Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Thái Quân rót không biết bao nhiêu ly rượu đưa đến trước mặt Bách Thanh Khuê. Từ nãy đến giờ cô vẫn không mở lời hay liếc lấy hắn một lần. Đêm nay hắn may mắn khi đến quán rượu giải tỏa lại gặp Bách Thanh Khuê ngồi thẫn thờ trong một góc. Cứ thế mà tiến đến bắt chuyện như một mối quan hệ thân thuộc vẫn còn hiện hữu.

"Em tránh mặt anh?"

................

................

................

Cạch!

Ly rượu đặt trên bàn với sức lực không nhẹ đã đập tan đi sự nhẫn nại của Điền Thái Quân. Phảng phất trên gương mặt hắn vẫn là vẻ kênh kiệu đắc thắng vì chỉ những khi Bách Thanh Khuê ở trạng thái như thế này hắn mới có cơ hội bám víu.

"Sao không trả lời tin nhắn?"

"Tôi muốn ở một mình!"

"Anh có thể nghe tâm sự của em."

Bách Thanh Khuê chậm rãi quay đầu sang phía Điền Thái Quân. Ánh mắt từ dịu dàng lập tức trở nên lạnh nhạt, tiếng cười càng lúc càng khinh bỉ!

"Đừng nghĩ có mẹ tôi ở phía sau hậu thuẫn thì uy hiếp được tôi."

"Ồ!"

Hắn tựa người ra sau say mê ngắm nhìn mái tóc dài thoang thoảng mùi thơm. Cánh tay dang sang ngang đặt trên thành ghế kìm lòng ý định khoác lên bờ vai mảnh khảnh. Hắn cố gắng từng chút dịch chuyển lại gần hơn nhưng vẫn chưa đủ sức làm ảnh hưởng đến sự chú ý của người kia. Cho đến khi khoảng cách hai người hạn hẹp khiến người ta cho rằng đây một đôi tình nhân thì Bách Thanh Khuê loạng choạng đứng dậy.

Điền Thái Quân không bỏ qua cơ hội lẽo đẽo theo sau mặc cho Bách Thanh Khuê hướng đến phòng vệ sinh nữ. Những cô gái từ bên trong bước ra đều không khỏi ngạc nhiên cùng phấn khích khi có một nam nhân bỗng dưng đứng trước cửa. Cho đến khi bên trong chỉ còn lại Bách Thanh Khuê đang nôn ọe thì hắn liền bước vào không một chút xấu hổ.

Dạ dày đau thắt dữ dội sau khi dùng sức đẩy hết rượu ra ngoài. Hình ảnh trước mắt cũng không còn mấy rõ ràng mà thay vào là sự nhem nhuốc lờ mờ. Một tay ôm lấy bụng một tay vịn vào bồn rửa để giữ vững thăng bằng. Cơn đau đầu đã dần chuyển hoá đến mức độ cao hơn khiến cô không còn khả năng bận tâm đến những sự việc xung quanh.

"Em có sao không?"

Bách Thanh Khuê cảm nhận được Điền Thái Quân tiến đến gần vòng tay ôm lấy eo mình. Cô không thể chịu được mùi nước hoa nồng nặc của hắn, vừa khó chịu vừa buồn nôn. Dù có muốn né tránh cũng không thành với sức lực hiện tại đã bị chất cồn khống chế. Bách Thanh Khuê không thể cử động tay chân chỉ đành quay mặt sang hướng khác để tránh tiếp xúc gần với hắn.

Bàn tay thô ráp cứng nhắc từ phía sau vươn ra nắm chặt lấy cổ tay cô đến phát đau. Hai người giằng co qua lại nhưng thực chất chỉ có Bách Thanh Khuê giãy giụa trong bất lực. Cô cố gắng đẩy khuỷu tay ra sau để phản kháng nhưng cũng chỉ là sức lực phụ nữ không đủ ảnh hưởng bao nhiêu. Nghiêng đầu né tránh tới đâu thì hơi thở hắn ta càng đến gần tới đó, những tạp chất mùi hương xạ lạ mà cô không cách nào chấp nhận được.

Cho đến khi đôi môi khô khốc ấy chạm lên vành tai làm Bách Thanh Khuê nhanh chóng biến sắc, một cảm giác quá đỗi kinh tởm mà cô nghĩ rằng chưa bao giờ xuất hiện ở mức độ mãnh liệt như vậy. Nếu như nhiều năm về trước thì có lẽ cô đã không ngần ngại đáp trả một nụ hôn đối với người đàn ông này. Nhưng chính giờ phút hiện tại cô nhận ra việc tiếp xúc thân mật với hắn ta thật là điều kinh khủng.

Bách Thanh Khuê dùng hết sức lực thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy mình. Vừa hay cửa phòng mở ra, đám nữ nhân đi vào chứng kiến cảnh tượng ấy không khỏi há hốc mồm nhìn hai người. Cô thầm tạ ơn chúa đã giúp mình thoát khỏi cơn ác mộng chớp nhoáng. Ngón tay không kiêng nể chỉ thẳng mặt Điền Thái Quân.

"Biến đi!"

Bước chân tuy lảo đảo nhưng vẫn cố duy trì một chút tỉnh táo còn sót lại để tìm cách tháo chạy. Cô chỉ biết việc cần làm ngay lúc này là thoát khỏi Điền Thái Quân thật nhanh, một người mà trước đây bản thân cho rằng sẽ không bao giờ bỏ ra khỏi tâm trí thì bây giờ đã thành công khiến cô ghê sợ. Không dám ngoái nhìn cũng không dám lắng nghe sự tình gì đằng sau lưng mình. Là tiếng kêu gọi hay tiếng bước chân đuổi theo của hắn ta!

Thật may rằng ánh sáng mập mờ của quán bar đã giấu được Bách Thanh Khuê. Hai người bảo vệ xông thẳng vào phía trong lôi Điền Thái Quân vứt ra ngoài khi quản lí thông qua camera đã thấy hắn đi vào phòng vệ sinh nữ. Nhìn hắn bị lôi cổ đi cô mới thở phào nhẹ nhõm và tìm cách từ chối những nam nhân đang mời rượu khi lúc nãy cố tình ngồi vào bàn họ để trốn khỏi tầm mắt tên bỉ ổi kia.


Chút sợ hãi còn lưu lại khiến trái tim vẫn đập liên hồi không ngưng nghỉ. Người tài xế biết ý tứ đã nhanh chóng khởi động xe rồi tiện tay nhấn nút đóng tất cả các cửa kính lại. Cô mệt mỏi đi vào giấc ngủ mặc cho Điền Thái Quân vùng vẫy khỏi những tên vệ sĩ lực lưỡng để gào thét tên mình. Chiếc xe chạy không quá nhanh giúp cho giấc ngủ tuy ngắn nhưng lại vô cùng dễ chịu.

Bách Thanh Khuê về nhà lúc 9 giờ tối. Một giấc ngủ tuy ngon nhưng không thể nào giảm bớt cơn say, đầu óc lúc này đã hoàn toàn mê muội. Khó khăn lắm mới mở được cánh cổng, khoảng cách đến cửa nhà chỉ còn một đoạn nhưng lại vấp ngã không dưới ba lần. Cô tức tối tháo đôi guốc vứt sang chậu cây bên cạnh rồi lọ mọ đứng dậy. Bên trong căn nhà cũng như mọi hôm, đèn sáng và mùi thức ăn hoà lẫn trong không khí.

Có điều đêm nay nàng không ngồi ở sofa hay chạy ra từ phòng bếp để níu kéo vài lời. Cô cho rằng đây là việc tốt sẽ đỡ mất thời gian liền bật cười khúc khích rồi đi vào phòng ngủ theo quán tính. Vừa nhìn thấy chiếc giường Bách Thanh Khuê liền ào mình xuống rồi tiến thẳng vào giấc ngủ. Chỗ nằm đêm nay tự dưng êm ái đến lạ thường, hai tay hai chân dang ra hưởng thụ mộng đẹp.

Cửa phòng tắm mở ra, nàng ngờ nghệch mất độ một phút mới kịp nhận thức hình ảnh con sâu rượu nằm trên giường. Vừa rồi có nghe chút âm thanh bên ngoài cũng đoán rằng Bách Thanh Khuê trở về nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên là cô không về phòng làm việc và khoá trái cửa, đỗi lại đã nằm ngoan ngoãn ở đây.

Dạo gần đây không có đêm nào Lưu Nhược Vy không ngủ gục trên bàn ăn chỉ vì chờ đợi bóng dáng một người. Vì đứa bé nàng không thể bỏ bữa, mà sau khi ăn cũng không quên nấu lại phần thức ăn mới cho người nọ . Nhưng rồi hôm nào không nửa đêm thì cũng gần sáng Bách Thanh Khuê mới trở về trong trạng thái bất tỉnh như vậy.

Sau khi dọn dẹp thức ăn nàng đi vào phòng với chút lo lắng biểu hiện rõ trên hai bàn tay hơi run nhẹ. Cảm giác lúc này có chút gì lâng lâng và phấn khích khi người ấy đang ở ngay trước mắt. Không dám bật đèn sáng sợ sẽ đánh thức Bách Thanh Khuê, mọi hành động đều dựa vào cảm giác lòng bàn tay. Mấy ngày qua cô né tránh nàng đến độ ngay cả một cái nhìn cũng tiếc khiến cho nỗi nhớ nhung và khát khao va chạm càng trở nên mãnh liệt.

Tháo chiếc đồng hồ ra khỏi cổ tay, nàng luyến tiếc nắm lấy bàn tay Bách Thanh Khuê đặt trên má rồi ngửi lấy như thể hưởng thụ hương thơm của một bông hoa. Dù có không say thì lúc này cũng vơi bớt sự tỉnh táo, cảm xúc đang dần trở nên phấn khích khi được tiếp xúc da thịt với Bách Thanh Khuê. Bằng cách nào đó nàng đã trèo lên người cô mải mê vuốt ve từ cổ đến xương quai xanh rất say sưa với vẻ mặt thoả mãn, từng ngón tay lưu loát gỡ ra cúc áo sơ mi cùng trái tim rộn ràng muốn nhảy ra ngoài. Cảm nhận được chút sức nặng trên người và sự sờ soạng của một ai đó khiến Bách Thanh Khuê khẽ kêu nhẹ một tiếng. Cô từ từ hé đôi mắt đục ngầu và kịp nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Hình ảnh này là thật hay mơ Bách Thanh Khuê đã không còn phân biệt được. Nhìn nhau vài giây rồi cô lại ngã đầu xuống gối, trong vô thức hai bàn tay di chuyển vào bên trong lớp váy ngủ để xoa nắn vòng eo của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro