Chương 9: Tiểu Mẫn đừng khóc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên gần đây tiệm bánh của Cố Hiểu Mộng rất đông khách, số lượng bánh các nàng làm ra mỗi ngày đều tăng gấp 2 - 3 lần bình thường. Bây giờ đều là 9 10h tối nàng cùng Tĩnh  mới có thể về nhà. Tiểu Mẫn cũng vì vậy mà phải ở cùng cô giáo Bội Linh đến tận tối muộn, con bé mỗi khi nhìn thấy nàng sẽ trưng ra bộ mặt chán ghét không thể nói nổi của mình ra. Cố Hiểu Mộng chỉ biết cười khổ, cái chuyện này nàng cũng không có muốn đâu mà.

"Cuối tháng sẽ dẫn tiểu Mẫn đi khu vui chơi có chịu không" Nàng sủng nịnh hôn hôn lên má tiểu Mẫn

Con bé liếc nàng một cái rõ lâu, con bé biết tỏng nàng đang dỗ ngọt mình, nhưng thôi, sự cao thượng này vẫn nên được bày ra một chút.

"Được thôi, dù sao mama có lỗi, cho mama chuộc lỗi đó" Tiểu Mẫn khoanh tay đứng trước mặt nàng cao ngạo trả lời.

Nàng cười, nhìn qua nhìn lại tiểu Mẫn đã 5 tuổi, lớn nhanh thật nha, hiện tại nói chuyện còn muốn vượt mặt nàng rồi đi.

"Mama, mẹ Ngọc bao giờ sẽ trở về? Con rất nhớ mẹ Ngọc" Tiểu Mẫn đột nhiên nhắc đến Lý Ninh Ngọc, nàng nghe thấy, thân thể có chút cứng ngắc, khó xử không biết nên trả lời thế nào

"Sẽ sớm thôi, tiểu Mẫn chăm chỉ học hành, khi mẹ Ngọc trở về biết được sẽ rất vui đó" nàng đau lòng vuốt tóc tiểu Mẫn, nàng...cũng rất nhớ cô. Thời gian trôi qua lâu như vậy sao chút tin tức của Lý Ninh Ngọc cũng không hề có? Trường hợp nào nàng cũng đã nghĩ qua nhưng thật sự cái nào cũng thấy vô lý. Phải chăng thời gian qua nàng đang tự huyễn chính mình trong giấc mộng kia? 

Sau khi cho tiểu Mẫn đi ngủ, nàng một mình ra phòng khách ngồi. Ngó qua ngó lại, rốt cuộc chọn lấy chai rượu vang Bội Linh đã tặng nàng rất lâu trước đây ra. Cố Hiểu Mộng không thích uống rượu, tửu lượng nàng không tốt, vả lại nàng cảm thấy nếu uống rượu sẽ ảnh hưởng đến tiểu Mẫn. Hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày nàng cầu hôn cô. Chiếc nhẫn trên tay nàng càng đeo càng sáng, là nói Cố Hiểu Mộng gìn giữ quá kĩ hay nên nói chiếc nhẫn này hợp với nàng? 

Nàng rót một ít rượu vào ly, nhẹ nhàng lắc vài cái sau đó một lần đổ hết vào miệng. Cố Hiểu Mộng uống rượu rất kém, đến cả cung cách nhâm nhi rượu cũng không biết. Nàng nghe nói khi người ta buồn sẽ tìm đến thứ có cồn này để giải sầu. Thời gian qua nàng chưa khi nào thực sự vui vẻ, tâm trạng luôn ở trạng thái ủ rũ nhưng nàng kiên quyết không đụng đến thứ có cồn nguy hiểm này. Hôm nay nàng phá lệ vậy.

Thứ rượu đỏ cuộn trào trong miệng nàng, mùi cồn pha chút hương nho xộc lên mũi, Cố Hiểu Mộng khẽ nhăn mày. Đầu lưỡi cảm nhận được vị chát của rượu, nuốt vào một ngụm liền thấy nóng ran cả cổ sau cùng hậu vị lại là một chút vị ngọt của nho. Dư vị còn đọng trên đầu môi, nàng đưa lưỡi rụt rè liếm nhẹ, vẫn là vừa chát vừa ngọt. 

Cố Hiểu Mộng đưa tay trai lên ngắm nghía, đôi tay nàng cũng đẹp quá chứ, ngón tay thon dài, có chút xương, ở trên đó còn có một chiếc nhẫn bạc đính tên nàng và cô. Quá hoàn mỹ. Nàng đưa tay lên hôn nhẹ lên chiếc nhẫn ở ngón áp út, Cố Hiểu Mộng cười, nàng cảm nhận được hơi ấm của cô ở trên thứ này. Lúc trước nàng nói một vài năm nữa sẽ mua nhẫn kim cương cho cô, thế mà còn chưa kịp mua cô đã đi đâu mất, buồn thật.

Nàng rót thêm một ly, lần này nàng không vội uống hết, Cố Hiểu Mộng dè chừng chỉ dám uống lấy một ngum nhỏ, khoang miệng như đã quen với mùi vị kia nên cảm thấy lần này rượu ngọt hơn rồi. 

À nàng vừa nhớ ra, có một lần Lý Ninh Ngọc hỏi nàng về một bộ phim cô vừa xem rằng có phải những người yêu nhau sẽ không thể ở bên nhau mãi mãi không? Nàng cười hỏi cô rằng tại sao lại hỏi như vậy. Lý Ninh Ngọc nói rằng những bộ phim cô xem đều có kết cục như vậy, cô rất sợ sau này sẽ phải xa nàng. Cố Hiểu Mộng xoa xoa cái má hồng của cô, nàng đã nói sẽ không có chuyện đó, cô và nàng chắc chắn sẽ luôn ở bên nhau. Đột nhiên nhớ lại bản thân có chút rùng mình, lời Lý Ninh Ngọc nói trước kia thật sự ứng nghiệm sao?

Ly rượu thứ ba, nàng rót đầy ly, Cố Hiểu Mộng nuốt xuống ba ngụm lớn, vị ngọt chát đan xen hoà lẫn cùng vị mặn, nàng không cảm nhận được vị mặn này, trong khoang miệng chỉ có vị chát và cái ngọt gắt cổ. Nàng khó khăn nuốt xuống, bản thân không nhận ra mặt mình đã đầy nước mắt. 

Cố Hiểu Mộng mắt mông lung, người nghiêng qua một bên, dựa lên mặt bàn, nàng cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, chỉ uống ba ly sao lại nhanh chóng có dấu hiệu say xỉn như vậy rồi. Nàng đưa một tay dụi dụi mắt, một tay quơ lên phía trước tìm khăn giấy, bàn tay kia tất nhiên không thể chính xác cầm lấy hộp khăn giấy nhưng lại chính xác đẩy đổ hộp bánh đặt ngay ngắn trên bàn từ ban nãy đến giờ. Tiếng bộp vang lên, nàng giật mình mở mắt nhìn xuống dưới phát hiện chiếc bánh kem mình làm để kỷ niệm cho ngày hôm nay bị rơi nát dưới đất. Cái tên Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc bị bẹp nát, tràn ra cả đất. Nàng đau lòng ngồi cạnh bên, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc bánh không biết nên làm gì, cuối cùng không nhịn được mà thở dài một cái. Cố Hiểu Mộng ngồi bệt xuống sàn, đầu nghiêng qua một bên nhìn đống hỗn độn dưới đất. Lại một năm nữa, nàng phí công mất rồi. 

Bội Linh khoảng thời gian qua đã giúp đỡ nàng rất nhiều, không chỉ đặc biệt quan tâm đến nàng mà còn giúp nàng đi nghe ngóng thông tin của Lý Ninh Ngọc. Các nàng một năm trước đã dùng đủ mọi cách để tìm Lý Ninh Ngọc nhưng căn bản kết quả vẫn là vô ích. Chuyện Lý Ninh Ngọc bỗng nhiên biến mất, nàng đến bây giờ vẫn không dám tin. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy nàng có muốn không tin cũng không thể. Lúc trước luôn hi vọng tìm thấy cô, hiện tại nàng chỉ mong cô còn sống, còn khoẻ mạnh như vậy đã đủ rồi. Cố Hiểu Mộng ôm gối, cuộn người lại bắt đầu nức nở. Chỉ hôm nay thôi, nàng sẽ thôi ủ rũ, cũng sẽ thôi trông chờ, nàng sẽ tiếp tục một cuộc đời vui vẻ mà trước đây Lý Ninh Ngọc luôn nói, đúng vậy Lý Ninh Ngọc nói nàng cười lên mới đẹp nhất mà phải không. Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu, một mặt đầy nước mắt mà nở nụ cười. 

Sau hôm đó Cố Hiểu Mộng thực sự có nhiều biến chuyển, nàng khi ở tiệm bánh sẽ cùng Tĩnh Ân nói rất nhiều chuyện, chiều tôi trở về sẽ cùng tiểu Mẫn chơi đủ các loại trò chơi trên đời. Đối với sự thay đổi đột ngột này của nàng cả Tĩnh Ân và Bội Linh đều vô cùng bất ngờ nhưng cũng chẳng ai dám hỏi nàng lý do.

Đối diện tiệm bánh của Cố Hiểu Mộng có một tiệm cà phê mới mở bên đó cũng có bán cả bánh ngọt, vì vậy người ta đổ xô đến đó càng đông thì tiệm bánh của Cố Hiểu Mộng càng vắng. Nàng cùng Tĩnh Ân ngồi bên trong nhìn xuyên qua lớp kính thấy của tiệm kia người người kéo đến trong lòng âm thầm thở dài vài tiếng. Ban đầu nàng còn nghĩ mọi người sẽ mua bánh ở bên cửa tiệm nàng mang qua tiệm cà phê đó ăn, nào có ngờ họ chẳng cần phiền phức đến vậy chỉ cần đi một lượt đến đó sẽ mua được tất cả. 

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang, cả hai giật mình chạy lại tiếng kêu theo phản xạ. Cố Hiểu Mộng nhấc máy chào, đầu dây bên kia giọng đều đều nói lên đơn hàng của mình, khuôn mặt nàng mỗi lúc nghe mỗi lúc biến đổi. Người trong điện thoại nói rằng muốn mua hết bánh của nàng? 

"Cho tôi xin thông tin giao hàng của anh với ạ"

"Công ty XXX chỉ cần đến đó đưa vào quầy lễ tân là được. Tôi sẽ chuyển tiền trước cho cô"

"Công ty XXX..." Ồ là khách quen. Nàng nhận đủ thông tin sau đó cúp máy rồi nhanh chóng cùng Tĩnh Ân đóng gói hàng.  

"A mama, con về rồi đây" Tiếng tiểu Mẫn trong trẻo vang lên, nàng ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, mắt thấy tiểu công chúa đang ôm cặp chạy tới chỗ mình, phía sau là Bội Linh cũng đi cùng. Nàng mỉm cười, ôm lấy tiểu Mẫn.

"Hôm nay có quậy phá cô không đó?" 

"Không có, tiểu Mẫn rất ngoan nha" 

Nàng vuốt tóc tiểu Mẫn, sau đó lấy một cái bánh nàng cố tình làm dư đưa cho tiểu Mẫn rồi tiếp tục cùng Tĩnh Ân đóng gói bánh lại. Lúc cả hai làm xong trời cũng đã nhá nhem tối, Tĩnh Ân hôm nay có hẹn nên xin về sớm vì vậy đơn hàng này chính nàng phải giao. 

Cố Hiểu Mộng dắt chiếc xe máy nhỏ ra, bản thân loay hoay đi tìm cho tiểu Mẫn cái nón bảo hiểm, nàng dự định sẽ cùng tiểu Mẫn đi dạo một vòng khu vực trước khi về nhà. 

Chiếc xe máy dựng ngay ngắn trước công ty XXX, nàng đưa mấy hộp bánh nhỏ cho tiểu Mẫn cầm giúp, bản thân mang vác hộp lớn hộp nhỏ, chồng cao ngang đầu. Nghe theo lời của người mùa, chỉ cần đưa quầy lễ tân là được, nàng rất nhanh đã giao xong đơn hàng cho ngày hôm nay. Nàng cúi đầu chào những người ở quầy lễ tân sau đó xoay người toan cùng tiểu Mẫn trở về lại giật minh không thấy tiểu Mẫn đâu. Mắt nàng di chuyển một vòng đại sảnh nhìn xem tiểu Mẫn chạy đi đâu, miệng cũng cùng lúc gọi tên con bé

"Tiểu Mẫn, về thôi"

Cách đó khôgn xa, tiểu Mẫn cùng với khuôn mặt rạng rỡ đang đứng trước ai đó nói chuyện. Nàng vừa nhìn thấy con bé đã liền chạy lại 

"Mẹ Ngọc, thì ra là mẹ ở đây, tiểu Mẫn rất nhớ mẹ Ngọc, chúng ta cùng về nhà thôi" tiẻu Mẫn nắm vạt áo người phụ nữ trước mặt kéo kéo, cái tay nhỏ xíu lắc qua lắc lại liên tục

Người phụ nữ kia nhìn đứa nhỏ đang bám lấy áo mình khẽ nhíu mày nhìn người phụ nữ đi cùng một cái, không trả lời.

"Trời ơi tiểu Mẫn, con ở đây làm gì vậy, chúng ta mau về thôi. Thật ngại quá, con tôi còn nhỏ, có chút quậy phá hai vị rồi" Nàng ngồi xổm bên cạnh tiểu Mẫn, quay người con bé cúi đầu xin lỗi. 

"Mẹ Ngọc, con là tiểu Mẫn, mẹ Ngọc không nhớ con sao?" Tiểu Mẫn vành mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt, tay nắm lấy vạt áo từ nãy đến giờ vẫn không chịu buông

Cố Hiểu Mộng nghe hai chữ "mẹ Ngọc" tâm bắt đầu động, liền ngẩng đầu lên nhìn người kia. Nàng giật mình đứng bật dậy đối diện với người phụ nữ đó,  bàn tay run run đưa lên chạm vào người kia. 

Là người thật!

Nàng trong lòng cả kinh, niềm vui tìm thấy Lý Ninh Ngọc ập đến bất ngờ khiến tay chân nàng luống cuống không biết nên làm gì mới phải

"Chị Ngọc, cuối cùng em cũng tìm được chị rồi" Nàng đưa tay bắt lấy bàn tay cô lại bị cô đề phòng lùi lại, né đi cái nắm tay của nàng. Khuôn mặt nhìn nàng ngày một khó chịu

"Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?"

Nàng ngạc nhiên nhìn cô

"Nơi phục vụ cho nhân viên giao hàng ở bên kia, xin đừng làm phiền chúng tôi nữa" Người phụ nữ ở bên cạnh lên tiếng

"Chị Ngọc, em là Cố Hiểu Mộng, chị không nhận ra em sao?" Nàng vội vàng muốn hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra với nàng vậy.

"Chị Ngọc là ai?"

"Chị là Lý Ninh Ngọc là chị Ngọc của em, chúng ta đã đính hôn rồi, nhìn nè chiếc nhẫn này có khắc tên của chúng ta nữa. Chị không nhớ sao?" Nàng giơ bàn tay trái lên chứng minh điều mình nói là thật

Hai người trước mặt liếc mắt nhìn bàn tay nàng một cái rồi lại nhìn nàng. Một người đột nhiên cười ầm lên

"Hahaha, chiếc nhẫn rẻ tiền này cô đòi mang ra làm nhẫn đính hôn với Lucy sao? Một nhân viên giao hàng thấp kém như cô lại đang muốn trèo cao nữa có phải không, còn có cả mang con của mình đến ăn vạ chúng tôi. Cô mau đi đi, không đừng trách tôi sử dụng biện pháp mạnh."

Nàng không nghe, nàng cũng không quan tâm cô gái kia nói gì, nàng chỉ đang chờ đợi lời nói từ một người.

"Đầu tiên, tôi tên Lucy chứ không phải Lý Ninh Ngọc. Thứ hai tôi đã có hôn ước, đây là nhẫn mà người đó đã tặng cho tôi" Cô giơ bàn tay trái lên, chiếc nhẫn kim cương cũng vì vậy mà lộ ra, quả thật quá lấp lánh. 

Nàng ngơ ngác nhìn tay người kia, sau đó nhìn lại tay của mình, khác biệt quá. Cố Hiểu Mộng ngước lên nhìn kỹ một lần dung mạo của người tên Lucy kia, trên đời sẽ có người giống cô như vậy sao? Cố Hiểu Mộng vành mắt đã đỏ lên từ lúc nào nhưng vẫn kiên cường không để nước mắt rơi ra, nàng cúi đầu xin lỗi, hổ thẹn mà dùng tay phải che đi bàn tay trái của mình

"Xin lỗi, là tôi nhận nhầm người, làm phiền hai vị rồi." Nàng gập người 90 độ, nước mắt cũng theo sự chuyển động của nàng mà rơi xuống mặt đất lạnh buốt kia. Cố Hiểu Mộng phát hiện tay tiểu Mẫn vẫn chưa thả ra, nàng khẽ thở dài ngồi xổm xuống bên cạnh tiểu Mẫn

"Đây không phải là mẹ Ngọc, tiểu Mẫn ngoan, buông tay ra để các cô còn đi làm nữa. Mẹ Ngọc đang đi công tác còn chưa có về mà." Nàng vuốt vuốt lưng tiểu Mẫn vỗ về, giọng nghẹn ngào nói ra từng câu

"Không đúng..hức...đây là mẹ Ngọc, chắc chắn là mẹ Ngọc..." Con bé nức nở lắc lắc vạt áo của Lucy. 

Cố Hiểu Mộng xót xa, bản thân lại vô cùng khó xử, nàng dứt khoát nắm tay tiểu Mẫn giật lại, ánh mắt nghiêm khắc nhìn chăm chăm vào tiểu Mẫn. "Chúng ta mau đi về, còn khóc lóc, mẹ sẽ bỏ con lại đây một mình" Nói xong nàng quay người bỏ đi một mạch, đến cả quay đầu nhìn lại cũng không đủ can đảm, nàng một mặt kéo tiểu Mẫn đi, mặt khác chính là sợ chính mình vì khuôn mặt kia mà lại đau lòng. Tiểu Mẫn khóc lớn, ngước đầu lên nhìn Lucy "Mẹ Ngọc xấu xa, con ghét mẹ Ngọc!" Nói xong liền chạy theo sau Cố Hiểu Mộng, vừa khóc vừa gọi tên nàng.

Lucy cùng người phụ nữ kia vẫn đứng ở đó nhìn nàng dắt chiếc xe máy cũ ra, nhìn nàng đội nón bảo hiểm cho tiểu Mẫn sau đó dùng khăn giấy lau nước mắt nước cho con bé, nhìn nàng cùng tiểu Mẫn cuối cùng cũng chịu rời đi. Ánh mắt Lucy từ đầu đến giờ vẫn chưa từng có một chút dao động nào, người phụ nữ bên cạnh khẽ cười khẩy sau đó kéo tay Lucy nũng nịu

"Lucy đừng nói là chị cảm động trước họ đó nha, trên đời làm gì có người giống người, chẳng qua họ thấy chị xinh đẹp nên muốn lừa chị thôi"

"..."

"Mà cũng phải khen, mấy đứa nhỏ giờ diễn cũng tốt quá đi, con bé ban nãy khóc đạt quá đó"

Lucy đưa mắt xuống nhìn vạt áo sơ mi của mình đã sớm nhăn nhúm thành một mảng khó coi trong lòng thâm trầm một đoạn. Cô đưa mắt ra cửa nhìn một cái, sau đó không nói gì, đi một mạch đến quầy lễ tân.

~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro