Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Hiểu Mộng mở cửa nhà, tự động né người sang một bên để Lý Ninh Ngọc ôm tiểu Mẫn vào trong. Lý Ninh Ngọc ngay khi vừa đặt chân vào nhà, bản thân đã mang cỗ xúc động khó nói. Nơi đây vẫn vậy thân thuộc và ấm áp. Cô nhẹ hít một hơi, nơi nơi đều lấp ló mùi hương của nàng, cô khẽ cười.

Lý Ninh Ngọc quen thuộc bế tiểu Mẫn vào phòng ngủ. Tiểu Mẫn ngủ rất say, khuôn mặt nhỏ nhắn lại hơi ửng hồng do trời lạnh trông vô cùng đáng yêu, cô đặt tiểu Mẫn lên giường, cẩn thận đắp chăn lên che chắn cho bảo bối nhỏ, sau đó nhẹ hôn lên trán tiểu Mẫn một cái. 

Tiểu Mẫn của mẹ thật đáng yêu

Ngày trước, Lý Ninh Ngọc rất thích chơi với tiểu Mẫn, mỗi ngày sau khi đón tiểu Mẫn về, cô cùng con bé sẽ bày đủ trò chơi, nô đùa đến khi nàng cau mày nhắc nhở mới chịu dừng. Lý Ninh Ngọc luôn cảm thấy tiểu Mẫn là một sinh vật rất kỳ diệu, lần đầu gặp đã thấy thích, ở cùng càng thích hơn. Lý Ninh Ngọc biết tiểu Mẫn là kết tinh tình yêu của Cố Hiểu Mộng cùng chồng trước của nàng. Lúc ngộ ra được vấn đề này, Lý Ninh Ngọc có chút ghen trong lòng, sau đó nằng nặc đòi nàng cùng mình tạo ra một tiểu Mẫn thứ 2. Cố Hiểu Mộng khi đó nhìn cô có chút buồn cười, chỉ gõ nhẹ vào đầu Lý Ninh Ngọc nói "nhảm nhí" sau đó bỏ đi ngủ trước. Mà Lý Ninh Ngọc căn bản cũng không biết làm thế nào mới có được em bé nên đành lủi thủi bò lên giường đi ngủ. 

Sau này nhiều vấn đề phát sinh, chuyện đó cũng sớm trôi vào quên lãng. Hiện tại khi nhìn tiểu Mẫn đang say giấc, một đoạn ký ức bỗng ùa về. Lý Ninh Ngọc khẽ lắc đầu cười sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Cố Hiểu Mộng như ngồi trên đống lửa, kiên nhẫn ngồi ở phòng khách đợi Lý Ninh Ngọc. Tiếng cửa được đóng lại, Lý Ninh Ngọc ung dung bước ra, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện nàng.

"Làm gì lâu vậy?" Nàng thật sự đang rất vội, thế nào cô chỉ đặt tiểu Mẫn lên giường mà lại lâu như vậy.

Cô nhìn nàng một cái, chưa vội trả lời, với tay lấy bình nước trên bàn, tự nhiên rót một ly cho mình và nàng như chính cô đang là chủ còn nàng là khách vậy.

Cố Hiểu Mộng cau mày, nhìn chăm chăm hành động của Lý Ninh Ngọc

Cô uống một ngụm nước rồi đặt ly xuống bàn, bình thản nhìn nàng

" Ngắm tiểu Mẫn" Lý Ninh Ngọc đơn giản trả lời câu hỏi của nàng

Nàng khó chịu nhìn thái độ của cô, trong đầu thầm tính toán, hôm nay nhất định phải đánh Lý Ninh Ngọc một trận. 

"Nói đi, chị biết những gì về  chuyện của ba tôi?" Cố Hiểu Mộng không muốn đi lòng vòng nữa, đánh thẳng vào vấn đề chính

Lý Ninh Ngọc đanh mặt lại, cả người ngồi thẳng tắp vô cùng nghiêm túc nhìn nàng.

"Hiểu Mộng, em phải hứa với tôi, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, em cũng không được nhúng tay vào, được không?" 

"Việc liên quan đến ba tôi, tôi không thể không xen vào!"

"Vậy tôi sẽ không nói cho em nghe" Cô khoanh tay, quay người đi chỗ khác

Nàng cười khẩy nhìn cô, người này đang muốn diễn trò gì với nàng vậy. Lúc thì đến với nàng, lúc thì đẩy nàng ra, hiện giờ là muốn làm cái gì với nàng? Còn không phải nàng yêu thích cô thì Lý Ninh Ngọc từ lâu đã bị nàng ném ra sau đầu rồi đi. Cố Hiểu Mộng dựa người ra sau ghế, khoanh tay lại trước ngực

"Chị thật ra đang muốn làm gì vậy?" Giọng nói của nàng trầm thấp lạ thường, ngữ điệu đều đều khiến Lý Ninh Ngọc có chút bất ngờ.

Cô căn bản không muốn cho nàng biết, với tính cách của Cố Hiểu Mộng nhất định sẽ tìm cách cứu Cố Dân Chương, mà việc này chắc chắn sẽ đá động đến Lý gia. Nhưng hiện tại nàng cũng đang nằm trong tầm ngắm của Lý Viễn Tư, cô ta muốn dùng nàng uy hiếp Cố Dân Chương. 

"Tôi muốn bảo hộ em an toàn"  Cô nhìn nàng chân thành nói ra từng chữ.

"..."

"Ba em đang gặp nguy hiểm, ông ấy hiện tại giữ trong mình tài liệu bí mật của tập đoàn Lý thị"

Cố Hiểu Mộng cả kinh, mắt mở to nhìn chăm chăm Lý Ninh Ngọc. Chuyện phim ảnh này mà cũng xảy ra thật sao? Mà còn là xảy ra với ba của nàng.

"Ba em không muốn giao trả tập tài liệu nên hiện tại đang bị truy sát" - Giọng Lý Ninh Ngọc đều đều vang vọng bên tai nàng

Truy sát...truy sát...

"Ai? Lý gia các người truy sát ba tôi?" 

Nàng nhìn thấy cô nhẹ gật đầu

"Cả chị nữa sao?" 

Nàng nhìn thấy cô im lặng cúi đầu không trả lời.

Cố Hiểu Mộng đứng dậy nhìn qua nhìn lại tìm kiếm điện thoại " Tôi đi báo cảnh sát" bàn tay vừa chạm lấy điện thoại liền bị Lý Ninh Ngọc bắt lấy mà kéo về phía cô

"Em không được xen vào chuyện này!" 

Nàng hất tay cô ra, ánh mắt giận dữ nhìn Lý Ninh Ngọc

"Chị không có quyền xen vào cuộc đời của tôi!" Cố Hiểu Mộng trừng mắt, vẫn tiếp tục xoay người tìm kiếm điện thoại

Lý Ninh Ngọc cũng không đứng im nhìn nàng bấm gọi cảnh sát, cô cướp lấy điện thoại của nàng ném xuống đất, tiếng đập vỡ vang vọng trong không gian yên tĩnh. Cố Hiểu Mộng giật mình, không tin vào điều vừa xảy ra, nàng quay đầu liếc nhìn Lý Ninh Ngọc đang đứng lặng ở bên cạnh

Nàng tức giận, lồng ngực phập phồng, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng xoay người đưa tay lên dồn hết sức bình sinh nhắm thẳng bên má phải của Lý Ninh Ngọc giáng xuống một cú tát. Cô không có phòng bị mà mất trớn ngã sang một bên, cả người nằm lên bàn, cốc nước đổ tứ tung tạo ra tiếng loảng xoảng của thuỷ tinh vỡ. Eo Lý Ninh Ngọc bị đập mạnh vào cạnh bàn, cô đau đớn nhăn mày nhưng tuyệt nhiên vẫn không oán trách nửa lời. 

Cố Hiểu Mộng giận dữ, điều này là hợp lý, cái tát này cũng là cô xứng đáng nhận được. Nàng dù có đánh chết cô, Lý Ninh Ngọc cũng thật sự không oán hận nàng nửa lời. Cô cắn môi dưới, chịu đau đứng dậy. Bên mặt bắt đầu đỏ dần lên chứng tỏ nàng thật sự đã dùng lực rất mạnh.

Cố Hiểu Mộng cũng không ngờ bản thân lại dùng sức như vậy, từng giọt nước trên bàn chảy xuống chân nàng, nhiệt khí trong lòng bỗng chốc giảm đi đôi chút, thay vào bằng sự áy náy đến đau lòng.

"Tại sao chị không né?" Nàng hạ giọng hỏi

"..."

"Đánh tôi đi, chị mau đánh lại tôi đi. Tôi sẽ không đánh trả" nàng bước tới cúi người trước mặt Lý Ninh Ngọc

"..." Lý Ninh Ngọc một tay ôm eo, đầu nghiêng qua nhìn nàng khó hiểu, bất chợt cô bật cười, cả người chịu đau hướng đến gần Cố Hiểu Mộng đưa tay còn lại lên xoa đầu nàng. "Tôi không sao, Hiểu Mộng." 

Nàng khóc, nước mắt từ nơi hốc mắt cứ thế chảy xuống. Nàng không muốn tiếp tục trầm mê vào tình yêu này nữa, nhưng Lý Ninh Ngọc sao cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt nàng, mang hơi ấm của chị Ngọc trao cho nàng. Nàng vừa đánh cô đau như vậy, tại sao còn cười nói với nàng không sao? 

Lý Ninh Ngọc nghe nàng khóc, đôi mày chau lại, đau lòng không thôi. Cô kéo gương mặt nàng, hướng về phía cô, Lý Ninh Ngọc đưa tay lên lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má Cố Hiểu Mộng. Cô không muốn nhìn thấy nàng khóc, Cố Hiểu Mộng cười mới là đẹp nhất.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Cố Hiểu Mộng ngồi im lặng trên ghế, lúc này Lý Ninh Ngọc ở bên cạnh cũng không nói gì. Cả hai rơi vào một khoảng không gian tĩnh lặng. Cố Hiểu Mộng trong đầu đang suy tính nên làm gì tiếp theo, ba nàng đang gặp nguy hiểm, người làm con như nàng tất nhiên không thể ngồi im được. 

"Chị sẽ mãi ở đây cản tôi xen vào chuyện này sao?" Nàng bất chợt lên tiếng, chấm dứt sự im lặng lặng

"..." Lý Ninh Ngọc không trả lời. Cố Dân Chương đang trên đường qua Đức, tại sao cô biết? Vì chính là người giúp ông an toàn rời khỏi đây. Mối quan hệ của Lý Ninh Ngọc không rộng nhưng đủ để giúp cô làm vài thứ. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là sự an toàn của nàng cùng tiểu Mẫn. Lý Ninh Ngọc có suy tính sẽ để nàng rời khỏi đây một thời gian, lại nghĩ đến tính cách của nàng cùng mối quan hệ của cả hai hiện nay, e rằng rất khó để nàng chấp thuận.

"Chị thật sự sẽ giết ông ấy?" Giọng nàng tuyệt vọng cất lên. Lý gia lớn mạnh như thế nào, tất nhiên nàng biết, Cố Dân Chương sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt "Có thể nào để tôi thay thế được không?" Nàng xoay người nghiêm túc nhìn Lý Ninh Ngọc

Một lời này vừa thốt lên, đôi con ngươi của cô cũng vì vậy mà giãn ra.

"Em nói gì vậy?" Lý Ninh Ngọc nhìn vào mắt nàng, cô muốn tìm xem ý vị của nàng thật sự là cái gì

"Hãy để tôi tìm ông ấy, tập tài liệu đó nhất định giao nộp cho chị. Sau đó,... Các người muốn giết người diệt khẩu có thể trực tiếp thực thi lên người tôi. Ba tôi ... Ông ấy không thể có chuyện gì được"

Cô đưa tay lên, nắm lấy đôi tay đang run rẩy của nàng. Cố Hiểu Mộng đang hoảng, lời nói vừa rồi có thể chỉ là do lo lắng mà tạo nên. " Tôi sẽ không để ông ấy có chuyện gì vì vậy em nhất định phải tin tôi. Được không?"

Cố Hiểu Mộng rút tay lại, người tự giác dịch ra xa Lý Ninh Ngọc. Nàng không trả lời cô, trong lòng thầm suy nghĩ.

"Hiểu Mộng, em..."

"Chị nói sẽ không để ông ấy có chuyện gì, chị làm bằng cách nào?"

Lý Ninh Ngọc cau mày nghiêm túc nhìn nàng. Cố Hiểu Mộng nói tiếp

"Ở Lý gia chị căn bản còn không được họ đặt vào trong mắt, chị nghĩ mình sẽ làm cách nào đảm bảo cho ông ấy đây?" 

Đôi mày Lý Ninh Ngọc càng lúc càng cau chặt

"Lý Ninh Ngọc chị nói xem, tôi lấy cái gì để tin chị? Lúc trước chị nói yêu tôi nhất kiến chung tình nhưng hiện tại thế nào? Gặp tôi còn không muốn nhận làm người quen. Có thể tôi điên rồi, trước đây mới yêu chị như vậy." Cố Hiểu Mộng dừng lại một chút, khó khăn nuốt xuống tiếng khóc tràn ra nơi cổ họng, nàng không thể ở tình huống này mà rơi lệ, lòng tự trọng không cho phép nàng như bày ra bộ dáng yếu đuối như vậy. "Cảm ơn chị đã cho tôi biết về tình hình của ba tôi hiện nay, chuyện còn lại,... tôi sẽ tìm cách giải quyết."

Cô trong lòng thật sự nổi sóng, tức giận, buồn rầu, bất lực tất cả đều dồn vào cùng một thời điểm. Nàng nói đúng, cô ở Lý gia căn bản không hề có giá trị, muốn giúp nàng thật sự không phải chuyện dễ. Lần này đưa được Cố Dân Chương ra nước ngoài cũng là nhờ đến Bạch Thanh không ít. Lý Ninh Ngọc trước đến nay đều không va chạm với những việc đấu đá nguy hiểm vì vậy ngoài việc trốn chạy cô thực sự chưa nghĩ ra được cách đối phó. Nhưng trong tâm Lý Ninh Ngọc từ khi biết chuyện này liên quan đến nàng, bản thân đã hạ quyết tâm, dù thế nào cũng không để nàng gặp nguy hiểm. Lý Ninh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng còn giận mình về chuyện trước đây cũng không ngờ lần này nàng thật sự nói ra những lời tuyệt tình này. 

Trái tim đau đớn giống như có hàng vạn mũi tên đâm vào, bàn tay cô khẽ nắm chặt.

Cô im lặng nhìn nàng, ánh mắt Lý Ninh Ngọc tĩnh lặng như mặt hồ nhìn sâu vào đôi con ngươi ngập nước của Cố Hiểu Mộng, hun hút, xoáy thẳng vào trái tim nàng. Tối quá, Lý Ninh Ngọc nhìn không ra bên trong có gì nữa rồi.

Những lúc như này cả hai đều im lặng, sự im lặng đang nuốt chửng hai con người trong bóng tối. Cố Hiểu Mộng khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt đã khô, nàng đứng dậy xoay người đi vào phòng ngủ. Ngồi ở đây thêm chỉ khiến nàng đau đớn hơn, nàng biết có đuổi Lý Ninh Ngọc cũng không đi, nếu cô quyết định im lặng vậy thì nàng cũng lặng lẽ không một lời rời đi. Trời khuya rồi, khi sáng lại tính tiếp.

Cố Hiểu Mộng mệt mỏi, vừa nằm lên giường đã ngủ, nàng chìm vào một giấc ngủ sâu, ở đó nàng trở về những năm trước - khi mà nàng cùng cô đang hạnh phúc bên nhau. Lý Ninh Ngọc lúc đó ngô nghê hệt như một đứa trẻ, ở trong mắt cô chỉ có nàng, lúc nàng làm bánh Lý Ninh Ngọc lẳng lặng ngồi bên ngoài ngắm nàng. Món nào nàng nấu Lý Ninh Ngọc cũng khen ngon rồi thơm lên má nàng nịnh nọt. Nàng yêu Lý Ninh Ngọc, yêu sự hồn nhiên của cô, yêu người phụ nữ lớn hơn nàng năm tuổi nhưng khuôn mặt lại xinh đẹp tựa như những mỹ nữ tuổi đôi mươi, yêu cô luôn dịu dàng với nàng, luôn nói rằng " Hiểu Mộng của tôi là giỏi nhất. Nàng cùng cô nắm tay nhau dạo chơi ở biển, trong lúc đang nghịch cát nàng để lạc mất cô, lúc ngẩng đầu tìm đã thấy Lý Ninh Ngọc mãi xa ở ngoài biển rộng, nàng gọi mãi nhưng cô không nghe, Cố Hiểu Mộng lao ra như thiêu thân tìm ánh sáng, mong muốn kéo cô trở về. Đột nhiên có người kéo nàng lại, nước mắt trên mặt nàng rơi xuống, nàng gào thét tên cô trong vô vọng nhưng Lý Ninh Ngọc như không còn nghe thấy nàng, cô đi mãi đi mãi đến khi sóng biển nuốt chửng lấy thân thể gầy ốm của cô. Cố Hiểu Mộng hét khàn cả cổ, miệng mấp máy mãi "Chị Ngọc" nàng bất lực cả người mất thế suy sụp vào vòng tay người đằng sau.

"Tôi ở đây, Hiểu Mộng" Người kia đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng

Cố Hiểu Mộng mất tiếng, miệng ú ớ không nói nên lời, nàng run rẩy đưa tay lên muốn chạm lấy người trước mặt. Người kia đột ngột buông tay, thả nàng ra, Cố Hiểu Mộng ngã nhào xuống mặt biển cạn. Người kia chạy mất, bỏ mặc nàng nằm lặng lẽ ở đó.

Cố Hiểu Mộng tỉnh dậy, cả mặt giàn dụa nước mắt. Tưởng rằng ngủ đi sẽ đỡ mệt phần nào, vậy mà càng ngủ càng mệt. Nàng nâng người dậy, đi kiếm chút nước uống.

Phòng khách lạnh lẽo tối đèn, nàng cũng không buồn bật công tắc, cứ thế trong bóng đêm đi đến nơi bình nước. Ánh trăng rọi vào nơi ghế sô pha, nàng nheo mắt nhìn qua, bóng người phụ nữ nằm co ro trên ghế lạnh lẽo đổ xuống sàn nhà. Cố Hiểu Mộng vừa uống nước vừa cau mày 

Thật sự không về sao?

Nàng đặt lại ly lên tủ, xoay người trở vào trong phòng, một lúc lại trở ra, trên tay cầm theo một tấm chăn dày sau đó mang đến đắp lên người cho cô. Ánh mắt nàng quét xuống sàn nhà trông thấy xung quanh đã được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ rồi lẳng lặng quay người về phòng.

Đôi mi người kia khẽ động, sáng rực nhìn bóng lưng nàng trở về phòng, bàn tay vô thức đưa lên kéo sát tấm chăn ôm vào người, mặt dụi dụi vài cái vào mép chăn. 

Thật ấm.


"Cảnh sát nhúng tay vào rồi, sẽ có chút phiền phức cho Lý gia, có lẽ Lý Viễn Tư đang lục tung cái đất Đại Lục này để băm vằm Cố Dân Chương ra. Nếu ả ta biết cô là người giúp ông ấy trốn thoát có lẽ sẽ nguy hiểm cho cô. Lý Hán Khanh cũng vừa trở về từ Đức rồi" 

"Ừm, tôi biết rồi. Chuyện tôi nhờ cô thế nào rồi?"

"Vẫn chưa có thêm gì mới, nhưng mà Ninh Ngọc cô thật sự muốn làm chuyện này sao? Dù gì họ cũng là người nhà cô..."

"Ừm, thời gian này tôi có lẽ không tiện trở về, cô giúp tôi quan sát tình hình nhé" 

Nói xong Lý Ninh Ngọc liền dập máy, hai tay đưa lên di di thái dương. Cố Dân Chương vậy mà đã nộp tập tài liệu cho cảnh sát rồi, Lý Minh Thành cùng Lý Viễn Tư nhất định đang tìm cách đối phó, còn gọi cả Lý Hán Khanh về, xem ra tập tài liệu này không đơn giản. Bây giờ họ sẽ làm gì tiếp theo? Bịt miệng cảnh sát hay giết người diệt khẩu, bịt hết các đầu mối? Những người biết về tập tài liệu này hiện tại chỉ có Cố Dân Chương mà ông ấy cũng không hẳn là người biết rõ chuyện này, một vài nhân vật khác đều chưa lộ diện, hiện tại cần giữ lại tính mạng cho họ, sau đó mới có thể tiếp tục kế hoạch. Điện thoại vang lên, Lý Ninh Ngọc thở một hơi sau đó cầm điện thoại lên nghe, khuôn mặt dần biến sắc, sau đó bật người dậy chạy ra ngoài. 


- Cam -

Mấy người này làm tôi sầu quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro