Chương 1: Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khoa tâm thần của bệnh viện X:

Một nữ tử 20 tuổi đứng ngơ ngẩn, ánh mắt cô mông lung không có tiêu điểm. Bản thân chẳng biết nên đi đâu về đâu, cũng chẳng biết phải làm gì.

"chị Ngọc nhất định phải sống thật tốt nha, chắc chắn chị sẽ được trở về với gia đình mà" Một cô gái khoảng chừng 15 tuổi mỉm cười chạy đến vỗ vai cô. Người này hiện tại chính là người bạn duy nhất của cô ở nơi này.

Lý Ninh Ngọc xoay đầu nhìn nàng, mắt chớp hai cái. Gia đình sao? Cô vào nơi này cũng đã chừng 10 năm rồi, trừ vài lần đầu tiên ra thì cô cũng chưa được gặp mặt những người tự xưng là gia đình mình nữa rồi. Lý Ninh Ngọc thật sự cũng không nhớ nổi gia đình mình có những ai, hiện tại chỉ biết nơi này chính là nhà cô. Lý Ninh Ngọc mắt chớp hai cái nhìn cô gái trước mặt, miệng khẽ cười

"Em nói sẽ nuôi tôi cả đời mà, bây giờ mong tôi trở về với gia đình sớm vậy sao? Chẳng lẽ em đã để ý đến người khác?"

Cô gái kia nghe xong liền hoảng hốt, xua tay bác bỏ "Không phải, không phải chỉ là hôm trước em nghe lén được y tá nói chuyện, họ nói em sắp được chuyển đi..." 

Lý Ninh Ngọc hai mắt mở to nhìn nàng, trong lòng bỗng chốc tràn ngập sợ hãi, hai tay nắm lấy tay nàng

"Em đi đâu?"

"Không biết nữa, em chỉ nghe được đến đó thôi" 

"Hiểu Mộng, cuối cùng cũng sẽ rời đi sao..."

Không phải Lý Ninh Ngọc không nhận thức được rằng rất nhiều người đã rời khỏi nơi này, chỉ duy cô là không được đi, họ nói gia đình cô không muốn nhận. Lý Ninh Ngọc không hiểu, cô cảm thấy ở đây rất tốt, có rất nhiều bạn, có thể chơi, có thể đọc sách thoả thích, cũng có thể ngủ đến tận trưa, vậy tại sao ai cũng muốn rời đi? Những người bạn Lý Ninh Ngọc quen biết đều đã được trở về nơi gọi là gia đình rồi. 

"Chị Ngọc ơi, hôm trước ba mẹ nói rằng sẽ đưa em đi du lịch, còn nói cái gì mà sẽ đưa em sang Mỹ. Nước Mỹ ở đâu vậy chị Ngọc?" Cố Hiểu Mộng mắt tròn xoe nhìn Lý Ninh Ngọc

"Ở rất xa, tôi đã từng thấy nước Mỹ ở trên Tivi vào tuần trước, chỗ đó rộng lớn lắm" Cô gật gật

"Rất xa sao... Vậy làm sao có thể gặp lại chị Ngọc đây" Cố Hiểu Mộng bặm môi

Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu nhìn chăm chăm Cố Hiểu Mộng. Nàng xuất hiện ở bên cạnh cô đã được 1 năm rồi, nàng là một đứa nhỏ lanh lợi trông rất khác với những người ở đây. Lý Ninh Ngọc cảm thấy nàng rất được y bác sĩ yêu thương, có lẽ vì nàng xinh đẹp và Lý Ninh Ngọc cũng không ngoại lệ, cô đối với nàng là cực kì ưa thích. Rồi một ngày Cố Hiểu Mộng đến bắt chuyện với cô, nàng mỉm cười, rạng rỡ như ánh dương chiếu xuyên đến khoảng không u tối của cô. Lý Ninh Ngọc yêu thích nàng. 

Thời gian như vậy mà trôi qua thật nhanh, cuối cùng cũng đến ngày Cố Hiểu Mộng rời đi, trước khi đi nàng cố tình nán lại thêm ít phút mong rằng sẽ gặp được Lý Ninh Ngọc, chỉ là nàng đợi mãi, đợi mãi cũng không thấy cô tới. Một vị y tá bước chầm chầm đến chỗ nàng, trên tay cầm một cái nhẫn cỏ đưa đế trước mặt nàng.

"Tôi thấy cái này ở trên bàn Ninh Ngọc, ở bên cạnh có ghi tên em nên tôi nghĩ cái này dành cho em" Vị y tá kia chầm chậm giải thích

"Chị Ngọc sao không đến?"

"Ninh Ngọc vừa phát bệnh, làm loạn một hồi thì được tiêm thuốc nên ngủ rồi"

Cố Hiểu Mộng xụ mặt nhìn chiếc nhẫn cỏ trong tay, hốc mắt bỗng cay cay, nàng muốn gặp Lý Ninh Ngọc. Tiếng ba mẹ nàng ở phía xa hối thúc, Cố Hiểu Mộng bối rối nhìn qua ngó lại suy nghĩ, cuối cùng đưa tay kéo dây buộc tóc màu lam có đính hình con mèo của mình xuống, đưa cho vị y tá kia. "Mong chị đưa cái này cho chị Ngọc, nói với chị ấy rằng em nhất định sẽ trở lại tìm chị ấy" 

Vị y tá nhìn dây buộc tóc nhỏ trong tay, lại ngước nhìn bóng Cố Hiểu Mộng đang dần khuất xa khẽ thở dài. Lý Ninh Ngọc kia vài ngày nữa sẽ lại quên thôi. Trước đến nay đã rất nhiều người rời đi rồi. 

Cố Hiểu Mộng được bác sĩ nói rằng nhận thức đã trở về đến 85%, ba mẹ nàng mừng rỡ liền đưa nàng chuyển đến nơi khác tốt hơn để mau chóng khiến nàng khỏi bệnh. Lúc trước nàng bị tai nạn, đầu va đập mạnh làm cho não bộ chị chấn thương vì vậy phải điều trị mất một thời gian dài. Cố Hiểu Mộng rất ngoan ngoãn, ngoài việc đôi lúc nói chuyện có chút ngớ ngẩn, còn lại theo như quan sát đều hoàn toàn bình thường. Việc nàng sớm được rời viện cũng là điều sớm muộn.

Nhưng Lý Ninh Ngọc thì khác, từ lúc vô viện đã rất kì lạ. Người này lúc thì trầm tĩnh khó gần, khi thì vui vẻ hoà đồng, đôi lúc lại như tên điên vừa la lối, vừa đập phá đồ. Người nhà cũng không thấy đến thăm lần nào, chỉ chuyển tiền viện phí đều đặn cho cô ở đây không thiếu thốn. Có lẽ với Lý Ninh Ngọc, nơi bệnh viện tăm tối này thực sự đã trở thành nhà.

Bảo nhiêu năm qua rất nhiều người đến và làm bạn với cô, nhưng thông qua quan sát, có lẽ Cố Hiểu Mộng là người bạn đặc biệt nhất, Lý Ninh Ngọc từ khi quen biết Cố Hiểu Mộng lúc nào cũng sẽ trong trạng thái vui vẻ, trầm tĩnh như một người bình thường. Các vị bác sĩ nhìn thấy biểu hiện vui vẻ của cô tưởng rằng Lý Ninh Ngọc đã có tiến triển liền đem đi kiểm tra, tiếc rằng kết quả không phải vậy. Đôi lúc nhìn Lý Ninh Ngọc giống như một kẻ điên có học thức, chẳng ai nghĩ rằng người trước mặt đang bày ra phong thái uy nghiêm, kiêu ngạo kia là một kẻ tâm thần, khi lời cô nói ra thật sự quá mức đáng kinh ngạc. Chỉ là, kẻ điên vẫn là kẻ điên.

Lý Ninh Ngọc mở mắt, như nhớ ra điều gì liền bật dậy chạy ra ngoài, vội đến mức đến dép cũng không thèm xỏ. Chân trần chạy dọc trên mảng hành lang tối đen không một bóng người, Lý Ninh Ngọc kiên định chạy đến phòng của Cố Hiểu Mộng, mạnh mẽ mở cửa ra nhìn một lượt. Xung quanh trống rỗng, cô chạy tới chạy lui, hét lớn tên nàng trong vô vọng. Cuối cùng đành bất lực ngồi thụp xuống, Cố Hiểu Mộng đi rồi.

Từ ngày Cố Hiểu Mộng rời đi, Lý Ninh Ngọc ngày nào cũng ngồi dưới gốc cây sồi ở khuôn viên bệnh viện để đợi nàng. Nàng nói nàng nhất định sẽ trở lại tìm cô nhưng đợi lâu như vậy tại sao nàng vẫn chưa tới? Năm nay Lý Ninh Ngọc đã 25 tuổi rồi. Cô xem ti vi thấy những người ở trên đó bảo rằng ở tuổi này mọi người đang chăm chỉ làm việc kiếm tiền, người ta còn yêu nhau nữa. Lý Ninh Ngọc không hiểu, tình yêu là gì, có giống như cảm giác của cô và Cố Hiểu Mộng trước đây không? 

Lý Ninh Ngọc ở đây đã được 15 năm, quần áo mặc cũng chỉ có một kiểu, những năm nay tết đến sẽ được vài y tá tốt bụng tặng cho một bộ đồ mới, Lý Ninh Ngọc mặc xong đều sẽ xếp ngay ngắn trong tủ, không dám sử dụng nhiều, sợ quần áo sẽ hư. Khoảng thời gian mọi người gọi là Tết này, những bệnh nhân trong bệnh viện hầu hết đều có gia đình đến đón trở về. Riêng cô vẫn ở lại, đã bảo mà, đây là nhà của Lý Ninh Ngọc, cô còn có thể trở về đâu nữa cơ chứ. 

Cô ngồi dưới gốc cây sồi, tay cầm một cành hoa nhỏ vừa hái được, tóc buộc cao bằng sợi dây buộc tóc màu lam đính hình mèo, hát vu vơ bài hát vừa được nghe trên ti vi. 

"Hiểu Mộng, hôm nay tôi vừa học được một bài hát, khi nào em đến, nhất định sẽ hát cho em nghe" Cô nhìn bông hoa nhỏ cười cười, cả người lắc lư qua trái rồi lại qua phải.

"Thời tiết hôm nay lạnh quá, tự nhiên tôi nhớ ra, lúc trước em hay thổi hơi vào tay tôi thế này này" Cô đưa hai tay đặt lên miệng hà hơi ấm vào bên trong "Thật ấm hihi" Lý Ninh Ngọc lại lắc lư

"Hôm trước hứa với em rằng sẽ tiễn em, vậy mà không đến được, chán thật." Cô buông hai tay xuống, khẽ thở dài "Em có phải giận tôi rồi nên mới không trở lại tìm tôi phải không?" 

"Tôi xin lỗi"

"Vì tôi là một đưa trẻ không vâng lời nên mọi người đều ghét tôi, em có ghét tôi không, Hiểu Mộng?"

"Hiểu Mộng, tôi rất nhớ em, đừng giận tôi nữa được không."

Cơn gió xuân mang hơi lạnh, thổi nhẹ đến, làm bay vài sợi tóc mai của Lý Ninh Ngọc. Ngày hôm nay Cố Hiểu Mộng cũng không trở lại. 

Rất nhiều vị bác sĩ hay y tá mới tới tò mò về lai lịch của Lý Ninh Ngọc, họ luôn hỏi rằng một người xinh đẹp, thông minh như cô tại sao lại ở nơi này lâu đến như vậy? Câu trả lời họ nhận được sẽ chỉ là cái lắc đầu không rõ. Không ai biết về thân phận của Lý Ninh Ngọc, cũng không ai biết rằng căn bệnh cô mắc phải là gì, tại sao cô lại ở đây? Có lẽ vì quá lâu nên những người biết về nó thực sự đã không còn rồi, hoặc những điều về Lý Ninh Ngọc không được phép tiết lộ. 

"Đã đến giờ uống thuốc, mọi người tan học đi thôi" Y tá đi lại phía đám đông đang nghiêm chỉnh ngồi nghe Lý Ninh Ngọc giảng bài kia nói lớn. Lý Ninh Ngọc gỡ cái kính cận mới ăn cắp được của ai đó trong bệnh viện xuống, bỏ vào túi áo, sau đó gấp sách lại.

"Được rồi, lớp học hôm nay đến đây thôi, các em về nghỉ ngơi, ôn bài, mai cô sẽ kiểm tra từng bạn" 

Đám đông phía dưới ngoan ngoãn gật đầu vài cái, sau đó đứng lên đi theo y tá. Lý Ninh Ngọc rất có khí khái, khuôn mặt tỏ vẻ hài lòng nhìn học trò của mình vâng lời. Lý Ninh Ngọc nhìn thời gian, thấy đã đến giờ xem Ti vi, cô nhanh nhẹn đi đến, ngôi ở hàng ghế đầu.

Trên màn hình xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp khuôn mặt sáng ngời đang tay trong tay với một chàng trai cao lớn, khuôn mặt tuấn tú. Mà nữ nhân này đối với Lý Ninh Ngọc nhìn lại có chút quen mắt. Đây chẳng phải Hiểu Mộng của cô sao, Lý Ninh Ngọc đứng bật dậy, tay chân luống cuống chỉ chỉ 

"Hiểu Mộng, là Hiểu Mộng" Cô vừa nói vừa khều những người bên cạnh cùng nhìn lên màn hình ti vi, những người kia khó hiểu nhìn cô "Thật sự là Hiểu Mộng, em ấy ở trên Ti vi đó" Lý Ninh Ngọc kích động đến mức cổ họng cũng trở nên run rẩy.

Biên tập viên truyền đến thông tin Cố Hiểu Mộng cùng nam nhân kia đã tổ chức hôn lễ ở Hàn Quốc. Nam nhân kia là một ngôi sao lớn.

"Hôn lễ là gì vậy?" Lý Ninh Ngọc ngẩn người lầm bẩm

"Lý lão sư không biết hả, là hai người đó yêu nhau, sau đó tổ chức hôn lễ trở thành vợ chồng rồi sẽ sinh em bé đó" Một người đàn ông ngồi bên cạnh vừa nói vừa gật gật

"Tình yêu?" Lý Ninh Ngọc ngơ ngác "Hiểu Mộng có tình yêu với người đó..." 

"Đúng rồi, sao vậy? Bạn của Lý lão sư hả?"

Lý Ninh Ngọc không trả lời, mắt ngước nhìn lên màn hình ti vi. Cố Hiểu Mộng thay đổi rồi, nhìn thật xinh đẹp, nụ cười vẫn thật rạng rỡ, trông rất vui vẻ, hình như Cố Hiểu Mộng quên cô rồi. Lý Ninh Ngọc xụ mặt quay người rời đi. Cô chậm chạp đi đến bên gốc sồi ngồi xuống. Lý Ninh Ngọc đưa tay gỡ dây buộc tóc trên đầu xuống, nhìn chăm chăm

"Hiểu Mộng lớn lên thật xinh đẹp" Cô mỉm cười

"Hiểu Mộng đi lấy chồng, em thật sự quên đến gặp tôi rồi." Lý Ninh Ngọc bắt đầu nức nở

"Tôi rất nhớ em, Hiểu Mộng, đừng giận tôi nữa mà" Lý Ninh Ngọc khóc, nước mắt như hai dòng suối chảy dài trên gương mặt thanh tú của cô. Cô thật sự đã đợi nàng rất lâu, chỉ vì nàng nói rằng sẽ trở lại tìm cô mà ngày nào Lý Ninh Ngọc cũng đến đây ngồi đợi, ngày nào cũng hỏi y tá xem có ai đến tìm mình không? Lý Ninh Ngọc không quan tâm thời gian là bao lâu chỉ cần nàng đến, cô sẽ vẫn đợi. Nhưng nàng có thật sự đến không? Nàng đi lấy chồng rồi, Lý Ninh Ngọc đọc nhiều sách, cô biết người ta sau khi đi lấy chồng sẽ thế nào. Cô luôn nghĩ rằng mình và Cố Hiểu Mộng yêu nhau nhưng hình như không phải, hoặc chỉ có mình cô luôn tự mình yêu nàng.  Một kẻ điên như cô vậy mà lại ghi nhớ một lời hứa lâu đến như vậy, cô có nên tiếp tục đợi nàng không?

"Hiểu Mộng nhất định không nói dối, Hiểu Mộng là người tốt, sẽ không gạt người..." Lý Ninh Ngọc càng khóc càng lớn, cũng không rõ bản thân tại sao lại khóc to như vậy, từ ngày vào viện, đây là lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc khóc nhiều đến thế. 

"Lý lão sư đừng khóc, có chúng tôi ở đây, Lý lão sư sẽ không cô đơn" A Hoa dẫn đầu đám học trò ban nãy đứng trước mặt Lý Ninh Ngọc mỉm cười. Nói là học trò nhưng những người này đã đều lớn tuổi cả rồi, người trẻ nhất là A Hoa, xem chừng cũng đã 40 tuổi.

Lý Ninh Ngọc một mặt nước mắt ngước lên nhìn A Hoa, khuôn miệng miễn cưỡng kéo thành nụ cười. 

~

Cố Hiểu Mộng ngồi trên xe, mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bản thân nàng cảm thấy chính mình như đã bỏ lỡ một chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng làm thế nào cũng không thể nhớ ra.  Lại nhìn đứa nhỏ đang ăn kẹo mút bên cạnh, nàng khẽ cười, nhanh thật, đã 2 năm kể từ ngày nàng cùng Ngô Châu Tuấn lấy nhau. Đứa nhỏ này chính là kết tinh tình yêu của nàng. 

"tiểu Mẫn, hôm nay ba đi quay về, mẹ cùng tiểu Mẫn nấu một món thật ngon chiêu đãi baba, có được không?" 

"Dạ chịu" - Tiểu Mẫn gật đầu, hai má phúng phính theo chuyển động mà lắc lư theo. Cố Hiểu Mộng cưng chiều khẽ vuốt tóc đứa con gái nhỏ này. 

Cả hai sau khi đi siêu thị liền về nhà bắt tay vào nấu ăn, Cố Hiểu Mộng nấu ăn rất ngon, hôm nay lại đặc biệt nấu nhiều đồ ăn hơn bình thường để chào mừng Ngô Châu Tuấn đi quay phim trở về. Nàng bấm một dòng tin nhắn đến Châu Tuấn sau đó ôm tiểu Mẫn đi tắm rửa.

Trời càng lúc càng tối, nhưng Châu Tuấn vẫn chưa thấy về, Cố Hiểu Mộng có chút lo lắng liền bấm số gọi. Đâu dây bên kia rất lâu sau đó mới bắt máy, chất giọng nhừa nhựa mệt mỏi 

"Hôm nay còn có chút chuyện chưa xử lý xong, em cùng con ăn cơm trước đi đừng đợi cơm anh" Nói xong liền tắt máy, cũng không đợi nàng hồi đáp. 

Cố Hiểu Mộng rũ mắt, không phải nàng chưa từng nghe đến những tin đồn Châu Tuấn có người mới bên ngoài, chỉ là nàng luôn tin tưởng anh ấy sẽ không lừa gạt nàng, huống hồ tiểu Mẫn bây giờ đã hơn 2 tuổi. Nàng thật sự không muốn nghĩ, cuộc hôn nhân này đến rất nhanh, chính nàng đôi lúc nghĩ lại cũng tự hỏi lúc đó nàng thật sự yêu Châu Tuấn đến vậy sao? 

"Mama, mama ơi" Tiếng tiểu Mẫn vọng ra 

Nàng đặt điện thoại lên bàn rồi nhành chóng đi vào trong phòng. Tiểu Mẫn đang ngồi bệt trong góc phòng, trên tay là chiếc hộp gỗ nhỏ. Nàng híp mắt nhìn chiếc hộp, không nhớ được bên trong chứa cái gì.

"Tiểu Mẫn tìm được gì đó" Cố Hiểu Mộng xoa đầu tiểu Mẫn, tay hướng lên giúp đứa nhỏ mở hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bằng cỏ đã bị héo khô, ở dưới còn có một tờ giấy. Nàng lấy tờ giấy lên, mở ra đọc

<Lý Ninh Ngọc ❤️ Cố Hiểu Mộng>

"Lý Ninh Ngọc... Lý Ninh Ngọc..." Nàng lẩm nhẩm cái tên quen thuộc này càng nói càng thấy quen, trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh một nữ tử xinh đẹp đứng dưới gốc cây sồi, luôn dịu dàng nhìn nàng. Cố Hiểu Mộng giật mình, hai mắt ngấn lệ, miệng lẩm bẩm "Chị...chị Ngọc" 

-

Một câu chuyện mới, mong mọi người sẽ đón nhận nhen. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro