Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim giật thót một phen ngỡ Bách Thanh Khuê đã tỉnh dậy nhưng kì lạ rằng bàn tay nhẹ nhàng xoa eo nàng mà gương mặt vẫn mơ màng trong giấc ngủ. Lưu Nhược Vy không biết là đối phương đang ngủ mớ hay có nhận thức được việc bản thân làm. Nàng ngồi im quan sát sắc mặt của cô hơi nghiêng sang một bên. Gò má ửng hồng có chút đáng yêu khiến nàng không thể kiềm lòng, trước lồng ngực như có cái trống đánh liên hồi khi nàng cúi xuống dùng môi lướt thoáng qua làn da ấy.

Chút men rượu kia tuy có hơi khó chịu nhưng hương thơm trên người cô vẫn khiến nàng si mê để bỏ qua những thứ mùi phản cảm. Không hoàn toàn là nước hoa mà chỉ đơn giản là mùi hương trên cơ thể đó, dịu dàng mà lưu luyến. Khoảng cách chỉ độ chừng vài cm để tiếp xúc đôi môi, hơi thở hoà lẫn vào nhau mà đã rất lâu rồi nàng mới được tận hưởng như lúc này. Việc nàng thích làm nhất trong hoàn cảnh này là đưa ngón tay vuốt ve hàng chân mày sắc sảo rồi di chuyển xuống sống mũi. Gương mặt Bách Thanh Khuê như đứa nhỏ vừa chạy nhảy năng động đến mệt mỏi lao vào giấc ngủ, không có biểu cảm lạnh lùng, không có lời nói chua chát, ngoan ngoãn đến lạ thường. Ánh mắt nàng như kẻ si tình ngắm nghía khờ dại món bảo bối!

Một suy nghĩ chợt chạy ngang trong đầu, một nỗi sợ nhen nhóm về tương lai nàng sẽ chẳng thể chạm được đến người này. Liệu rằng Bách Thanh Khuê có chấp nhận đứa bé này không? Mọi việc bản thân đang làm liệu có sai hay không? Nhưng rồi có cách nào cho thời gian quay trở lại được? Khóe mắt hơi tràn ra chất lỏng trong suốt nhưng đã bị đẩy vào trong.

Trong đêm trăng tỏ, những suy nghĩ vượt ngưỡng sức chịu đựng. Nàng ôm ấp, nâng niu cành hoa thơm ngát mà mỗi sớm mai kiêu ngạo phớt lờ mình. Những dấu vết đo đỏ in hằn trên cổ, có lẽ vì đối phương đã an nhàn trong giấc ngủ mà nàng dễ dàng chiếm được thế chủ động. Lần đầu tiên nàng đặt xuống một nụ hồn cuồng nhiệt, cánh môi người kia từ khô nứt đã trở nên ướt át trông thật khiêu gợi. 

Cái lưỡi miệt mài cậy mở hàm răng đang đóng chặt rồi chạy thẳng vào bên trong tìm kiếm người bạn thân thuộc. Sự quấn quýt kịch liệt biến hóa thành niềm thăng hoa chữa trị cho trái tim vụn nát, dẫu có chết trong sung sướng cũng toại nguyện. Mái tóc nàng như tán cây đổ xuống ngực cô, hưởng thụ một giấc ngủ an nhàn! Dù nhắm mắt nhưng nàng không nỡ ngủ sâu, nàng sợ trời mau sáng thì sẽ chẳng còn điều tốt đẹp này nữa. Đêm hôm đó, nàng và ánh trăng thay phiên nhau canh chừng giấc ngủ cho Bách Thanh Khuê.


Nhưng có điều rằng sự gì càng lưu luyến lại càng chóng kết thúc. Trời tờ mờ sáng nàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, một cú tác động đột ngột làm nàng giật mình choàng dậy. Đôi mắt lạnh lùng cùng sắc thái hung tợn kia đang nhìn chằm chằm lấy nàng. Cú xô đẩy khiến nàng suýt nữa đã tiếp xúc với sàn nhà! 

Bách Thanh Khuê rời giường đi vào phòng tắm, tiếng nước dội ào ào như thể là nước mắt chảy xuôi của nàng, vừa cay nghiến vừa muốn gột rửa đi tất cả sự nhơ nhuốc. Nàng như ngồi trên ngọn lửa cháy phừng phực về một nỗi sợ sắp sửa trở lại. Không có cách nào cho quên được gương mặt đáng sợ ấy! Điểm yếu của nàng chính là quá bận tâm đến trạng thái của một ai đó, nàng không biết cách từ chối sự dịu dàng của cô và cũng không biết cách phản hồi về sự lạnh nhạt ấy.

Lưu Nhược Vy liếc nhìn đồng hồ rồi liền đi xuống giường, dù cả đêm không ngủ nhưng giờ phút này vẫn tỉnh táo đến kì lạ. Như thường lệ, nàng chuẩn bị bữa sáng mặc cho chẳng có sáng nào Bách Thanh Khuê thèm nhìn lấy một lần. Mùi thức ăn xộc lên mũi làm cơn nghén kéo đến dữ dội. Cơ thể bắt đầu khó chịu và buồn nôn nhưng lại không muốn bỏ qua một khoảnh khắc nào để chờ đợi Bách Thanh Khuê. Nàng đặt bữa sáng trước mặt rồi ngồi ngay ngắn trên ghế. 

Một lát sau, cô bước ra khỏi phòng nhưng không phải trong bộ quần áo đi làm mà chỉ là áo choàng tắm. Mái tóc chia ngôi sấy khô mượt mà thả lắc lư trên vầng trán theo từng bước đi. Khi này nàng mới nhớ hôm nay là ngày nghỉ nhưng thời gian qua bất luận là ngày gì cô cũng chẳng có mặt ở nhà cho đến khi trời tối mù. Nàng khẽ ngẩng mặt nhìn cô, vẫn là bộ mặt đáng kinh ấy khiến nàng rụt rè nhanh chóng cúi gầm mặt lúng túng di chuyển ánh mắt khắp nơi. 

Bách Thanh Khuê chậm rãi kéo chiếc ghế rồi thản nhiên ngồi xuống dùng bữa sáng. Một chút vui mừng trỗi dậy khi công sức bản thân bỏ ra đã được đối phương nhận lấy. Chỉ cần ngồi nhìn cô ăn thức ăn mình nấu bản thân cũng đã hạnh phúc vạn lần. Bất chợt cơn buồn nôn lại kéo đến kịch liệt làm nàng không có sự chuẩn bị đã phát ra một âm thanh, bàn tay lo lắng che miệng lại. 

Ánh mắt sắc bén như mũi dao ấy đang hướng về phía nàng!

"Đứa bé của ai ?"

Giọng nói trầm thấp cùng gương mặt lạnh tanh khiến nàng thấp thỏm dù chắc chắn bản thân không hề làm điều sai trái. Nước bọt trôi xuống cổ, hơi thở nặng nề làm mất đi sự tự tin về một sự thật hoàn toàn có thật. Phản ứng chậm chạp ấy làm Bách Thanh Khuê đinh ninh suy đoán của mình đúng hơn những điều sẽ được nói ra từ miệng nàng, có chăng là 100 cái lò lửa cũng không bằng cơn cuồng nộ trong lòng.

Choảng! Đĩa thức ăn trên bàn đã va đập với nền nhà vỡ tung thành những mẫu sứ vụn!

"Mày không nói tao giết mày chết!" 

"L...à...a của chị!"

Nàng sợ hãi đến sắp rơi nước mắt, ngón tay không kiểm soát được mà bấu víu lấy nhau. 

Chát!

Một cú tát giáng lên má với sức lực ngang ngửa từ một tên đàn ông. Ánh mắt đầy tơ máu đang tiến sát đến mặt nàng, chẳng còn là khuôn mặt đáng yêu của lúc tối nữa. Hai bàn tay siết cổ nàng đến ngạt thở ngày càng trở nên mạnh bạo hơn.

"Mày nghĩ tao là đứa con nít để tin những điều ngớ ngẩn như vậy sao?"

"Em.... khụ...khụ.....chưa lần nào.....khụ..... nói dối chị."

"Phải! Chưa lần nào mà là rất nhiều lần!"

Lưu Nhược Vy còn chưa kịp trả lời lại thì đã bị quật ngã xuống đất. Bàn tay từng ôm ấp, xoa dịu mình bây giờ lại trở thành thứ vũ khí tác động tàn nhẫn trên người. Dù có bị đánh vào mặt, cổ đến đau điếng nhưng nàng vẫn chỉ một mực phòng vệ phần bụng. Nước mắt phủ kín khuôn mặt đỏ chói không phải vì vết thương ngoài da mà chính là nỗi đau khổ từ tận thâm tâm không cách nào giải bày. Nàng không dám bật khóc thành tiếng, không đánh trả mà chỉ tự nguyện cho đối phương trút giận lên người mình.

Sau nửa tiếng, không chỉ cơ thể nàng đầy rẫy vết thương mà cả bàn tay cô cũng không lành lặn như ban đầu. Lưu Nhược Vy nhận thấy không đánh nữa liền lùi vào một góc như một con vật nhỏ đã kiệt sức nhưng cố gắng chạy trốn. Thần trí nàng như một người điên khi cứ nghĩ chỉ cần chịu đựng một, hai cái tát mọi chuyện rồi sẽ qua, nào ngờ vị trí nào cũng đã rướm máu.

"Thật uổng công thời gian qua cưu mang một loại phản bội!"

Trong chớp nhoáng Bách Thanh Khuê giật đứt sợi dây chuyền trên cổ nàng, món quà mà trước đây chính tay cô lựa chọn. Không những là sợi dây mà cả chiếc nhẫn trên ngón tay nàng cũng bị cưỡng ép tháo ra. 

Lưu Nhược Vy cố gắng gượng dậy chạy theo Bách Thanh Khuê đang tiến vào phòng vệ sinh. 

"Cầu xin chị đừng làm vậy!"

Giọng nói nghẹn ngào của nàng không làm lay động được một chút xót cảm nào trong lòng cô. Cơ thể lại bị hất ra đập vào cánh cửa gỗ tận mắt chứng kiến hai món đồ ấy rơi xuống bồn cầu và cuối cùng là chiếc nhẫn trên tay Bách Thanh Khuê cũng được cởi bỏ. Hành động ấy khiến nàng hoảng loạn ôm lấy chân cô như đang cầu cứu. Tiếng nước xả xuống rồi trở lại như ban đầu, không còn một thứ gì bên trong cả. 

"Những thứ rác rưởi này không nên giữ lại, ngay cả mày một ngày nào đó cũng giống như vậy!"

Bản thân từ lâu đã chuẩn bị tâm lí cho những trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra trong mối quan hệ này nhưng khi nó thật sự đang diễn ra lại đáng sợ vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Tiếng khóc bắt đầu nức nở cũng không làm Bách Thanh Khuê tỏ một chút thương hại. 

Cổ tay bị kéo đi mặc cho nàng có đau đớn rã rời, cơ thể bị đẩy lên giường và tiếp tục nhận lấy những đợt tác động kinh hoàng vào người. Nàng có quỳ lạy van xin thế nào cũng không làm Bách Thanh Khuê nguôi giận. Bàn tay thô bạo ấy lại siết cổ nàng! 

Giờ phút này nàng chỉ muốn ngất đi hoặc chết hẳn đi để giải thoát mọi chuyện. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro