Hắn tin sau lần này, sẽ không ai dám nghĩ đến việc can thiệp vào chuyện làm ăn của hắn nữa.

- Còn Lý Ninh Ngọc xử lý thế nào? Văn Tường hỏi.

- Bắt sống cô ta. Vương Hải lạnh lùng. Hắn biết Lý Ninh Ngọc không chỉ có thông tin về chuyến hàng. Hắn muốn biết cô đã tra ra được những gì, đồng thời có thể ép cô phải giao nộp những bằng chứng đã thu thập được cho hắn. Đầu mối thông tin của cô cũng cần bị triệt tiêu. Diệt họa phải diệt tận gốc. Cũng may tối hôm trước Văn Tường không bắn được, nếu không đầu mối thông tin đã sớm bị cắt đứt. Hắn chỉ tưởng Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng chủ đích tiếp cận để thăm dò, đánh cắp thông tin, không ngờ Lý Ninh Ngọc vốn chính là gián điệp lại còn dám công khai quan hệ thân thiết với cảnh sát ngay trước mắt hắn. Lý Ninh Ngọc, hắn đánh giá thấp cô rồi. Một nhân viên mẫn cán, chỉ đâu đánh đấy, luôn làm tròn trách nhiệm nhưng không bao giờ có ý muốn nịnh bợ cấp trên để thăng quan tiến chức. Giờ thì hắn đã hiểu lý do. Được lắm, Lý Ninh Ngọc, nhưng cô nên biết hang hùm chui vào thì dễ, rút ra toàn mạng e là không thể.

2.

Cố Hiểu Mộng vừa đến trụ sở liền vào phòng Giám đốc nghe chỉ đạo kế hoạch tác chiến tối nay. Trong phòng ngoài giám đốc ra chỉ có cô và Khải Nguyên là hai người đã theo đuổi vụ này từ ban đầu. Cô liếc nhìn Khải Nguyên, sắc mặt anh ta vừa có chút lo lắng, vừa có chút phấn khích.

- Bắt được lô ma túy này nhất định sẽ khiến YZ bị phong tỏa hoàn toàn. Các vấn đề khác từ từ sẽ bị lôi ra ánh sáng. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ! Khải Nguyên hăng hái.

Cố Hiểu Mộng mặt không biểu cảm, nhận nhiệm vụ xong ngay lập tức quay lưng ra ngoài để điều phối lực lượng tác chiến. Ánh mắt cô vừa quay đi đã như tóe lửa.

3.

Lý Ninh Ngọc ở bệnh viện sau khi nhận thuốc đều gạt đi các loại thuốc giảm đau, làm dịu thần kinh. Thứ này sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và hành động của cô. Cố Hiểu Mộng muốn giữ cô an toàn nên không thông tin gì thêm về chiến dịch vây bắt tối nay. Lý Ninh Ngọc liếc nhìn quanh phòng, cảm giác thật bí bức. Cô lại giường sắp xếp chăn đệm một chút, đầu óc suy nghĩ mông lung.

Bên ngoài hành lang phòng bệnh Văn Tường đang đứng yên quan sát xung quanh, đánh giá nhanh tình hình. Thuốc mê đã đút sẵn trong túi áo khoác bác sĩ hắn đang mặc trên người. Vẫn là phải yên lặng hành động. Hắn có hơi khó chịu, mùi máu mới khiến hắn hưng phấn. Mấy trò thuốc mê thuốc độc thật đáng chán. Văn Tường không nghĩ nữa, nhanh chóng tiếp cận phòng Lý Ninh Ngọc, ghé mắt nhìn qua ô kính thấy cô đang nằm trên giường, chăn trùm gần hết người. Hắn xoay nhẹ chốt cửa, lách vào phòng. Hơi thở và bước chân nhẹ như không có, lướt lại gần giường, ống thuốc mê trên tay nhanh chóng cắm phập vào lưng Lý Ninh Ngọc. Hừm, có gì đó không đúng. Hắn thấy tay mình lún xuống một cách dễ dàng. "Chết tiệt", hắn gầm lên trong cổ họng, tay lật tung tấm chăn ra. Bên dưới chỉ là mấy chiếc gối xếp thành hình người.

Lý Ninh Ngọc đứng ở phòng đối diện liếc thấy Văn Tường lẻn vào phòng cô liền ngay lập tức bước nhanh ra hành lang, theo dòng người chạy xuống dưới. Bên vai đau buốt theo từng bước chạy. Vừa nãy cô phải vội vàng thay bộ quần áo bệnh nhân ra, vết thương có lẽ đã bị động đến. Đằng sau cô Văn Tường cũng vừa ra khỏi cửa phòng, lập tức chạy theo hướng Lý Ninh Ngọc vừa trốn đi. Trước lúc vào hắn đã đánh giá qua tình hình và cho người chặn hết các lối thoát. Con chuột nhắt này, để xem mày chạy đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro