Chương 18: Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng mệt mỏi tỉnh giấc sau khi nghe thấy tiếng bảo bối nhà mình mè nheo kêu đói. Nàng mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài, phòng khách tĩnh lặng, người nằm ở ghế sô pha hôm qua hiện tại đã không còn. Sóng mắt nàng tĩnh lặng, khuôn mặt thản nhiên như chẳng biết gì. Cố Hiểu Mộng làm chút đồ ăn sáng cho tiểu Mẫn sau đó đưa con bé đến trường. Năm sau tiểu Mẫn sẽ vào tiểu học, hiện tại chính là khoảng thời gian nàng cần phải ở bên dạy dỗ và căn dặn con bé những kiến thức mà con bé sẽ va phải sau này nhưng tai hoạ ập đến, chính nàng còn đang loay hoay không biết phải làm thế nào, bản thân còn không nắm phần chắc chính mình và tiểu Mẫn sẽ an toàn. Nghĩ đến đây hàng mày xinh đẹp của Cố Hiểu Mộng khẽ cau lại

"Bảo bối a"

Tiểu Mẫn ngẩng đầu, mắt chớp vài cái chờ đợi

"Thời gian này mama có chút bận, con đến ở cùng với ba nhé. Xong việc mama đến rước con về"

"Mama bận bao lâu? Con chỉ muốn ở với mama thôi" Tiểu Mẫn đặt mẩu bánh sanwich xuống dĩa, hai vai hạ xuống trông vô cùng mất tinh thần

Cố Hiểu Mộng cắn môi. Bao lâu? Nàng không biết nữa

"Nhanh thôi, hiện tại chưa chắc chắn được thời gian nhưng mama sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh để về với tiểu Mẫn nhé" Nàng cười cười xoa đầu con bé

Tiểu Mẫn không nói gì nữa, ánh mắt rơm rớm nhìn nàng. Thật ra tiểu Mẫn là một người khá hiểu chuyện, con bé sẽ chọn cách tin tưởng lời nói của nàng thay vì tra hỏi hay gào khóc không chịu. Chỉ là trong lòng vẫn dâng lên nỗi buồn khó tả

Cố Hiểu Mộng đứng lên vòng qua bàn ăn đi đến trước mặt tiểu Mẫn, nàng cúi người ôm lấy con bé. Cả hai lẳng lặng ôm nhau thật chặt


"Bao giờ em đến đón tiểu Mẫn?" - Châu Tuấn nhìn nàng 

"Phiền anh trông tiểu Mẫn thật tốt nhé. Sau này nếu em có chuyện gì xảy ra mong anh đừng nói cho tiểu Mẫn biết. Cứ nói rằng mama gửi lời xin lỗi đến tiểu Mẫn,..."  Nàng không trực tiếp trả lời Châu Tuấn

Châu Tuấn nhăn mày nhìn nàng

"Hiểu Mộng, thật sự thì đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết, em..."

"Không sao, anh trông nom tiểu Mẫn chính là giúp em rồi" Nàng cười cười, sau đó cúi đầu từ biệt Châu Tuấn.

Tương lai phía trước nàng không đoán được nhưng nàng đều đã dự tính đến việc xấu nhất vì vậy tất nhiên nàng không thể để cho tiểu Mẫn của nàng gặp nguy hiểm.


Lý Ninh Ngọc quay về nhà nàng vào buổi chiều muộn, cô đứng trước cổng nhìn căn nhà được khoá kín tâm có chút hoảng loạn. Nghĩ đến chuyện nàng đã rời đi tìm Cố Dân Chương hoặc chẳng may người của Lý Viễn Tư đã đến đây mang nàng cùng tiểu Mẫn đi, Lý Ninh Ngọc sợ hãi, cô run rẩy cầm điện thoại gọi cho nàng. Những tiếng tút dài càng khiến tâm trạng Lý Ninh Ngọc càng lúc càng bất ổn.

"Hiểu Mộng, nghe máy đi...."

Giọng Lý Ninh Ngọc run rẩy, bấm gọi liên tục vào số điện thoại duy nhất trong danh bạ. Âm thanh chuông điện thoại vang lên, Lý Ninh Ngọc giật mình quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh thì phát hiện thân ảnh quen thuộc của Cố Hiểu Mộng đang cầm điện thoại nhìn cô. Lý Ninh Ngọc không nói gì liền một đường chạy đến ôm chầm lấy nàng. 

Cố Hiểu Mộng bất ngờ, cả người cứng đờ mặc cho vòng tay của Lý Ninh Ngọc đang càng lúc càng siết chặt lấy nàng

"Đau" Nàng khẽ cau mày mở miệng nói

Lý Ninh Ngọc sau khi lấy lại bình tĩnh mới từ từ buông nàng, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chăm khuôn mặt Cố Hiểu Mộng.

"Làm sao vậy?" Nàng khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô, không phải mới gặp hôm qua sao, hiện tại cô bày ra bộ mặt xót xa này có ý gì đây

Cô lắc đầu không trả lời, khuôn miệng nhẹ vẽ lên một đường cong nhỏ.

Sau đó vẫn là Lý Ninh Ngọc mặt dày đi vào nhà cùng nàng, ở lỳ bên trong không chịu rời đi. Cả hai im lặng không nói một lời nào, Cố Hiểu Mộng nấu ăn, Lý Ninh Ngọc yên lặng ở bên đọc sách. Đồ ăn được dọn lên bàn nàng cũng không có ý mời cô đến cùng ăn, lẳng lặng lấy ra một chén một đũa đặt trước mặt, mà Lý Ninh Ngọc kia cũng không có ý định tranh đồ ăn cùng nàng, từ đầu đến cuối chỉ im lặng ngồi trước mặt mỉm cười nhìn nàng ăn. Cố Hiểu Mộng ở trước ánh mắt của Lý Ninh Ngọc vẫn là không nhịn được mà đỏ mặt, người này thế nào lại có thể bày ra dáng vẻ mặt dày mày dạn như này trước mặt nàng.

Cố Hiểu Mộng mất tự nhiên ho một tiếng, sau đó nhẹ đặt đũa xuống "Chị muốn nhìn tôi đến khi nào?"

Cô không trả lời, chỉ mỉm cười

Nàng thở dài bất lực, cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Bữa ăn kết thúc, Cố Hiểu Mộng uể oải đi vào phòng tắm. Chẳng hiểu thế nào hôm nay nàng lại muốn đi ngủ sớm, cơ thể trở nên rệu rã lạ thường. Cố Hiểu Mộng bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt của nàng buông xã, trên người mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu tím nhạt, trông qua vô cùng quyến rũ. Cố Hiểu Mộng tự nhiên bước đến gương trang điểm sấy mái tóc ướt của mình, cẩn thận chăm sóc da rồi leo lên giường ngủ. Thật ra mọi hành động của nàng đều được Lý Ninh Ngọc đang nằm trên giường thu vào tầm mắt, chỉ là Cố Hiểu Mộng biết nhưng vờ như không biết, xem Lý Ninh Ngọc như không khí, mắt cũng không thèm liếc tới một cái. 

Chiếc giường ngủ rộng lớn bỗng nhiên hôm nay có thêm một người nằm, nhìn qua có chút ấm áp. Cố Hiểu Mộng nằm xuống giường, nàng giật lấy tấm chăn dày cuộn cả người vào sau đó đưa một tay ra tắt đèn phòng. Trong bóng tối Cố Hiểu Mộng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng mà Lý Ninh Ngọc dành cho mình, từ lúc nàng bước ra khỏi phòng tắm đến hiện tại khi đã yên vị trên giường ánh mắt của cô nhìn nàng chưa hề giảm nhiệt, trái tim nhỏ bé của nàng cũng vì việc này mà không ngừng run rẩy đập mạnh nhưng bên ngoài lại nhất quyết mang dáng vẻ lãnh đạm.

"Hiểu Mộng" Tiếng cô khẽ vang lên. 

Nàng nhắm mắt, không muốn trả lời

"Tôi có thể hôn em không?" Lý Ninh Ngọc rụt rè hỏi

Không có tiếng trả lời, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, Lý Ninh Ngọc lo lắng, ngồi dậy, hai chân xếp bằng đầu cúi xuống nhìn chằm chằm Cố Hiểu Mộng ở bên cạnh

"Không!" nàng ngắn gọn trả lời, sau đó xoay lưng về phía cô

"Vậy, em hôn tôi thì sao?"

"Không!"

Lý Ninh Ngọc xụ mặt, hai tay đan vào nhau không tiếp tục nói nữa

"Chị về nhà hôn Bạch Thanh đi!" Nàng thật sự không thể hiểu, hôm trước Lý Ninh Ngọc rõ ràng thông báo đanh thép với nàng cô cùng Bạch Thanh sắp kết hôn, còn muốn mời nàng làm phù dâu. Bây giờ lại còn như vậy với nàng, nực cười! "Chẳng phải chị nói chúng ta là bạn thân sao? Bạn thân thì không hôn nhau" 

Hai mắt Lý Ninh Ngọc mở to nhìn nàng, à thì ra nàng nhớ đến chuyện cô nói hôm trước. Lý Ninh Ngọc tâm tư có chút hỗn loạn, ngày hôm đó còn chưa xảy ra chuyện của Cố Dân Chương, cô chỉ nghĩ rằng đẩy nàng càng xa sẽ càng tốt nhưng hiện tại đẩy nàng đi ngoài việc khiến trái tim Lý Ninh Ngọc đau đớn hơn thì cũng chẳng thể tiếp tục bảo vệ được nàng. Lý Ninh Ngọc thông suốt, hiện tại chỉ muốn dành toàn bộ thời gian ở bên nàng cũng không muốn để nàng chạy vào biển lửa.

"Em ghen sao?" Trong bóng tối, cô không nhìn rõ khuôn mặt nàng, cái đầu nhỏ hơi cúi xuống kề sát mặt Cố Hiểu Mộng

"Ha... Không hề, tôi còn muốn chúc phúc chị. Cảm ơn chị đã rời xa tôi để tôi không còn phải chịu thêm nhiều khổ đau chị mang lại" Cố Hiểu Mộng trào phúng nói

"Em còn yêu tôi sao, Hiểu Mộng?" Lý Ninh Ngọc nhích người, nằm xuống cạnh bên nàng, cố tình ép sát bản thân đến lưng nàng

Cố Hiểu Mộng im lặng không nói

"Xin lỗi, Hiểu Mộng" 

"Vì sao?" Nàng xoay người lại, đôi con ngươi sáng rực trong đêm, nhìn sâu vào đáy mắt Lý Ninh Ngọc. Nàng biết Lý Ninh Ngọc có khó nói, nàng có lòng tin rằng, nếu cô nói ra hết toàn bộ sự thật, chắc chắn sự bối rối lúc này sẽ thay bằng cái ôm siết chặt khi trước nhưng Lý Ninh Ngọc lần nào cũng chọn không nói.

Bóng tối khiến cô không nhìn ra biểu cảm của nàng nhưng Lý Ninh Ngọc cảm nhận được ánh nhìn sắc lẹm mà Cố Hiểu Mộng hướng đến mình. Ánh trăng mờ mờ chiếu xuyên qua ô cửa rọi cho cô chút ánh sáng, Lý Ninh Ngọc nuốt nhẹ nước bọt.

"Vì tất cả"

"Nghe không hiểu" Cố Hiểu Mộng bực mình nhích người, không muốn tiếp xúc thân cận với Lý Ninh Ngọc

Cô đưa tay vòng qua eo nàng, cố tình ôm lấy nàng. Cố Hiểu Mộng bất ngờ bị Lý Ninh Ngọc ôm, trái tim nhỏ bé vô thức đập loạn, nàng bật người ngồi dậy, lồng ngực phập phồng hít thở. Cố Hiểu Mộng xoay người chuẩn bị bước xuống giường. Vừa đặt chân xuống nền đất, tay đã bị người phía sau bắt lại.

"Đừng đi"

"..."

"Đừng rời bỏ tôi, Hiểu Mộng" Giọng Lý Ninh Ngọc có chút run rẩy, thanh âm dần nghẹn nghào " Em lạnh nhạt như vậy, tôi thật sự không chịu nổi"

Cố Hiểu Mộng im lặng, lưng kiên trì đối diện với cô

"Vậy chị muốn tôi làm thế nào?" Cố Hiểu Mộng bực mình đưa tay còn lại lên cầm chặt lấy bàn của Lý Ninh Ngọc kéo người cô về phía nàng "Chị giấu tôi tất cả mọi chuyện, chị lừa gạt tôi, chị rời bỏ tôi rồi chị nói muốn ở bên tôi. Lý Ninh Ngọc rốt cuộc chị muốn gì ở tôi?" Cố Hiểu Mộng hét lên, hàng nước trong hốc mắt cuối cùng cũng trào ra ngoài

"Hiểu Mộng..."

"Phải, tôi còn yêu chị, là tôi ngu ngốc khi bị chị đùa giỡn như vậy nhưng vẫn yêu chị. Nhưng Lý Ninh Ngọc, chị làm ơn bỏ mặc cho sự ngu ngốc này của tôi đi, đừng kiếm tôi đùa giỡn nữa, có được không? Tôi cũng là con người, cũng biết mệt"

"Tôi yêu em là thật, chuyện trước đây là tôi có lỗi với em. Hiểu Mộng, cho tôi chút thời gian,  mọi chuyện sẽ nói rõ ràng với em" - Lý Ninh Ngọc ngồi đối diện nàng, đôi mắt to ngập nước nhìn nàng.

Cố Hiểu Mộng bặm môi nhìn Lý Ninh Ngọc hồi lâu, trong họng hừ nhẹ sau đó không nói gì lẳng lặng nằm xuống.

Lý Ninh Ngọc biết, nàng cho cô cơ hội, nhẹ nhàng nằm xuống, chu đáo kéo chăn lên giúp nàng


Cảnh sát vào cuộc, bắt đầu điều tra mọi ngóc ngách của Lý gia, Lý Viễn Tư chỉ vừa lên chức chủ tịch chưa bao lâu đã phải lao đao giải quyết chuyện này. Lý Minh Thành cử người đi tìm những nhân chứng liên quan đến sự vụ này những năm trước hòng bịt đầu mối, dù gì cũng là cuộc chiến với cảnh sát, nếu làm không nhanh lẹ nhất định sẽ phải vào tù vài năm. Một mình ông thì không nói nhưng cả công ty sẽ bị kéo xuống, khả năng phá sản rất lớn. 

"Cố Dân Chương cũng đang đi tìm những người đó" Lý Hán Khanh chân vắt trên ghế, nhấp một ngụm cà phê, gần đây phải thức đêm quá nhiều, mắt cũng nổi đốm đen cả rồi.

"Tại sao đến giờ vẫn chưa bắt được ông ta vậy" Lý Minh Thành bực mình liếc mắt nhìn Lý Hán Khanh

"Có người che, lần nào đến nơi cũng đã bỏ trốn" 

"Tìm Cố Hiểu Mộng đi, dùng cô ta làm mồi đưa Cố Dân Chương về đây. Nhất định ta không để yên cho ông ta" Lý Minh Thành đã quá xem nhẹ vụ việc lần này nên mới để Cố Dân Chương sống đến bây giờ "À, tìm luôn kẻ nào đang chắn cho ông ta, ta muốn xem ai có lá gan đó."

Lý Viễn Tư nhìn ba mình tức đến mức mặt mày cũng đỏ cả lên rồi, khẽ nhếch miệng cười "Tìm được thì xử lý thế nào? Giết nhé?" 

"Biết ai sao?" Lý Hán Khanh nhìn giọng điệu khinh khỉnh kia có chút chán ghét

"Không biết, hỏi trước thôi" Lý Viễn Tư lại cười


Cố Hiểu Mộng tỉnh dậy, mùi đồ ăn xộc vào phòng khiến nàng có chút ngạc nhiên, sẽ không phải là Lý Ninh Ngọc nấu đó chứ. Nàng dụi dụi mắt đi ra khỏi phòng, khung cảnh trước mặt khiến nàng có chút giật mình. Lý Ninh Ngọc vậy mà thật sự đang nấu ăn. Cố Hiểu Mộng đi vào nhà vệ sinh, trước khi đóng cửa còn cố tình liếc nhìn một lượt những món trên bàn.

"Ăn sáng thôi Hiểu Mộng" Lý Ninh Ngọc vui vẻ đứng dậy khi nhìn thấy nàng bước ra.

Cố Hiểu Mộng không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện cô. Mắt nhìn bàn đồ ăn đầy ụ trước mặt có chút không tin tưởng nhưng vẫn im lặng gắp đồ ăn. Lý Ninh Ngọc ánh mắt đầy mong chờ nhìn nàng, thật ra cô không biết nấu ăn, chỉ là cảm thấy nên làm chút gì đó cho nàng nên nảy ra ý định nấu bữa sáng này. Công thức cũng là vừa học vừa làm lúc sáng.

Đôi mày đẹp của Cố Hiểu Mộng nhẹ cau lại, sau đó nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, tiếp tục gắp đũa thứ hai. Lý Ninh Ngọc bắt được điểm không thoả trên mặt nàng, liền tự mình gắp thức ăn. Cải thìa xào dầu hào - quá ngọt. Canh gà hầm nấm - quá mặn, đậu hũ sốt cà - quá chua... Lý Ninh Ngọc đặt đũa xuống, khuôn mặt ỉu xìu nhìn sự thất bại của mình, lại phát hiện Cố Hiểu Mộng vẫn như cũ ngồi gắp thức ăn bỏ vào chén

"Đừng ăn nữa, những thứ này thật sự không thể nuốt nổi" Cô rướn người đoạt lấy đũa trên tay nàng

Cố Hiểu Mộng đưa mắt nhìn Lý Ninh Ngọc một cái cũng không trả lời, đứng dậy lấy đũa mới, tiếp tục ngồi ăn.

"Hiểu Mộng..."

"Tạm được" 

"Nhưng..." 

"Lần sau tôi dạy chị" 

Ánh mắt Lý Ninh Ngọc nhìn nàng có chút thơ thẩn, mặc dù Cố Hiểu Mộng vẫn giữ thái độ lạnh lùng với cô nhưng bất giác Lý Ninh Ngọc lại cảm thấy như mình được hưởng sự ấm áp từ ánh mặt trời nhỏ cách đây 2 năm. Cô cười sau đó cũng cùng nàng lẳng lặng ăn sáng.


Cố Hiểu Mộng nghỉ làm, ngẩn ngơ ngồi bên bệ cửa sổ nhìn con đường vắng vẻ phía trước. Ánh nắng chiếu xuyên qua tấm kính, rọi thẳng đến phía nàng. Cố Hiểu Mộng sáng bừng trước cửa sổ, hơi nóng toả đến mỗi lúc một gắt nhưng nàng như bức tượng, không hề có dấu hiệu di dời, tránh đi ánh nắng. Nàng thực chất vẫn chưa biết nên làm gì tiếp theo, mỗi ngày đều cố gắng liên lạc với Cố Dân Chương nhưng lực bất tòng tâm. Cố Hiểu Mộng thở dài, nàng nên làm gì đây?

Ngồi dưới nắng quá lâu, nàng có chút hoa mắt rồi, tầm nhìn trở nên mờ ảo diệu kỳ, bản thân hấp thụ năng lượng quá mức khiến cho thân thể không chịu nổi mà nghiêng ngả ngã. Một vòng tay đột nhiên ôm lấy nàng, giữ chặt nàng trong lòng. Người kia xuất hiện ngược sáng khiến cho ngũ quan xinh đẹp đột nhiên như toả vầng hào quang, ánh mắt Cố Hiểu Mộng có chút mơ màng không xác định. Nàng vô thức đưa tay lên chạm lấy khuôn mặt kia, lại tham lam muốn nhìn thấy nó rõ hơn, Cố Hiểu Mộng kéo đầu Lý Ninh Ngọc xuống tỉ mỉ quan sát một lượt miệng mấp máy

"Rốt cuộc là ai?"

"huh?" Lý Ninh Ngọc nghe không hiểu lời nàng

Cố Hiểu Mộng không trả lời, đại não lấy lại tinh thần trong phút chốc mà nâng cơ thể đứng thẳng dậy, nàng cúi đầu cảm ơn Lý Ninh Ngọc sau đó đi thẳng vào phòng.

Hôm nay Lý Ninh Ngọc phải đi làm, cũng phải trở về Lý gia nhưng chuyện Lý Minh Thành giận dữ muốn dùng Cố Hiểu Mộng làm con tin lại bị cô phát hiện, điều này cũng chứng minh rằng, nàng đang gặp nguy hiểm. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro