Chương 12: Có gì không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nhớ em"

Cố Hiểu Mộng sững người, mắt nheo nheo hồ nghi nhìn người trước mặt. 

"Cô nói gì cơ?"

Lý Ninh Ngọc lúng túng, biết mình vừa lỡ lời, đầu chạy một vạn lý do để thoái thác "Tôi nói là tôi nhớ hương vị bánh của cô"

Chuyện Cố Hiểu Mộng bán tiệm bánh Lý Ninh Ngọc không biết vì từ lần đó đến giờ cũng cả tháng rồi cô chưa từng dám chủ động đến tìm kiếm nàng. Vì vậy mới lấy cái cớ thèm ăn bánh ngớ ngẩn này ra để dùng.

Cố Hiểu Mộng à một tiếng đã hiểu. Nàng cảm thấy Lucy này có chút buồn cười, nửa đêm nửa hôm lại nói thèm bánh nàng làm, tâm tư một đầu bếp như nàng tất nhiên vui mừng không hết. Nhưng làm thế nào cô biết được nhà nàng đây

"Tại sao cô biết được nhà tôi?"

Lý Ninh Ngọc lạnh cả người, đối với chuyện cô biết được nhà nàng thì thật sự là cả một hành trình dài. Lúc trước khi ở chung cùng Cố Hiểu Mộng, được nàng đưa đi đưa về mỗi ngày, mà cô đúng là kẻ không có tiền đồ, trên đường đi chỉ chăm chăm tập trung vào nàng vì vậy mà đến giờ cũng chẳng nhớ nổi đường từ tiệm bánh đến nhà nàng. Sau một thời gian tìm tòi, Lý Ninh Ngọc tìm được đường đến tiệm bánh của Cố Hiểu Mộng, tiếp xúc với nàng nhiều hơn và đi theo nàng về nhà cũng nhiều hơn. Cũng nói Bạch Thanh kia vì cô mà nhọc công nhiều rồi, một thiên kim tiểu thư như vậy mà lại chấp nhận cùng Lý Ninh Ngọc lẽo đẽo đi theo Cố Hiểu Mộng về đến tận nhà, còn không phải nói hiện giờ Bạch Thanh ở bên Lý Ninh Ngọc là với danh phận người yêu giả đi.

Chuyện nói ra thì là như vậy nhưng Lý Ninh Ngọc đâu thể có gì kể đó với Cố Hiểu Mộng như trước đây được. Cô hiện giờ là Lucy mà.

"Đi dạo một chút, lúc nghỉ mệt thế nào lại đứng trước cửa nhà cô, vô tình cô đi ra nên bắt gặp thôi" 

Cố Hiểu Mộng ồ lên, nghe cũng có điểm thoả đáng, nàng không tiếp tục truy hỏi nữa.  

"Nửa đêm rồi, cô còn định đi đâu sao?"

"Có chút thèm nước ngọt nên tôi đi mua, cô có muốn đi cùng tôi không" nàng thành thật trả lời

Lý Ninh Ngọc vui vẻ đồng ý, cùng nàng đi dọc trên con đường nhỏ đến cửa hàng tiện lợi. Trên đường cả hai cũng không nói gì nhiều, Lý Ninh Ngọc đi chậm hơn Cố Hiểu Mộng 2 bước, cô muốn nhìn nàng thật kĩ, ở khoảng cách này vừa kín đáo, cũng vừa khiến cả hai thoải mái.

Nàng vẫn thật xinh đẹp, khuôn mặt mộc không có chút khuyết điểm nào, đã rất lâu rồi cô mới nhìn thấy nàng trong bộ dáng này, bản thân thật hoài niệm về khoảng thời gian trước đây cả hai cùng chung chăn gối. Ánh mắt Lý Ninh Ngọc chỉ đăm đăm nhìn vào sườn mặt của Cố Hiểu Mộng, cô muốn ghi nhớ thật kĩ từng đường nét của nàng. 

Lý Ninh Ngọc lại tiếp tục như trước mà dành tất cả sự tập trung của mình vào nàng, đường đi phía trước đến nhìn cũng không thèm nhìn vì vậy mà không cẩn thận vấp phải chỗ gồ lớn phía trước, cả người ngã ngoài ra đằng trước.

Nàng giật mình nghe tiếng động ở phía sau, vừa quay người liền thấy người kia nằm ngã nhoài trên mặt đất, khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn. Cố Hiểu Mộng hốt hoảng chạy lại đỡ cô, bản thân vô cùng rối rít nhìn lên nhìn xuống kiểm tra, phát hiện ở cổ chân cô đang rỉ máu nàng càng thêm hoảng loạn.

"Chảy máu rồi, cô lớn thế này đi đứng còn không nhìn đường sao?" Nàng tức giận trách mắng, cũng không để ý đến trên mặt người kia thoáng qua có nét cười.

"Tôi không sao" 

"Máu chảy nhiều như thế này còn bảo là không sao" Cố Hiểu Mộng dìu cô ngồi bên vệ đường, bản thân bảo cô đợi một lát rồi liền chạy đi mua bông băng.

Lý Ninh Ngọc cảm thấy chân kia cũng không có nhiều đau đớn nhưng Cố Hiểu Mộng lại cuống quýt lo lắng như vậy, xem ra việc cô ngã cũng có chút xứng đáng rồi đi. Ngồi được một lúc thì nàng quay trở lại, Lý Ninh Ngọc đang hát vu vơ ngắm mây ngắm sao, vừa thấy bóng dáng nàng chạy tới liền biến chuyển thành bộ dáng đau khổ, khuôn mặt nhăn tới nhăn lui.

"Chịu khó một chút, tôi băng bó vết thương này lại, nếu đau quá thì nắm lấy áo tôi nhé" Cố Hiểu Mộng vừa thở mạnh vừa nói. Nàng kéo kéo tay áo khoác lên một chút, đeo lên bao tay y tế vừa mua, cẩn thận từng chút một làm sạch vết thương cho cô. Cả quá trình xử lý vết thương đều vô cùng tỉ mỉ cùng tập trung. Lý Ninh Ngọc nhìn cái đầu nhỏ của nàng miệng khẽ cười. Cố Hiểu Mộng sợ cô đau, đôi lúc còn thổi thổi vào vết thương, sự dịu dàng này đối với Lý Ninh Ngọc mà nói thì chính là khát khao của cô. Thật hoài niệm về những tháng ngày ở bên nàng, về sự che chở, quan tâm của nàng. Một giọt nước mắt từ nơi khoé mắt cô vô thức rơi xuống. Cô nhớ nàng, dù nàng đang ở trước mặt cô nhưng cô vẫn nhớ nàng.

"Tôi gọi taxi đưa cô về nhà, chân như này không thể đi bộ như lúc đầu nữa" Nàng xử lý vết thương xong liền đứng dậy phủi phủi đầu gối vừa quỳ dưới đất của mình, tay bỏ vào túi áo tìm điện thoại.

Lý Ninh Ngọc vừa nghe thấy hai chữ về nhà, trong lòng lại trào dâng cỗ cảm giác đau đớn, nơi đó cũng gọi là nhà được sao. Thật tâm cô không muốn quay về Lý gia, buổi tối này cũng là thực khó khăn mới có thể lén ra ngoài, chưa bao lâu đã liền về, Lý Ninh Ngọc có chút không cam tâm.

"Địa chỉ nhà cô ở đâu?"Nàng chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, tìm xe qua một ứng dụng uy tín

"Ừm..." Lý Ninh Ngọc suy nghĩ tới lui cuối cùng vẫn là đọc địa chỉ cho Cố Hiểu Mộng.

Quãng thời gian đợi taxi tới, cả hai như cũ im lặng không hề nói với nhau một lời nào. Lý Ninh Ngọc không muốn bỏ lỡ giây phút bên cạnh nàng, cũng lo lắng có thể đây là lần cuối được nhìn thấy nàng, tâm sinh hoảng loạn, bắt đầu mở miệng nói chuyện.

"Cô bé tên tiểu Mẫn là con của cô sao?" tính toán hồi lâu, cuối cùng là nhắc đến tiểu Mẫn, cô nhớ tiểu Mẫn, nhớ cái giọng cười của con bé, cũng nhớ hai tiếng "mẹ Ngọc"

"Ừm" Nàng trả lời vô cùng ngắn gọn

"Vậy là cô cùng với người mất tích kia..."

"Không, là con của tôi cùng chồng cũ" Nàng còn không để cho cô nói xong đã nhanh hơn một bước cướp lời.

"Ồ. Con bé rất đáng yêu" Giống cô, tất nhiên hai chữ phía sau Lý Ninh Ngọc giữ lại trong lòng

Nàng cười nói hai tiếng cảm ơn, trong mắt tràn ngập yêu thương khi nhắc đến tên tiểu Mẫn.

"Cô có còn đợi người kia không?" 

Cố Hiểu Mộng trầm ngâm lại ngửa đầu lên trời nhìn ngắm những vì sao đêm

"Cô nghĩ thế nào, tôi nên đợi nữa không?" 

Lý Ninh Ngọc nhìn sườn mặt đầy thương tâm của nàng, mắt thấy khoé mắt bỗng long lanh ngập nước. 

"Đừng đợi nữa, nếu người đó còn trên đời này thì chính xác là kẻ tồi tệ khi đã không trở về mà bỏ mặc cô. Cô ta không xứng với tình cảm của cô" Lời này nói ra như đang nói đến một kẻ vô lương tâm, mà kẻ đó lại là chính là Lý Ninh Ngọc cô.

Nàng đột nhiên cười, mắt vẫn kiên định nhìn lên bầu trời sao kia "Tôi sợ chị ấy không biết đường về, chị ấy không lanh lợi giống như cô, có chút ngốc. Hai năm qua tôi luôn lo sợ như vậy, đi khắp nơi tìm kiếm, kết quả vẫn là vô vọng, có thể chị ấy đã không còn... Tôi vẫn không hiểu tại sao chị ấy lại đột ngột biến mất như vậy..." Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má nàng, hai vai Cố Hiểu Mộng nhẹ run rẩy

Tại sao cô lại biến mất? Kể lại chuyện hai năm trước, khi Lý Ninh Ngọc đang đứng đợi Cố Hiểu Mộng thì một đám người ầm ầm kéo đến trước mặt cô, Lý Ninh Ngọc hoảng sợ toan hét lên thì bị người từ lúc nào chụp thuốc mê. Rất nhanh đã bị mang đi trong vô thức. Đến khi tỉnh lại đã ở một nơi vô cùng xa lạ, người của Lý gia mỗi ngày đều tới nói chuyện lý lẽ, giải thích đủ kiểu để cô chịu ngoan ngoãn nhưng Lý Ninh Ngọc một mực phản đối, đến cuối cùng khi Lý Minh Thành nhắc đến Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc mới chính thức khuất phục.

"Tôi và chị ấy đã đính hôn, hôm đó là ngày chúng tôi đi chọn váy cưới, chỉ còn vài ngày nữa chúng tôi sẽ chính thức trở thành người một nhà, vậy mà....hức..." Giọng nàng chợt nghẹn lại, đến nói cũng bị ngắt quãng vài chỗ

"Nếu lúc đó tôi ở bên chị ấy có phải hay không hiện tại chúng tôi đã sống hạnh phúc và vui vẻ bên nhau? Chị ấy chắc chắn đã hoảng sợ lắm..." Nàng khóc rồi, hai hàng nước mắt cứ vậy mà thi nhau chảy xuống

Lý Ninh Ngọc thương tâm nhìn nàng, lúng túng không biết nên làm gì, muốn đưa tay lên lau nước mắt cho nàng nhưng lại sợ thân phận hiện giờ với nàng xa lạ nên chỉ có thể im lặng nhìn nàng rơi lệ

"Cô không có lỗi, đừng tự trách mình"

Nàng nhận thức được bản thân lộ ra vẻ mặt này trước một người xa lạ đành mau chóng lau nước mắt, ngồi thẳng người dậy, xoay đầu nhìn cô mỉm cười

"Chuyện qua rồi, tôi dù có đau lòng đến đâu cũng không thể thay đổi được gì, hi vọng rằng nếu có kiếp sau, tôi cùng chị Ngọc có thể cùng nhau tương hợp, ở chung một chỗ với nhau"

Chuyện kiếp sau? Em vẫn nguyện dành tình cảm cho tôi sao?

Lý Ninh Ngọc còn định nói gì nữa thì đã thấy xe taxi đến, những thứ muốn nói cũng đành nuốt ngược vào trong. Nàng dìu cô lên xe, ân cần dặn dò thêm vài điều cho tài xế rồi mới yên tâm đóng cửa. Chiếc xe lăn bánh, bóng nàng cũng dần nhỏ bé, Lý Ninh Ngọc ngoái đầu lại nhìn nàng đơn bạc trở về, trong lòng đầy sự phức tạp.


Cố Hiểu Mộng bán đi tiệm bánh, cũng chính là nói bán đi nguồn thu nhập của chính mình, nàng rầu rĩ đi tìm việc làm mới. Cố Dân Chương biết chuyện liền ngỏ ý muốn nàng đến công ty mình làm, muốn nàng làm thư ký cho ông nhưng nói qua nói lại cuối cùng bị Cố  Hiểu Mộng tiếp tục từ chối. Mặc dù nói trước kia nàng học về ngành tài chính nhưng Cố Hiểu Mộng rất khiên cưỡng về việc đi làm ở những công ty như thế này, nàng sợ hãi môi trường khắc nghiệt kia cũng là sợ chính mình lún sâu vào sẽ không có cách nào thoát ra được.

Nàng nhận thức được mình nếu không kiếm được công việc tốt thì đừng nói là chiếc xe hơi đã bán kia mà ngay cả căn nhà đang ở cũng có khi phải bán đi để lo trang trải cuộc sống. 

Màn hình máy tính hắt ánh sáng trắng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, những dòng chữ tuyển nhân viên hiện lên mỗi lúc một nhiều nhưng Cố Hiểu Mộng đều không thể chọn lấy cho mình một công việc. Đột nhiên nàng phát hiện một dòng tin khá là thú vị đó là đầu bếp trong căn tin cho một công ty nhưng lương vô cùng khủng, chỉ là làm đầu bếp mà lương có thể cao như vậy sao? Cố Hiểu Mộng suy nghĩ hồi lâu, sau đó quyết định nộp đơn ứng tuyển. Nhìn đi nhìn lại thì đây là công việc phù hợp với nàng nhất lúc này rồi.

Sau khi trải qua vài vòng phỏng vấn nhảm nhí với mấy câu hỏi mà nàng cho là ngớ ngẩn thì Cố Hiểu Mộng cũng chính thức trở thành đầu bếp phụ trách phần tráng miệng ở căn tin cho công ty. Ngày nàng đi làm, thực đơn được đưa ra vô cùng rõ ràng, món tráng miệng là thạch trái cây cùng ít kem. Cố Hiểu Mộng phải đến công ty từ 4h sáng để chuẩn bị nguyên liệu hoàn thành cho kịp bữa trưa. Công việc của nàng khó khăn hơn khi phải chế biến món tráng miệng cho cả ngàn người ở cái công ty to lớn này, may mắn là có một người đồng nghiệp làm đã lâu, biết nàng lúng túng liền chỉ dạy nàng những mánh nhỏ để đong đếm liều lượng. 

Công việc tuy có chút nặng nhọc nhưng số tiền được trả ra vô cùng béo bở vì vậy Cố Hiểu Mộng quay tới quay lui đã làm được hơn 2 tháng trời. Gần đây nàng có nghe được vài chuyện ở công ty, thật ra chính nàng cũng chẳng muốn để tâm đến chuyện này nhưng việc đáng nói là nàng nghe ai đó nhắc về cái tên Lý Ninh Ngọc. Tâm Cố Hiểu Mộng khẽ động đậy, nàng lén lút đi đến gần hơn, nghe kĩ về cuộc trò chuyện mà chính nàng cũng không chắc chắn về cái tên vừa được nghe.

"Ngày mai có biến động lớn ở công ty đó!" - nhân viên A

" Nghe nói là con gái của chủ tịch sẽ chính thức vào làm ở công ty" -nhân viên B

"Lúc trước cô ta đã từng làm ở bên trụ sở X rồi nhưng lần này chủ tịch tập đoàn về nước, muốn tìm người thay thế nên cũng lấy việc này ra để đong đo xem nên để cho ai làm" -nhân viên C

Cả hai người kia ồ một tiếng dài sau đó tiếp tục tò mò

"Cô con gái đó có nhiều giai thoại lắm, mặc dù trước đó có thông cáo báo chí thất lạc và tìm được về nhưng có nguồn tin lại nói khác, họ nói cô ta được đưa về từ bệnh viện tâm thần!" - nhân viên C

Cố Hiểu Mộng cau mày, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó ngồi thẳng lưng tiếp tục nghe bát quái.

"Còn có chuyện như vậy sao? Nhưng mà tôi thấy cô ta rồi, không giống người tâm thần. Rất xinh đẹp, còn có khí chất nữa. Không thể nào"  - nhân viên A

"Thì cũng chỉ là tin đồn thôi mà" - nhân viên C nhún vai

"Xem bộ lần này có chuyện hay để xem, chủ tịch vậy mà có 3 người con, sắp tới chúng ta còn sẽ được trực tiếp xem long hổ tranh tài" - nhân viên B đắc ý cười cười

"Mà cô con gái đó tên là gì ấy nhỉ" - nhân viên B

"Là Lý Ninh Ngọc"

Cố Hiểu Mộng hoảng hốt lùi về phía sau, chân vô thức đá vào cái xô bên cạnh khiến không gian bị vang một tiếng "Koong" lớn. Những nhân viên kia bị tiếng động làm cho giật mình liền thi nhau bỏ chạy. Nàng càng nghe càng cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Lý Ninh Ngọc kia không chỉ trùng hợp với tên của cô mà còn trùng hợp cả chuyện trở về từ bệnh tâm thần. Đây thật sự là chị Ngọc còn sống sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?


~~~

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi mình dù rằng chương này ra lâu quá trời. T_T

Thôi thì cùng mình đoán già đoán non về cái diễn biến tiếp theo của câu chuyện nghen^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro