Chương 15: Cứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng rời khỏi Lý gia, ánh mắt nàng lướt nhẹ từng khuôn mặt đang chờ đợi ở phòng khách, mỗi người mỗi vẻ, tất cả đều mong chờ cái gật đầu từ nàng, nhưng Cố Hiểu Mộng nhìn ra ở sự mong chờ kia, người ta muốn nàng lắc đầu hơn. Lý Viễn Tư, nàng thấy cô ta rồi, lúc này ánh mắt của cô ta chín phần là đắc ý, một phần giả dối kia xem như là để che mắt mọi người vậy mà xui rủi thế nào cũng để nàng nhìn thấu. Lý Viễn Tư tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó, rồi lại mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn Cố Hiểu Mộng, sau đó gật đầu chào một cái.

Nàng không hiểu, Lý Ninh Ngọc sống ở nơi này mỗi ngày đều vui vẻ sao? Trước kia khi ở chung với nàng, Lý Ninh Ngọc chưa từng có hành động như ngày hôm nay, chuyện xảy ra thật sự có chút kì quái, nàng đột nhiên nhớ đến lời của Lý Viễn Tư hướng nàng vài hôm trước, nếu trực giác của nàng không sai thì khả năng người làm ra loại chuyện này chắc hẳn là Lý Viễn Tư. Hôm nay cô ta hạ thuốc Lý Ninh Ngọc ngay tại Lý gia như vậy, thì còn chuyện gì cô ta không dám làm? Nàng không dám nghĩ đến, đầu lại vô thức ngoảnh lên nhìn về hướng phòng của Lý Ninh Ngọc, tay bất giác nắm chặt.

"Bạch Thanh" Nàng đứng trước cổng Lý gia, xoay người nhìn Bạch Thanh

"hm?"

"Mong cô có thể bảo vệ tốt cho Lý Ninh Ngọc. Chuyện ngày hôm nay đừng nói lại cho chị ấy, sau này cũng đừng tìm tôi nữa. Trở thành vợ của chị Ngọc, hi vọng cô đừng để ai tổn hại đến chị ấy. " Cố Hiểu Mộng dừng lại, suy nghĩ gì đó " Người của Lý gia...hình như không thích chị ấy"

Bạch Thanh trầm mặc nhìn Cố Hiểu Mộng sau đó khẽ gật đầu. Lý gia này, đến kẻ ngoại đạo như cô cũng còn thể nhìn ra họ không ưa thích Lý Ninh Ngọc, ngoài bà Tấn ra cô cũng chưa thật sự thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt họ. Lý Ninh Ngọc thật sự đã gây nên tội gì để hiện tại phải chịu cảnh này?

Bóng Cố Hiểu Mộng khuất xa, Bạch Thanh nhẹ thở dài. Cô có cơ hội được trở thành vợ của Lý Ninh Ngọc sao? Vở kịch này nếu thật sự có thể kéo dài, cô cũng muốn nó kéo dài cả đời.


Lúc Lý Ninh Ngọc tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, cơn đau đầu ập đến khiến đôi mày thanh tú của cô nhăn lại. Lý Ninh Ngọc ngồi dậy, xoa xoa mi tâm, giấc mơ vừa rồi quá mức khủng khiếp, cũng may mắn rằng nàng đã xuất hiện, tiếp tục ôm lấy cô vỗ về. Lý Ninh Ngọc trong lòng tràn ngập ấm áp từ cái ôm ấp dịu dàng của nàng. Lại một ngày nữa bắt đầu, lại một lần nữa nàng dịu dàng đến bên cô. 

Hôm nay là ngày bầu chọn ra chủ tịch mới cho công ty X, Lý Ninh Ngọc căn bản nắm 8 phần thắng ở trong tay, vì vậy cũng không có nhiều lo lắng khi đến buổi họp này. Chẳng qua, hình như có gì đó hình như không đúng. Từ khi bước vào căn phòng rộng lớn này, cô đã cảm nhận được những vị cổ đông kia hình như đang bàn tán gì đó về mình. Lý Ninh Ngọc ngồi xuống ghế, khẽ xoay đầu hỏi chuyện người ngồi cạnh liền thấy ông ta hoảng hốt kéo ghế dịch sang một bên. Cô khó hiểu, khẽ cau mày, ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình.

Một cỗ bất an xuất hiện, Lý Ninh Ngọc cảm thấy không ổn, những người cô tin tưởng sẽ bỏ phiếu cho mình, hiện tại đều là đang né tránh cô.

"Tiểu Ninh, đừng lo lắng. Em giỏi như vậy nhất định sẽ đạt được vị trí xứng đáng mà" Lý Viễn Tư  nghiêng người nói nhỏ bên tai Lý Ninh Ngọc

Cô đưa mắt nhìn ý cười trên khuôn mặt người chị gái thân yêu của mình, thân thể bỗng trở nên phát run, nổi hết cả da gà

Người chủ trì sau khi kiểm duyệt phiếu bầu liền hắng giọng một cái, sau đó nhanh chóng đọc tên người thắng cử

"Và tân chủ tịch của công ty chúng ta là Lý Viễn Tư. Xin chúc mừng cô" Cả khán phòng đồng loạt vỗ tay. Lý Viễn Tư mặt tràn ngập ý cười đi lên phát biểu

Bà Tấn ngồi bên dưới, hàng mày chau chặt như muốn dính lấy nhau. Bà im lặng không nói gì, sau đó liền rời đi. Lý Minh Thành nghe kết quả cũng vô cùng bất ngờ, Lý Viễn Tư, ông chưa từng nghĩ đến việc đứa con gái này của mình có thể ngồi lên chức chủ tịch thay mình.

Chuyện này rốt cuộc là thế nào? 

Mọi người đều đã rời đi, chỉ duy nhất Lý Ninh Ngọc vẫn ngồi đó, khuôn mặt lạnh đi vài phần, những người kia vì cái gì đã không bỏ phiếu cho cô? Lý Ninh Ngọc chậm chạp đứng dậy, bước đi dường như không có chút sức lực nào, đi được hai bước còn mém chút ngã. 2 năm qua cô không ngừng cố gắng để ngày hôm nay có thể theo như ý muốn của Lý Minh Thành ngồi lên vị trí chủ tịch. Lý Minh Thành còn hứa sau khi có được gia sản sẽ để cô trở về với nàng. Cô rời bỏ nàng hai năm, chuyên tâm biến mình thành một người khác, chuyên tâm làm theo lời Lý Minh Thành, rốt cuộc ngày hôm nay kết quả lại trở nên như thế này. Lý Ninh Ngọc đưa một tay lên chống bên cửa, hơi thở có chút đứt quãng, cô vừa mang trong mình sự khó hiểu vừa mang nỗi tức giận.

"Tiểu Ninh làm sao vậy. Đừng vì chuyện này mà tổn hại sức khoẻ chứ" Lý Viễn Tư chạy lại đỡ lấy tay cô

"..." Lý Ninh Ngọc rút tay lại, không muốn tiếp chuyện với người trước mặt

Lý Viễn Tư cười cười, nghiêng người ghé vào tai Lý Ninh Ngọc "Người điên thì không thể làm chủ tịch được đâu, đừng cố gắng quá" Nói xong liền quay đầu bỏ đi

Đồng tử trong mắt Lý Ninh Ngọc khẽ giãn rộng. 

Người điên...

Đột nhiên trở thành cái dáng vẻ đạo mạo của kẻ tình tảo, Lý Ninh Ngọc quên mất mình là kẻ điên. Đúng rồi, kẻ điên thì làm sao ngồi được vị trí của người thường đây. Thời gian qua bỗng nhiên giả vờ  thành người tỉnh, thuần thục quá lại quên mất bản chất của mình rồi. Lý Ninh Ngọc đột nhiên bật cười, chế giễu chính bản thân mình. 

Sự mệt mỏi tràn ngập bên khoé mắt, Lý Ninh Ngọc thật sự kiệt sức rồi, trong đầu trên dưới mười lần đã suy nghĩ đến việc bỏ trốn về bệnh viện. Ở nơi đó cô mới không phải cực khổ như này, ở nơi đó cô mới được tự do. Lúc trước luôn tự cổ vũ bản thân cố gắng, hiện tại tinh thần đều bị đánh sụp nên thân thể như bồ công anh, yếu ớt mà nghiêng ngả. 

Lý Ninh Ngọc bước chân vô thức lại đi đến căn tin nơi Cố Hiểu Mộng làm việc, trên đường đi gặp qua bao nhiêu người, ai nấy đều chỉ trỏ nói rằng cô là kẻ điên. Thì ra cả công ty đều biết rồi. Bước chân dừng lại trước quầy bánh ngọt, cô đưa mắt nhìn một vòng tủ bánh trống rỗng. 

Lại đến trễ rồi

Lý Ninh Ngọc đứng bất động, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tủ bánh rỗng kia, người xung quanh nhìn thấy cô liền tản đi không ít, đa phần là vì sợ cô phát điên mà tổn hại họ. 

Cố Hiểu Mộng trở ra liền phát hiện Lý Ninh Ngọc đang đứng đó, ánh mắt thập phần mệt mỏi, mà không khí quỷ dị xung quanh khiến nàng có chút khó chịu. 

"Xin lỗi, cô lại đến trễ rồi, bánh vừa được bán hết" Nàng mỉm cười

Nghe được giọng nói quen thuộc, Lý Ninh Ngọc lập tức ngẩng đầu, vừa nhìn thấy nàng đã tủi thân muốn khóc. Lại nhớ ra bản thân bây giờ không phải là chị Ngọc của nàng nữa rồi. Lý Ninh Ngọc nhanh chóng cúi đầu, che đi đôi mắt ngập nước của mình.

"Em cùng tôi nói chuyện một chút được không?" Cô chung thuỷ cúi đầu

"Chúng ta có chuyện gì để nói với nhau sao?" Nàng nhìn dáng vẻ của cô nhẹ cau mày, sau đó nhanh chóng trở lại dáng vẻ tươi cười

"Tôi...A..." Lý Ninh Ngọc đột nhiên bị đẩy ra, giật mình ngã lùi về phía sau

Lưu Lâm từ đâu chạy tới, đẩy ngã Lý Ninh Ngọc sau đó đứng chắn trước mặt Cố Hiểu Mộng

"Em không sao chứ?" Lưu Lâm lo lắng xoay đầu hỏi nàng

Cố Hiểu Mộng nhăn mặt, hơi nghiêng đầu nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đang bị đau mà ngồi dưới đất, trong lòng trào dâng một cỗ tức giận với Lưu Lâm

"Anh làm gì vậy?" Nàng lạnh lẽo hỏi

Lưu Lâm nghe giọng nàng khác lạ, có chút hốt hoảng, vội giải thích " Người này đầu óc có vấn đề, anh sợ cô ta sẽ làm em bị thương" 

Nàng nhăn mày, nghiêng đầu quan sát tình hình của Lý Ninh Ngọc, thấy cô đã đứng lên, hình như khóc rồi.

 Lý Ninh Ngọc đưa mắt nhìn hai người trước mặt sau đó lẳng lặng xoay người rời đi. 

Cố Hiểu Mộng hiện tại thật sự rất tức giận, bản thân thật muốn đánh Lưu Lâm một trận, cuối cùng lại cũng nhịn được mỉm cười cảm ơn anh. Sau đó cúi đầu chào rồi nhanh chân chạy theo Lý Ninh Ngọc. Nói nàng không quan tâm cô, chính là nói dối, người nàng để tâm, trước giờ cũng chỉ có duy nhất Lý Ninh Ngọc. Nhìn cô đơn độc như vậy tâm nàng không khỏi run rẩy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lời Lưu Lâm nói và thái độ của những người xung quanh khiến Cố Hiểu Mộng bỗng nhiên có một cỗ bất an. Chẳng lẽ chuyện về Lý Ninh Ngọc tất cả mọi người đều đã biết.

Nàng biết về chuyện công ty hôm nay bầu ra chủ tịch mới, cũng biết việc Lý Ninh Ngọc có trogn danh sách đề cử nhưng chuyện trước mắt ập đến, khả năng cô có thể là chủ tịch tịch là không thể. Nghĩ đến đây Cố Hiểu Mộng bước chân càng trở nên vội vàng.  

Nàng chạy theo hướng đi của cô, phát hiện Lý Ninh Ngọc đang ngồi gục đầu trên cầu thang nơi lối thoát hiểm. Bóng lưng gầy gò, đơn độc của cô hiện ra trước mắt khiến nàng không khỏi đau lòng. Hai năm này, thật sự đã sống không tốt sao?

"Tôi ở đây rồi, chúng ta cùng nói chuyện" Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô 

Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn thấy Cố Hiểu Mộng, hoảng hốt muốn lùi ra xa, lại nhớ ra bản thân đang ngồi trong góc, muốn thoát cũng không thoát được.

"Em đi đi, ở gần tôi thực sự nguy hiểm, em cũng nghe giám đốc Lưu nói rồi đó"

"Mệt mỏi lắm sao?" Cố Hiểu Mộng không đáp lại lời Lý Ninh Ngọc, hỏi tới một câu không đầu không đuôi

Lý Ninh Ngọc lắc đầu, mắt nhìn vô định về phía trước.

Cố Hiểu Mộng khẽ thở dài, xoay người về hướng cô, nhìn chăm chăm sườn mặt Lý Ninh Ngọc.

"Chị đã làm rất tốt, chị Ngọc" Nàng mỉm cười, tay đưa lên xoa đầu cô

Lý Ninh Ngọc khóc rồi, vừa nghe đến hai chữ "chị Ngọc" nước mắt đã không tự chủ được mà rơi xuống. Thì ra nàng biết, chắc hẳn nàng đã thất vọng về cô lắm.

Cô không trả lời nàng, hai tay đưa lên ôm mặt khóc nức nở. Đã nói sẽ không khóc trước mặt nàng, vậy mà chỉ mới nghe nàng nói một câu đã thành ra cái dạng này rồi. 

Cố Hiểu Mộng đau lòng nhìn Lý Ninh Ngọc ôm mặt khóc, cũng không biết nên làm gì chỉ có thể ở bên xoa xoa lên tấm lưng gầy gò của Lý Ninh Ngọc an ủi.

"Xin lỗi ... Hiểu Mộng, tôi xin lỗi..."

Trong lòng Cố Hiểu Mộng vẫn có chút giận Lý Ninh Ngọc vì cô như vậy mà lừa nàng bấy lâu nay nhưng hiện tại nhìn Lý Ninh Ngọc thương tâm khóc ở trước mặt, Cố Hiểu Mộng vẫn là không đành lòng. Không trách được, ai bảo tình yêu cô trao đi cho người này nhiều như vậy. Nàng thở dài, muốn tránh cũng là tránh không nổi.

Cố Hiểu Mộng dang cánh tay ôm trọn lấy cả thân thể đang run lên của Lý Ninh Ngọc

"Đừng khóc, chị Ngọc cười là đẹp nhất"  Nàng vuốt vuốt mái tóc cô

Lý Ninh Ngọc bất ngờ được ôm, thân thể trở nên cứng nhắc, não bộ liền hỏi tới hỏi lui rằng có nên đẩy nàng ra không, cái ôm này ấm áp quá, bản thân cô thật sự cũng không có cách nào cưỡng lại được rồi. Cuối cùng Lý Ninh Ngọc đưa tay ôm lấy eo nàng, cái đầu nhỏ thành thật gục trên vai Cố Hiểu Mộng.

Tôi nhớ em quá, Hiểu Mộng

Cả hai không nói với nhau lời nào, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ của Lý Ninh Ngọc. 

Mỗi người đều có nỗi niềm riêng của mình nhưng chung quy vẫn chọn không nói cho người kia. Một người thì e dè chuyện của hiện tại, một người sợ sẽ liên luỵ đến người kia, cuối cùng cả hai ở trước mặt nhau đều là sự đau lòng không có lời đáp. 

Lý Ninh Ngọc ngừng khóc được một lúc rồi, Cố Hiểu Mộng cũng vì vậy mà buông cô ra, nghiêm túc ngồi ngay ngắn bên cạnh chờ Lý Ninh Ngọc mở lời, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy cô có động thái gì.

"Không có gì muốn nói với em sao?" 

Lý Ninh Ngọc cắn môi suy nghĩ, cuối cùng cô lắc đầu.

Cố Hiểu Mộng nhăn mày "Vậy em đi đây" nàng bực mình đứng dậy toan rời đi lại bị Lý Ninh Ngọc nắm lấy tay giữ lại

"A" chỗ bàn tay bị thương vô tình bị chạm tới, Cố Hiểu Mộng theo phản xạ  giật tay lại.

"Tay em bị thương sao?" Lý Ninh Ngọc hốt hoảng đứng bật dậy nhìn chăm chăm vào bàn tay nàng. Từ nãy tới giờ chỉ lo khóc cũng không để ý đến bàn tay đang băng bó của nàng

"Không sao, vết thương nhỏ ấy mà" Nàng đưa tay giấu ra phía sau lưng, cười xoà cho qua chuyện

Lý Ninh Ngọc trầm mặc, bản thân nghĩ ngợi gì đó rồi đột nhiên nhìn xuống dưới chân Cố Hiểu Mộng, phát hiện nàng hôm nay mang dép, bàn thân cũng là bị thương mà bị băng bó lại. Lý Ninh Ngọc hoảng loạn sắp xếp lại một loạt chuyện, bàn tay cô thức nắm chặt. Ác mộng kia là sự thật, không phải mơ sao? 

Cô nắm lấy cổ tay Cố Hiểu Mộng kéo nàng tiến sát lại phía mình, giọng nói run rẩy " Vết thương này, là do tôi làm phải không?" 

"Không! Chị thì liên quan gì chứ!" Nàng chép miệng, quay mặt đi nơi khác

"Cố Hiểu Mộng, em nhìn tôi, trả lời lại một lần nữa" Khuôn mặt Lý Ninh Ngọc lúc này vô cùng đáng sợ, mà giọng nói kia cũng mang đến vài phần lạnh lẽo hiếm thấy. Cố Hiểu Mộng là lần đầu tiên cảm thấy có chút sợ người trước mặt

"Em đã nói là không, chúng ta không có can hệ gì với nhau cả!" Nhưng vẫn là Cố Hiểu Mộng cứng đầu

Lý Ninh Ngọc đanh mặt lại, đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận, nàng là đang nói dối. Điều này cô có thể khẳng định được, mỗi khi Cố Hiểu Mộng nói dối, tai nàng sẽ đỏ lên.

Cô kéo nàng lại áp chặt nàng lên tường, khuôn mặt lạnh lẽo tiến sát đến phía nàng. Cố Hiểu Mộng bị đẩy liền hoảng hốt đưa tay lên đẩy Lý Ninh Ngọc ra lại bị Lý Ninh Ngọc bắt lấy tay khoá chặt trên đỉnh đầu. 

"Chị muốn làm gì?" 

"..." Lý Ninh Ngọc hơi thở ấm nóng phả lên mặt nàng, không trả lời

"Để người khác thấy sẽ không hay, buông ra đi" Cố Hiểu Mộng thật sự sợ rồi, Lý Ninh Ngọc là đang muốn làm gì

"..."

"Chị có hôn thê rồi, đừng khiến người ta buồn." Giọng nói của nàng càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng yếu ớt.

"Tại sao lại nói dối tôi?" Lý Ninh Ngọc rốt cuộc cũng mở miệng

Cố Hiểu Mộng mở to mắt nhìn Lý Ninh Ngọc, bản thân cảm thấy rất bất mãn. Cô nói dối nàng thì được còn nàng thì không sao? Cái lý lẽ ở đâu vậy, tại sao nàng không được nói dối cô chứ. Chẳng phải cả hai đã không còn liên hệ gì nữa sao

"Vậy tại sao chị lại nói dối em?" 

"Hai chuyện này khác nhau" 

"Nói dối là nói dối, khác gì chứ" Nàng xoay mặt đi, lí nhí nói

Lý Ninh Ngọc nhìn nàng một mặt cứng đầu, càng thêm tức giận liền chậm chạp cúi đầu ghé vào tai nàng thổi đến một ngụm khí "Tôi khiến em bị thương phải không? Trả lời tôi đi, Hiểu Mộng" 

Cố Hiểu Mộng rùng mình, cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích. Mùi hương của Lý Ninh Ngọc quẩn quanh bên mũi nàng, tất cả đều là hương thơm của Lý Ninh Ngọc, hương thơm mà nàng từng mê đắm. Cố Hiểu Mộng nuốt khan, ánh mắt liếc qua nhìn Lý Ninh Ngọc

"Là em tự làm mình bị thương" Nàng không thể nói rằng Lý Ninh Ngọc lúc đó phát điên lên rồi tấn công nàng được, dù sao đây là điều nàng không muốn nói cho cô biết nhất.

Lý Ninh Ngọc thở dài, Hiểu Mộng của cô vì sợ cô đau lòng mà cứng đầu nói dối như vậy, cô phải làm sao với nàng đây. Vết thương của nàng cũng là do cô gây nên, Lý Ninh Ngọc tấn công ngay cả người cô yêu thương nhất, cô đúng à kẻ tồi tệ, khốn nạn mà.

Lý Ninh Ngọc nhẹ hôn lên vành tai Cố Hiểu Mộng " Xin lỗi em, là tôi không tốt" Nói xong liền buông nàng ra, bản thân lùi lại hai bước 

Nàng nhìn bộ dáng của Lý Ninh Ngọc biến chuyển không ngừng mà thở dài một hơi

"Vậy..chị Ngọc tại sao lại nói dối em?"


----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro