Chương 14: Hạ thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thanh hớt hải tìm kiếm Lý Ninh Ngọc, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi chạy tới chạy lui. Ban nãy Lý Ninh Ngọc nói muốn đi vệ sinh, cô cũng không có bài xích gì, liền để Lý Ninh Ngọc đi, nhưng quái lạ rằng đợi mãi lại chẳng thấy Lý Ngọc trở về, bản thân phát giác Lý Ninh Ngọc hình như có chút say, lo lắng Lý Ninh Ngọc ngất ở đâu đó không biết đường về nên liền chạy đi tìm. Bạch Thanh phát hiện Cố Hiểu Mộng đi ra từ nhà vệ sinh nhanh nhẹn chạy lại hỏi thăm

"Cô có nhìn thấy Lucy đâu không?"

Nàng dừng cước bộ, quay đầu nhìn Bạch Thanh, khuôn mặt lạnh đi vài phần, nhàn nhạt trả lời

"Ở trong kia" Cố Hiểu Mộng nói xong liền quay bước rời đi

"Cô biết rồi phải không?" Bạch Thanh chầm chậm lên tiếng, cô cảm thấy thái độ của Cố Hiểu Mộng có chút kì lạ

"Về chuyện gì?" Nàng không quay người lại, giữ nguyên tư thế trả lời Bạch Thanh

"Chuyện của Lucy" Bạch Thanh mắt nhìn chăm chăm vào bóng lưng đơn độc của nàng

Cố Hiểu Mộng bật cười thành tiếng, hai vai bắt đầu run lên không rõ có phải là do cười hay không

"Lucy là hôn thê của cô, tôi thì có thể biết được chuyện gì đây"

Lời nói đầy hàm ý của nàng khiến đôi mày thanh tú của Bạch Thanh khẽ chau lại. Nhìn bóng Cố Hiểu Mộng dần khuất xa, Bạch Thanh khẽ thở dài, rồi xoay người đi vào bên trong nhà vệ sinh tìm Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc đang đứng rửa mặt, nhìn sơ qua vô cùng tỉnh táo. Bạch Thanh lo lắng nhìn cô

"Cô có sao không?"

Cô nhìn Bạch Thanh lắc đầu, rồi tiếp tục cúi xuống vốc nước lên mặt. Lý Ninh Ngọc muốn đi ra ngoài, đi được hai bước lại bắt đầu loạng choạng. Bạch Thanh chạy lại đỡ lấy thân thể cô, nhận ra Lý Ninh Ngọc kia đang run rẩy.

Xe đưa rước đã đứng đợi sẵn ở cổng nhà hàng, Bạch Thanh khó nhọc đưa Lý Ninh Ngọc lên xe sau đó cũng cùng lên xe trở về. Bóng xe rời đi, Cố Hiểu Mộng đứng im lặng ở góc khuất bên chậu cây bây giờ mới thở phào yên tâm đi ra, nàng ngó qua ngó lại tìm kiếm bóng xe Lưu Lâm rồi cũng lên xe trở về.

Cuộc sống này diệu kỳ như vậy cũng thật khiến nàng đau đầu. Cố Hiểu Mộng cho rằng 2 năm qua nàng vì Lý Ninh Ngọc mà chờ đợi đã quá nhiều đau khổ rồi, cũng không nghĩ hiện tại gặp lại cô, sự đau khổ kia lại muôn phần mạnh mẽ hơn. Nếu như Lý Ninh Ngọc đứng trước mặt nàng, cho nàng một lời giải thích thoả đáng về chuyện của 2 năm qua, nàng thật sự có thể bỏ qua tất cả, cùng cô vui vui vẻ sống tiếp những ngày tháng dang dở. Nhưng Lý Ninh Ngọc không làm vậy, cô xuất hiện, mang một thân phận mới, cũng giữ bên mình một thái độ khác, quan trọng hơn cả, Lý Ninh Ngọc không chọn nhận ra nàng. Cố Hiểu Mộng nhớ đến chiếc điện thoại của Lý Ninh Ngọc ban nãy, nếu không phải Lý Ninh Ngọc đang say, nàng thật sự muốn hỏi rõ ràng một chút vấn đề hình ảnh cá nhân của mình. Người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

Cố Hiểu Mộng vò đầu một trận, cảm thấy càng nghĩ càng kì lạ, lại cũng càng tức giận. Cuối cùng đành ngủ một giấc mong rằng có thể quên đi sự đời.

Những ngày sau đó Cố Hiểu Mộng không còn gặp Lý Ninh Ngọc trên công ty nữa, Lưu Lâm thì như cũ vẫn đến vào đầu giờ chiều, mua sạch hết bánh nàng làm. Lưu Lâm đối với nàng có tình, Cố Hiểu Mộng biết điều này, nhưng nàng vờ như không biết, muốn giữ với anh ta một mối quan hệ bạn bè là đủ rồi. Nàng chưa nghĩ đến việc sẽ mở lòng mình ra, đón chào một người mới. Lý Ninh Ngọc... nàng còn chưa bỏ xuống được cái tên này.

"Ở đây hết bánh rồi sao?" 

Một giọng nữ truyền tới, Cố Hiểu Mộng đang đứng tán gẫu cùng Lưu Lâm liền giật mình quay lại.

"Xin lỗi, bánh vừa được mua hết rồi" Nàng nhìn người phụ nữ kia mỉm cười lễ phép

"Không ngờ ở công ty này, quầy bán bánh cũng được người ta chuộng như vậy" Người phụ nữ đi gần lại phía Cố Hiểu Mộng " Bánh của ngày mai, tôi sẽ lấy hết" Vừa nói vừa liếc nhìn những hộp bánh trên tay Lưu Lâm " Đặt trước như vậy, chắc là sẽ không hết hàng đâu nhỉ?"

Cố Hiểu Mộng vẫn giữ trên môi nụ cười, mắt khẽ liếc nhẹ khuôn mặt cau có của Lưu Lâm, sau lại uyển chuyển lấy bút viết ra 

"Có thể cho tôi xin thông tin của cô được không? Tôi cũng chỉ là làm công ăn lương, lỡ đâu ngày mai cô không tới, tôi chắc chắn bị đuổi việc nha" Nàng bấm bút, chờ đợi câu trả lời từ người phụ nữ kia

"Tôi tên Lý Viễn Tư, Giám đốc thương mại của công ty, như vậy đã đủ khiến cô tin tưởng chưa" Lý Viễn Tư nghiêng đầu nhìn nàng

Cố Hiểu Mộng dừng bút, có chút ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt, bỗng cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc nhưng bản thân còn chưa nhớ ra là đã từng nghe qua ở đâu.

"Không ngờ giám đốc Lý cũng có sở thích ăn bánh ngọt như vậy nha" Lưu Lâm dựa người lên kệ tủ cười cười

Giám đốc Lý? Nghe qua lại còn tưởng nói với Lý Ninh Ngọc. Mà Lý Ninh Ngọc hình như cũng là giám đốc?

"Tôi nghe nói giám đốc Lưu đây rất ghét đồ ngọt, hiện tại là đổi sở thích rồi sao"  Lý Viễn Tư nhìn qua Cố Hiểu Mộng một cái, rồi lại nhìn Lưu Lâm.

Lưu Lâm không trả lời, chỉ cười cười cho qua, đúng thật là anh ghét đồ ngọt, từ ngày theo đuổi nàng, có lẽ sở thích này cũng thay đổi rồi.

Do có công việc gấp cần xử lý, Lưu Lâm đành rời đi trước, Lý Viễn Tư vẫn đứng tại chỗ đợi Cố Hiểu Mộng, mà nàng nhìn cô ta vẫn chưa biết được mình tiếp theo nên làm gì mới phải

"Cô là Cố Hiểu Mộng phải không?"

Nàng cau mày nhìn Lý Viễn Tư, sau đó nhẹ gật đầu

"Lúc trước cô sống cùng Lý Ninh Ngọc một thời gian nhỉ" Lý Viễn Tư đưa tay lên nhìn bộ móng màu xanh ngọc mới được sơn của mình

"..."

"Lý Ninh Ngọc là em gái tôi" 

Em gái? À thì ra đây là người chị còn lại của cô sao, bảo sao cảm thấy cái tên thật có chút quen

"Cô cũng biết đó, Ninh Ngọc có bệnh, việc tiếp quản công ty là không thể, tôi cũng không muốn sau này công ty mang tiếng rằng có chủ tịch là kẻ tâm thần được."

Nàng nhăn mày, im lặng nghe Lý Viễn Tư nói

"Ninh Ngọc coi cô là một người quan trọng với nó, chỉ cần cô khuyên bảo một chút để Ninh Ngọc từ bỏ chốn thương trường này trở về bên cô, như vậy chúng ta chẳng phải có lợi đôi bên sao?"

"..."

"Vả lại, đối với một người bệnh như Ninh Ngọc, ở chốn này quả thực quá nguy hiểm, cô cũng hiểu đó.."

"Tôi và Lý Ninh Ngọc mà cô nói không có liên hệ với nhau. Cô tìm nhầm người rồi"

Lý Viễn Tư khẽ giật mình, không nghĩ Cố Hiểu Mộng này như vậy mà chối bỏ quan hệ. Chuyện của nàng và Lý Ninh Ngọc không phải Lý Viễn Tư không biết gì, mà ngược lại còn biết rất rõ, đối với vị trí chủ tịch của công ty này Lý Viễn Tư cũng đặt không ít tâm tư vào đó, vì vậy tìm hiểu một chút về người em gái đang là đối thủ nặng ký của mình không là vấn đề với cô. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng trước đây còn mém nữa làm đám cưới, muốn nói không quen thì cô sẽ phải tin là không quen sao? Chuyện Cố Hiểu Mộng làm việc ở đây, còn không phải rõ ràng là muốn ở bên cạnh Lý Ninh Ngọc? Còn về Lý Ninh Ngọc, nếu không phải cô vô tình nhìn thấy hình nền Cố Hiểu Mộng trong điện thoại kia thì thật sự Lý Viễn Tư đã tin chuyện Bạch Thanh và Lý Ninh Ngọc là một cặp rồi. Diễn kịch để qua mắt Lý Minh Thành, nhưng xui xẻo lại bị cô phát hiện mất rồi.

"Cố Hiểu Mộng, chuyện của cô và Ninh Ngọc, cả Lý Gia đều biết, cô cũng không cần giả vờ ở đây."

Nàng khó chịu nhìn Lý Viễn Tư một lượt, người này mặt hoa da phấn, tóc ngắn nhuộm đỏ, ăn mặc lại là kiểu quyến rũ, nhìn thế nào cũng không giống một vị giám đốc cho lắm. Ngày hôm nay tìm tới nàng cũng là muốn tìm một con cờ đẩy Lý Ninh Ngọc ra khỏi danh sách đề củ chủ tịch sắp tới thôi. 

"Tôi thật sự không biết Lý Ninh Ngọc là ai, nếu cô không tin có thể gọi người đến đối chất. Chuyện các vị tranh quyền đoạt thế cũng không liên quan đến tôi." Nàng thằng thắn nhìn Lý Viễn Tư 

Lý Viễn Tư nhếch miệng " cứng miệng" Cô ta nhún vai " nếu cô đã cương quyết như vậy, tôi cũng chẳng thể ép được, coi như tôi nhận lầm người vậy" 

Cố Hiểu Mộng gật đầu, xoay người trở vào trong, đi được ba bước lại quay đầu nhìn Lý Viễn Tư

"Về bánh kia, tôi là thực sự muốn thử, yên tâm, không quỵt cô đâu" Lý Viễn Tư nhìn bộ dáng đa nghi của Cố Hiểu Mộng khẽ cười rồi xoay người rời đi.

Nàng nhìn bóng lưng Lý Viễn Tư rời đi, trong lòng có chút không rõ. Lý gia biết chuyện của Lý Ninh Ngọc cùng nàng vậy tại sao Lý Ninh Ngọc lại chối bỏ điều đó? 



Lý Minh Thành ngồi ở phòng khách đọc báo, mái tóc đã điểm bạc không ít. Ông nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên liền phát hiện Lý Ninh Ngọc trở về, ánh mắt Lý Minh Thành dừng lại trên người cô. Lý Ninh Ngọc bước vào nhà, một mạch đi thẳng lên trên phòng, xem Lý Minh Thành như không khí, đến liếc nhìn cũng không thèm. Lúc trước cô không hiểu việc Lý Minh Thành làm, hiện tại cô cũng không hiểu, hoặc cô chẳng muốn hiểu. Lý Ninh Ngọc đã nghĩ, bản thân cô kiếp trước chắc chắn là một tội đồ, vì vậy kiếp này mới phải bị trừng phạt như vậy. Nhưng nghĩ tới lại thấy không phải, nếu thật sự muốn trừng phạt cô thì làm sao có thể để cô gặp được nàng đây. Cô nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra được đáp án, trở lại thực tại, cô chỉ biết mình phải sống một cuộc đời mà Lý Minh Thành áp đặt.

"Ninh Ngọc, lại đây" Giọng Lý Minh Thành ồm ồm vang lên

Lý Ninh Ngọc dừng bước, lẳng lặng đi lại ngồi đối diện Lý Minh Thành

"Sắp tới cuộc họp hội đồng quản trị rồi, con nắm trong tay bao nhiêu phần trăm trở thành chủ tịch" Lý MInh Thành gấp tờ báo đặt xuống ghế bên cạnh, cúi người cầm tách trà lên nhấp một ngụm

Cô thầm tính toán một chút, gần đây có gặp một vài người bên phía cổ đông của công ty, số lượng phiếu cũng không ít. Nói về phần trăm thì Lý Ninh Ngọc thật sự nắm chắc đến 80% giành được vị trí kế nhiệm chủ tịch. Những việc cô làm trong thời gian ở ở công ty đã tăng được sự tín nhiệm đáng kể với những cổ đông cũng ở đây.

"Không biết" Lý Ninh Ngọc vắt chéo chân, đơn giản trả lời

"Sau khi trở thành chủ tịch, bà nội sẽ xem xét về việc chia gia tài, dù sao con cũng là người bà nội yêu thương nhất. Chỉ cần con lên vị trí chủ tịch công ty, gia tài này phần lớn sẽ thuộc về con, tập đoàn của Lý gia cũng theo đó mà nằm trong tay con."

"..."

"Chỉ cần có được gia sản này, sau đó ký giấy chuyển nhượng cho ta thì sau này con muốn làm gì cũng được. Ta không ngăn cản" Lý Minh Thành nhìn thẳng vào mắt Lý Ninh Ngọc

Đôi mắt Lý Ninh Ngọc khẽ dao động

Làm gì cũng được.

"Tôi có quyền muốn làm gì cũng được sao?" Lý Ninh Ngọc nhếch môi tự giễu "Lý Hán Khanh và Lý Viễn Tư cũng có thể làm việc này, ông đâu nhất thiết phải cần đến tôi. Để tôi ở bệnh viện tâm thần mãi là một người điên không phải vẫn tốt hơn sao?"

Lý Minh Thành cau mày, ông cũng không có ý định đưa Lý Ninh Ngọc trở về, chẳng qua là do bà Tấn không vừa mắt Hán Khanh và Viễn Tư, nếu không thật sự ông cũng quên đi đứa con tên Lý Ninh Ngọc này rồi.

"Xong việc này, ta sẽ để con cùng Cố Hiểu Mộng ở bên nhau"

Cô nắm chặt tay xuống xuống ghế, bất giác nhớ lại lời Cố Hiểu Mộng hôm qua nói với mình

Tôi rất ghét cô. Vậy nên đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đừng mang khuôn mặt của người tôi yêu đến gần tôi nữa, có được không, coi như tôi xin cô

"Còn có thể ở bên nhau sao?" Lý Ninh Ngọc lẩm nhẩm, sau đó đứng lên, cô đứng ở trên cao liếc mắt xuống nhìn Lý Minh Thành sau đó không trả lời, trực tiếp bỏ lên phòng.

Lý Minh Thành nắm chắc phần thắng thuộc về Lý Ninh Ngọc, cứ nghĩ mọi việc thuận buồm xuôi gió, lại không ngờ vấn đề xảy đến nhanh như vậy, mà còn từ người mà ông không ngờ đến - Lý Viễn Tư.

Căn biệt thự sáng đèn, hôm nay Lý gia tổ chức bữa tiệc gia đình, bà Tấn cũng có mặt ở đây. Bữa ăn đơn giản chỉ là ngồi bên nhau. Bạch Thanh cũng được mời tới dự tiệc. Bà Tấn nói đôi ba câu, lại hỏi về chuyện hôn sự giữa Lý Ninh Ngọc và Bạch Thanh, cô nhìn tỏ vẻ có chút ái ngại xoay đầu nhìn Bạch Thanh bên cạnh

"Con không gấp, cứ để chị ấy ổn định sự nghiệp, sau đó bàn đến chuyện này sau cũng được ạ" Bạch Thanh lễ phép trả lời. 

Bà Tấn sau đó cũng không hỏi nữa, tiếp tục nói về vài chuyện công ty, thương trường. Bữa tiệc kết thúc, Lý Viễn Tư cầm một ly rượu đi đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc mời cô. Đã lâu rồi cả hai không cùng trò chuyện, phải thật sự rất lâu rồi

"Nói chuyện chút không?" Lý Viễn Tư đưa ly rượu đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, cô đón lấy ly rượu, im lặng chờ đợi Lý Viễn Tư 

"Lúc trước là chị còn nhỏ, không hiểu chuyện nên mới làm ra nhiều chuyện có lỗi với em. Chị thật biết lỗi của mình, muốn xin lỗi em một câu, mong em có thể tha thứ cho chị."

"..."

Chuyện Lý Viễn Tư làm với Lý Ninh Ngọc, chắc hẳn là đang nói đến chuyện cô ta cùng bạn bè ném đá lên người cô, hoặc là chuyện cô ta làm đổ vỡ bình bông đắt tiền của Lý Minh Thành nhưng lại nói rằng cô làm, để Lý Minh Thành đánh cô một trận nhừ tử, hay phải chăng là chuyện cô ta lúc nào cũng khinh miệt Lý Ninh Ngọc, coi Lý Ninh Ngọc không khác gì người làm của Lý gia. Cô không rõ Lý Viễn Tư muốn xin lỗi chuyện nào.

"Chuyện của e cùng Cố Hiểu Mộng chị đều biết, chị sẽ cố gắng hết sức giúp em và cô ấy ở bên nhau vì vậy đừng lo lắng." Lý Viễn Tư mỉm cười đưa ly lên cụng nhẹ vào ly của Lý Ninh Ngọc sau đó nhấp một ngụm lớn. Lý Ninh Ngọc khó hiểu, mày khẽ cau lại sau đó cũng nhẹ nhấp một ngụm

Lý Ninh Ngọc thật ra vẫn chỉ là một cô gái đơn thuần, Lý Viễn Tư nói đúng, ở thương trường này quá nguy hiểm, Lý Ninh Ngọc không phù hợp. Ánh mắt Lý Ninh Ngọc bỗng trở nên mơ hồ, cả người mất trọng lực ngã nhào xuống đất. Cô không biết có phải mình nhìn lầm không khi cô nhìn thấy Lý Viễn Tư hét lên gọi người tới sau đó nhìn cô khẽ nhếch miệng cười. Lý Ninh Ngọc bất tỉnh

Lúc cô mở mắt tỉnh dậy đã phát hiện bản thân đang ở trong chính căn phòng mình, quần áo như cũ không hề có thay đổi, chỉ là cảm thấy bản thân có chút không rõ. Đầu óc xoay chuyển, xung quanh nhiều hình ảnh xuất hiện. Cô nhìn thấy Lý Minh Thành cầm roi đi đến đánh từng nhịp xuống người cô, Lý Ninh Ngọc sợ hãi chạy khắp phòng né tránh nhưng vẫn là bị đánh trúng. Cô va vào bình hoa bên cạnh, tiếng rơi vỡ loảng xoảng khắp phòng. Khuôn mặt Lý Ninh Ngọc thống khổ, hai tay chắp lại miệng cầu xin

"Ba đừng đánh nữa, con sai rồi, sẽ nghe lời ba, sẽ không thông minh nữa" 

"ba đừng đánh nữa"

"Con xin lỗi!"

Đầu óc quay cuồng, Lý Ninh Ngọc phát điên, từ sợ hãi lại nhảy đến trạng thái rối loạn, xung quanh đồ đạc liền bị cầm ra ném xuống, cô vò tay lên đầu khiến cho mái tóc suôn mượt kia rối tung lên

Cánh cửa phòng mở ra,  một đám người bên ngoài nhìn cô như con thú hoang xổng chuồng trong ánh mắt tất cả đều là sự bàng hoàng, sợ hãi. Bà Tấn đứng sững người, nhìn Lý Ninh Ngọc miệng thì la hét, tay thì đập phá 

"Chuyện...chuyện này...là sao?" giọng bà Tấn khẽ run 

Lý Minh Thành cau mày nhất thời cũng không biết nên làm gì

"Gọi bác sĩ...mau gọi bác sĩ tới" Bà Tấn hoảng loạn, rối rắm xoay trái xoay phải

"Không được! Không thể gọi bác sĩ, không thể để người ngoài biết được chuyện này" Lý Minh Thành gay gắt ngăn cản. Thời điểm mấu chốt này, nếu để lộ tin tức Lý Ninh Ngọc có bệnh, mọi thứ ông chuẩn bị trong hai năm qua sẽ tan thành bọt biển

"Con có cách này" Bạch Thanh nghĩ đến một người, một người hiểu rõ Lý Ninh Ngọc hơn ai hết - Cố Hiểu Mộng

Lý Minh Thành nhìn Bạch Thanh, thời điểm khẩn cấp cũng không muốn tra hỏi Bạch Thanh muốn làm gì liền gật đầu đồng ý rồi khoá cửa phòng lại. Lý Ninh Ngọc trước không có bệnh, đột nhiên hiện tại lại có dấu hiệu như vậy, có phải ở trong bệnh viện tâm thần mãi rồi cũng trở thành kẻ điên hay không?

Lý Ninh Ngọc nghe tiếng khoá cửa, liền quay ngoắt đầu lại, chạy tới ra sức mở cửa

"Thả tôi ra, các người thả tôi ra!"

"RẦM! RẦM! RẦM" 


Cố Hiểu Mộng vừa trở về, cả người mệt mỏi nằm ầm xuống chiếc giường rộng, mắt nàng lim dim chuẩn bị vào mộng thì tiếng chuông điện thoại đích xác truyền đến. Nàng giật mình, đưa tay với lấy điện thoại. Là số lạ

"Alo?"

"Cố Hiểu Mộng, cô phải tới cứu Lý Ninh Ngọc. Chị ấy phát điên rồi" - Giọng bên kia gấp gáp truyền đến, nàng giật mình ngồi bật dậy

"Cô nói gì?"

"Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc phát điên rồi, đang làm loạn ở đây, cô...cô mau đến giúp chị ấy" Bạch Thanh lặp lại một lần nữa

"Tôi đâu phải bác sĩ, các người nhiều tiền như vậy còn không thể đưa người tới bệnh viện sao?" Nàng trào phúng nói một lời, xem nàng là đứa ngốc chắc.

"Tôi sẽ gửi địa chỉ, cô nếu không tới, Lý Ninh Ngọc thật sự phát điên mà chết. "  Nói xong lời, Bạch Thanh liền tắt máy, cũng không đợi lời xác nhận của nàng.

Cố Hiểu Mộng nhìn điện thoại đã tắt đèn rồi lại sáng đèn, trong lòng nhiều tâm tư phức tạp. Mấy người này coi nàng là cái gì vậy? Nàng thì liên quan gì đến Lý Ninh Ngọc mà cứu được cô? Cố Hiểu Mộng bực mình ném điện thoại qua một bên, tiếp tục nhắm mắt ngủ


Tiếng chuông của của Lý gia vang lên, Bạch Thanh nhanh nhẹn ra ngoài liền nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đứng trước cửa. Ánh mắt Cố Hiểu Mộng nhìn cô bảy phần đều là khó chịu, Bạch Thanh dắt nàng lên phòng Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng đi qua một đoạn đường dài, lướt qua người của Lý gia, nàng cũng không có nửa điểm cúi đầu chào, những người này, trước kia nàng thật sự còn muốn tận mắt nhìn xem đám vô lương tâm tự nhận gia đình của cô là ai, đến hiện tại nhìn thấy rồi lại chẳng còn muốn đếm xỉa, dù sao cũng đều là lũ máu lạnh.

Bạch Thanh dẫn nàng đứng trước cửa một căn phòng gỗ, bên trong yên tĩnh lạ thường. Cố Hiểu Mộng có chút lo lắng, trên đường tới đây đã suy nghĩ không ít chuyện, tưởng tượng cũng vô vàn thứ, chỉ là nàng cũng không có biện pháp, nàng chẳng qua chỉ là một đầu bếp tầm thường mà thôi. Bạch Thanh nói nhanh về tình hình của cô bên trong cho nàng, Cố Hiểu Mộng gật đầu, im lặng đi phía sau. 

Nàng cầm chìa khoá trên tay, nhẹ mở cửa đi vào, tiếng mở cửa đánh động được người ở trong, Cố Hiểu Mộng chỉ vừa khép cửa lại đã bị người bên trong lao tới đẩy nàng ngã xuống đất. Cố Hiểu Mộng mất thế đổ người ra sau, va đổ cây đèn bên cạnh. Nàng đau đớn, nhăn mặt, mắt cố gắng nhìn hình dạng hiện tại của Lý Ninh Ngọc. Cô hiện tại đầu tóc rối loạn, son trên miệng bị quệt lem luốc cả mặt, quần áo xộc xệch, ánh mắt lại mười phần hung tợn nhìn nàng. Cố Hiểu Mộng nuốt ực một cái, xoa xoa cái eo đứng dậy.

"Bình tĩnh, em không hại chị" Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng nói

"Biến!" 

"Lý Ninh Ngọc, chị có nhận ra em là ai không?" Nàng bước lên một bước, Lý Ninh Ngọc cầm miểng sứ lùi lại một bước

"Không biết, mau cút đi!" Cô hét lên, sau đó với tay lấy chiếc ly bên cạnh đập mạnh xuống đất tạo khoảng cách với nàng.

"Em là Hiểu Mộng, chị có nhớ Hiểu Mộng không?" Nàng kiên trì né đi những mảnh thuỷ tinh, bước đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc

Cô lùi lại, tiếp tục cầm lên những cái ly khác ném về phía trước nàng, Cố Hiểu Mộng không né tránh, nhân lúc cô đang tìm kiếm đồ để ném đã nhanh chóng chạy đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, ôm lấy cô. Lý Ninh Ngọc bất ngờ bị ôm lại sợ hãi đẩy nàng ra, bên tay đang cầm mảnh sứ cũng vì vậy mà đâm lên tay nàng. Cố Hiểu Mộng bị đau, theo bản năng thả tay ra ôm lấy cánh tay bị thương, người lùi lại hai bước, không cần thận giẫm phải mảnh thuỷ tinh dưới chân, người vô lực ngồi khuỵ xuống đất.

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy máu chảy, khuôn mặt càng thêm sợ hãi, tay chân luống cuống ném đi mảnh sứ trên tay, cả người lùi vào một góc ngồi ôm gối. 

"A" Cố Hiểu Mộng chịu đau, không nghĩ rằng bản thân sẽ bị thương, mà Lý Ninh Ngọc kia hình như đã dịu lại rồi, nàng chịu đau chậm chạp tiến tới bên trước mặt Lý Ninh Ngọc ngồi xuống, ôm lấy cô

"Chị Ngọc, là em, đừng sợ" Cố Hiểu Mộng đưa cánh tay không bị thương lên xoa mái tóc rối xù của cô.

"Xin lỗi, con sai rồi, đừng đánh con" Lý Ninh Ngọc nức nở, đưa tay lên che đầu

Cố Hiểu Mộng đau lòng nhìn cô, tay tiếp tục xoa lên bàn tay Lý Ninh Ngọc " Chị Ngọc rất giỏi, Hiểu Mộng rất thương chị Ngọc. Chị nhớ không em đã nói là em thích chị nhất, vì chị Ngọc là người ưu tú nên Hiểu Mộng mới thích chị" Một giọt nước mắt khẽ tràn ra khoé mắt nàng.

Lý Ninh Ngọc im lặng hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt có phần dịu đi đôi chút

"Chị Ngọc ngoan, chúng ta lên giường ngủ có được không, khi tỉnh dậy, trời sáng rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường" Nàng cười cười, khuôn mặt tràn ngập nước mắt nhìn cô

Lý Ninh Ngọc si ngốc nhìn nàng không nói gì.

Cố Hiểu Mộng cẩn thận đưa Lý Ninh Ngọc lên giường nằm, bản thân đi lấy chút bông băng quấn tạm qua vết thương, sợ rằng Lý Ninh Ngọc nhìn thấy máu sẽ lại hoảng loạn.

"Hiểu Mộng?" 

"hm?" Nàng ngồi xuống bên cạnh cô, tay đưa lên kéo chăn cho cô

"Hôn tôi được không?" Lý Ninh Ngọc ánh mắt mê mang nhìn Cố Hiểu Mộng, khuôn mặt ngờ nghệch không rõ ý vị.

Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu, dùng khăn ướt lau lại khuôn mặt nhem nhuốc của cô, mỉm cười. 

"Tôi lại chìm vào một giấc mơ, mà khi tỉnh dậy em sẽ lại rời đi. Giấc mơ này thật sự có chút khủng khiếp đối với tôi, em có thể hôn trấn an tôi không..."

Lý Ninh Ngọc rũ mắt, tâm thức mơ mơ hồ hồ, chuyện vừa xảy ra còn không biết là gì, bản thân làm đau Cố Hiểu Mộng cũng đã không còn nhớ

Cố Hiểu Mộng nhìn vào mắt Lý Ninh Ngọc, sâu bên trong đôi mắt ấy nàng lại như ngày trước, chỉ nhìn thấy bóng hình bản thân ở bên trong. Lý Ninh Ngọc, đối với cô nàng thật sự là gì đây? Người trong mộng sao?

Nàng cúi người, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, cái hôn rất nhẹ lại rất lâu, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu tức giận nàng đè nén lại ở nụ hôn này, trả cho cô, trả tình yêu của nàng cho cô, mong cô giữ lấy đừng ban phát lại cho nàng nữa, Cố Hiểu Mộng đơn giản chạm lên môi Lý Ninh Ngọc nhưng Lý Ninh Ngọc ngược lại giữ lấy đầu nàng, ấn nàng vào một nụ hôn sâu, đôi môi cô khô khốc muốn tìm chút nước ngọt từ nàng, lưỡi đưa lên cạy mở khoang miệng của nàng đòi hỏi, Cố Hiểu Mộng không đẩy cô ra, tự chính mình dung túng cho nụ hôn này, hơi hé miệng nghênh đón Lý Ninh Ngọc. Môi lưỡi hoà lại với nhau, hai cánh môi mỏng bắt lấy tình yêu của chính mình mà yêu chiều, ngọt ngào đổ ập trên đầu lưỡi cả hai, Cố Hiểu Mộng tham luyến đôi môi Lý Ninh Ngọc, tự mình ngậm cánh môi cô mút lấy. Âm thanh môi lưỡi chơi đùa với nhau vang vọng cả căn phòng. Lý Ninh Ngọc dịu dàng dẫn dắt Cố Hiểu Mộng vào một điệu nhảy mà ở khúc nhạc này, Cố Hiểu Mộng nhảy đến nghiện rồi, bản thân quên mất việc phải thoát ra khỏi đây như thế nào. Không khí dần bị thu hẹp, cả hai luyến tiếc rời đôi môi đã sưng tấy lên của đối phương, bốn mắt nhìn nhau tràn ngập nhu tình.

"Hiểu Mộng" Giọng Lý Ninh Ngọc khàn khàn gọi tên nàng

Cố Hiểu Mộng đơn giản ừm một tiếng

"Em đi đi, cảm ơn em" Lý Ninh Ngọc là đuổi nàng đi 

"Ừm" Nàng chớp mắt một cái nhìn cô, rồi đứng dậy "Ngủ đi chị Ngọc, trời sáng rồi mọi thứ sẽ tốt hơn" 

Lý Ninh Ngọc nhìn nàng xoay người rời đi khuôn miệng lẩm bẩm "Tạm biệt Hiểu Mộng, hẹn gặp em ở giấc mộng sau" 

~~~

😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro