Chương 20: Đừng có đụng vào chị ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong rất nhiều khoảnh khắc đã từng trải qua, có lẽ năm 15 tuổi lúc ấy là quãng thời gian đẹp nhất. Cố Hiểu Mộng đã từng là một đứa trẻ ngây thơ, trong lòng tràn ngập ánh dương hướng tới cuộc sống tươi đẹp. Biến động cuộc đời sau đó thay đổi không hề nhỏ, nàng gặp ý trung nhân, đi đến hôn nhân rồi sinh ra tiểu Mẫn. 

Khung cảnh một gia đình hạnh phúc đã luôn xuất hiện trong những năm đầu kết hôn, nàng vui, nhưng ở trong niềm vui đó có chút gì đó mất mát, khi đó nàng không nhận ra. Cuối cùng cuộc hôn nhân này cũng đến hồi kết, nàng chưa từng đau khổ, trong lòng dường như lại có chút thoải mái. 

Lý Ninh Ngọc xuất hiện cũng chính là lúc nàng biết rằng trái tim mình là dành cho ai rồi. Nhưng biến động nhiều như vậy, chính nàng cũng có chút sợ hãi chị Ngọc này. Nàng không biết những năm vừa qua Lý Ninh Ngọc trải qua chuyện gì, cũng không biết lý do đằng sau tất cả những chuyện cô làm là gì. Cố Hiểu Mộng cảm thấy dù rằng Lý Ninh Ngọc nói yêu nàng nhưng sự xa cách vô hình này nàng vẫn là cảm nhận được vô cùng sâu sắc. Nàng biết Lý Ninh Ngọc muốn bảo vệ nàng, song, nàng không muốn nhận lấy ân huệ này từ cô nữa rồi. Thật ra trong lòng Cố Hiểu Mộng không buông xuống được Lý Ninh Ngọc nhưng lý trí bắt ép nàng phải cách xa cô một chút, dù rằng chuyện tiếp theo nàng làm như thế nào cũng vẫn là không muốn liên quan đến Lý Ninh Ngọc. 

Cố Dân Chương đang ở Thâm Quyến, nàng biết được thông qua một người bạn, bên cạnh ông có vài vệ sĩ đi theo, nàng vốn không biết những người đó rốt cuộc là ai, vì sao lại đi theo ba nàng. Nhưng theo điều tra thì có vẻ họ không phải người xấu.

Trong lòng đột nhiên sáng tỏ lên vài điều. Nàng bước vào nhà, vẫn như mọi khi gỡ bỏ đôi giày cao gót đỏ xuống, nàng tiến vào bếp tìm kiếm chút nước lạnh, trên người là mùi nước hoa nồng đậm. Hôm nay nàng cùng Chu Long dự một bữa tiệc, sự xuất hiện của nàng là vô cùng quan trọng nên đương nhiên không thể ăn mặc tầm thường được. 

Tóc được vấn cao, vài cọng tóc được cố tình rũ xuống bên sườn mặt làm tăng lên vẻ quyến rũ của nàng, Cố Hiểu Mộng mặc chiếc đầm ôm, xẻ tà dọc từ đùi xuống dưới, muốn bao nhiêu câu dẫn liền có bấy nhiêu.

Lý Ninh Ngọc ngồi trên ghế ánh mắt có chút buồn phiền, im lặng nhìn nàng. 

Cả hai cứ như vậy, rơi vào một khoảng không im lặng. 

Lý Ninh Ngọc bị bắt phải cùng Lý Viễn Tư vận chuyện lô hàng mới này cùng người của Chu Long, thời gian đóng và vận chuyển hàng cô phải túc trực liên tục cùng người của Lý gia,  công việc vô cùng mệt mỏi, nhưng là Lý Ninh Ngọc mỗi ngày không nhịn được sẽ về nhà một chút để trông thấy nàng. 

Chuyến hàng này rất quan trọng với Lý Minh Thành, là lô hàng đầu tiên, cũng là miếng mồi ném ra thị trường châu Âu, vì vậy phải vận dụng 100% nhân lực. Đôi lúc Chu Long sẽ đến cùng Lý Minh Thành để quan sát tình hình, những lúc đó Chu Long thường xuất hiện cùng Cố Hiểu Mộng.

Nàng vẫn vậy, vẫn như ngày hôm đó ở bữa tiệc, vô cùng thân mật với Chu Long. Lý Ninh Ngọc thường là sẽ tránh mặt đi khi thấy nàng, hoặc giả vờ làm gì đó hạn chế để bản thân có thời gian chú ý đến nàng. 

Cố Hiểu Mộng sau khi uống nước cũng lẳng lặng trở về phòng, đến một cái liếc mắt nàng cũng không dành cho cô. Sự lạnh nhạt của nàng khiến tâm Lý Ninh Ngọc chậm rãi rỉ máu. 

Cánh cửa phòng nàng đóng lại, Lý Ninh Ngọc nhẹ thở dài, mọi chuyện thật sự kết thúc như vậy sao?

--

"Ngày 18 tháng này, ở Càng B có một vụ làm ăn lớn, anh cử người đến đó thu thập chút đi"

"Được, cô cẩn thận!" 


--

18/09

02:00

"Ông chủ, mọi thứ đã chuẩn bị xong" 

"Nhổ neo đi!" Chu Long nhếch miệng, hất cằm về phía trước

Lý Minh Thành bên cạnh nhìn chiếc thuyền chở hàng ngày một tiến xa, trong lòng thầm tính toán, miệng nhẹ cong lên. 

"Lần này, nếu thành công ơn nghĩa này không biết phải đền đáp bao nhiêu cho đủ" Lý Minh Thành nghiêng nghiêng người về phía Chu Long.

Hắn không đáp lại, miệng vẫn nguyên vẹn nụ cười, ánh mắt hơi liếc về phía Cố Hiểu Mộng bên cạnh, nàng nhìn hắn nhẹ cười lại. 

"Chỉ cần bên Lý gia các người đừng mang rắc rối đến cho chúng tôi là được rồi" Chu Long cười khẩy, ánh mắt nguy hiểm nhìn xoáy vào Lý Minh Thành, sau đó ôm Cố Hiểu Mộng rời đi.

Lý Minh Thành cau mày, trong lòng có chút dự cảm không lành. Ý của Chu Long là gì?

Mọi người cũng lẫn lượt rời đi, riêng chỉ có Lý Ninh Ngọc ở lại, cô kiên định ánh mắt nhìn theo bóng nàng, nhìn nàng cùng tên đàn ông kia cười cười nói nói, thân mật bên nhau. Trái tim nhói lên theo từng cử chỉ của nàng. Vì cớ gì mọi chuyện lại trở nên như vậy.


-

Cố Hiểu Mộng chậm rãi bước vào quán cà phê bên vệ đường, đi thẳng đến chiếc bàn quen thuộc của mình, khẽ mỉm cười với người đàn ông trước mặt. Nàng ngồi xuống, tay lấy trong túi ra một usb đặt kín đáo vào lòng bàn tay người phía trước

"Nhìn cô có vẻ rất có sức sống" Người đàn ông nhận usb bỏ vào túi áo, rồi mỉm cười

Nàng không trả lời, chỉ nhẹ mỉm cười. Loại sức sống mà anh ta nhìn thấy chính là thứ đang giết chết nàng mỗi ngày. Đừng nói đến chuyện mỗi ngày ở bên Chu Long đã khiến nàng mệt mỏi và kinh tởm như thế nào, khi trở về lại bước vào không gian lạnh lẽo giữa nàng và cô. Tâm trí Cố Hiểu Mộng đang dần bị ăn mòn rồi đây.

"Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức"

"Vất vả cho anh rồi" Nàng khẽ cười

"Đây là công việc của chúng tôi. Chỉ là cô vẫn nên cẩn thận, tôi lo cô ở bên Chu Long sẽ bị hắn nghi ngờ, trước mắt cô giữ thứ này, nếu có nguy hiểm, lập tức nhấn vào nó." Ngô Minh đưa đến cho Cố Hiểu Mộng một thiết bị nhỏ, bên trên đơn giản chỉ có một nút bấm.

Nàng gật đầu, nhận thiết bị này. Thời gian gần đây thái độ của Chu Long đối với nàng có chút khác biệt, nàng chưa nhận ra được khác biệt đó là gì, chỉ cảm thấy hắn đối với nàng có chút kì quặc. Ví như hôm trước khi ăn tiệc cùng đối tác, hắn thế nào lại cố tình bỏ về trước mà không nói với nàng, hại Cố Hiểu Mộng bơ vơ chốn lạ nửa buổi, cuối cùng là phải tự bắt xe về nhà. Hay mấy ngày trước đột nhiên đang cùng nhau ăn trưa, hắn dẫn theo một gã đàn ông khác đến nói chuyện và không thèm quan tâm gì đến nàng nữa. Sau những lần đó Cố Hiểu Mộng rất giận, Chu Long như cũ sẽ ra sức dỗ dành nàng, nhưng mà hắn vì cái gì hành động lố bịch như vậy? Chán quá muốn kiếm chuyện sao?


Đợt hàng này rất trót lọt, Lý Minh Thành vui đến mức mở tiệc ba ngày liên tục đãi Chu Long, mặc dù hắn không tham dự đủ hết ba ngày nhưng vẫn là đến chung vui một lúc.

Lý NInh Ngọc tiếp khách mà Lý Minh Thành mời đến mệt đến mức lặng lẽ nằm một góc phòng chợp mắt. Lượng cồn uống qua cũng không ít khiến đầu óc cũng mất đi vài phần tỉnh táo. Khuôn mặt Lý Ninh Ngọc ửng đỏ, mắt lim dim gục đầu  trên bàn. Cả ngày phải giả vờ cười cười nói nói với nhiều người như vậy có là thần thánh cũng thật sự thấy mệt đi. 

"Lý tiểu thư" Một giọng nam vang lên bên cạnh cô

"..."

"Lý tiểu thư, tỉnh dậy" Người kia với tay lay lay cánh tay Lý Ninh Ngọc

Cô nheo mày khó chịu, ngước đầu lên nhìn, đôi con ngươi mang theo hơi ẩm có chút mơ hồ, hai má phiếm hồng, vài cọng tóc rơi trên mặt khiến Lý Ninh Ngọc lúc này vô cùng cuốn hút.

Người kia nhìn thấy Lý Ninh Ngọc trưng ra một mặt như vậy, đột nhiên có chút đỏ mặt, cơ thể cơ hồ hơi phát nhiệt rồi.

"Khụ... Lý tiểu thư nếu mệt quá thì nên đi nghỉ ngơi đi thôi, ở đây ngủ thì thật không an toàn" Anh ta nhìn qua nhìn lại một đám đàn ông xung quanh đang dòm ngó đến chỗ này, rồi đưa ra kết luận.

"uhm.. Không cần đâu, cảm ơn anh" Cô khẽ mỉm cười, đưa một tay lên huơ huơ ra hiệu không cần, đầu cúi xuống nằm lên cánh tay còn lại.

Người kia nhìn cô say đến mức này rồi cũng không nói nhiều, liền đặt ly rượu trên tay lên bàn, rồi hướng đến Lý Ninh Ngọc kéo người cô trở dậy, nắm một tay cô đặt qua vai anh ta, rồi thân mật đưa cô rời đi. Lý Ninh Ngọc thật sự say rồi, thời điểm này mơ hồ còn không biết mình đang làm cái gì với ai. 

"Tôi đưa cô về" Anh ta cúi người nói nhỏ bên tai Lý Ninh Ngọc.

Người đàn ông nhanh nhẹn đưa cô ra ngoài di chuyển đến chiếc xe đã đợi sẵn ở ngoài cửa. Anh ta mở cửa xe, toan đẩy Lý Ninh Ngọc lên xe thì bị một cánh tay mảnh khảnh từ đâu hướng tới kéo tay Lý Ninh Ngọc trở ra. Người đàn ông tức giận quay đầu về phía sau, xem xem kẻ nào lại to gan như vậy

"Làm cái gì vậy!" Anh ta giật mình quát lên

"Cướp người? Không nhìn ra sao?" Cố Hiểu Mộng nắm lấy cánh tay Lý Ninh Ngọc, dùng chút lực kéo cô về phía mình.

Người kia không chịu thua, một tay giữ Lý Ninh Ngọc kéo về, không để Cố Hiểu Mộng bắt mất người

"Cô là ai mà dám ở đây cướp người của tôi?"

"Mau buông bàn tay chó của anh ra khỏi người chị ấy, nếu không đừng trách tôi không biết nặng nhẹ" Cố Hiểu Mộng nhìn bàn tay săn chắc của anh ta đang nắm chặt lấy cổ tay Lý Ninh Ngọc mà vô cùng khó chịu, với lực đạo như vậy chắc chắn tay sẽ đỏ.

"Tôi không buông, người cũng là của tôi trước, cô đừng có không biết phải trái, với lại tôi quen với Lý tiểu thư. Còn cô? Cô là cái thá gì chứ? Người tình của Long đại ca sao, ha tôi còn không biết người tình của anh ta có hứng thú với phụ nữ nha." Anh ta cười khẩy

Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc đang dựa đầu trên vai người đàn ông kia, trong lòng lửa giận càng lớn. Nàng chậm rãi buông tay, đứng thẳng người lại đối diện với người trước mắt, cố tình chỉnh trang lại chút trang phục.

Nàng vừa buông tay, anh ta liền nhanh nhẹn ôm Lý Ninh Ngọc vào lòng. Cố Hiểu Mộng tức giận rồi.

"Đừng có đụng vào chị ấy!" Nàng kìm nén giọng nói

"Biến đi, con điếm như cô thì không có tiếng nói ở đây" 

"MAU BUÔNG TAY RA!" Nàng bực mình quát lớn. Lý Ninh Ngọc giật mình, mơ hồ mở mắt

Người đàn ông trước mặt cười khẩy sau đó không để tâm  mà tiếp tục đưa Lý Ninh Ngọc vào xe.

Cố Hiểu Mộng bước lên một bước, vươn tay túm tóc anh ta kéo lại, một tay còn lại liền tát vào mặt anh ta một cái. Vì bị tấn công bất ngờ, hai tay anh ta tự động đưa ra phía sau phòng thủ, bỏ Lý Ninh Ngọc ra một bên mà lúc này sau khi bị một trận ồn ào làm cho tỉnh giấc, Lý Ninh Ngọc bắt đầu chạy số cục diện trước mặt là gì.

"AAA, con khốn này dám đánh tao" Anh ta quay người lại bắt lấy cánh tay Cố Hiểu Mộng, rồi giáng xuống mặt cô một cú tát. 

Cố Hiểu Mộng có chút xay xẩm, nằm gục xuống đất, bên khoé miệng vương ít máu, nàng nhếch miệng, ngước đầu lên nhìn gã đàn ông to lớn kia, nhìn anh ta chuẩn bị tiếp tục giáng xuống đầu nàng thêm một cú đấm nữa. Hai mắt nàng khẽ nhắm lại, chấp nhận cú đánh kia nhưng 1 2 3s sao lại không có gì xảy ra nữa rồi. Nàng hé mắt lên nhìn liền thấy anh ta đau đớn nằm đằng kia, phía trước nàng là bóng dáng nữ nhân mà nàng quá đỗi quen thuộc - Lý Ninh Ngọc

Cô không nói thêm một lời nào, âm thầm nhìn một lượt người trước mặt

"Anh là Trần Lãm con trai của tập đoàn EH phải không?"  Lý Ninh Ngọc lạnh lẽo đọc tên, sau đó không đợi anh ta trả lời, cô quay người xuống đỡ lấy nàng, sau đó ôm người rời đi, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. 

Lý Ninh Ngọc đưa Cố Hiểu Mộng về nhà, cô cởi bỏ áo vest bên ngoài, khoác lên cho nàng, dịu dàng đưa nàng lên xe. Khuôn mặt Lý Ninh Ngọc vẫn là còn chút hồng do cồn nhưng lý trí đã lấy lại 8 phần, cô chua xót nhìn sườn mặt Cố Hiểu Mộng bắt đầu sưng đỏ lên.

"Xin lỗi, Hiểu Mộng, là tôi khiến em bị thương" Lý Ninh Ngọc lý nhí

Nàng ngồi trên xe, mắt hơi liếc qua nhìn cô 

"Không sao, xem như tôi làm việc nghĩa thôi, đừng quá để tâm" Trên mặt truyền đến sự đau nhức lạ thường, nàng xoay đầu nhìn qua cửa sổ, đôi mày nhẹ nhăn lại

"Cảm ơn em"

"Ừm" Mặc dù chuyện vừa xảy ra đã chứng minh nàng là quan tâm đến Lý Ninh Ngọc nhưng ngay lúc này, Cố Hiểu Mộng vẫn giữ nguyên cái kiểu chính mình và Lý Ninh Ngọc thực không liên quan đến nhau

Lý Ninh Ngọc dìu nàng vào trong nhà rồi chạy đi tìm thuốc bôi cho nàng, trên mặt sưng lên không nhỏ, chứng tỏ lực đạo của tên Trần Lãm kia rất lớn. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng bị hằn lên dấu vết của vụ ẩu đả, trong tâm Lý Ninh Ngọc vừa đau lòng vừa tức giận, hận chính mình ban nãy còn đánh tên kia quá nhẹ.

Cô nhẹ nhàng bôi thuốc lên mặt cho nàng, lại sợ Cố Hiểu Mộng đau nên vừa thổi vừa bôi. Hơi mắt từ miệng Lý Ninh Ngọc phả lên mặt nàng, khiến Cố Hiểu Mộng vừa thoải mái vừa có chút thẹn thùng, khoảng cách quá gần rồi đi.

"Không sao, tôi có thể tự bôi" Cảm nhận khuôn mặt đang dần nóng lên, nàng lùi người ra một chút, đưa tay muốn cướp lấy lọ thuốc.

Lý Ninh Ngọc thâm trầm nhìn nàng, hai mắt dần ngấn lệ

"Em... Không cần phải làm vậy vì tôi. " Cô cắn cắn môi dưới

Nàng nhìn Lý Ninh Ngọc, bản thân dâng lên cỗ chua xót không rõ " Tôi không làm vì chị, đừng nghĩ nhiều như vậy. Là ai trong trường hợp đó cũng sẽ làm như tôi thôi" 

Lý Ninh Ngọc im lặng suy nghĩ, trong lòng dần bi thương, nàng như vậy cô thật không biết nên làm thế nào mới phải

"Thật vậy sao..."

"Đúng vậy, không phải tôi nói mình tốt bụng hay gì đâu nhưng mà rõ ràng tên đó có ý xấu, tôi vô tình nhìn thấy rồi nên không ngó lơ được, hắn rõ ràng không quen biết gì chị, nhưng lại nói rằng muốn đưa chị về, như vậy mà..ưm...ch..ị..ưm"  Cố Hiểu Mộng đang hăng say nói đột nhiên bị Lý Ninh Ngọc bất ngờ chặn lại bằng một nụ hôn.

Nàng bất ngờ, liền muốn đầy Lý Ninh Ngọc ra nhưng lại bị cô kiềm hãm cả hai tay lại trước, ở tình thế này, Cố Hiểu Mộng không có đường lui.

Ban đầu là một cái chạm nhưng Lý Ninh Ngọc bằng cách nào đó biến nó thành một nụ hôn sâu, đưa nàng vào thế giới mà ở nơi đó chỉ lại còn tình yêu đáng thương của cả hai. Cánh môi Lý Ninh Ngọc mềm mại di chuyển linh hoạt trên môi Cố Hiểu Mộng, cô mút nhẹ lấy nó, chăm chú thưởng thức hương vị mà bấy lâu nay luôn khao khát nếm trải. Lý Ninh Ngọc là một thiên tài, chưa nói đến chuyện chỉ trong vài năm đã lĩnh hội được toàn bộ kiến thức kinh doanh của một thạc sĩ như Lý Viễn Tư mà mà chỉ ngay lúc này thôi, cô đã có thể thành thục màn hôn môi từ người thầy của mình, lần trả bài này chắc chắn sẽ khiến giáo viên của cô cảm thấy tự hào về học trò của mình. Đôi môi Cố Hiểu Mộng căng mọng, và nó khiến Lý Ninh Ngọc phát điên lên, giống như đứa nhỏ chưa cai sữa, Lý Ninh Ngọc chăm chỉ mút lấy cánh môi của nàng không rời. 

Chiếc lưỡi tham lam cũng muốn vươn ra thưởng thức vị ngọt, lại có chút tinh nghịch muốn tìm cộng sự, liền mạnh dạn vươn ra kéo lấy người bạn kia quấn cùng mình quấn lấy nhau. Lý Ninh Ngọc dùng tay ôm sau gáy Cố Hiểu Mộng, lại gia tăng chút lực đạo, ấn nàng vào nụ hôn sâu với cô. Môi lưỡi giao nhau tạo nên âm thanh ướt át lan khắp căn phòng. 

Cố Hiểu Mộng ban đầu có chút cự tuyệt nhưng về sau có lẽ nàng bị Lý Ninh Ngọc chuốc say rồi, đầu óc quay vòng, tâm trí chỉ còn biết đến đôi môi ngọt ngào của người đối diện. Lý Ninh Ngọc có chút bạo, nàng là chưa bao giờ thấy cô như vậy, không nóng vội nhưng là vô cùng khát khao, giống như chuyện này đã được Lý Ninh Ngọc ấp ủ rất lâu từ trước rồi. Cố Hiểu Mộng lần đầu cảm nhận sự chủ động bá đạo này của Lý Ninh Ngọc mà cảm thấy vô cùng kích thích. 

Lý Ninh Ngọc cuồng si đôi môi nàng đến mức cả Cố Hiểu Mộng cũng không còn đáp lại nụ hôn này nữa, khoé miệng chảy ra chút nước. Lưỡi Cố Hiểu Mộng bị chơi đùa khiến nàng sinh ra cảm giác, cơ thể bắt đầu nóng lên. Cô thật sự là muốn hôn chết nàng đi, Cố Hiểu Mộng không còn đủ không khí nữa rồi, nàng rụt đầu có chút chống cự, ra hiệu cho Lý Ninh Ngọc dừng lại. May mắn, Lý Ninh Ngọc rất hiểu ý mà cuối cùng cũng chịu buông nàng ra.

Khi tách ra, cả hai vô tình tạo ra một sợi chỉ bạc mờ ám, Cố Hiểu Mộng đỏ mặt cúi đầu xuống không dám nhìn. Đôi môi nàng sưng tấy lên, có chút hồng, trông vừa thương lại vừa cảm thấy quyến rũ, cái này cũng là nhờ ơn phước của Lý Ninh Ngọc đi.

Cả hai lấy lại hơi thở, trong đáy mắt chứa đầy hình ảnh của đối phương. Cố Hiểu Mộng trầm lặng, không biết có nên tát Lý Ninh Ngọc một cái cho đúng với hoàn cảnh không, hay đứng lên bỏ về phòng, nàng nghiêm túc suy nghĩ một lúc lại nghe thấy giọng Lý Ninh Ngọc nỉ non bên tai mà câu này nghe xong, tai Cố Hiểu Mộng cũng muốn đỏ như quả cà rồi

"Hiểu Mộng ngọt quá, chúng ta tiếp tục được không" 

~~~

á trời, z là còn giận nhau không? 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro