Chương 23: Kịch hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi dỗ Lý Ninh Ngọc ngủ, Cố Hiểu Mộng lẳng lặng rời giường, ra phòng khách gọi điện cho Chu Long

"Người đang ở chỗ em, anh yên tâm những gì anh cần biết em sẽ có cách để cô ta khai ra"

Cố Hiểu Mộng cúp máy, âm trầm nhìn chiếc điện thoại một lúc lâu, sau đó cầm lên gọi vào một số khác.

"Ngày mai 12 giờ, chỗ cũ"

Cuộc chiến đã bắt đầu, nàng không thể ngờ rằng mọi thứ dần đi quá xa như vậy. Ban đầu chỉ muốn lợi dụng Chu Long khiến cho Lý gia sụp đổ lại không ngờ xuất hiện một Lý Viễn Tư mưu mô, nếu không phải lần này may mắn cứu được Lý Ninh Ngọc và phát hiện ra tâm cơ của cô ta thì nàng cũng không dám chắc bản thân sẽ sống được thêm bao nhiêu ngày nữa. Người này quả thực không hề  đơn giản. 

"Sao em còn chưa ngủ?" Lý Ninh Ngọc giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, phát hiện nàng không ở bên cạnh liền vội vàng tìm kiếm. 

Cố Hiểu Mộng khẽ giật mình, quay người lại nhìn cô, nàng mỉm cười, đứng lên tiến lại phía cô

"Tự nhiên khát nước nên em mới dậy" 

Lý Ninh Ngọc nhìn nàng, lại liếc mắt đến chiếc bàn trống kia, cũng không nói thêm gì chỉ nhẹ vùi đầu vào hõm cổ nàng

"Vậy giờ em còn khát không?"

Nàng ôn nhu nhìn cô, đưa tay lên vuốt nhẹ tấm lưng gầy của Lý Ninh Ngọc " Đã không còn, chị Ngọc, em buồn ngủ"

Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu lên nhìn nàng gật gật, sau đó kéo nàng vào lại giường.

Chu Long cho người đến Lý gia, phát tán tin rằng lô hàng vừa rồi đã cập bến, Lý Ninh Ngọc thì biến mất không lý do, tạo cho Lý Viễn Tư một cái thoả mãn. Tất nhiên Lý Minh Thành là người ngạc nhiên nhất khi biết tin, nhưng sau cùng ông ta cũng nhắm mắt làm lơ, việc sống chết của Lý Ninh Ngọc ông ta chẳng thèm quản.

Sau khi chuyện này lắng xuống, Chu Long có mở một bữa tiệc lớn, mời hết tất cả những mối lái làm ăn từ trong nước đến nước ngoài. Thật chất, đằng sau bữa tiệc này là một cuộc giao dịch xuyên quốc tế, Chu Long muốn lợi dụng việc gặp mặt này để làm ăn và còn muốn "tặng" một món quà lớn đến Lý gia.

Cố Hiểu Mộng hôm nay vẫn như cũ, ăn vận xinh đẹp, tóc vấn cao, trang điểm tinh xảo khiến cho không ai có thể rời mắt khỏi nàng. Ngày hôm nay là ngày quan trọng của Chu Long, cũng là ngày quan trọng của nàng.

Bữa tiệc bắt đầu, Chu Long sau khi tuyên bố vài thứ liền để cho mọi người tự do ăn uống, còn hắn tiến xuống tìm gặp đối tác của mình. 

Hôm nay chỉ có Lý Viễn Tư cùng Lý Hán Khanh đến dự tiệc, Cố Hiếu Mộng đảo mắt mấy vòng cũng không thấy bóng dáng Lý Minh Thành, nàng khẽ cau mày rồi ra hiệu cho Chu Long. Hắn liếc mắt nhìn nàng sau đó hào sảng cười với những vị khách nước ngoài trước mặt. 

"Em đi vệ sinh một lát" Cố Hiểu Mộng nói nhỏ với Chu Long rồi khéo léo rời đi.

Lý Minh Thành không dự tiệc, hắn tại sao lại không tới?

Nàng bước vào nhà vệ sinh, lấy điện thoại nhắn cho Lý Ninh Ngọc, báo tình hình cho cô, sau đó nhanh chóng rời đi.  Theo kế hoạch, hôm nay nàng sẽ mượn Chu Long tóm gọn Lý gia, chỉ có điều không có Lý Minh Thành, tên cáo già này chẳng lẽ đã đánh hơi được gì? 

Cố Hiểu Mộng nghĩ tới nghĩ lui, lần này là thời điểm thích hợp nếu không ra tay sẽ rất khó có cơ hội, với cả mục tiêu cũng không chỉ có riêng Lý gia.

Nàng trở ra, ngó quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở một bàn trong góc bữa tiệc một chút rồi lại nhanh chóng dời đi. Kiếm một chỗ ngồi ngay chính diện, nàng chờ đợi màn kịch sắp sửa bắt đầu.

Màn hình lớn bỗng nhiên phát một đoạn video chất lượng khá thấp nhưng vẫn đủ để người xem nhận ra ai là nhân vật chính. Lý Viễn Tư xuất hiện, thần thần bí bí nói chuyện với một người đàn ông, mà cuộc trò chuyện này đương nhiên là kế hoạch một mũi tên trúng hai đích mà cô ta đã bày sẵn. Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều cả kinh, khán phòng không ai nói với ai câu nào, ăn ý mà đổ dồn ánh mắt vào một người.

Lý Viễn Tư cau mày nhìn hình ảnh mình xuất hiện trên màn hình, mắt lại dáo dác tìm kiếm Chu Long. Trong đầu nhảy lên câu không ổn, Lý Viễn Tư nhìn Lý Hán Khánh ra hiệu sau đó cả hai liền xoay người rời đi. Chu Long tất nhiên là người sắp xếp toàn bộ chuyện này, hắn nào có thể để Lý Viễn Tư cùng Lý Hán Khanh chạy thoát.

Bữa tiệc dần trở nên ồn ào, xung quanh nháo nhào, lộn xộn. Cố Hiểu Mộng vẫn ung dung thưởng thức ly rượu vang đỏ trên tay. 

Hai anh em Lý gia vừa đi đến cửa liền bị người của Chu Long tóm lại, không như những gì Cố Hiểu Mộng dự đoán, toàn bộ chuyện này diễn ra đều khá nhẹ nhàng, không xô xát, không cãi vã, không giải thích, nàng nhìn đám người kia rời đi, trong lòng có chút hụt hẫng.


Chu Long cho kết thúc bữa tiệc, đặt một thông cáo lớn cho giới làm ăn, từ nay hắn cùng Lý gia đường ai nấy đi, nếu không muốn thẳng thắn nói ra thì Chu Long hiện tại thật sự xem Lý gia như kẻ thù. 

Lý Viễn Tư cùng Lý Hán Khanh bị Chu Long mang về, hắn nhìn một lượt hai cái cao ngạo trước mặt mà có chút tự giễu, thì ra ngay từ đầu Lý gia không hề nể sợ hắn, chẳng qua muốn lợi dụng hắn một chút để làm bàn đạp trong giới mà thôi. Lý Minh Thành nghe tin hai đứa con yêu quý của mình bị bắt đi liền như ngồi trên đống lửa, hắn cũng vừa được xem qua đoạn video kia, lời lẽ trong đó không có cách nào cứu vãn nổi. 

"Chu Tổng, Viễn Tư còn nhỏ không hiểu chuyện, những gì nó làm tôi sẽ nghiêm khắc dạy bảo, mong ngài lượng thứ bỏ qua cho nó, chúng ta cũng đâu cần phải trở nên căng thẳng như vậy, có phải không?" Lý Minh Thành nhẹ giọng nài nỉ Chu Long qua điện thoại, chính ông ta còn cảm thấy bản thân buồn cười khi nói ra lời này

"Lão già, con gái ông thật đúng là lớn mật, muốn lấy cái mạng của tôi luôn cơ mà, ông nói xem bây giờ tôi nên làm gì mới thoả mãn đây" Chu Long cười cười

Lý Minh Thành tay run run, Chu Long thật sự muốn giết Lý Viễn Tư sao? 

"Chuyện đến nước này, tôi cũng không còn cách nào khác, nhưng là Viễn Tư làm sai, nên để một mình nó gánh hậu quả, Hán Khanh nó chẳng biết gì. Chu tổng, trong chuyện này đến cả tôi cũng còn bất ngờ, nếu ngài cương quyết muốn dạy dỗ Viễn Tư thì tôi cũng chẳng thể có thêm ý kiến gì, ngài muốn làm gì thì làm. Cơ mà vẫn nên thả Lý Hán Khanh ra, được không?" 

Chu Long nghe một lời này cười lớn 

"Có nghe chưa, có nghe ba cô nói gì chưa? Ha ha ha, nói hay lắm nhưng nếu muốn để tôi thả quý tử của ông ra thì mai 8h tối tại bến cảng, đích thân ông đến rước người về." Nói lời hắn liền cúp máy.

Chu Long đưa mắt nhìn Cố Hiểu Mộng. đang ngồi cắn hạt dưa cạnh bên, nàng nhún vai nhìn hắn sau lại nhìn Lý Viễn Tư  bị trói trên cột, người cũng đã tàn tạ đến mức nhận không ra rồi, sức lực cạn kiệt nhưng lời của Lý Minh Thành nói, từng chữ cô ta đều nghe rõ.  Trong lòng thầm tự cười chính mình. 

Từ lúc bị bắt Lý Viễn Tư cùng Lý Hán Khanh không ở chung với nhau, mà bọn người Chu Long khi bắt trói Lý Viễn Tư từ đầu đến cuối đều không nói, không hỏi gì chỉ đánh và đánh, ngất rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngất, Lý Viễn Tư thật sự nghĩ rằng bản thân nên chết quách đi cho rồi. 

Chu Long cùng đàn em rời đi, Cố Hiểu Mộng ở lại, nàng đưa mắt nhìn một lượt Lý Viễn Tư, chép miệng.

"Đau sao?" Cố Hiểu Mộng đứng dậy đi đến bên cạnh Lý Viễn Tư "Nhưng làm sao đau bằng cái cách mà cô đối xử với chị Ngọc" Nàng chán ghét nhìn cô ta.

Lý Viễn Tư gượng mở mắt nhìn nàng, cô ta nhếch miệng "Nó xứng đáng, ngay từ đầu, nó đáng lẽ không nên được sinh ra" 

Nàng im lặng không nói gì, chờ đợi Lý Viễn Tư giải thích.

"Muốn biết sao?" Lý Viễn Tư cười cười " Lý Ninh Ngọc sinh ra quá ưu tú, đến mức ba tôi cũng không nghĩ đó là con của ông ấy, ha ha..khụ...khụ... nếu biết có ngày hôm nay, tôi đã sớm giết nó khi nó còn ở trong bệnh viện rồi. Lý Ninh Ngọc mãi mãi là một kẻ tâm thần!" Nói xong lời này Lý Viễn Tư cũng hết sạch hơi rồi, cô ta ho vài cái sau đó ngất đi.

Cố Hiểu Mộng sắc mặt thay đổi, đôi tay càng thêm run rẩy nhìn người trước mặt. Lý do vớ vẩn như vậy cũng có thể nghĩ ra được, người giàu có thường bị điên hết sao? Trong lòng lửa giận tăng cao nhưng là Cố Hiểu Mộng vẫn áp chế được, nàng hừ lạnh một cái rồi xoay người rời đi. Lý gia, nơi này, nàng nhất định thiêu rụi.

Lý Hán Khanh bị trói ở một phòng riêng biệt, hắn cơ bản chẳng bị dụng hình chỉ là không được tự do mà thôi. Cố Hiểu Mộng mở cửa phòng bước vào, nhìn hắn một thân to lớn bị trói nằm giữa nhà, nàng chậm rãi đi lại đá lên người hắn một cái.

"Biết gì không?"

Hắn bị đá đau liền dựng lông lên muốn chửi người, nhìn ra là cái khuôn mặt thân quen Cố hiểu Mộng, hắn càng sôi máu "Mẹ kiếp, con điếm như mày cũng có quyền tác oai tác oái sao"

"Ba anh sẽ sớm đưa anh về thôi, cái mạng chó của anh được đổi bằng sinh mạng của cô em gái yêu quý đó" Nàng ngồi xổm xuống, tát vào miệng Lý Hán Khanh một cái

"Mẹ nó, con khốn, mày thì biết gì. Viễn Tư làm sai, đó là cái giá nó phải trả. Không có chuyện đánh đổi!" Hắn đau đớn gào lên

Cố Hiểu Mộng nhướn mày nhìn hắn. Gia đình này đúng là máu lạnh cả bầy, nàng còn sẽ tưởng mình có thể nhìn một chút tình thương từ những người này, không ngờ kết quả lại làm nàng rợn cả người. Nếu thế thì nàng cũng không thể khoan nhượng được gì rồi. Chỉ thương Lý Ninh Ngọc, phải chịu sống chung với một đám ma quỷ.

Nàng trở về nhà, trên tay cầm thêm vài túi đồ ăn, hôm nay Cố Hiểu Mộng còn cố ý mua thêm vài cái bánh ngọt cho Lý Ninh Ngọc. Nàng mở cửa nhà, liền thấy Lý Ninh Ngọc ở ngay cửa chạy ra gắt gao ôm lấy nàng. Chẳng nói chẳng rằng cứ thế siết chặt vòng tay. Cố Hiểu Mộng có chút khó hiểu, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn cô.

"Làm sao vậy?" 

Lý Ninh Ngọc lắc đầu không nói gì, đầu càng lúc càng rúc sâu vào hõm cổ nàng. Cố Hiểu Mộng bất dắc dĩ đặt đồ ăn xuống bậc thềm bên cạnh, hai tay đưa ra ôm lại Lý Ninh Ngọc, nàng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy của cô.

"Không sao, em trở về rồi"  Nàng dịu dàng nói bên tai cô

Sau một đoạn thời gian dài, cuối cùng Lý Ninh Ngọc cũng chịu buông Cố Hiểu Mộng ra, nàng nheo nheo mắt nhìn Lý Ninh Ngọc một thân quần áo ngủ xộc xệch đứng trước mặt.

"Em có mua bánh ngọt cho chị Ngọc nè, mau lại đây ăn điii" Nàng bận rộn mang đồ ăn sắp ra

Lý Ninh Ngọc nghe nàng nói bỗng chốc có chút buồn cười, bản thân cũng chẳng còn phải Lý Ninh Ngọc vài năm trước kia mà mê đắm cái bánh ngọt nữa rồi. Nhưng là nhìn nàng cao hứng như vậy, cô cũng không nỡ từ chối, nhanh chóng tiến lại phía nàng. 

"Em mua nhiều thế này, làm sao tôi ăn hết" Lý Ninh Ngọc mở to mắt nhìn hàng loạt bánh ngọt được sắp xếp dài trên bàn. Cố Hiểu Mộng đây là mở tiệc sao

Nàng cười hì hì tiện tay lấy một cái nhét vào miệng Lý Ninh Ngọc. Tâm cơ nàng là muốn vỗ béo cô, ban nãy đi mua còn cảm thấy ít.

Hai người các nàng xoay tới xoay lui cuối cùng cũng dùng xong bữa tối. Cố Hiểu Mộng trước tiên mang bản thân đi tắm rửa một chút, sau đó nhanh chóng leo lên giường cuộn mình trong chăn ấm, hôm nay nhiều chuyện như vậy, cũng là mệt chết nàng rồi đi.

"Hiểu Mộng" Lý Ninh Ngọc ngồi xuống bên giường, tay đưa lên vuốt vuốt mặt nàng

"Hm?" 

"Hôm nay..." Lý Ninh Ngọc ngượng ngùng, lấp lửng nhìn nàng

Cố Hiểu Mộng mắt nhắm mắt mở nhìn cô "Chị Ngọc cảm thấy không khoẻ sao?" 

Lý Ninh Ngọc lắc lắc đầu "Hôm nay, em... chưa hôn tôi!" Nói xong Lý Ninh Ngọc liền cảm thấy có chút xấu hổ, lập tức nhảy vào trong chăn, úp mặt vào gối. Ngày trước sao không cảm thấy ngại ngùng với nàng,  có khi còn chủ động hơn thế này, ấy vậy mà đột nhiên lần này không khỏi đỏ mặt đi.

- Cam -

Hello mọi người, toi trở lại rồi đây, xin lỗi vì đã để cả nhà đợi lâu nhe, tui sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để ra truyện đều hơn. 

Hi vọng mọi người vẫn luôn ở đây ủng hộ tui nhaa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro