Chương 16: Có chuyện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ... chị Ngọc tại sao lại nói dối em?"

Lý Ninh Ngọc lúng túng nhìn nàng, hai chân vô thức lùi lại hai bước, bản thân cũng không biết nên trả lời nàng thế nào. Cô cúi đầu im lặng, không dám đối mặt với nàng.

"Chị Ngọc?" Cố Hiểu Mộng bắt được điểm không thoả ở tình huống này, quyết truy hỏi cho ra lẽ. Nàng tiến về phía cô, ép Lý Ninh Ngọc vào ngõ cụt.

"Tôi ..."
Nàng im lặng chờ đợi, kết quả là chờ nửa ngày vẫn không nghe được câu trả lời từ cô. Cố Hiểu Mộng thở dài, vẫn là cô không muốn nói cho nàng. 

"Họ ép chị sao?" Cố Hiểu Mộng kiên trì, muốn lôi Lý Ninh Ngọc một đường kéo ra ánh sáng phía nàng đang đứng

Lý Ninh Ngọc cúi gầm mặt, mắt đảo hai bên, răng cắn lên môi dưới. Hiện tại nên nói với nàng hay không đây, nhưng nếu nàng biết thì liệu có nguy hiểm gì cho nàng không? Lý Ninh Ngọc không dám chắc Lý Minh Thành có còn hay không muốn trọng dụng cô như trước hay vì lần này thua cuộc cô sẽ lại bị ông ta hắt hủi.

"Xin lỗi, Hiểu Mộng" Cô lý nhí.

Cố Hiểu Mộng thật tức chết, người này từ khi nào cứng đầu như vậy rồi.

"Chị không nói, em không ép chị. Nhưng có một thắc mắc này em muốn hỏi chị Ngọc"

Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn nàng chờ đợi.

"Chị Ngọc còn thích em không?"

"..." Tôi chỉ thích mình em thôi, Hiểu Mộng

Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu chờ đợi, đôi mắt Lý Ninh Ngọc cương trực nhìn thẳng vào mắt nàng

"Tôi thích Bạch Thanh rồi" Vì cớ gì, Lý Ninh Ngọc khi mở miệng lại nói ra lời này

Cố Hiểu Mộng chết lặng, mắt nhìn chăm chăm vào cô cũng không dám chớp lấy một cái, dòng nước từ trong khoé mắt từ từ trào dâng lên

"Vậy tại sao chị để ảnh nền điện thoại là hình em? Mật khẩu điện thoại là sinh nhật của tiểu Mẫn?" Nàng bình tĩnh nói rõ ràng, rành mạch từng câu từng chữ

"Vì chuyện đó mà em nghĩ tôi còn thích em sao? Tấm hình kia tôi sẽ xoá đi ngay lập tức, mật khẩu cũng sẽ đổi. Như vậy đã được chưa?" Lý Ninh Ngọc hai tay giấu phía sau lưng, ra sức bấu chặt lấy nhau, cô sợ mình sắp không gồng nổi nữa rồi. Hiểu Mộng hình như sắp khóc.

Nàng lắc đầu, không tin vào lời nói của người trước mặt, vừa nãy thôi, nàng còn thật sự nghĩ chị Ngọc của nàng đã trở về, người nàng yêu thương, chờ đợi cuối cùng cũng sẽ quay lại ở bên cạnh nàng, tiếp tục cuộc sống vui vẻ hạnh phúc trước đây. Nhưng nàng có lẽ đang tự biến mình thành trò cười rồi. Cố Hiểu Mộng trong lòng vừa đau đớn vừa tức giận.

"Tôi và Bạch Thanh sắp tiến hành hôn lễ rồi, tới lúc đó em tới làm phù dâu nhé. Dù sao tôi cũng không có bạn, chỉ có mỗi em là thân nhất thôi..." giọng Lý Ninh Ngọc bỗng nhiên bình tĩnh đến lạ, quãng giọng lên xuống đều đều đánh thẳng vào tim Cố Hiểu Mộng.

Bàn tay nàng run run, mắt ngập nước nhìn người trước mặt không nói gì. Nàng hiện tại có thể nói gì nữa sao? Mỉm cười chúc phúc hay tức giận bỏ đi, tất cả nàng đều không làm được. Nói nàng là một kẻ yếu đuối nàng sẽ đều chấp nhận. Cố Hiểu Mộng đau lòng rồi, trái tìm nàng sao cứ phải chịu tổn thương thế này.

"Chuyện vết thương của em..." Cô ngập ngừng, liếc mắt xuống bàn tay "Tôi đưa em đi chữa trị, nhất định sẽ không để lại sẹo. Tiền viện phí tôi sẽ lo liệu. Chuyện ngày hôm qua tôi thành thật xin lỗi. 

Cố Hiểu Mộng bật cười, không rõ là cười vì gì, chỉ biết khi nụ cười kia ngừng lại giọt nước mắt trên khoé mắt nàng rốt cuộc cũng không chịu được mà rơi xuống. Nàng xoay người bỏ đi, trước khi bóng nàng khuất xa khỏi mắt cô, Lý Ninh Ngọc nghe nàng chậm rãi nói 

"Ngày vui của chị, người bạn thân như em nhất định sẽ đến chúc mừng. Cũng sẽ làm tròn bổn phận của mình mà trở thành một phù dâu chuyên nghiệp." 

Nàng đi rồi, Lý Ninh Ngọc vẫn đứng chôn chân tại đó, mắt dần nhoè đi. Tâm can như bị ngàn mảnh đao đâm tới, xé toạc từng tế bào trên cơ thể cô. Lý Ninh Ngọc thật mong quả báo đến sớm với cô để bản thân cô phải trả giá cho những lời lẽ tàn độc mình nói ra với nàng.

Hận tôi đi Hiểu Mộng, tôi thực sự không xứng với tình cảm của em

Điện thoại trong túi vang lên, Lý Ninh Ngọc lau đi nước mắt trên mặt, lấy lại chất giọng trầm ổn của mình. Đầu dây bên kia nói gì đó rất lâu, Lý Ninh Ngọc gật đầu vài cái đáp lại

"Đừng để em ấy biết chuyện này. Sau khi xong việc, đưa ông ấy rời khỏi đất nước này đi" 


Lý gia vẫn như mọi ngày, sẽ sáng đèn lúc 5h chiều, Lý Minh Thành ngồi trên ghế, đối diện là Lý Viễn Tư. Lý Ninh Ngọc bước vào nhà, nhìn một lượt xung quanh, hình như là đang đợi cô về. Cô bước lại phía ghế sô pha, ngồi xuống.

"Em vừa gặp cô ta về sao?" Lý Viễn Tư dựa người lên ghế, ánh mắt giảo hoạt nhìn cô

"Ai?" Lý Ninh Ngọc lạnh nhạt hỏi, tay với lấy tách trà, tự rót cho chính mình một ly

"Cố Hiểu Mộng"

"Không quen biết!" Cô nhấp một ngụm trà, sau đó xoay người về phía Lý Minh Thành

Lý Minh Thành đôi mắt sâu hun hút nhìn cô, khuôn mặt không có nhiều biểu cảm. Ông nhàn nhạt mở miệng

"Đừng để tình cảm quấy nhiễu. Chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, Viễn Tư lên chức chủ tịch cũng không phải điều xấu. Bà nội nói rằng sẽ sớm đưa ra bản chia gia sản, cũng không cần đợi đến khi con lên chức chủ tịch nữa." Lý Minh Thành liếc mắt nhìn cô, sau đó lại nhìn Lý Viễn Tư "Chuyện ta nói với con, nhanh chóng làm đi. Trừ khử trước khi quá muộn. Chỉ là một con tép, đẩy vào ngồi bóc lịch vài năm là được, sau đó đưa ít tiền cho gia đình coi như bồi thường. Chuyện này ta không muốn làm lớn." Ông nhấp một ngụm trà, giọng nói đều đều

Lý Ninh Ngọc khẽ cau mày, ông ta đang muốn làm gì?

Đối với việc Lý Ninh Ngọc trượt khỏi ghế chủ tịch vừa là cái xui xẻo cũng chính là điểm may mắn của Lý Minh Thành. Nhờ sự việc tối hôm qua, bà Tấn đã chính mình chiêm nghiệm lại về mọi việc, trong đêm liền đưa ra quyết định về gia sản. Chờ Lý Hán Khanh trở về từ Đức, bà sẽ bắt đầu chia gia tài cho con cháu trong nhà, hoàn thành nhiệm vụ và sứ mệnh của mình.

Cũng chính vì lẽ đó, Lý Ninh Ngọc hiện tại chỉ là một con tốt vô dụng, sau khi mọi chuyện xong xuôi, Lý Minh Thành lập tức đá cô ra khỏi Lý gia. 

"Dạ, ba" Lý Viễn Tư mỉm cười, liếc mắt nhìn Lý Ninh Ngọc. Trong lòng thầm tính toán

Có trò hay rồi

"Tiểu Ninh, ngày mai cùng chị đến chi nhánh ở Nam Kinh một chuyến"

Lý Ninh Ngọc nhìn Lý Viễn Tư, một loại dự cảm không lành đổ ập đến.


8h sáng - Nam Kinh

Trụ sở ở Nam Kinh là do Cố Dân Chương điều hành. Từ hôm trước đã nghe thấy chủ tịch đến khảo sát, thật ra bản thân ông cũng không lo lắng gì về chuyện bản thân điều hành công ty xảy ra vấn đề gì, chỉ là có một vấn đề lớn khiến ông thật lòng không vui vẻ.

"Giám đốc, đây là tài liệu ông cần. Đoàn xe của chủ tịch đang trên đường đến đây rồi" Thư ký đi đến hướng Cố Dân Chương đưa ông xấp tài liệu

Cố Dân Chương tiếp nhận tài liệu, đôi mày chau lại mỗi lúc một chặt

"Ngài thật sự sẽ làm sao?"

Cố Dân Chương đặt tài liệu xuống, hai tay đưa lên xoa xoa thái dương. Những chuyện làm ăn phi pháp này ông chưa từng nghĩ sẽ dính dáng vào. Chuyện này cũng là vô tình biết được. Cách đây vài tháng, trong một lần công tác ở Bắc Kinh, sau khi bàn bạc công chuyện với đối tác xong, ông một mình đi dạo trở về, muốn hít thở không khí của thành phố này một chút. Đột nhiên một đám người áo đen cầm hung khí chạy ngang, Cố Dân Chương sợ hãi khẽ nép người qua một bên né tránh. Đám người đó vừa chạy qua, một bàn tay từ con hẻm nhỏ bên cạnh kéo ông vào, người kia cả người máu me, khuôn mặt biến dạng đến đáng sợ. Cố Dân Chương kinh hãi, toan lấy điện thoại gọi cấp cứu, người kia đã nhanh nhẹn chặn lại, giọng nói thều thào

"Giúp...giúp tôi, đưa cái này...đến cho cảnh...sát" Người đàn ông lấy từ trong áo tập tài liệu "Làm ơn, nhất định... Phải đưa cho cảnh sát" Lời vừa nói xong, người đàn ông cũng gục xuống


Đoạn hồi ức về đống tài liệu phi pháp này khiến Cố Dân Chương thật đau đầu, ông đưa người đi điều tra, xác minh lại tính xác thực của tài liệu, không ngờ những thứ này thật sự tồn tại mà một giám đốc như ông cũng chưa từng biết. Cố Dân Chương cất tài liệu vào túi, ngả lưng ra sau ghế, chuyện Lý Viễn Tư đến đây chắc chắn liên quan đến thứ này. Đánh hơi cũng nhanh như vậy xem ra ông không có đường lui rồi.

"Chủ tịch tới rồi ạ" 

Ông gật đầu, chỉnh lại cổ áo, sau đó đi ra ngoài. Khả năng ông an toàn là không cao, chỉ sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến Cố Hiểu Mộng, người làm cha như ông thật không cam tâm, thôi thì tất cả hãy để mình ông gánh lấy, cả đời này xem như đây là lần làm việc chính nghĩa duy nhất của ông đi.

"Hoan nghênh chủ tịch đã ghé thăm chi nhánh nhỏ bé này" Cố Dân Chương khách sáo cúi người

Lý Viễn Tư nhướn mày nhìn ông rồi gật đầu rồi tiếp tục một đường thằng mà đi lướt qua ông.

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy ông cũng nhẹ cúi đầu chào, đôi mắt nhìn ông có vài phần thương tâm. Cố Dân Chương già đi rồi, cũng đã rất lâu cô chưa gặp lại ông. Từ khi nào nhỉ, hình như là từ lần nàng đưa cô về một hai nói với ông rằng nàng sẽ lấy cô. Cố Dân Chương lúc đó chỉ im lặng đánh giá cô một lượt, lại nhìn đến tiểu Mẫn đang ngồi ăn kẹo mút trong lòng cô mà khẽ thở dài. Ông gật đầu chấp thuận. Tự mình khi đó cũng đã xem Lý Ninh Ngọc là con dâu trong nhà. Hiện tại, ngay hoàn cảnh này ông phải cúi đầu trước người đã từng gọi ông hai tiếng ba ba.

Chuyện Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng không phải người làm cha như Cố Dân Chương không biết chỉ là ông muốn nghe chính miệng Cố Hiểu Mộng nói với ông, nhưng 2 năm rồi nàng nhất định một mình chịu đựng, nửa chữ cũng không hé răng nói.

Lý Viễn Tư thủ tục đi vài vòng khảo sát cho có lệ, tâm điểm vẫn đặt trên người Cố Dân Chương. 

"Tối nay chúng ta nên có một buổi trò chuyện cùng nhau chứ hả" Lý Viễn Tư vừa nhìn xung quanh vừa nói với Cố Dân Chương

"Đây là sự vinh hạnh của tôi, chỉ cần chủ tịch muốn, tôi sẽ liền sắp xếp"

"Được, vậy hôm nay, tôi cùng giám đốc Cố cùng nhau tâm sự chút chuyện nhé."


Lý Viễn Tư muốn nhân cơ hội này bức Cố Dân Chương đưa tài liệu cho mình lại muốn thừa nước đục thả câu kéo Lý Ninh Ngọc vào vòng này rồi vứt cô đi luôn một lượt. Tính tới tính lui vẫn là mang Cố Hiểu Mộng ra làm loạn.

"Ông có biết Cố Hiểu Mộng đang là thợ làm bánh tại căn tin của công ty không" Lý Viễn Tư nhàn nhã nhấp một ngụm trà

Cố Dân Chương khẽ giật mình, chuyện này sao ông chưa từng nghe nàng nói qua. 

Thấy ông im lặng, Lý Viễn Tư trong lòng cười thầm. Thì ra là vẫn chưa biết.

"Có những chuyện nên giả vờ không biết, người sống được cũng là nhờ câm điếc. Đạo lý này giám đốc Cố chắc phải hiểu rõ hơn ai hết. Cuộc đời cũng không gia hạn thời gian để tận hưởng, vì vậy ông nên cùng đứa con gái của mình an yên một cuộc đời bình phàm đi thôi."

Cố Dân Chương khẽ cười, xoay xoay ly trà trên bàn

"Chủ tịch nói nhiều như vậy chung quy là đang nói về vấn đề gì? Kẻ thấp hèn như tôi thật sự không hiểu"

"Ông không hiểu? Cũng được thôi" Lý Viễn Tư chầm chậm lấy trong túi ra một xấp ảnh "Chắc con gái ông sẽ hiểu điều tôi nói."

Người trong ảnh hiện lên rõ ràng, là Cố Hiểu Mộng cùng tiểu Mẫn, cả hai đang vui vẻ nắm tay nhau trên đường.

"..." 

"Ba ngày, tôi cần tất cả những thứ ông đang có. Một đổi một."


Nếu có một điều ước, nàng ước gì mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, khi nàng tỉnh dậy cô vẫn say giấc bên cạnh nàng. Từ ngày hôm đó đã hơn một tuần Cố Hiểu Mộng chưa từng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc. Nàng thẫn thờ nhìn lên vùng da sáng trên ngón áp út rồi lại giấu tay vào túi áo. Trời hôm nay trở lạnh rồi, nàng cũng nên làm một chiếc áo ấm mới cho tiểu Mẫn thôi.

Cố Hiểu Mộng mở tủ quần áo tìm cuộn len mà mình mới mua, bàn tay vô tình chạm lên chiếc áo ấm màu xanh rêu nơi góc tủ. Đây là chiếc áo nàng đan cho Lý Ninh Ngọc. Mùa đông năm đó khi mà Lý Ninh Ngọc vẫn còn ở bệnh viện, nàng đã thức mấy đêm liền đan chiếc áo này cho cô, khuôn mặt Lý Ninh Ngọc khi đó cực kỳ vui vẻ đón nhận chiếc áo của nàng. Nhanh thật, mới đó đã gần ba năm rồi.

Tiểu Mẫn thích màu hồng vì vậy áo len này nàng cũng chọn màu tiểu Mẫn thích. Gần đây tiểu Mẫn có rất nhiều trò vui, nào là làm hoa tặng nàng, nào là vẽ tranh về nàng, làm văn tả nàng,... Cố Hiểu Mộng vì đứa nhỏ này mà cũng vui vẻ lên mấy phần. Nàng nghĩ, tiểu Mẫn chính là món quà duy nhất ông trời ban phước cho nàng trong cuộc sống tẻ nhạt đầy u tối này.

"Mama, nhìn nè" Tiểu Mẫn lấy trong ba lô ra một bức tranh, trong đó vẽ một gia đình 3 người là nàng, tiểu Mẫn và một người nào đó, tiểu Mẫn không vẽ tóc nên nàng không đoán ra.

"Người này tại sao không có tóc?" Nàng nheo nheo mắt nhìn

Tiểu Mẫn chu môi giải thích "Con không biết là nên vẽ ai. Lúc đầu con định sẽ vẽ ba, nhưng nghĩ lại cảm thấy không hợp lý, sau đó con vẽ mẹ Ngọc..."

Hàng mày nàng khẽ chau lại khi nghe đến cái danh xưng "mẹ Ngọc" mà từ rất lâu rồi tiểu Mẫn không nhắc đến, nàng im lặng chờ tiểu Mẫn nói tiếp

"Nhưng mama nói, mẹ Ngọc đã đi rất xa rồi, nhiều năm như vậy con không thấy mẹ Ngọc về, nên con không chắc có nên vẽ không."

"Ừm" Nàng nhẹ giọng, nghiêng đầu nhìn ngắm bức tranh

"Mama"

"Hm?" 

"Người lần trước thật sự không phải mẹ Ngọc sao? Mẹ Ngọc thật sự không về với chúng ta nữa sao. Con rất nhớ mẹ Ngọc" Tiểu Mẫn giọng ỉu xìu nhìn nàng

Cố Hiểu Mộng hai mắt ngấn lệ, cố nén tiếng thở dài, chậm rãi hôn lên tóc tiểu Mẫn. Cái gai mà Lý Ninh Ngọc cắm vào người, nàng vẫn chưa nhổ ra được, chỉ là nhất thời nàng thật không muốn nhắc đến cô.

"Ừm, không phải." Nàng xoa đầu tiểu Mẫn, cố tình chuyển chủ đề "Người này hay là xoá đi" Nàng chỉ chỉ vào bức tranh

Tiểu Mẫn bĩu môi "Không được, như vậy chẳng phải căn nhà chỉ có 2 người thôi sao, rất trống vắng đó. Con thấy bạn bè đều vẽ 3 người, có bạn kia còn vẽ 6 người."

"Hay là tiểu Mẫn vẽ mama ở đây được không? Mama sẽ thay thế cho vị trí này, đến khi có người khác phù hợp để thế vào, lúc đó tiểu Mẫn có thể sửa lại được chứ?" 

Đứa nhỏ chống cằm suy nghĩ, sau đó nhìn nàng gật đầu rồi cặm cụi vẽ hoàn chỉnh người trong bức tranh.

Nàng nhìn bức tranh trên bàn của tiểu Mẫn, trong lòng tràn đầy mất mát. Tô tô vẽ vẽ cũng vẫn chỉ có mỗi nàng hiện diện ở đây, mỗi nàng tự mình lấp đầy khoảng trống còn lại, mong tiểu Mẫn có một cuộc sống trọn vẹn tình thương. Cố Hiểu Mộng dán bức tranh lên tường, bản thân lùi lại vài bước đứng chăm chú nhìn vào bức tranh. Thật hạnh phúc, nụ cười của mỗi người trên tranh đẹp đến chói mắt, là nụ cười của nàng, tiểu Mẫn và nàng.

Điện thoại trên bàn vang lên, Cố Hiểu Mộng dừng ngắm nhìn bức tranh, chậm rãi bước đến nhấc máy.

"Hiểu Mộng, ta có chút việc, sẽ đi công tác xa một thời gian. Con cùng tiểu Mẫn giữ gìn sức khoẻ."

Cố Hiểu Mộng chau mày, chỉ là chuyện đi công tác cỏn con vì sao phải thông báo cho nàng?

"Đừng đi làm ở công ty X nữa, ta vừa mua một cửa tiệm đứng tên con. Sắp xếp thời gian đến sửa sang một chút là có thể đưa vào hoạt động rồi. Từ trước đến nay con cực khổ như vậy, người làm cha như ta cũng không hề hay biết, ta... Thật sự xin lỗi con, Hiểu Mộng." Cố Dân Chương thâm trầm nói một hơi

Ở đầu dây bên này chân mày Cố Hiểu Mộng mỗi lúc nhíu mỗi chặt, có chuyện gì với Cố Dân Chương vậy?

"Sau này ta rất bận, đừng tìm hay liên lạc với ta. Vậy nhé, Hiểu Mộng, ta yêu con" Không đợi nàng trả lời Cố Dân Chương đã nhanh nhẹn cúp máy. Cố Hiểu Mộng giật mình bấm số gọi lại, tuyệt nhiên không có người trả lời. Linh cảm mạnh mẽ cho nàng biết rằng Cố Dân Chương có chuyện. Nàng gấp gáp soạn đồ, lôi kéo tiểu Mẫn đang trong chăn trở dậy, cùng nàng bay đến Nam Kinh tìm Cố Dân Chương.

Cố Hiểu Mộng thật sự rất gấp rồi, những lời ông nói vừa xa lạ vừa kì quái, mà những lời đó thường sẽ chính là lời chăn trối của người trước khi gặp nạn. Không được, ông là ba nàng, là người thân duy nhất của nàng, nàng cũng sẽ không để ông gặp bất cứ chuyện gì. 

Nàng vội vàng mở cửa nhà, ôm tiểu Mẫn trên tay tức tốc chạy ra ngoài. Chiếc taxi đỗ trước nhà đã đến, nàng nhanh nhẹn lao tới, lại đột nhiên bị một lực kéo lại. Cánh tay nàng bị giữ, cả người mất sức vì bế tiểu Mẫn mà bất đắc dĩ phải đứng yên.

Người kia quay đầu nhìn tài xế taxi ra hiệu cho tài xế chạy đi. Cố Hiểu Mộng trơ mắt đứng nhìn chiếc taxi nàng vừa gọi chạy mất, tâm càng lúc càng loạn, nàng vùng tay ra khỏi người phía sau, ánh mắt giận dữ quay lại nhìn

"Rốt cuộc chị muốn làm cái quái gì vậy hả?" Cố Hiểu Mộng đặt tiểu Mẫn xuống, tức giận hét lớn

"Em, không thể rời đi!" 

Nàng bực mình, tay nắm chặt thành nắm đấm ngực phập phồng giận dữ. Bản thân Cố Hiểu Mộng đang loạn, chỉ mong có thể gặp Cố Dân Chương nhìn xem ông đang có chuyện gì.

Cố Hiểu Mộng gằn từng chữ "CHỊ KHÔNG CÓ QUYỀN NGĂN TÔI!" nói xong liền kéo tay tiểu Mẫn đi ra đường lớn vẫy xe.

Một chiếc taxi khác dừng lại, cửa sau mở ra, một lực tay liền nhanh nhẹn đẩy vào. Cố Hiểu Mộng trợn mắt ngạc nhiên, đầu quay qua liền thấy tài xế taxi nhấn ga đi mất. Khó khăn lắm vào giờ này mới bắt được xe, vậy mà lại bị người kia ngăn cản mà xe liền chạy mất.

"Lý Ninh Ngọc, chị...thật sự...đang muốn gì ở tôi?" Cố Hiểu Mộng run rẩy nói ra từng câu, ánh mắt chán ghét đổ dồn về phía cô.

Lý Ninh Ngọc không nói gì, lẳng lặng bế tiểu Mẫn lên, quay người trở về.

Nàng bị người kia lơ lại còn ôm con của nàng đi mất, Cố Hiểu Mộng thật sự phát điên rồi, nếu hôm nay nàng không đánh Lý Ninh NGọc một trận, nàng thật sự sẽ biến thành cẩu.

Cố Hiểu Mộng chạy lại túm lấy tay Lý Ninh Ngọc kéo lại

"Trả tiểu Mẫn đây, nó là con tôi!" 

Lý Ninh Ngọc dừng cước bộ, xoay người nhìn nàng. Cố Hiểu Mộng đầu tóc có chút tán loạn, khuôn mặt hồng hồng, lấm tấm chút mồ hôi. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng không chớp mắt. Tiết trời se se lạnh khiến đôi môi nàng ửng đỏ, cô nghiêng đầu nhìn nàng.

"Chị có nghe rõ lời tôi nói không vậy? Mau đưa tiểu Mẫn cho tôi, nếu không...ưm" Cố Hiểu Mộng lời còn chưa nói hết bản thân đã bị Lý Ninh Ngọc túm lấy hôn lên. Hai mắt nàng mở to, bản thân không hề có chút phòng bị với tình huống hiện tại. Nắm tay nhỏ xíu của nàng cũng vô thức mà thả ra.

Cô buông nàng ra miệng khẽ lẩm bẩm " Từ lúc nào mà em nói nhiều như vậy" rồi xoay người tiếp tục đi

"Chị...Lý Ninh Ngọc, chị điên rồi sao?"  Nàng sau khi đã hoàn hồn liền thức tỉnh chính mình vừa cùng người kia làm gì

"Suỵt! Tiểu Mẫn đang ngủ"

"..."

Cô không thấy nàng đi theo, nhẹ quay đầu lại thở dài

"Chúng ta cùng nhau về nhà, tôi sẽ nói rõ với em" 


~

Oa oa, cuối cùng cũng viết xong chương này, lâu lắm rồi không ngoi lên á mọi người ơi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro