Chương 2: Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng cả đêm ngồi trâm ngâm nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ, trong lòng vô cùng đau nhói, nàng nhớ rằng bản thân đã từng nói sẽ trở lại tìm chị ấy, bây giờ đã 7 năm rồi, nàng có nên đến nơi đó không? Chị Ngọc liệu có còn ở đó đợi nàng không? Nàng không rõ nữa, nhưng nàng mong là không, nàng mong chị ấy đã được trở về với gia đình, nàng cũng hi vọng chị ấy đã khỏi bệnh, trở thành một cô gái bình thường. 

Nàng khó hiểu bản thân, tại sao lại có thể quên đi Lý Ninh Ngọc, phải chăng là do thứ thuốc chết tiệt đám người kia mỗi ngày bơm vào người nàng khiến trí nhớ nàng suy giảm đi không. Lý Ninh Ngọc, trái tim nàng run rẩy khi nhắc đến cái tên này, nàng đột nhiên nhớ rằng trước đây khi bản thân khờ khờ khạo khạo đã như cái đuôi đeo bám chị ấy ở trong bệnh viện. Còn hứa hẹn đủ chuyện nào là sẽ kiếm tiền nuôi chị ấy, nào là lớn lên sẽ cưới chị ấy,...Nực cười, giờ nhìn xem bản thân nàng đang ở cái dạng gì rồi. Đến cả lời hứa sẽ trở lại tìm Lý Ninh Ngọc nàng còn quên đừng nói đến việc làm những chuyện khác. Nàng tự trách chính mình nhẫn tâm lại đau lòng cho Lý Ninh Ngọc ngây thơ.

Một đêm này Cố Hiểu Mộng thật sự không thể ngủ.

4h sáng nàng nghe thấy tiếng mở cửa, là Ngô Châu Tuấn. Cố Hiểu Mộng khoác chiếc áo dài tay bên cạnh đi ra xem. Châu Tuấn thấy nàng liền chột dạ, lúng túng không nói nên lời

"Em chưa ngủ sao?"

"Ừm, có chút khó ngủ. Công việc xong muộn vậy sao, vất vả cho anh quá" Cố Hiểu Mộng đứng trong ánh đèn mờ, khuôn mặt không hiện ra cảm xúc gì, nàng đi tới bên Châu Tuấn cầm chiếc va li phụ anh.

"Hiểu Mộng, lại đây, chúng ta nói chuyện một chút." 

Bước chân nàng khựng lại, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, nàng nhẹ nhàng xoay người, tiến lại ghế sô pha, ngồi đối diện Châu Tuấn

"Hiểu Mộng, chúng ta ly hôn nhé"  Châu Tuấn áy náy nhìn nàng

"Anh đã nghĩ rất lâu rồi phải không?"

"Ừm" Châu Tuấn không chối bỏ, khẽ gật đầu

"Tài sản và quyền nuôi tiểu Mẫn, anh để em toàn quyền quyết định. Là anh sai, anh không có tư cách đòi hỏi"

Nàng trầm mặc nhìn Châu Tuấn

"Không, Châu Tuấn. Là chúng ta sai, ngay từ đầu đã sai rồi." Nàng khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên cỗ chua xót khó nói. Thật ra đối với sự việc này, bản thân Cố Hiểu Mộng cũng sớm đã nghĩ đến, nàng không trách Châu Tuấn, tình yêu không thể cưỡng cầu được. Chỉ là kết quả ngày hôm nay cũng khiến nàng có chút đau lòng. Cố Hiểu Mộng thở dài.

"Em không cần gì nhiều, tài sản chia theo quy định của pháp luật đi. Còn về tiểu Mẫn, chắc chắn em sẽ là người nuôi. Việc anh đến thăm con em không quản, chỉ cần anh nhớ mình là ba của tiểu Mẫn là được." Nói xong nàng đứng dậy cầm va li tiếp tục kéo vào trong

"Anh mệt rồi, nghỉ ngơi đi" 

~~~~

Cả hai ly hôn trong êm đẹp, đẹp như khi họ tổ chức hôn lễ vậy.  Cố Hiểu Mộng có chút biết ơn Châu Tuấn vì anh ấy vẫn không tiếp tục lừa dối nàng, như vậy nàng sẽ bớt đau đớn hơn. Bước ra khỏi toà án, Cố Hiểu Mộng lái xe đến bệnh viện X. Nơi này qua thời gian thay đổi nhiều rồi. Nàng không nhớ rõ đường đi đến khoa tâm thần, loay hoay mất một lúc lâu mới chuẩn xác đứng trước khuôn viên nơi này. Nàng hỏi về bệnh nhân tên Lý Ninh Ngọc, người y tá trước mắt đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt ngạc nhiên không hề che giấu.

"Có vấn đề gì sao?"

"À, không có gì. Tôi làm việc ở đây gần 10 năm rồi, đây là lần đầu tiên nghe nói có người muốn thăm Lý Ninh Ngọc" Cô ý tá khẽ mỉm cười, tay lấy hồ sơ ghi chép gì đó. "Cô điền thông tin vào đây nhé"

Cố Hiểu Mộng nhận lấy tập hồ sơ thăm bệnh của Lý Ninh Ngọc, từ trên xuống dưới chỉ có 3 dòng được viết vào 17 năm trước, 3 lần này 2 lần là ba mẹ, 1 lần là anh trai và chị gái. Nàng đặt bút xuống nắn nót viết từng chữ lên, nước mắt trong suốt lại vô tình rơi xuống giấy, từng giọt từng giọt nhanh như vậy đã thấm ướt một mảng trắng trên giấy. Lúc nàng trả tập hồ sơ về, cô y tá nhìn thấy vài chữ trên đó vô ý mà bị nhoè đi đôi chút, lại không kìm được ngước lên nhìn Cố Hiểu Mộng một lần nữa rồi lại nhìn vào tập hồ sơ, ở mục Mối quan hệ với bệnh nhân được ghi vỏn vẹn 2 chữ " Người nhà" cũng không ghi đích xác mình với thân phận gì, cô y tá khó hiểu nhìn nàng một mặt ửng hồng , đang bặm môi chờ đợi, khẽ thở dài liền không truy cứu nữa. 

Nàng được dẫn đi qua một đoạn hành lang rất dài, mặc dù trời sáng nhưng dãy hành lang này quả thật vẫn có chút tối, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, những căn phòng bệnh đầy tiếng la hét, quậy phá của bệnh nhân. Một người từ trong phòng bệnh lao ra, trên tay cầm bình nước biển ném mạnh xuống đất la hét, y tá bên trong 2 3 người nhanh nhẹn chạy ra giữ lấy anh ta không cho làm loạn, cả hai bên vật lộn, cuối cùng mũi thuốc mê cũng tiêm đích xác vào người anh ta. Nàng nhìn một màn này tay thoáng chốc run rẩy. Lý Ninh Ngọc hiện tại sẽ là bộ dáng như thế nào, có giống như anh chàng này không? Bước dần đến phía cuối đường, khung cảnh cũng dần hiện ra, nơi này tách biệt với bệnh viện chính, là nơi mà những bệnh nhân tâm thần sẽ ở đây sinh hoạt. Cố Hiểu Mộng được ra hiệu ngồi đợi ở sảnh lớn, có người nghịch ngợm sẽ lén chạm vào người nàng, có người sẽ dùng đôi mắt hiếu kì nhìn chăm chăm nàng.

"Chị xinh đẹp đến thăm ai đó?" Một người phụ nữ đã qua 50 đi lại bắt chuyện với nàng

"Tôi tới tìm người tên Lý Ninh Ngọc" Nàng vui vẻ đáp lời

"A là Lý lão sư sao, em biết chỗ, chị xinh đẹp đi theo em. Hôm nay Lý lão sư có lớp học ở gốc cây sồi" 

Cố Hiểu Mộng ngạc nhiên với danh xưng lão sư này của người trước mặt, lại nghe đến gốc cây sồi, trong lòng khẽ động. Nơi đó, hình như lúc trước nàng cùng chị Ngọc thường đến đó chơi...

"Kia kìa, Lý lão sư đó" Người phụ nữ vui vẻ chỉ chỉ

Cố Hiểu Mộng nhìn theo, trái tim bỗng chốc căng thẳng tột độ mà trở nên đập nhanh, ánh mắt bắt gặp được hình ảnh người phụ nữ dáng người mảnh mai, tóc được buộc cao gọn gàng, trên tay đang cầm quyển sách chăm chú giảng bài. Những bệnh nhân kia cũng cực kì ngoãn ngoãn im lặng học tập. 

"Lý lão sư rất giỏi lại vô cùng xinh đẹp, ở đây ai cũng kính nể cô ấy hết" 

"Ừm" Nàng khẽ gật đầu "Tại sao mọi người lại ra đó ngồi học vậy, hình như có phòng sinh hoạt rất lớn ở bên trong mà." 

"Lúc trước Lý lão sư dạy có dạy ở đó, nhưng sau này thì chuyển ra đây rồi. Lão sư nói học ở gốc cây để thuận tiện đợi ai đó" Người phụ nữ nhún vai

Sống mũi nàng khẽ cay, trong lòng lại từng đợt đau nhói ập đến. Bước chân nàng nhẹ nhàng đi tới bên cây sồi. Nàng không lên tiếng, yên lặng đứng sau gốc cây nghe Lý Ninh Ngọc giảng bài. Nếu không nhìn thấy những người kia mặc đồ bệnh nhân chắc chính nàng cũng nghĩ rằng mình thật sự đang nghe lén một lớp học thật sự nào mất. Những điều Lý Ninh Ngọc đang nói đều là những thông tin chuẩn xác trên sách vở mà nàng đã được học, hơn nữa nhìn Lý Ninh Ngọc mang dáng vẻ nghiêm túc để nói ra từng lời như vậy thật sự không giống kẻ có bệnh.

"Hôm nay đến đây thôi, các em về nghỉ ngơi ôn tập, ngày mai tôi kiểm tra bài nhé"

"Dạ vâng lão sư" 

Tiếng ồn ào của đám đông dần biến mất. Cố Hiểu Mộng đứng dậy, lén lút đưa đầu nhìn qua. Lý Ninh Ngọc không rời đi vẫn kiên định đứng tại chỗ.

"Chị Ngọc.." Nàng khẽ gọi, trong lòng không biết có bao nhiêu là hồi hộp

Người kia nghe thấy liền quay đầu lại nhìn. Ánh mắt Lý Ninh Ngọc mở to, tay run lên làm rơi cả quyển sách đang cầm.

"Chị Ngọc, là em, Hiểu Mộng"

"Hiểu Mộng..." Lý Ninh Ngọc vẫn không tin tưởng, bước chân tự giác lùi về sau hai bước

Cố Hiểu Mộng tiến lên một bước, giữ khoảng cách nhất định với cô, bản thân lo lắng cô sẽ hoảng sợ. 

"Em đến tìm chị" 

Lý Ninh Ngọc chậm chạp đi lên, đưa một ngón tay lên khẽ chạm vào mặt nàng, là thật, nàng thật sự đã đến. Cô rụt tay lại, trong lòng vui mừng không biết nên làm gì, tay chân luống cuống xoay qua xoay lại.

"Xin lỗi, tôi không biết em sẽ tới nên chưa kịp chuẩn bị gì hết, em cũng đừng chê cười tôi nha" Lý Ninh Ngọc bặm môi 

Nàng mỉm cười, lại tiến thêm một bước. 

"Chị Ngọc vẫn rất xinh đẹp"

Lý Ninh Ngọc đỏ mặt cúi mặt xuống, cô ngày nào cũng được khen xinh đẹp nhưng cũng không có xấu hổ như lúc này. Ai da Cố Hiểu Mộng này.

Cả hai ngồi dưới gốc cây sồi, bóng mát toả ra hoà cùng làn gió tạo nên không gian vô cùng trong lành, dễ chịu.

"Em xin lỗi đã để chị đợi lâu như vậy" 

"Không, không, Hiểu Mộng không có lỗi. Hồi trước mấy người kia rất xấu xa, họ nói em gạt tôi, họ còn bảo em sẽ không bao giờ quay trở lại đây. Tôi lúc đó đó sống chết cãi tay đôi với họ, thấy không, cuối cùng em đã ở đây rồi, em là người tốt, sẽ không lừa gạt tôi." Lý Ninh Ngọc nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà rất lâu rồi chưa xuất hiện trên khuôn mặt của cô. 

Nàng đưa tay lên che mắt, sống mũi cay cay lại khiến nàng muốn rơi nước mắt rồi, ở tình cảnh này nàng không nên khóc mới phải. Người kia sao lại dành niềm tin cho kẻ như nàng chứ, nếu không phải tiểu Mẫn tìm ra chiếc hộp thì Lý Ninh Ngọc chẳng phải vẫn sẽ ngây ngốc đợi nàng cả đời này sao.

"Nếu em thật sự không đến thì chị biết làm thế nào đây, chị Ngọc?"

Lý Ninh Ngọc im lặng không nói, hai tay khoanh lại, nghiêm túc suy nghĩ.

"Sẽ không có chuyện đó, em nhất định đến, tôi tin tưởng em" Cô cười đưa tay lên lau đi giọt nước mắt bên má nàng "Em đừng khóc. Hiểu Mộng cười lên mới xinh đẹp"

Nàng gật đầu, khẽ cười, chính nàng cũng đã không còn nhớ dáng vẻ trước đây mỗi khi ở cùng Lý Ninh Ngọc sẽ là thế nào, khi đó vô lo vô nghĩ, chỉ như đứa trẻ suốt ngày chơi đùa, hiện tại lại không thể như vậy. Có lẽ là vì nàng trưởng thành rồi, nàng biến thành phần người lớn trong xã hội phức tạp này rồi.

"Chị Ngọc/Hiểu Mộng"

"Chị nói trước đi" 

"Em và chồng sống hạnh phúc không?" 

Cố Hiểu Mộng giật mình quay ngoắt đầu lại nhìn Lý Ninh Ngọc. Cô cũng biết chuyện này sao? Nàng chưa từng nghĩ rằng Lý Ninh Ngọc sẽ biết được chuyện nàng kết hôn. 

"Tôi thấy em ở trên Ti vi"

Nàng khẽ gật đầu như hiểu ra vấn đề.

"Em và anh ấy vừa mới ly hôn"

"Ly hôn? Là hai người chia tay sao?" 

"Đúng vậy, chia tay rồi, không ở với nhau nữa" 

Lý Ninh Ngọc đăm chiêu suy nghĩ

"Anh ta đánh đập em?"

"Không phải"

"Vậy là ngoại tình." Lý Ninh Ngọc gật đầu chắc nịch, mấy thứ này cô hay thấy ở trên ti vi, hai người chia tay, đây là khả năng cao nhất.

Cố Hiểu Mộng cười "Ai dạy cho chị những thứ này vậy"

"Tôi là người có tố chất, tự nhiên sẽ biết thôi" Cô kiêu ngạo hất mặt

"Những năm qua chị ở đây có vui không" Vừa nói xong Cố Hiểu Mộng liền muốn tát vào miệng mình một cái, ai lại hỏi người bệnh ở bệnh viên có vui không cơ chứ.

"Cũng ổn, mỗi ngày tôi sẽ dạy học, sau đó ngồi ở đây rồi tối đi ngủ. Hm...không vui bằng khi em ở đây, còn nhớ lúc đó em hay bày trò chơi, chơi rất vui." Lý Ninh Ngọc cười 

Cố Hiểu Mộng lại khóc

"Tôi đã học được rất nhiều thứ hay ho để dành khi gặp em sẽ làm cho em xem. Bây giờ bắt đầu từ cái nào nhỉ" Lý Ninh Ngọc thầm tính toán.

"Chị Ngọc, em đưa chị ra khỏi đây nhé" Nàng nghẹn ngào, tay nắm lấy tay Lý Ninh Ngọc

Cô nhìn nàng hai mắt khẽ chớp "Đi đâu?"

"Chúng ta về nhà, em nuôi chị" 

"Tôi đã ở nhà của mình rồi, còn về nhà nào nữa" Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu khó hiểu, sau đó lại nói tiếp "Tôi nhớ rồi, lúc trước em có hứa sẽ nuôi tôi cả đời. Nhưng mà Hiểu Mộng, lúc đó tôi không biết, sau này tôi hiểu rồi. Tôi nghe họ nói tôi là người điên còn em bây giờ là người bình thường, mà người điên thì không thể sống với người bình thường được. Vì vậy chúng ta không thể sống cùng với nhau đâu." Lý Ninh Ngọc lời này nói ra, bàn tay vô thức siết chặt.

Cố Hiểu Mộng im lặng không nói

Có người điên nào sẽ hiểu chuyện như chị sao?

"Hiểu Mộng nhìn nè" Lý Ninh Ngọc gỡ dây buộc tóc trên đầu mình xuống chìa nó ra trước mặt nàng "Cái này lúc trước em để lại, con mèo này ngày nào cũng được tôi vuốt ve, bây giờ đã sáng bóng lên rồi đó. Chỉ có điều, vì tôi hay sử dụng nên dây thun có chút giãn rồi, lần trước còn mém đứt, tôi tìm bao nhiêu cách mới giữ được cho nó không đứt á."

Nàng rũ mắt nhìn sợi dây trên tay cô, trong lòng vô cùng phức tạp, cảm xúc không nói rõ là gì. 

"Em đừng chê nhé. Cái này trả lại cho em" 

Cố Hiểu Mộng cau mày, khó hiểu nhìn cô 

Tại sao lại trả?

"Tôi đã nghĩ rất lâu, cuối cùng đưa ra quyết định rồi. Sẽ trả lại cho em, tôi không thể ích kỉ giữ lại thứ này mãi được. Cuộc sống của tôi là ở đây, hiện tại là như vậy, sau này cũng như vậy. Dù em có trở lại thì chúng ta cũng sẽ không thể như trước. Nhưng mà tôi bị làm sao ấy, cứ mỗi lần nhìn thấy thứ này sẽ lại rất nhớ  em, sẽ buồn phiền, tôi không quên được. Nên bây giờ gặp lại em tôi nhất định phải trả nó" Lý Ninh Ngọc để chiếc dây buộc tóc nằm giữa 2 lòng bàn tay, nâng niu giữ chặt nó đưa đến trước mặt Cố Hiểu Mộng

"..." Nàng không nói gì, cũng không đưa tay ra nhận lại, chỉ nhìn chăm chăm vào lòng bản tay đang run nhè nhẹ lên của Lý Ninh Ngọc

"Hiểu Mộng?" cô khẽ gọi

"Chị...ghét em rồi, có phải không?"  Nàng ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh nhìn cô

Lý Ninh Ngọc lúng túng lắc đầu liên tục "Không, không phải, tôi không có ghét em, tôi rất thích em, tôi thích em nhất. Tôi không có ghét em"

Khoé miệng ai đó khẽ mỉm cười, sau đó nhanh chóng thu hồi.

" Vậy, sao không chịu về ở cùng em. Chắc chắn chị đã có người khác ở trong lòng. Muốn cùng người ta hạnh phúc ở đây phải không?"

Lý Ninh Ngọc hoảng hốt, ra sức khua tay "Không có, tôi là nhất kiến chung tình với em, không có chuyện đó. Em hiểu lầm rồi. Chỉ là chúng ta không thể ở cùng nhau được"

"Tại sao?"

"Vì...vì...bác sĩ nói, tôi ở đây 17 năm rồi, bệnh của tôi không chữa được nữa. Tôi là một người bị bệnh tâm thần, tôi không thể sống ở nơi nào khác ngoài nơi này."

Cố Hiểu Mộng đưa tay lên ôm mặt Lý Ninh Ngọc. Khuôn mặt người kia sao lại nhỏ gầy như vậy. Nàng xót xa, ngón tay cái khẽ vuốt vuốt má cô. Người điên thì không thể ở cùng người bình thường sao? Thế giới khắc nghiệt này tạo ra con người là để họ yêu thương lẫn nhau, việc phân chia ranh giới này thật quá mức nực cười. Nàng không rõ chính xác trong lòng mình là loại cảm giác gì với Lý Ninh Ngọc, nhưng ngay giây phút này nàng chỉ muốn ôm lấy cô đưa về nhà. 

"Xin lỗi nhưng đã hết giờ thăm bệnh rồi, mong cô về cho ạ" Y tá đi đến nhẹ nhàng nhắc nhở

Cố Hiểu Mộng nuối tiếc nhìn Lý Ninh Ngọc không muốn rời, thật sự chỉ muốn ở đây bên cạnh Lý Ninh Ngọc, bù đắp cho cô những thương tổn trước đây. 

"Chị Ngọc, hôm sau em lại tới, chị ở lại ngoan nhé" Nàng đứng dậy.

"Em đừng tới, tôi sẽ không đợi nữa đâu. Cái này, em cầm về đi." Lý Ninh Ngọc nhét sợi dây buộc tóc vào tay nàng. "Tôi rất bận, còn phải dạy học nữa, em đừng tới.... Sẽ rất phiền" Nói xong cô liền xoay người một mạch rời đi, cũng không thèm ngoảnh đầu lại nhìn nàng lấy một lần. Lý Ninh Ngọc từng coi mấy bộ phim, đây là lời nói tàn nhẫn nhất mà cô học được trên đó, hiện tại cô lại dùng nó để nói với Cố Hiểu Mộng. 

Nàng đứng sững người, tay nắm chặt lấy dây buộc tóc nhỏ. Cô ý tá bên cạnh nhìn một màn này cũng không nói gì. Bao nhiêu năm qua cô chính là người chứng kiến cuộc sống cô độc của Lý Ninh Ngọc, nghị lực để cô sống được đến lúc này có lẽ một phần có ảnh hưởng từ cái tên Cố Hiểu Mộng này. 

Hành lang lạnh lẽo lại tiễn nàng ra về, tâm trạng Cố Hiểu Mộng bị đè nặng xuống đáy. Cô y tá đi phía trước đột nhiên lên tiếng

" Lý Ninh Ngọc đó 7 năm qua luôn đợi cô. Kẻ đến, người đi chỉ duy nhất có Lý Ninh Ngọc ở lại."

"..."

"Một năm trước có một người tự xưng là anh trai Lý Ninh Ngọc đến đòi đưa cô ấy đi nhưng Lý Ninh Ngọc từ chối, nói rằng còn phải đợi một người. Kể cũng lạ người anh đó đến viện nhưng vào thăm cũng không thèm vào, chỉ ở ngoài liên tục đòi làm thủ tục xuất viện. Haizzz" Cô y tá thở dài "Lý Ninh Ngọc là một đứa nhỏ thông minh, đôi lúc tôi không nghĩ cô ấy bị bệnh, nhưng lần nào kiểm tra bác sĩ cũng bảo bệnh chưa khỏi."

"..."

Đi đến cổng khoa tâm thần, Cố Hiểu Mộng quay lại cảm ơn cô y tá kia. "Tôi sẽ quay lại, mong cô chăm sóc chị ấy giúp tôi. Cảm ơn cô thời gian qua đã để tâm đến chị ấy" Nàng gập người chào, sau đó quay người rời đi. Cố Hiểu Mộng trong lòng hạ quyết tâm, nàng nhất định đưa chị Ngọc ra khỏi nơi này, nhất định bảo hộ chị ấy sống vui vẻ quãng đời còn lại.

~~~

Thôi mí ngừi đi ra chỗ khác, để Chị Ngọc tui nuôi, huhuhu. Chị Ngọc của tui, về đây tui ôm ôm, đừng đợi Cố xấu xa kia nữa điiiii 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro