Chương 6: Tình địch xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng mò mẫm mở điện thoại, nhìn sơ qua đã 18h05, nàng hoảng hốt bật người dậy, quên mất bản thân đang nằm trong lòng Lý Ninh Ngọc. Cô giật mình vì hành động của nàng sau đó cũng mở mắt dậy. 

"Sao vậy Hiểu Mộng?" Lý Ninh Ngọc muốn ngồi dậy, lúc này mới phát hiện tay chân tê cứng, đến cử động cũng không làm được, cô cô rướn người lên, lại vô lực nằm phịch xuống giường lại

"Trễ giờ rồi, em phải đi đón tiểu Mẫn" Cố Hiểu Mộng đầu tóc tán loạn, xoay qua xoay lại đi tìm áo khoác rồi vội vàng chạy ra ngoài

"Tôi cũng muốn đi...A.." Lý Ninh Ngọc vội vàng muốn chạy xuống nhưng tay chân còn chưa thể cử động nên cả người cứ vậy một lần nữa đập xuống giường

Cố Hiểu Mộng nghe tiếng kêu liền vội vàng quay người trở lại đỡ lấy cô. Nàng rối rắm tới mức quên mất ở bên cạnh cũng còn một "đứa nhỏ" nữa cần để tâm tới.

"Được rồi, chúng ta cùng đón tiểu Mẫn"  Nàng vừa nói vừa xoa xoa khuôn mặt Lý Ninh Ngọc sau đó đưa tay xuống dưới bóp nhẹ một lượt tay và chân cho cô. 

Tiếng chuông cửa vang lên, Cố Hiểu Mộng giật mình, đi ra ngoài mở cửa. Giờ này còn có khách đến nhà nữa hay sao? Cánh cổng vừa mở ra, trước mặt nàng là một người phụ nữ trẻ, tóc dài xoã ngang vai cùng với khuôn mặt vô cùng khả ái. Người phụ nữ thấy Cố Hiểu Mộng liền mỉm cười dịu dàng sau đó cúi đầu chào nàng. Cố Hiểu Mộng nhận ra, đây là cô giáo của tiểu Mẫn và...tiểu Mẫn đang đứng cạnh cô ấy

"Chắc có lẽ mẹ của tiểu Mẫn bận nên hôm nay không đón bé được, tôi mạo muội đưa tiểu Mẫn về nhà, mong em đừng giận nhé" Lời nói dịu dàng thoát ra khiến Cố Hiểu Mộng có chút xấu hổ

"Chị Bội Linh, lần này lại làm phiền chị rồi" Nàng gãi gãi đầu, áy náy nhìn Bội Linh

Tiểu Mẫn phụng phịu bên cạnh từ nãy đến giờ cũng không thèm nhìn nàng lấy một cái, khuôn mặt rõ ràng vô cùng uỷ khuất sau đó  lách qua người Cố Hiểu Mộng, chạy một mạch vào trong nhà.

Bội Linh mỉm cười, trong túi lấy ra phiếu bé khoẻ bé ngoan của tiểu Mẫn đưa cho nàng. Cũng đã lâu rồi cô chưa gặp lại nàng, mắt thấy nàng gần đây có chút tiều tuỵ rồi, chuyện gia đình nàng, Bội Linh cũng đã có nghe qua đôi chút

"Em không sao chứ?"

"Dạ?" Cố Hiểu Mộng khó hiểu nhìn Bội Linh

"Ừmm..." Bội Linh ậm ừ cả nửa ngày cũng không biết nên nói thế nào cho phải, đành chuyển chủ đề "Hiểu Mộng ăn uống đầy đủ vào nhé, em gầy đi nhiều rồi"

Nàng nhìn Bội Linh khẽ gật đầu

"Chuyện của em chị biết rồi, đừng quá ưu sầu mà làm tổn hại đến sức khoẻ, cần gì thì cứ gọi chị." Bội Linh sau hồi lâu cuối cùng cũng quyết định nói ra lời này. Ngày biết tin nàng cùng Châu Tuấn ly hôn, tâm trạng Bội Linh có chút hỗn loạn, vừa cảm thấy đau lòng cho nàng lại xen lẫn chút vui mừng khó nói.

Bội Linh còn định nói thêm gì nữa thì ánh mắt va phải người phụ nữ đang đi đến đằng sau Cố Hiểu Mộng, chân mày vô thức cau lại.

"Hiểu Mộng mau vô nhà, trời rất lạnh" Lý Ninh Ngọc cầm chiếc áo lông của mình quàng lên người cho nàng sau đó lại cười ngốc với nàng, cũng không để ý trước mặt còn có người ngoài.

Cố Hiểu Mộng khẽ cười, đón lấy chiếc áo, ánh mắt thập phần dịu dàng nhìn Lý Ninh Ngọc

"Xin chào, tôi là Bội Linh, giáo viên của tiểu Mẫn" Bội Linh lên tiếng phá tan bầu không khí trước mặt

Lý Ninh Ngọc đưa mắt nhìn nàng lại nhìn Bội Linh "Ai đây Hiểu Mộng?" cô ghé vào tai nàng hỏi nhỏ

"Là cô giáo của tiểu Mẫn" Nàng cúi đầu đáp lại

Lý Ninh Ngọc khẽ cau mày nhìn Bội Linh một lượt đánh giá

Xinh đẹp, dịu dàng, ăn mặc cũng đẹp, còn có bôi son đỏ. Là cô giáo của tiểu Mẫn.

"Xin chào" Cô nói một câu chào, sau đó cũng không tiếp tục nhìn đến Bội Linh nữa, đứng cạnh nàng chỉ chăm chăm nhìn nàng

Cố Hiểu Mộng thấy thái độ không mấy mến khách của Lý Ninh Ngọc, bản thân cảm thấy buồn cười, nàng đưa tay lên xoa đầu cô ra hiệu cô vào nhà đợi. Lý Ninh Ngọc đi rồi, lúc này Bội Linh mới lại lên tiếng

"Cô ấy là chị em họ của em sao?" Bội Linh nhớ rằng nàng không có anh chị em ruột

Nàng nhìn Bội Linh, thật không biết nên trả lời thế nào, cũng không biết mối quan hệ của nàng cùng Lý Ninh Ngọc có tên gọi là gì. Bạn bè? Hay chị em? Cố Hiểu Mộng mắt rũ xuống, môi bặm lại suy nghĩ

"Là chị Ngọc của em" Cuối cùng nàng chọn câu trả lời mà đối với nàng là thoả đáng nhất này.

Bội Linh khó hiểu, không nhìn ra sự lúng túng thoáng qua trên mặt nàng lại tiếp tục hỏi một câu "Cô ấy có vấn đề về thần kinh phải không?" 

"Ừm, em mới đưa chị ấy về từ bệnh viện tâm thần" Nàng thật thà, cũng không muốn giấu giếm gì Bội Linh

Mối quan hệ của Bội Linh và Cố Hiểu Mộng nói dài cũng dài, mà ngắn cũng thật ngắn. Trước khi nàng gặp Châu Tuấn và lấy anh ta thì người ở bên nàng là Bội Linh. Đúng hơn Bội Linh là người yêu cũ của nàng. Cả hai cùng trải qua một đoạn tình cảm thời đại học, lúc đó Bội Linh là đàn chị khoá trên của nàng. Chuyện tình cảm của các nàng khoảng thời gian đó được rất nhiều người ngưỡng mộ, xinh đẹp, tài giỏi lại là con nhà giàu nhưng cuối cùng, vẫn là Cố Hiểu Mộng nói lời chia tay. 

"Em dự định sẽ nuôi cô ấy sao? Một mình em, chăm sóc cho cả tiểu mẫn và cô ấy?" Bội Linh nhìn nàng sau đó nghiêng đầu ra sau nhìn Lý Ninh Ngọc đang cùng tiểu Mẫn chơi đùa

"..."

"Hiểu Mộng, em hiện tại chỉ có một mình, em còn công việc, tiểu Mẫn có thể đi học đến tối về nhưng còn cô ấy thì không thể. Lý Ninh Ngọc là một người bệnh cần phải có người ở bên chăm sóc" Bội Linh thở dài nhìn Cố Hiểu Mộng, cô cũng không ngờ nàng lại dám đưa một người tâm thần về ở cạnh như vậy.

Cố Hiểu Mộng im lặng nhìn Bội Linh, hai tay vô thức nắm chặt lại với nhau. Trường hợp này tất nhiên là nàng đã từng nghĩ qua nhưng nàng vẫn đặt niềm tin ở Lý Ninh Ngọc, bất quá nàng đưa cô cùng mình đến chỗ làm. Lý Ninh Ngọc hiểu chuyện như vậy, nhất định chỉ cần dạy dỗ một chút sẽ cực kì ngoan ngoãn. Nàng mang tâm thức của một người mẹ tự mình huyễn hoặc bản thân

"Em có phải hay không có tình cảm đặc biệt với cô ấy?" 

Tình cảm đặc biệt?

Nàng xoay người lại nhìn tiểu Mẫn đang vui vẻ hôn lên má Lý Ninh Ngọc, lại thấy cô ôm con bé mà cười ngốc, cảnh tượng ấm áp này khiến trong lòng Cố Hiểu Mộng không nén được mà dâng lên sự ngọt ngào

"Là người một nhà" Nàng quay lại nhìn Bội Linh, lại nở một nụ cười rạng rỡ. Đúng vậy nàng từ bây giờ cùng Lý Ninh Ngọc sẽ trở thành người một nhà


Cố Hiểu Mộng sau khi tiễn chào Bội Linh liền chạy nhanh vào trong nhà, thời tiết lạnh như vậy mà nàng cùng Bội Linh nói chuyện ở ngoài hơn nửa tiếng, nghĩ thôi cũng thấy hơn người rồi. Tiểu Mẫn vừa trông thấy nàng đi lại đã quay ngoắt mặt ra chỗ khác, cầm đồ chơi diễn một màn đau khổ, tủi thân. Nàng ngồi xuống bên cạnh tiểu Mẫn dỗ dành đủ mọi cách nhưng con bé vẫn không chịu mở miệng nói chuyện cùng nàng. Cố Hiểu Mộng khó hiểu, bình thường tiểu Mẫn cũng không có giận dỗi nàng lâu như vậy, lần này rốt cuộc là có chuyện gì đây.

Lý Ninh Ngọc lấy từ trong balo của tiểu Mẫn một tờ giấy, cô đưa đến trước mặt nàng. Là một bức vẽ hoa hồng đỏ, bông hoa lớn được tô màu nguệch ngoặc, lem luốc nhưng nhìn ra vẫn thấy được đứa nhỏ nào đó đã cực lực vẽ bức tranh này. Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc gật đầu, chắc hẳn tiểu Mẫn đã rất mong chờ được tặng cho nàng, vậy mà nàng lại không đến đón con bé.

"Ai da, bức tranh này ai vẽ mà đẹp như vậy chứ, chị Ngọc vẽ phải không?" Nàng cố tình nâng tông giọng của mình lên

"Tiểu Mẫn vẽ đó" Lý Ninh Ngọc xua xua tay

"Không thể nào, tiểu Mẫn sao có thể vẽ bức tranh đẹp như vậy chứ" Nàng cầm bức tranh lên ngắm nghía

Tiểu Mẫn nghe Cố Hiểu Mộng không tin vào năng lực của mình liền quay người giật lại bức tranh mang nó đi ra chỗ khác.

"Tiểu Mẫn rất giỏi, còn biết hát nữa. Tiểu Mẫn hát rất hay" Lý Ninh Ngọc đi lại ôm lấy con bé dỗ dành, cô vuốt vuốt tóc tiểu Mẫn.

Tiểu Mẫn thấy Lý Ninh Ngọc ở bên cạnh dỗ mình càng tủi thân hơn, trong khi Cố mama kia đang khinh khi năng của của mình thì ở đây chỉ có cô Ngọc là tin tưởng mình. Tiểu Mẫn chui vào lòng Lý Ninh Ngọc, ôm chặt lấy cô.

"Cô Ngọc là tốt nhất, mama xấu xa" con bé khịt khịt mũi 

Cố Hiểu Mộng bật cười đi đến ngồi bên cạnh tiểu Mẫn, nhéo má con bé một cái rõ lâu 

"Mama sai rồi, tiểu Mẫn đừng giận mama nữa. Lát nữa sẽ mua gà rán cho tiểu Mẫn ăn để chuộc lỗi có được không" 

Tiểu Mẫn chầm chậm chui đầu ra liếc nhìn Cố Hiểu Mộng rồi suy nghĩ. Bình thường rất ít khi nào nàng chịu mua đồ ăn ngoài nên lần này là một trong những lần hiếm hoi Cố Hiểu Mộng chủ động nói muốn đặt gà rán cho tiểu Mẫn ăn, tất nhiên đối với đứa nhỏ như tiểu Mẫn thì món hời này nhất định phải nắm bắt. Rất nhanh đã thoát khỏi vòng tay Lý Ninh Ngọc chạy đến bên nàng

"Được rồi, lần này con bỏ qua. Cái này vẫn là tặng mama" tiểu Mẫn cười cười, nhe cái hàm răng sún của mình ra. "lần sau con sẽ làm cái khác tặng cô Ngọc nhé." Tiểu Mẫn xoay qua xoa xoa lên má Lý Ninh Ngọc an ủi.

~~

Cố Hiểu Mộng có một tiệm bánh, ban ngày sau khi đưa tiểu Mẫn đi học nàng sẽ đến đó làm việc. Gần đây nàng sẽ đưa cả Lý Ninh Ngọc đến đó cùng mình. Cửa tiệm cũng chỉ có 1 nhân viên nên nàng cũng không lo cô sẽ ở đó mà hoảng sợ. Cửa tiệm này của Cố Hiểu Mộng không lớn, chỉ vỏn vẹn có một bếp mở và một tủ bánh. 

Lý Ninh Ngọc vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi bánh vô cùng thơm, khiến cho cô không nhịn được mà khẽ nuốt nước bọt một cái. Gian bếp mở giúp cho Lý Ninh Ngọc nhìn được đầu bếp bên trong đang làm gì. Người kia nhìn thấy Cố Hiểu Mộng tới liền cúi đầu chào, nhân viên duy nhất này là Tĩnh Ân, cũng là đầu bếp của cửa tiệm. Tĩnh Ân sẽ chuyện làm các loại bánh mì và bánh mặn còn Hiểu Mộng chủ yếu sẽ làm bánh ngọt. Vì vậy những lúc Cố Hiểu Mộng không đi làm thì tuyệt nhiên hôm đó của tiệm sẽ không có bánh ngọt.

Nàng sau khi rửa tay đã sẵn sàng bắt tay vào làm bánh, Lý Ninh Ngọc thì ngồi yên ở ghế nhỏ phía trước nhìn nàng chăm chú làm việc, nhìn chán rồi sẽ lấy sách nàng mua cho mà đọc

Vào một hôm trời đẹp, sau khi đưa tiểu Mẫn đi học, Cố Hiểu Mộng đã chở cô đi mua sách. Đối với Lý Ninh Ngọc nơi tiệm sách chính là một thiên đường, chưa bao giờ cô nhìn thấy nhiều sách như vậy, thật sự trong tâm Lý Ninh Ngọc chỉ muốn ôm tất cả đem về nhà. Hôm đó sau khi đã đi dọc xuôi vài vòng, cuối cùng Lý Ninh Ngọc đã chọn ra cho mình 3 quyển sách ưng ý nhất. Nàng nói khi cô đọc xong sẽ tiếp tục đưa cô đi mua, nàng còn nói sau này sẽ dạy Lý Ninh Ngọc nhiều thứ hay ho nữa. Lý Ninh Ngọc rất mong chờ. 

Mùi bánh thoảng ra từ lò nướng, lan ra khắp căn phòng, Lý Ninh Ngọc nhắm mắt cảm nhận mùi hương mê người này, trong đầu liền nhớ đến mùi vị chiếc bánh hôm trước nàng mang đến cho cô ăn. Lý Ninh Ngọc đọc được nửa cuốn sách thì Cố Hiểu Mộng đi ra, đặt một chiếc bánh bông lan kem đến trước mặt cô. Lý Ninh Ngọc vui vẻ liền gấp quyển sách lại lập tức ăn. Đợi lâu như vậy cuối cùng cũng được ăn rồi.

"Ngon không" Cố Hiểu Mộng chống cằm, chăm chú nhìn Lý Ninh Ngọc ăn

Cô gật đầu, tiếp tục ăn bánh. Nàng cười cười, im lặng ngắm nhìn Lý Ninh Ngọc ăn. Cô quả thật rất xinh đẹp, ăn vận những bộ quần áo rất bình thường nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹp dịu dàng của mình. Khuôn mặt Lý Ninh Ngọc thanh tú, đường nét rõ ràng lại điểm thêm đôi mắt to tròn trong veo. Quả thật là một mỹ nhân a.

Cố Hiểu Mộng đưa tay quệt lấy vệt kem còn dính bên môi Lý Ninh Ngọc, sau đó rất tự nhiên để lên lưỡi liếm đi. 

Ngọt quá

Sau khi cô ăn xong, nàng giúp cô dọn dẹp, bản thân thì quay trở lại tiếp tục công việc. Tĩnh Ân đứng trong bếp, tất nhiên nhìn thấy hết một màn này, cẩu độc thân như cô đã phải bán mạng cho cái bếp này, bây giờ còn có phúc đức được phát cơm chó đến nữa. Lão bản cũng dành nhiều ưu đãi cho nhân viên như cô quá.

Mỗi ngày trôi qua của nàng và Lý Ninh Ngọc vô cùng yên bình. Một nhà ba người sống vô cùng vui vẻ bên nhau. Lý Ninh Ngọc mỗi ngày được tiếp cận rất nhiều thứ mới, tư duy cũng vì vậy mà khai mở rất nhiều. Cố Hiểu Mộng càng lúc càng thấy Lý Ninh Ngọc lanh lợi, nàng đôi khi tự hỏi người này có thật là có vấn đề về thần kinh hay không?  

Tĩnh Ân mang một cái bánh mặn mới làm ra cho Lý Ninh Ngọc theo lời dặn của Cố Hiểu Mộng. Sau khi nghe được câu cảm ơn từ Lý Ninh Ngọc, Tĩnh Ân tò mò ngồi xuống đối diện cô

"Chị và chị Hiểu Mộng hai người có quan hệ thế nào vậy?" Tĩnh Ân quả thực tò mò, cô biết Cố Hiểu Mộng có một đứa con, cũng biết nàng đã ly hôn với chồng, chuyện này báo chí đưa tin rầm rộ như vậy, đứa trẻ lên ba còn biết chứ đừng nói đến Tĩnh Ân cô. Chỉ là cô không dám đoán già đoán non chuyện của Cố Hiểu Mộng. Từ khi Lý Ninh Ngọc này xuất hiện Cố Hiểu Mộng tâm trạng vui vẻ hơn thường ngày gấp 10 lần, chưa kể đến ánh mắt dịu dàng của nàng mỗi lần nhìn Lý Ninh Ngọc. Ai da, đừng trách Tĩnh Ân cô nhiều chuyện, là họ bắt cô phải nhiều chuyện!

Lý Ninh Ngọc đặt quyển sách xuống, ngẩng đầu nhìn Tĩnh Ân. Tính cách Lý Ninh Ngọc càng lúc càng có biến chuyển, cô cũng không ngây ngây ngốc ngốc như trước nữa, biểu cảm khuôn mặt càng lúc càng có chừng mực. Trừ phi ở bên Cố Hiểu Mộng và tiểu Mẫn, Lý Ninh Ngọc sẽ giữ cho mình một khuôn mặt lạnh, điều này là nàng đã dạy cho cô. Nàng nói có như vậy khi ra ngoài người khác mới không chọc ghẹo cô. Lý Ninh Ngọc nghe lời, rất nhanh đã thành thạo.

"Em đoán xem" Lý Ninh Ngọc cầm dao và nĩa cắt một miếng bánh đưa vào miệng.

Tĩnh Ân và Lý Ninh Ngọc rất ít khi nào nói chuyện, ban đầu Tĩnh Ân có chút nghi ngờ trí óc của Lý Ninh Ngọc nhưng càng về sau lại cảm thấy nghi ngờ chính mình, cảm thấy bản thân chắc chắn đã nghĩ sai rồi, người xinh đẹp như Lý Ninh Ngọc sao có khả năng đó chứ.

"Hai người là chị em họ sao?" Đúng rồi, họ Lý và họ Cố khác nhau, rất có khả năng này

Lý Ninh Ngọc lắc đầu, cắt thêm một miếng bánh bỏ vào miệng. Hôm nay bánh rất mềm, Tĩnh Ân quả là đầu bếp giỏi nha.

"Bạn học cũ hả?"

Cô lại lắc đầu

"Ai da, chị mau nói đi, đừng úp úp mở mở nữa" Tĩnh Ân nghĩ không ra nữa rồi

"Không biết nữa, nếu như tôi thích Hiểu Mộng thì đó là quan hệ gì?" Lý Ninh Ngọc lúc này mới buông dao và nĩa xuống, hai tay đan lại với nhau, nghiêm túc nhìn Tĩnh Ân.

Tĩnh Ân nghe một lời này cũng thật sự nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời cho Lý Ninh Ngọc

"Vậy chị Hiểu Mộng có thích chị không?" 

"Tôi không biết..." Lý Ninh Ngọc thật sự không biết, nàng chưa từng nói với cô điều này. 

Tĩnh Ân gật đầu như đã hiểu chuyện, hai tay khoanh lại trước ngực, cả người cả ra ghế nhìn Lý Ninh Ngọc một lượt. Lại làm ra vẻ rất sành sỏi trong những chuyện này. 

"Em biết rồi, là chị yêu đơn phương chị Hiểu Mộng" 

"Yêu đơn phương?"

"Đúng vậy, là một người yêu thích một người nhưng không được người đó đáp lại."

Lý Ninh Ngọc suy nghĩ, ghi nhớ lời nói này của Tĩnh Ân

"Cũng phải, gần đây em để ý chị Bội Linh hay lui tới tiệm để gặp chị Hiểu Mộng. Rất có thể chị Hiểu Mộng và chị Bội Linh có ý muốn nối lại tình xưa vì vậy nên chị Hiểu Mộng mới không chấp nhận chị đó" Tĩnh Ân cũng phục mình quá rồi, chuyện như vậy mà cũng đoán ra. Tĩnh Ân đắc ý gật gật cái đầu.

"Hiểu Mộng thích Bội Linh nên mới không thích tôi hả?" Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu nhìn, trong lòng trào dâng cỗ cảm giác vô cùng khó chịu

"Đúng vậy, chỉ có khả năng đó thôi" Tĩnh Ân gật đầu khẳng định "Với cả chị Bội Linh còn là một người xinh đẹp lại tài giỏi, hai người đó cũng quá mức xứng đôi đi" Nói đến đây thôi Tĩnh Ân đã cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ bọn họ

Lý Ninh Ngọc xụ mặt xuống, phụng phịu cúi đầu. Vậy là Hiểu Mộng không thích cô, Hiểu Mộng thích Bội Linh. Phải làm sao đây.

Nàng trở về, trên tay là lỉnh kỉnh nguyên vật liệu làm bánh.  Cố Hiểu Mộng đưa cho Tĩnh Ân sau đó tự mình rót một cốc nước uống trước rồi ngồi xuống ghế đối diện Lý Ninh Ngọc, mắt nhìn thấy cái bánh đang được ăn dở của cô không có ý định tiếp tục được xử lý, trong lòng cảm thấy lạ

"Bánh không ngon sao?" Nàng đưa tay xắn một miếng ăn thử, vị rất vừa, bánh lại còn mềm nữa.

Cô không trả lời, cũng không nhìn nàng, đưa tay lấy sách lên tiếp tục đọc

"Làm sao vậy? Tĩnh Ân chọc chị sao" Cố Hiểu Mộng quay đầu liếc nhìn Tĩnh Ân vô tội đứng trong bếp

"Không có, đừng đổ oan cho em!" Tĩnh Ân ở trong bếp, lớn giọng nói vọng ra. 

Nàng khó hiểu nhìn Lý Ninh Ngọc, chờ đợi cô cho mình một lời giải thích. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của Cố Hiểu Mộng lại là khuôn mặt lạnh nhạt đang chăm chú đọc từng chữ trong sách. Lý Ninh Ngọc hiện tại là không muốn nói chuyện với nàng. Chẳng phải nàng có Bội Linh rồi sao, hỏi cô làm gì nữa chứ. Càng nghĩ Lý Ninh Ngọc càng bực tức trong lòng.

Chiều hôm đó Bội Linh ghé đến tiệm, trên tay còn cầm theo một hộp chocolate lớn đến tặng cho Cố Hiểu Mộng. Bội Linh cùng nàng đứng trước của tiệm nói chuyện, đôi lúc sẽ cùng nhau cười phá lên, mà Lý Ninh Ngọc ở bên trong nhìn qua tấm kính trong suốt đã bắt trọng vẹn toàn bộ cử chỉ thân mật của cả hai.

Tĩnh Ân bận rộn dọn dẹp bếp, vừa trở ra đã thấy ánh mắt hình viên đạn của Lý Ninh Ngọc dành cho Bội Linh. Tĩnh Ân vỗ vỗ lên vai cô một cái ra vẻ vô cùng đồng cảm. Chuyện tình yêu mà, ai rồi cũng sẽ phải trải qua cảm giác yêu đơn phương thôi.

"Hiểu Mộng và Bội Linh sẽ lấy nhau sao?" Và rồi Bội Linh sẽ cùng về ở chung một nhà với bọn họ, Lý Ninh Ngọc sẽ không còn được ngủ cùng Cố Hiểu Mộng nữa. Tiểu Mẫn cũng sẽ chơi với Bội Linh mà không chơi với cô, nghĩ đến đây thôi tâm trạng của Lý Ninh Ngọc đã trùng trùng điệp điệp muốn ngã xuống vực rồi. 

Tĩnh Ân nhìn Lý Ninh Ngọc có chút thương cảm, những người trong giai đoạn này thực sự có chút bi thương. 

"Cũng chưa biết được, quan hệ của hai người đó rất khó nói, với lại chị Hiểu Mộng còn chưa có xác minh chuyện gì. Vậy nên chị nhất định còn cơ hội!"

"Vậy tôi phải làm thế nào?"

Tĩnh Ân đăm chiêu, mắt hướng ra phía cửa

"Được rồi, em sẽ giúp chị!" 

~~~~

Không biết ở đây có ai có siêu năng lực như tui hong. Mỗi lần thích ai là người đó có bồ... :(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro