Được một tấc lại muốn tiến một thước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Ngọc sau khi kéo được Cố Hiểu Mộng vào bếp an toàn mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cố Hiểu Mộng liếc nhìn Lý Ninh Ngọc, ra vẻ giận dỗi.

- Chị Ngọc dám đầu độc em.

- Thuốc độc chẳng phải bị em làm đổ tung tóe ra bàn rồi sao. Rửa tay cho sạch đi đã. Vừa nói Lý Ninh Ngọc vừa đẩy Cố Hiểu Mộng đến vòi nước, tự tay xả nước, chà rửa thật sạch đôi tay Cố Hiểu Mộng.

- Sao chị biết em sẽ nhìn ra mã Morse của chị? Cố Hiểu Mộng được chị Ngọc rửa tay cho thì nóng bừng mặt, miệng hỏi nhưng người vẫn đứng im hưởng thụ.

- Gián điệp cao cấp ba mang lại không đọc ra được loại mã đơn giản đó ư?

- Chị thật sự tin em là gián điệp trong kiếp trước? Cố Hiểu Mộng hơi ngạc nhiên. Mấy lời cô nói về kiếp trước nếu vào tai người khác nhất định sẽ cho là cô nói khùng nói điên.

- Em nói như thế nào thì chị tin như thế. Lý Ninh Ngọc mỉm cười dịu dàng. Tay Lý Ninh Ngọc theo phản xạ siết nhẹ lấy tay Cố Hiểu Mộng, giờ cô mới phát hiện ra hai bàn tay mình đang bao trọn lấy tay Cố Hiểu Mộng. Một cảm giác nóng ấm đang tỏa ra mãnh liệt từ hai đôi tay không ngừng siết chặt lấy nhau. Trong lúc Lý Ninh Ngọc vẫn đang sững sờ vì cảm giác từ tay mình truyền thẳng đến não thì Cố Hiểu Mộng đã vươn người đến trước, đặt môi mình lên môi cô.

Cố Hiểu Mộng vốn là không kịp suy nghĩ gì cả. Đối với Lý Ninh Ngọc, cô luôn hành động theo cảm xúc, tay nhanh hơn não. Sự rung động vừa truyền từ tay lên thì Cố Hiểu Mộng đã vươn người ra, tìm đến đôi môi của Lý Ninh Ngọc mà hôn lấy. Ánh mắt chị Ngọc dịu dàng quá, cái nắm tay cũng dịu dàng quá. Sự ấm áp này, Cố Hiểu Mộng chỉ muốn chìm vào đó mãi không thôi. Đôi môi cô vừa chạm vào môi của Lý Ninh Ngọc thì cảm xúc cùng theo đó bùng lên mãnh liệt. Nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn phải dừng lại một chút để đánh giá phản ứng của Lý Ninh Ngọc, cô lo Lý Ninh Ngọc sẽ ghê sợ mà đẩy cô ra. Lý Ninh Ngọc không hề có cử động cơ thể nào mang biểu cảm chối từ. Cô chỉ thấy Lý Ninh Ngọc khẽ mở mắt nhìn cô, ánh mắt vẫn ngập tràn sự dịu dàng ấm áp. Cố Hiểu Mộng không lãng phí thêm một giây nào nữa, tiếp tục tìm đến môi Lý Ninh Ngọc, càng hôn càng tham lam. Cô đưa tay ôm siết lấy cơ thể của Lý Ninh Ngọc, môi không ngừng chuyển động, đẩy nụ hôn vào sâu hơn, như muốn hút hết sự dịu dàng của Lý Ninh Ngọc, không để sót một chút nào.

Nụ hôn của Cố Hiểu Mộng khiến Lý Ninh Ngọc giật mình nhưng không kịp tránh, mà cũng không muốn tránh. Cô nương theo chuyển động của Cố Hiểu Mộng mà hôn đáp lại. Mềm mại uyển chuyển nhưng cũng không kém phần gấp gáp. Não cô chìm đắm trong hóc môn hạnh phúc. Hai cơ thể ôm siết lấy nhau mà hôn, cả hai nghe rõ từng nhịp tim đập, từng hơi thở của nhau. Cả hai cứ thế vừa hôn vừa ôm chặt lấy nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp của người kia một lúc lâu mới chịu dừng lại. Hai đôi môi rời nhau ra nhưng hai cơ thể bên dưới vẫn ôm chặt lấy nhau không muốn rời. Cố Hiểu Mộng không biết mình là đang rung động với ai, Lý Ninh Ngọc của kiếp trước hay Lý Ninh Ngọc hiện tại. Có cần phải biết không? Chị Ngọc, em yêu thích Lý Ninh Ngọc này có được không? Chị không trách em chứ? Em là thật lòng thích chị, vẫn luôn nhớ chị. Nhưng Lý Ninh Ngọc trước mặt em đây cũng đã khiến em có những cảm xúc như vậy. Cô ấy làm em hạnh phúc, cô ấy khiến em cảm nhận được sự ấm áp mà từ rất lâu rồi em không có, cô ấy hiểu em, biết tất cả về em mà vẫn chấp nhận con người em. Em cô đơn quá lâu rồi. Chị Ngọc, kiếp này em muốn được hạnh phúc.

Lý Ninh Ngọc thấy Cố Hiểu Mộng vẫn ôm chặt mình không chịu buông thì cũng không nỡ tách ra, tiếp tục hưởng thụ cảm giác ấm áp bình yên này. Dù hạnh phúc khi nhận được tình cảm của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc vẫn không khỏi băn khoăn. Cố Hiểu Mộng là hôn mình hay là hôn Lý Ninh Ngọc của kiếp trước.

- Em... liệu có đang nhầm lẫn giữa hai Lý Ninh Ngọc không? Lý Ninh Ngọc đau lòng hỏi khẽ bên tai Cố Hiểu Mộng. Cô nên làm gì nếu câu trả lời là có?

- Em là hôn chị Ngọc của mình. Dù là Lý Ninh Ngọc kiếp trước hay kiếp này, chị đều là chị Ngọc của em, người luôn dịu dàng ôn nhu mà bảo vệ em. Cố Hiểu Mộng khẽ tách ra, nhìn thẳng vào mắt Lý Ninh Ngọc mà nói. Tay bất giác đưa lên vuốt nhẹ vài sợi tóc tơ lòa xòa bên tai Lý Ninh Ngọc, sau đó áp nhẹ vào má nàng.

- Em là thật sự thích chị, rất thích. Cố Hiểu Mộng ghé vào tai Lý Ninh Ngọc thì thầm, sau đó lại tìm đến môi Lý Ninh Ngọc mà hôn say mê một lần nữa. Chị Ngọc của cô không cần phải đáp trả lại câu nói đó. Dù Lý Ninh Ngọc có thích hay không thích cô, chỉ cần không từ chối, cô nguyện đem hết lòng mình đối đãi, không cần đáp lại.

Sau khi hôn được Lý Ninh Ngọc thì Cố Hiểu Mộng lập tức trở thành cái đuôi, lẽo đẽo đi theo Lý Ninh Ngọc từ nhà vệ sinh cho đến phòng ngủ. Lý Ninh Ngọc khẽ liếc nhìn theo nhưng không nói gì cho đến khi cô vào phòng ngủ chuẩn bị đóng cửa vẫn thấy Cố Hiểu Mộng dính lấy mình, tuyệt không hề có ý định nhấc thân sang phòng ngủ cho khách. Lý Ninh Ngọc nhướn mắt ra ý hỏi, Cố Hiểu Mộng nhún vai không nói gì chỉ lẳng lặng nhảy ùm lên giường Lý Ninh Ngọc, nằm thoải mái.

- Chị Ngọc, chị thích nằm bên nào, bên phải nhé, như vậy em ôm nhất định sẽ tiện hơn. Cố Hiểu Mộng chính là được một tấc lại muốn tiến một thước.

- Giường của em ở phòng bên kia cơ mà. Lý Ninh Ngọc không nhịn được nữa đành đánh tiếng đuổi cái đuôi này đi.

- Tối nay suýt nữa thì bị hạ độc, ngủ một mình em sợ lắm. Cố Hiểu Mộng vờ vịt.

- Em yên tâm, thuốc đó cũng chỉ là thuốc ngủ liều nhẹ thôi.

- Chị đổi thuốc sao?

- Đúng vậy, chị đâu thể mạo hiểm cho thuốc độc vào cốc nước em chứ. Hơn nữa lọ thuốc độc còn dùng làm việc khác.

- Tóm lại chị có bao nhiêu việc lừa em chứ. Cố Hiểu Mộng ra chiều bị ức hiếp, vỗ nhẹ xuống đệm dụ dỗ. Nào lại đây nằm kể em nghe đi.

Lý Ninh Ngọc vừa bước lại gần giường đã bị Cố Hiểu Mộng thò tay kéo ngã vào đệm, ôm ghì lấy. Lý Ninh Ngọc ngập ngừng một lúc, bản thân cũng là không cưỡng lại được cảm giác ấm áp trong vòng tay Cố Hiểu Mộng, vô thức co gọn người, rúc rúc vào ngực nàng. Cố Hiểu Mộng ôm được Lý Ninh Ngọc trong tay thì sống mũi cay cay, nước mắt bất giác lại ứa ra.

- Thật hạnh phúc. Cố Hiểu Mộng khẽ thốt lên. Cô có cảm tưởng như ôm được tất cả mọi hạnh phúc trong vòng tay mình. Nghĩ đến những đêm dài cô độc đằng đẵng xưa kia, không khỏi khẽ thở dài một tiếng.

- Nếu lúc đó em không hiểu ý chị, uống liền cốc nước thì sao?

- Cùng lắm em chỉ ngủ một giấc, trong lúc đó tên sát thủ của Vương Hải sẽ sang đây xử lý em. Những gì hắn chuẩn bị để xử lý em sẽ được chị dùng để xử lý hắn.

- Nếu em phát hiện chị hạ độc, phản ứng với chị thì sao?

- Vương Hải nhất định sẽ nghĩ đến trường hợp em phát hiện ra âm mưu mà phản ứng, hoặc chị không làm theo ý muốn của hắn. Phương án xử lý của hắn sẽ là sai sát thủ theo dõi, chỉ cần phạm vào một trong hai trường hợp kia sẽ ngay lập tức bắn tỉa hạ gục cả hai.

- Chị biết có người theo dõi bắn tỉa còn kéo em đến ngồi gần cửa sổ, chị thật là...

- Em yên tâm, cửa sổ nhà chị đều là trang bị kính chống đạn. Xe của chị cũng thế. Vì vậy chị mới bảo em từ mai đi xe của chị, sẽ an toàn hơn. Vương Hải nhất định sẽ ra đòn tiếp theo, sợ là sẽ nhắm vào em trước.

- Chị Ngọc, sao kiếp nào chị cũng nhất định phải chọn loại công việc nguy hiểm này chứ?

- Em đã đoán biết chị làm gì sao?

- Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự biết em theo đuổi vụ này đã tiết lộ cho em một số thông tin, đa số các thông tin nội bộ quan trọng của YZ đều đến từ một nguồn. Ắt hẳn phải có gián điệp kinh tế đang nằm vùng tại YZ, còn không phải chị thì là ai chứ.

Vị Cục trưởng đó thực tế cũng không biết Lý Ninh Ngọc là gián điệp, ông ta chỉ là nhận thông tin từ Cục Tình báo, đầu mối thông tin của Lý Ninh Ngọc.

- Chị vốn mồ côi từ bé, quanh mình không có người thân. Cảm giác tử thần vẫn bám theo sau lưng không khiến chị sợ hãi.

- Nhưng giờ chị đã có em rồi, em sẽ là gia đình chị. Chị cứ như vậy em lo lắm.

- Em lo cho thân mình đi đã. Công việc của em cũng đâu có thua kém độ nguy hiểm.

- Hứa với em, sau khi xử lý xong vụ này, chúng ta cùng nghỉ việc nhé. Em vốn gia nhập ngành cảnh sát để tìm chị. Tìm được chị rồi, em lại rất sợ chết, sợ không còn được bên cạnh chị nữa.

- Lão Quỷ như em cũng biết sợ chết sao. Lý Ninh Ngọc đùa, lại vô thức rúc vào sâu hơn một chút. Cố Hiểu Mộng cũng siết chặt tay hơn, ôm ghì lấy Lý Ninh Ngọc như sợ nàng tan biến mất. Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ một giấc tròn không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro