Thuốc độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trưởng phòng Lý, Tổng giám đốc cho gọi chị tới phòng. Thư ký của Vương Hải ngắn gọn thông báo cho Lý Ninh Ngọc.

- Tôi biết rồi, tôi tới ngay đây. Ánh mắt Lý Ninh Ngọc bất giác sắc lại. Vương Hải bắt đầu hành động rồi.

Lý Ninh Ngọc gõ nhẹ cửa phòng Tổng giám đốc Vương Hải, bên trong vang lên tiếng gọi mời vào. Lý Ninh Ngọc bước vào phòng, không quên quay lưng đóng cửa. Một cảm giác sắc lạnh trượt qua gáy cô, phòng không chỉ có một mình Vương Hải. Lấy lại vẻ bình thản, Lý Ninh Ngọc quay đầu lại, kín đáo quét mắt khắp lượt. Một người đàn ông lạ mặt đang ngồi chờ ở xofa, ánh mắt hắn nhìn theo Lý Ninh Ngọc như con báo đang thầm lặng dõi theo con mồi của mình.

- Tôi đến rồi, không biết Tổng giám đốc có gì chỉ bảo?

- Cô ngồi đi, tôi có việc muốn nhờ cô.

- Nhờ tôi? Tôi không nghĩ mình có thể giúp gì nhiều cho Tổng giám đốc. Lý Ninh Ngọc chưa nghe lời nhờ vả đã muốn từ chối luôn.

- Cô cứ ngồi đi đã. Vương Hải thờ ơ, như không nghe thấy gì, chuyển qua ghế xofa ngồi chờ. Lý Ninh Ngọc bất đắc dĩ cũng đành phải ghé xuống ghế, ngồi cùng băng ghế với người đàn ông kia.

- Đây là Văn Tường, một đối tác làm ăn của tôi.

- Chào anh, Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu chào. Ngồi ở khoảng cách này, Lý Ninh Ngọc có thể ngửi ra được mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi nước hoa đàn ông khá nặng ở người này. Nhưng thứ mùi cô lo nhất, chính là mùi thuốc súng lại có thể ngửi ra được dù rất thoảng qua. Lý Ninh Ngọc liếc nhanh, đầu ngón trỏ có vết chai điển hình của việc bóp cò súng. Một tay súng lâu năm, thường xuyên luyện tập, Lý Ninh Ngọc kết luận. Cô bất giác thu tay mình lại, không muốn lộ ra trước mặt dân chuyên nghiệp rằng tay mình cũng có dấu vết hệt như thế.

- Trưởng phòng Lý chắc biết rõ thời gian vừa qua cảnh sát hoành hành không ít, đúng không? YZ cũng đang rơi vào tầm ngắm của cảnh sát.

- Việc này tôi cũng có nghe qua. Lý Ninh Ngọc trả lời một câu vô thưởng vô phạt. Cô đối với các hoạt động phi pháp của công ty thì không có liên hệ trực tiếp. Nhưng nếu nói là không đánh hơi thấy gì thì một Trưởng phòng Kinh doanh như cô khó có thể thốt ra miệng. Đối với những việc không liên quan, tốt nhất là xem như không thấy. Vương Hải hôm trước thì đánh tiếng về mối quan hệ giữa cô với Hiểu Mộng, hôm nay lại nói đến chuyện cảnh sát. Lý Ninh Ngọc cảm thấy sự đe dọa đang dâng đầy trong không khí.

- Mối quan hệ giữa cô và cô cảnh sát tên Cố Hiểu Mộng đó vẫn tốt chứ. Vương Hải nheo mắt, xoáy sâu vào cô mà hỏi.

- Vẫn bình thường, nhưng không rõ mối quan hệ cá nhân tôi thì liên quan gì đến công ty sao?

- Tôi là muốn nhờ cô giúp một việc. Hy vọng cô có thể vì công ty mà bỏ công ra một chút.

- Không dám, Tổng giám đốc cứ nói ạ.

Vương Hải đặt lên bàn một lọ nhỏ không nhãn mác, tiếp lời.

- Cái này là dành cho Cố Hiểu Mộng. Vương Hải ngắn gọn.

- Tôi muốn hỏi đây là thứ gì được không?

- Cô không cần thiết phải biết quá nhiều chi tiết, việc của cô rất đơn giản. Những việc còn lại Văn Tường sẽ xử lý tiếp.

- Đối với những việc không biết rõ, tôi xưa nay không bao giờ làm.

- Tôi e là cô không có quyền lựa chọn. Vương Hải hất hàm ra hiệu cho Văn Tường.

Gã đàn ông kia giờ mới khẽ cựa mình, không nói không rằng móc từ lưng quần ra khẩu súng dí thẳng vào đầu Lý Ninh Ngọc. Ánh mắt giờ đã chuyển thành báo chuẩn bị vồ mồi.

- Cách chết thì rất nhiều, nhưng chết một cách thầm lặng không dấu vết vẫn là tốt hơn. Vương Hải ngầm ám chỉ cho Lý Ninh Ngọc rằng dù cô không hạ độc Cố Hiểu Mộng, hắn cũng có cả trăm cách khác nhau để tiêu diệt cô ta, Lý Ninh Ngọc đương nhiên cũng cùng chung số phận.

Lý Ninh Ngọc không còn cách nào khác đành giả vờ sợ hãi khẩu súng, miễn cưỡng rút khăn tay ra bọc lấy lọ thuốc cầm ra ngoài. Nước cờ này không phải là cô chưa từng nghĩ tới nhưng đối sách cho vẹn toàn vẫn là chưa nghĩ ra. Lý Ninh Ngọc nhìn lọ thuốc một lúc rồi dứt khoát gói lại trong khăn tay, nhét vào túi xách. Tối nay Cố Hiểu Mộng sẽ như mọi khi ăn tối cùng cô, Vương Hải nhất định đã biết lịch trình hàng ngày của họ, nếu tránh đi sẽ gây nghi ngờ. Lý Ninh Ngọc thở dài, đành liều một phen. Chuyến tàu chở hàng sắp tới của YZ chỉ 3 ngày nữa là cập bến. Thông tin cô đã bí mật chuyển đi. Chỉ cần bắt dính được chuyến hàng này, YZ sẽ bị chính thức điều tra, phong tỏa mọi hoạt động. Nguy hiểm có thể sẽ được hóa giải, Lý Ninh Ngọc thầm nghĩ, nhất định phải trụ được đến lúc đó.

Lý Ninh Ngọc kéo Cố Hiểu Mộng về nhà mình ăn tối như bình thường, không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào khác. Phía tòa nhà đối diện, có một đôi mắt báo đang dùng ống ngắm của súng bắn tỉa thưởng thức màn kịch sắp diễn ra.

Hôm nay hơi nóng nhỉ, Lý Ninh Ngọc vờ quạt quạt vào mặt. Cố Hiểu Mộng ngay lập tức phản ứng:

- Chị muốn uống thêm nước đá không, em đi lấy nhé. Nói rồi không đợi Lý Ninh Ngọc trả lời đã vội vào bếp lấy đá.

Lý Ninh Ngọc nhân lúc Cố Hiểu Mộng vắng mặt, nhanh tay dốc sạch lọ thuốc vào cốc nước Cố Hiểu Mộng đang uống dở. Văn Tường phía bên kia thấy Lý Ninh Ngọc đổ lọ thuốc thì có phần hơi ngạc nhiên.

- Không ngờ cô ta làm thật. Hắn chặc lưỡi nuối tiếc. Nếu Lý Ninh Ngọc không có động thái hạ độc, hắn được lệnh sẽ bắn chết cả hai người. Hắn dù sao cũng muốn nổ súng, hạ độc chỉ là trò của kẻ hèn nhát.

Cố Hiểu Mộng lấy đá ra cũng tiện tay cho vào cốc mình một ít. Cô liếc nhìn Lý Ninh Ngọc, cảm thấy chị Ngọc hôm nay có chút hơi không tự nhiên, tay không ngừng gõ nhịp trên mặt bàn. Cố Hiểu Mộng tĩnh lặng một lúc nhìn Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc lại nhìn cô, ánh mắt thoáng vẻ lo lắng. Căn phòng trong vài chục giây dường như yên ắng đến nỗi, tiếng gõ bàn của Lý Ninh Ngọc cứ ong ong trong đầu Cố Hiểu Mộng.

- Từ mai, dùng xe chị đi làm nhé. Chị sẽ sang đón em.

- Sao lại đổi xe thế, chị không thích em đến đón sao. Cố Hiểu Mộng vờ dỗi một chút.

- Xe chị lâu rồi không đi, sẽ hỏng mất. Lý Ninh Ngọc đưa ra lý do.

- Vậy cũng được, cho chị đón 2 tuần, sau đó quay lại là em đón.

- Thống nhất thế đi. Lý Ninh Ngọc cười nhưng thần kinh thì căng ra theo dõi bàn tay Cố Hiểu Mộng đang với lấy cốc nước.

Cố Hiểu Mộng cầm lấy cốc nước định đưa lên miệng uống thì lại vụng về gạt phải bát nước chấm làm bát nước chấm đổ ụp ra bàn, bàn tay cầm cốc nước vội vã cố đỡ lấy bát nước chấm, cuối cùng cũng đổ cả cốc nước ra bàn. Chuỗi hành động vô cùng tự nhiên đó đều lọt hết vào tầm mắt của Văn Tường. Hừ, hắn ta gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng. Tình huống này là hắn chưa được chỉ thị phải làm gì tiếp theo. Nãy giờ theo dõi, đọc môi của 2 con mồi kia hắn đều không phát hiện ra bọn họ trao đổi điều gì bất thường. Bực bội với lấy điện thoại, hắn bấm gọi nhanh cho Vương Hải, kể sơ tình hình. Dù sao thì hắn vẫn phải giữ tính chuyên nghiệp, không có lệnh không khai hỏa. Đầu dây bên kia Vương Hải trầm ngâm một lúc, đêm dài lắm mộng, liền lệnh cho hắn khai hỏa. Khi Văn Tường ghé mắt lại vào ống ngắm thì phát hiện bọn họ đã dọn xong bàn ăn, rời khỏi chỗ cửa sổ.

- Mất tầm ngắm, không bắn được. Văn Tường thông báo ngắn gọn xong xuôi liền nhanh chóng thu dọn đồ nghề rút lui.

Vương Hải nhận thông tin, mặt không trưng ra biểu cảm nào. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Lý Ninh Ngọc kia dù rất được việc nhưng giờ đây hắn ta không còn tin tưởng được nữa. Dù việc làm đổ cốc nước là vô tình hay cố ý, cô ta cùng Cố Hiểu Mộng kia tốt nhất nên biến mất vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro