Chương 4: Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi được Cố Hiểu Mộng mua quần áo mới cho Lý Ninh Ngọc rất tự đắc. Mỗi ngày ra ngoài đều sẽ diện một bộ đồ mới tinh, lượn qua lượn lại trong khuôn viên bệnh viện mấy vòng liền. Lý Ninh Ngọc bình thường sẽ không bắt chuyện với người khác, chỉ sẽ lủi thủi một mình đọc sách ở góc sồi. Những ngày này cô tự nhiên thay đổi, nơi nào có đám đông sẽ liền có mặt Lý Ninh Ngọc. Cô cảm thấy đám người kia, ai cũng không có đồ đẹp như cô.

"A chào lão sư, hôm nay chúng ta không học sao?" - A Hoa thấy Lý Ninh Ngọc liền cúi đầu chào

Lý Ninh Ngọc xua tay, lại cố tình phủi phủi lên áo mấy cái

"Hong học, hôm nay lạnh như vậy, tôi sợ mọi người sẽ bị cảm, áo của mấy người mỏng như vậy cơ mà" 

Đám người đứng xung quanh A Hoa nhìn nhau ồ lên một cái rồi gật gật như đã hiểu

"Tụi tui có áo ấm mà, làm sao còn sợ lạnh chứ, nhìn nè" - A Hoa bước lên một bước, tay dang ra làm chiếc áo lông theo nhịp di chuyển mà được bành ra rộng lớn "Áo này là áo lông đó, không thể nào bị cảm đâu, siêu cấp ấm luôn" 

Lý Ninh Ngọc cúi đầu nhìn lại chiếc áo của mình, so với A Hoa có chút ngắn hơn, cũng ít lông hơn. Cô thâm trầm suy nghĩ một lúc lại hất mặt nhìn A Hoa

"Nhìn rất không hợp thời trang." Tay Lý Ninh Ngọc thuận tiện lấy chiếc mũ áo trùm lên "Mấy người mặc như vậy thật khiến tôi xấu mặt quá đi, học trò của Lý Ninh Ngọc tôi mà có thể lỗi thời như vậy sao. Hứ!" Nói xong liền phủi áo quay đầu đi

Rõ ràng trước đây Lý Ninh Ngọc còn không có nổi cái áo lông "lỗi thời" đó, vậy mà hiện tại dám đi chê người khác không hợp thời.

A Hoa xụ mặt nhìn lại chiếc áo của mình lại nhìn chiếc áo trên người Lý Ninh Ngọc, mặt mày ủ dột bắt đầu khóc ầm lên đòi mua cái áo mới. Rốt cuộc hôm đó A Hoa quậy đến mức bệnh viện phải gọi điện về nhà gọi người mua cái áo mới cho A Hoa. Nếu mấy y tá biết được chuyện này là do Lý Ninh Ngọc, chắc chắn sẽ mắng cô một trận.

Lý Ninh Ngọc ung dung đi từ đầu đến cuối bệnh viện, gặp ai cũng chào, vài cô y tá thấy Lý Ninh Ngọc hôm nay mặc quần áo mới, tâm trạng lại cực kì vui vẻ thì cũng không khỏi buồn cười. Đúng là một đứa trẻ, chỉ là chuyện có được bộ đồ mới thôi đã khiến cô cao hứng như vậy. 

Vì mỗi ngày Lý Ninh Ngọc phải bận bịu khoe mẽ bộ đồ mới mà Cố Hiểu Mộng mua cho nên gốc cây sồi cũng trống trải đi đôi chút. Hôm nay Cố Hiểu Mộng đến tuyệt nhiên không tìm ra Lý Ninh Ngọc. Nàng đi một vòng bệnh viện, hỏi ai cũng không thấy bóng dáng cô đâu, trong phòng cũng không thấy, quái lạ ở nơi này Lý Ninh Ngọc còn có thể đi đâu đây.

Nàng mỏi chân, liền ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi. Cố Hiểu Mộng nghĩ mãi cũng không biết Lý Ninh Ngọc kia chạy biến đi nơi nào. Một đám bệnh nhân đi ngang qua trò chuyện rôm ra, cuộc trò chuyện đều bị Cố Hiểu Mộng vô tình nghe hết

"Lý lão sư dạo này thế nào á" - Người A

"Đúng vậy, Lý lão sư không lên lớp dạy học nữa, nói cái gì mà trời lạnh, lo lắng tụi mình mặc áo mỏng quá sẽ bị cảm" - Người B gật gật

"Hôm trước A Hoa bị Lý lão sư nói rằng mặc đồ lỗi thời đó, sau đó quậy phá ầm ầm đòi mua đồ mới" -Người C

"Kì lạ quá, Lý lão sư bị sao vậy nhỉ, hồi nãy tôi còn thấy cổ đứng ở cổng nhà ăn đọc sách nữa" - Người A

Cố Hiểu Mộng nghe không sót một chữ nào, khuôn mặt bà tám biến chuyển linh hoạt theo từng lời kể. Chờ đám người kia đi qua nàng mới dám cười lớn. Nàng hiểu rồi, chuyện Lý Ninh Ngọc kì lạ như vậy, nàng biết nguyên do. Trong lòng Cố Hiểu Mộng dâng lên sự sủng nịnh đối với Lý Ninh Ngọc.

Chị Ngọc này sao lại đáng yêu như thế

Nàng nhớ khi trước mua áo ấm cho Châu Tuấn, anh ta chỉ dám mặc nó khi ở nhà, lúc ra ngoài sẽ tuyệt nhiên mặc áo anh ta tự mua. Lúc đó nàng cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng  có thể áo mình mua không hợp với hình tượng của anh ta, hiện tại có lẽ nàng hiểu rồi, không phải là không hợp mà là anh ta không muốn mặc.

Cố Hiểu Mộng đi đến nhà ăn, liền bắt gặp thấy Lý Ninh Ngọc dựa người ở cửa đọc sách. Nơi này nhiều người ra vào, bảo sao Lý Ninh Ngọc lại đứng ở đây.

"Chị Ngọc" Cố Hiểu Mộng gọi với

Vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc, Lý Ninh Ngọc đã quay ngoắt người lại, nhanh nhẹn đi đến bên nàng.

"Hiểu Mộng đến" 

"Sao chị lại đứng đây? Đói bụng sao" Nàng nghiêng đầu nhìn cô

"Em không thấy sao, tôi đang đứng đọc sách á" Lý Ninh Ngọc giơ quyển sách lên lắc lắc vài cái

Cố Hiểu Mộng cười đưa tay nắm lấy tay Lý Ninh Ngọc kéo vào nhà ăn. Nàng đặt hộp bánh trong tay lên bàn, sau đó thuần thục mở ra. Chiếc bánh hình trái táo xinh xắn hiện lên, trông vô cùng đẹp mắt. Lý Ninh Ngọc ánh mắt kinh ngạc không giấu nổi vẻ bất ngờ của mình

"Đây là cái gì vậy?"

"Là bánh ngọt đó" - Nàng lấy chiếc muỗng ở trong túi đưa đến trước mặt cô

"Rõ ràng đây là trái táo mà" 

Cố Hiểu Mộng cười, tự tay xắn lấy một miếng ra đưa đến bên miệng Lý Ninh Ngọc. Ánh mắt hồ nghi của cô chưa giảm, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng ra cắn lấy miếng bánh.

"Ngon không?"

Lý Ninh Ngọc gật gật cái đầu nhỏ, biểu cảm vô cùng thú vị

"Vậy thì ăn nhiều một chút" Cố Hiểu Mộng vui vẻ lấy thêm một miếng bánh đưa đến trước mặt cô. 

Đây là lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc được ăn thứ gì đó ngon ngọt như vậy, cô không ngờ trên đời này lại có thứ tuyệt hảo đến thế. Chiếc bánh nhỏ nhanh chóng đã được Lý Ninh Ngọc ăn hết. Cố Hiểu Mộng chăm chú nhìn cô ăn ngon miệng như vậy trong lòng cũng trở nên vui vẻ, nàng lấy khăn giấy trong tay ra, rướn người lau đi vệt kem còn sót lại bên khoé miệng cô. Quá mức đáng yêu.

"Cái này do em làm cho chị Ngọc đó"

Lý Ninh Ngọc đang dùng chiếc muỗng vét hết phần kem còn dính trên đĩa toan ăn cho sạch, nghe được lời này, động tác tay bỗng dừng lại, đầu ngước lên nhìn nàng.

"Thật sao? Hiểu Mộng giỏi quá" Cô giơ ngón tay cái lên tán thưởng "Nhưng mà tôi lỡ ăn hết mất rồi, làm sao đây"

Nàng nhìn cô, não chưa hiểu kịp lời kia của Lý Ninh Ngọc là có ý gì

"Nếu em nói sớm một chút, tôi sẽ không ăn nhanh đến như vậy. Bây giờ hết mất rồi..." Cô nhỏ giọng tiếc nuối

"Chị định sẽ để dành trong tủ quần áo sao?" Nàng híp híp mắt nhìn cô

"Đúng vậy, mỗi ngày sẽ ăn một miếng. Như vậy thì ngày nào cũng ăn được đồ Hiểu Mộng làm rồi" Lý Ninh Ngọc mỉm cười

Người này cái gì cũng muốn nhét hết vào tủ quần áo để dành, đến cả cái bánh mà tiểu Mẫn có thể ăn mỗi ngày kia trong mắt Lý Ninh Ngọc cũng là một món đồ cao sang cần phải giữ gìn. 

"Chị Ngọc có muốn mỗi ngày đều được ăn đồ ăn em làm không?" Nàng đưa tay vén một sợi tóc mái rũ loà xoà trước mặt cô

Lý Ninh Ngọc gật đầu

Tốt lắm

"Vậy chị về ở với em nhé. Mỗi ngày em sẽ đều nấu đồ ăn ngon cho chị ăn" Cố Hiểu Mộng giương đôi mắt to của mình nhìn chăm chăm vào Lý Ninh Ngọc, nàng thật sự muốn ôm Lý Ninh Ngọc về nhà rồi. Không thể để cô tiếp tục ở đây nữa

Lý Ninh Ngọc im lặng, cúi đầu suy nghĩ

"Chị Ngọc đã nói là chị thích em nhất mà, người thích nhau thì phải ở bên nhau" Cố Hiểu Mộng nói ra lời này cũng cảm thấy mặt mình quá dày rồi đi.

Khuôn mặt Lý Ninh Ngọc có chút biến hoá, trong lòng có vẻ như thấy lời nàng nói vô cùng có lý. Cố Hiểu Mộng nắm bắt được điều này lại tiếp tục nói

"Nếu chị Ngọc không muốn thì là chị Ngọc không còn thích em nữa rồi. Haiz cũng phải thôi, ở đây nhiều người như vậy chị Ngọc nhất định đã thích người khác." Nàng xụ mặt, lại cố tình khịt mũi một cái

"Tôi chỉ thích mình Hiểu Mộng thôi. Nhưng mà Hiểu Mộng có thích tôi không?" Lý Ninh Ngọc đan tay chặt lại với nhau "Em lúc trước còn đã lấy chồng rồi, em chắc chắn thích anh ta" 

Cố Hiểu Mộng mở to mắt nhìn cô, điều này thật sự có chút khó nói. Lúc trước nàng lấy Châu Tuấn, lúc đó cứ nghĩ anh ấy là người nàng sẽ tâm tâm niệm niệm cả đời. Tình cảm thiếu nữ chóng nở chóng tàn. Nhưng thời gian sống chung cùng Châu Tuấn nàng không nhận được sự hạnh phúc mà nàng mong chờ, điều này không phải do Châu Tuấn không yêu thương nàng mà chính nàng cảm thấy bản thân thờ ơ trong câu chuyện tình cảm này. Ngày nàng cùng anh ấy ly hôn, trong lòng nàng biết nguyên nhân từ đâu đến. Không hẳn là vì Châu Tuấn có người mới mà trong thời gian ở bên nhau nàng chính xác là kẻ thờ ơ khiến Châu Tuấn chán nản mà rời đi. Hiện tại nghe Lý Ninh Ngọc hỏi nàng có thích cô không, nàng trong tâm có chút hoảng sợ. Nàng sợ chính mình không hiểu mình, lại sợ sau này một lần nữa thờ ơ với Lý Ninh Ngọc.

"Thấy không, em đắn đo rất lâu, em không có thích tôi Hiểu Mộng." Lý Ninh Ngọc rũ mắt móng tay bấm chặt vào bàn tay. 

Hiểu Mộng không thích mình.

"Chị Ngọc..."

"Tôi biết điều này rất lâu rồi, nhưng mà khi gặp em tôi vẫn không ngăn được tình cảm của mình, vẫn nuôi hi vọng. Nên lúc này có hơi thất vọng một chút. Em yên tâm, ngày mai tôi sẽ lại quên thôi hì hì" Lý Ninh Ngọc cố kéo lên thành nụ cười, cô sợ mình sẽ lại sắp khóc mất rồi. 

Cố Hiểu Mộng trong lòng áy náy, lại thấy vô cùng hổ thẹn. Đứng trước Lý Ninh Ngọc không biết nên nói gì

"Đến giờ tôi phải đi dạy rồi, em về đi" Lý Ninh Ngọc nói xong nhanh nhẹn đứng dậy bỏ đi một mạch

Hôm nay chị cho mọi người nghỉ hết rồi mà...

Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu, mắt hướng theo bóng lưng Lý Ninh Ngọc đang dần khuất xa. Nàng lại làm tổn thương chị Ngọc rồi.

Nàng bước chân rì rì ra về, bước đến cổng khoa tâm thần bỗng nghe có tiếng ồn ào

"Hôm nay tôi nhất định đưa Ninh Ngọc đi, các người đừng có ai cản tôi." 

"Tiên sinh, xin anh thông cảm, chúng tôi cần phải xác thực được danh tính của anh có mối liên hệ như thế nào với bệnh nhân mới có thể để anh đưa người đi được"

"Tôi đã nói, tôi là anh trai của Ninh Ngọc, các người muốn tôi xác thực kiểu gì. Giấy tờ tôi đã đưa hết cho các người rồi." 

"Thật xin lỗi, bệnh nhân Lý Ninh Ngọc nói không quen anh" Y tá ái ngại nhìn người trước mặt

"Mấy người đi tin một kẻ tâm thần sao? Bệnh viện các người không hiểu rõ một người điên thì đầu óc sẽ thế nào sao" Hắn ta hét lớn, thuận tay đẩy đổ bình nước bên cạnh, xem chừng hôm nay không đưa Lý Ninh Ngọc đi, chắc chắn sẽ không về.

Cố Hiểu Mộng đứng bên cạnh nghe thấy tên Lý Ninh Ngọc có chút chột dạ. Người kia vừa tự xưng là anh trai của cô sao. Nàng thật muốn xem kẻ mặt dày này là ai.

"Dạ thật xin lỗi tiên sinh, mong anh thông cảm, đây là nguyên tắc của bệnh viện chúng tôi" 

"Khốn kiếp, các người có tin tôi san bằng cái bệnh viện này luôn không hả" Hắn tiếp tục hét lớn

BỐP!

Người đàn ông mất thế té ngã vào vũng nước mình làm đổ ban nãy, cả người đau điếng. Cố Hiểu Mộng nhanh chóng túm cổ áo hắn ta kéo dậy đấm thêm cho vài cái nữa. Trên đời này sao còn có kẻ táng tận lương tâm như hắn ta, nói cái gì Lý Ninh Ngọc là em mình nhưng mười mấy năm qua có bao giờ hắn ghé vào thăm cô chưa. Lý Ninh Ngọc cô đơn trong bệnh viện, ngày nào cũng lủi thủi một mình, mùa đông đến cái áo ấm còn không có mà mặc, những năm qua không biết đã khó khăn chịu đựng như thế nào. Vậy mà có bao giờ thấy tên khốn này xuất hiện không? 

Nàng tức giận, lực tay tăng thêm mấy phần, không nói không rằng cứ liên tục đấm vào mặt người kia. Những y tá bên trong hoảng sợ mà nhảy vào kéo hai người ra. 

Người đàn ông tên Lý Hán Khanh cư nhiên bị một nữ nhân lạ mặt đánh không rõ lý do, khi đã lấy lại tinh thần, hắn phát tiết vùng vẫy khỏi đám người xung quanh chạy lên túm lấy cổ áo Cố Hiểu Mộng

"Khốn kiếp, cô là cái thá gì mà dám đánh tôi" Vừa nói xong hắn liền đưa tay lên tát mạnh vào mặt nàng. Đám người xung quanh lại ồn ào kéo cả hai ra.

"Người như anh có tư cách nhận mình là anh trai Lý Ninh Ngọc sao?" Cố Hiểu Mộng bị đau, sự tức giận trong lòng tăng cao, vùng vẫy khỏi đám người đang giữ chặt mình "Buông tôi ra, tôi phải giết tên khốn này" 

Lý Hán Khanh nhìn Cố Hiểu Mộng điên cuồng gào lên có chút hoảng sợ " Các..các người để cho người điên xổng ra ngoài hay sao, còn không mau bắt cô ta lại."

"Xin anh mau về cho, ở đây nữa tôi sợ sẽ có chuyện không hay" Y tá chạy lại nói nhỏ bên tai hắn

Lý Hán Khanh đá vào bình nước dưới đất một cái, sau đó quay người đi, trước khi đi còn không quên quay đầu lại nói "Các người giữ cho kĩ, để kẻ điên này gặp tôi lần nào nữa, nhất định tôi sẽ đánh chết cô ta" 

Đợi sau khi Lý Hán Khanh rời đi, đám đông cũng tản bớt. Cố Hiểu Mộng được một y tá dìu lại ghế ngồi. Khuôn mặt nàng sưng lên, tay thì đỏ ửng, cô ý tá thấy vậy liền chạy đi lấy đá chườm lên cho nàng.

"Cô cũng manh động quá rồi" Y tá vừa nói vừa đưa túi chườm đến cho nàng

"Hắn ta thật sự là anh của chị Ngọc sao?" Nàng nhận lấy túi chườm đặt lên mặt

"Đúng vậy, hắn là anh ruột của cô ấy" Y tá thản nhiên trả lời

Cố Hiểu Mộng có chút kinh ngạc nhìn cô y tá, vậy ra chính là mấy người ở đây không muốn giao Lý Ninh Ngọc cho anh ta.

"Tại sao bây giờ hắn lại đến đòi người vậy?"

"Tôi cũng không biết, hắn đến vài lần rồi, không nói lý do chỉ kêu nhớ em gái nên muốn chăm sóc" 

Nàng khinh! Nhớ cái con khỉ, càng nghe nàng càng tức giận hận lúc đó bản thân đánh còn quá nhẹ. Cố Hiểu Mộng trong lòng tính toán liền cảm cảm thấy không ổn, người kia nhất định sẽ tiếp tục đến đây, nếu nàng không đưa chị Ngọc rời khỏi thì sau này thật sự không biết chị Ngọc sẽ bị hắn làm gì.

"Tôi có thể đưa chị ấy về nhà được không?" Cố Hiểu Mộng quay đâu nhìn cô y tá

"Cô không xác minh được mình có mối quan hệ nhân thân với Lý Ninh Ngọc, rất khó để đưa đi" 

Nàng nghe ra được ý tứ của vị y tá trước mặt, người này nhất định sẽ giúp nàng.

"Vậy tôi phải làm thế nào? Cô nhất định có cách giúp tôi?"

Y tá thâm trầm nhìn Cố Hiểu Mộng suy nghĩ "Đúng thật là có, chỉ cần Lý Ninh Ngọc đồng ý, tôi nhất định có thể thuận lợi giúp cô đưa cô ấy rời khỏi đây."

Cố Hiểu Mộng gật đầu, lại nhớ đến lời nói ban nãy của Lý Ninh Ngọc hỏi nàng mà chính nàng lại vừa khiến cô tổn thương, giờ muốn dỗ e rằng có chút khó khăn rồi. Nàng nên làm thế nào đây.

~~

Cố Hiểu Mộng đứng trong bếp cả nửa ngày cũng không có dự tính làm gì, chỉ đứng ngẩn người như vậy. Mãi đến khi tiểu Mẫn đi đến gọi, nàng mới giật mình lấy lại tinh thần

"Mama sao vậy?"

Nàng khuỵ gối xuống trước mặt tiểu Mẫn, buồn bã trả lời "Phải làm sao đây, người bạn kia giận mama mất rồi" 

"Người sẽ ở với chúng ta á hả" tiểu Mẫn nghiêng đầu

Nàng gật gật đầu nhìn tiểu Mẫn

"Mama thật hư quá, sao lại để người ta giận chứ" Tiểu Mẫn khoanh tay lại lườm nàng

"Đúng vậy, mama thật hư, phải làm sao đây tiểu Mẫn" 

Tiểu Mẫn híp híp mắt suy nghĩ "Được rồi, mama dẫn con đi gặp người bạn đó đi"

Cố Hiểu Mộng suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu đồng ý. Lần này nàng xem bộ phải trông chờ vào tiểu Mẫn rồi.

~~

Lý Ninh Ngọc hôm nay lại trở lại dạy học nhưng do thời tiết quá lạnh nên đành phải bảo mọi người vào trong phòng sinh hoạt học. Những bệnh nhân kia trong lớp học rất ngoan ngoãn, đều tập trung lắng nghe cô giảng bài. Lớp học kết thúc, Lý Ninh Ngọc dự định sẽ đi dạo một vòng nhưng hôm nay gió có chút lớn, cô đành phải trở về phòng sớm hơn so với dự định ban đầu.

Vừa mở cửa phòng ra đã nhìn thấy Cố Hiểu Mộng ngồi trên giường, Lý Ninh Ngọc khẽ cau mày, lại bắt gặp một đứa nhỏ vô cùng khả ái đang ăn kẹo bên cạnh. Ánh mắt cô thoáng chốc ngạc nhiên, lần đầu tiên trông thấy có một người nhỏ bé như vậy. 

Lý Ninh Ngọc bước chân dè dặt đi lại phía tủ đứng núp ở đó không dám đối diện với đứa nhỏ kia.

Cố Hiểu Mộng thấy vậy khẽ cười "Không sao đâu chị Ngọc, đây là tiểu Mẫn, con của em"

Là con của Hiểu Mộng...

Cô đưa đầu ra mắt nhìn chăm chăm vào tiểu Mẫn nhỏ bé đang ăn kẹo, Lý Ninh Ngọc lấy hết can đảm tiến tới trước mặt tiểu Mẫn ngồi xuống, hai tay rụt rè giơ lên vẫy chào.

"A, chào cô" Tiểu Mẫn nhìn thấy Lý Ninh Ngọc liền cúi đầu chào, sau đó nhe răng cười

Đáng yêu quá

"Chào" Lý Ninh Ngọc cũng mỉm cười đáp trả

"Con tên là Cố Mẫn Nhi, có thể gọi con là tiểu Mẫn" 

Tiểu Mẫn...tiểu Mẫn...

"Còn cô tên gì?"

"Lý..Ninh Ngọc" 

"Vậy sau này con sẽ gọi cô là cô Ngọc" Con bé giơ bàn tay nhỏ bé của mình ra nắm lấy tay cô "Cô Ngọc xinh đẹp quá, mẹ con rất thích cô Ngọc" 

Lý Ninh Ngọc mắt mở to, hướng mắt lên nhìn Cố Hiểu Mộng ở bên cạnh một mặt đỏ ửng đang liếc nhìn tiểu Mẫn

Hiểu Mộng cũng thích mình

"Thật không?" 

"Thật, mẹ con ngày nào cũng nhắc về cô Ngọc hết"

Lý Ninh Ngọc thẹn thùng cười, mắt lại thấy tiểu Mẫn nhỏ xíu đứng ăn kẹo, sợ con bé bị lạnh  "Tiểu Mẫn có lạnh không?" 

Tiểu Mẫn quay qua nhìn Cố Hiểu Mộng, thấy nàng khẽ gật đầu, liền hiểu ý "Dạ rất lạnh" 

Cô nghe thấy liền mở áo khoác của mình, ra hiệu cho tiểu Mẫn chui vào. Tiểu Mẫn bước đến vài bước liền rúc vào trong người Lý Ninh Ngọc. "Cô Ngọc ấm quá" 

Lý Ninh Ngọc cười cười "Là áo Hiểu Mộng mua, rất ấm" 

Tiểu Mẫn ở trong liền gật gật cái đầu nhỏ. Lén liếc nhìn nàng ở bên cạnh một cái.

Cố Hiểu Mộng ở bên trong lòng tràn ngập yêu thương nhìn hai người kia, không ngờ Lý Ninh Ngọc không chán ghét tiểu Mẫn. Dù sao tiểu Mẫn còn nhỏ, cũng không thể giúp nàng dụ Lý Ninh Ngọc về nhà được, vì vậy tiếp theo vẫn là để nàng nên tự làm.

"Ở đây rất nhiều nơi đẹp, tiểu Mẫn có muốn xem không?" Lý Ninh Ngọc cúi đầu hỏi 

"Muốn" 

Lý Ninh Ngọc nghe xong liền đứng lên, người vươn xuống bế tiểu Mẫn lên đi ra ngoài. Vừa đi được một lúc đã xụ mặt trở về. Cố Hiểu Mộng khó hiểu nhìn cả hai

"Hôm nay hơi nhiều gió..." Giọng Lý Ninh Ngọc ỉu xìu, cẩn thận ngồi xuống cạnh nàng, sau đó ôm tiểu Mẫn đặt trên đùi mình, áo khoác mở lớn bao bọc bản thân cùng tiểu Mẫn ở trong.

Nàng nhìn thấy tiểu Mẫn dính bụi trên mặt liền đưa tay lau đi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lý Ninh Ngọc thấy trên mặt cô cũng có dính bụi, thuận tay cũng đưa tay lên lau đi. 

Lý Ninh Ngọc khẽ đỏ mặt.

"Chị Ngọc có thích tiểu Mẫn không?" 

Cô gật đầu, tay đưa lên xoa xoa lấy bàn tay lạnh của tiểu Mẫn.

"Nếu như chị Ngọc đồng ý đi cùng em, thì ngày nào chị cũng được ở cùng tiểu Mẫn hết" 

Lý Ninh Ngọc khẽ cau mày suy nghĩ, cô thật sự muốn chơi thêm với tiểu Mẫn

"Cô Ngọc về ở với con đi" 

"Nhưng mà cô có bệnh, không thể ra khỏi đây được" Lý Ninh Ngọc thở dài

Tiểu Mẫn xoay đầu lại nhìn Lý Ninh Ngọc, con bé mỉm cười "Mama nói cô Ngọc không có bệnh, cô Ngọc là người bình thường."

Cô cau mày liếc nhìn nàng

"Tiểu Mẫn ngoan, đây là nhà của cô, cô không đi được" Lý Ninh Ngọc xoa đầu tiểu Mẫn

"Cô Ngọc có thể chuyển nhà mà, nhà con rộng lắm" Tiểu Mẫn nhảy ra khỏi người Lý Ninh Ngọc, đứng dưới đất nhìn cô, hai mắt chớp chớp "Đi mà cô Ngọc, nếu cô không chịu, tiểu Mẫn sẽ buồn chết mất" Tiểu Mẫn nắm lấy bàn tay Lý Ninh Ngọc lắc lắc. Chiêu này là tiểu Mẫn học được từ Cố Hiểu Mộng, lần nào con bé không chịu ăn nàng nhất định sẽ làm cái trò này.

Lý Ninh Ngọc lúng túng không biết làm thế nào, nhìn qua Cố Hiểu Mộng cầu cứu lại thấy cô hai mắt long lanh chớp động chờ đợi câu trả lời từ mình. Cô khẽ thở dài

"Em chắc chắn hả?"

Nàng gật đầu. 

"Được rồi, vì sợ tiểu Mẫn buồn nên tôi mới đồng ý đó nhé" Lý Ninh Ngọc thẹn thùng nhìn Cố Hiểu Mộng sau đó cúi xuống nhéo nhéo đôi má phúng phính của tiểu Mẫn.

Đợi một lúc lâu cũng không có nghe thấy nàng trả lời, Lý Ninh Ngọc cảm thấy kì lạ mới quay đầu qua nhìn nàng. Cố Hiểu Mộng một mặt đầy nước mắt đang chăm chú nhìn cô. Lý Ninh Ngọc hốt hoảng đưa tay lên lau nước mắt cho nàng lại bị nàng giữ lấy bàn tay áp lên má

"Cảm ơn chị...cảm ơn chị Ngọc" 

~~

Ỏoo, tiểu Mẫn là của tuiiiii

Mụi ngừi giả bộ dô bình luận nói chuyện dới toiiii đi nè 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro