Chương 19: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Cố Hiểu Mộng âm thầm tìm người liên lạc, thần thần bí bí làm gì đó. Mỗi ngày đều đợi Lý Ninh Ngọc trở về Lý gia, sau đó thay đổi một bộ y phục lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp ra ngoài. Thời gian Lý Ninh Ngọc trở về Lý gia là 4 tiếng, nàng cũng sẽ canh chừng đủ 3 tiếng để ra ngoài, 1 tiếng còn lại dành để chuẩn bị. Thái độ của nàng dành cho Lý Ninh Ngọc trước sau vẫn vẹn nguyên bộ dáng lạnh lùng nhưng người kia chưa từng vì vậy mà tỏ ra chán ghét nàng, ngược lại mỗi ngày trở về đều mua rất nhiều thứ cho nàng.

Cố Hiểu Mộng không biết tình hình của Cố Dân Chương hiện tại thế nào, cũng không nắm rõ hành động tiếp theo của Lý gia, bản thân nàng khi cùng Lý Ninh Ngọc tiếp xúc cũng không nghe cô nói gì. Đột nhiên mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường, điều này khiến Cố Hiểu Mộng có chút bất an.

Hôm nay Lý Ngọc trở về sớm hơn mọi ngày 30 phút, nàng ở trong phòng ngủ nghe tiếng mở cửa bên ngoài liền hoảng hốt. Bộ trang phục  trên người còn chưa kịp thay ra, lớp trang điểm cũng mới chỉ tẩy đi đôi chút. 

"Hiểu Mộng, tôi về rồi!" Giọng Lý Ninh Ngọc dịu dàng truyền đến

Nàng ở bên trong im lặng không trả lời, não bộ nhảy loạn tìm cách ứng phó. Việc nàng đi đâu, làm gì căn bản Lý Ninh Ngọc không có quyền ngăn cản, chỉ là, nàng không muốn cô biết.

"Hiểu Mộng?" Cô không nghe được tiếng nàng trả lời, có chút thắc mắc, cái đầu nhỏ xoay một vòng căn nhà tìm kiếm thân ảnh nàng

Lý Ninh Ngọc đi đến phòng ngủ, tay đưa lên vặn nhẹ tay nắm, mở cửa ra. Ánh mắt cô khẽ dao động, nhìn chăm chăm vào thân ảnh người trước mặt. Cố Hiểu Mộng nằm sấp trên giường đọc tạp chí, trên người mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, mặt vẫn giữ nguyên lớp trang điểm nhẹ, chân nàng cong lên, nhẹ đung đưa. 

Phát hiện Lý Ninh Ngọc mở cửa, Cố Hiểu Mộng nhẹ ngẩng đầu, ánh nhìn câu hồn hướng cô, nàng chợt mỉm cười. Tay mân mê cuốn sách đôi chút rồi nhẹ đóng lại.

"Làm sao vậy?" Giọng nàng nhẹ nhàng, có chút mời gọi hướng Lý Ninh Ngọc.

Mà Lý Ninh Ngọc lúc này đầu óc có chút trì trệ, ánh nhìn không che giấu được si mê, nhìn nàng một bộ dáng câu dẫn trước mặt. Dáng người nàng hiện ra vô cùng đẹp mắt trước cô.

Cố Hiểu Mộng khẽ nhếch miệng cười. Nàng ngồi dậy, đi tới bên cạnh cô. Khoảng cách rút ngắn lại khi bước chân nàng mỗi lúc một tiến sát về phía cô. Cố Hiểu Mộng ở bên tai Lý Ninh Ngọc thổi tới một làn nhiệt khí 

"Hôm nay vì sao về sớm?" 

"Nhớ ... em" Lý Ninh Ngọc đột nhiên lại nói lắp, tai cũng đã đỏ cả rồi

Cố Hiểu Mộng cười, sau đó phất tay đi vào trong nhà tắm.

Ai da, Lý Ninh Ngọc này vẫn là dễ bị dụ như vậy

Gần đây Lý gia có một thương vụ làm ăn lớn, họ muốn mở rộng thị trường ra nước ngoài nên đang tìm cách tiếp cận những ông lớn trong vòng này, mong muốn có chút quan hệ để tiến xa hơn nữa. Buổi tiệc do Lý gia tổ chức mời rất nhiều những người có tiếng trong giới, nổi bật nhất là Chu Long - một gã ngoài 50 được biết đến là ông trùm xuất khẩu của Đại Lục, thứ ông ta có không chỉ là thị trường kinh doanh rộng lớn mà còn là những mối quan hệ ông ta có được. Chu Long đang sở hữu tập đoàn xuất khẩu lụa, đây chỉ là bề nổi, còn đằng sau đó, Chu Long có một cảng hàng hải do ông ta âm thầm sở hữu. Cảng hàng hải này chở hải sản chỉ là một phần nhỏ, phần lớn là chở lựa của ông ta sang nước ngoài cho các nước khác. Lụa của Chu Long là loại lụa cao cấp, giá bán ra không hề rẻ và thuế phải trả cũng tốn kém không ít, nếu làm theo cách này ông ta hiển nhiên trốn được một mớ thuế cho lô làng của mình.  

Dù là gì, chỉ cần tiếp cận được Chu Long, tập đoàn của Lý gia đã nắm trong tay nửa thị trường nước ngoài trong dự định. 

Lý Ninh Ngọc hôm nay diễn một thân sườn xám tối màu, với hoạ tiết phượng được may vô cùng tinh xảo, tóc cũng búi cao gọn gàng. Vì buổi gặp mặt này vô cùng quan trọng nên dù muốn hay không Lý Ninh Ngọc cũng không thể không đi.

Quay lại một chút, vì sao đến giờ Lý Ninh Ngọc vẫn chưa bị đuổi đi, lại còn được tham dự buổi tiệc này? Chuyện này phải kể đến 2 tuần trước, khi Lý Minh Thành trở về từ đồn cảnh sát cùng với luật sư của riêng mình, ông uể oải ngồi xuống ghế sô pha, tay đưa lên day day mi tâm. 

"Ninh Ngọc, lại đây" Lý Minh Thành vẫy tay gọi cô

Lý Ninh Ngọc nhẹ tiến lại ngồi cạnh ông.

"Cố Dân Chương, nhất định phải tìm ra!" Lý Minh Thành nhìn thẳng vào mắt cô

"..."

"Chỉ cần tìm ra Cố Dân Chương, ta sẽ không đụng đến Cố Hiểu Mộng. Con hiểu ý ta không?" 

"Dạ" Lý Ninh Ngọc hơi nghiêng đầu, ánh mắt có phần đăm chiêu. Cố Dân Chương là do cô sắp xếp để ông ấy bỏ trốn, hiện tại lại muốn cô đưa về

"Đưa ông ta về gặp ta, sau đó con muốn làm gì thì làm" Nói xong Lý Minh Thành ngả người ra ghế, tay phất lên ra hiệu Lý Ninh Ngọc có thể rời đi.

Đó cũng là lý do tại sao Lý Ninh Ngọc hiện tại vẫn có mặt ở đây, cũng như việc cô đi đi về về từ Lý gia đến nhà Cố Hiểu Mộng mà không bị ai cấm cản, tất cả chỉ là cái cớ tiếp cận mà Lý Ninh Ngọc bày vẽ ra vì muốn ở cùng nàng.


Bữa tiệc bắt đầu lúc 19:00 nhưng 19:30 Chu Long vẫn chưa đến. Lý Ninh Ngọc ngồi nhàm chán bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, vừa nãy cô vừa uống một ngụm rượu vang, có chút hơi buồn ngủ rồi. Đôi mắt cô mơ màng nhìn khung cảnh thành phố từ tầng 42 của một nhà hàng sang trọng. Đột nhiên có vài tiếng vỗ tay vang lên, mọi người bắt đầu ồn ào, cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa, ánh đèn follow rọi vào người vừa tới, Lý Ninh Ngọc nheo mắt nhìn xem ai vừa đến, chỉ là đám người kia quá đông, che hết cả tầm mắt của cô rồi. Thôi bỏ đi, Lý Ninh Ngọc chép miệng một cái, không quan tâm xoay đầu tiếp tục nhìn thành phố.

Qua một lúc lâu tiếng ồn cũng được tản ra đều cả căn phòng, dòng người cũng vì vậy trở về vị trí vốn có của mình. Một chút âm nhạc từ dàn giao hưởng vang lên, êm dịu và nhẹ nhàng. Phục vụ đi ngang mời cô một ly Champagne, Lý Ninh Ngọc lắc đầu ra hiệu mình muốn uống rượu vang đỏ hơn, người phục vụ vô cùng chuyên nghiệp gật đầu một cái liền đi đổi ly rượu cho cô. 

Lý Ninh Ngọc một lần nữa đón ly rượu vang đỏ rực trên tay, cô nghiêng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn qua mặt thuỷ tinh bóng loáng trên ly, thứ chất lỏng di chuyển qua lại có chút vui mắt. Cô nhẹ mỉm cười, đưa lên miệng nhấp một ngụm lớn, nửa ly. Vị chát xen lẫn vị đắng của rượu khiến đôi mày đẹp của cô khẽ nhăn, sau cùng là vị ngọt còn sót lại trên môi. Màu đỏ này khiến cho người ta nhìn vào tưởng chừng ngọt ngào nhưng khi nếm thử lại toàn là vị đắng chát vốn có của nó, để rồi cuối cùng thứ ngọt ngào mà ta nhận lại được lại là khi chúng đã đi qua. Đột nhiên Lý Ninh Ngọc cảm thấy nhớ nàng, Cố Hiểu Mộng cũng là một sắc đỏ, một màu đỏ tươi sáng nhưng dần trở nên sậm hơn và thứ màu đỏ đó đã không còn toả nhiệt như thuở ban đầu mà nó vốn dĩ phải có.

Có lẽ là do sự xuất hiện của cô đã khiến màu đỏ rực của nàng biến thành màu đỏ sẫm như ly rượu vang này. Lý Ninh Ngọc một lần nữa đưa ly lên miệng uống hết phần chất lỏng còn lại. Cô gục đầu trên cánh tay phải đang đặt trên bàn, tay trái phe phẩy ly rượu qua lại trước mặt, mong bữa tiệc sớm kết thúc, hôm nay nên mua gì về cho nàng đây. Nghĩ đến chuyện này, khoé miệng Lý Ninh Ngọc nhẹ cong lên. 

Tầm mắt nhìn về phía trước không có lấy chút tiêu điểm, bóng người sáng rực ở phía trước thu hút cô, một nữ nhân với bóng lưng xinh đẹp, vận trên người là một chiếc đầm dạ hội trắng, lưng được khoét để lộ tấm lưng trắng ngần vô cùng tinh tế và sắc xảo. Lý Ninh Ngọc nheo mắt, cảm thấy có chút ngờ vực. Nữ nhân kia khoác tay một gã đàn ông cỡ chừng 50 tuổi, cả hai vô cùng nhịp nhàng bày ra một bộ dáng tính nhân.  Trái tim của Lý Ninh Ngọc đột nhiên có chút hồi hộp, đôi mắt chớp động vài cái, cô bật người ngồi dậy, tiến về phía cặp tình nhân kia.

Âm thanh cuộc trò chuyện mỗi lúc một rõ ràng, cũng như trái tim Lý Ninh Ngọc, đập mỗi lúc một nhanh. 

Lý Minh Thành thành thục kính rượu người trước mắt, ánh mắt cũng vừa vặn lướt qua nữ nhân đang khoác tay Chu Long.

"Rất mong lần hợp tác này của chúng ta sẽ diễn ra tốt đẹp" Lý Minh Thành hướng ly rượu về phía Chu Long, hắn ta khẽ nhếch miệng cười, sau đó quay đầu nhìn tiểu mỹ nhân cạnh một cái, thấy nàng bẽn lẽn gật đầu, hắn ta quay lại cười lớn cụng ly cùng Lý Minh Thành.

"Không biết đây là?" Lý Minh Thành nghiêng người hướng cô gái cạnh Chu Long

"Xin chào, tôi là Cố Hiểu Mộng, gọi Hiểu Mộng được rồi. Tôi là người yêu của anh Long" Vừa nói nàng vừa hướng mắt nhìn Chu long vô cùng tình ý.

"À, Cố thiểu thư, rất vinh dự được gặp cô" Lý Minh Thành trong lòng có chút không vui nhưng miệng vẫn tươi cười nghiêng người chào nàng.

Tiếng Cố Hiểu Mộng không quá lơn nhưng đủ để Lý Ninh Ngọc đứng cách đó vài bước chân có thể nghe rõ ràng. Cô dừng lại cước bộ, ánh mắt đặt hoàn toàn vào Cố Hiểu Mộng, cả người bất động. Trái tim như bị rơi xuống một mặt hồ phẳng lặng khiến cho mặt hồ kia trở nên gợn sóng.  Lý Minh Thánh liếc mắt thấy Lý Ninh Ngọc liền quay đầu ra hiệu cho Lý Viễn Tư đến đưa nàng đi nơi khác, sợ rằng chuyện này ngay cả Lý Ninh Ngọc cũng không biết gì rồi. 

Lý Viễn Tư nhẹ gật đầu rồi cúi chào hai người trước mặt, sau đó lướt qua người Cố Hiểu Mộng tiến tới chỗ Lý Ninh Ngọc. Khoảnh khắc Lý Viễn Tư lướt qua nàng, cô ta cũng kịp nói nhỏ đến bên tai Cố Hiểu Mộng một câu

"Tiểu hồ ly"

Cố Hiểu Mộng khuôn mặt không chút biểu tình, vẫn vui vẻ gật đầu cười với Lý Viễn Tư. 

"Đi thôi Ninh Ngọc, chúng ta về nhà thôi" Lý Viễn Tư thở dài, đứng trước Lý Ninh Ngọc có chút bất đắc dĩ, dù sao ở tình cảnh này vẫn nên tiết chế sự ghét bỏ của cô đôi chút, bất quá Lý Ninh Ngọc lúc này thật sự có chút đáng thương.

Ánh mắt Lý Ninh Ngọc vẫn đặt lên người nàng, mong nàng sẽ quay đầu nhìn về phía cô nhưng bóng lưng kia vẹn nguyên dáng vẻ thẳng tắp, đầu nàng xoay qua nhưng không phải là về phía cô mà là về phía gã đàn ông kia. Chu Long đưa tay vui vẻ ôm eo nàng kéo sát về phía mình, nàng uyển chuyển nép mình vào lòng Chu Long. Lý Ninh Ngọc run rẩy, đôi mắt chớp động vài cái, nước mắt từ nơi khoé mắt liền rơi xuống. Lý Viễn Tư cầm tay cô kéo đi, Lý Ninh Ngọc dứt khoát giật tay ra khỏi Lý Viễn Tư, cô nhẹ bước lên phía trước một bước miệng mấp máy

"Hiểu Mộng" 

Cố Hiểu Mộng đang mỉm cười liền xoay đầu nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, ánh mắt chợt lạnh đi vài phần, khuôn miệng như cũ mỉm cười lịch sự

"Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?" Nàng mỉm cười với cô, xinh đẹp và kiều diễm nhưng lại quá xa lạ.

Trước lúc kịp nói thêm gì Lý Ninh Ngọc đã bị Lý Viễn Tư kéo đi, khi đó thứ. duy nhất Cố Hiểu Mộng nhớ được là ánh mắt thất vọng cùng đau khổ mà Lý Ninh Ngọc dành cho mình. 


Lý Ninh Ngọc trở về nhà, ngồi đợi nàng ở phòng khách. Chuyện Lý Ninh Ngọc có thể làm duy nhất lúc này chỉ có thể là đợi nàng về, phân trần mọi chuyện. Có rất nhiều thắc mắc trong lòng Lý Ninh Ngọc, hiện tại khi ngồi trong căn phòng tối trống trải này, cô mới bình tĩnh suy nghĩ về toàn bộ diễn biến vừa xảy ra. 

Nhớ lại về lần gần nhất Lý Ninh Ngọc khi trở về nhà liền thấy Cố Hiểu Mộng trên mặt có chút khác thường, nàng trang điểm. Bình thường khi trở về nhà cô sẽ dành ra 4 tiếng để ở Lý gia làm một vài chuyện Lý Minh Thành cần, hôm đó Lý Ninh Ngọc được trở về sớm, phải chăng trong khoảng thời gian đó Cố Hiểu Mộng đã ra ngoài liên hệ với Chu Long? Lý Ninh Ngọc cau mày, chuyện làm ăn của Lý Minh Thành và Chu Long vô cùng kín đáo, trước đây chưa từng rò rỉ thông tin này ra bên ngoài, nếu như là muốn mượn Chu Long để lên kế hoạch với Lý Minh Thành thì làm sao Cố Hiểu Mộng biết được vụ làm ăn này? Người nào có thể cung cấp thông tin này cho nàng?

Đó là trường hợp thứ nhất.

Trường hợp thứ 2, Cố Hiểu Mộng trở thành tình nhân của Chu Long là vì một lý do khác. Tiền? Ngoài thứ này ra Chu Long sẽ còn cho nàng được cái gì? Lý Ninh Ngọc càng nghĩ, hàng mày càng cau có. 

Trước đây từng nghe Lý Minh Thành nói về Chu Long này, mỹ nhân bên cạnh ông ta không thiếu nhưng chưa ai có đủ khả năng lọt vào mắt xanh của Chu Long, cũng không phải do ông ta không yêu thích cái đẹp mà là do ông ta quá đa nghi, người bên cạnh nhất định phải sạch sẽ nếu không ông ta sẽ không giữ lại. Ở bên Chu Long chính là ở cạnh quả bom nổ chậm, Cố Hiểu Mộng nếu thật sự muốn lợi dụng Chu Long, sợ rằng nguy hiểm sẽ quay ngược lại đối đầu với nàng. 

3h sáng, Lý Ninh Ngọc ngồi im lặng, lưng thẳng tắp trên ghế sô pha, tiếng đồng hồ vang vọng tích tắc đều đều trong không gian, tâm trí Lý Ninh Ngọc như treo trên một tảng đá lớn cách vực thẳm một cành cây mỏng. Nàng giờ này sao vẫn còn chưa về. Cô nhắm mắt lắc đầu, không muốn nghĩ đến viễn cảnh không hay đang diễn ra giữa nàng và gã đàn ông kia.

Tiếng mở khoá vang lên, Lý Ninh Ngọc nhanh nhẹn ngẩng đầu nhìn. Là nàng.

Cố Hiểu Mộng mệt mỏi xoa bóp vai cổ của mình, nếu không phải Chu Long say thì nàng chắc chắn đã trở về từ sớm rồi. Cửa vừa mở ra, đập vào mắt nàng là thân ảnh của Lý Ninh Ngọc, cô là đang đợi nàng sao? Nàng cúi người gỡ đôi giày cao gót của mình ra, bước đi thong thả hướng thẳng phòng ngủ, Cố Hiểu Mộng không có ý định cùng Lý Ninh Ngọc nói chuyện. 

"Hiểu Mộng" Giọng Lý Ninh Ngọc trầm khàn, có chút nghẹn lại, nghe qua hình như vừa khóc một trận rồi.

Nàng dừng cước bộ, quay đầu lạnh nhạt nhìn cô

"Em cùng Chu Long kia, thực sự là loại quan hệ đó?" Lý Ninh Ngọc bình tĩnh ngồi trên ghế, căn phòng khách tối đèn khiến cho Cố Hiểu Mộng không nhìn rõ được biểu cảm của cô

"Có vấn đề gì sao?"

"..." Lý Ninh Ngọc cắn môi, não liên tục đưa ra lời trấn an bản thân bình tĩnh

Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc không trả lời trong lòng đột nhiên có chút sốt ruột "Chị đợi tôi đến giờ này chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?" 

"..."

Lý Ninh Ngọc vẫn im lặng, Cố Hiểu Mộng có chút bực mình, chẳng phải người nên giữ quyền im lặng ở đây là nàng sao, cô vì cớ gì bắt chuyện rồi im lặng như vậy. Nàng quay người trở về phòng

"Em có biết bản thân mình đang tiếp cận người như thế nào không?"

Nàng nhếch miệng cười "Liên quan đến chị?"

"Chu Long là một kẻ nguy hiểm, em... đừng mạo hiểm nữa."

"Tôi là tình nhân của hắn, thứ tôi quan tâm là hắn liệu có vui vẻ khi ở bên tôi không, còn lại cũng chẳng phải vấn đề. Những thứ chị nói tôi nghe thật sự có chút không hiểu rồi" Nàng cười lớn

Lý Ninh Ngọc đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến trước mặt nàng, dịu dàng nắm lấy bàn tay nàng. Cố Hiểu Mộng không tự nhiên mà giật tay lại liền bị Lý Ninh Ngọc giữ chặt hơn.

"Hiểu Mộng, em tiếp cận Chu Long dù là mục đích gì đi nữa cũng đều rất nguy hiểm. Tôi có thể nhìn ra chuyện em làm thì Lý Minh Thành cũng có thể nhìn ra, ông ta nhất định sẽ không để em thực hiện điều em muốn."

"Chị Ngọc a, nhờ chị về nói với Lý Minh Thành rằng Cố Hiểu Mộng vẫn đang đợi ông ta đó" Nàng nở nụ cười hướng cô "Lật đổ Lý gia chỉ là chuyện sớm muộn, chuyện tôi với Chu Long ngày hôm nay, chị muốn nghĩ thế nào tuỳ chị nhưng từ hôm nay mong chị giữ chút ý tứ, tôi bây giờ đã có người yêu rồi, không thể tiếp tục chơi trò dây dưa tình ái với chị nữa." Nói đoạn Cố Hiểu Mộng dùng tay còn lại gỡ tay Lý Ninh Ngọc ra, nàng mỉm cười, một nụ cười vô cùng xa cách

Nàng quay người vào phòng, tay tiện đưa lên bật đèn "À" Cố Hiểu Mộng đứng trong phòng xoay người lại nhìn Lý Ninh Ngọc "Khi nào đi, đóng cửa giúp tôi nhé" Nàng nháy mắt với Lý Ninh Ngọc sau đó quay người đóng cửa phòng lại.

Khoảnh khắc ánh sáng đổ lên người Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc dù không muốn nhưng đã kịp thấy vệt đỏ thẫm trên cổ nàng, nắm tay cô co lại, siết chặt gấu áo. 


Tiếng nước xả trong nhà tắm không có giấu hiệu dừng lại, người bên trong ánh mắt dần đỏ ngầu, đôi tay dùng sức chà xát lên vệt đỏ trên cổ. 

"Mẹ kiếp, thằng khốn đó dám để lại dấu!" Vừa nói nàng vừa tăng lực đạo lên vùng da đã sớm đỏ đến rướm máu của mình.

Cố Hiểu Mộng bất lực đá chai sữa tắm dưới sàn qua một góc, nàng đứng trước gương nhìn chính mình bộ dáng nhếch nhác, bẩn thỉu, bản thân cảm thấy vô cùng kinh tởm. Tỏ cái vẻ thượng đẳng trước mặt Lý Ninh Ngọc, vậy mà giờ đây lại âm thầm nhận lấy sự hổ thẹn. 

Sau cả giờ đồng hồ trong phòng tắm cuối cùng Cố Hiểu Mộng cũng trở ra, mặc dù đang là mùa hè nhưng nàng lại chọn áo cổ lọ để mặc đi ngủ? Lúc mở cửa phòng trở ra liền phát hiện Lý Ninh Ngọc như vậy mà vẫn không rời đi, mặt dày nằm co người ngay trước cửa phòng.

Con người này...

Nàng có vừa tức giận lại vừa cảm thấy Lý Ninh Ngọc đáng thương, trong lòng có chút không nỡ đá cô ra khỏi nhà.

"Hiểu Mộng... xin lỗi... Hiểu Mộng..." 


Nàng nheo mắt nhìn người nằm dưới sàn đang mơ màng nói mớ lên nàng, Cố Hiểu Mộng không nói gì, xoay người trở lại vào trong phòng.

~~

Aww, lâu quá rồi mới gặp lại các bạn nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro