Chương 3: Áo ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng nói ngày hôm sau sẽ quay trở lại

Lý Ninh Ngọc nói sẽ không đợi nàng nữa

Nhưng ở gốc cây sồi người ta vẫn nhìn thấy bóng dáng một nữ bệnh nhân kiên trì mỗi ngày ngồi ở đó đọc sách.

3 ngày, kể từ hôm Cố Hiểu Mộng đến gặp Lý Ninh Ngọc, nàng chưa trở lại lần nào. Lý Ninh Ngọc nghĩ hôm đó mình chắc hẳn đã nặng lời lắm. Khiến nàng tổn thương rồi, sau đó chỉ biết tự trách mình xấu xa.

Chỉ mới 3 ngày nhưng sao Lý Ninh Ngọc lại nhớ Cố Hiểu Mộng nhiều như vậy, nàng lớn lên quả thật xinh đẹp, rất khác với hình ảnh trên ti vi mà cô thường thấy. Cố Hiểu Mộng gầy hơn rồi, khuôn mặt góc cạnh, không còn mũm mĩm như trước nữa. Cô thấy trên mặt nàng ngày hôm đó có thoáng qua chút mệt mỏi, chắc hẳn công việc của nàng vất vả lắm. Lý Ninh Ngọc nhớ rằng 7 năm trước Cố Hiểu Mộng chỉ cao đến cằm cô, vậy mà bây giờ đã muốn cao hơn cô rồi. Đứa trẻ này cũng nhanh lớn quá. 

Không biết Hiểu Mộng đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

Làn gió nhẹ thổi qua làm bay đi vài sợi tóc mai của Lý Ninh Ngọc. Cô ngẩng đầu lên, bầu trời hôm nay trong xanh quá, hệt như bức tranh mà A Hoa đã từng vẽ vào hai hôm trước. Lý Ninh Ngọc nhớ ra, ngoài sợi dây buộc tóc của nàng ra thì cô chẳng còn gì liên quan đến nàng nữa. Cơ mà, sợi dây đó cũng đã trả nàng mất rồi. Lý Ninh Ngọc khẽ cười, nước mắt bỗng từ đâu chảy xuống, lăn dài trên gò má thanh cao của cô. Nàng liệu có quay trở lại không? Cô thật sự lại nhớ nàng nữa rồi.

Đôi lúc Lý Ninh Ngọc nghĩ, tại sao ở thế giới của cô, thế giới của những kẻ điên này có biết bao nhiêu người nhưng cô chỉ nhớ mãi về một Cố Hiểu Mộng của 7 năm về trước. Một cô gái nhỏ với mái tóc dài, luôn luôn đeo bám lấy cô không rời. Lúc đó nàng nói cô là người xinh đẹp nhất nàng từng gặp, nàng đã từng nói muốn lấy cô về làm vợ. Lý Ninh Ngọc gõ đầu nàng bảo rằng "phụ nữ không thể lấy nhau, em ngốc", nàng cười cười, đưa tay lên quẹt mũi "Ai dám cản em, em liền đánh gãy chân người đó" nàng cười, nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai, cô đã nghĩ trên đời này mặt trời cũng không chói loá bằng nụ cười của nàng. Lúc đó Lý Ninh Ngọc 20 tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời biết  rung động là trước nụ cười của một nữ nhân. 

Rất nhiều chuyện xảy ra trong ngần ấy năm cuộc đời cô quạnh của Lý Ninh Ngọc nhưng điều cô nhớ nhất vẫn là những điều thuộc về Cố Hiểu Mộng. Tuổi thơ trải qua không êm đẹp đến khi vào chốn này, đối với cô giống như một thế giới màu hồng vậy, thế giới không có sự lừa lọc, không có đánh đập, không có chửi mắng, chỉ có những người bạn giống như cô. Lý Ninh Ngọc đã nghĩ, nơi này là dành cho mình. 

Trời sang đông, áo của bệnh nhân lại quá mỏng, Lý Ninh Ngọc cảm thấy lạnh. Dưới gốc sồi gió thổi đến nhiều hơn. Năm nào cũng vậy cứ đến mùa này cô sẽ nhìn thấy rất nhiều "người bình thường" tới đây, họ mang áo ấm đến cho người nhà của họ. Lý Ninh Ngọc cầm cuốn sách tiếng Đức, cả một ngày mới hiểu được 3 trang ngẩn người nhìn bọn họ sưởi ấm cho nhau, cô đưa tay lên gãi đầu, nhìn họ cười vui như vậy hình như là đang hạnh phúc. Kì lạ, nụ cười đó sao cứ cảm thấy không ổn ở chỗ nào đó. Cô lắc đầu, không muốn để ý nữa, lại lấy tay đưa lên cổ chỉnh lại chiếc khăn len mấy năm trước được một chị y tá tốt bụng tặng cho. Chiếc khăn này cũ rồi, len cũng đôi chỗ bị xổ ra ngoài rồi, Lý Ninh Ngọc không biết làm thế nào, đêm xuống sẽ tỉ mẩn quan sát rồi tìm cách buộc lại chỗ xổ len kia, càng làm càng hư, chiếc khăn len hiện tại nhìn không còn ra cái dạng gì nữa rồi, một nửa đã trở lại thành hình hài của sợi len, một nửa còn lại Lý Ninh Ngọc dùng quấn ở cổ.

Bộ đồ bệnh nhân mỏng dính bị gió lạnh thổi một đợt đã bó sát lên người, Lý Ninh Ngọc theo bản năng đưa tay lên ôm lấy hai vai. Còn nhớ năm đó Hiểu Mộng đã ôm lấy cô, nàng nói làm như vậy thì sẽ ấm hơn. Cố Hiểu Mộng có quần áo ấm nhưng tuyệt nhiên sẽ không mặc, chỉ mặc độc quần áo bệnh nhân cùng Lý Ninh Ngọc ôm lấy nhau dưới trời giá lạnh, nàng cười hì hì, khịt mũi một cái rồi hỏi Lý Ninh Ngọc có ấm không, cô khẽ gật đầu, đúng thật, rất ấm sau đó đưa hai tay ôm lấy nàng, như này càng ấm hơn. Thời gian đó, vốn là Lý Ninh Ngọc cao lớn hơn Cố Hiểu Mộng, ôm một chút đã bọc Cố Hiểu Mộng ở bên trong mình, bảo quản kĩ lưỡng cho nàng không bị lạnh. 

Gió mỗi lúc một lớn, Lý Ninh Ngọc không tiếp tục đợi được nữa, đành gấp sách lại chậm chạp đi vào trong, đi được vài bước sẽ ngó trái ngó phải rồi lại tiếp tục đi. Hôm nay bệnh viện đông hơn bình thường vì người thăm bệnh đến nhiều hơn, trời lạnh rồi mà, họ đến để cung cấp thêm quần áo ấm. Cô nhớ ra lúc mới vào đây ba mẹ cô có mang đến cho cô một chiếc áo ấm, đúng rồi có một chiếc áo ấm màu hồng nhạt, năm đó cô 10 tuổi. Chiếc áo vừa vặn và thơm tho đó đáng tiếc chỉ có thể mặc được 2 3 năm, lúc đó còn bé không biết giữ gìn nên đã làm hư rồi, Lý Ninh Ngọc đưa mắt suy nghĩ, sau đó trở về phòng. Mở chiếc tủ quần áo ra trong đó ngoài 3 bộ quần áo bệnh nhân được thay mới mỗi tháng thì ở dưới có gấp ngay ngắn 1 cái áo màu đỏ được chị y tá tặng cho để mặc vào dịp tết và một cái áo ấm bé xíu màu hồng nhạt. Lý Ninh Ngọc cầm chiếc áo lên nhìn một lượt sau đó ướm thử lên người, quả thật mặc không vừa, khoá kéo còn bị hư nặng, mùi ẩm mốc từ chiếc áo cũng bốc lên rồi. Cô thở dài gấp lại chiếc áo vào tủ. 

Lý Ninh Ngọc ngồi trên giường, thơ thẩn nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Trong lòng nghĩ, nếu nàng ở đây chắc hẳn sẽ không buồn chán như thế này. Lý Ninh Ngọc muốn gặp lại nàng, tham lam thật đấy, nhưng biết làm sao đây, cô không thể ngừng suy nghĩ về nàng được.

Cánh cửa phòng nhẹ mở ra, Cố Hiểu Mộng thật sự đến. Lý Ninh Ngọc vẫn ngồi bất động trên giường, ánh mắt chớp lấy vài cái. 

Nàng mỉm cười chào cô, trên tay là một túi đồ lớn. Cố Hiểu Mộng tiến lại ngồi cạnh Lý Ninh Ngọc. Hôm nay nàng cột tóc cao, hình như là sợi dây buộc tóc màu lam. 

"Em tới đây làm gì?" Lý Ninh Ngọc gạt đi sự nhớ nhung của bản thân, đưa ra một câu hỏi 

"Em nhớ chị" Cố Hiểu Mộng cười, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc áo ấm lớn

"Tôi không muốn gặp em nữa, em về đi" Lý Ninh Ngọc xoay khuôn mặt ửng đỏ của mình sang chỗ khác

Cố Hiểu Mộng không trả lời, nàng lại cười. 

"Trời lạnh thế này, làm sao ra gốc cây sồi dạy học được nhỉ?" 

Đúng vậy, không ra được, mọi người lấy cớ trời lạnh đều xin nghỉ học hết cả rồi.

"Cái này tặng chị Ngọc" Nàng đưa chiếc áo đến trước mặt cô. Một chiếc áo ấm màu xanh rêu có lót bông ở phần cổ, còn có cả nón áo ở phía sau. Lý Ninh Ngọc khẽ liếc mắt qua nhìn. Chiếc áo kiểu này cô đã từng được trông thấy các bệnh nhân khác mặc rồi, nhìn qua vô cùng ấm áp, trước đây Lý Ninh Ngọc cũng đã từng ước bản thân sẽ được mặc thử chúng một lần. 

Ngón tay cô khẽ động, do dự không biết có nên nhận hay không, cuối cùng quyết định không lấy "Tôi không nhận, em mang về đi, trời nóng thế này, ai lại mặc áo ấm" Lý Ninh Ngọc đích xác là một kẻ cứng đầu

Cố Hiểu Mộng nhìn một vòng căn phòng trống trải, ngoài chiếc giường cả hai đang ngồi thì trong phòng chỉ có thêm một cái tủ quần áo và nhà vệ sinh. Căn phòng này còn không có cửa sổ. Nàng đứng dậy đi đến bên tủ quần áo, mở ra xem một chút, ánh mắt bị thu hút bởi hai chiếc áo đang gấp gọn gàng đặt ở góc tủ, nàng cầm từng cái lên xem một lượt

"Cái này ai tặng cho chị vậy?" Cố Hiểu Mộng giơ chiếc áo đỏ lên

"Chị y tá ở quầy tiếp tân tặng đó" Lý Ninh Ngọc hất mặt trả lời

Chiếc áo này, chỉ đã mục cả rồi, chưa kể nút áo cũng đã muốn rơi đi tới nơi. Nàng gấp chiếc áo, đặt lại về chỗ cũ

"Còn cái này?" Cố Hiểu Mộng khẽ nhăn mày, mùi ẩm bốc lên khiến mũi nàng có chút khó chịu

"Ba mẹ của tôi mua cho đó"

Hai từ ba mẹ phát ra từ cổ họng Lý Ninh Ngọc khiến tâm Cố Hiểu Mộng chợt đau đớn. Vậy ra chiếc áo này là thứ duy nhất họ để lại cho cô. Họ bỏ rơi Lý Ninh Ngọc còn Lý Ninh Ngọc thì giữ gìn lấy họ. Cố Hiểu Mộng thật sự muốn biết những kẻ tự xưng là ba mẹ của cô là ai, nàng chắc hẳn sẽ dùng hết sức bình sinh này của mình để hét lên một tiếng "CÁC NGƯỜI KHÔNG XỨNG LÀM BA MẸ CHỊ ẤY!" 

Nàng cắn chặt môi, tự mình ngăn đi thứ cảm xúc yếu đuối sắp trào trực ra bên ngoài sau đó nhẹ nhàng lấy từng bộ quần áo mới trong túi của mình ra để gọn vào trong tủ quần áo của Lý Ninh Ngọc. 

Lý Ninh Ngọc ngồi yên lặng nhìn Cố Hiểu Mộng xếp đồ, cũng không có ý phản đối, thời khắc này cô chỉ muốn ngắm nhìn nàng thật kĩ. Chân mày thanh mảnh, mắt to sáng ngời, mũi cao, đôi môi căng mọng rồi lại đến chiếc cổ thanh tú trắng ngần, Lý Ninh Ngọc âm thầm đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới, lại cố gắng khắc ghi từng ngũ quan trên mặt nàng, sợ rằng ngày mai nàng không đến nữa thì Lý Ninh Ngọc cũng sẽ có cho mình một kí ức rõ ràng về nàng.

Nàng trở lại đưa tay lên gỡ chiếc khăn len cũ ở trên cổ Lý Ninh Ngọc xuống, thay vào đó là một chiếc khăn len nàng mới đan. 

"Cái này em mới vừa đan xong"  Nàng vừa nói, vừa quấn chiếc khăn vài vòng "Rất hợp với chị" Nàng cười cười, tay thuận tiện đưa lên vuốt tóc Lý Ninh Ngọc.

"Lần này em tặng nhiều đồ như vậy, có phải sẽ thật sự không trở lại gặp tôi nữa không?" Lý Ninh Ngọc đột nhiên hỏi, nàng nghe xong sững cả người.

Cố Hiểu Mộng biết tại sao Lý Ninh Ngọc hỏi như vậy, trong lòng càng trở nên đau đớn kịch liệt. Nàng đưa hai tay ôm lấy cô, cả mặt vùi vào hõm cổ Lý Ninh Ngọc khẽ nức nở

"Em xin lỗi" 

Lý Ninh Ngọc im lặng không nói, tay nhẹ đưa lên vuốt lưng cho Cố Hiểu Mộng, nàng lại khóc rồi, tại sao gặp lại cô lần nào nàng cũng khóc. Có phải cô đáng sợ lắm không? 

"Đừng khóc, đừng sợ tôi"

Cố Hiểu Mộng càng khóc dữ hơn, hai tay trên người cô siết mỗi lúc một chặt như sợ rằng nếu buông ra, nàng sẽ để vuột mất cô vậy. 

Nàng khóc đến mức mệt lả đi mới chịu dừng, tư thế vẫn giữ nguyên, không chịu buông Lý Ninh Ngọc ra. Mặc dù nói rằng ở nơi bệnh viện này người bệnh sẽ mang mùi thuốc hơn nữa những bệnh nhân tâm thần thường sẽ không được sạch sẽ nhưng Lý Ninh Ngọc chính là phản đòn của tất cả nhưng lời đồn đó. Trên người Lý Ninh Ngọc toả ra một hương thơm nhẹ mà Cố Hiểu Mộng không lý giải được, một mùi hương dịu dàng, dễ chịu, nàng thực ưa thích mùi hương này. Cố Hiểu Mộng tham lam hít lấy một hơi, dễ chịu quá, buồn ngủ quá. 

Nàng vậy mà thật sự ngủ gục trên vai Lý Ninh Ngọc. Cô sau một lúc lâu không thấy Cố Hiểu Mộng phát ra tiếng động liền gọi tên nàng vài lần, phát hiện nàng từ lúc nào ngủ mất rồi. Lý Ninh Ngọc đưa tay lên rụt rè vuốt tóc nàng. 

Mềm mại quá

Lúc Cố Hiểu Mộng tỉnh dậy đã là 4h chiều, nàng mở mắt ra liền thấy được khuôn mặt thanh tú của Lý Ninh Ngọc ở cạnh bên. Tim Cố Hiểu Mộng vội vàng đập nhanh, cảm giác hồi hộp kéo đến không rõ. Khuôn mặt nàng nóng ran, ửng hồng một mảng. Cố Hiểu Mộng lúng túng xoay mặt đi, xem xét tình hình hiện tại, nàng và Lý Ninh Ngọc đang cùng nằm ngủ trên giường, khoảng cách của cả hai xem chừng chỉ cách nhau một bàn tay. Quá gần.

Nàng kiểm tra lại thời gian một chút, còn một tiếng nữa sẽ hết giờ thăm bệnh. Cố Hiểu Mộng suy nghĩ, có nên đánh thức Lý Ninh Ngọc dậy hay không, nàng rụt rè quay mặt nhìn cô. Lý Ninh Ngọc ngủ rất tĩnh, hai hàng chân mày giãn ra vô cùng thư thái, khuôn mặt cô nhìn qua có chút lạnh lẽo, chính là kiểu khuôn mặt khó tiếp xúc. Nếu Lý Ninh Ngọc không rơi vào tình huống như hiện tại, chắc hẳn sẽ là một người lạnh lùng, khó gần, lúc đó không chừng nàng cũng khó có thể tiếp cận cô. Nghĩ đến đây nàng bỗng cười. Ông trời đúng là rất giỏi bày trò, tình huống khó thế này cũng đã có thể một tay nhào nặn ra rồi.

Cố Hiểu Mộng nhẹ đưa ngón tay chạm lên đường sóng mũi cao cao của Lý Ninh Ngọc, lại lén chạm đôi má hồng hồng của cô. Chị Ngọc này bảo sao cả khi nàng khờ khờ khạo khạo hay đến khi nàng tỉnh táo cũng đều mê đắm như vậy. Nhưng sự mê luyến này là xúc cảm của thứ gì tạo nên đây. Tình yêu hay tình bạn?

Nàng mông lung suy nghĩ, cũng không để ý rằng người kia đã mở mắt dậy chăm chú nhìn nàng từ lúc nào.

"Em đánh thức chị sao?"

Lý Ninh Ngọc lắc đầu, lấy tay từ trong chăn ra nắm lấy bàn tay nàng áp lên má, đầu nghiêng qua dụi dụi vài cái vào tay nàng

"Tay em rất ấm" 

Còn khuôn mặt của chị thì thật lạnh

Nàng đưa tay kia áp lên bên má còn lại của cô, khuôn mặt Lý Ninh Ngọc thực quá lạnh. Nàng quên mất nãy giờ trên người Lý Ninh Ngọc chỉ mặc độc một bộ đồ bệnh nhân mỏng, mặc dù đắp chăn nhưng với thời tiết này cũng thật sự không thể chịu nổi. Cố Hiểu Mộng buông hai tay ra, kéo cả người Lý Ninh Ngọc ôm vào lòng

Cả người chị ấy lạnh quá, không ổn.

Thân nhiệt như này không khéo sẽ ốm mất, Cố Hiểu Mộng toan ngồi dậy lấy áo ấm trong tủ mặc lên người cho cô, lại bị Lý Ninh Ngọc giữ lại, cả người như con mèo nhỏ rúc trong lòng Cố Hiểu Mộng không rời

"Đừng đi"

Nàng khẽ thở dài nhìn dáng vẻ nhỏ bé của cô, trong lòng đau xót, đành nằm lại.

"Sắp đến giờ rồi, em phải về" Nàng nhớ ra, mình còn phải đi đón tiểu Mẫn 

"Ừm" Lý Ninh Ngọc ậm ừ trong cổ họng, lại cố tình rúc sâu vào người nàng hơn

Trước khi ra về nàng đứng cạnh Lý Ninh Ngọc, sửa lại chiếc khăn trên cổ cho cô, thuận tay kéo khoá chiếc áo ấm lên. Lý Ninh Ngọc hiện tại một thân được bọc trong nhung lụa mà Cố Hiểu Mộng đem tới, cả cơ thể gầy gò cũng bỗng chốc to bự lên mấy phần.

"Em về nhé, lần sau tới sẽ có quà cho chị Ngọc"

Lý Ninh Ngọc đưa tay lên vẫy chào Cố Hiểu Mộng, đợi nàng đi được một lúc, cô mới đưa hai tay lên ôm lấy cơ thể mình.

Thì ra đây là cảm giác có người đem áo ấm đến.

Cô cười cười, lại tự mình nằm xuống, lăn lộn trên giường vài vòng

Thật thích quá.

~~

Tiểu Mẫn đã gần 3 tuổi rồi, con bé khá lanh lẹ và thông minh, có lẽ là giống nàng. Thoạt nhìn qua con bé, mọi người đều lầm tưởng là Cố Hiểu Mộng lúc bé

"Tiểu Mẫn" Cố Hiểu Mộng đưa tay vẫy gọi con bé

"Mama" Con bé lững thững đi ra, hai má phúng phính nảy lên theo nhịp chạy, tóc được cột hai chùm lại cộng thêm tóc mái ngố do Cố mama tự cắt cho khiến cho con bé vô cùng đáng yêu.

Cố Hiểu Mộng chạy lại ôm chầm lấy con bé, không nhịn được mà thơm lên cái má phúng phính kia vài cái rõ kêu.

"Tiểu Mẫn hôm nay đi học có vui không?"

"Dạ vui" Tiểu Mẫn cười "Còn mama, hôm nay có vui không?"

Nàng cười cười, xoa đầu con bé "Rất vui" 

Cố Hiểu Mộng lái xe, trên đường sẽ nghe Tiểu Mẫn hỏi về đủ thứ trên đời, lại nghe con bé nói về chuyện đi học. Nàng nghe có chỗ hiểu có chỗ sẽ chẳng hiểu gì, ngôn ngữ trẻ thơ này nàng thật khó nắm bắt nhưng lần nào tiểu Mẫn nói xong, nàng cũng đều cười. Cách tiểu Mẫn nói chuyện đôi lúc vô tình lại rất giống Lý Ninh Ngọc, có lẽ vì Lý Ninh Ngọc "còn nhỏ". Nàng nghĩ đến đây, khoé miệng không ngăn được mà đưa lên thành nụ cười.

"Sao baba đi công tác lâu quá"

Nàng có chút bất đắc dĩ, không biết nên giải thích thế nào với tiểu Mẫn về chuyện nàng và Châu Tuấn ly hôn.

"tiểu Mẫn nhớ baba sao?" 

"Dạ"

"Sau này nếu không gặp baba thường xuyên tiểu Mẫn có buồn không?"

Tiểu Mẫn nhìn Cố Hiểu Mộng, mắt chớp động hai cái, đăm chiêu suy nghĩ.

"Mama có buồn không?" Tiểu Mẫn hỏi ngược lại nàng

"Không buồn, có tiểu Mẫn ở bên sao mama có thể buồn được"Nàng mỉm cười, cố tình nhìn tiểu Mẫn nháy mắt một cái.

"Vậy tiểu Mẫn cũng không buồn, có mama, tiểu Mẫn không thèm buồn" Con bé cười, nhe cái hàm răng thiếu sót vài cái của mình ra, trông có chút buồn cười.

"Tiểu Mẫn, nếu sau này có một người nữa về ở cùng, tiểu Mẫn có chịu không?"

Con bé quay đầu qua nhìn sườn mặt của Cố Hiểu Mộng đang chăm chú lái xe.

"Người yêu của mama hả?"

KÉTTTTT

"ĐI XE KIỂU GÌ VẬY HẢ? MẮT ĐỂ TRÊN TRỜI RỒI À" Người đàn ông đi xe đạp phía trước tức giận la hét

"Xin lỗi, xin lỗi" 

Chiếc xe dừng lại giữa đường, Cố Hiểu Mộng một tay cầm vô lăng, một tay ôm trán thở gấp vài hơi, tình huống vừa rồi nguy hiểm quá. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Cố Hiểu Mộng quay ngoắt lại trừng mắt nhìn tiểu Mẫn.

"Ai dạy con nói như vậy?"

Con bé không trả lời, nghiêng đầu nhìn nàng, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời

Cố Hiểu Mộng không đấu lại ánh mắt dò xét của tiểu Mẫn, khẽ thở dài bất lực

"Là một người bạn của mẹ thôi, đừng có suy đoán lung tung"

"Là bạn nam hay bạn nữ?"

"Bạn nữ" 

"Vậy không phải người yêu của mama sao? Mama đừng lo, tiểu Mẫn không có ghét đâu"

Cố Hiểu Mộng thực sự khó hiểu, tại sao tiểu Mẫn lại hỏi vấn đề này. Với độ tuổi của con bé, không phải là biết như vậy có chút quá sớm hay sao.

"Tại sao con lại cứ hỏi về chuyện này vậy?"

"Mama hôm trước ngồi nhìn điện thoại hình chị gái xinh đẹp nào đó khóc cả đêm. Con bắt quả tang rồi" Tiểu Mẫn khoanh tay tự đắc "Mấy bộ phim thường nói người yêu nhau hay vậy"

Phim ảnh bây giờ đáng sợ thật, nên kiểm soát lại những thứ tiểu Mẫn đang coi thôi.

Cố Hiểu Mộng cười mũi, không tiếp tục truy vấn nữa, đạp ga tiếp tục cho xe lăn bánh. Dù sao nàng cũng không muốn nói quá nhiều về vấn đề này với một đứa trẻ lên 3. Quan trọng là tiểu Mẫn không bài xích chuyện này thì tốt rồi.


''''

Trời ơi tự nhiên cao hứng quá cứ muốn viết quài quài nè trời. 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro