Chương 2: Tống Ngưng về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chương 2: Tống Ngưng về nước            

Sau khi nước Lê dẹp xong Nam Sở, binh lực tuy yếu bớt nhưng sức mạnh lại không thể xem thường, thánh chỉ (1) vừa đến nước Khương, hoàng đế Khương quốc liền sai người nói với Tống Ngưng phải nhanh chóng về nước. Chuyện Thẩm Ngạn xa lánh vợ độc sủng ái thiếp hoàng đến sớm đã nghe được, vì vậy sai người tuyên Tống Ngưng vào cung, vừa căn dặn vừa trấn an, sợ nàng quay về nước Lê đem tất cả nỗi khổ nói ra, bởi hoàng đế và hoàng hậu của Lê quốc rất thương nàng, dù không thêm mắm dặm muối cũng đủ khiến hòa bình mấy năm giữa hai nước hủy trong phút chốc.

"Tiểu thư ở đây chịu khổ nhiều như vậy, hôm nay cuối cùng có thể thoát ly khổ hải rồi..." Nha hoàn thiếp thân của Tống Ngưng rơi lệ nói, nàng là người của hoàng hậu nước Lê, cũng là người nói cho hoàng hậu nỗi khổ của Tống Ngưng. "Ngươi theo ta nhiều năm sao lại không hiểu ta, khổ là tự ta gánh lấy, cũng do sai lầm của ta, ngươi đừng khóc nữa." Tống Ngưng vô ý làm đổ chén nước của mình, nhìn bốn phía xung quanh, bản thân nàng trước kia chờ đợi sau đó từ phẫn nộ chuyển thành thất vọng, chung quy nơi này vốn không thuộc về mình.

Nước Lê rất nhanh sai người ngựa tới đón Tống Ngưng. Trên xa mã hoa lệ của nước Lê, Tống Ngưng quay đầu nhìn phủ tướng quân của Thẩm Ngạn, nơi đã gây cho nàng vô số ác mộng, nàng hối hận lúc trước nhờ Liễu Thê Thê chăm sóc cho Thẩm Ngạn, hối hận vì gả tới nước Khương, vì Liễu Thê Thê chịu đủ mọi nhục nhã, thậm chí bị người mình hết mực thương yêu phế bỏ tay phải, nhưng nàng vẫn tuyệt nhiên không hối hận trước kia đã cứu Thẩm Ngạn.

Tống Ngưng để lại tất cả hồi môn trong phủ tướng quân của Thẩm Ngạn, chỉ mang theo vài bộ quần áo hàng ngày và một thanh bảo kiếm, Tống Ngưng cũng không biết bản thân nghĩ gì, có thể là muốn bồi thường cho Thẩm Ngạn vì sự tổn thương mấy năm nay, hoặc là mong Thẩm Ngạn dùng đến, thấy vật nhớ người, nhớ tới nữ nhân bị hắn tổn thương sâu sắc - Tống Ngưng.

Tống Ngưng ngồi trên mã xa, tay trái khẽ vuốt cổ tay phải, biết rõ không thể vũ đạo lộng thương như trước, nếu trở về nước Lê hoàng thượng hoàng hậu hỏi tới nên nói sao mới phải...

"Tướng quân, phía trước chính là nước Lê." Một tướng lĩnh đi bên cạnh mã xa nói.

Tống Ngưng xốc rèm cửa sổ lên, nhìn vị tướng kia, sau đó tự giễu một chút: "Ta đã như vậy mà ngươi còn gọi ta là tướng quân sao?" Lúc này, Tống Ngưng lờ mờ nhận ra, người kia từng ở doanh trại tầm hai năm. "Tướng quân nói gì vậy, mạt tướng vẫn nhớ kỹ tướng quân, nước Lê không ai có thể không nhớ tớ sự oai hùng và chiến tích xưa kia của người." Tướng quân kia nhanh nhảu nói. "Ngươi cũng nói là xưa kia..." Tống Ngưng cảm khái một chút, "Được rồi, ngươi mau dẫn đường đi." Nói xong liền buông rèm xuống.

Tống Ngưng giơ tay trái lên, nện mạnh vào cổ tay phải, vết thương cũ đau đớn tận xương tủy nhưng nhắc lại sự sỉ nhục mấy năm nay. Tống Ngưng cúi đầu, nhớ lại khi xưa cùng tướng lĩnh ở doanh trại, luyện múa kiếm tập biểu diễn trước bá quan và hoàng thất nước Lê, cùng kề vai uy dũng giết địch trên chiến trường, mà không khỏi rơi lệ.

Vào trong lãnh thổ của nước Lê, Tống Ngưng nói muốn cưỡi ngựa, muốn ngắm giang sơn nước Lê, nhưng lại phát hiện mình ngay cả cưỡi ngựa cũng khó khăn.

Tống Ngưng cẩn thận cưỡi ngựa, nhớ lại những ngày rong ruổi trên lưng ngựa, nhận ra mình không bằng năm ấy, Tống Ngưng hít một hơi thật sâu. Đúng là không chỉ bản thân thay đổi, mà cả không khí của nước Lê cũng không quen.

Trở về phủ tướng quân, Tống Ngưng liền rửa mặt chải đầu, sau đó không nghỉ ngơi mà lập tức tiến cung.

Đúng vậy, có gì phải lưu luyến chứ? Tuy rằng phủ tướng quân vẫn như xưa, nhưng nàng lại cảm thấy xa lạ, trong trí nhớ chỉ hiện lên phủ Thẩm tướng quân ở nước Khương xa xôi kia, nơi nàng chôn vùi chính bản thân mình.

Chú thích:

折子 dạng sớ tấu gấp được, mình dịch thoáng là thánh chỉ cho dễ hiểu.

QaVr֥'

p/s:  Do lâu ko edit nên giờ văn chương lủng củng lại ko biết sửa sao mới tốt nữa. Ai muốn phụ mình beta bộ này có thể liên hệ. MÌnh cám ơn trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro