Chương 7: Kế hoạch cưa đổ Hiểu Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Ân lập một bảng kế hoạch chi tiết dành cho kẻ ngố Lý Ninh Ngọc, từ bây giờ Tĩnh Ân sẽ đảm nhận vai trò quân sư tình yêu cho cô. Nói rằng Tĩnh Ân cảm thấy ngưỡng mộ với độ xứng đôi của Bội Linh và Cố Hiểu Mộng nhưng đứng trước sự ngờ nghệch như đứa trẻ sắp bị cướp búp bê của Lý Ninh Ngọc thì Tĩnh Ân quyết định sẽ giúp cô.

Lý Ninh Ngọc ngồi nghe rất chăm chú, cái đầu nhỏ liên tục gật gật, mặc dù thuật ngữ mà Tĩnh Ân dùng có đôi chỗ phức tạp nhưng với sự thông minh của mình cô đã tự suy luận cho ra đáp án tốt nhất dành cho các loại thuật ngữ đó. Tĩnh Ân nhìn một lượt từ trên xuống dưới Lý Ninh Ngọc, sau đó lại nhìn ra Bội Linh ngoài kia. Đúng rồi, đầu tiên là ngoại hình, cần phải thay đổi cho Lý Ninh Ngọc, dạy cô vài thủ thuật trang điểm. Mặc dù Lý Ninh Ngọc vốn xinh đẹp nhưng sự mộc mạc này vẫn không thể thắng nổi Bội Linh ngoài kia.

Ngày hôm sau Tĩnh Ân đã đến tiệm bánh từ sớm để làm cho xong mẻ bánh cho ngày hôm nay. Đến lúc Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc bước vào Tĩnh Ân liền xin Cố Hiểu Mộng cho cô nghỉ một ngày và đưa Lý Ninh Ngọc đi cùng mình. Cố Hiểu Mộng tất nhiên đồng ý cho Tĩnh Ân nghỉ nhưng việc đưa Lý Ninh Ngọc đi thì không. Lý Ninh Ngọc chưa từng đi đâu mà không có nàng bên cạnh, ngoài kia nguy hiểm như vậy sao nàng có thể rời mắt khỏi cô cơ chứ. Vả lại Tĩnh Ân và Lý Ninh Ngọc cũng không phải thân thích, lỡ đâu Tĩnh Ân cảm thấy khó chịu với cô sau đó bỏ rơi cô thì sao. Nàng nhất quyết không đồng ý.

"Hiểu Mộng, tôi muốn đi cùng Tĩnh Ân" Lý Ninh Ngọc lên tiếng sau khi nghe hai người trước mặt tranh luận.

Cố Hiểu Mộng ngạc nhiên, mắt mở to nhìn cô. Lần đầu tiên nàng nghe thấy Lý Ninh Ngọc muốn đi cùng một người khác mà không phải nàng. 

"Vậy em sẽ đi cùng hai người" Cố Hiểu Mộng khẽ cau mày, toan quay người lại lật thông báo đóng cửa tiệm thì phát hiện vạt áo bị Lý Ninh Ngọc ở bên giữ lấy

"Không muốn, tôi chỉ muốn đi cùng Tĩnh Ân thôi" Lý Ninh Ngọc đương nhiên biết lý do vì sao Tĩnh Ân đưa cô đi, nếu để Cố Hiểu Mộng đi cùng chắc chắn kế hoạch sẽ bị lộ

Đồng tử Cố Hiểu Mộng giãn rộng, bản thân vẫn không tin được mà nhìn chăm chăm vào Lý Ninh Ngọc

Chỉ muốn đi cùng Tĩnh Ân thôi sao?

"Chị yên tâm, em sẽ trông coi chị Ninh Ngọc thật kĩ càng" 

Nàng trong lòng bức bối không muốn đồng ý, lại thấy Lý Ninh Ngọc ở bên cúi đầu, răng cắn chặt vào môi, trông vô cùng lo lắng. Cố Hiểu Mộng thở dài, phất tay một cái tỏ vẻ đồng ý. Nàng cũng không thể ích kỷ như vậy được, vẫn nên để cô ra ngoài đi đây đi đó. Tĩnh Ân...cũng là một người tốt.

Sau khi nhận được sự đồng ý của nàng cả hai mừng rỡ liền xoay người chạy một mạch ra khỏi cửa tiệm.

Vui đến vậy sao?

Cố Hiểu Mộng hậm hực ngồi phịch xuống ghế, tâm trạng bỗng nhiên có chút không vui. Chỉ là chuyện Lý Ninh Ngọc đi chơi cùng Tĩnh Ân thôi, nàng bị cái gì mà khó chịu chứ. Vì không có tâm trạng nên ngày hôm đó nàng cũng chẳng buồn vào bếp làm bánh nữa, chỉ như cái xác không hồn ngồi giữa cửa tiệm nhỏ. 

Đã nửa ngày trôi qua, nàng không biết Lý Ninh Ngọc và Tĩnh Ân đã ăn cơm trưa chưa.

5h chiều rồi nhưng cả hai vẫn chưa trở về.  Cố Hiểu Mộng trong lòng lo lắng, không nhịn được mà mang ghế ra ngồi trước cửa tiệm. Người qua đường cũng là lần đầu tiên thấy bà chủ tiệm bánh này có hành động kỳ lạ như vậy. 

Hôm nay Châu Tuấn nói sẽ đến rước tiểu Mẫn ở với mình trong hai ngày cuối tuần, hiển nhiên nàng cũng không cần phải đi đón con bé. Bội Linh sau khi kết thúc công việc cũng ghé qua tiệm bánh cùng Cố Hiểu Mộng, cô khá bất ngờ khi thấy nàng ngồi trước cửa tiệm như vậy. Thật sự là có chút buồn cười. 

Hôm nay Bội Linh đến có mang theo hoa, một bó hoa nhỏ nhưng rất tươi , là cúc hoạ mi, loài hoa mà nàng rất thích. Cố Hiểu Mộng là một người với vẻ ngoài hoạt bát nhưng lại thích sự cô đơn của cúc hoạ mi, đối với Bội Linh thì điều này thể hiện một phần tính cách của nàng. Trong nội tâm sâu thẳm của Cố Hiểu Mộng, Bội Linh biết nàng vẫn có một nỗi cô đơn không hình dạng, có lẽ ở đâu đó nàng vẫn đang kiếm tìm người có thể bầu bạn cùng nàng mà cô trước đây hiển nhiên không phải người đó, Châu Tuấn cũng sẽ càng không phải.

"Thế nào, hôm nay bà chủ sao lại có nhã hứng ngồi ở nơi đây a" Bội Linh cười cười ngồi xổm trước mặt nàng

Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Bội Linh thì có chút giật mình, sau đó rất nhanh mỉm cười lại với người trước mặt. 

"Chị tan làm sớm vậy sao" 

"Ai da, tiểu Mẫn có người đến rước sớm nên tất nhiên chị cũng vì vậy mà được về sớm" Bội Linh cười cười, đưa bó hoa đến trước mặt nàng "Tặng em, ban nãy đi ngang một bà cụ bán hoa, cảm thấy hoa rất đẹp liền nhớ đến em" 

Nàng nghiêng đầu nhìn Bội Linh, trong lòng khẽ thở dài, nhiều năm như vậy Bội Linh vẫn còn nhớ sở thích của nàng. Cúc hoạ mi, cúc hoạ mi,...khi còn ở bệnh viện Lý Ninh Ngọc hay hái hoa này cài lên tóc cho nàng. Trước đây Lý Ninh Ngọc nói với nàng rằng bông hoa này rất kỳ lạ, mọc lên nhìn vô cùng đơn độc, dù vậy vẫn toát ra được sự mộc mạc xinh đẹp của nó. Nàng sau này có tìm hiểu mới thật sự biết cúc hoạ mi tượng trưng cho sự cô đơn, có phải hay không Lý Ninh Ngọc khi đó tìm được sự đồng điệu của mình và loài hoa bé nhỏ này? Sau đó cúc hoạ mi bỗng nhiên cũng trở thành loài hoa ưa thích của nàng. Bất tri bất giác mà sở thích này của nàng cũng ảnh hưởng từ Lý Ninh Ngọc.

"Cảm ơn chị" nàng đưa một tay nhận lấy bó hoa, một tay đỡ Bội Linh cùng mình đứng dậy. Dù sao cũng không thể để Bội Linh ngồi xổm như vậy được. 

Ở cách đó không xa, bóng dáng hai nữ tử đang hớn hở tung cước bộ hướng về tiệm bánh bỗng có chút khựng lại. Lý Ninh Ngọc trên tay cầm túi quần áo mắt khẽ chớp động. Bội Linh lại đến, lại cùng nàng cười đùa vui vẻ nữa rồi. Tĩnh Ân ở bên cạnh cảm thấy không ổn liền vỗ vỗ vai cô vài cái 

"Đừng lo lắng, cứ làm theo kế hoạch. Mật báo cho biết tiểu Mẫn sẽ không có nhà trong hai ngày tới. Những gì em dạy chị, chị phải ghi nhớ thật kĩ. " Tĩnh Ân kiên định nhìn Lý Ninh Ngọc.

Cô nhìn Tĩnh Ân gật đầu, sau đó tiếp tục đi về hướng cửa tiệm. Cố Hiểu Mộng đang trò chuyện cùng Bội Linh bỗng phát hiện ra Lý Ninh Ngọc cùng Tĩnh Ân tay trong tay trở về, nụ cười trên môi nàng chợt tắt, mắt nhìn chăm chú từ đầu đến chân Lý Ninh Ngọc. Ánh mắt kinh ngạc âm thầm mở lớn, Lý Ninh Ngọc tóc xoăn dài xoã ra vô cùng tự nhiên, khuôn mặt lại điểm thêm chút đỏ từ son môi khiến cho cô bội phần tươi tắn. Lớp trang điểm nhẹ như không khiến khuôn mặt sắc của Lý Ninh Ngọc càng được tôn thêm. 

Cả hai đi đến bên nàng cùng Bội Linh, tuỳ tiện cúi chào một cái rồi cùng nhau đi thẳng vào cửa tiệm. Lý Ninh Ngọc đều là không có nhìn tới nàng, Cố Hiểu Mộng không vui, xoay đầu nhìn theo bóng lưng cô cùng Tĩnh Ân. 

Đi chơi với Tĩnh Ân vui đến mức quên luôn mình rồi!

Bội Linh nhìn dáng vẻ khó chịu của nàng khẽ mỉm cười. Nàng thật sự có tình cảm với Lý Ninh Ngọc rồi, cô còn cơ hội sao? 

"Người xinh đẹp như Lý Ninh Ngọc em tốt nhất nên giữ cho kĩ!" Nói xong Bội Linh cũng liền tạm biệt nàng mà trở về. Bội Linh cũng còn từng nghĩ mình sẽ cùng nàng viết lại đoạn tình cảm trước đây nhưng có lẽ thật sự không thể rồi.

Cố Hiểu Mộng mở cửa đi vào nhìn thấy Lý Ninh Ngọc cùng Tĩnh Ân đang vui vui vẻ vẻ bàn về những chuyện hôm nay cả hai gặp, trông qua vô cùng thân thiết. Tĩnh Ân liếc mắt thấy Cố Hiểu Mộng bước vào liền ngừng cười, xoay người chào tạm biệt để trở về

Nàng nhìn một lượt túi lớn túi nhỏ trước mặt Lý Ninh Ngọc, mắt khẽ liếc nhìn Tĩnh Ân một cái

"Xem ra chị trả lương cho em có hơi nhiều nhỉ?"

Tĩnh Ân nghe thấy câu này, sống lưng khẽ lạnh, bước chân đứng ở cửa cũng khựng lại. Đúng rồi cô làm gì có bao nhiêu tiền chứ, tháng này cũng đã đều chi tiêu hết cho buổi hôm nay rồi, Tĩnh Ân cô cũng quá tốt bụng rồi đi. 

"Không có gì, xem như quà em tặng chị Ninh Ngọc" Tĩnh Ân quay đầu cười hề hề

Một câu mua tặng này khiến cho sự khó chịu của nàng tăng càng cao. Ai cần Tĩnh Ân mua tặng Lý Ninh Ngọc chứ, nàng đây cũng có tiền, nàng cũng có thể mua cho cô, không cần tới phiên người khác.

"Em gửi lại hoá đơn, số tiền này chị trả lại cho em" 

"Ah, không cần đâu chị Hiểu Mộng, cái này em thật sự là mua tặng chị Ninh Ngọc"

Nàng xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tĩnh Ân, khuôn mặt đanh lại nhìn chăm chăm Tĩnh Ân.

"Vậy..vậy...em sẽ gửi lại hoá đơn cho chị. Em...em về trước" Cũng quá đáng sợ rồi đi, Cố Hiểu Mộng vậy mà lại trở nên nguy hiểm như vậy.

Cửa tiệm bé nhỏ chỉ còn lại hai người. Cố Hiểu Mộng đi ra xoay bảng đóng cửa, Lý Ninh Ngọc ngồi trên ghế lắc lắc người hát vu vơ vài câu, trông vô cùng cao hứng. Cả khoảng thời gian sau đó cả hai cũng không ai nói với ai câu gì, im lặng trở về nhà. 

Nàng đơn giản nấu một bữa, Lý Ninh Ngọc ăn xong sẽ tự giác dọn dẹp bát dĩa, lau dọn bàn giúp nàng nhưng cả hai vẫn như cũ, không ai mở miệng nói với ai câu gì. Cố Hiểu Mộng cảm thấy vừa khó chịu vừa kì lạ, thái độ của cô như vậy là có ý gì chứ.

Cố Hiểu Mộng đi tắm ra, mắt liền phát hiện Lý Ninh Ngọc đang ngồi trên bàn trang điểm chăm chú nhìn chính mình. Nàng cũng như vậy, chăm chú nhìn cô ở trong gương. Bộ đồ ngủ màu xanh nhạt có lẽ hơi rộng với Lý Ninh Ngọc, phần cổ áo bị trũng một khoảng rất sâu xuống dưới làm ẩn hiện bộ ngực trắng nõn của cô. Cố Hiểu Mộng phát hiện chính mình đột nhiên có ánh nhìn không đứng đắn, mặt bắt đầu đỏ lên. Lúc trước tắm cho cô cũng còn cảm thấy không sao, hiện tại sao lại xấu hổ như vậy. Nàng xoay mặt đi

Lý Ninh Ngọc phát hiện Cố Hiểu Mộng đã tắm ra, bản thân liền đứng dậy đi lại giường nằm xuống, cả người xoay lưng lại với nàng. Đến giờ phút này, Cố Hiểu Mộng thật sự chịu không được liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

"Rốt cuộc là có chuyện gì với chị vậy" Nàng đi đến ngồi bên cạnh Lý Ninh Ngọc

"Không có gì, đi ngủ thôi" 

"Thật là không có gì?" 

Lý Ninh Ngọc cảm thấy có chút nhột ở bên tai, hơi nghiêng mặt qua liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Cố Hiểu Mộng, trái tim cũng vì vậy mà vô tình nhảy nhót. Cô cắn môi, không trả lời nàng, khuôn mặt dần đỏ lên

"Chị Ngọc?" Nàng tiếp tục ở bên tai thổi đến một trận khí. 

Lý Ninh Ngọc không nhịn được khẽ nằm dịch người sang một bên, muốn tạo khoảng cái với nàng lại bị Cố Hiểu Mộng bắt thóp, tay nàng vòng qua người cô, vây Lý Ninh Ngọc lại dưới thân mình.

"Nói? Chị rốt cuộc là làm sao?"

Tư thế của cả hai hiện tại vô cùng ám muội, một trên một dưới, Lý Ninh Ngọc như con thỏ bị giam trong hang, không có cách nào thoát khỏi, cô xoay mặt sang một bên, né tránh ánh mắt của nàng.

Cố Hiểu Mộng đưa tay nắm lấy cằm Lý Ninh Ngọc xoay lại, ép cô nhìn mình "Nhìn em và trả lời!" 

Lý Ninh Ngọc không trả lời, bạo gan đưa tay kéo mặt nàng lại, mạnh mẽ hôn lên môi nàng. Kinh nghiệm về việc này Lý Ninh Ngọc đều không có, chỉ biết chà xát môi mình lên môi nàng, được một lúc liền thả ra. Cố Hiểu Mộng ngạc nhiên tới mức nụ hôn kết thúc nhưng bản thân nàng còn chưa hồi phục được tinh thần

Chị Ngọc hôn mình!

"Tôi biết rồi, em không thích tôi, em thích cái cô Bội Linh kia" Lý Ninh Ngọc khoanh tay lại uỷ khuất, mắt long lanh ngấn lệ.

Đôi môi đỏ của Lý Ninh Ngọc động đậy theo lời cô nói, Cố Hiểu Mộng cũng chẳng nghe ra Lý Ninh Ngọc vừa nói cái gì nữa rồi, chỉ chăm chú nhìn vào cánh môi mỏng kia. Cô hôn quá tệ, nàng xem ra nên dạy cô một chút mới phải, đúng rồi Cố Hiểu Mộng nói sẽ dạy cho cô biết thêm nhiều thứ mà, nàng chưa dạy cô hôn.

"Hôm nay em sẽ dạy cho chị một bài học mới" 

Cố Hiểu Mộng nói xong cũng mặc kệ khuôn mặt khó hiểu của Lý Ninh Ngọc, bản thân đã cúi xuống ấn môi mình lên môi cô, mở đầu là cái chạm nhẹ để cả hai cảm nhận được sự mềm mại từ đối phương sau đó Cố Hiểu Mộng hơi hé môi ngậm lấy cánh môi mỏng của Lý Ninh Ngọc. 

Thật ngọt.

Nàng nhẹ nhàng thưởng thức sự dịu ngọt từ cô, cái lưỡi nhỏ đưa lên liếm vào môi Lý Ninh Ngọc vài vòng sau đó cạy miệng cô ra tự ý chui vào bên trong làm loạn. Cố Hiểu Mộng đúng là rất giỏi, rất nhanh đã thuần phục một kẻ ngoại đạo như Lý Ninh Ngọc. Cô lúng túng trước những xúc cảm lạ lẫm mà Cố Hiểu Mộng mang lại, chỉ biết thuận theo chỉ dẫn của nàng. Lý Ninh Ngọc nhắm mắt, lưỡi cũng rụt rè đưa ra quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của nàng. Đã bảo rồi, Lý Ninh Ngọc là một kẻ thông minh, học rất nhanh hiểu.

Trò chơi môi lưỡi này càng lúc càng đi đến cao trào khi Lý Ninh Ngọc bằng một cách nào đó đã đảo khách thành chủ, thành công kéo Cố Hiểu Mộng nằm xuống dưới thân mình, hung hăng chiếm lấy đôi môi nàng. Cố Hiểu Mộng ngọt hơn cả kẹo mà cô đã từng ăn và nó khiến Lý Ninh Ngọc chỉ muốn thưởng thức nó mãi thôi. Cuối cùng người lấy lại lý trí đầu tiên cũng là Cố Hiểu Mộng, nàng đẩy Lý Ninh Ngọc ra, chính mình hít thở chút không khí. Đôi môi tách rời sau một cái hôn dài tạo nên một sợi chỉ bạc vô hình, nàng trông thấy mặt đã đỏ càng thêm đỏ. Tay đưa lên đánh nhẹ vào vai Lý Ninh Ngọc

"Chị...chị..."

"Tôi làm không tốt sao?" Lý Ninh Ngọc đưa tay lên quyệt nhẹ lên môi nàng, cắt đứt sợi chỉ bạc đó, mắt chớp hai cái nhìn nàng

Nàng không trả lời, cảm thấy quá mức xấu hổ, chính mình khi nãy còn ra oai dạy dỗ cô, hiện tại đã nằm dưới thân người ta mất rồi

"Hiểu Mộng, em nhất định phải trả lời tôi. Em thích tôi hay thích Bội Linh!" Lý Ninh Ngọc gập hai tay lại, chống bên cạnh nàng, cả khuôn mặt cũng lại một lần nữa ép sát tới nàng.

"Em với Bội Linh chỉ là bạn bè thôi" Có phải vì chuyện này mà cô có thái độ kì lạ với nàng không đây. Nhưng có lẽ cũng nhờ chuyện này nàng biết mình thích Lý Ninh Ngọc như thế nào, không phải cảm giác thương cảm mà chính là nàng yêu thích cô. Đến bây giờ thứ tình cảm này vẫn chưa hoàn toàn mạnh mẽ nhưng nàng cảm nhận được nó đang lớn lên từng ngày. Nàng đưa hai tay vòng qua sau cổ Lý Ninh Ngọc, kéo cô ôm lấy sau đó ở bên tai Lý Ninh Ngọc thủ thỉ "Em chỉ thích chị Ngọc thôi, thích chị Ngọc nhất!" Nói xong liền thuận tiện hôn lên vành tai cô một cái

Lý Ninh Ngọc vui đến phát điên muốn ngồi dậy chạy nhảy vài vòng lại bị Cố Hiểu Mộng giữ lại, vậy nên chỉ có thể thả lỏng nằm lên người nàng, hai tay đưa lên ôm chặt lấy thân thể Cố Hiểu Mộng. 

"Hiểu Mộng, sau này em sẽ lấy tôi chứ?"  Lý Ninh Ngọc lẩm bẩm, cái đầu nhỏ vẫn rúc ở trong hõm cổ nàng

Cố Hiểu Mộng cười, đưa tay lên vuốt tóc cô "Biết đâu sau này chị Ngọc không còn thích em nữa thì sao, chẳng hạn như thích Tĩnh Ân này" 

"Không có chuyện đó, tôi với Tĩnh Ân chỉ là bạn bè thôi. Em ấy là quân sư tình yêu cho tôi" Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu lên phân bua

"Quân sư tình yêu?" Nàng nhăn mày nghĩ ngợi "Vậy ra thái độ của chị là do Tĩnh Ân chỉ sao?" 

"Đúng vậy, Tĩnh Linh nói làm vậy em mới chịu để ý đến tôi, nếu không em sẽ mãi cười nói với Bội Linh thôi" Cô tủi thân lại một lần nữa gục đầu vào hõm cổ nàng

Kẻ bày đầu là Tĩnh Ân, nàng nhất định sẽ xử lý vụ này. Cố Hiểu Mộng như cũ, vuốt ve mái tóc của Lý Ninh Ngọc "Xin lỗi, khiến chị Ngọc lo lắng rồi" 

Nhưng nói đi nói lại, Tĩnh Ân này đúng thật là có tố chất của quân sư tình yêu. Kế hoạch này căn bản là thành công rồi. Lý Ninh Ngọc có vẻ mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ gục từ lúc nào. Nàng nghiêng đầu qua một chút ngắm nhìn gương mặt kiều diễm của cô, miệng mấp máy

"Chị Ngọc ngủ ngon, trời sáng rồi em lại nói yêu chị" Cố Hiểu Mộng khẽ hôn lên tóc của cô, sau đó nhanh chóng cũng chìm vào giấc ngủ

~~

Cùng lúc đó Tĩnh Ân đang ăn mì gói ở nhà, trong đầu tính toán các bước tiếp theo trong kế hoạch mình vạch ra giúp Lý Ninh Ngọc mà không hề biết rằng chính mình đã bị úp sọt, rồi ngày mai khi đối diện với Cố Hiểu Mộng sẽ là bao nhiêu bão tố. Chưa kể tâm huyết Tĩnh Ân bỏ ra chưa kịp làm gì mọi chuyện đã êm đẹp mà kết thúc, có phải hay không các người muốn trêu đùa Tĩnh Ân tội nghiệp a. 

~~

Tĩnh Ân:  Bước một còn chưa kịp thực hiện mà.

Cố Hiểu Mộng: Ba cái trò con nít!

Lý Ninh Ngọc: Xin lỗi Tĩnh Ân, là chị không tốt!


~~~~

Ngày cuối của năm 2021 rồi, hi vọng một năm mới thật dịu dàng sẽ đến với mấy bồ nha^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro