Em hận chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Hiểu Mộng, vì tôi là chị Ngọc của em..."

Cố Hiểu Mộng sững người. Câu nói này là chị Ngọc năm xưa cũng đã từng nói với cô. Con người này, tại sao kiếp nào cũng chỉ biết như vậy chứ. Lúc này Lý Ninh Ngọc mới hé mắt tỉnh dậy, trông thấy Cố Hiểu Mộng đang nước mắt ngắn dài nhìn mình hốt hoảng, miệng không ngừng gọi "chị Ngọc" thì khẽ mỉm cười khó nhọc đáp lại.

Rất nhanh đã thấy bác sĩ đến kiểm tra một lượt, tình hình tiến triển tốt. Cần đeo đai cố định tay một thời gian để tránh làm động vết thương là ổn. Bác sĩ đi rồi Cố Hiểu Mộng vẫn ngồi yên một chỗ nhìn Lý Ninh Ngọc, vừa nãy còn bát nháo lên gọi bác sĩ giờ lại không thốt ra được câu nào.

- Em có sao không? Tay em ổn chứ? Lý Ninh Ngọc liếc mắt trông thấy tay Cố Hiểu Mộng đang bị băng cố định thì dịu dàng khẽ hỏi.

- Đừng lo cho em. Chị thấy trong người thế nào? Có đau lắm không? Cố Hiểu Mộng thốt ra được mấy chữ cuối thì đau lòng nghẹn cả cổ họng. Bất cứ ai từng nghiên cứu về súng đều biết sự tàn phá của viên đạn khi xuyên qua da thịt. Độ xoáy khủng khiếp của viên đạn khi bay ra khỏi nòng sẽ khiến cơ bắp như bị nổ tung, các mạch máu và dây thần kinh quanh vết đạn cũng bị tàn phá khủng khiếp. Vẫn giữ được mạng là rất may rồi, nếu viên đạn chỉ cần chệch xuống một chút gây tổn thương đến nội tạng thì có lẽ giờ này cô không còn được nhìn thấy Lý Ninh Ngọc nữa.

- Chị không sao, có lẽ thuốc giảm đau vẫn còn tác dụng nên không thấy đau chút nào cả. Chị làm em lo lắng rồi. Lý Ninh Ngọc khẽ cười đáp.

Cố Hiểu Mộng trong lòng như có cả ngàn đốm lửa đang đốt cháy khắp nơi lại chỉ có thể im lặng nhìn Lý Ninh Ngọc. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nỗi đau từ kiếp trước bỗng nhanh chóng tràn về.

- Em hận chị... Cố Hiểu Mộng sau một quãng im lặng thì thốt ra ba chữ nặng nề.

Lý Ninh Ngọc nghe thấy ba tiếng đó mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình ổn, ánh mắt thoáng buồn nhưng vẫn giữ vẻ kiên định, vẫn rất đỗi dịu dàng nhìn Cố Hiểu Mộng.

- Tại sao chị kiếp nào cũng như vậy? Bất chấp tính mạng để cứu em? Chị có biết nếu chị vì cứu em mà chết đi thì em sẽ thành ra cái dạng gì không? Gọng Cố Hiểu Mộng khàn khàn, đôi mắt đã đục ngầu vẩn nước.

- Chị xin lỗi, là chị không tốt, để em phải chịu nhiều ấm ức. Lý Ninh Ngọc đưa cánh tay còn lại kia ra nắm nhẹ tay Cố Hiểu Mộng, miệng vẫn mỉm cười, ánh mắt chất chứa bao nhiêu điều.

- Hứa với em, lần sau đừng bao giờ như thế nữa? Cố Hiểu Mộng mắt ngầu đỏ, cố để không khóc nấc lên trước mặt Lý Ninh Ngọc lần nữa.

- Việc này, chị lại không dám hứa. Lý Ninh Ngọc vẫn giọng đều đều, mắt đã vương một tầng nước mỏng.

- Chị Ngọc! Cố Hiểu Mộng đanh giọng quát khẽ, tay vô thức nắm ngược lấy tay của Lý Ninh Ngọc mà siết mạnh.

- Nếu chị bảo em lúc có nguy hiểm, tuyệt đối chỉ cần bảo vệ bản thân cho tốt, không cần quan tâm đến chị thì em sẽ làm sao?

- Chị... Cố Hiểu Mộng cứng họng, không đáp trả nổi câu gì. Lời Lý Ninh Ngọc nói không sai, bản thân cô cũng đâu thể hứa được với chị ấy những lời như vậy.

- Em đừng giận bản thân mình nữa. Chẳng phải chị đã ổn rồi sao?

Con người này lúc nào cũng như đi guốc trong bụng cô, biết hết mọi suy nghĩ của cô. Cố Hiểu Mộng quay lưng che hai hàng nước mắt đã không kìm được nữa mà trào ra. Muốn giận cũng không được, đành rót nước cho chị Ngọc vậy.

- Chị uống chút nước nhé. Lát nữa em đi mua cháo cho chị. Vừa nói Cố Hiểu Mộng vừa đỡ Lý Ninh Ngọc dậy, tỉ mẩn đút từng thìa nước cho cô.

- Em đưa cả cốc đi, chị uống được mà.

- Em thích như thế này. Cố Hiểu Mộng lừ mắt, tỉnh queo đáp. Từ giờ chị phải nghe em, tĩnh dưỡng vết thương cho thật tốt đã.

- Được rồi, quản gia Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc cười đáp, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Cảm giác được chăm sóc thật tốt. Từ lúc bố mẹ qua đời, hầu như chưa từng có ai quan tâm chăm sóc cô như vậy cả.

2.

Liền một ngày tiếp theo, Cố Hiểu Mộng ở lỳ trong bệnh viện không rời Lý Ninh Ngọc nửa bước. Chị Ngọc cần ăn cơm uống nước, có cô. Chị Ngọc cần rửa mặt rửa tay, có cô. Chị Ngọc đi toilet cô cũng mặt dày đi theo khiến Lý Ninh Ngọc đỏ bừng mặt xấu hổ đuổi mãi mới được.

- Chị Ngọc vào đây em lau người cho, chắc hẳn từ hôm qua đến giờ người nhớp nháp khó chịu lắm rồi. Cố Hiểu Mộng thản nhiên.

- Chị tự làm được. Lý Ninh Ngọc lắc đầu quầy quậy từ chối.

- Còn có một tay lành lặn, muốn cởi áo quần cũng khó lại đòi tự làm sao. Cố Hiểu Mộng hừ giọng, rồi không thêm lời nào đẩy cô vào phòng tắm. Một tay ấn cô ngồi vào thành bồn tắm, tay kia đã không ngần ngại lần đến cúc áo định mở.

Lý Ninh Ngọc vừa toan mở miệng ngăn lại thì nhìn thấy ánh mắt của Cố Hiểu Mộng vô cùng nghiêm túc, vô cùng tập trung, tuyệt nhiên không có một chút bối rối nào. Lý Ninh Ngọc quả thật tay phải thì đeo đai cố định, còn một tay không thuận đúng là rất khó thao tác. Vẻ nghiêm túc của Cố Hiểu Mộng khiến cô cảm thấy việc này chắc cũng bình thường, chỉ có cô nghĩ bậy nên lại ngồi im. Về phần Cố Hiểu Mộng thì luôn chăm chú từng động tác, sợ làm động đến vết thương của Lý Ninh Ngọc nên không lưu tâm đến việc gì khác. Chỉ khi cô cởi hết được áo ngoài của Lý Ninh Ngọc ra thì mới phát hiện thấy mình vừa làm ra loại việc gì. Cố Hiểu Mộng nuốt khan một tiếng, đâm lao thì phải theo lao. Cô giữ vẻ mặt bình thản giặt khăn ấm lau từng chút một trên cơ thể Lý Ninh Ngọc. Lau đến gần vết thương, Cố Hiểu Mộng không nén được đau lòng mà thở dài một tiếng. Cơ thể quý giá này sao lại để những thứ như súng đạn làm tổn thương chứ. Cố Hiểu Mộng bất giác choàng tay ôm gọn Lý Ninh Ngọc vào lòng, chỉ lúc ôm chị Ngọc trong tay cô mới thấy hiện tại là thực. Chị Ngọc vẫn ở đây cạnh cô là thứ cảm giác yên tâm nhất, an bình nhất. Hai tay cô vô thức đặt trọn lên mảng lưng mát lành của Lý Ninh Ngọc siết nhẹ. Cảm giác từ da thịt Lý Ninh Ngọc truyền lại khiến cô như phát hỏa, mặt đỏ bừng bừng. Lý Ninh Ngọc dưới tay cô thì đang trong tình trạng bán khỏa thân, lại bị Cố Hiểu Mộng ôm chặt lấy cũng không khỏi bốc khói lên đầu. Cố Hiểu Mộng cảm thấy nhiệt độ giữa hai người càng lúc càng tăng thì bối rối buông ra, quay mặt về phía khác. Lý Ninh Ngọc sau mấy giây ngây người cũng lắp bắp được mấy chữ:

- Chị... chị làm tiếp được, cảm ơn em.

- Vậy em ra ngoài đợi. Cố Hiểu Mộng không nhìn mà trả lời rồi nhanh chóng lao ra ngoài, đóng vội cửa phòng tắm. Cả người cô nóng bừng, thở dốc. Cố Hiểu Mộng không dám suy nghĩ gì thêm, vội tóm lấy bình nước tu một hơi cạn sạch. Một lúc sau mới lấy lại hơi thở bình ổn, liền đến trước cửa phòng tắm gõ nhẹ.

- Chị Ngọc xong chưa, cần em giúp gì nữa không? Vừa hỏi vừa tự trấn an bản thân, tuyệt đối không để chị Ngọc thấy những cảm xúc kia nữa. Cô sợ Lý Ninh Ngọc vì ngại mà từ chối sự chăm sóc của cô, tự loay hoay một mình.

- Chị xong ngay đây. Lý Ninh Ngọc nói vọng ra, giọng đã trầm tĩnh lại.

Cố Hiểu Mộng dìu Lý Ninh Ngọc lên giường, đắp chăn cẩn thận xong cũng tranh thủ lúc Lý Ninh Ngọc chưa kịp nói gì liền nhảy lên nằm bên cạnh.

- Chị Ngọc cho em nằm đây một lúc được không. Lát nữa chị ngủ em sẽ sang giường phụ ngủ, sẽ không phiền chị đâu.

- Em nằm đây ngủ đi, không phiền gì cả. Lý Ninh Ngọc vươn tay trái ra ôm lấy Cố Hiểu Mộng kéo vào lòng, vỗ nhẹ lên vai nàng. Cố Hiểu Mộng lặng im không nói gì, càng rúc càng sâu vào lòng Lý Ninh Ngọc.

- Chị khiến em phải lo lắng vất vả nhiều rồi... Lý Ninh Ngọc tiếp lời, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng trong vòng tay cô như đứa trẻ bị ức hiếp được dỗ dành, tủi thân khóc rưng rức. Lý Ninh Ngọc liên tục vỗ nhẹ lên vai, ôm chặt Cố Hiểu Mộng vào lòng. Nước mắt cô cũng ứa ra.

- Chị Ngọc, Cố Hiểu Mộng khóc lóc một lúc mới lên tiếng với chất giọng khàn đặc, chị hứa với em đi. Hứa là dù xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không bao giờ được bỏ em lại một mình. Em không thể chịu được thêm một lần nữa mất đi chị...

- Chị hứa với em. Lý Ninh Ngọc không ngừng vỗ về đôi vai run run trong lòng cô, hôn lên mái tóc thơm mùi vỏ cam kia. Cô nhớ tới giấc mơ dài lúc hôn mê, cô đã thấy một phụ nữ trẻ đang ngồi bên bàn trà trong đêm tối, bên trên có một chiếc bánh kem nhỏ cùng một cây nến. Người đó cứ ngồi mãi bất động cho đến khi cây nến tàn lụi đi, tay mân mê một chiếc áo nhỏ ố vàng dường như được gấp từ khăn ăn. Một giọt nước mắt rơi xuống, nhanh chóng thấm vào từng sợi vải. Người đó cất chiếc áo vào hộp gỗ trên bàn, lại cầm ra một tấm ảnh đen trắng được bọc kỹ trong mấy lớp giấy. Tấm ảnh có hình một người phụ nữ trẻ mang gương mặt giống Lý Ninh Ngọc cô, mặc áo khoác, đầu đội mũ, ánh mắt vừa lãnh đạm vừa như thách thức, lại có chút dịu dàng khi nhìn vào máy ảnh. "Chị Ngọc", vai người đó run lên, "hôm nay em 40 tuổi rồi". Lý Ninh Ngọc nhìn thân hình đó không ngừng run rẩy trong đêm bỗng thấy một cảm giác đau lòng chua xót tràn ngập trong lòng. Cô cố gắng với tay ra những mong có thể vỗ về an ủi bờ vai kia một chút nhưng bất lực. Cứ lúc nào cô vươn tay đến gần thì thân ảnh kia lại bị đẩy ra xa, mờ mịt không nhìn rõ được nữa. Lý Ninh Ngọc hoài nghi, phải chăng cô thật sự là Lý Ninh Ngọc của kiếp trước? Người phụ nữ kia là Cố Hiểu Mộng sao? Sự cô đơn lạnh lẽo xung quanh người đó cô đặc đến mức tưởng chừng như có thể sờ thấy được. Lý Ninh Ngọc của kiếp trước cứu được thân xác Cố Hiểu Mộng nhưng lại đọa đày tâm hồn cô trong một vùng bóng tối lạnh giá và cô quạnh.

Cố Hiểu Mộng, dù chị không nhớ được kiếp trước nhưng chị nguyện dùng kiếp này bù đắp cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro