Chương 22: Phân giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Ngọc bị điều đi cùng chuyến hàng qua Đức lần này,  con tàu chở hàng không lớn, hàng cũng không nhiều nhưng đột nhiên bị điều đi như vậy khiến cô chút  bất an. Chưa nói đến việc Lý Viễn Tư hôm nay vô cùng niềm nở với cô, đến việc trên chuyến hàng này hoàn toàn không có người của Lý gia. 

Một tên to xác đi đến phía cô, hắn không nói không rằng chỉ gật đầu chào hỏi rồi ra hiệu cô bước lên khoang tàu. Lý Ninh Ngọc lưỡng lự, cô lấy điện thoại giả vờ nghe

"Đợi tôi một chút" Nói đoạn, Lý Ninh Ngọc quay người cầm điện thoại vờ như nói chuyện với ai đó. Khoảng thời gian này cô vừa giả vờ nói chuyện, vừa quan sát sắc mặt của những người trên tàu. Trên tàu chỉ có vỏn vẹn 3 người đàn ông, những người này cô chưa từng thấy qua bao giờ, ánh mắt bọn họ nhìn cô cũng rất kì lạ, quan sát một lượt con tàu thì đây là một loại tàu cũ, hàng chứa bên trong chưa đến 100 thùng. Nếu tàu nhổ neo, chỉ sợ một đi sẽ không trở lại.

Tên to xác có vẻ mất kiên nhẫn, hắn đi lên bờ, tiến lại phía Lý Ninh Ngọc, đứng trước mặt cô nhắc nhở

"Đã rõ, lần này nhất định mang hàng đến nơi an toàn" Lý Ninh Ngọc thức thời mà tắt máy, quay lại mỉm cười với hắn sau đó lẳng lặng đi phía sau.

Cô bước lên tàu, đầu xoay nhìn lại phía bờ, khả năng lần này lành ít dữ nhiều. Lý Ninh Ngọc nhớ tới nàng, nhớ tới nụ cười rạng rỡ của nàng, nhớ đến lần đầu tiên cô và nàng hôn nhau, cũng nhớ tới khuôn mặt nàng bi thương rơi nước mắt. Tất cả về nàng, Lý Ninh Ngọc đều nhớ. Hi vọng một đời này nàng sẽ sống bình yên và vui vẻ. Cô khẽ cười, quay sang nhìn tên to xác kia đang bận rộn chỉ huy đàn em nhổ neo. 

"Này, anh có biết thứ gì là đẹp nhất không?" Chẳng biết nghĩ gì, Lý Ninh Ngọc bỗng gọi với tên to xác kia. Hắn quay đầu, nhăn mày nhìn cô không trả lời

"Là..." Cô cúi đầu mở điện thoại lên, hình nền điện thoại sáng lên hình ảnh một người phụ nữ đang cười rạng rỡ bên một đứa nhỏ

"Chị Ngọc!" Tiếng Cố Hiểu Mộng hét lớn "Dừng lại!" Nàng từ phía xa gấp gáp chạy đến.

Lý Ninh Ngọc giật mình, ngẩng đầu lên, mắt nhìn thấy nàng bằng xương bằng thịt đang tiến về phía cô, trái tim không ngừng nhảy múa.

"Dừng lại, chuyến hàng lần này không cần đi nữa!" Nàng khom người thở hồng hộc, tay vẫy tên to xác lại.

Hắn nhận ra Cố Hiểu Mộng liền hạ lệnh cho đàn em thả neo lại vào bờ.

"Có chuyện gì vậy chị?" Hắn nhảy lên bờ, đứng trước mặt nàng " Đại ca có dặn dò gì sao?"

Cố Hiểu Mộng liếc mắt thấy thân ảnh nhỏ nhắn của Lý Ninh Ngọc trên tàu liền thở phào "Ừm, bên kia chơi xấu, lô này đi là muốn hại cả chúng ta"

Nàng lách người đi về phía Lý Ninh Ngọc, khuôn mặt có chút giận dữ nắm lấy tay cô kéo xuống tàu "Người nhà họ Lý chơi xấu, người này tôi mang về. Các anh quay về nhận lệnh mới của đại ca đi" Nói xong nàng liền nắm tay cô kéo đi

Tên to xác nhìn nàng có chút ngờ vực, hắn đi lên cản lại Cố Hiểu Mộng "Chị Mộng, có điều này, bình thường những chuyện này đại ca sẽ không để chị nhúng tay vào, hôm nay chị đột nhiên đến đây, em có chút không tin tưởng"

Nàng cau mày nhìn tên to xác trước mặt, rồi lại nhìn Lý Ninh Ngọc đầy hứng thú "Đây là con mồi của tôi, tất nhiên, tôi phải đích thân bắt lại rồi. Còn ý kiến thì về gặp Chu Long nói chuyện đi" Không để tên to xác phản bác, nàng nhanh nhẹn kéo Lý Ninh Ngọc rời đi.

Mắc dù trong lòng đầy hồ nghi nhưng Cố Hiểu Mộng đã nói chắc nịch như vậy, hắn cũng không tiện ý kiến thêm. Hắn xoay người, ra hiệu đàn em rút về.


Cố Hiểu Mộng kéo tay Lý Ninh Ngọc đưa ra xe lái thẳng về nhà. Từ lúc ở bến tàu đến bây giờ, cơ mặt nàng chưa hề giãn ra, mà Lý Ninh Ngọc ở bên cạnh cũng không dám mở miệng hỏi gì. Cánh cửa nhà đóng lại, Cố Hiểu Mộng thở phào một hơi, ngồi phịch xuống ghế sô pha, chỉ một chút nữa thôi, nàng sẽ mất đi Lý Ninh Ngọc mãi mãi. Thật sự quá may mắn.

Lý Ninh Ngọc lẳng lặng ngồi kế bên nàng, tự nhiên rót ra một ly nước, đẩy nó sang trước mặt Cố Hiểu Mộng, có lẽ hiện tại nàng đã khát rồi. Nàng nhìn thấy hành động của cô, cũng không hỏi nhiều, liền với tay cầm lên ly nước, uống một hơi hết sạch. 

"Em sao lại đến bến tàu?" Lý Ninh Ngọc chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng mở lời nói trước "Ở đó rất nguy hiểm..."

Nàng ngả lưng ra phía sau, mệt mỏi xoa mi tâm "Đến cứu chị" 

Cố Hiểu Mộng thật sự rất mệt, những hôm nay đã phải liên tục ở bên Chu Long bồi hắn vui chơi, căn bản là muốn tìm hiểu thông tin của chuyến hàng lần này. Tên Chu Long kia rất thưởng thức nàng, bảy phần là im lặng nhìn nàng làm trò, ba phần còn lại sẽ nửa ngờ nửa tin những việc nàng làm đối với hắn. Nếu không phải trong buổi thác loạn ngày hôm đó, nàng vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện của một tên đàn em với Lý Viễn Tư thì thật sự nàng không có khả năng đến cứu được Lý Ninh Ngọc. Nói lại về cuộc trò chuyện đó, trong lúc nàng vội vàng vào nhà vệ sinh nôn xuống những thứ khốn nạn mà Chu Long bắt nàng uống thì giọng nói lén lút của tên đàn em thân cận bên Chu Long vang lên. Dù có chút xay xẩm nhưng nàng vẫn đã nhanh tay thu âm lại được tất cả những gì tên đàn em kia nói. Có vẻ Lý Viễn Tư độc đoán hơn nàng nghĩ, đừng nói đến Lý Ninh Ngọc, ngay cả Chu Long cô ta cũng muốn xử. Sau chuyên này, dự định sẽ đổ hết tội cho Chu Long, nói rằng hắn ta là người giết Lý Ninh Ngọc, tiện thể bỏ vào thêm vài cái tội vận chuyển trái phép nữa. Chu Long ít nhất là phải đi tù nửa đời người. 

Nàng nghe một đoạn hội thoại này mà rùng mình, không ngờ được Lý Viễn Tư lại tâm cơ như vậy. Nhưng quan trọng hơn, đây là cơ hội của nàng. Cố Hiểu Mộng loạng choạng trở về phòng, ôm lấy cổ Chu Long, thì thầm với hắn vài điều. Đôi mắt nâu sẫm của Chu Long đột nhiên sáng lên, hắn không nói không rằng ôm nàng đứng dậy đi về.

Vừa lên xe, Cố Hiểu Mộng đã lấy bản ghi âm vừa thu được ban nãy mở ra cho Chu Long nghe, khuôn mặt hắn dần xám lại, nắm tay cũng đã siết chặt đến nổi gân. Nàng đưa tay lên xoa xoa mặt hắn 

"Anh yên tâm, em có cách" Nàng dịu dàng mỉm cười với hắn, mang cho hắn niềm tin vào kế hoạch lần này của nàng.

Lý Ninh Ngọc xoay người nhìn nàng, có chút hờn dỗi. Chẳng phải nói không muốn gặp lại cô nữa sao? Cô đưa hai tay lên khoanh lại, sau đó cũng như nàng, ngã người ra sau ghế.

Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc, cảm thấy thật đáng yêu, đến giờ phút này nàng mới thấu hiểu sinh ly tử biệt là loại cảm giác gì. Nếu như hôm đó nàng không nghe lỏm được cuộc nói chuyện kia, e rằng nàng và chị Ngọc chính là âm dương cách biệt. Nàng thật không dám nghĩ đến chuyện này, trước đây khi Lý Ninh Ngọc biến mất, nàng cũng chỉ hi vọng cô có thể sống khoẻ mạnh, dù ở nơi đâu đi nữa, hiện tại là vẫn luôn mong Lý Ninh Ngọc bình an mà sống trọn một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng phải làm sao đây, ai mới là người có thể khiến cô hạnh phúc?

"Thật may mắn, thật may mắn là em đến kịp" Nàng đưa cặp mắt long lanh ngập nước nhìn đến sườn mặt cô, chị Ngọc vẫn là xinh đẹp như vậy.

Cô xoay đầu lại nhìn nàng, lại thấy khuôn mặt đầy cảm xúc của nàng mà hoảng hốt "Có chuyện gì sao?" 

Nàng lắc đầu, tay đưa lên lau đi hàng lệ vừa rơi trên mặt

"Có phải em biết tôi gặp nguy hiểm phải không?" Lý Ninh Ngọc cắn cắn môi, suy nghĩ rất lâu rồi mới dám hỏi nàng, cũng sợ nàng sẽ trả lời những dạng câu nói lạnh lùng đau lòng kia.

Cố Hiểu Mộng đưa tay lên chạm vào má Lý Ninh Ngọc, xoa xoa "Ừm"

"Hm?" Lý Ninh Ngọc cứng người, nhìn nàng dịu dạng chạm vào mình, đến cả hô hấp cũng có phần khó rồi đi

"Em lo lắng cho chị!" Nàng nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cô

"Nhưng chẳng phải em nói..."

"Đều là nói dối, xin lỗi, em khiến chị Ngọc tổn thương rồi"  Nàng vừa nói, tay vẫn không dừng lại động tác vuốt ve của mình trên khuôn mặt cô

Lý Ninh Ngọc ngây ngốc nhìn nàng, cũng không biết nên đặt loại cảm xúc gì ra lúc này, vui mừng, xúc động, cảm kích, hờn dỗi hay ngạc nhiên? Cô lúng túng không biết phải trả lời nàng thế nào, đột nhiên lùi người lại, xoay đầu ra chỗ khác.

Cố Hiểu Mộng tưởng cô không tha thứ cho nàng, tay treo lơ lừng ở không trung có chút mất mát mà thu về "Em xin lỗi, là em không tốt, chị Ngọc ghét em cũng kh..."

"Không phải Hiểu Mộng, tôi không ghét em" Lý Ninh Ngọc nhanh nhẹn xoay người lại nắm lấy tay nàng "Chỉ là ... chỉ là, tôi không biết phải dùng cảm xúc gì lúc này, em đột ngột như vậy, tôi ... tôi bối rối ..." Lý Ninh Ngọc thẹn đỏ mặt, cúi đầu xuống.

Cố Hiểu Mộng còn không phải tỏ tình với cô, vậy mà lúc này Lý Ninh Ngọc lại đỏ mặt, cũng quá mức đáng yêu rồi đi.

Nàng yêu chiều nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt muôn phần ngọt ngào "Chị Ngọc, bây giờ chúng ta cùng thành thật với nhau nhé" tay nàng siết chặt tay Lý Ninh Ngọc " được không?"

Qua rất nhiều diễn biến, nàng nhận ra nàng và cô đều bị bao bởi một bức tưởng sự thật, chỉ cần ngày nào chưa giải bày với nhau, ngày đó Lý Ninh Ngọc và nàng mãi mãi có khoảng cách. Nếu là cô lo lắng, vậy để nàng tới trước đi. 

Cố Hiểu Mộng từ từ kể toàn bộ sự thật cho Lý Ninh Ngọc nghe, kể về việc nàng đóng kịch bên Chu Long đến việc đang ngầm làm tay trong cho phía cảnh sát. Lý Ninh Ngọc chấn động tới mức run rẩy, không dám tin tưởng nhưng gì nàng vừa nói. Nếu như trước đây nói nàng và Chu Long là thật lòng bên nhau có lẽ Lý Ninh Ngọc cũng không khiếp sợ như bây giờ. Nếu như nàng nói thì Cố Hiểu Mộng là đang sống trong hang cọp sao? 

"Không sao, sẽ ổn thôi, sau khi mọi chuyện được giải quyết, chúng ta lại như trước đây nhé" Nàng cong mắt mỉm cười

Lý Ninh Ngọc cắn môi, gắt gao nhìn nàng, nhìn người mà một đời này Lý Ninh Ngọc dốc lòng yêu thương. Cô khó khăn mở miệng, kể cho nàng nghe tất cả những chuyện từ khi nàng mất tích. Cố Hiểu Mộng khuôn mặt biến chuyển liên tục theo nhịp kể của cô từ phẫn nộ, sau đó đến ngạc nhiên và cuối cùng là đau đớn. Những năm này Lý Ninh Ngọc thực sự sống không tốt, vậy mà nàng không hề hay biết, chỉ luôn chỉ trích cô. Cố Hiểu Mộng tiến tới kéo Lý Ninh Ngọc lại, ôm lấy tấm thân gầy gò của cô. Lý Ninh Ngọc nhẹ thở dài vuốt vuốt lưng cho nàng

"Mọi chuyện đã qua rồi, thật may mắn rằng chúng ta vẫn có thể ở bên nhau. Em biết không, tôi đã nghĩ đời này tôi không còn có cơ hội được ôm em như thế này nữa" Cô nước mắt ngắn dài. Giọng nghẹn ngào nói.

Nàng không trả lời, đầu rúc vào hõm cổ Lý Ninh Ngọc khóc lớn. Đúng vậy, chính nàng cũng đã khẳng định như vậy trước đây, đối với đoạn tương lai sau này thật tâm nàng vẫn hi vọng có Lý Ninh Ngọc bên cạnh. Tiếp sau đây sự việc dù là diễn ra như thế nào, nàng thất định bảo hộ Lý Ninh Ngọc một đời an yên.

Cả hai cứ như vậy, ôm nhau, ôm lấy nửa phần đời của mình. Trong không gian lạnh lẽo của căn phòng, nhiệt độ toả ra từ phía hai thân ảnh gầy gò mỗi lúc một ấm áp. Lần này, chúng ta hãy đừng rời xa nhau nữa nhé.

-Cam-

🥰



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro