Chương 13: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày Lý Ninh Ngọc chính thức đến công ty nhậm chức , nhân viên tò mò đứng lấp ló chờ cả nửa ngày trời, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng vị giám đốc mới này ở đâu. Căn tin giờ nghỉ trưa đông đúc và ồn ào hơn ngày thường, ai cũng xôn xao bàn tán về Lý Ninh Ngọc. Thật ra muốn biết mặt chính là để dễ dàng ứng phó, thời gian này nhạy cảm, chiếm được sự trọng dụng của một trong ba người Khanh, Tư, Ngọc đã chính là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của bọn họ. 

Cố Hiểu Mộng mang khẩu trang vẫn không quên mỉm cười khi đưa bánh cho từng người, đưa xong còn không quên một câu cảm ơn. Rất nhiều người ở công ty quý mến nàng, tuy rằng không phải ai cũng nhìn thấy hình dáng nàng thật sự như nào nhưng với tay nghề cao cộng với việc ứng xử lễ phép thì nàng đã ăn trọn điểm của không ít người rồi.

"Hôm nay có món gì thế?" - Một nhân viên đi đến lấy bánh, thấy nàng liền quen miệng hỏi một câu

"Thực đơn hôm nay là bánh kem táo" Nàng vừa cười vừa cầm một phần bánh đưa cho người kia

"Tôi để ý gần đây thực đơn tráng miệng thay đổi rất đa dạng nha"

Nàng mỉm cười không trả lời, cũng không thể nói rằng chính nàng đã tự ý thay đổi được. Những món bánh này đều là loại bánh trước đây Lý Ninh Ngọc thích ăn, từ khi có tin người mang tên Lý Ninh Ngọc kia có khả năng là cô, nàng đã đánh liều dùng cách này để gợi lên một chút ký ức nếu như người đó có ăn được. 


Lý Ninh Ngọc làm ở công ty được một tuần nhưng chưa lần nào đặt chân đến căn tin. Cô nghe Bạch Thanh nói tiệm bánh của Cố Hiểu Mộng đã bị bán, hiện tại người mua nó muốn dỡ bỏ để xây cao ốc. Cô không có nhiều suy nghĩ liền cùng Bạch Thanh chạy đến để xác minh, nơi kia xem chừng đã bán được một thời gian rồi, người ta còn đang chuẩn bị đập xuống.

Tại sao lại bán?

Lý Ninh Ngọc đứng đờ người nhìn tiệm bánh cô quạnh kia, trong lòng dậy lên ngọn sóng tiếc nuối. Cố Hiểu Mộng dành bao nhiêu công sức và thời gian ở đây, hiện tại đột nhiên lại đã bán đi. Có phải hay không nàng đang gặp chuyện?

"Cô nói xem, em ấy có xảy ra chuyện gì không?" Lý Ninh Ngọc mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cửa hàng kia

Bạch Thanh im lặng, cũng không biết phải trả lời thế nào. Tình hình của Cố Hiểu Mộng ra sao bản thân cô cũng chưa đủ thân thiết để biết.

Lý Ninh Ngọc u sầu trở về công ty, hai năm này điều Lý Ninh Ngọc học được chính là kiến thức về quản trị và kinh doanh, những người ở Lý gia mỗi ngày ngoài nhồi nhét những điều về công ty ra thì đều không mảy may quan tâm đến cô.  Sổ sách trên bàn được xếp ngăn nắp, cô nhìn khẽ thở dài, nhớ lại khoảng thời gian tự do tự tại lúc trước trong lòng không khỏi nuối tiếc. 

Vì công ty có dự án mới mà Lý Ninh Ngọc phải đích thân quản lý dự án lần này nên công việc bỗng ập đến mỗi lúc một nhiều, thời gian làm việc tại văn phòng cũng đã không còn đủ, suy đi nghĩ lại cô cũng quyết định ở lại công ty.

12h đêm, chiếc bụng nhỏ cuối cùng không chịu nổi mà kêu inh ỏi lên rồi, Lý Ninh Ngọc thở dài loay hoay tìm kiếm ví tiền trong túi để mua thức ăn, vậy mà kiếm mãi sao không thấy ví tiền nhỏ kia đâu. Cô đi hết chỗ này đến chỗ kia xem liệu chiếc ví đáng thương cô không đụng tới cả tuần nay có rớt ở đây không. Bình thường việc ăn uống của Lý Ninh Ngọc sẽ có người của Lý gia quản thúc, những lúc cô ở công ty thì Bạch Thanh sẽ đảm nhiệm diễn vở người yêu đem cơm đến cho cô ăn, nên Lý Ninh Ngọc cũng không có sử dụng ví tiền của mình. Hiện tại đây chính là tác hại của việc ỷ y lại vào người khác của cô. Lý Ninh Ngọc nhớ ra dưới công ty có căn tin, chỉ cần đưa thẻ chức vụ ra sẽ được ăn miễn phí.

Nghĩ là làm, Lý Ninh Ngọc mò mẫm đường đến căn tin, đây cũng là lần đầu cô đi xuống nơi này. Hiện tại đã nửa đêm, căn tin cũng tắt hết đèn rồi, Lý Ninh Ngọc đi lại quầy lấy thức ăn nhanh, lấy cho mình một hộp mì, thuần thục mở ra. May mắn rằng ở đây luôn có quầy thức ăn nhanh cho nhân viên tăng ca, cô vì vậy cũng không phải lo lắng việc phải trả tiền. 

Bóng dáng Lý Ninh Ngọc đơn độc ngồi ăn mì hộp giữa căn tin rộng lớn, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng sột soạt gắp mì của cô.  Nhìn từ xa người ta chỉ nhìn thấy một nữ nhân bận rộn đến mức ăn tối cũng cầm khư khư lấy điện thoại, nhưng ở màn hình điện thoại, không một ai biết rằng nữ nhân này thật sự làm gì, chỉ thấy khuôn mặt cô nhìn rất chăm chú, đôi lúc sẽ mỉm cười, đôi lúc lại cười lớn. 

"Lý Ninh Ngọc?" 

Đột nhiên có tiếng người ở phía sau gọi, Lý Ninh Ngọc giật mình úp điện thoại xuống, theo phản xạ quay người lại nhìn. Người đằng sau mỗi lúc một tiến lại gần, ánh mắt xác định là gặp đúng người mình gọi khẽ phì cười

"Làm gì lại lén la lén lút như vậy?" Bạch Thanh tiến tới ngồi xuống ghế đối diện cô

Lý Ninh Ngọc buông đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng

"Sao giờ này cô lại ở đây?"

"Tôi đoán cô chưa về nên quay lại mua ít đồ ăn cho cô, không ngờ cô đã ăn mất rồi" Vừa nói Bạch Thanh vừa đặt túi đồ ăn lên bàn. 

Lý Ninh Ngọc gật đầu, tiếp tục ăn phần mì của mình. Bạch Thanh thấy cô không có ý định ăn đồ ăn mình mang tới khẽ thở dài, tay tự động lấy đồ ăn trong túi bày ra bàn, dù sao cũng là mua cho Lý Ninh Ngọc, ít nhiều gì cô cũng phải ăn một chút chứ.

Ở cách đó không xa, bóng dáng một nữ nhân lẳng lặng rời đi, khuôn mặt mang đầy sự phức tạp cùng bi ai. Nửa đêm rồi, nếu không phải vì để quên điện thoại nàng cũng sẽ không đến công ty, cũng sẽ không biết sự thật rằng Lucy - người mà nàng thường xuyên gặp kia chính là chị Ngọc của nàng. Mà chị Ngọc hiện tại cũng đã không còn là của nàng nữa rồi.

Cố Hiểu Mộng nàng những năm này là vì cái gì vẫn đợi chờ một người không nhớ về mình, trước kia nàng nghĩ cô không biết đường trở về, kiên trì trụ ở tiệm bánh đợi chờ cô, lúc bán tiệm bánh đi là vì nghĩ cô thật sự đã không còn trên đời này. Nhưng nàng lầm mất rồi, Lý Ninh Ngọc còn sống, đường đến tiệm bánh cô cũng không quên vậy mà ở trước mặt nàng lại tự xưng là cái gì Lucy, còn đem đến một vị hôn thê, ân ân ái ái trước mặt cô. Có phải cô xem nàng như một con hề nên dễ dàng biến trắng thành đen hay không?

 Cố Hiểu Mộng đưa tay vẫy gọi một chiếc taxi bên đường, nàng chậm chạp bước lên xe, nàng không muốn khóc nhưng nước mắt cứ vậy mà rơi xuống không ngừng, nàng cắn mỗi, ngăn tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. Không rõ nàng đang khóc vì điều gì, vì Lý Ninh Ngọc lừa dối nàng hay vì Lý Ninh Ngọc bây giờ đã có người khác ở bên cạnh hoặc nàng khóc thương cho chính mình. 

Quãng đường từ công ty trở về Cố Hiểu Mộng chưa khi nào ngừng khóc chỉ đến khi về nhà nàng nhớ ra còn tiểu Mẫn, sợ tiếng khóc sẽ đánh thức con bé nên mới dịu đi đôi chút. Nàng đứng trước cổng nhà, mệt mỏi mở cửa lại nhớ ra hôm trước bắt gặp Lý Ninh Ngọc ở đây, cô nói cái gì mà vô tình gặp được nàng ở đây trong lúc nghỉ mệt, nàng cười khẩy một cái

Vô tình?

Một đêm này Cố Hiểu Mộng không ngủ, nàng ngồi yên lặng ở phòng khách, chăm chú nhìn chiếc nhẫn màu bạc. Dòng ký ức như bánh xe quay chậm quay chậm trước mặt nàng, quay về lúc nàng hứa với cô khi nào có tiền sẽ mua chiếc nhẫn đẹp hơn cho cô, cô nói đây là chiếc nhẫn đẹp nhất trên đời, quay về lúc cô nói với nàng cô là kẻ nhất kiến chung tình, đời này chỉ yêu mình nàng, lại quay về lúc nàng nhìn thấy cô kiên trì đợi chờ nàng trong suốt những năm tháng cô độc ở bệnh viện, ánh mắt nhìn nàng lúc nào cũng dịu dàng, ở bên miệng treo nụ cười nói rằng nàng chính là ánh mặt trời của cô. 

Nàng nhớ cô, nỗi nhớ nhung chưa bao giờ nguôi ngoai hiện tại lại càng mạnh mẽ. Nhưng nàng hiểu rằng chị Ngọc của nàng đã không còn là người mà nàng có thể chạm vào. Mà chị Ngọc nàng luôn tâm tâm niệm niệm cũng đã không còn trên đời

Chị Ngọc thật sự bỏ em rồi

Nàng cười cười, dùng tay phải xoay xoay chiếc nhẫn trên tay trái, một giọt lệ khẽ rơi lên chiếc nhẫn, nàng nhanh nhẹn đưa tay lên lau đi, rồi dứt khoát lấy chiếc nhẫn ra khỏi tay bỏ lại trong hộp nhỏ trước mặt. Dù sao đây cũng là thứ có giá trị, nàng cũng không thể vứt bỏ nó, vậy thì ngày sau mang đi bán, ít ra sẽ kiếm thêm được chút tiền nuôi tiểu Mẫn. 

Những ngày sau đó, Cố Hiểu Mộng vẫn như cũ đến căn tin làm việc, trên mặt lại phô trương thêm vài phần vui vẻ, khi có những người đến trêu ghẹo tán tỉnh nàng, Cố Hiểu Mộng vẫn giữ nguyên vẻ e lệ thường thấy nhưng đôi lúc sẽ cùng những người kia đáp trả vô cùng cợt nhả. 

"Gần đây nhìn em có vẻ vui vẻ hơn bình thường, có người yêu rồi sao?" Chị đầu bếp bên cạnh nhìn nàng cười cười hỏi

"Nhìn rõ ràng vậy sao" Nàng như cũ cúi đầu nhào bột

"Còn phải hỏi, mấy anh nhân viên ngoài kia nghe em đáp trả vài câu liền muốn phát điên lên rồi, bình thường còn không thấy em mở miệng nói chuyện với họ quá 3 câu" 

Nàng cười cười cũng không tiếp tục nói nữa, nàng là đang vui sao? 

Cố Hiểu Mộng lấy mẻ bánh trong lò ra, tỉ mỉ trang trí rồi mang để ra tủ, một người đến đừng nhìn tủ bánh, lại nhìn nàng, tay rụt rè chỉ vào cái bánh kem đào nàng vừa đặt xuống. Cố Hiểu Mộng nhìn thấy liền gật đầu lấy bánh để vào hộp nhỏ, quy củ đóng gói lại rồi đưa lên. Người kia đứng chết lặng nhìn nàng. Lúc nàng đưa bánh ra vô tình ngẩng mặt lên, phát hiện người đối diện thế nào lại là Lý Ninh Ngọc, trái tim bỗng đánh thịch một cái, sau đó rất nhanh lùi người về sau cúi đầu cảm ơn rồi vội vã đi vào bên trong bếp. 

Lý Ninh Ngọc lời hỏi thăm treo ở bên miệng, cũng còn chưa kịp nói ra người trước mặt đã biến mất. Nàng trốn tránh cô?

Hôm nay cô thèm ăn ngọt liền nghe nói căn tin có quầy bánh ngọt rất ngon, thì ra ở quầy bánh này có nàng. Lý Ninh Ngọc cầm hộp bánh, tìm một chỗ trống kín đáo có thể quan sát được quầy bánh ngọt kia, ngồi xuống thưởng thức phần ăn của mình.

Nàng rụt rè bước ra, ngó trái ngó phải đến khi xác định cô đã đi mới thở phào nhẹ nhõm. Bản thân cũng không biết vì cái gì mà trở nên hoảng sợ như vậy, nàng cũng đâu phải kẻ phạm tội. 

"Tiểu thư, có thể lấy cho tôi cái bánh Mousse kia không?" Một người đàn ông ăn mặc lịch sự đứng trước mặt nàng

Cố Hiểu Mộng gật đầu nhanh nhẹn lấy bánh bỏ vào hộp cho người đàn ông, không quên nở một nụ cười cảm ơn người kia.

"Nếu muốn cô tan làm sớm một chút thì phải làm sao?" Người kia lịch thiệp nhìn nàng

"Hết bánh thì tôi sẽ được tan làm sớm" Nàng mỉm cười

"Vậy làm sao để mau hết bánh"

"Mỗi nhân viên tiêu chuẩn được lấy một cái bánh, nếu muốn lấy hơn phải trả tiền mặt" nàng suy nghĩ giải thích

Người đàn ông kia cười cười, lấy tấm thẻ đen của mình ra đưa cho nàng " Vậy có thể giúp tôi lấy hết bánh ở đây được không?"

Cố Hiểu Mộng ngạc nhiên nhẹ gật đầu đưa hai tay nhận lấy tấm thẻ. Người đàn ông kia từ đầu đến cuối vẫn luôn mỉm cười nhìn nàng. Sau khi nhận bánh trên tay người kia liền cầm lấy rồi trở về, trước khi đi chỉ nói với nàng tên của mình

"Tên của tôi là Lưu Lâm, rất vui được làm quen với cô, Hiểu Mộng" 

Nàng nhìn bóng lưng người đàn ông kia khuất dần, trong lòng ngập tràn suy nghĩ, người này chắc chắn là lần đầu tiên nàng gặp, làm thế nào có thể biết chính xác tên của nàng đây?

Sau đó ngày nào đến giờ này người đàn ông tên Lưu Lâm kia cũng đến mua hết bánh nàng làm, cũng chính vì vậy Lý Ninh Ngọc không khi nào kịp xuống ăn bánh của nàng. Muốn lấy cớ ngắm nàng lại bị người khác tranh mất phần.

"Mỗi lần thấy anh, tôi như thấy thần tài của mình vậy. Phải mà lúc trước gặp anh ở tiệm bánh tôi làm có khi tôi đã không phải bán nó" Nàng vừa gói bánh vừa cười đùa với Lưu Lâm. Đến hiện tại cả hai có thể coi như có chút quen biết, nói chuyện cũng không có nhiều sự xa lạ.

"Trước kia cô có mở tiệm bánh sao? Vậy mới nói, tại sao tay nghề lại tốt như vậy" Lưu Lâm chống cằm lên kệ bánh nhìn bóng lưng Cố Hiểu Mộng đang chăm chú làm việc

"Anh quá khen rồi, kĩ năng của tôi cũng bình thường thôi"  Nàng ôm mấy hộp bánh đặt đến trước mặt Lưu Lâm mỉm cười

"Ngày mai là cuối tuần, có thể xin tiểu thư đây một chút thời gian, cùng tôi ăn một bữa không?" 

"Ngày mai con tôi không đi học, tôi phải ở nhà chăm con bé, thật ngại quá" 

Lưu Lâm có chút bất ngờ, không nghĩ rằng Cố Hiểu Mộng trẻ như vậy đã lại có gia đình

"Thất lễ quá, cô là người đã có gia đình rồi sao?" 

"Tôi hiện tại là mẹ đơn thân" Nàng mỉm cười, dịu dàng nhìn Lưu Lâm, dù sao nàng cũng không muốn giấu diếm chuyện gia cảnh của mình với người khác

Lưu Lâm nghiêng đầu, trầm mặc nhìn nàng, một lúc sau, ngay khi nàng toan quay người trở vào trong thì giọng Lưu Lâm trầm đều vang lên

"Cảm ơn vì cô đã mạnh mẽ vượt qua được đến bây giờ cũng cảm ơn cuộc đời vì đã để tôi gặp được cô. Nếu cô không ngại ngày mai có thể dẫn đứa nhỏ đi cùng được không?" Lưu Lâm cười, nụ cười muôn phần dịu dàng hướng đến nàng. 

Cố Hiểu Mộng sững người trong giây lát, lúng túng không biết phải làm thế nào. Chẳng phải câu chuyện nên là người trước mặt hoảng sợ rồi bỏ đi sao, hiện tại còn muốn nàng dẫn tiểu Mẫn tới

"Đây là số điện thoại của tôi, tôi sẽ đợi câu trả lời của cô" Nói xong Lưu Lâm liền cầm bánh rời đi, để lại không gian cho nàng. Nàng đứng yên lặng cầm tấm danh thiếp kia trên tay, cũng không biết nên làm thế nào

Cố Hiểu Mộng đồng ý dẫn tiểu Mẫn đến buổi hẹn với Lưu Lâm, bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, mà Lưu Lâm kia cũng cực kì có cảm tình với tiểu Mẫn. Nàng nhìn Lưu Lâm ngồi chơi cầu tuột cùng tiểu Mẫn trong lòng có đôi chút suy nghĩ, bản thân vô thức lại rơi vào khoảng trầm mặc. 

"Mama, lại đây cùng con chơi đi" Tiểu Mẫn chạy lại nắm tay nàng kéo về phía cầu tuột, nàng mỉm giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười cùng tiểu Mẫn chơi đùa.


Ngày hôm đó có lẽ đã giúp cho mối quan hệ giữa Lưu Lâm và Cố Hiểu Mộng có nhiều biến chuyển, cả hai cũng thường xuyên cùng nhau dùng bữa ở căn tin, đôi lúc Lưu Lâm cũng sẽ cùng nàng dẫn tiểu Mẫn đi chơi. Mà chuyện nàng cùng Lưu Lâm thân thiết, ai xuống căn tin cũng đều có thể dễ dàng nhìn ra. 

Công ty vừa thầu thành công một dự án lớn, liền tổ chức tiệc ăn mừng. Lý Ninh Ngọc là nhân vật chính của buổi tiệc, dự án lần này đích thân cô quản lý vì vậy độ tin tưởng bà Tấn dành cho cô cũng vì vậy mà tăng ngày một cao. Lý Ninh Ngọc xuất hiện một thân vest trắng đơn giản, tóc xoã dài tự nhiên, trên mặt cũng được trang điểm nhẹ nhàng, khí chất toả ra đúng là có chút đè chết người rồi. Bên cạnh cô, Bạch Thanh mặc một thân váy màu lam, tóc vấn cao, cả hai vui vẻ bước vào sảnh lớn. Tiếng vỗ tay cùng ngưỡng mộ đồng loạt vang lên, người ta hầu hết đều là trầm trồ về nhan sắc của hai nữ nhân trước mắt, vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Sau khi phát biểu vài câu Lý Ninh Ngọc cũng cùng người chủ trì cho bắt đầu bữa tiệc. 

Nơi tổ chức tiệc nằm ở phòng tiệc của một nhà hàng 5 sao sang trọng, Lý Ninh Ngọc cầm ly sâm banh trên tay đi đến chào hỏi vài tiếng với những cổ đông lớn ngồi phía dưới lại đi một vòng gặp những nhân viên khác nói đôi ba lời. 

"Chúc mừng giám đốc Lý, ngày sau công ty này là nhờ cả vào cô rồi" Lưu Lâm cầm ly rượu trên tay đi đến trước mặt cô

Lý Ninh Ngọc khẽ mỉm cười " Giám đốc Lưu quá khen, công ty này nếu không có một giám đốc pháp lý tài giỏi như anh thì làm sao trụ vững được chứ. Tôi chỉ may mắn lần này thôi" Cô đưa ly kính người trước mặt

Lưu Lâm mỉm cười lại không muốn tiếp tục đề tài này " Vị này có phải là hôn thê của cô phải không?" Lưu Lâm gật đầu chào Bạch Thanh 

Cô không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu

"Hai người quả là xứng đôi, tôi rất mong chờ có thể dự đám cưới của cả hai đó nha" 

Lý Ninh Ngọc không nói gì, lúc trước cô cùng nàng cũng được người khác khen là xứng đôi, vậy mà vẫn không thể cùng nhau làm đám cưới. 

Đột nhiên Lưu Lâm đưa tay lên vẫy gọi ai đó, khuôn mặt nhìn về hướng đó cũng bỗng trở nên vui vẻ hơn vài phần, Lý Ninh Ngọc cùng Bạch Thanh theo  ánh nhìn của Lưu Lâm mà cũng phản xạ quay người lại nhìn theo. Bóng dáng một nữ nhân mặc váy trắng, tóc dài uốn xoăn vô cùng tự nhiên, mặt lại được chủ nhân cố tình điểm đậm hơn vài phần. Cố Hiểu Mộng tựa nữ thần nhẹ nhàng từ tốn tiến đến bên cạnh Lưu Lâm. Nàng hôm nay tới đây cũng vì Lưu Lâm mời, cũng không nghĩ vừa tới đã bắt gặp Lý Ninh Ngọc cùng Bạch Thanh đang đứng cạnh. Cố Hiểu Mộng giữ cho mình nụ cười tươi tắn hết mức, đi lướt qua người cô tự nhiên đứng cạnh bên Lưu Lâm

"Xin lỗi đã để anh đợi lâu" Nàng nhìn Lưu Lâm khẽ mỉm cười

"Không lâu, anh cũng chỉ vừa tới" Lưu Lâm nhìn nàng cười lại đáp trả

Một màn này Lý Ninh Ngọc nhìn không sót điểm nào, bàn tay vô thức siết chặt

"À, giới thiệu với em, đây là Lý.."

"Chào Lucy, chào Bạch Thanh, lâu rồi không gặp" Nàng cắt ngang lời Lưu Lâm, xoay người cúi chào hai người kia

"Lucy?" Lưu Lâm nhìn nàng khó hiểu

Cố Hiểu Mộng mỉm cười, nếu cô đã không muốn nàng biết thân phận của cô, vậy thì nàng sẽ giúp cô diễn tiếp vở kịch này. 

"Đúng vậy, hai vị này trước đây là khách quen của quán em" Nàng nhìn Lưu Lâm, dùng loại tươi cười ôn nhu như nước hướng đến anh.

Lưu Lâm từ khi nhìn thấy nàng đã biết mình trầm luân vào nhan sắc này rồi, đừng nói là Lý Ninh Ngọc trước mặt là Lucy, hiện tại dù nàng có nói con chó kêu meo meo thì anh cũng nhất định tin. Lưu Lâm gật đầu, khuôn mặt vui vẻ chỉ nhìn chăm chăm vào nàng.

"Lâu rồi không gặp cô, bà chủ Cố. Không ngờ cô lại bán tiệm bánh, làm chúng tôi mất đi một quán quen rồi" Bạch Thanh cười đùa nhìn nàng, tay uyển chuyển đưa đến cho nàng một ly rượu vừa lấy được từ phục vụ.

Nàng tiếp nhận ly rượu, đầu cúi xuống cám ơn.

"Không còn lý do để tiếp tục trụ lại nữa đành bán đi thôi"

Lý Ninh Ngọc nhìn nàng, mắt chớp động hai cái

Không còn lý do?

"Dù sao cũng thật cảm ơn hai người đã tiếc nuối tiệm bánh nhỏ của tôi, với tư cách là bà chủ tôi thực sự rất vui." Nàng cười, lại phô trương nở một nụ tươi tắn hơn ngày thường gấp 10 lần.

Lý Ninh Ngọc nhíu mày, cầm ly rượu bên tay quay mặt sang một bên nốc cạn.

"Cô cùng giám đốc Lưu có phải là loại quan hệ đó không? Nhìn hai người rất giống đó nha" Bạch Thanh nhìn nàng rồi lại nhìn Lưu Lâm

Lưu Lâm có chút ngại ngùng, gương mặt vô thức hơi ửng đỏ, nàng phát hiện liền đưa tay xoa xoa mặt anh nhỏ giọng nói "Làm sao lại đỏ mặt như vậy, say rồi sao" sau đó quay người nhìn Bạch Thanh trả lời "Hiện tại chúng tôi vẫn chưa phải loại quan hệ đó, nhưng sau này thì tôi không chắc"

Bạch Thanh ồ một tiếng đã hiểu, sau đó tiếp tục cùng nàng và Lưu Lâm trò chuyện, mà Lý Ninh Ngọc ở bên cạnh tuyệt nhiên từ đầu đến giờ đều không nói gì, lẳng lặng lúc mọi người không để ý đã uống hết mấy ly rượu, khuôn mặt cũng vì vậy mà dần đỏ lên. Cô trong lòng có sự tức giận nói không rõ mà thật sự hiện tại Lý Ninh Ngọc cũng không có quyền tức giận ở đây, vì vậy bản thân chỉ có thể tự mình tìm cách hạ hoả bằng việc uống rượu thiển cận này. 

Nàng cùng Bạch Thanh nói chuyện, đôi lúc khi cười sẽ giả vờ vô ý liếc nhìn Lý Ninh Ngọc một cái khẽ nhẹ nhăn mày, rồi lại thôi. Nàng nghĩ, đây cũng không phải việc nàng nên quản. 

Bữa tiệc kết thúc, Lưu Lâm ngỏ ý đưa nàng về, nàng cũng không từ chối chỉ bảo anh đợi ở cổng, bản thân sau khi đi vệ sinh sẽ trở ra. Nàng xoay người vào nhà vệ sinh, cuối cùng cũng có thể buông thả cơ mặt, từ này tới giờ nàng luôn phải giữ trạng thái tươi cười, đã mỏi hết cả hàm rồi. Cố Hiểu Mộng lắc lắc cái cổ, lại ngắm nhìn mình một chút trước gương, hôm nay đã tốn không ít thời gian trang điểm, thật không uổng công. Đúng vậy, dù có chuyện gì thì nàng vẫn phải xinh đẹp. Cố Hiểu Mộng mỉm cười hài lòng với biểu hiện của chính mình hôm nay sau đó quay người toan trở ra, vừa quay người đã va phải ai đó, người kia mất thế ngã nhào xuống đất. Nàng hốt hoảng đỡ người kia lên, đụng nhẹ như vậy cũng có thể té sao?

"Này cô..." Cố Hiểu Mộng xoắn xuýt nâng người dưới đất lên lại nhận ra người kia là Lý Ninh Ngọc, cô giật mình buông tay ra, cả người lùi về sau. 

"A..đau.." Lý Ninh Ngọc bị va vào cánh cửa gỗ của nhà vệ sinh khẽ rên rỉ

Nàng cau mày nhìn ra phía cửa tìm Bạch Thanh nhưng cư nhiên chẳng có ai, đành phải bất đắc dĩ cúi người đỡ cô dậy. Nhà vệ sinh cũng không có ghế ngồi mà để cô ngồi đất như này cũng không ổn. Cố Hiểu Mộng mở cánh cửa nhà vệ sinh trống phía sau đặt cô ngồi trên bệ vệ sinh, bản thân chống nạnh bất lực. Nàng cúi người lục tìm điện thoại của cô, mong rằng sẽ gọi được cho ai đó đến giúp

Điện thoại Lý Ninh Ngọc ở trong túi áo, rất nhanh đã được lấy ra nàng loay hoay mở mật khẩu, nhập tới nhập lui cuối cùng không biết nghĩ thế nào lại nhập ngày sinh nhật của tiểu Mẫn, cũng không nghĩ rằng vậy mà mở được khoá. Cố Hiểu Mộng khó hiểu mà chau mày. Màn hình khoá mở ra, xuất hiện hình nền điện thoại là một cô gái đang mỉm cười, mà người này nhìn có chút quen, đây không phải là Cố Hiểu Mộng nàng sao? 

Những lúc này cũng không phải lúc nàng đứng suy nghĩ về chuyện khó hiểu này, nàng cần tìm người tới giúp. Lục tìm trong danh bạ nửa ngày cũng không có số điện thoại của Bạch Thanh, ở mục gần đây cũng không có số ai. Chiếc điện thoại này chỉ lưu duy nhất một số không có tên được lưu từ hơn hai năm trước mà số điện thoại này đích xác lại là số của nàng.

Cố Hiểu Mộng trầm mặc nhìn Lý Ninh Ngọc, trong lòng hàng vạn điều khó hiểu.

"Lucy, tỉnh dậy" Nàng vỗ vỗ vào mặt cô

Lý Ninh Ngọc chầm chậm mở mắt nhìn thấy nàng lại đột nhiên bật cười.

"Cuối cùng em cũng đến rồi, không ngờ thứ đó có thể khiến tôi đến gặp em nhanh vậy" Lý NInh Ngọc hướng người đến ôm lấy nàng "Đã rất lâu rồi tôi không gặp được em, có phải vì em có người khác rồi nên mới không còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa phải không"

Cô cười cười, đầu dụi dụi vào người nàng. Cố Hiểu Mộng khuôn mặt mỗi lúc một biến sắc, tâm lý theo lời nói của Lý Ninh Ngọc mà chuyển biến liên tục.

"Lucy, cô say rồi, Bạch Thanh đang ở đâu, tôi đưa cô đi gặp cô ấy" 

Lý Ninh Ngọc lắc đầu vòng tay siết mỗi lúc một chặt "Không muốn, chúng ta chỉ mới gặp nhau em đã vội đi vậy rồi sao?"

"Lưu Lâm đang đợi tôi" Cố Hiểu Mộng gỡ tay cô ra khỏi người mình

Cô bị nàng đẩy ra, khuôn mặt ngước lên nhìn nàng, hai mắt rưng rưng ngấn lệ cũng không biết phải nói gì thêm lại nhìn nàng một lúc thật lâu "Đây là mộng của tôi nhưng em vẫn không thể ở bên cạnh tôi sao? Có phải lần này rời đi, em sẽ không bao giờ trở lại nữa có phải không?" Lý Ninh Ngọc cười khổ, hai tay buông thõng xuống

Cố Hiểu Mộng nhìn khuôn mặt của Lý Ninh Ngọc, trong tâm khẽ đau đớn, nàng bặm môi suy nghĩ.

"Đúng vậy. Cô nên trở về với vị hôn thê của mình thôi" 

Lý Ninh Ngọc ngồi dựa ra phía sau thở dài, giờ phút này chính Cố Hiểu Mộng ở trong mộng cũng đã muốn rời bỏ cô rồi, điều an ủi cô trong mỗi đêm cô độc chính là được gặp nàng ở đây, cùng nàng sống vui vui vẻ vẻ vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, hiện tại nàng nói sẽ không trở lại nữa, cô phải làm sao đây.

"Em ghét tôi đến như vậy sao?" 

Cố Hiêu Mộng nhìn người trước mặt khuôn mặt trở nên vô cùng nghiêm túc 

"Đúng vậy, tôi rất ghét cô. Vậy nên đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đừng mang khuôn mặt của người tôi yêu đến gần tôi nữa, có được không, coi như tôi xin cô" Nàng cúi người nói rõ ràng từng chữ ra, như sợ Lý Ninh Ngọc sẽ nghe không rõ

Lý Ninh Ngọc nắm chặt lấy vạt áo, răng cắn lên môi dưới. Nàng ghét cô, không muốn cô xuất hiện trước mặt nàng nữa. Cô cúi đầu, hai tay đưa lên che mặt 

"Xin lỗi, em đi đi, một lát nữa sẽ có người đến đưa tôi đi. Em..." cô dừng lại một đoạn ngăn đi tiếng nấc nơi cổ họng, sau đó cố gắng hoàn thành câu nói " Em đi mau đi, kẻo người ta đợi" 

Nàng nhìn một loạt hành động của Lý Ninh Ngọc, bản thân cảm thấy có phải hay không mình đã  quá nặng lời, đôi tay đưa lên muốn xoa lấy khuôn mặt Lý Ninh Ngọc nhưng lại dừng ở giữa không trung, cuối cùng Cố Hiểu Mộng cũng chọn quay người trở đi, một mạch ra ngoài, đến cả đầu cũng không ngoái lại nhìn lấy một lần.

Cố Hiểu Mộng đi, lần này nàng dứt khoát rời bỏ Lý Ninh Ngọc, giống như việc nàng dứt khoát gỡ bỏ chiếc nhẫn cưới vậy. Nàng đã nghĩ chuyện tình này nên kết thúc ở đây rồi. Chị Ngọc của nàng đã vĩnh viễn bỏ nàng mà đi, vì vậy nàng nên một đời vui vẻ sống trọn kiếp này đi thôi.

~~

😢😢😢



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro