Bảo vệ em, bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả hai cùng đi làm bằng xe của Lý Ninh Ngọc. Từ cửa nhà xuống hầm để xe và suốt dọc đường đến văn phòng, Lý Ninh Ngọc không ngừng căng hết mọi giác quan để tìm kiếm nguy hiểm. Cô biết sau việc đêm qua, việc Vương Hải sai sát thủ trực tiếp sát hại Cố Hiểu Mộng là chuyện sớm muộn. Hắn ta có muốn giết cả cô không lại là việc khác.

- Em nhớ không được đi đâu khỏi Trụ sở đấy. Lý Ninh Ngọc không quên dặn với theo khi tiễn Cố Hiểu Mộng đến chỗ làm. Chiều chị lại đến đón em.

Lý Ninh Ngọc vừa định nhấn ga rời đi thì mắt chợt liếc thấy bên hông tòa nhà có một bóng người lách ra, hướng về phía Cố Hiểu Mộng xông đến. Chết tiệt, đã nhanh đến thế. Lý Ninh Ngọc không kịp suy nghĩ, lao vội ra khỏi xe hướng đến Cố Hiểu Mộng. Dám hành động ngay trước cổng Trụ sở Công an thành phố, thật đúng là quá bất ngờ. Cùng lúc đó, Cố Hiểu Mộng tiến vào trụ sở mắt tuy hướng phía trước nhưng tầm nhìn vẫn bao quát mọi hoạt động xung quanh mình, liền ngay lập tức nhìn ra nguy hiểm. Chắc hẳn là dân chuyên nghiệp, xem ra sẽ vất vả đối phó đây. Ngay trước mặt Trụ sở Công an thành phố chắc hắn sẽ không ngu ngốc dùng súng đánh động, nhất định sẽ âm thầm xử lý sau đó lẩn đi. Cố Hiểu Mộng vừa suy đoán vừa sải bước nhanh hơn, tiến gần đến cổng sẽ có cảnh sát canh phòng hỗ trợ. Bỗng từ đâu một chiếc ô tô có vẻ bị mất lái lao liền lên lề, nhắm hướng Cố Hiểu Mộng đâm tới.

- Hiểu Mộng! Lý Ninh Ngọc hét lên thất thanh.

Cố Hiểu Mộng nghe tiếng hét liếc mắt đã thấy đầu xe ô tô sát đến bên sườn, chỉ kịp co người nhảy lên, chủ động lăn lên nắp capo để giảm lực va chạm. Cố Hiểu Mộng lăn đủ một vòng liền bị lực quán tính do ô tô phanh gấp hất văng đến trước, va mạnh vào cổng trụ sở Công an. Choáng váng mặt mày, cả người đau đến không còn cảm giác nhưng tay Cố Hiểu Mộng theo phản xạ vẫn lần được đến thắt lưng lấy súng. Súng chưa kịp rút đã thấy tên lúc nãy tiếp cận cô rất nhanh, một ống tiêm dấu gọn bên dưới tay áo nhằm hướng cô đâm tới. "Mẹ nó chứ, vẫn kiên trì hạ độc chị mày sao" cô thầm chửi trong đầu. Mũi kim tiêm chưa kịp hạ xuống trong khoảnh khắc chợt bị đá bay đi. Là Lý Ninh Ngọc. Tên sát thủ bị cản lại bất ngờ liền gầm lên hướng vào Lý Ninh Ngọc mà tấn công. Một đòn Aikido rất gọn được Lý Ninh Ngọc tung ra, hất hắn ta văng ra đến gần chỗ Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng ngay lập tức không chần chừ, nhịn đau chồm lên đè nghiến hắn xuống đất khóa chặt tay. Đúng lúc này chiếc xe vừa nãy đâm vào Cố Hiểu Mộng giờ đã lại rồ ga lao vọt lên có vẻ như muốn trốn. Qua cửa xe lờ mờ thoáng thấy một khẩu súng giơ lên chĩa về phía Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng lúc này nghe tiếng xe chỉ vừa kịp ngước mắt nhìn đã bị một bóng người lao qua ôm cô ngã ra đất, cùng lúc đó một tiếng súng đanh gọn vang lên "đoàng" một tiếng. Tên sát thủ thoát được lực tay của Cố Hiểu Mộng chưa kịp nhúc nhích đã lại bị cảnh sát canh phòng ập đến khống chế. Một nhóm cảnh sát cũng ngay lập tức đuổi theo chiếc xe gây tai nạn. Trong lúc đó, Cố Hiểu Mộng cả thân mình vẫn bị người phía trên dùng hết sức bình sinh đè xuống đất. Hơi thở ấm nóng phả vào tai cô, cô liền biết đấy là Lý Ninh Ngọc. Tiếng xe chạy đi xa dần thì cũng vừa lúc lực đè giảm dần rồi dường như người kia vô lực buông thân mình nằm lên lưng Cố Hiểu Mộng, đầu gục vào vai cô.

- Chị Ngọc! Cố Hiểu Mộng gọi lớn. Chị Ngọc, Cố Hiểu Mộng lặp lại thêm lần nữa, quay đầu liếc nhìn lên chỉ thấy mắt Lý Ninh Ngọc đã nhắm nghiền, trán phủ đầy mồ hôi lạnh. Cố Hiểu Mộng trong khoảnh khắc thấy tim như có cả ngàn tấn sắt thép đè lên, co thắt đau nhói không ngừng vì một ý nghĩ đáng sợ vừa chạy nhanh qua đầu.

- Chị Ngọc, chị Ngọc. Cố Hiểu Mộng không ngừng gọi tên Lý Ninh Ngọc, vừa nhẹ nhàng trườn người ra, đỡ lấy Lý Ninh Ngọc xuống dưới thân mình. Tay cô vừa chạm vào lưng áo Lý Ninh Ngọc liền cảm thấy một dòng máu nóng đã tuôn ra ướt đầm tự bao giờ.

- Mẹ kiếp, trúng đạn, có người trúng đạn! Mau gọi cấp cứu! Cố Hiểu Mộng khản giọng gào lên. Cô như phát rồ luống cuống bên Lý Ninh Ngọc đang nằm dưới đất, nước mắt sớm đã rơi không kiểm soát.

- Chị Ngọc gắng chịu đựng, xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi. Cố Hiểu Mộng quỳ xổm bên cạnh Lý Ninh Ngọc, tay không ngừng áp chặt vào má nàng.

- Chị Ngọc, chị tỉnh lại đi, nói gì với em đi. Cố Hiểu Mộng tuyệt vọng gào thét, khóc to thành tiếng thảm thiết.

Tiếng còi xe cấp cứu hụ vang cả con phố, vừa chạy hết tốc lực vẫn bị người phía sau thúc giục không ngừng nghỉ. Lý Ninh Ngọc nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, vào phòng phẫu thuật liền trong 5 tiếng. Cố Hiểu Mộng như người ngây cứ đi qua đi lại, miệng không ngừng mắng chửi bản thân vô dụng. Cô hận bản thân đã quá chủ quan, nhìn ra được  tên sát thủ nhưng không nghĩ đến việc hắn sẽ có người hỗ trợ, để Lý Ninh Ngọc phải lao vào ứng cứu. Cố Hiểu Mộng không ngừng tự rủa xả mình. Cô vốn không cần bắt tội phạm, không cần theo đuổi công lý, cô chỉ cần Lý Ninh Ngọc của mình.

Đèn phòng mổ vụt tắt, Lý Ninh Ngọc vừa phẫu thuật xong được đẩy ra phòng hậu phẫu theo dõi. Bác sĩ nói qua tình trạng, bảo cũng may viên đạn chỉ găm vào bả vai, không ảnh hưởng đến nội tạng. Mất máu nhiều nên cần tĩnh dưỡng một thời gian.

- Bao giờ chị ấy sẽ tỉnh lại? Cố Hiểu Mộng hỏi nhưng mắt vẫn nhìn đăm đăm Lý Ninh Ngọc.

- Trung bình khoảng từ 1-2 tiếng. Tôi sẽ quay lại kiểm tra sau. Giọng bác sĩ đều đều.

Cố Hiểu Mộng nhìn khuôn mặt trắng xanh đang nằm bất động trên giường hậu phẫu kia mà tim như xát muối. Tại sao kiếp nào cũng là chị bảo vệ em. Tại sao?

Cố Hiểu Mộng cứ thế ngồi yên lặng bên gường nhìn Lý Ninh Ngọc, cứ như sợ chỉ một giây cô rời mắt đi thì Lý Ninh Ngọc sẽ biến mất. Khải Nguyên vào thăm cô, kiên quyết bắt cô đi kiểm tra cơ thể. Dù sao cũng là bị ô tô tông phải, đâu thể không làm sao được. Cố Hiểu Mộng không phải không thấy đau, nhưng cô muốn cơn đau đó nhiều hơn, nhiều hơn nữa để trừng phạt chính bản thân mình. Khải Nguyên sau một hồi dọa nạt lẫn nịnh nọt đủ lý do, Cố Hiểu Mộng mới chịu nhấc thân đi sang phòng cấp cứu cho bác sĩ xem xét. Khải Nguyên nhận trông hộ Lý Ninh Ngọc trong thời gian Cố Hiểu Mộng đi chụp chiếu toàn thân. Ngoài các chấn thương phần mềm và một chút rạn xương chỗ cổ tay khi Cố Hiểu Mộng cố bảo vệ đầu lúc lăn lên nắp capo thì không có gì đáng ngại. Cố Hiểu Mộng sau khi sát trùng các vết xước và băng cố định cổ tay liền về lại chỗ Lý Ninh Ngọc. Chị ấy vẫn chưa tỉnh, Cố Hiểu Mộng thất vọng. Lâu như vậy rồi vẫn chưa tỉnh. Cô cảm ơn Khải Nguyên rồi bảo anh ta về, bản thân ở lại cùng Lý Ninh Ngọc. Khải Nguyên nghe vậy cũng không phản đối, chỉ đảo mắt nhìn cả hai người một lượt rồi cáo từ, không quên căn dặn Cố Hiểu Mộng phải ăn uống để giữ sức khỏe.

- Hiểu Mộng...

Cố Hiểu Mộng giật mình choàng tỉnh. Cô vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi một chút, nghe tiếng Lý Ninh Ngọc gọi mình thì hốt hoảng mở choàng mắt. Lý Ninh Ngọc mắt vẫn nhắm nghiền, môi mấp máy.

- Chị Ngọc, chị tỉnh rồi? Cố Hiểu Mộng đưa tay áp vào má Lý Ninh Ngọc vuốt nhẹ.

- Hiểu Mộng, vì tôi là chị Ngọc của em... Lý Ninh Ngọc vẫn nhắm mắt, môi khẽ động đậy thốt ra mấy chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro