Chương 10: Rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng đưa  tiểu Mẫn về nhà, cả đoạn đường con bé khóc suốt, người ngoài không biết còn tưởng nàng đây vừa đánh con bé một trận cũng nên.

"Ngoan, tiểu Mẫn đừng khóc" Nàng dừng xe lại bên vệ đường, xoay người lại lấy tay lau nước mắt cho tiểu Mẫn. Đối với sự việc ban nãy chính nàng cũng còn cảm thấy khó tin, người trước mặt nàng mang khuôn mặt của Lý Ninh Ngọc nhưng khí chất trên người toả ra khiến cho nàng có chút hoảng sợ, Lý Ninh Ngọc sao có thể lạnh lẽo như vậy, xa cách như vậy chứ, chỉ là người đó mang khuôn mặt của cô, của người mà nàng tâm tâm niệm niệm suốt 2 năm qua nên nàng không nhịn được mà cảm thấy tủi thân.

Không phải, đó không phải chị Ngọc

Mặc dù bản thân nghĩ vậy nhưng nỗi nhớ nhung của nàng đối với Lý Ninh Ngọc quá lớn, nàng tham lam muốn một lần nữa sẽ có thể gặp lại người tên Lucy kia để đúng hơn là nàng muốn mượn người đó để nhớ về cô. 

Vẫn như mọi ngày, nàng ngồi ở bên tấm cửa kính trong suốt của tiệm bánh, nhìn qua cửa tiệm cà phê đối diện, thật đông đúc. Tĩnh Ân bưng ra một tách trà nóng đặt trước mặt nàng, sau đó cũng tìm một cái ghế ngồi cạnh bên. Ánh mắt Cố Hiểu Mộng mông lung nhìn về phía trước lại lơ đãng bắt gặp một thân ảnh vừa lạ vừa quen. Hai người phụ nữ tay trong tay, hình như là hai người hôm qua. Họ tay trong tay cười cười nói nói bước vào tiệm cà phê, lại trùng hợp ngồi ở vị trí trước quán. Tâm Cố Hiểu Mộng khẽ động, cỗ cảm giác chua xót xuất hiện, nàng cắn môi dưới, mắt vẫn kiên trì nhìn về phía trước.

"Chị Mộng, đó có phải là chị Ninh Ngọc không?" Tĩnh Ân nhìn theo hướng mắt nàng, phát hiện ra Lucy,  cả thân thể kích động đứng bật dậy.

Cố Hiểu Mộng thở dài, nắm lấy tay Tĩnh Ân nhẹ lắc đầu "Không phải đâu Linh, là người khác"

Tĩnh Ân khó hiểu nhìn nàng một cái sau đó tiếp tục quay về phía tiệm cà phê

"Là người giống người" Nàng chậm rãi cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Trà thơm mùi hoa cúc, lúc nào uống cũng cảm thấy thật thanh mát, sao lần này vị lại có chút đắng?

Cơn mưa bất chợt đổ xuống, ngoài đường người ta tấp nập chạy vào hai bên vệ đường tìm chỗ trú, nàng nhìn những con người tội nghiệp kia, trong lòng chẳng hiểu vì gì mà lại cảm thấy buồn cười. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, rất nhanh đã trắng xoá cả đường đi, nhìn qua lớp kính Cố Hiểu Mộng không thấy được gì ngoài màu trắng đục của mưa và khuôn mặt của nàng phản chiếu qua tấm kính. Nàng gầy đi rồi, hai năm này thật sự đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt tiều tuỵ cũng không còn xinh đẹp như trước đây nữa. Cố Hiểu Mộng chợt nhận ra nàng hiện tại thật đúng là có thể ví như hồn ma, nàng đau lòng trước sự biến mất của Lý Ninh Ngọc mà biến bản thân thành cái xác khô lúc nào không hay. Nếu nàng cứ mãi như vậy đến một ngày Lý Ninh Ngọc quay trở lại nhất định sẽ trách mắng nàng không chịu chăm sóc cho bản thân, chị ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu, ngăn giọt nước mắt sắp trực trào nơi khoé mắt. Nàng khóc nhiều rồi, cũng không nên khóc nữa.

Nhưng có một điều nàng không hiểu, trên đời này thật sự sẽ có một Lý Ninh Ngọc nữa sao? Người giống người, nàng may mắn đến mức có thể gặp được ư? Căn bản trong lòng nàng vẫn nửa tin nửa ngờ, nàng tin Lý Ninh Ngọc sẽ không thể không nhận ra nàng, nhưng nàng nghi ngờ chính mình lầm tưởng. Cố Hiểu Mộng nàng nên làm gì đây? Thăm dò người tên Lucy kia, hay buông xuôi?

Cơn mưa dần tạnh, bầu trời lại trở về vẻ trong trẻo vốn có của nó. Cố Hiểu Mộng lơ đãng nhìn ngắm đường phố lại bắt gặp cảnh hai người phụ nữ hôn nhau. Nàng dẫu biết người đó không phải cô nhưng sao vẫn thực quá đau, giống như bản thân đang bắt gặp Lý Ninh Ngọc ở trước mặt mình hôn người phụ nữ khác vậy. Cố Hiểu Mộng đứng dậy, quay người trở vào trong, nàng không đủ can đảm để tiếp tục ngồi đó nữa, trái tim nàng quá yếu đuối.

Những ngày sau đó nàng liên tục gặp Lucy ở bên tiệm cà phê kia, cô cùng cô gái kia cũng thỉnh thoảng ghé tiệm của nàng mua bánh ăn, mỗi lần như vậy Cố Hiểu Mộng đều chọn cách trốn vào trong bếp. Nàng không dám đối diện.

Tần suất ghé tiệm bánh của Lucy và cô gái kia mỗi lúc một tăng, đến mức nàng cũng đã biết và nhớ tên của cô gái kia là Bạch Thanh, nghe nói cả hai người đã đính hôn. Nàng nhìn lên bàn tay trái của mình, chiếc nhẫn màu bạc vẫn vẹn nguyên trên ngón áp út. Cố Hiểu Mộng đưa tay kia lên vuốt ve chiếc nhẫn. Nàng cũng là người đã đính hôn rồi nhưng đám cưới của nàng có khi sẽ phải tổ chức sau Lucy và Bạch Thanh mất, nàng cười cười lại nghĩ đến một chuyện rất thú vị rằng khi Lý Ninh Ngọc trở về nàng nhất định sẽ đưa cô gặp Lucy, chắc chắn Lý Ninh Ngọc sẽ bất ngờ lắm. Nàng có thể tưởng tượng được khuôn mặt đề phòng cùng ngờ vực của cô. Rất đáng yêu.

"Chúng tôi chỉ còn lại ít bánh, hai người cũng là những vị khách cuối của ngày hôm nay rồi nên nếu hai người không chê, ít bánh này tôi tặng hai người" Cố Hiểu Mộng mỉm cười, đầu chung thuỷ cắm xuống đất. Đây cũng là một lần hiếm hoi nàng đối diện với cả hai.

Bạch Thanh vui vẻ nhìn Lucy, thấy cô gật đầu nhẹ mới nhanh nhẹn nói cảm ơn nàng.

"Ừm...về chuyện lúc trước tôi thật sự xin lỗi cô, Lucy. Người yêu của tôi, chị ấy mất tích đã được 2 năm rồi, nên khi nhìn thấy cô - người có khuôn mặt giống chị ấy, tôi đã không khống chế được cảm xúc mà làm phiền đến cô và cô Bạch Thanh đây. Tôi vô cùng xin lỗi"  Nàng gập người xin lỗi, dù sao chuyện này cũng giống như cái gai mắc trong cổ nàng, nàng nhất định phải xin lỗi cả hai

"Được rồi, chuyện đã qua, lúc đó tôi cũng nặng lời với cô, mong cô đừng để bụng" Bạch Thanh cười cười

Nàng gật đầu, cảm giác tảng đá trong lòng được gỡ xuống phần nào

"Tôi rất giống người đó sao? Giống đến mức nào" Lucy bỗng nhiên chợt lên tiếng, giọng Lucy nghe rất êm tai, quãng giọng vừa đủ khiến người ta ghi nhớ. Người này theo Cố Hiểu Mộng quan sát thì vô cùng kiệm lời, đây chính là một trong những điểm nàng khẳng định rằng đây không phải là Lý Ninh Ngọc.

Nàng trầm ngâm nhìn Lucy một lượt, suy nghĩ gì đó, rất lâu sau mới lên tiếng trả lời

"Chỉ là hình dạng giống còn lại đều không giống" Nàng nghiêng đầu mỉm cười, đúng vậy, Lucy ngoài khuôn mặt là Lý Ninh Ngọc, tất cả mọi thứ khác đều không phải, điều này khiến nàng sinh ra loại cảm giác an tâm lạ thường.

Lucy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, ánh mắt thoáng qua vẻ đau lòng mà chớp động hai cái. 

"Cô ấy trong lòng cô thật có sức nặng. Là một người may mắn"

Nàng mỉm cười, không đáp lại lời nói kia. Chính Cố Hiểu Mộng cảm thấy mình mới là kẻ may mắn khi gặp được cô.


Một buổi chiều mưa rả rích, Lucy và Bạch Thanh đến tiệm bánh như thường lệ và Cố Hiểu Mộng quen thuộc bỏ bánh vào hộp cho cả hai. Nàng chỉ qua loa bắt chuyện vài câu sau cùng là gửi một lời chúc phúc đến cho cả hai.

"Chúc hai người sẽ mãi hạnh phúc bên nhau" Cố Hiểu Mộng tay lấy thêm một cái bánh kem táo bỏ vào trong hộp vô cùng cẩn thận.

Lucy nhìn nàng khó hiểu, ánh mắt quan sát đôi tay nhỏ bé của nàng đóng hộp, trong lòng đầy suy nghĩ phức tạp.

"Tôi định sẽ đặt bánh cưới ở chỗ cô đó" Bạch Thanh hai tay xếp bằng trên mặt bàn, nhìn nàng cười

Nàng hơi dừng động tác, ngước mắt lên nhìn Bạch Thanh, sau đó rất nhanh tiếp tục công việc của mình.

"Vậy sao. Tôi không đủ khả năng làm ra loại bánh mang đến hạnh phúc cho cả hai vào ngày đó đâu" Nàng đùa

"Cô làm bánh rất ngon, tôi đánh giá rất cao bánh cô làm đó"

Cố Hiểu Mộng gói bánh xong liền đưa đến trước mặt Bạch Thanh, sau đó di chuyển qua bàn thu ngân lấy một tấm thiệp nhỏ trong đó ra đặt cẩn thận trên chiếc hộp rồi bỏ vào túi đưa cho cả hai.

"Cái này tặng cho hai người đó." Cố Hiểu Mộng cười, đã từ rất lâu rồi nàng mới cười tươi đến như vậy nhưng nụ cười này sao lại khiến người khác nhìn vào đau lòng đến vậy.

Bạch Thanh và Lucy rời khỏi tiệm. Nàng cũng thu dọn đồ đạc ra về, hôm nay nàng nhờ Tĩnh Ân đón tiểu Mẫn về nhà, nàng còn có chút chuyện cần giải quyết nên không tiện đón con bé. Ánh đèn cuối cùng trong tiệm cũng được tắt, nàng đứng trước tiệm bánh của mình tiếc nuối nhìn một lượt, lại lấy điện thoại chụp vài tấm hình. Nơi đây thật quá nhiều kỉ niệm với nàng, định sẽ mãi ở đây đợi cô nhưng sự vô lực ập đến khiến nàng tuyệt vọng không còn đủ khả năng chờ đợi nữa rồi. 

Chị Ngọc, chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?

Cố Hiểu Mộng ngồi gục trước cửa tiệm khóc một trận lớn, nàng mặc kệ bản thân đang ở ngoài đường, cũng mặc kệ người ta dòm ngó, chỉ trỏ nàng. Tiệm bánh này, nàng bán rồi, rốt cục cũng bán nó đi. Quyết định này của nàng cũng giống như một sự dứt khoát của chính nàng giành cho việc chờ đợi vô ích này. Nàng bỏ cuộc.

Nàng khóc rất lâu, lâu tới mức khàn cả giọng, cạn cả nước mắt nàng vẫn không ngừng nức nở. Cố Hiểu Mộng nhập tâm vào dòng suy tư của mình mà ngay cả có người ngồi cạnh nàng cũng không biết. Người này ngồi ở đây từ lúc nào, chính nàng cũng không biết được.

"Đừng khóc nữa" Giọng nói dịu dàng quen thuộc truyền đến tai nàng, Cố Hiểu Mộng chầm chậm ngẩng đầu nhìn

"Chị Ngọc?"

Người kia có chút ngập ngừng, lại đau lòng lắc đầu.

Không phải chị Ngọc, là Lucy. 

"Sao cô ở đây?" Nàng khịt mũi, khó hiểu. Tâm trạng cũng hoà hoãn đi đôi chút

"Làm sao lại khóc?" Giọng Lucy dịu dàng truyền đến bên tai nàng, đến cả giọng nói cũng bắt đầu giống cô rồi. Nàng phải chăng là khóc đến mụ mị đầu óc?

"Không có gì, cô đừng để ý" Nàng xua tay, toan đứng dậy rời đi lại quên rằng bản thân ngồi một tư thế quá lâu mà dẫn đến tê mỏi chân, vừa đứng dậy đã liền mất thế mà té ngã. Người kia nhanh nhẹn đứng lên đỡ lấy nàng, hai tay vòng lấy thân thể Cố Hiểu Mộng kéo vào lòng

Ấm quá

Nàng muốn giãy dụa, căn bản lại không có khả năng đành nóng lòng đợi đôi chân kia phục hồi. Kì lạ, sao người này không đặt nàng ngồi xuống, giữ khư khư tư thế này thật sự không phù hợp chút nào. Bạch Thanh mà thấy thì nàng khác gì kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của họ?

Đôi chân vừa có chút cảm giác nàng liền vùng ra khỏi vòng tay người kia. Bước chân lùi lại cách xa Lucy mấy bước.

Lucy nghiêng đầu nhìn nàng mỉm cười, hai tay khoanh lại.

"Còn đủ sức không? Tôi đưa cô về" 

Nàng cau mày nhìn người kia. "Không cần, cô mau về đi, để Bạch Thanh thấy nhất định sẽ hiểu lầm."

"Là Bạch Thanh nói tôi đến đây" Lucy tiến lên một bước, nàng nhanh nhẹn lùi lại một bước

"Không cần, quan hệ của chúng ta không thân đến mức đưa nhau về. Cảm ơn lòng tốt của cô" Nàng nói xong, rất nhanh đã quay người bỏ đi. Bước được hai bước lại bị nắm tay giữ lại. Cố Hiểu Mộng giật thót người, quay lại giận dữ nhìn Lucy

"Tôi đã nói là không cần, tôi là người đã có gia đình, nếu để chị Ngọc của tôi thấy được chắc chắn sẽ hiểu lầm mất, cô mau buông ra" nàng giật tay ra khỏi Lucy nhưng người phụ nữ nhìn ốm yếu kia sao lại khoẻ mạnh đến như vậy, nàng giật tới giật lui mấy lần cũng không thoát nổi

"Chị Ngọc của cô ở đâu?" 

"Không phải chuyện của cô!" Nàng cáu rồi

"Nếu chị Ngọc của cô thấy được cô chật vật thế này, hẳn là đau lòng lắm" Lucy buông tay nàng ra, bản thân lùi lại một bước giữ khoảng cách với nàng.

Cố Hiểu Mộng im lặng không nói, nàng muốn phản bác lại người kia nhưng sự thật là nàng quá chật vật, chính nàng biết rằng nếu Lý Ninh Ngọc ở đây nhìn thấy nàng như vậy sẽ rất đau lòng. Nàng đan hai tay vào nhau, siết mỗi lúc một chặt. Nàng nên về thôi, đứng ở đây đôi co với một người không hiểu sự tình làm gì chứ. Nàng quay người bỏ đi, không muốn đôi co nữa.

Lucy đứng đó nhìn bóng nàng khuất dần, cảm xúc trong lòng hỗn độn một mảng, suy đi nghĩ lại vẫn là không dám đuổi theo nàng, chỉ biết đứng chết lặng tại chỗ. 

Chúng ta liệu có gặp lại nhau nữa không?

Nàng đi rồi, Lucy vẫn nguyên vẹn một bộ dáng nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt, cả người bần thần.  

Sao lại đau lòng đến vậy

Bạch Thanh đứng trước xe nhìn ngắm bản thân trong gương, lại lấy son ra điểm lại trên môi, sau đó chỉnh lại tóc tai quần áo. Vừa thấy bóng dáng Lucy ủ rũ trở về Bạch Thanh liền chạy đến khoác lấy cánh tay cô. Lucy khẽ cau mày nhìn Bạch Thanh

"Đi lâu vậy sao, làm người ta đứng buồn chán muốn chết. Mau đi thôi" Bạch Thanh lôi kéo Lucy đẩy vào trong ghế lái phụ. Sau đó còn ân cần cài dây an toàn cho cô. Khoảnh khắc này vô cùng ngắn nhưng cũng đủ để Lucy nghe kịp lời Bạch Thanh nói bên tai

"Ở đây có chó" Bạch Thanh nói xong liền mỉm cười hôn lên má Lucy một cái rõ kêu, rồi an phận vòng qua chỗ của mình.

Lucy nghiêng đầu nhìn Bạch Thanh cười. Cả hai nói thêm vài câu rồi nhanh chóng lái xe rời đi.

Bóng người gần đó cũng rất nhanh nhẹn cất máy ảnh trên tay gọi người đuổi theo.


"Gặp được cô ấy không" Bạch Thanh mắt nhìn đường ở phía trước, miệng vừa nhia kẹo cao su vừa hỏi

"Có" Lucy hơi nghiêng người, đầu dựa lên cánh tay đặt trên cửa sổ, mắt cũng vậy mà hướng ra ngoài đường "Em ấy khóc"

"Vì sao vậy?" Bạch Thanh bất ngờ nhìn cô một cái, ban nãy còn thấy Cố Hiểu Mộng cười vui như vậy, mới đây sao lại khóc

"Không biết."

Bạch Thanh thở dài cũng không nói thêm gì nữa. Chuyện này kể ra vừa dài lại cũng vừa ngắn.

Ngày Bạch Thanh gặp Lucy là hai năm trước tại bữa tiệc của Lý gia. Bữa tiệc hôm đó được tổ chức là vì Lý gia tìm được đứa con gái thất lạc từ nhỏ của mình, cô nhớ như in lời của ông Lý Minh Thành hôm đó

" Ngày hôm nay, gia đình chúng tôi rất vui vì đã có thể trùng phùng lại đứa con gái yêu dấu sau bao nhiêu năm xa cách. Mong rằng sau này trên thương trường các vị bằng hữu đây sẽ nhẹ tay với con bé" Ông xoay người đi vào bên trong kéo tay một cô gái xinh đẹp ra đứng giữa sân khấu "Và đây là con gái tôi Lý Ninh Ngọc"

Lần đầu Bạch Thanh nhìn thấy có người con gái xinh đẹp đến như vậy, trong ánh mắt của Lý Ninh Ngọc lúc đó cô nhìn ra được sự hoảng loạn được che giấu vô cùng kín đáo, lại thấy Lý Ninh Ngọc thường xuyên đảo mắt dưới sân khấu để tìm kiếm gì đó. Có lẽ bây giờ Bạch Thanh biết ngày hôm đó cô tìm kiếm gì rồi. 

Lý gia đưa Lý Ninh Ngọc từ đâu đó trở về sau đó vô cùng khoa trương làm tiệc lớn thông báo đến mọi người. Vậy mà từ trước đến nay Bạch Thanh chưa từng nghe đến đứa con gái thất lạc này, cũng chưa từng nghe đến việc Lý gia tìm kiếm hay xót xa việc mất con. Chuyện này bất ngờ đến nực cười. Bạch Thanh lúc đó chỉ cảm thấy bọn người Lý gia diễn trò cũng giỏi quá rồi đi.

Đối với sự việc trong gia đình Lý gia Bạch Thanh không hiểu rõ nhưng mối quan hệ của cô và Lý Ninh Ngọc lại khác. Lần thứ hai Bạch Thanh gặp Lý Ninh Ngọc là ở bữa tiệc tất niên của các đối tác với nhau. Lý Minh Thành đưa Lý Ninh Ngọc cùng mình tới bữa tiệc. Sau khi giao lưu cùng với các đối tác lớn Lý Ninh Ngọc ngồi một mình uống nước cam ở góc phòng. Lần này gặp lại Lý Ninh Ngọc thật sự biến đổi không ít, từ thần thái đến ánh mắt, đã không còn để lộ chút sơ hở nào.

Bạch Thanh đi đến bên cạnh cô chào hỏi vài câu

"Hãy gọi tôi là Lucy"

Bạch Thanh nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô nhưng cũng không tiện hỏi thêm vì vậy cũng đành chấp nhận.

Lần thứ 3 Bạch Thanh gặp Lucy là ở một tiệm cà phê nhỏ, hôm đó Lucy hỏi cô rằng có thể giả làm người yêu của cô không. Bạch Thanh ngạc nhiên tới mức sặc cả nước đang uống, nước ép dưa hấu Bạch Thanh đang uống vương vãi hết cả lên cái áo hàng hiệu màu trắng cô mới săn tuần trước. Người này đang nói điên, nói khùng cái gì vậy.

"Tôi nói thật đó" Lucy khẳng định, tay lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho Bạch Thanh.

"Tại sao lại là tôi?"

"Vì tôi gặp cô nhiều nhất" 

Bởi một câu nói này mà mối quan hệ giữa Bạch Thanh và Lucy bỗng biến chuyển thành đôi tình nhân giả. Mỗi khi Lucy muốn ra khỏi nhà đều cần phải có Bạch Thanh đi cùng, đến cả chuyện cô đến công ty cũng cần Bạch Thanh bên cạnh. 

Từ ngày cả hai trở thành người yêu, Bạch Thanh đã được ưu ái gọi đến nói chuyện riêng với gia đình Lý gia. Thật ra Lý gia không bài xích việc Lucy yêu nam hay nữ, cái họ cần là không để Lucy trốn mất, mà chuyện này lại nhờ đến Bạch Thanh cô giám sát. Gia đình này chắc chắn có vấn đề.

Bạch Thanh bên cạnh Lucy một thời gian, tất nhiên cũng biết khá nhiều chuyện nhưng nhiều nhất chính là chuyện về một cô gái mà Lucy nói là người Lucy yêu nhất trên thế gian này. Đó chính là những lần hiếm hoi Bạch Thanh nhìn thấy một mặt khác của Lucy khi nhắc đến người con gái kia. 

Có vẻ như Lucy tìm gặp được cô gái ấy rồi, nhưng vì cớ lại không dám đối diện? 

"Cô sẽ chỉ đứng nhìn vậy thôi sao?"

"Gần đây có chó ở xung quanh, tôi nghĩ họ nghi ngờ rồi. Sau này, có lẽ tôi không thể đến tìm em ấy nữa"  Lý Ninh Ngọc ủ rũ, khẽ thở dài ( Mình đổi lại tên nhân vật từ khúc này nhen)

"Lý gia cấm cô cùng cô ấy ở bên nhau sao?" chuyện này thật sự là Bạch Thanh đã tò mò rất lâu rồi

"Sẽ liên luỵ đến em ấy."

Bạch Thanh dừng xe đợi đèn đỏ, mắt quan sát hai bên đường, lại âm thầm nhìn vào kính chiếu hậu, cảm thấy không có kẻ bám đuôi mới khẽ thở phào

"Vậy là cô sẽ từ bỏ?"

Lý Ninh Ngọc im lặng không trả lời, yên tĩnh nhìn dòng người ngoài cửa kính

Căn biệt thự Lý gia vẫn như vậy, to lớn và lạnh lẽo. Mỗi khi trở về Lý Ninh Ngọc chỉ biết thu minh trong căn phòng của mình. Ở đây có rất nhiều người làm, đi ra đi vào có khi cả chục người nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn cảm thấy thực cô đơn. Căn phòng của cô bây giờ có khi to bằng cả căn nhà của Cố Hiểu Mộng khi trước nữa, cô có thích không?

Lý Ninh Ngọc ngồi xuống bên bàn làm việc, lại cúi người mở hộc tủ dưới bàn ra, nhẹ nhàng nâng nâng từng món đồ vật trong hộc tủ ra, từng món, từng món được lấy lên, mãi cho đến khi chiếc hộp nhỏ màu đỏ xuất hiện cô mới dừng động tác tay lại. Lý Ninh Ngọc trân quý cầm chiếc hộp lên mở ra, bên trong là chiếc nhẫn màu bạc thiết kế đơn giản được tinh tế khắc hai chữ Ngọc Mộng. Cô tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay, đeo lên chiếc nhẫn màu bạc rẻ tiền kia.

Thật đẹp

Cô đi đến bên tủ quần áo mở lấy ngăn kéo lớn nhất, bên trong là một chiếc áo thun màu trắng cùng với quần jeans xanh được xếp gọn gàng nằm một mình trong ngăn tủ rộng lớn. Lý Ninh Ngọc mặc lên người, lại đi đến trong gương ngắm nhìn một lượt. Khuôn mặt vô cùng thoả mãn

Hai năm qua Lý Ninh Ngọc đã được thử qua biết bao nhiêu bộ đồ hiệu, cũng từng mang lên người những món đồ trang sức đắt giá nhưng thứ cô cảm thấy giá trị nhất vẫn chính là bộ quần áo và chiếc nhẫn màu bạc này. 

Dòng lệ bên khoé máy khẽ chảy xuống, Lý Ninh Ngọc vội lau đi. Cô còn có thể ở bên nàng không? Hay thật sự phải từ bỏ đi tình yêu này? Lý Ninh Ngọc ngồi thụp xuống đất, bất lực đưa tay lên che đi đôi mắt. Bóng tối ập đến khiến cho những chuyện về nàng trở nên vô cùng rõ ràng. Lý Ninh Ngọc nhớ đến Cố Hiểu Mộng phải vất vả như thế nào, nhớ đến nàng phải một mình nuôi tiểu Mẫn, lại nhớ đến nàng ngồi khóc một mình trước của tiệm bánh. 

Một vài lời nói văng vẳng trong đầu Lý Ninh Ngọc như một sợi dây xích trói cô lại

"Nếu con mà còn qua lại với con nhỏ tiệm bánh đó nữa thì ta khiến cho gia đình cô ta phải bỏ cái xứ này đi"

"Ông dám sao?"

"Trên đời này không có gì mà Lý Minh Thành ta không dám. Vả lại ba của cô ta là Cố Dân Chương đang làm việc tại công ty con của chúng ta. Nếu con muốn thử xem ta dám không thì ngay ngày mai ta sẽ cho thôi việc ông ta trước. Còn về phần cô gái kia...hm... Tiệm bánh đó xem chừng cũng nên phải bị thu mua lại rồi". Lý Minh Thành nhàn nhã uống một ngụm trà

"Tại sao lại làm như vậy với tôi?"

"Vì con là Lý Ninh Ngọc!" 


Lý Ninh Ngọc hôn lên chiếc nhẫn màu bạc, dòng nước mắt cũng lăn xuống chạm vào chiếc nhẫn lạnh giá.  Cô nhớ nàng, lại chỉ có thể mỗi ngày diễn một trò yêu đương cùng người khác trước mặt nàng. Nàng gọi cô hai tiếng "chị Ngọc" trái tim cô lúc đó ngoài run rẩy còn có hoảng sợ.  Nàng bối rối xin lỗi cô vì nhận nhầm người, cô lại ngăn bản thân mình không tiến tới ôm nàng vào lòng. Cô nghe tiểu Mẫn khóc ầm lên gọi "mẹ Ngọc" lại nói rằng "ghét mẹ Ngọc nhất trên đời". Lý Ninh Ngọc đau lòng chỉ biết im lặng, không dám trả lời, sợ rằng bản thân cũng sẽ như tiểu Mẫn mà khóc ầm lên mất. Sau đó cô nghe nàng kể về cô với ánh mắt tràn ngập yêu thương, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp. Thì ra hai năm qua nàng vẫn luôn đợi cô. Nàng nói rằng Lucy không giống như Lý Ninh Ngọc của nàng, trừ khuôn mặt ra, tất cả đều không giống. Đáng lý lúc này Lý Ninh Ngọc nên vui mừng vì màn kịch này bản thân diễn quá tròn vai mới phải nhưng sao cô không vui nổi. Trái tim như bị ai bóp nghẹt đến khó thở, cô đã không còn là Lý Ninh Ngọc của nàng năm đó nữa rồi.

Giữa căn phòng rộng lớn, từng đoạn ký ức về Cố Hiểu Hiểu Mộng liên tục xoay vòng trở về. Cô lừa gạt nàng, cô thực không xứng đáng để nàng chờ đợi. Sau này trở đi cô cùng nàng sẽ thực sự không còn can hệ với nhau. Lý Ninh Ngọc của Cố Hiểu Mộng năm đó đã biến mất mãi mãi và Cố Hiểu Mộng của Lý Ninh Ngọc sẽ luôn được cô bí mật cất giấu trong tim

"Hiểu Mộng, một đời này em nhất định phải sống thật hạnh phúc." 


~~~~

😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro