Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần tiếp theo, hai người cứ thế đưa đón nhau đi làm. Lý Ninh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng đi xe thì không tiện ghé lại quán cà phê nên sáng nào cũng chuẩn bị sẵn 2 phần ăn sáng, cùng Cố Hiểu Mộng vừa ngồi trên xe ngắm cảnh vừa ăn ăn uống uống. Ngày thì ngắm cảnh hồ điều hòa trong khu chung cư, ngày thì ghé bờ sông hóng gió, đôi lúc cùng nhìn nhau cười phá lên, tưởng mình như người nổi tiếng lén lút hẹn hò trong ô tô.

Khoan đã, hẹn hò ư? Như thế này có tính là hẹn hò không, Cố Hiểu Mộng thầm nghĩ. Thỉnh thoảng cô lại đưa mắt ngắm nhìn người bên cạnh, tim rung lên khe khẽ. Nghĩ đi nghĩ lại thì tính cả hai kiếp, cô thật sự cũng chưa từng được hẹn hò đúng nghĩa. Thì ra hẹn hò chính là loại cảm giác này, Cố Hiểu Mộng lặng yên hưởng thụ sự bình yên bên cạnh Lý Ninh Ngọc.

- Hiểu Mộng này, chị hỏi em điều này được không?

- Chị cứ hỏi đi, em chưa từng dấu diếm chị điều gì.

- Chị đoán, Lý Ninh Ngọc ngập ngừng, điều ước sinh nhật của em hôm trước giống với điều em đã ước trong đêm sinh nhật ở Cầu Trang, đúng không?

Cố Hiểu Mộng khẽ gật đầu thay cho lời đáp. Cô chỉ là muốn một lần được chứng kiến điều ước năm xưa trở thành sự thật nên đã mời Lý Ninh Ngọc đến dự sinh nhật cùng cô. Thật ngu ngốc biết bao. Lý Ninh Ngọc này đúng là đi guốc trong bụng cô mất rồi.

- Chị biết về em nhiều như vậy, em lại chẳng biết gì về chị cả. Kể em nghe về chị đi?

- Sẽ rất nhàm chán đó. Lý Ninh Ngọc cười khẽ.

- Em muốn nghe những chuyện nhàm chán đó. Cố Hiểu Mộng dụ dỗ.

- Chị chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Hay là em cứ hỏi đi, chị sẽ trả lời.

- Vậy cũng được. Chị sinh ra ở đâu, bố mẹ làm nghề gì, nhà có anh chị em gì không? Cố Hiểu Mộng hào hứng mà tung ra một loạt câu hỏi.

- Ừm, chị sinh ra ở thành phố A, cách đây khoảng 600km. Bố mẹ chị là giáo viên, không có anh chị em nào cả.

- Bố mẹ chị hiện vẫn ở thành phố A ạ?

- Không, Lý Ninh Ngọc ngập ngừng một lúc, à mà cũng có thể nói họ vẫn ở nguyên ở đó. Bố mẹ chị mất từ năm chị 5 tuổi, chị sau đó chuyển qua chuyển lại nhà họ hàng một thời gian nhưng không ai muốn gánh thêm gánh nặng là chị nên cuối cùng đành chuyển vào trại mồ côi sống. Năm 18 tuổi thì dọn ra ngoài, tìm được học bổng toàn phần liền đi du học. Từ đó đến nay rất ít khi về nước.

Cố Hiểu Mộng đang cười vui vẻ chợt im bặt. Quá khứ của Lý Ninh Ngọc làm cô bất ngờ. Trong khi cô trải qua tuổi thơ vô cùng vui vẻ, muốn gì được nấy, luôn được yêu chiều thì Lý Ninh Ngọc lại phải chịu nhiều khổ tâm như vậy.

- Em xin lỗi, em không biết chị phải trải qua những chuyện đau lòng như vậy. Cố Hiểu Mộng chợt hiểu ra, tính cách lãnh đạm, lạnh lùng của Lý Ninh Ngọc chính là để tự vệ. Vì dù Lý Ninh Ngọc có biểu lộ sự đau lòng khổ tâm ra ngoài cũng không có ai bên cạnh bảo vệ cô cả.

- Chị Ngọc, Cố Hiểu Mộng tiếp lời, sau này chị không phải chịu ấm ức một mình nữa. Em sẽ ở cạnh chị, bảo vệ chị.

- Cảm ơn em. Lý Ninh Ngọc cảm động. Bao nhiêu lâu như vậy, chỉ có Cố Hiểu Mộng chạm được vào tim cô, xoa dịu những cô đơn lạnh lẽo trong cô, mang đến cho cô hơi ấm của gia đình, thứ cô đã không còn cảm nhận được từ rất lâu rồi.

- Chị Ngọc tối nay muốn ăn gì, em sẽ bù đắp cho chị.

- Muốn nuôi chị thành heo sao. Dạo này Cố Hiểu Mộng luôn tìm cớ đưa về để nấu ăn cho cô, thình thoảng giữ cô ở lại nhà hoặc mặt dày nhất quyết ở lại nhà cô không chịu về. Cô dần quen với cuộc sống có Cố Hiểu Mộng bên cạnh, cùng đi làm cùng về cùng ăn tối với nhau. Mối quan hệ này nên xác định thành như thế nào mới đúng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro