Chương 5: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Ngọc trước khi rời khỏi bệnh viện đã cùng đám người A Hoa tay chân nắm níu cả nửa ngày trời, thật sự không chỉ A Hoa, những bác sĩ và bệnh nhân ở đây cũng có chút không nỡ để cô đi. Dù sao họ cũng đã gắn bó thời gian lâu như vậy, không ai ngờ có một ngày Lý Ninh Ngọc thật sự rời khỏi nơi này. 

Cô dặn dò học trò của mình xong xuôi, lại tiếc nuối đi đến gốc cây sồi nói lời tạm biệt, nơi này đã cũng Lý Ninh Ngọc cô bầu bạn suốt quảng thời gian dài, cũng là nơi cô cùng Hiểu Mộng lần đầu gặp nhau.

Cố Hiểu Mộng sau khi gấp gọn quần áo trong phòng cho Lý Ninh Ngọc liền đi ra ngoài tìm cô. Nàng thấy cô đứng bần thần dưới gốc cây sồi, bản thân cũng nhẹ nhàng đi đến, nắm lấy tay cô

"Chúng ta đi thôi." 

Lý Ninh Ngọc quay đầu nhìn nàng, khẽ gật đầu. 

Nàng nắm tay cô đi qua dãy hành lang tối, Lý Ninh Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ là một dãy hành lang nhưng cô cảm thấy quảng đường này như một ranh giới, chỉ cần đi qua khỏi dãy hành lang này, cô thật sự đã đi đến một thế giới mới. Thế giới của những người bình thường, thế giới của sự toan tính, mưu mô và lợi dụng. Trong lòng Lý Ninh Ngọc có chút hoảng sợ, tay nắm chặt lấy bàn tay nàng hơn.

Cố Hiểu Mộng làm thủ tục xuất viện cho cô, một tay ký giấy, một tay giữ chặt Lý Ninh Ngọc. Nàng biết cô đang hoảng sợ, chỉ mới ở đây thôi, sự tấp nập, vội vàng của những vị y bác sĩ đã khiến cô lo lắng đến mồ hôi đầy tay rồi, lúc ra ngoài kia sẽ còn thế nào nữa đây.

Nàng mỉm cười với y tá sau đó cúi chào, thủ tục cuối cùng cũng xong rồi. Cố Hiểu Mộng kéo tay Lý Ninh Ngọc đi một mạch ra khỏi bệnh viện

"Chị Ngọc đừng sợ, có Hiểu Mộng ở đây, Hiểu Mộng bảo vệ chị" Nàng nhìn cô mỉm cười

Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn nàng gật đầu một cái.

Rất nhanh cả hai đã ra xe, nàng để đồ vào sau xe sau đó mở cửa giúp Lý Ninh Ngọc ngồi.

Ánh mắt mới lạ của Lý Ninh Ngọc nhìn khắp mọi nơi, từ cái xe sáng bóng đến cả cái dây an toàn trên người cô.

"Xe của Hiểu Mộng đẹp quá"

Nàng ngồi lên ghế lái, mỉm cười "Từ nay về sau đưa chị Ngọc đi chơi bằng xe này nhé" 

Cô cười hề hề gật gật đầu 

"Chị đói bụng không? Chị muốn ăn gì?"

Lý Ninh Ngọc suy nghĩ, bình thường ở nhà ăn cô sẽ được ăn mấy món như cơm với rau và thịt. Thực đơn 7 ngày như một, lâu lâu sẽ có một chút cá, vì vậy cũng chẳng biết trên đời còn có món ăn nào khác nữa. À cô nhớ rồi

"Bánh ngọt Hiểu Mộng làm" 

Nàng khẽ cau mày, với một người làm mẹ như nàng tất nhiên không thể dùng bánh ngọt thay thế bữa trưa được, không đủ dinh dưỡng. Nàng còn toan tính vỗ béo Lý Ninh Ngọc nữa mà.

"Không được, bây giờ không thể ăn ngọt"

Lý Ninh Ngọc xụ mặt, muôn phần uỷ khuất.

"Về nhà em nấu đồ ăn cho chị Ngọc ăn nhé, đồ ăn em nấu ngon lắm đó" Nàng tự đắc hất mặt

"Đồng ý, chỉ cần Hiểu Mộng nấu, tất cả tôi đều thích" Lý Ninh Ngọc cười hì hì

Cố Hiểu Mộng vừa vào nhà liền bận rộn nấu đồ ăn, nàng lo sợ Lý Ninh Ngọc khó chịu khi gặp nhiều người nên không dám vào siêu thị, một mạch chạy từ bệnh viện về nhà. Nỗi sợ của nàng thật sự là có căn cứ, khi mà trên đường đi Lý Ninh Ngọc tay che mắt không dám nhìn lấy cảnh đẹp xung quanh một chút nào. Tiếng còi xe lớn một chút cũng khiến Lý Ninh Ngọc hoảng sợ mà phát run, cô vẫn là chưa làm quen được với thế giới này.

Nàng bận rộn đứng trong bếp nấu bữa trưa, Lý Ninh Ngọc cũng ngoan ngoan đứng im lặng sau lưng nhìn nàng. Bóng lưng Cố Hiểu Mộng thoăn thoắt trong bếp đi từ trái qua phải, lại từ phải sang trái, trông vô cùng đảm đang.

Lúc Cố Hiểu Mộng dọn đồ ăn ra dĩa, mồ hôi trên trán cũng chảy đi không ít, nàng đặt chén cơm xuống trước mặt Lý Ninh Ngọc, bản thân cũng ngồi xuống ghế.

"Chị Ngọc ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"

Lý Ninh Ngọc mắt nhìn nàng chăm chăm cũng không vội cầm đũa lên ăn, loay hoay nhìn qua nhìn lại thấy trên bàn có một cái khăn liền cầm lên lau mồ hôi cho nàng. Cố Hiểu Mộng muốn né tránh, lại thấy khuôn mặt đầy quan tâm của cô, nàng không nỡ từ chối nên đành im lặng ngồi yên để cô lau.

"Được rồi, ăn thôi" Lý Ninh Ngọc lau xong vui vẻ quay về chỗ ngồi cầm đũa lên gắp đồ ăn

Nhớ rồi, sau này sẽ giấu hết khăn lau bàn đi, không để chị Ngọc nhìn thấy nữa

Cố Hiểu Mộng chỉ làm vài món đơn giản nhưng nhìn Lý Ninh Ngọc ăn ngon như vậy, bản thân nàng cũng còn tưởng mình là đầu bếp của nhà hàng năm sao. Lý Ninh Ngọc ăn cơm không nói chuyện, chỉ chăm chú giải quyết phần ăn của mình. Cố Hiểu Mộng trong lòng âm thầm tính toán khẩu phần ăn của cô, sức ăn nhiều như vậy tại sao cơ thể lại vẫn quá ốm?

"Lúc trước chị Ngọc thường ăn cơm với những gì?"

Lý Ninh Ngọc buông đũa xuống, lấy ống tay áo lau miệng, sau đó ngẩng đầu trả lời 

"Ăn cơm với thịt luộc, rau và canh"

Cố Hiểu Mộng đứng lên lấy khăn giấy, sau đó quay trở lại ngồi cạnh Lý Ninh Ngọc, nhẹ nhàng lau lại miệng cho cô "Chỉ vậy thôi sao?"

Lý Ninh Ngọc gật đầu, mắt chớp chớp nhìn Cố Hiểu Mộng bên cạnh. 

Nàng thở dài. Lý Ninh Ngọc theo như giấy tờ thì đã gần 28 tuổi rồi nhưng cơ thể lại quá gầy gò, thì ra ở bệnh viện đồ ăn không được tốt, có phải chăng vì vậy cô mới cảm thấy bữa ăn này ăn thực ngon miệng?

Nàng mang chén bát đi rửa lại bị Lý Ninh Ngọc giành việc, cô nói cái này cô biết làm, nàng tin tưởng xoay người đi lau bàn ăn, liền sau đó nghe 3 tiếng loảng xoảng đổ vỡ. Cố Hiểu Mộng giật mình chạy lại xem tình hình, theo bản năng nắm tay Lý Ninh Ngọc kéo ra một bên xem từ trên xuống dưới cô có bị thương ở điểm nào không. Lý Ninh Ngọc áy náy, biết mình làm sai chỉ liên tục cúi đầu xin lỗi nàng

Cố Hiểu Mộng mỉm cười xoa xoa gương mặt cô "Không sao, chị không bị thương là được rồi"

Từ sau đó nàng vì sợ Lý Ninh Ngọc bị thương nên cũng không để cô đụng đến đồ vật sứ hay thuỷ tinh trong nhà nữa, cũng dần thay bớt thành những món đồ nhựa an toàn, hệt như những thứ nàng mua cho tiểu Mẫn.

Căn nhà của Cố Hiểu Mộng thật sự không nhỏ, tính sơ sơ cũng ít nhất 5 phòng nhưng theo sắp xếp của nàng thì tiểu Mẫn ở 1 phòng, Lý Ninh Ngọc ở cùng nàng.  

Trước khi Lý Ninh Ngọc đến nàng đã tự mình chuẩn bị rất nhiều quần áo cho cô, căn phòng rộng lớn cũng trang bị thêm một chiếc tủ dành cho Lý Ninh Ngọc.

"Chúng ta đi tắm thôi, sau đó còn nghỉ ngơi, chị Ngọc hôm nay chắc đã mệt rồi" Nàng đi tới lấy một bộ đồ ngủ khá dày dặn đưa đến trước mặt cô, sau đó nhanh nhẹn vào trong chuẩn bị nước ấm. 

Lý Ninh Ngọc đứng ngốc một chỗ nhìn căn phòng rộng lớn của Cố Hiểu Mộng

Sau này mình sẽ ở đây sao?

Nghe thấy tiếng Cố Hiểu Mộng gọi, cô liền chạy vào bên trong nhà tắm

Đến cả nhà tắm cũng đẹp nữa

"Em rất giàu sao Hiểu Mộng?"

Nàng sau khi kiểm tra nhiệt độ trong bồn tắm, cảm thấy ổn rồi mới vặn người đứng dây đi lại bên cạnh cô cười cười, cũng không trả lười câu hỏi kia.

"Chị mau cởi đồ ra đi" 

"Em sẽ nhìn tôi tắm sao?" Cô nghiêng đầu, khó hiểu nhìn nàng

"Không có" Nàng xua tay "Em sao lại đứng nhìn chứ, em giúp chị tắm rửa" Nói xong nàng cũng xắn tay áo của mình lên. Đói với Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc bây giờ y hệt như tiểu Mẫn, bình thường nàng cũng sẽ như vậy mà giúp con bé làm sạch người.

Lý Ninh Ngọc suy nghĩ một lúc liền đỏ mặt, đứng im không hề có thêm bất cứ hành động nào. Dù sao cô cũng là người có hiểu biết, những người thích nhao làm sao có thể làm chuyện này chứ. Xấu hổ chết đi được.

Nàng ngồi bên cạnh bồn tắm, đợi cả nửa ngày cũng không thấy Lý Ninh Ngọc đi đến liền khó hiểu nhìn cô chỉ thấy Lý Ninh Ngọc khuôn mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt gấu áo không buông, nàng hình như có chút hiểu ra rồi.

"Chúng ta đều là con gái, chị không cần phải ngại" Nàng cười cười "Với lại có rất nhiều thứ chị chưa biết sử dụng, em sẽ dạy chị đến khi chị sử dụng quen rồi em se không quấy rầy chị nữa, có được không?"

Cô nhìn nàng lý giải vô cùng hợp lý bản thân nghĩ rằng nàng nói đúng nên liền ngoan ngoãn cởi đồ đi vào bên trong bồn tằm. 

Nước ấm quá, thoải mái quá

Cố Hiểu Mộng vui vẻ ở bên cạnh lấy xà bông hướng tới lưng Lý Ninh Ngọc xoa lên. Người này cả cơ thể không có chút mỡ thừa nào, hoàn mỹ một cách kì lạ. Làn da trắng hồng lại mịn màng vô cùng, nàng đưa tay lên chạm vào mảng lưng bóng loáng kia mà tay khẽ run rẩy, không ngờ cơ thể Lý Ninh Ngọc lại đẹp như vậy, trước đây Cố Hiểu Mộng vô cùng tự tin mình có một thân thể đẹp, hiện tại ở trước mặt Lý Ninh Ngọc, cảm thấy có chút xấu hổ rồi.

Lý Ninh Ngọc ngồi xoay lưng lại với nàng, không dám nhúc nhích lấy một phân, cả người căng thẳng chờ đợi Cố Hiểu Mộng kì cọ. Bóng bóng từ xà bông trên tay nàng trôi đến trước mặt cô, Lý Ninh Ngọc rụt rè đưa tay bắt lấy nó

1 cái, 2 cái rồi 3 cái,...cứ thế bong bóng càng lúc càng nhiều, Lý Ninh Ngọc cực kì thích, chơi đến quên cả căng thẳng rồi, sau đó vì mải bắt bong bóng mà đập nước văng cả lên người Cố Hiểu Mộng khiến áo nàng ướt cả một mảng lớn.

Cố Hiểu Mộng xám mặt, nhìn chiếc áo ướt của mình lại thấy Lý Ninh Ngọc kia đang chơi vui vẻ như vậy cũng không biết vừa nghịch nước dính vào quần áo nàng. Cố Hiểu Mộng suy tính sau đó tự mình cởi đi chiếc áo kia ném sang một bên rồi tiếp tục công việc dang dở. Nàng di chuyển đến trước mặt cô, dùng bông tắm chà xát nhẹ nhàng từ cổ cho đến xương quai rồi đến ngực cô. 

Lý Ninh Ngọc thấy nàng di chuyển, lúc này mới ngẩng đầu lên, phát hiện nàng không mặc áo ngoài liền hoảng hốt mà lắp bắp "Sao...sao...em không mặc áo?" 

"Áo bị ướt rồi, không sao lát nữa em sẽ đổi các khác" 

"Nhưng...nhưng.." Lý Ninh Ngọc định tay chỉ lên lại thấy không ổn liền thụt lại không nói nữa. Cô bây giờ cũng không mặc gì, còn lo sẽ xấu hổ giúp nàng hay sao.

Một buổi này đối với Cố Hiểu Mộng thì hoàn toàn bình thường nhưng đối với Lý Ninh Ngọc cảm giác rất lạ, vừa xấu hổ lại có chút thích. Cố Hiểu Mộng dịu dàng lại vô cùng ân cần giúp cô kì cọ, cảm giác rất thoải mái.


Cố Hiểu Mộng lấy máy sấy tóc ra giúp Lý Ninh Ngọc làm khô tóc, vừa làm vừa giải thích cặn kẽ cho cô thứ này là gì và hoạt động thế nào. Cô nói rằng trên phim đã từng thấy những người yêu nhau làm hành động này, bản thân rất thích. Cố Hiểu Mộng cười cũng không nói thêm gì.

Lý Ninh Ngọc nhìn chiếc giường rộng lớn của nàng sau đó đi đến ngồi thử

Êm quá

Chiếc giường rộng lớn này khác hẳn với cái mà cô thường nằm trước đây, nó mềm mại hơn rất nhiều. Lý Ninh Ngọc ngả người xuống, thật sự rất thoải mái. Nhưng mà khoan, đây là phòng của Cố Hiểu Mộng mà, vậy cô sẽ ngủ ở đâu, chẳng lẽ ở dưới đất sao?

"Hiểu Mộng, phòng này của em hả"

Nàng bận rộn xếp đồ của cô vào tủ lại trả lời một câu đúng rồi

"Vậy, tôi sẽ ngủ ở đâu?"

Cố Hiểu Mộng gấp xong mấy bộ quần áo ngăn nắp liền đứng dậy đi đến bên Lý Ninh Ngọc

"Chị ngủ ở trên giường, cùng em" 

"Không được" Lý Ninh Ngọc rụt người lại

Nàng khó hiểu nhìn cô 

"Chúng ta còn chưa lấy nhau, sao có thể ngủ chung một giường cơ chứ" Lý Ninh Ngọc đưa hai tay che trước ngực 

Thì ra là lo ngại vấn đề này

"Chúng ta đều là con gái, ngủ chung sẽ không có vấn đề gì đâu. Chị đừng sợ"  ( ngộ ha^^)

Lý Ninh Ngọc híp mắt nhìn nàng suy nghĩ gì đó, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cô chính là kẻ ngốc dễ bị dụ a. Vì thói quen nên khi ngủ Lý Ninh Ngọc chỉ nằm một góc nhỏ trên giường, cũng không ảnh hưởng đến phần giường rộng lớn còn lạ, mà Cố Hiểu Mộng vì điều này lại không vui. Giường rộng lớn và lạnh lẽo như này  sao có thể để cô nằm chỉ một góc thôi chứ

"Chị Ngọc, lại đây" Nàng vỗ vỗ lên chỗ nêm bên cạnh mình, ra hiệu cho Lý Ninh Ngọc đi tới

"Sao vậy, Hiểu Mộng" Cô xoay người qua nhìn nàng, chưa vội tiến lại gần

"Em rất lạnh~" Nàng co người hai tay xoa xoa bả vai

"Vậy phải làm sao bây giờ, hay tôi ôm em nhé" Lý Ninh Ngọc hoảng hốt, cũng không biết nên làm thế nào, chợt nhớ đến cách sưởi ấm của nàng khi trước làm với cô 

Cố Hiểu Mộng gật gật, chờ đợi Lý Ninh Ngọc tiến tới ôm mình. Lý Ninh Ngọc sau đó vén chăn qua, nhích người một khoảng dài nằm cạnh rồi ôm lấy nàng

Chưa đủ ấm

"Vẫn còn lạnh..." Nàng xụ mặt, lại khịt mũi một cái

Lý Ninh Ngọc liền nhích thêm một chút nữa, cả cơ thể bây giờ đã dán sát lên người Cố Hiểu Mộng, tay cũng gia tăng thêm lực đạo ôm lấy nàng "Còn lạnh không"

Nàng lắc đầu, thoải mái rúc người trong ngực cô, chỉ là nói chơi thôi nhưng quả thật ấm hơn rất nhiều so với ban nãy. Nàng hít lấy một hơi, ngửi được một cỗ mùi hương dễ chịu phát ra từ người Lý Ninh Ngọc. Dù cô cùng nàng hiện tại sử dụng chung một loại sữa tắm nhưng ở Lý Ninh Ngọc vẫn toả ra một cỗ hương đặc biệt, khiến nàng thực sự ưa thích. 

Thoải mái quá

Lý Ninh Ngọc ôm lấy nàng trong lòng, nhịp tim cứ vậy mà tăng thêm vài nhịp, chỉ dám nằm im không dám nhúc nhích, sợ mình sẽ đánh thức nàng. Tư thế này là lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc thử qua, không ngờ cũng không tệ như cô nghĩ, nằm chung một chỗ với Cố Hiểu Mộng xem ra vô cùng dễ chịu.

Cả hai dành lấy sự thoải mái cho nhau cuối cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đến lúc tỉnh dậy đã là 6h tối. Trễ giờ đón tiểu Mẫn rồi!

~~

Ỏooo ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro