Thẳng thắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng trước khi chọc vào ổ rắn YZ thì vẫn là lo lắng cho Lý Ninh Ngọc. Cô muốn xác định Lý Ninh Ngọc dính dáng đến các hoạt động phi pháp của YZ đến mức độ nào. Nếu có thể, Cố Hiểu Mộng muốn kéo Lý Ninh Ngọc ra khỏi vũng lầy đó trước khi quá muộn. Đối phó với một tập đoàn tội phạm phức tạp như YZ, thiệt hại là không thể tránh khỏi. Cô chẳng phải đã hứa với bản thân sẽ bảo vệ chị Ngọc sao? Dù chị ấy không phải Lý Ninh Ngọc xưa kia thì ở kiếp này, chị ấy vẫn là người thấu hiểu cô nhất, là người mang cho cô sự ấm áp mà cô đã đánh mất từ rất lâu. Kiếp này, em sẽ bảo vệ chị tới cùng. Cố Hiểu Mộng muốn nhân cơ hội đến nhà Lý Ninh Ngọc sẽ dò xét một chút. Lý Ninh Ngọc quá kín đáo, cô đào bới xung quanh YZ suốt mấy tháng liền nhưng lúc nào các manh mối cũng cách Lý Ninh Ngọc một đoạn. Cố Hiểu Mộng không thể khẳng định được Lý Ninh Ngọc là có hay không liên quan đến các hành vi phạm tội.

Kinh coong, tiếng chuông cửa kéo dài khiến Lý Ninh Ngọc giật mình. Mới 7h sáng, Lý Ninh Ngọc vừa thức giấc còn đang nằm nhìn trần nhà ngẫm nghĩ một số việc thì tiếng chuông đã kéo giật cô về hiện tại. Nhìn qua mắt thần thì thấy Cố Hiểu Mộng đang đứng ở đấy, Lý Ninh Ngọc khẽ thở phào một tiếng. Con người này đúng là không câu nệ gì. Cửa vừa hé mở Cố Hiểu Mộng đã xộc nhanh vào phòng.

- Chị Ngọc dậy chưa, cùng ăn sáng đi. Ăn sáng một mình thật nhàm chán.

Mới sáng sớm đã bấm chuông inh ỏi, cô còn có thể chưa dậy sao. Lý Ninh Ngọc chỉ mỉm cười không nói gì, nhìn Cố Hiểu Mộng như cơn gió lướt vào nhà, cuốn trôi đi phần nào không khí tịch mịch cố hữu trong nhà cô.

- Chị Ngọc, chị ăn gì, có súp cua và súp gà. Hay là ăn cả hai?

- Chị ăn cả hai thì em ăn gì?

- Rất dễ, trộn chung rồi chia ra hai bát là được mà. Cố Hiểu Mộng tỉnh queo rồi làm thế thật.

Con người này có chút phép tắc nào không cơ chứ. Lý Ninh Ngọc vờ ngao ngán lắc đầu, nhưng thật ra trong lòng lại rộn rã lên một chút. Cô không thể phủ nhận từ lúc Cố Hiểu Mộng xuất hiện, cuộc đời cô đã có thêm nhiều màu sắc khác, sinh động hơn trước rất nhiều. Cảm giác trong lòng luôn rộn rã, lại cũng rất bình yên khi ở cạnh Hiểu Mộng là loại cảm giác lần đầu tiên cô cảm nhận được. Thứ ánh sáng ấm áp tỏa ra từ Cố Hiểu Mộng luôn khiến bản thân cô càng ngày càng muốn đến gần hơn. Lý trí vẫn luôn nhắc nhở cô rằng, đến gần Cố Hiểu Mộng lúc này là quá nguy hiểm, hơn nữa, Cố Hiểu Mộng đối với cô tốt như thế phải chăng chỉ là vì nhầm lẫn cô với chị Ngọc của mình. Một Lý Ninh Ngọc thiên tài trong việc đoán định lòng người, sắp xếp các ván cờ lại không thể nào phân định rõ được tình cảm của Cố Hiểu Mộng dành cho cô. Tình cảm đúng là thứ quấy nhiễu cuộc đời vốn luôn định sẵn đường đi nước bước, vô cùng chính xác như những công thức toán học của cô.

Cả hai im lặng xì xụp ăn súp.

- Chị dạo này thế nào? Cố Hiểu Mộng mở lời.

- Chị vẫn ổn, em thì sao? Có nhiều vụ án cần điều tra không?

- Tội phạm lúc nào cũng có, vụ án luôn nhiều. Em hiện đang theo một vụ lớn, đang có tiến triển khá tốt. Công việc của chị thì sao ạ? Em nhớ là chị không làm ở đâu lâu, thường xuyên nhảy việc đúng không?

- Xem ra hồ sơ của chị cũng được nghiên cứu kỹ càng nhỉ? Lý Ninh Ngọc đùa một chút nhưng trong bụng cồn lên một cảm giác bất an. Cố Hiểu Mộng là đang thăm dò cô.

- Em không cố tình đâu, chỉ là những thứ đã đọc qua đều sẽ nhớ rất rõ. Huống gì đó là hồ sơ của chị, em đã đọc không dưới 10 lần rồi. Em muốn biết chị Ngọc của em sống như thế nào mà.

- Vậy em thấy chị là sống thế nào?

- Hừm, cuộc đời của chị chỉ có tóm lại trong hai chữ "nhàm chán". Ngoại trừ việc thường xuyên nhảy việc, còn lại chẳng có điểm nhấn nào cả.

- Nhàm chán sao? Lý Ninh Ngọc bật cười. Nhưng chẳng phải bình yên trải qua năm tháng cũng là một loại hạnh phúc sao?

- Vậy chị có lúc nào hạnh phúc không? Cố Hiểu Mộng lại hỏi tiếp.

- Với chị cuộc đời cũng như toán học. Mỗi giai đoạn cuộc đời ứng với một công thức khác nhau, chỉ việc nhập số liệu vào để thu được kết quả dự đoán trước, chị hài lòng với việc đó.

- Quả là nhàm chán, giống hệt nhau. Cố Hiểu Mộng hừ mũi. Khóe mắt chợt cay cay. Con người này dù là kiếp nào cũng chỉ muốn như vậy sao?

- Em muốn uống gì không? Nhà chị có cà phê và trà. Lý Ninh Ngọc đổi chủ đề.

- Em muốn uống trà sữa cơ. Cố Hiểu Mộng nũng nịu. Chị Ngọc mua cho em đi.

- Trà sữa sao, vậy chị xuống khu mua sắm mua. Em đi cùng không?

- Em hơi mệt một chút, muốn ngồi đây thôi. Chị mua cho em nhé. Cố Hiểu Mộng cười hì hì, ra chiều nịnh nọt.

- Được rồi, vậy chị đi mua. Em ngồi đây chơi nhé. Lý Ninh Ngọc quyết định nhanh chóng.

Lý Ninh Ngọc vừa ra khỏi cửa, Cố Hiểu Mộng đã ghé mắt nhìn qua mắt thần kiểm tra xem cô đã đi hẳn chưa. Cố Hiểu Mộng là muốn lừa Lý Ninh Ngọc ra khỏi nhà để tiện bề tìm kiếm một chút. Cô nhìn quanh, phán đoán nếu cô là Lý Ninh Ngọc thì sẽ lưu lại dấu vết ở đâu nhiều nhất. Cố Hiểu Mộng liếc nhanh về phía bàn làm việc. Máy tính của Lý Ninh Ngọc đặt ở đó, bên cạnh có một số tài liệu sổ sách của công ty. Cố Hiểu Mộng ngập ngừng tiến tới. Bàn tay vươn ra được nửa đường thì dừng lại, thở ra một hơi rồi lại quay về chỗ ngồi. Cố Hiểu Mộng bỗng chốc thay đổi nét mặt, nghiêm nghị và suy tư chờ Lý Ninh Ngọc đi về.

Lý Ninh Ngọc bước ra khỏi cửa vốn là đã biết Cố Hiểu Mộng nhất định muốn lấy cớ đẩy mình ra ngoài để có thời gian ở nhà một mình. Đào bới thông tin là bản năng của cảnh sát, quả không sai. Lý Ninh Ngọc cố tình dây dưa một chút ở quán trà sữa, hòng tạo cho Cố Hiểu Mộng đủ thời gian để rà soát khắp nhà mình rồi mới quay về.

- Chị Ngọc về rồi. Mắt Cố Hiểu Mộng sáng lên khi trông thấy Lý Ninh Ngọc.

- Quán hôm nay hơi đông nên phải chờ lâu. Em uống luôn nhé. Lý Ninh Ngọc kín đáo đảo mắt quanh nhà, không có dấu hiệu bị lục lọi.

Cố Hiểu Mộng đón lấy cốc trà sữa, ko ngần ngại mà hút một hơi đầy sảng khoái.

- Ngon quá, cảm ơn chị. Chị không uống sao?

- Thứ này nhìn vô hại nhưng cũng có thể gây nghiện một chút. Chị không muốn phụ thuộc vào nó.

Cố Hiểu Mộng lại liếc mắt, mặt lộ rõ vẻ cảm thán cho sự nhàm chán của Lý Ninh Ngọc. Cô biết đã đến lúc cần đi thẳng vào vấn đề.

- Chị Ngọc này, em hỏi chị điều này được không?

- Được, em hỏi đi.

- Chị hứa trả lời thật cho em biết nhé.

- Còn tùy câu hỏi là gì.

- Sao chứ, trả lời thật một câu thôi mà khó vậy? Cố Hiểu Mộng bặm môi.

- Em hỏi đi đã nào.

Hít một hơi dài, Cố Hiểu Mộng quyết định đánh bài ngửa với Lý Ninh Ngọc. Cô không muốn lừa dối, lục lọi sau lưng Lý Ninh Ngọc, nhưng cũng không muốn không biết gì cả. Nếu lại bị đẩy ra ngoài lề, rơi vào vòng tính toán của Lý Ninh Ngọc thì cô không thể đảm bảo được sự an toàn cho chị Ngọc. Sự an toàn của Lý Ninh Ngọc là mục đích tối thượng.

- Chị có biết gì về các hoạt động phi pháp của Tập đoàn YZ không?

Câu hỏi này khiến Lý Ninh Ngọc hơi bất ngờ. Cô vốn tưởng Cố Hiểu Mộng sẽ âm thầm dò xét và tìm kiếm thông tin từ cô, không ngờ Cố Hiểu Mộng lại dám hỏi cô một câu trúng ngay trọng tâm như vậy.

- Tại sao lại hỏi chị câu này? Lý Ninh Ngọc lảng tránh câu trả lời bằng cách gieo lại một câu hỏi khác.

- Em nghĩ là chị biết lý do. Em chỉ muốn nhắc chị một điều, hãy rút chân ra trước khi quá muộn.

- Nếu em vốn nghi ngờ chị liên quan đến các hoạt động phi pháp của YZ, thân là cảnh sát lại đi nhắc nhở tội phạm như thế, có phải là quá sai trái không? Lý Ninh Ngọc dù cứng miệng đáp nhưng trong lòng cô lại tràn lên một sự cảm động và biết ơn. Cô biết Cố Hiểu Mộng là vì muốn bảo vệ cô mà đi ngược lại quy tắc của một cảnh sát. Cô đâu biết trong lòng Cố Hiểu Mộng, quy tắc duy nhất mà Cố Hiểu Mộng tuân theo chỉ có duy nhất một điều, bảo vệ Lý Ninh Ngọc.

- Em đoán chị có lý do phù hợp. Lý Ninh Ngọc chị không phải là người xấu, lại càng không thể là tội phạm. Cố Hiểu Mộng rành mạch trả lời.

- Em lấy niềm tin đấy ở đâu chứ? Từ Lý Ninh Ngọc kiếp trước sao?

Nhắc đến Lý Ninh Ngọc kiếp trước khiến Cố Hiểu Mộng một lần nữa nhói đau. Cô liệu có nhầm lẫn mà tin nhầm người?

- Chị cho rằng cuộc đời đều là tuân theo công thức toán học đúng không? Một bài toán có thể có nhiều cách giải, nhưng dữ liệu đưa vào nhất thiết phải chuẩn xác. Chị nhất định sẽ không lắp vào công thức đó những dữ liệu sai trái, vì nếu thế, kết quả cuối cùng sẽ là đáp án sai.

- Em tin chị đến thế sao?

- Em tin vào cảm nhận của bản thân nữa. Cố Hiểu Mộng thật thà đáp. Cô đến cuối cùng, là đặt niềm tin vào cảm nhận của bản thân mình. Lý Ninh Ngọc trong mắt cô, dù ở kiếp nào, cũng nhất định là người có lý tưởng, nhất định sẽ không dính vào các hành vi phạm tội tầm thường đó.

- Cảm ơn em vì đã tin chị. Lý Ninh Ngọc mắt ánh lên vẻ dịu dàng nhìn Cố Hiểu Mộng, khiến tim Cố Hiểu Mộng chợt đập nhanh và mạnh đến nỗi cô sợ Lý Ninh Ngọc sẽ thật sự nghe thấy.

- Chuyện về công ty, chị không nói thêm được gì. Em hứa với chị là sẽ thật cẩn thận, được không?

Lý Ninh Ngọc vừa nói vừa vô thức chạm nhẹ tay mình lên tay Cố Hiểu Mộng. Cả hai cùng lúc cảm nhận như có luồng điện vừa chạy qua người, run rẩy, ấm áp. Lý Ninh Ngọc vội vã rụt tay lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Một cái chạm tay lại có thể quấy động não bộ cô đến thế? Cố Hiểu Mộng vẫn ngồi im từ đầu đến cuối, tay vẫn còn lưu lại sự ấm áp kỳ diệu truyền đến từ tay Lý Ninh Ngọc.

- Em vẫn luôn cẩn thận mà. Cố Hiểu Mộng đợi cho nhịp tim trở lại bình thường mới trả lời được.

- Chị Ngọc, cô tiếp lời, từ mai em sang đón chị rồi cùng đi làm được không?

- Đón sao, em định đón bằng gì, xe bus ư? Lý Ninh Ngọc vẫn giữ khuôn mặt bình thản mà đùa.

- Em cũng có xe mà. Cố Hiểu Mộng phụng phịu.

- Vậy sao thường ngày lại đi xe bus cho vất vả vậy?

- Đi ô tô thì ghé ngang quán cà phê có chút bất tiện dừng đỗ. Cố Hiểu Mộng bặm môi, lại lộ ra chuyện cô vì muốn cùng mua cà phê với Lý Ninh Ngọc mà chuyển sang đi xe bus.

- Sao tự dưng lại muốn đón chị đi làm?

- Chị tốt với em như vậy, không làm được gì cho chị em cảm thấy rất áy náy. Vậy nha, từ tuần sau em sang đón chị.

Lý Ninh Ngọc thoáng chút lo lắng. Trong thời điểm then chốt này, hai người lại thân thiết như vậy có phải là quá sơ hở rồi không? Giữ Cố Hiểu Mộng gần bên cạnh thì có thể tiện bề dõi theo và bảo vệ cô, nhưng cũng là tự đánh cược với hành động khó đoán trước của Vương Hải.

- Chị không cần lo lắng, em có thể đối phó được với Tập đoàn YZ, nhất định không để chị phải bận tâm. Hơn nữa chúng ta đi cùng nhau chẳng phải sẽ có thể hỗ trợ cho nhau sao? Cố Hiểu Mộng đoán được sự ngập ngừng của Lý Ninh Ngọc, vội lên tiếng xoa dịu.

- Vậy tuần sau cùng đi làm. Lý Ninh Ngọc nhỏ nhẹ. Lòng cứ cảm thấy ấm áp không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro