Chương 11: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày bà nội của Lý Ninh Ngọc, tức bà Châu Nghiêm Tấn trở về từ Ý sau chuyến du lịch dài. Bà Châu Nghiêm Tấn hay còn được gọi là bà nội Tấn chính là người đang nắm toàn bộ gia sản của Lý gia. Ngày ông Lý Thanh Tân mất, người ông trao tài sản không phải những đứa con của mình, mà chính là người vợ cùng chung chăn gối với ông bấy lâu nay. Ông nói rằng bà Tấn là người có sự tính toán chi li và biết nhìn xa trông rộng, những đứa con của ông cũng một tay bà nuôi nấng, vì vậy bà là người hiểu rõ nhất nên chia tài sản như thế nào. Sau đó nhiều năm, khi ông Thanh Tân qua đời, khối tài sản đó vẫn chung thuỷ đứng tên bà Tấn. Ba người con là Lý Minh Thành, Lý Mẫn Châu và Lý Thị Huệ mỗi ngày một lớn tuổi, đều đã có con đến tuổi lập gia đình nhưng chuyện chia gia tài vẫn chưa được xử lý xong. 

Sự bất mãn của từng người ngày một lớn và họ nhất quyết đòi bà Tấn làm cho ra lẽ vụ này. Đầu dây bên kia nói một tràng lập luận để chia gia sản thế nào cho đúng, còn bà Tấn vẫn nhàn nhã nhấp ngụm trà sen.

"Đưa Lý Ninh Ngọc cháu gái ta về đây. Chuyện chia gia sản ta sẽ bắt đầu xem xét" 

Chỉ vì câu nói này, Lý Minh Thành gọi Lý Hán Khanh và Lý Viễn Tư đi không biết bao nhiêu nơi tìm về Lý Ninh Ngọc. Khi còn bé Lý Ninh Ngọc bị đối xử rất tệ, cô là đứa con ngoài ý muốn của vợ chồng Lý Minh Thành, ông luôn nghĩ rằng Lý Ninh Ngọc không phải con ruột của ông, vì chuyện này mà mẹ cô đã suýt tự sát để chứng minh sự trong sạch của mình, may mắn đã được phát hiện kịp thời. Dù rằng Lý Minh Thành không còn nghi ngờ nữa nhưng ông cũng không yêu thương Lý Ninh Ngọc mà ngược lại còn căm ghét cô hơn. Cô từ nhỏ đã rất thông minh, nói gì liền hiểu đó, bà Tấn rất cưng chiều Lý Ninh Ngọc, trong ba anh em con của Lý Minh Thành thì cô được bà yêu thích nhất. Trong một lần vô tình, Lý Minh Thành nghe được lời bà Tấn nói với cô rằng sau này khi cô lớn sẽ giao tài sản này lại cho cô. Lý Minh Thành đợi hơn ba mươi năm cũng chưa được cầm lấy một đồng tiền từ khối tài sản đó, vậy mà Lý Ninh Ngọc 4 tuổi đã trở thành người thừa kế tiếp theo, chưa kể còn đứa con trai yêu quý Lý Hán Khanh và Lý Viễn Tư của ông lâu như vậy cũng chưa được bà Tấn nói về tài sản thừa kế cho nghe.

Lý Ninh Ngọc từ căn biệt thự của bà Tấn trở về, trên tay cầm theo bức tranh vẽ gia đình đang đứng trước ánh nắng mai. Vừa bước vô nhà đã bị ăn một cú tát như trời giáng của Lý Minh Thành mà ngã xuống đất, bức tranh cũng tuột ra khỏi tay, văng đến cạnh chân ghế.

"Tao nói mày thế nào? Mày tỏ cái vẻ thông minh như vậy để làm cái gì?" Lý Minh Thành cầm lấy cây roi, quất một cái thật mạnh vào bả vai của Lý Ninh Ngọc. Cô hoảng loạn đưa hai tay chắp lại liên tục cúi đầu xin lỗi. Đau đớn và sợ hãi, Lý Ninh Ngọc chỉ biết khóc lóc cầu xin người cha trước mặt. 

"Tại sao mày lại sống trên cuộc đời này vậy? Muốn chiếm hết cái khối tài sản của cái gia đình này có phải không hả!?" Lý Minh Thành hét lớn, từng câu thốt ra là từng cú đánh hạ xuống người cô

"Ba, con sai rồi, sẽ không thông minh sẽ không như vậy nữa, đừng đánh con nữa mà. Con xin lỗi...ba....con xin lỗi....A..." Giọng mũi của cô nghèn nghẹn thốt lên lời xin lỗi, chỉ hi vọng người cha kia sẽ có thể dừng tay

Lý Ninh Ngọc quỳ dưới đất cầu xin trong tuyệt vọng, từng roi một vẫn đều đều giáng xuống người cô bé 4 tuổi. Ở một góc bên cạnh, đứa con trai 10 tuổi đứng im lặng nhặt bức tranh nơi cạnh ghế lên xem, khuôn mặt vô cảm khẽ liếc nhìn Lý Ninh Ngọc nằm dưới đất chịu hình phạt, khuôn miệng nhàn nhạt kéo lên một nụ cười. Sau đó quay người trở vào trong nhà, bức tranh vẽ gia đình cũng tự nhiên mà được xé thành nhiều miếng nhỏ, vứt vụn dưới đất. 

Tiếng khóc lóc, la hét, cầu xin hoà lẫn cùng tiếng roi vun vút trong không gian tĩnh lặng của căn nhà rộng lớn. Lý Minh Thành đánh đến mệt mới không cam tâm mà quăng cây roi qua một bên.

"Chị Tâm, mau tới dọn dẹp! Bỏ đói nó một ngày để cho nó hối lỗi đi"  Nói xong Lý minh Thành quay lưng bỏ lên lầu

Lý Ninh Ngọc nằm run rẩy trên mặt đất, khóc lóc, cầu xin đến khàn cả giọng rồi nên chỉ còn có thể nức nở khịt mũi sau dư âm đau đớn ban nãy. Chị tâm giúp việc đi đến bế cô lên phòng thoa thuốc, ánh mặt chị thương xót nhìn cô nhưng cũng không dám làm gì nhiều chỉ có thể đưa một ít nước cho cô uống, sau đó lẳng lặng rời đi. Năm đó cô mới chỉ 4 tuổi, là tuổi mà những đứa trẻ đang được giới thiệu về cuộc sống đầy màu hồng này có những gì, là tuổi mà mọi đứa trẻ được ba mẹ yêu thương đưa đến những công viên giải trí, tham quan thảo cầm viên hay là kể chuyện cho nghe trước khi đi ngủ. 

Những vết máu hằn trên da thịt non nớt của đứa bé chỉ mới bốn tuổi, khuôn mặt sưng một bên của cô nhem nhuốc những hàng nước mắt đã khô. Lý Ninh Ngọc ngồi đờ đẫn trên giường, mệt mỏi muốn nằm lại chạm phải vết thương trên lưng, cuối cùng chỉ có thể đờ người ngồi trên giường. 

Sau đó mọi hoạt động vui chơi, học tập của cô đều bị cấm. Mỗi ngày chỉ có thể ngồi ở trong căn phòng trống trải  đi qua đi lại. May mắn là phòng của Lý Ninh Ngọc có cửa sổ, nhìn ra sẽ thấy mảnh sân rộng lớn của Lý gia, thấy được các căn biệt thự khác bên cạnh, thấy được người làm mỗi ngày sẽ tưới cây, cắt cỏ, cũng thấy được Lý Hán Khanh cùng bạn bè của mình vui đùa dưới sân. Thật vui.

Có một lần, khi Lý Ninh Ngọc ngồi bên cửa sổ nhìn thấy Lý Hán Khanh, cô đã hét lớn gọi tên anh trai, khuôn mặt vô cùng hớn hở. Lý Hán Khanh theo phản xạ liền nhìn lên trên tầng hai của toà biệt thự, mắt thấy Lý Ninh Ngọc đang vẫy tay với mình, đôi mày khẽ chau lại

"Anh hai, em ở đây"

"..."

"Anh hai đi học về hả, đi học có vui không?" Lý Ninh Ngọc đưa hai tay lên miệng tạo thành cái loa, dùng hết sức bình sinh nói cho thật to, thật rõ, chỉ sợ Lý Hán Khanh không nghe thấy

"..."

"Anh hai có mệt không, em bảo chị Tâm làm tráng miệng cho anh ăn nha" Lý Ninh Ngọc cười cười

Lý Hán Khanh vẫn không trả lời im lặng nhìn xung quanh một lúc sau đó nhặt một viên đá ở dưới đất lên bất ngờ ném đến chỗ Lý Ninh Ngọc. Vì đang mải mê suy nghĩ thêm câu hỏi nên Lý Ninh Ngọc không né kịp, kết quả viên đá kia rơi thẳng vào mặt cô, xước một bên má. 

"Biến vào trong đi!" Lý Hán Khanh nói xong câu này liền một mạch bỏ đi để lại Lý Ninh Ngọc đau đớn ôm bên má đang rỉ máu.

Năm đó Lý Ninh Ngọc 5 tuổi, Lý Viễn Tư 10 tuổi và Lý Hán Khanh 11 tuổi,

Lý Ninh Ngọc được dặn rằng khi ở trước mặt bà Tấn phải trở nên ít nói, lầm lì, hỗn láo, không được tỏ vẻ nghe cái gì cũng hiểu. Trừ những lần ra ngoài gặp bà Tấn khi được bà yêu cầu ra thì Lý Ninh Ngọc tuyệt đối chỉ ở trong phòng, mọi sinh hoạt sẽ có người giúp việc định liệu. 

Vì không tiếp xúc với bên ngoài cũng như không được học tập, Lý Ninh Ngọc 8 tuổi vẫn không biết viết, biết đọc, ngoài căn phòng màu hồng nhạt và cửa sổ hướng ra ngoài sân ra, cô chẳng biết gì thêm. Giả vờ thành kẻ khờ mãi bỗng cũng trở nên khờ khạo, thật thật giả giả Lý Ninh Ngọc cũng không còn phân biệt được nữa rồi. 

Lý Ninh Ngọc ngồi trên thành cửa sổ nhìn Lý Hán Khanh và Lý Viễn Tư cùng các bạn của mình chơi đùa ở dưới, trong tâm cũng động đậy muốn chơi cùng, cô cắn cắn môi suy nghĩ cuối cùng quyết định hỏi xin được gia nhập

"Anh hai, chị ba cho em chơi cùng với được không?"

Lý Hán Khanh đang cười đùa phía dưới, nghe giọng Lý Ninh Ngọc liền khó chịu quay ngoắt đầu lên liếc cô. 

"Ai vậy?" Một người bạn của Lý Hán Khanh chỉ vào Lý Ninh Ngọc hỏi

"Một con nhỏ điên, lấy đá ném nó đi không là lát nữa nó làm loạn lên đó" Vừa nói Lý Hán Khanh vừa nhặt mấy viên đá dưới đất lên, chia cho những người bạn của mình. 

"Đúng rồi, nó bị bệnh đó, mọi người ném nhanh lên, không nó nhảy xuống cắn từng người bây giờ" Lý Viễn Tư gật đầu khẳng định

Cả đám người cầm đá thi nhau ném vào ô cửa sổ nơi Lý Ninh Ngọc ngồi, cô hoảng hốt chạy vào bên trong tìm chỗ núp, run rẩy nhìn từng viên đá liên tục rơi trên sàn. Lý Ninh Ngọc biết rồi, hình như anh hai, chị ba ghét cô

Năm đó Lý Ninh Ngọc 10 tuổi, Lý Viễn Tư 15 tuổi và Lý Hán Khanh 16 tuổi.

Sau đó bỗng nhiên mỗi ngày cánh cửa phòng kia mở ra, không chỉ mỗi chị giúp việc đến đưa cơm mà còn có cả một người mặc đồ trắng rất đáng sợ, người đó bắt cô làm một loạt bài kiểm tra liên tục trong một tháng. Cuối cùng Lý Ninh Ngọc được đưa đi, ngồi trên chiếc xe đen sang trọng, Lý Ninh Ngọc với đôi mắt ngờ nghệch nhìn khắp mọi nơi, cảm thấy thật mới lạ, thật tò mò muốn hỏi nhưng mọi người xung quanh đều dùng khuôn mặt lạnh đối diện với cô, thôi thì bỏ đi vậy.

"Anh thật sự là sẽ đưa con bé vào đó sao?" Người phụ nữ ngồi. đằng trước nghẹn ngào nói "Dù rằng bây giờ anh nhốt nó trong nhà thì nó vẫn ở bên em, em chăm sóc được, còn việc đưa vào đó thì ai sẽ lo cho con bé đây?" 

"Anh tự có sắp xếp, em đừng quản. 10 tuổi rồi mà cái gì cũng không biết, bác sĩ cũng đã nói nó có bệnh về thần kinh, nếu để nó ở trong nhà, một ngày nào đó Hán Khanh và Viễn Tư cũng sẽ bị nó gây ảnh hưởng thôi" Lý Minh Thành kiên định trong lời nói

"Nhưng mà Ninh Ngọc là con của chúng ta"

À người phụ nữ đó là mẹ cô

"Anh làm cũng chỉ vì muốn tốt cho Hán Khanh và Viễn Tư. Đợi khi cả hai trưởng thành, chúng ta đón con bé về được không" Lý Minh Thành dịu dàng  nắm lấy bàn tay đang run lên vì khóc người phụ nữ bên cạnh

Bọn họ đang nói gì về mình sao?

"Chúng ta sẽ đến thăm con thường xuyên mà" 

Người phụ nữ nhẹ xoay đầu lại nhìn cô, đau lòng gật đầu với Lý Minh Thành. Từ khi Lý Ninh Ngọc lên 4, mẹ của cô đã ra nước ngoài làm việc, cũng chỉ vừa mới trở về một năm nay. Vừa về đã nghe tin đứa con gái út của mình như vậy, người mẹ nào mà không đau lòng cho được. Nhưng Lý Minh Thành ở bên một mực không để hai mẹ con cô gặp nhau với lý do rằng bệnh của Lý Ninh Ngọc rất nặng và có thể sẽ lên cơn bệnh bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm đến cho người xung quanh.

Lý Ninh Ngọc 10 tuổi, bị đưa vào bệnh viện tâm thần sống hơn 17 năm. Nơi này dạy cho cô rất nhiều thứ, cô còn có thể được tự do chơi đùa, đây là điều mà những năm tuổi thơ của cô luôn mơ ước. Rồi sau đó cô gặp Cố Hiểu Mộng, hợp rồi lại tan, hiện tại Lý Ninh Ngọc lại phải trở về với nơi này, về với căn phòng màu hồng, với khung cửa sổ, nhưng lần này cô không còn bị nhốt nữa.

Bà Tấn khi biết tin Lý Ninh Ngọc khỏi bệnh trở về, đã lập tức từ Ý bay về Đại Lục, bà mong ngóng từng ngày có thể gặp lại đứa cháu gái xinh xắn của bà, cũng hi vọng con bé thật sự không còn có bệnh.

Phòng khách trở nên đông đúc, những đứa con của bà Tấn cùng cháu chắt đều tụ họp lại một chỗ. Lý Ninh Ngọc từ ngoài cửa bước vào, vô cùng lễ phép cúi chào từng người, sau đó đi thẳng đến chỗ bà Tấn chào hỏi. Trong trí nhớ của cô, bà Tấn là người vô cùng hiền hậu, bà luôn cười mỗi khi cô hỏi, cũng sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cô. 

"Ninh Ngọc, cháu yêu của ta, cuối cùng sau bao nhiêu năm ta cũng có thể gặp lại cháu rồi" Bà vuốt tóc cô, mỉm cười

Lý Ninh Ngọc mắt khẽ chớp hai cái "cháu cũng rất nhớ bà, bà nội" 

"Càng lớn càng xinh đẹp, không uổng công ta yêu thương mà" Bà Tấn rất vui vẻ, trong mắt cũng chỉ có mình Lý Ninh Ngọc, con cháu xung quanh đã từ lâu không thèm nhìn đến.

Tất nhiên ai ở đó cũng đều khó chịu và ganh ghét việc Lý Ninh Ngọc được yêu mến nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ cười đùa khen lấy cô vài câu.

Lý Ninh Ngọc được định là người kế thừa Lý gia nhưng việc này là quá vội, vì vậy tất cả đều phản đối, yêu cầu phải để mọi người cùng nhau chứng minh năng lực sau đó mới nên đưa ra quyết định. Vì chuyện đó nên cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu. Gà cùng một mẹ nhưng chỉ chăm chăm đấu đá nhau.


Cố Hiểu Mộng nửa đếm cảm thấy thèm nước ngọt có ga, liền bật dậy lấy áo khoác mặc vào, toan đến cửa hàng tiện lợi mua. Cửa vừa mở cô cũng liền giật mình phát hiện người phụ nữ đứng trước cửa nhà

"Lucy?"

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Cố Hiểu Mộng khẽ cười, sau đó không nói không rằng rời đi. Lý Ninh Ngọc bỗng nhiên bị phát hiện, liền chân đi chân chạy nhanh chóng rời khỏi. Hôm nay cô không ngủ được, nên đi dạo một chút, đi thế nào lại vô thức đến được trước cửa nhà Cố Hiểu Mộng, mà đã đến rồi cũng thật sự không nỡ đi.

Cánh tay bị bắt lại khiến đôi chân Lý Ninh Ngọc buộc phải dừng bước, cô gượng gạo quay đầu lại nhìn nàng

"Sao cô ở đây?"

"..."

"Bằng cách nào mà cô biết được nhà tôi?"

Lý Ninh Ngọc im lặng, cũng không biết nên trả lời thế nào

"Êy, tôi nói cô không nghe sao?"

"..."

"Lucy?"

"..."

"LUCY!"

"Tôi nhớ em!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro