Chương 8: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống hiện tại của cả hai thật sự rất yên bình. Cố Hiểu Mộng ở tiệm làm bánh, Lý Ninh Ngọc ngồi bên cạnh đọc sách, chiều đến sẽ cùng nhau đi đón tiểu Mẫn. Từ lúc nào mà các nàng đã khắng khít với nhau tới mức rời nhau nửa ngày cũng đã nhớ nhau phát điên. 

Có một ngày kia, không biết Lý Ninh Ngọc đã đọc được thứ gì mà tối đó khi đón tiểu Mẫn về, Cố Hiểu Mộng trông thấy cả hai lén lén lút lút nói gì với nhau, sau đó tiểu Mẫn liền đổi cách xưng hô với Lý Ninh Ngọc. Lúc trước đều gọi là cô Ngọc vậy mà hiện tại đã thay đổi, sự thay đổi này chính nàng cũng không ngờ đến được.

"Mẹ Ngọc, chúng ta cùng nhau gấp thuyền giấy đi" tiểu Mẫn ôm xấp giấy màu đặt trước mặt Lý Ninh Ngọc. 

Cô vừa nhìn thấy con bé liền vui vẻ buông quyển sách xuống cùng tiểu Mẫn xếp thuyền. 

Cố Hiểu Mộng không bài xích cách xưng hô của tiểu Mẫn chỉ là nàng thật sự có chút không kịp thích ứng. Hiện tại ở trong nhà 1 tiếng cũng mẹ Ngọc, 2 tiếng cũng mẹ Ngọc, thân là mẹ ruột như nàng thật sự cảm thấy uỷ khuất. Mà Lý Ninh Ngọc kia có vẻ rất thích cách xưng hô này, lần nào tiểu Mẫn gọi cũng vui vẻ thơm thơm cái má phính của con bé một cái, sau đó mới cam tâm mà chơi cùng.

Nàng nằm trên giường suy nghĩ gì đó rồi lại xoay người, chống tay lên nhìn Lý Ninh Ngọc

"Chị Ngọc, chúng ta kết hôn đi" 

Lý Ninh Ngọc đang thiu thiu ngủ, nghe một câu này liền bừng tỉnh, ngồi bật dậy nhìn nàng

"Thật sao?" 

Nàng buồn cười nhìn cô, khẽ gật đầu

"Ngày mai cùng nhau mua nhẫn, sau đó em sẽ chọn địa điểm tổ chức lễ cưới" Cố Hiểu Mộng sủng nịnh đưa tay vuốt má cô.

Lý Ninh Ngọc cười hề hề, đôi mắt to tròn long lanh nhìn nàng, chính Cố Hiểu Mộng phát hiện trong con ngươi đen láy kia chỉ xuất hiện mỗi hình bóng dáng vẻ của nàng. 

Đối với việc này nàng đã suy nghĩ rất lâu, việc nàng bước thêm bước nữa cùng một người phụ nữ, cả việc đưa tên Lý Ninh Ngọc vào hộ khẩu nhà mình, tất cả nàng đã đều nghĩ qua. Cố Hiểu Mộng sắp xếp lại mọi chuyện, sau đó quay về sự đơn giản đầu tiên, nàng muốn cho Lý Ninh Ngọc một cái danh phận. 

Ngày nàng nói chuyện này với ba của mình là Cố Dân Chương, nàng nhìn được nét mặt thoáng bất lực của ông. Cố Hiểu Mộng không rõ thái độ này của ông có nghĩa là gì, mà nàng cũng chẳng còn muốn nghĩ nữa. Nàng yêu Lý Ninh Ngọc và muốn đường đường chính chính lấy danh phận là một cái gia đình nhỏ ở cạnh cô. Có rất nhiều thứ trên thế gian này nàng muốn được cùng Lý Ninh Ngọc trải qua, muốn dẫn cô đi thám hiểm từng nơi, chơi từng trò, muốn cho cô biết được rằng thế giới này diệu kỳ như thế nào. Cố Hiểu Mộng thật sự đã nghĩ như vậy. 

Cố Hiểu Mộng đặt mua một cặp nhẫn vàng trắng đơn giản, bên trong có khắc tên của nàng và cô. Nàng căn bản không có nhiều tiền đến mức mua được các loại nhẫn kim cương xa xỉ. Lúc trước ở cùng Châu Tuấn nàng cũng chỉ là dùng những đồ vật bên trong nhà anh ta mua, còn lại tiền bạc trước giờ nàng chưa từng quản. Tiệm bánh mà Cố Hiểu Mộng mở chính là do nàng đi làm kiếm được. Nói nàng giàu thì cũng không phải giàu, mà nghèo thì cũng không phải, từ chính xác nói về nàng chính là làm vừa đủ ăn đủ mặc. Hiện tại nàng còn nuôi dưỡng tiểu Mẫn cùng Lý Ninh Ngọc, chưa kể phải trả lương cho Tĩnh Ân, vì vậy tiền bạc trước mắt khi dùng cũng cần phải tính toán một chút. 

Trong lòng Cố Hiểu Mộng thầm tính toán, đợi chừng 1 2 năm nữa khi nàng kiếm đủ tiền sẽ mua lại một cặp nhẫn xịn hơn. Dù sao cũng là nhẫn cưới, nàng muốn nó phải là thứ tuyệt vời nhất.

Lúc Cố Hiểu Mộng đem chiếc nhẫn ra đeo vào tay Lý Ninh Ngọc, cô đầu tiên là ngạc nhiên sau đó không ngừng khen chiếc nhẫn đẹp, nói nàng thật giỏi, có thể chọn được chiếc nhẫn đẹp như vậy. Nàng cười, chiếc nhẫn này cũng chỉ mình Lý Ninh Ngọc mới có thể xem như là trân bảo. 

"Sau này em sẽ mua lại một cái khác đẹp hơn cho chị."

"Em nói gì vậy, đây là chiếc nhẫn đẹp nhất mà tôi biết. Cái này còn do chính tay Hiểu Mộng chọn mua nữa. Em nhìn xem, trong đây còn khắc tên của chúng ta." Lý Ninh Ngọc mê mẩn ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, khuôn miệng từ ban nãy đến giờ vẫn chưa một lần được khép lại. 

Cố Hiểu Mộng nắm lấy tay cô sau đó đặt nhẹ một nụ hôn lên đó, nàng chân thành nhìn Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc, từ nay về sau hãy để em là gia đình của chị, để em gọi chị một tiếng người nhà, để em mỗi ngày đều có thể chăm sóc chị, yêu thương chị. Trên thế gian đầy khắc nghiệt và đau thương này hãy cho phép em được ở bên cạnh bảo vệ chị. Chị Ngọc, chị có đồng ý cùng em đi hết quãng đường sau này không?"

Lý Ninh Ngọc nhìn chằm chằm vào nàng, mắt long lanh ngấn lệ. Sự xúc động kéo đến khiến Lý Ninh Ngọc không nhịn được mà khẽ rơi nước mắt. Cô đưa tay nắm lấy tay nàng miệng nghẹn ngào hai chữ "Đồng ý", bao nhiêu ngôn từ cô học được đều như bay đi đâu cả. Mặc dù chuyện Cố Hiểu Mộng cầu hôn này nàng đã nói trước rồi nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn cảm thấy thực quá cảm động. 

Nàng vươn người hôn lên khoé mắt còn ẩm ướt của cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Cảm ơn chị đã đến bên em, cảm ơn chị đã đồng ý" Cố Hiểu Mộng ban đầu nghĩ chị Ngọc này sao buồn cười, chuyện đều đã biết thì có gì phải khóc nhưng lúc nàng nói ra câu này, bản thân cũng không hiểu vì gì mà cổ họng đã nghẹn ứ rồi.

Cố Hiểu Mộng muốn tổ chức một hôn lễ nhỏ với cô, địa điểm và tiệc cũng đã được định sẵn rồi. Hôm đó Lý Ninh Ngọc đứng ở trước cửa tiệm đợi nàng dọn dẹp, Cố Hiểu Mộng nói rằng bản thân dọn rất nhanh, sau đó sẽ đưa cô cùng nàng đi thử váy cưới.

Đây là lần thứ hai Cố Hiểu Mộng sẽ mặc váy cưới nhưng người cùng nàng mặc sẽ là Lý Ninh Ngọc, nàng vô cùng mong chờ, bàn tay thoăn thoắt lau dọn gian bếp để cùng cô đến cửa hàng váy cưới. Bản thân sợ Lý Ninh Ngọc sẽ đói nên đóng hộp mang thêm một cái bánh nhỏ cho cô. Nàng quay người khoá cửa tiệm xong ánh mắt đã liền di chuyển tìm đến thân ảnh Lý Ninh Ngọc nhưng tại chỗ ngồi quen thuộc kia, nàng không thấy bất kì ai ngồi ở đó cả. 

"Chị Ngọc? Chị đâu rồi, đừng trốn nữa, chúng ta mau đi thôi" Nàng gọi to, bản thân nghĩ rằng cô chắc chắn bày trò đùa giỡn với nàng. Cố Hiểu Mộng đi tới đi lui, ngó trước ngó sau cũng không thấy Lý Ninh Ngọc, trong lòng liền sinh ra một loại dự cảm không lành.

"CHỊ NGỌC.....CHỊ NGỌC ƠI...." Nỗi bất an lớn dần, Cố Hiểu Mộng bắt đầu chạy xung quanh tìm kiếm. 5 phút...10 phút...30 phút..1 tiếng...2 tiếng....vẫn là không thấy người đâu. Nàng mệt mỏi, hơi thở đứt quãng nhưng vẫn kiên trì gọi tên cô

"CHỊ NGỌC, CHỊ ĐANG Ở ĐÂU...CHỊ NGỌC, EM KHÔNG ĐÙA NỮA, RA ĐI. LÝ NINH NGỌC CHỊ ĐANG Ở ĐÂU" 

Trong biển người tấp nập, bóng dáng nàng nhỏ bé bị hoà trộn vào một vùng đông đúc. Cố Hiểu Mộng khuỵ người, lấy lại bình tĩnh, tay run run cầm điện thoại gọi cho tất cả những người quen biết dò hỏi tung tích Lý Ninh Ngọc. Nhưng câu trả lời vẫn là không ai biết gì.

Nàng có chút gấp rồi, đôi chân chạy đi tìm đồn cảnh sát gần nhất muốn nhờ sự giúp đỡ. Thời gian mất tích quá ngắn, kết quả nàng vẫn phải bất lực quay đầu về. Lý Ninh Ngọc có thể đi đâu được, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chạy đến bệnh viện tìm kiếm thử. Nàng chạy tới chạy lui, gọi tên cô khàn cả giọng nhưng cũng không có ai đáp trả.

4 tiếng 10 phút, Cố Hiểu Mộng cả người đi đi lại lại trong tiệm bánh, kiên nhẫn ngồi đợi Lý Ninh Ngọc quay trở lại. Tĩnh Ân vừa gọi cho nàng, nói rằng cô ấy và Bội Linh đang chia nhau thử tìm kiếm, nói nàng nên ngồi đây đợi, lỡ đâu Lý Ninh Ngọc trở lại.

7 tiếng 34 phút, thời gian vẫn bình thản trôi qua nhưng một chút tin tức về Lý Ninh Ngọc cũng đều không có. Nàng đi đi lại lại hơn 3 tiếng đồng hồ, hiện tại chân cũng mỏi nhừ rồi. Cố Hiểu Mộng cắn cắn móng tay, bản thân ngồi trên chiếc ghế Lý Ninh Ngọc hay ngồi đọc sách để đợi cô.

12 tiếng 20 phút, Lý Ninh Ngọc vẫn chưa về, tiểu Mẫn ở bên cạnh cứ liên tục hỏi mẹ Ngọc ở đâu, nàng lúc này đột nhiên bật khóc. Nỗi sợ hãi quá lớn, nàng có linh cảm sẽ không gặp lại được cô nữa. Cố Hiểu Mộng ôm lấy tiểu Mẫn khóc ầm lên. Mà tiểu Mẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết vỗ vỗ vai mama của mình vài cái an ủi.

3 ngày Lý Ninh Ngọc mất tích, Cố Hiểu Mộng khóc đủ 3 ngày. Nàng chắc chắn không phải nữ nhân yếu đuối nhưng việc Lý Ninh Ngọc biến mất khỏi tầm mắt của mình khiến nàng lo lắng phát điên lên được. Vụ việc này đã được báo lên đồn cảnh sát, cái tên Lý Ninh Ngọc bỗng nhiên cũng được dán khắp các cột điện trong thành phố. 

Giống như một giấc mộng, Cố Hiểu Mộng mơ thấy mình cùng Lý Ninh Ngọc hạnh phúc bên nhau, đùng một cái nàng liền tỉnh giấc và Lý Ninh Ngọc kia giống như chưa từng xuất hiện trên cuộc đời này. Cô có thể đi đâu đây, đã tìm khắp nơi rồi, nàng còn nghĩ đến việc cô bị bắt cóc tống tiền nhưng thời gian qua lâu như vậy vẫn chưa có kẻ nào gọi đến. Cố Hiểu Mộng trong những ngày này tinh thần bị dày vò đến kiệt sức, ngoài việc suy nghĩ về sự an toàn của Lý Ninh Ngọc, nàng cũng chẳng còn nghĩ thêm được gì nữa.

Từ ngày hôm đó Lý Ninh Ngọc thật sự đã không còn thấy bóng dáng ở đâu. Cố Hiểu Mộng kiên nhẫn đi tìm, kiên nhẫn mỗi ngày ngồi trước tiệm bánh đợi cô trở về nhưng kết quả nàng nhận được là 2 năm trời vẫn không thấy Lý Ninh Ngọc trở lại. Đôi lúc nàng có suy nghĩ, có phải Lý Ninh Ngọc để bụng chuyện khi trước nàng không giữ lời hẹn với cô nên bây giờ trả đũa nàng hay không. Nếu như vậy thì tốt quá, đã 2 năm rồi, đến lúc cô nên xuất hiện đúng như nàng khi đó đến tìm cô rồi mới phải. Nhưng sao nàng đợi mãi vẫn không thấy thân ảnh gầy gò vui vẻ của cô trở về. Cố Hiểu Mộng nhớ cô, 2 năm này chưa khi nào nàng không nhớ cô.

Trải qua đoạn thời gian kia, rất nhiều chuyện xảy ra. Người ta bảo nàng nên từ bỏ, chờ đợi như vậy quá vô ích và phí phạm, nàng cứng đầu bỏ ngoài tai tất cả. Tiệm bánh bị người ta thu mua, đòi xây cao ốc, nàng cương quyết không bán, muốn ở nơi này lưu giữ kỉ niệm của cô và nàng, quan trọng hơn là nàng tin cô sẽ quay trở lại. Cố Hiểu Mộng sợ, nếu mình đi rồi, cô trở lại không thấy sẽ thất vọng. 

Tiểu Mẫn 5 tuổi rồi, năm nào cũng nhắc hỏi mẹ Ngọc ở đâu, nàng lúc đó chỉ cười bảo rằng mẹ Ngọc đã đi công tác rồi, sau này sẽ sớm trở về. Lúc nói ra câu này bản thân nàng cũng là tự an ủi chính mình. Sau này sẽ sớm trở về...thật sự có thể không? 

"Chị Hiểu Mộng, hôm nay có một đơn hàng rất lớn. Họ đặt 40 cái bánh kem hình quả táo, bảo rằng sáng mai sẽ lấy. " Tĩnh Ân đọc đơn hàng vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Địa chỉ là một công ty nên số lượng này quá mức hợp lý

Nàng gấp lại cuốn sách để lên bàn, đầu ngẩng lên nhìn Tĩnh Ân. Tiệm bánh của nàng không lớn, cũng không nổi tiếng vậy mà lại có một đơn hàng lớn như vậy đặt. Đôi mày của nàng khẽ cau lại

"Đặt nhiều vậy sao?"

"Phải, là một công ty đặt, chắc là dành tặng nhân viên nhân dịp gì đó" Tĩnh Ân gật gù

Nàng thâm trầm suy nghĩ, loại bánh này rất lâu rồi nàng chưa từng làm với lại việc làm bánh ngọt tại tiệm chỉ có một mình nàng đảm nhận, số lượng lớn còn đặt gấp như vậy xem ra không làm nổi rồi.

"Huỷ đi, chị làm không nổi" nàng phất tay một cái, sau đó quay người trở lại tiếp tục đọc sách

"Thật sao?! Đơn hàng lớn như vậy, chị thật sự muốn huỷ hả?" 

Nàng không nói chỉ gật đầu một cái. Tĩnh Ân đứng phía sau âm thầm thở dài, nuối tiếc nhấn số gọi đến thông báo huỷ đơn.

Ngày tiếp sau đó, cửa tiệm của Cố Hiểu Mộng tiếp tục có một đơn hàng 30 cái bánh kem táo, địa chỉ vẫn là công ty hôm trước. Nàng nhăn mày khó hiểu, trong lòng cảm thấy cái nơi này chắc chắn đến đây phá nàng, loại hành động này là muốn đùa giỡn với tiệm bánh bé nhỏ của nàng đây mà. Nàng huỷ hơn, tiện tay chặn luôn tài khoản và số điện thoại kia. Cố Hiểu Mộng ghét nhất sự phiền nhiễu này, nàng kinh doanh nhỏ nên tất nhiên không muốn va chạm cùng với bất kì kẻ nào vì vậy tốt nhất là xoá phương thức liên lạc

Ngày thứ 3, một số khác gọi đến, người đàn ông đầu dây bên kia nói chuyện vô cùng lịch sự, yêu cầu đặt 10 cái bánh kem táo. Cố Hiểu Mộng tay đang ghi chép thông tin bỗng khựng lại, nàng thả cây bút xuống, nhẹ nhàng hỏi địa chỉ. Trùng hợp thay, địa chỉ vẫn là công ty kia.

"Các người muốn phá tôi sao?"

"Ấy, không phải, tôi thật sự chỉ muốn ăn bánh kem táo của tiệm cô thôi"

"Chúng tôi rất lâu rồi chưa từng làm bánh này, anh vì sao biết cửa tiệm tôi có mà đặt" Nàng nghi hoặc hỏi

"Tôi đã từng được ăn nó cách đây rất lâu rồi, chỉ là chúng ta chỉ đơn thuần là kẻ bán, người mau, ký ức về nhau đều không có, hiển nhiên cô sẽ không biết là tôi đã từng ăn rồi." Giọng nam trầm trầm vang đều bên đầu dây bên kia.

Nàng im lặng suy nghĩ, bản thân vẫn còn rất nhiều thắc mắc

"Cô yên tâm, tôi không phải kẻ lừa đảo, tiền bánh tôi sẽ chuyển trước cho tiệm cô, ngày mai cô chỉ cần giao đến địa chỉ tôi đưa là được" 

Nói xong bên kia liền cúp máy, cũng không đợi nàng trả lời lại. Cố Hiểu Mộng suy đi nghĩ lại cuối cùng quyết định lần này nhận đơn. Ban đầu sợ lừa đảo, nhưng tiếng tài khoản vừa báo nhận tiền, nàng liền cảm thấy không phải như mình đoán, xem ra nàng đã nghĩ nhiều rồi.

10 cái bánh táo được bỏ trong hộp ngay ngắn, Tĩnh Ân lái chiếc xe máy nhỏ đi theo địa chỉ để giao hàng. Nơi đây là một công ty siêu cấp lớn, nếu không phải nói nhìn nó hoành tráng như một cái tập đoàn. Lúc Tĩnh Ân gọi điện cho khách hàng, người trong đầu dây bên kia còn bảo cô đi thẳng vào trong nói lễ tân hỏi nơi ngồi đợi. Tĩnh Ân ngồi trong đại sảnh to lớn, mắt nhìn dáo dác khắp nơi, quả thật rộng lớn. Nhìn người người mặc đồng phục, tay mang tài liệu trong lòng Tĩnh Ân bỗng thấy nhỏ bé, vẫn nên là về sớm một chút nếu không sẽ tủi thân chết mất.

Người đàn ông chậm rãi đi ra cúi chào Tĩnh Ân, sau đó vui vẻ nhận lấy bánh. Trước khi đi còn không quên cúi đầu cảm ơn cô

"Có thể thể cho tôi hỏi một câu này được không?"

Người đàn ông dừng bước, xoay người lại nhìn Tĩnh Ân chờ đợi

"Tôi cảm thấy anh sẽ không phải người biết đến tiệm bánh chúng tôi. Tôi làm việc ở tiệm bánh này từ những ngày đầu rồi, loại bánh này rất hiếm khi được bày bán và tôi không nhớ mình đã từng thấy anh đến mua loại bánh này lần nào. Có lý do nào cho anh chọn cửa tiệm chúng tôi không?"

"Cô quả thật nhạy bén, tôi đúng là không biết tiệm bánh các cô bán loại bánh này chỉ là giờ biết rồi nên muốn ăn thử thôi"

Tĩnh Ân cau có nhìn người trước mắt toan nói thêm gì đó lại bị người kia chặn lại

"Có người nói bánh ở chỗ các cô rất kỳ diệu, tôi cũng muốn thử xem nó kỳ diệu tới mức nào."

Nói xong người kia liền quay đầu đi một mạch vào trong. Lời nói lấp lừng lại chứa hàm ý, Tĩnh Ân đứng ở đại sảnh nửa ngày cũng không suy luận ra cái gì, đành bỏ cuộc trở về. Tất cả mọi chuyện đều được kể cho Cố Hiểu Mộng nghe, mà nàng từ đầu đến cuối cũng chẳng có nổi tâm trạng để tò mò. Người ta muốn mua, vậy thì nàng bán. Cần biết thêm nhiều vậy làm gì đây.


~~~~~

Chương mới của năm mới. Cái wattpad của tui lỗi quá thế là mãi mới update được. Những dịp này bận rộn nên ra chương mới hơi trễ xíu á mọi ngườiii 😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro